Tôi

Tác phẩm phía trước:
Phiên số 7 - Waning Gibbous 75%
| Vọng |•| Fakenut |• Đêm nay trời đẹp quá, anh nhỉ?
--Crystal-Pinkie--


.


Tôi đã yêu em vào một ngày đẹp.

Nói hoa mỹ thì thế, toẹt ra nó chỉ là một ngày bình thường với những trận đấu để leo hạng. Tôi muốn leo lên vị trí cao nhất máy chủ, muốn người ta phải nhớ rõ cái tên Gumayusi chiễm chệ trên đầu máy chủ Hàn Quốc như một vị vua hay còn hơn nữa, tôi muốn được đánh chính.

Trận đấu diễn ra không mấy tốt đẹp. Vì vài sai lầm của bản thân dẫn đến kết quả chẳng thế nào bết bát hơn, mấy người bên đội bạn ngay tắp lự mở khung chat liến thoắng những dòng chửi bới tôi là thằng dự bị kĩ năng chỉ đến thế, sao không biến khỏi T1 và tìm một nơi đúng tầm của mình đi?

Tôi tự nhận mình là một người khá điềm đạm, phân bua trên thế giới ảo không phải là điều quá quan trọng nhưng ngày hôm đó tôi đã thật sự tức giận, tôi muốn khóc hơn là chửi rủa mọi người bằng lời lẽ tệ bạc, nó không phải việc mà người tử tế sẽ làm.

Tôi nhìn thấy kênh chat ào ào rải những lời an ủi mình. Tay che khuất tầm nhìn bối rối chỉ biết suýt xoa ăn một cú đau quá rồi đơ cả ra, không phải tôi không muốn phản bác chỉ là sự thật luôn ở trước mắt, vị trí đánh chính của T1 đang bị Teddy chiếm trọn còn Gumayusi đảm đương tròn vai một dự bị không hơn không kém.

Một rừng không thể có hai hổ. Thế thì hãy giết chết con hổ còn lại, đánh bại nó, tôi đã nghĩ như vậy. Suy nghĩ ấy ăn sâu vào tâm trí tôi như một lẽ thường khi bay nhảy trên Summoner's Rift ấy thế mà vào giây phút này nó lại lung lay chỉ vì một câu chửi bới từ người tôi chẳng biết là ai. Ngán ngẩm tặc lưỡi, có lẽ đã có thứ gì đó tích lũy quá lâu mà đau đáu rỉ giọt tìm lối thoát, khung chat game lại sáng lên một lần nữa. Ồ, là chàng hỗ trợ của DRX. Vòng bạn bè của tôi khá ít ỏi, Ryu Minseok vừa vặn nằm trong số đó, có khi mọi người thường biết đến em với cái tên Keria nhiều hơn.

Keria - quái vật thiên tài, em thường bảo với tôi rằng danh xưng đó khoa trương quá đỗi song với người đã duo cùng em hàng tá trận như tôi thì xin khẳng định rằng nó chẳng ngoa chút nào. Tôi có niềm yêu thích với những người giỏi, ai mà không thế chứ? Nhất là còn trong LOL - cái trò chơi cần sự nhịp nhàng của năm người mà cặp Bot luôn dính liền với nhau từ những phút đầu tiên.

" Minhyung à..."

" Ngủ ngon nhé "

Ryu Minseok luôn là một hỗ trợ giỏi tôi muốn có được, tôi nhớ có lần đã từng bảo em rằng hãy về T1 đi và anh sẽ trở thành ADC giỏi nhất, trớ trêu thay bây giờ lại để em thấy mình bị nhục mạ thế này, xấu hổ thật.

Sau vài tiếng giết thời gian bằng trò Minesweeper ngớ ngẩn đã chơi hàng tá lần điện thoại tôi có thông báo, Minseok nhắn thêm một lần nữa bằng Kakaotalk.

" Xuống đây "

Tôi nghĩ thầm chắc em lại rủ đi ăn uống như vẫn thường. Hai chân vô thức từng bước từng bước nhanh hơn, có lẽ tôi quá cần nơi để giải tỏa, cần người vỗ về như một đứa trẻ giữa những lo âu bộn bề.

Cái lạnh tháng một như muốn cắn xé da thịt, tôi trái phải nghía thấy thân hình bé nhỏ đang đứng gần đó, lại vô thức nán chân sau cổng trụ sở tranh thủ nhìn trộm bạn thêm một chút. Minseok như con cún chìm nghỉm trong mấy lớp áo dày ngoan ngoãn mà đợi, thi thoảng sẽ nhìn xuống điện thoại rồi ngoảnh đầu về phía trụ sở, hai tay chà sát vào nhau thở ra từng hơi lạnh. Lòng tôi lâng lâng miệng thì cười, những sợi ấm áp cuốn đầy từng vòng trong tim.

Em ngoan như thế, xinh như thế đang đợi tôi đấy.

" Đi đâu "

" Hôm nay không có thời gian, phải cùng anh Hyukkyu làm quen patch mới. Bot thiệt lắm"

Tôi ước gì người đồng hành cùng em là mình.

" Thế còn rủ tớ ra đây làm gì. Về đi trời lạnh "

Xoay người định lên phòng tập làm vài trận nữa, tôi mong chờ gặp em nhưng gặp rồi lại không muốn ở lâu. Tôi không muốn em thấy dáng vẻ thảm hại này của mình và cả những nhập nhằng không rõ giữa hai chúng tôi, không nên để nó tiếp tục. Áo bị kéo nhẹ, tôi quay người, Minseok đang níu tôi lại với bàn tay đỏ ửng bé xinh của mình.

" Cầm "

Em chìa ra một túi bánh.

" Madeleine. Vị thanh yên "

Đó là lời an ủi dịu dàng của riêng Ryu Minseok. Em từng bảo bản thân nhiều khi rất khó trong ăn nói nên sẽ dùng cách khác để biểu lộ. Là một người quảng giao tốt đương nhiên tôi sẽ không thật sự cảm nhận rõ được cái khó khăn này lớn nhường nào, chỉ biết gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Tặng bánh suy cho cùng cũng là một điều tốt đi.

Tôi nhận lấy nó, trong lòng lẫn bàn tay cảm nhận được sự ấm áp khó tả, mùi thanh yên tươi mát phảng phất đầu mũi, bánh mới làm.

Chúng tôi cứ thế nhìn nhau lâu thật lâu, đè nén cái suy nghĩ không phù hợp giữa hai người bạn trong đầu tôi nói lời tạm biệt. Minseok nhìn vào mắt tôi và dường như em biết tôi nghĩ gì, tôi thấy bóng hình mình ở trong mắt em, thấy cái mong chờ đong đầy nơi con ngươi đen láy, như cô bé trong truyện cổ Andersen mong chờ một ngọn lửa phừng lên giữa đêm đông. Chúng tôi đều biết mình muốn gì, cái nắm tay vội vã thầm lặng ủ ấm nhau giữa trời rét buốt. Xoa xoa từng ngón tay bé xinh ửng đỏ tôi cầu mong đừng có mấy tay săn ảnh chực chờ, không thì ngày mai Minseok sẽ bị bế lên hot search vì bọn tôi nắm tay mất.

Được rồi. Mình nhận được lời an ủi đến từ hỗ trợ giỏi nhất thế giới, thế là đủ.


...


Nhiều lúc tôi muốn là một chàng kỵ sĩ xông xáo nhưng tôi sợ, một nỗi sợ mơ hồ không dám gọi tên.

Bản thân chẳng biết khi nào luôn hướng về Ryu Minseok như lẽ đương nhiên, tôi yêu mọi thứ thuộc về em, xinh đẹp và ngoan hiền, có lẽ sẽ còn hơn nữa nếu em thôi lệ bên khoé mắt. Em luôn có hàng tá vệ tinh vây quanh, nụ cười, lời nói ngọt ngào đáng lẽ chỉ thuộc về riêng tôi đang được gieo rắc quá nhiều. Như một hệ quả, vô vàn suy nghĩ không đúng đắn dần xuất hiện trong đầu, nỗi sợ cũng theo mỗi giây lớn lên.

Hay có khi nó đã bén rễ từ lâu lắm rồi, ngay khi tôi gặp em lần đầu.

Tôi chẳng có cách nào ngăn nó hay có thể nói đúng hơn, rằng tôi không muốn, thật sự không.

Thế nên tôi đổ lỗi là tại em quá đẹp.


...


Tôi tỏ tường lòng mình với em vào một đêm trăng khuyết. Không chọn ngày dài nắng nôi vội vã, tôi chỉ muốn tình mình dịu êm cứ thế mà trôi mãi trên dòng chảy số phận. Muốn như đêm đen chỉ có hai quả tim thổn thức từng hồi vẹn nguyên những ngày đầu, như trăng bạc đằm mình vào màn đêm tình tứ gối đầu trên ngàn tinh tú du miên ở đất hứa.

Sâu thẳm tôi thấy mình là một mảnh khuyết cần lấp đầy.

Em từ chối. Chúng tôi tần ngần nhìn nhau thật lâu.

" Thà rằng anh đừng nói "

Đó là câu trả lời. Lòng tôi hỗn độn, tôi không nói gì vì biết nếu nó bật ra khỏi môi sẽ là những lời nhăng cuội không trình tự.

Em ôm tôi, nhẹ lắm. Mũi hít hà mịn màng nâu tơ, hai tay tôi cứ thế ôm em vào lòng thật lâu, chẳng ai nói gì sau đó.

Dường như trong lòng mỗi người đều có nỗi sợ khó mà diễn tả thành lời.


...


Tôi chóng vánh rơi vào mối tình của riêng mình mà theo mọi người nhận xét rằng rất xứng đôi. Nàng thơ của tôi là một cô gái dịu dàng hiểu chuyện, em chưa từng để tôi phải đau đáu điều gì cũng biết cách làm tôi vui. Bản thân thật sự tận hưởng quãng thời gian yêu đương đằm thắm cùng em nhưng một phần trong tôi gào thét rằng những dối gian trước mắt sẽ chẳng tồn tại được lâu.

" Anh có yêu em không "

Tôi nhớ rõ lúc ấy đã ngập ngừng, và đương nhiên nàng tinh ý phát hiện ngay với vẻ tiu nghỉu xuất hiện trên khuôn mặt. Tôi dỗ ngọt em, cũng đã ngợ ra cái điều mà bấy giờ mình hoài cố gắng trốn tránh bằng những lời nói dối.

Thật ra mọi quan tâm lo lắng ban đầu đã chẳng hề dành cho em.

" Có chứ. anh yêu Soyeon của anh "

Tôi lại tiếp tục.


...


Em tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn. Thật ra chúng tôi đều như vậy, cả đội có quá nhiều lần về nhì, năm nay lại thêm một lần nữa, nó không khỏi làm tôi nghi ngờ nhiều hơn về khả năng của mình và tôi chắc chắn mọi người trong đội cũng thế, bằng chứng là bầu không khí nặng nề diễn ra từ sau khi giải đấu kết thúc.

Tôi sẽ thấy Wooje không OKOK vô tội vạ như những hôm chúng tôi có một buổi ăn khuya mà lao đầu vào máy tính.

Hyunjoon chẳng om sòm như mỗi lúc stream mà ngồi cùng anh Bengi xem lại trận đấu dưới góc nhìn người đi rừng.

Người anh của tôi, Faker cũng ít lộ ra cái điệu cười mỉm hệt con mèo của lão, thay vào đó lão sẽ cùng tôi duo hoặc đôi khi là hai anh em làm một bữa rồi nói chuyện cả game lẫn đời. Lão bảo Chung kết thế giới năm nay lão muốn vô địch, chiếc cup thứ tư này sẽ dành cho các em.

Tôi thấy em khóc thật nhiều. Xót quá nhưng tôi không biết làm gì, bởi bản thân tôi cũng đang bị những suy nghĩ tiêu cực bám lấy.

Thôi thì mình cố gắng hơn anh tin là sẽ được, tôi bảo vậy khi em rơi từng giọt nước mắt giữa đêm tối.


...


" Anh ơi sai trái quá "

Tôi hôn lên nốt ruồi bên khoé mắt ướt nhoè.

Em ơi, vốn dĩ đã là từ khi nó bắt đầu.


...


Minseok ngày càng phụ thuộc vào nó, bây giờ tôi phải đưa cho em gấp ba lần so với lượng thuốc trong liều lần đầu em dùng.

Nhiều lúc tôi băn khoăn, thật sự mình có đang làm đúng không nhưng lúc thấy em vui vẻ thi đấu mà không mệt mỏi những suy nghĩ ấy lại bị quẳng ra sau đầu.

Thôi thì cũng được, nó làm em lệ thuộc vào tôi nhiều hơn cũng giúp em thi đấu tốt. Miễn em vui.


...


Tiếng chuông điện thoại phá bĩnh giấc ngủ hiếm hoi sau buổi scrim mệt mỏi, tôi bực bội vò đầu, dự định sẽ chửi cái kẻ đáng ghét đã tước đi vài tiếng quý giá của mình ra trò.
Màn hình hiển thị người gọi đến là Ryu Minseok, lòng tôi chợt bình lại, bỗng cảm thấy tiếng chuông điện thoại cũng dễ nghe hơn.

" Đến nhà em "

" Ryu Minseok, ba giờ sáng rồi và anh không phải người hầu kẻ hạ "

" Nó quan trọng đến thế à? Em muốn gặp anh "

Tôi cúp máy, điều đó không làm Minseok giận đâu bởi em biết tôi sẽ đến mà thôi. Yếu lòng nuông chiều em một lần nữa mà chẳng chắc là lần cuối, như rất nhiều lần.

Em khóc thút thít như một đứa trẻ mất kẹo than vãn với tôi thật nhiều về những phiền muộn của mình, bảo tôi chạm vào em đi để em biết mình còn tồn tại trên cõi này. Soyeon gọi cho tôi xổ một tràng dài, giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn là thứ gì đó rất đáng sợ, Ryu Minseok nằm quay lưng lại, ánh trăng phủ lên người em lụa bạc khó với đến. Tôi ru em ngủ ngoan, lau nước mắt lóng lánh còn vương trên đôi gò má tôi thường hôn lên mỗi khi cả hai có một trận thắng ở nơi khuất người.

Vắt trụi tất cả những gì thơm ngát nơi em, bẻ gãy cánh thiên thần, uống máu vàng trong niềm hân hoan khó tả như những gã khốn khát tục thối tha từ trong tâm.

Nếu anh thật sự biến em thành của anh, em sẽ ước mình chưa bao giờ muốn thế.

Anh sẽ là chàng kỵ sĩ Trắng, em ạ.


...


Tôi đoán mình đã được như ý. Em không tiếp tục làm tuyển thủ nữa mà yên phận ở trong cái lưới lộng đã được bày sẵn. Tôi nghĩ đó là ngã rẽ tốt nhất cho em.

Nhìn em héo hon lụi tàn trong bàn tay tôi bất lực, cơn nghiện cứ phát tác. Ryu Minseok lúc thủ thỉ yêu tôi thật nhiều, có ngày lại than trách tôi sao lại chặt đường đi của em trong giàn giụa nước mắt.

Em ơi, không phải chính em là người đã lựa chọn ư?

Phải có cách nào đó giữ em tôi ở lại.


...


Em cứ thế ra đi vào một chiều, lòng tôi trống rỗng, nơi ngực trái vẫn đập từng nhịp từng nhịp, nó vẫn đập để tôi ngỡ ra bấy lâu nay mình đã sống khốn nạn như thế nào. Tang lễ của em diễn ra trong sự khóc thương của mọi người, mảnh khuyết sót lại trong tôi vỡ tan, tôi gào khóc như một kẻ điên ở trước cái hiên nhà đã cùng em trải qua bao mùa trăng, bao nắng gió đời thường với tất cả tiếc nuối. Đó là nghiệp quả tôi xứng đáng phải nhận trước khi về với vòng tay của Người, nhất định thế. Tôi ngẩn ngơ trên băng ghế dài trong nhà thánh, đã bao nhiêu lâu rồi tôi chưa quay lại đây? À, tôi nhớ rõ đấy là từ khi mình bắt đầu thích em. Cha xứ vẫn mỉm cười chào đón tôi rất đỗi hiền hậu như lần đầu tôi mò mẫm đến xưng tội.

" Lâu lắm rồi nhỉ Minhyung "

Tôi đáp lời.

" Vâng. lâu lắm rồi "



🦢 ˚ ༘ ೀ⋆。˚🩰


Hành trình đi qua những cõi trăng

Kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top