Chap2 - Thanh mai trúc mã
Cuối cùng thì ta cũng vượt qua kì thi đại học khó nhằn, không muốn ở lại Bắc Kinh đợi kết quả nên đã mua vé tàu ngay chiều hôm đó về Quảng Nam. Sau khi tự đãi mình một bữa KFC no nê ta mới ục ịch xách đồ ra ga, trèo lên tàu và may mắn được một chị soát vé xinh đẹp dẫn đến đúng số ghế của mình. Ổn định cả người và đồ đạc xong, ta lôi điện thoại trong túi quần ra và bấm số máy quen thuộc. Chuông kêu được hai hồi liền có người bắt máy:
- Ba đây Lam Lam.
- A, ba à, con thi xong rồi và đang trên đường về...áng chừng thì khoảng hơn tiếng nữa con sẽ về đến thành phố.
- Đến nơi thì gọi cho ba, ba sẽ ra đón.
- A, cái này thì không cần đâu a, con sẽ tự về, còn rẽ qua siêu thị mua ít đồ nữa á.
- Vậy được, có chuyện gì nhớ gọi cho ba.
- Vâng, con biết rồi. Con cúp máy đây.
Sở dĩ ta lại gọi cho ba vì cứ mỗi lần gọi cho mẹ là y như rằng lần đó tiêu tốn của ta ít nhất nửa tiếng để trả lời câu hỏi của bà, còn nếu là ba, ta chỉ cần báo cáo ngắn gọn đầy đủ thông tin cần biết là được. Ta xoa xoa sống mũi, sống lại những thời khắc bị mama tra khảo, thiệt là mất sức qúa a..
- Mẹ à? Con đang trên đường về thăm mẹ đây..Rồi rồi, đến nơi con sẽ gọi chú Lý ra đón, mẹ yên tâm... Vâng con biết rồi. Chào mẹ!
Giọng nói đó là của người ngồi phía sau. Tuy có thể nhận thấy rõ sự mệt mỏi hiển hiện qua giọng nói đó nhưng nó vẫn có một sự hấp dẫn lạ thường. Đến sau này ta cũng chẳng rõ tại sao lúc đó mình có thể có dũng khí mà gọi một người lạ quay lại chỉ để xem anh ta có đẹp trai, có hấp dẫn như giọng nói hay không?.. Ta đứng dậy xoay người lại, hai đầu gối quỳ trên ghế, một tay vịn vào chỗ tựa của ghế, tay kia thì chọc chọc vào vai của người kia:
- Anh gì gì đó ơi?!
Anh ta thấy có người chọc mình mà mình thì đang rất mệt, đen mặt bực tức quay lại. Ta giật nảy mình lùi về phía sau, vấp vào thành bàn, ngã lăn quay ra đất, trước đó trán còn đập một cái vào tay vịn của ghế, đau điếng oán trách tên kia sao lại hung dữ như vậy. Ta ngẩng đầu lên định mắng cho hắn một trận vì tội vùi hoa dập liễu thì mặt đen lại:
- Anh Lục Ngôn?
Cái khuôn mặt đẹp đẽ đến từng cm kia làm sao ta lại không nhận ra kia chứ? Đó chẳng phải cái khuôn mặt đã quen thuộc với ta những mười lăm năm sao?
- Tiểu Lam, em vẫn hậu đậu như ngày nào..
Lục Ngôn cười đỡ ta đứng dậy ngồi lại vào ghế, xoa xoa cục u trên trán ta giờ đã hơi tấy đỏ lên. Ta nghe anh nói vậy liền bĩu môi, cằm nâng lên tạo một góc chừng chín mươi độ. Lục Ngôn bóp nhẹ mũi ta, làm ta ngồi đơ mất mấy phút. Anh Lục Ngôn thanh mai trúc mã của ta, từ nhỏ đã lớn lên với nhau nên rõ ràng là biết mũi ta rất nhạy cảm, hễ tác động mạnh một chút là đã chảy máu cam ngay nên Lục Ngôn cũng không dùng sức, cũng chỉ đơn giản là vuốt mũi ta một cái.
- Thật không ngờ em đã lớn vậy rồi, anh mới đi có 3 năm mà đã suýt nữa không nhận ra em đấy.
Anh với tay định bẹo má ta thì bị ta phản ứng, cắn một cái rõ đau, làm hằn lên vết răng đều chằn chặn trên cánh tay. Anh rụt tay lại, xoa xoa chỗ vừa bị ta cắn, giả vờ giận dỗi, đứng lên nói:
- Không chơi với em nữa, anh về chỗ ngồi.
- Không được. Ai cho phép anh đi hả? Mau ngồi xuống cho em.
Anh ngoan ngoãn ngồi xuống. Từ nhỏ đến lớn ta rất mau nước mắt, lại hay bị bọn con trai bắt nạt, giật tóc, vứt cặp sách của ta vào nhà vệ sinh nam..Cứ mỗi lần như vậy là ta lại ngồi dưới chân cầu thang sụt sùi khóc. Đều là anh Lục Ngôn xuất hiện, không những giúp ta trả thù, lại còn dỗ dành ta bằng những viên kẹo dẻo nhiều màu. Anh vốn là học sinh giỏi ưu tú, kì thi nào kết quả cũng xếp đầu tiên trong trường nhưng lại cũng rất giỏi võ, đai đen karatedo nên chẳng có ai dám bắt nạt anh cả, duy chỉ có ta được phép, còn lại cả em gái Hạ Hạt cũng không được. Kéo ta ra hỏi đống hồi tưởng, Lục Ngôn hỏi:
- Phải rồi, cô chú Lam không có ở đây, vậy em đi một mình à? Mà đi đâu về vậy?
- Em đi thi đại học đó anh, trường Thanh Hoa, Bắc Kinh.
Lục Ngôn giật mình, ngạc nhiên hỏi lại ta:
- Em thi vào Thanh Hoa sao? Em có biết Hạ Hạt cũng đang học ở đó không?
Ta nghe anh nhắc đến Hạ Hạt liền không giấu nổi hưng phấn. Đã ba năm rồi không gặp không liên lạc, ta đơn giản là có rất nhiều chuyện muốn hỏi Hạ Hạt. Chả là ba năm về trước ba mẹ họ li dị, anh Lục Ngôn theo bố sang Mỹ học quản trị kinh doanh một năm thì vào tiếp quản vị trí giám đốc ở công ty. Phần Hạ Hạt thì theo mẹ ở lại Quảng Nam nửa năm rồi bỏ lên Đài Bắc sống một mình, cũng chẳng có liên lạc gì với ta nữa.
Ta đang mải suy nghĩ thì chị soát vé xinh đẹp lúc nãy bước vào khoang của ta kiểm tra. Ai da chị ấy thật đẹp quá nha. Ngực nở, mông cong, eo thon, da trắng, chân dài, mặt đẹp, có má lúm..đúng là mĩ nhân nha. Không biết nếu cắn vào làn da ấy thì có chảy nước không nữa, trông mềm mịn thế kia cơ mà...thật là khiến ta thỏa mãn con mắt à nha..
Thấy ta ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Lục Ngôn ho khan mấy tiếng rồi ấn vào cục u của ta làm ta tỉnh mộng đẹp.
- Lục Ngôn?
- Hử?
- Anh thấy chị ấy có đẹp không? Trông ngon mắt quá đi aaa..
- Không ngon. Nói lắm!
Ta bị Lục Ngôn dội cho gáo nước lạnh, mặt liền xụ xuống. Lục Ngôn thấy vậy liền bào chữa:
- Không hợp khẩu vị của anh. Ít ra thì cũng phải giống Tiểu Lam nhà ta thì mới ngon miệng được.
Ta bị câu nói đó làm cho đỏ mặt. Lục Ngôn sắc mặt vẫn điềm tĩnh như thường, chẳng biến đổi gì, dường như cũng không nhận ra sự biến đổi sắc mặt của ta nên ta thở phào yên tâm thì lại bị Lục Ngôn làm lạnh sống lưng:
- Đồ biến thái như em cũng biết đỏ mặt nữa hả Tiểu Lam? Không phải lúc nãy em vừa nhìn con gái nhà người ta đến mức đắm đuối đó sao?
Ta lại càng đỏ mặt hơn. Lục Ngôn đúng là Lục Ngôn, vẫn cứ thích châm chọc ta như thuở nhỏ. Chị soát vé đến chỗ chúng ta ngồi, nhẹ nhàng báo:
- Tàu đã đến Quảng Nam rồi, hai vị mau chuẩn bị hành lí đi, chừng năm phút nữa tàu vào ga, nhớ đừng để quên đồ đó nha.
Lục Ngôn xách đồ hộ ta, xuống tàu rồi vào khu sảnh chờ, sau đó liền lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại, ấn số gọi cho một ai đó:
- A lô chú Lý à, cháu đã đến ga rồi, phiền chú đến đón cháu được không ạ?
- Để em tự về được rồi, em còn muốn rẽ qua siêu thị mua đồ.
Nghe ta từ chối, Lục Ngôn cốc nhẹ một cái vào đầu ta, nhẹ nhàng nói:
- Nhóc con, nhà chúng ta chỉ cách nhau có một cái hàng rào, để anh đưa em về, sẽ rẽ qua siêu thị một chút, anh cũng không mang đồ đạc cá nhân gì về, cũng nên mua một vài thứ.
- Vậy thì làm phiền anh quá rồi.
Lục Ngôn xách đồ cho ta, nhét đầy cốp xe. Chú Lý thấy ta về cùng Lục Ngôn bèn lấy làm lạ, đứng ra một góc gọi điện cho ai đó, sau đó lập tức đưa chúng ta đến siêu thị một lát rồi mới về nhà. Xe vừa dừng lại trước cổng nhà họ Lục, ta cũng mở cửa xuống xe, không muốn làm phiền Lục Ngôn nhiều nên vội vàng lấy đồ trong cốp. Lục Ngôn nhanh tay hơn, lại lấy đồ từ trên tay ta toan định xách giùm ta vào nhà thì có một người phụ nữ trung niên đứng chặn ở cổng, ho khục khục làm dấu:
- Lục Ngôn, vừa mới về đến nơi đã tót sang nhà mẹ vợ trước là sao? Con không cần ta nữa hả?
Tuy bà nói nửa đùa nửa thật, trong mắt vẫn có ý cười nhưng ta hơi hoảng khi nghe thấy bà ấy nói vậy, mặt ta lại đỏ lên:
- Bác Hạ, cháu với anh Lục Ngôn không có gì đâu mà, cháu thề đấy.
- Con bé này, ta có nói gì cháu đâu mà cháu thề thốt cái gì hả? -Bà vừa nói vừa tủm tỉm cười, cho rằng ta đang ngại nên không dám thừa nhận mới nói như vậy, bèn nháy mắt với ta, nói tiếp- Ta là muốn hỏi con trai ta kia. Lục Ngôn, ta cứ tưởng con định giới thiệu cho ta đứa nào kia, ai dè.. Tiểu Lam mà còn phải giới thiệu gì nữa? Ta ưng, ta ưng. Nhưng vẫn còn hơi sớm, không phải nên đợi con bé tốt nghiệp đã?
- Mẹ à .. -đến nguỡng này thì Lục Ngôn cũng đã bắt đầu đỏ mặt, đầu hơi cúi xuống.
- Ta biết, ta biết mà. Ha ha. Chuyện nhà họ Lục mẹ sẽ lo con không cần phải để ý làm gì.
Mặt ta càng ngày càng đỏ lựng lên, đến tai cũng đã ửng hồng, má nóng ran. Ta xấu hổ chạy vào nhà mà chẳng kịp chào hỏi, cũng không nhớ đến cái đống đồ của mình đang được ai kia xách. Đã vào trong nhà mà ta vẫn còn nghe thấy tiếng Lục Ngôn đang giải thích, xen lẫn là tiếng cười sảng khoái của mẹ anh ấy. Ta nhớ không nhầm thì lúc nãy mặt Lục Ngôn khá đỏ. Ai da, anh Lục Ngôn băng sơn của ta cũng có ngày biết đỏ mặt xấu hổ sao? Haha..
Ta chào ba mẹ rồi ngồi vào bàn tiệc chúc mừng, thấy mẹ ta đang nhìn mình chằm chặp, ta không khỏi rùng mình.
- Mẹ à có gì không ổn sao?
- Con về tay không đó hả hay để quên ở đâu? Hay là bị cướp rồi? -mẹ ta hốt hoảng tra khảo ta như tra khảo phạm nhân.
- A, mẹ nhắc con mới nhớ nha.. -nói rồi ta vỗ trán một cái mới nhớ cục u trên trán ta vẫn còn đang sưng- Anh Lục Ngôn đang cầm, con quên mất. Con đi lấy đồ đã, ba mẹ cứ ăn trước đi ha.
- Khoan đã tiểu nha đầu. Trên trán con có cái gì thế kia hả? -mẹ quay ta một vòng, nhướn mày tiếp tục nói- cả người bầm tím như này..Chậc..Lục Ngôn nó đã làm gì con?
- Oan cho anh ấy quá. Lục Ngôn có làm gì con đâu mẹ, là con sơ ý cộc đầu vào bàn trên tàu thôi mà.
Ta cười hehe để cho mẹ ta yên tâm thì mẹ ta lại tiếp lời:
- Con gái lớn rồi nhỉ, đã biết bao che cho Lục Ngôn rồi cơ đấy..Hai đứa này có gì mờ ám hả? Khai ra mau.
Ta nước mắt sụt sùi. Cả mẹ và bác Hạ hai người đều giống nhau, chẳng chịu nghe con cái giải thích gì cả. Đã vậy thấy ta sụt sùi mẹ ta vẫn không buông tha:
- Dù gì cũng thanh mai trúc mã, Lục Ngôn cũng là con nhà gia giáo, hoàn hảo mọi mặt..vậy xem như là mẹ ưng việc này, mẹ sẽ sang bàn bạc qua với cô Hạ trước, đợi con tốt nghiệp thì kết hôn luôn.
Ta nghe thấy vậy suýt thì ngất xỉu. Ta cáo từ nhị vị phụ huynh, về phòng đánh một giấc, mặc kệ bên ngoài hai vị đang bàn bạc ầm lên về cái việc chằng có..
--------------------------------------------
p/s: aa mau thương ta đi..T.T cả chap này là ta viết trên điện thoại bấm muốn gãy tay luôn đó..ủng hộ ta đi nha nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top