Chương 9: Trăng trung thu cũng biết cười

🌔Trung thu năm nay, mình chúc bạn và gia đình có một mùa tết đoàn viên an lành hạnh phúc nhé!✨

Dựa báo sắp ra chương ngoại truyện 🚘 (H) tỷ muội nào muốn mình up thì cmt nhó ~ hong bạn nào cmt thì thui.😗

💌Lời nhắn nhỏ trước khi đọc truyện 💌
- Đây là fanfic Khánh Dư Niên, tập trung vào tuyến nhân vật Trần Bình Bình.
- Nội dung có yếu tố OOC (tính cách nhân vật có thể khác nguyên tác).
- Couple chính: Trần Bình Bình × MC × Lý Duy Dân.
- Thể loại: xuyên không – hệ thống – tình cảm.
- Truyện chỉ là sáng tác cá nhân, không liên quan đến nguyên tác. Nếu cảm thấy không phù hợp, bạn có thể bỏ qua.
- Nếu bạn yêu thích chương truyện này, đừng quên để lại một chiếc ⭐ để mình có động lực tiếp tục nhé!

Chương 9

Trung thu năm nay sáng lấp lánh vì bởi phố phường kinh thành sáng rực đèn hoa nô nức một mùa lễ hội lớn trong năm đầy nhộn nhịp. Cùng với niềm vui của cái tết đoàn viên. Ban ngày Dương Uyển đã mẫu thân tất bật nhào bột, xào nhân, nướng từng mẻ bánh trung thu, mùi hạt sen, đậu đỏ thơm ngọt lan khắp gian bếp nhỏ. Đêm xuống, hai mẹ con lại bày bàn tre treo lồng đèn giấy do chính tay Uyển cắt dán. Đèn hình thỏ ngọc, cá chép, hoa sen... những đứa trẻ đi ngang phải ngoái mắt nhìn, níu tay phụ mẫu đòi mua.

Dương Uyển vừa bán vừa cười, trong lòng cũng thấy nao nao. Ở hiện thực nàng nào có trải qua cảnh này, một đời bôn ba trong khói lửa, Trung thu với nàng chỉ là trực đêm dưới ánh trăng lạnh. Nay được mặc yếm hồng, tay vương bột trắng, bên cạnh mẫu thân hiền từ, lòng nàng bỗng thấy bình yên lạ lùng.

Thỉnh thoảng, nàng ngước mắt nhìn lên ánh trăng tròn vành vạnh treo trên màn đêm, như nhắc rằng "trăng viên, nhân bất viên"...

Thế mà, giữa dòng người tấp nập, nàng lại bất giác chạm phải ánh mắt của ai kia.

Xe lăn đen thẫm dừng bên đường, Trần Bình Bình ngồi đó, dung nhan tuấn mị dưới ánh trăng càng thêm tĩnh lặng. Đằng sau y chỉ có Ảnh Tử đứng lặng như tượng. Y không tiến lại gần, chỉ nhìn nàng, nhìn rất lâu... như thể muốn ghi khắc từng động tác nàng mỉm cười.

Dương Uyển thoáng giật mình, bàn tay lóng ngóng làm rơi một chiếc bánh nướng. Mẫu thân vội cười xua, an ủi:

"Không sao, để đó lát ăn thử cũng được."

Nàng cắn nhẹ môi, không dám nhìn về hướng kia nữa. Nhưng tim thì lại đập nhanh hơn, như bị ánh trăng dẫn lối mà chẳng thể thoát ra.

Đám trẻ con vừa ríu rít chọn lồng đèn cá chép, thì một bóng xe lăn dừng lại trước quầy nhỏ.

Trần Bình Bình nghiêng người, chậm rãi đưa tay:

"Cho ta một hộp bánh... và một chiếc lồng đèn thỏ."

Dương Uyển thấy y thì lại hoảng, suýt thì đưa nhầm bánh cháy cạnh. Nàng cắn môi, khẽ hắng giọng:

"Viện trưởng là người lớn... mà cũng muốn cầm lồng đèn trẻ con sao?"

Khoé môi Trần Bình Bình khẽ cong, mắt như hồ sâu tĩnh lặng mà lóe ánh cười:

"Ta mua cầm để tặng. Người bán xinh đẹp như vậy, ta không mua thì thiệt cho ta quá rồi."

Câu nói rơi xuống, mấy người xung quanh len lén liếc sang, cười trộm. Má Dương Uyển đỏ ửng, nàng vội thu tiền, đặt hộp bánh và lồng đèn vào tay Ảnh Tử, coi như không nghe thấy gì.

Trần Bình Bình không vội đi ngay, ánh mắt vẫn dõi theo nàng bận rộn, như kẻ nhẫn nại thưởng thức một cảnh tuồng chỉ dành riêng cho y.

Mẫu thân Dương Uyển đứng trong quầy, nhìn thấy tất cả. Chờ khi Bình Bình rời đi, bà mới khẽ ghé tai con gái thì thầm:

"Uyển Nhi, có phải vị Trần viện trưởng kia... có ý với con khônh?"

Dương Uyển vội lắc đầu thanh minh:

"Mẹ đừng nói bậy, ông ta... ông ta chỉ đùa thôi."

Mẫu thân cười mà không cười, ánh mắt lộ chút suy tư:

"Ta cũng từng nghe danh y thủ đoạn, tâm cơ khó lường. Nhưng nhìn thế nào cũng chẳng giống người độc ác. Lại còn chưa từng nghe có hôn phối gì. Dù lớn tuổi hơn một chút... nhưng nếu y thật lòng tốt với con, có địa vị để che chở con... tư chất còn trầm lặng, nhu hoà...thì cũng đáng để nghĩ đấy."

Lời bà nói rơi vào tim Dương Uyển, khiến nàng hoảng hốt, tim rối loạn không thôi.

Trăng rằm đêm ấy sáng tròn, mà trong lòng nàng lại nổi một vòng sóng chẳng dễ dừng.

Mẫu thân vừa cười vừa đẩy nàng ra khỏi quầy:

"Đi đi, Trung thu mà cứ quanh quẩn ở xó quầy thì phí mất. Con không thích Trần viện trưởng thì cũng phải tìm cho mình một ý trung nhân chứ. Con gái lớn như vầy rồi, người ta nhìn vào còn tưởng ta không thương con mà giữ khư khư bên cạnh! Đi đi... mau đi chơi đi."

"Mẹ... " – Dương Uyển đỏ mặt, chưa kịp nói hết câu đã bị bà khéo léo đẩy ra ngoài phố.

Đêm Trung thu, phố phường đông nghịt, đèn hoa treo sáng rực. Tiếng trống, tiếng kèn hoà lẫn mùi bánh nướng, bánh dẻo khiến lòng người xao động.

Dương Uyển vừa đi vừa thở dài, thầm trách mẫu thân "ăn nói hồ đồ", thì phía trước có tiếng gọi vang lên:

"Dương cô nương, thật khéo quá, cô cũng ra ngắm trăng sao?"

Một nam tử mặc y phục xanh nhã nhặn, dáng vẻ thư sinh ôn nhã, khẽ cúi đầu chào nàng. Người đi đường còn ghé mắt nhìn, nhiều thiếu nữ nhỏ to khen ngợi khí chất hắn phong nhã.

Dương Uyển lịch sự gật đầu đáp lại, chưa kịp mở lời đã nghe sau lưng có tiếng "cạch, cạch" quen thuộc.

Xe lăn lăn tới, dừng ngay sát nàng.

Trần Bình Bình ngồi đó, áo choàng gọn gàng, mặt mày như băng, chỉ đôi mắt hơi cụp xuống che đi ánh nhìn sâu hun hút.

Y không thèm nhìn nam tử kia, chỉ hỏi thẳng nàng, giọng như cười như không:

"Cô nương, không phải vừa chiều còn bán bánh cho ta sao? Giờ lại có người khác mời đi ngắm trăng rồi à?"

Không khí bỗng chốc căng thẳng, thư sinh kia hơi ngẩn ra, còn nàng thì ngượng đến mức muốn độn thổ.

Dương Uyển cắn răng, xoay người trách nhẹ:

"Vị tiên sinh này từ đâu quản cả chuyện ta ngắm trăng với ai sao?"

Trần Bình Bình nghiêng đầu, khoé môi cong cong nhưng mắt lạnh như gió:

"Quản sao được. Chỉ là... ta thấy khó coi thôi."

Không cần nói thêm, Trần Bình Bình đẩy xe lăn tiến lên vài bước, ánh mắt như ghim người thư sinh kia. Cả phố nhỏ như lặng lại trong khoảnh khắc, không phải vì tiếng, mà vì một khí thế lạ: vị viện trưởng áo đen, tuy im lặng, nhưng đã phát ra một tín hiệu không lời — "đừng quấy cô nương của ta".

Thư sinh ngượng ngùng cười, hơi khom người:

"Ta chỉ chào hỏi cô nương thôi, không dám quấy rầy."

Trần Bình Bình nhếch môi, giọng khẽ nhưng ai nấy đều nghe thấy:

"Vậy thì ta mong ngươi biết điều."

Nam tử chào vội, bước qua, ánh mắt thoáng dừng ở viền lồng đèn thỏ trên tay Dương Uyển rồi lảng đi, để lại một phần lén lút thì thầm. Dương Uyển đỏ bừng mặt, vừa giận vừa buồn cười vì cách "bảo hộ" vừa thô vừa... hiệu quả đó.

Mẫu thân nàng đứng gần đó cười rạng rỡ, huých hông con:

"Thấy chưa? Viện trưởng biết giữ lễ lắm đó tiểu Dương."

Dương Uyển vờ cáu:

"Mẹ nói gì kìa, có phải mẹ ép con không?"

Trần Bình Bình bất ngờ lên tiếng, giọng trầm như gió:

"Nếu cô nương không đi với ta, thì ít nhất cũng đừng đi với những kẻ rảnh rỗi thích dòm ngó đó. Sẽ không tốt đâu."

Cả phố nhỏ xì xào. Người ta chưa từng thấy viện trưởng nói lời mềm mỏng với ai như vậy. Có người tủm tỉm: "Hình như y... ghen?" Có người lại lắc đầu mơ hồ: "Viện trưởng hiếm khi xuống phố lại còn biết ghen thật à?"

Dương Uyển muốn bật cười nhưng lại giả vờ bĩu môi:

"Ta đâu có cần người bảo vệ. Ta tự lo được nha."

Trần Bình Bình nghiêng người gần hơn, giọng khẽ, chỉ đủ để nàng nghe:

"Được. Nhưng nếu có ai chọc phá, ngươi báo ta một tiếng."

Nàng nhìn y, chợt cảm thấy giữa tiếng trống, giữa đèn lồng rực rỡ, có một khoảng im lặng riêng chỉ dành cho hai người. Nàng lắc đầu, nụ cười khẽ thoáng trên môi:

"Được được."

Xe lăn lăn đi, bóng Trần Bình Bình dần khuất sau tấm rèm đèn lồng. Dương Uyển đứng đó, lòng bỗng dưng ấm áp như vừa được phủ một lớp vải mềm. Nàng cũng chẳng muốn chơi nữa, trở về chiếc quầy nhỏ của mình. Mẫu thân khéo léo ghé vào tai nàng thì thầm:

"Con thấy chưa, mẹ bảo rồi, y tốt với con mà."

Nàng hé cười, mắt nhìn trăng rằm:

"Mẹ à... đừng có ép con".

Đêm đó, khi Dương Uyển cùng mẫu thân dọn hàng, nàng phát hiện trên bàn có một chiếc lồng đèn thỏ khác, tinh xảo, đẹp hơn hẳn mấy cái nàng tự làm. Không ai nhận là người mua, chỉ thấy một tờ giấy nhỏ buộc ở quai đèn:

"Cho cô nương. Đêm nay trăng sáng, đừng để mình cô đơn."

Nàng biết ngay ai để lại, mặt nóng ran, hậm hực vò nát tờ giấy. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn mang lồng đèn treo trước cửa tiệm trà.

Mẫu thân thấy thế thì cười lắc đầu:

"Không thích người ta, sao lại treo lên làm gì?"

Dương Uyển hừ một tiếng, vừa quay đi vừa lẩm bẩm:

"Con... con chỉ không muốn uổng phí công sức của ai đó thôi."

Thế nhưng trong lòng nàng, ánh sáng dịu của ngọn nến trong lồng đèn đã âm thầm gõ nhịp, chậm rãi nhưng kiên định.

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top