End

Hành trình đi qua những cõi trăng

Bắt đầu...

.

.

.

Dạo này, tụi học trò nhà ưng chợt nhận ra, huynh trưởng Lee của tụi nó có gì đó lạ lắm.

Thừa nhận là huynh trưởng vẫn luôn khá bận rộn bởi đống giấy tờ mà chúng nhìn thôi đã phải nhăn mặt nhíu mày cũng như đống công việc thực tập cho vị trí giáo sư của trường. Nhưng việc mấy độ gần đây Lee Sanghyeok hay đi đêm mà không có lý do khiến người ta thấy hơi kì lạ quá thể.

Chẳng lẽ huynh trưởng lại đến thư viện, vào cái giờ mà ai cũng chỉ muốn ngồi nhà và nghỉ ngơi bên bếp lò ấm áp?

Ai chứ huynh trưởng Lee thì khả năng cao lắm. Không phải khi không mà từ xưa Lee Sanghyeok lại là một trong số ít những học sinh được đặc cách đi thư viện tới sau giờ giới nghiêm mà.

Nhưng được đi đêm và đi đêm không rõ nguyên nhân là hai phạm trù nước sông vốn không phạm nước giếng chứ đừng nói gì thêm xa.

Và bằng một cách nào đấy, đám đàn em trong đội Quidditch của huynh trưởng Lee, đám mà quá nửa đang theo học tại nhà sư tử và nhà rắn đã đánh hơi được sự nguy hiểm trong trực giác đám nhỏ nhà ưng.

- Dạo này mọi người có để ý không? Anh Sanghyeok có gì đó lạ lắm.

Choi Wooje nhíu này, tay cầm nĩa bạc không tập trung mà cứ vờn quanh đám salad trong đĩa. Đối diện cậu, Ryu Minseok bày ra vẻ mặt mơ hồ, dường như cũng đang bận tâm về điều mà Wooje vừa nhắc tới.

Thật ra, cái gì mà chẳng có cái lý của nó. Cũng không phải tự nhiên, tụi nhỏ lại cảm thấy trăn trở đến mức này.

Việc đi đêm là vấn đề một thì sự mất tập trung mấy dạo gần đây lại là vấn đề mười.

Mới đâu hôm kia thôi, Minseok còn nghe trên diễn đàn người ta kháo nhau nói về việc Lee Sanghyeok đã bị giáo sư McGonnagal đánh con O- trong lúc đứng giảng viên thực tập lớp bùa chú như thế nào.

Thề có Merlin, lúc ấy, Minseok có cảm tưởng như mình đang bị ảo giác hay mơ một giấc mơ chẳng rõ.

Vì với ai, điểm O- có thể là một con điểm trăm năm không với tới. Còn với huynh trưởng Lee Sanghyeok, con O- phải là đáng ra không bao giờ được phép rơi vào.

Đấy là còn chưa kể đến, việc 5 - 6 đứa học trò đinh ninh với nhau, rằng đã chính mắt nhìn thấy huynh trưởng nhà ưng nói cười với ai đó nơi góc hành lang tối.

Mà cái dáng điệu cười đó, mười lời như một, đều nói rằng đây là điệu cười của kẻ đang có tình yêu.

Lee Sanghyeok có tình yêu?

Ryu Minseok rùng mình, gai ốc nổi lên khắp người với cảm giác e sợ trong từng nhịp thở.

Được rồi, việc tin rằng quỷ khổng lồ sẽ trở nên đẹp hơn hoặc chúa tể hắc ám là người tốt còn dễ hơn việc tin vào ngày tình yêu sẽ vồ vập vào con người theo đuổi tri thức kia.

- Ý là, chắc không phải đâu nhỉ? Tình yêu ấy? Kiểu nghe nó lạ lẫm khi đặt chung với tên của anh Sanghyeok lắm.

Cậu đáp, bàn tay xoắn xuýt với nhau bởi căng thẳng.

Mùa giải mới sắp đến và việc mà đột nhiên nghe đâu đây tiếng gọi tình yêu làm Minseok sợ hãi phải biết.

- Bạn bé đừng lo, đối với chuyện thi đấu mình nghĩ anh Sanghyeok tự biết chừng mực.

Bóng dáng màu đỏ duy nhất trên cái bàn rắn bạc này, Lee Minhyeong lên tiếng, tay không nhanh không chậm đem dĩa steak đã cắt nhỏ của mình đối với dĩa của Ryu Minseok ngồi cạnh bên còn không quên tri kỉ giúp bạn bé của mình chỉnh lại vạt áo chùng. Điều đó cùng lúc làm Choi Wooje, vốn đang ngồi đối diện vô thức nhíu mày.

- Cái vẻ mặt ấy là làm sao?

Minseok nhìn lên, miếng thịt cắt vuông vức mãi vẫn chưa thể vào bụng.

Wooje nhìn cậu, gương mặt đăm chiêu ra chiều nghi ngờ nhân sinh lắm.

- Hình như... Em bị ảo giác hay sao ấy?

-....

- Tự nhiên, em thấy anh Sanghyeok vừa làm lại hành động của anh Minhyeong kìa.

-.... Hả?

- Còn là với ai đó bên nhà lửng nữa.

Lời ngọc ngà vừa thoát khỏi môi, ngay lập tức khiến một xanh một đỏ đồng loạt quay đầu. Nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là một bóng lưng vừa khuất sau cửa gỗ cao vợi.

Chà, tự nhiên bọn họ thấy lo lắng hình như không phải thừa.

.

.

.

.

Một chuyện xui rủi cực kì, đó chính là dù Choi Wooje nhìn được hành vi không hợp lẽ thường của Lee Sanghyeok, tuy nhiên lại chẳng nhìn rõ được mặt đối phương là ai do mũ áo chùng đã được khoác lên.

Được rồi, nhiều lúc Minseok cảm thấy mấy em đang ôm mộng tương tư bạn nhỏ họ Choi kia chẳng cần bỏ bùa lú cho Wooje làm gì. Vì bản thân em ta vốn đã lú sẵn rồi đấy.

- Ý là em không rõ mặt thật, tại người ta kéo cả mũ áo chùng lên mà. Nhưng cái dáng đó quen lắm.

Cậu trai nói, vẫn đang lục lọi trong kí ức mơ hồ của mình. Được rồi, thừa nhận một chuyện, mặc dù có cái mỏ hết sức tía lia nhưng Choi Wooje không quen nhiều bạn học ngoài nhà lắm. Dù gì thì em ta cũng mới học năm một, mấy cái vấn đề liên quan đến quan hệ thật sự là hơi khó khăn với cậu trai trẻ tuổi.

- Mày mà thấy quen, khả năng cao chỉ có thể là trong đội Quidditch thôi.

Moon Hyeonjoon cắn môi, cũng đang thử loại suy những người có khả năng rơi vào diện tình nghi. Vì không phải khi không, hắn lại đưa ra phán đoán như thế.

Đơn giản là bởi, vòng quan hệ của huynh trưởng Lee là cái gì đó kì diệu quá thể. Ngoại trừ mấy người trong đội Quidditch hoặc đội đối thủ. Thật sự nghĩ 10 đêm cũng chẳng ra được cái tên nào không thi đấu mà quen Lee Sang Hyeok cả.

Lại càng đừng nói đến nhà lửng, số lượng người mà anh họ Lee quen đếm qua đếm lại cũng chỉ có ba cái mạng. Lần lượt là Han Wangho, Kim Haneul và Jeong Jihoon

- Chắc chắn không thể là Jeong Jihoon!

Không hẹn mà cùng lúc, Minseok và Minhyeong lên tiếng, gạt bay đi cái ý tưởng điên rồ của Hyeonjoon. Điều đó khiến cả Moon Hyeonjoon và Choi Wooje giật mình. Bốn mắt nhìn bốn mắt, làm không khí trở nên ngại ngùng.

- Mày quên Jihoon có đối tượng rồi à? Đang theo đuổi muốn bạc mẹ đầu. Giờ mà đồn là nó kéo anh em qua phang lòi đầu cả lũ đấy.

- Vậy là còn quản lý Kim với huynh trưởng Han à? Mà em thấy, hình như là huynh trưởng Han thì phải.

Wooje đáp lại, cũng coi như chấp nhận lời giải thích của Minseok, vì cậu biết cái dáng đó không thể là Jeong Jihoon được. Tuy nhiên câu nói lại khiến không khí càng thêm kì lạ hơn nữa.

Thì tình hình là ai cũng biết một người là đồng đội cũ, một người là đồng đội hiện tại. Nhưng nói yêu đương với một trong hai, đừng nói là họ, cả đội Quidditch nhà mình lẫn đội hàng xóm đều chẳng thể tin đâu.

Dù gì cũng chẳng có gì chứng minh, cảm giác này thật sự khiến con người ta lo lắng mà.

- Tao nghĩ rồi, tụi mình phải đi rình thôi.

.

.

.

.

Cùng lúc ấy, đối tượng đang là trung tâm của sự bàn tán, Lee Sanghyeok lúc này lại đang vô cùng nhàn nhã ngồi nghiên cứu các văn tự cổ trong phòng yêu cầu. Ghế sofa dài mềm mại vừa đủ để cho cho cả hắn và "mèo nhỏ" đang gối đầu trên đùi hắn cảm thấy thoải mái.

- Sanghyeok ơi.

Chợt, em gọi hắn, trong giọng nói mang theo chút ngái ngủ. Sanghyeok đưa mắt nhìn xuống, vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt mang theo mờ mịt của em. 

"Người ấy" chẳng rõ là ai của huynh trưởng Lee - Han Wangho, lúc này vừa tỉnh dậy từ sau giấc ngủ ngắn. Bộ dáng trông như một chú cáo tuyết nho nhỏ. Mềm mại đến mức khiến hắn không nhịn được cảm giác muốn vuốt ve trong lòng.

Bàn tay của hắn luồn vào trong mái tóc của em, khẽ khàng vuốt ve nó, trong khi tay còn lại dùng phép vô ngữ và điều khiển văn tự bay đến bên mặt bàn.

- Anh nghe.

Sanghyeok đáp sau khi đã bế em ngồi thẳng dậy. Wangho ngồi trên đùi hắn, hai người mặt đối mặt với nhau. Khoảng cách gần gũi khiến trong phút chốc, ảo giác về sự nóng lên trong không khí xuất hiện.

Nhưng Wangho thì đang chẳng tỉnh táo mấy, tất cả là bởi thời tiết mùa đông tệ hại, giấc ngủ gãy giữa chừng và cơn cồn cào trong bụng. Gục đầu lên vai người yêu, em lầm bầm, giọng nhỏ đến mức, nếu không phải không gian im lặng và chẳng có ai khác ngoài hai người, Sanghyeok cho rằng, mình còn chẳng thể nghe rõ.

- Em mệt. Đói bụng quá. Không muốn ăn gì hết. 

Wangho lúc này, chẳng khác gì một bé con nũng nịu, chốc chốc lại dụi đầu vào cổ hắn như mèo nhỏ mong cầu một cái nựng má hay gãi cằm. Sang Hyeok tựa cằm lên vai em, tay luồn vào trong lớp áo sơmi mà vuốt ve sống lưng mềm mại.

Xúc cảm từ làn da mát lạnh truyền tới cùng với đó là hương thơm ngọt ngào khiến Sanghyeok không nhịn được hít vào một hơi đầy thoả mãn.

Hai người dựa sát vào nhau, hắn và em đều như chìm đắm vào mùi hương của đối phương. Sau thoáng chốc quan sát chiếc đồng hồ phía đối diện, Sanghyeok lên tiếng, nhỏ giọng mà thì thầm vào tai người trong lòng.

- Thế ăn anh nhé? Dù gì em cũng đã không ăn vài ngày rồi.

- Còn không phải tại anh sao? 

Wangho bĩu nôi, vẫn còn cứng rắn mà ra chiều giận dỗi. Dù cho có là một bán ma cà rồng, dù cho máu với em tất nhiên vẫn có sức hấp dẫn nhất định. Nhưng việc người yêu thương mình để rồi suýt ngất xỉu khi luyện tập khiến Wangho không cho phép mình được chiếm tiện nghi của người ta nữa.

Nhưng liên kết bạn đời của tộc quỷ hút máu là một dạng liên kết phiền phức, mất hoàn toàn cảm quan với máu trừ máu của người thương. Han Wangho nghĩ mình muốn cứng mềm với người này cũng chẳng được. Và sau tất cả, dù Wangho có thể ăn thức ăn con người để tồn tại nhưng cảm giác cồn cào và mệt mỏi vẫn còn đó, khiến em trở nên yếu đuối, bám người hệt như một con mèo nhỏ thiếu tình thương.

Nhìn người vẫn đang dụi đầu lên cổ mình, Sanghyeok chẳng thể nhịn nổi khẽ cười, tiếng cười trầm thấp, lại thêm cái vuốt ve nhè nhẹ nơi eo khiến Wangho rơi vào ảo giác xấu hổ. Ở nơi Sanghyeok chẳng nhìn rõ, em bĩu môi, tay cũng không nhịn được đấm vào ngực gã.

- Được rồi, chỉ là cắn một cái. Anh cam đoan sẽ không có chuyện gì. Em nghĩ bản thân có thể ăn nhiều bao nhiêu cơ chứ?

Tóm lấy bàn tay không ngoan kia, ngón tay hắn khẽ miết dọc theo mạch máu mờ nhạt nơi cổ tay trắng noãn. Bởi vì chỉ là một bán ma cà rồng nên ngoài ham muốn với máu tanh, gần như Han Wangho chẳng khác gì người thường là mấy. Nhưng Sang Hyeok cũng hơi thắc mắc, nếu đổi lại là hắn cắn em một cái, liệu có thể thấy được máu chảy ra chứ.

Sắc đỏ trên nền da trắng sứ, thật sự rất kích thích con người ta đấy.

- Vậy em chỉ cắn một cái thôi. Nếu em quá khích anh nhớ cản em lại đấy.

Cuối cùng, bản năng vẫn cao hơn lý trí một chút, Wangho níu lấy vạt áo somi của hắn, cúi mặt dặn dò. Nhưng từ đôi vành tai dần chuyển đỏ, Sanghyeok thừa biết em của hắn đang thấy thế nào.

- Anh biết rồi. Nhưng phải nhanh lên đấy nếu không sẽ không kịp giờ ăn tối đâu.

Nói đoạn, Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, áo sơ mi vốn không cài hai nút trên cùng dưới tác động của mèo nhỏ trong lòng cứ thế hơi trượt qua, để lộ phần cổ với vài vết cắn chưa mờ hẳn trên đấy.  

Wangho hơi cúi đầu, lưỡi nhỏ lướt qua mấy tác phẩm trước đó của mình. Cảm giác ngọt nhạt nơi cổ khiến Sanghyeok rùng mình. So với bị cắn một cái hơi đau nhẹ, cái cảm giác nhồn nhột ướt át ngay phần cổ nhạy cảm càng khiến hắn khó khống chế mình hơn.

Đôi tay đặt trên vòng eo nhỏ hơi siết lại, nhất là khi hơi thở hòa cùng với cảm giác đau nhói nơi cổ của hắn.

Thật ra, đối với Sanghyeok, việc bị hút đi một ít máu cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lắm. Nhưng Wangho vẫn cứ hay lo lắng trăm triệu việc trên đời, thành ra em vẫn luôn tự mình làm khổ mình là giỏi.

Bùa chú không lời lần nữa được điều động, một con rối bằng giấy mang theo lời nhắn cứ thế lách ra khỏi cánh cửa di chuyển về phía đại sảng đường.

Dù gì chắc chắn sẽ không kịp giờ ăn chung nhưng ăn bữa tối thì vẫn còn thừa thời gian đấy.

À, còn buổi họp với đội nữa.

.

.

.

.

- Hức!

Han Wangho chẳng thể giấu nổi tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, hai tay em run rẩy, nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Gương mặt ửng đỏ, khóe môi vẫn còn vệt máu còn sót lại sau bữa ăn nhẹ của mình. Đôi mắt xinh đẹp ngập nước, cả cơ thể hoàn toàn nhũn ra, mặc cho ngón tay ai
kia tàn phá điểm nhạy cảm.

Lee Sanghyeok đôi khi sẽ trở thành một kẻ lưu manh giả danh tri thức, trong vấn đề quan hệ của cả hai. Hắn sẽ rất không đường hoàng, tay làm ra những chuyện không đứng đắn nhưng tuyệt nhiên bộ dạng thì vẫn nghiêm chỉnh như lúc đầu.

Nhìn cái cách trên người cả em và hắn, lúc này vẫn là áo sơmi và quần tây theo tiêu chuẩn của nhà trường, trừ bỏ đi cổ áo hơi nới lỏng của Sanghyeok để Wangho có thể ăn ngon mà không để lại dấu vết ra. Thật sự là chẳng có gì có thể nhìn để mà liên tưởng để hành động phóng túng chẳng hợp với môi trường sư phạm của họ lúc này.

Quần tây cùng quần nhỏ bị kéo xuống thấp, để lộ hoàn toàn bắp đùi trắng như sứ cùng với đó là vòng ba đẫy đà với lỗ nhỏ đang bị hai ngón tay ra sức thâm nhập. 

Sanghyeok có một bàn tay đẹp, không chỉ là Wangho mà tất cả học sinh đều phải công nhận điều này. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng cùng với đó là làn da hơi trắng khiến nó gần như được hằng hà sa số người thuộc hội mê huynh trưởng Lee cho vào diện bảo vật cần được bảo tồn.

Nhưng lại chẳng ai biết, cái "bảo vật" ấy bây giờ lại đang nhịp điệu ra vào nơi lỗ nhỏ lầy lội của người được xem là quốc bảo nhà lửng -  huynh trưởng Han.

- Ngoan nào, nếu cứ thế này, em sẽ không kịp buổi họp tối đâu đấy.

Hắn nói, giọng hơi khàn đi do ảnh hưởng của tình dục. Tay trống đỡ lấy gáy em của hắn, kéo hai người vào một nụ hôn sâu. Quyền chủ động hoàn toàn thuộc về Lee Sanghyeok, chiếc lưỡi tinh quái đảo quanh khoang miệng vẫn còn vương mùi máu, đùa bỡn với chiếc lưỡi rụt rè, lướt qua cả chiếc răng nanh vẫn còn chưa kịp thu lại của em.

Nước bọt trào qua khóe môi của Wangho, hòa cùng với vệt máu chưa khô tạo thành sắc đỏ nhàn nhạt. Cả hai kết thúc nụ hôn ngay khoảng khắc hai ngón tay va chạm vào điểm nhạy cảm mấy hồi và rồi em chẳng thể kiềm được mình mà bắn toàn bộ lên sơmi cua hắn.

Sanghyeok cho rằng, có lẽ mình sắp điên, phát điên trong những cuồng loạn của tình ái. Mắt em đỏ ửng, hai tay vẫn như cũ bám rít lấy hai vạt áo trước ngực gã trai trong khi cơ thể đã hoàn toàn gục xuống. Còn hắn thì ngã người về phía sau, hơi thở nặng nề do phải nhịn xuống dục vọng trong lòng. Bàn tay sạch sẽ như thói quen vuốt ve mái đầu của người trong lòng.

Một trong những vấn đề trọng yếu nhất của một ma cà rồng đã liên kết với bạn đời là con người, đó chính là việc sẽ luôn luôn phát tình khi hút máu của người kia. Mặc dù đối với bán ma cà rồng, theo lý thuyết thì điều này sẽ diễn ra không thường xuyên lắm nhưng đối với Wangho, Sanghyeok chẳng biết vì sao tần suất lại trở nên dày đặc quá thể.

Nếu không phải chốc nữa cả em và hắn sẽ phải đi họp với đội, thật sự Lee Sanghyeok chỉ muốn đè luôn em ra, làm đến khi nào Wangho chẳng thể rên rỉ thêm được nữa.

Thật là, hên là chỉ còn một năm này nữa thôi đấy.

Lee Sanghyeok thật sự muốn ra trường rồi.

.

.

.

.

Tác phẩm tiếp theo
Phiên số 2 - First Quarter 55%
|Vọng|• |Chodeft|• Tình đầu
tptxlaxonzs_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top