Chap1 - Mở đầu

                                                                      ***

Ta tên là Lam Dương, tính tình vui vẻ, hòa đồng và ăn nói thẳng thắn thái quá nên bên cạnh những người yêu quý ta thì ta còn có cả một dàn kẻ ghét ta xếp dài ra hết 3 con phố là ít.

Năm cấp 3 ta bị đứa bạn thân dụ khị chơi game với nó. Nó thường xuyên kể cho ta những chuyện xảy ra với nó trong game, nào là về sư phụ, sư tỉ hay là đá cường hóa..blah blah.. =.= đâm ra ta cũng tò mò và chơi thử. Ừm, ta lập một nick zing (1) rồi tìm cái game có tên là Gunny đó chơi thử. Ta tạo một nhân vật rồi cũng chọn kênh, chọn guild, chọn sư phụ, làm nhiệm vụ..đủ cả và dần dần ta cũng mê chơi game, cứ đi học về là mở laptop ra cày level. Được một thời gian thì ta có người yêu và hắn lại bảo ta bỏ game. Ừ thì lúc đó mới yêu nên ta rất ngoan mà nghe lời hắn không cãi lại mà bỏ game luôn mặc cho có cả đống người hằng ngày cứ lên zing là nhảy vào chat với ta hỏi lí do tại sao ta không chơi game nữa. Nhưng chẳng được bao lâu, ta lại đá tên người yêu kia và cũng không có online hay game gì nữa để tập trung cho kì thi đại học sắp tới. Dù sao ta vẫn cần phải thoát khỏi cái trường cấp ba này đã rồi làm gì thì làm chứ khi nào còn ở đây, ta vẫn còn phải chịu sự quản lí của nhị vị phụ huynh và nhà trường.

Ta đang ngồi trong phòng đọc mấy bộ yaoi mới mua thì điện thoại ta rung lên bần bật . Ta với tay lấy điện thoại và kẹp nó giữa tai và vai trái, ngồi vắt vẻo trên ghế.

- Alô, Lam Dương đang nghe đây. Xin hỏi ai đang ở đầu máy bên kia vậy?

Ta hơi giật mình khi bên kia vang lên giọng một phụ nữ trung niên áng chừng 50, nghiêm nghị hỏi ta:

- Cháu là Dương, bạn của Diệp Bình nhà ta sao?

- Vâng, bác là mẹ của Diệp Bình? Bác tìm cháu có việc gì vậy?

Ta không thể không tránh khỏi lo lắng. Tại sao mẹ của Diệp Bình lại gọi cho ta? Thực sự ta không hiểu nổi. Chẳng phải là ta đã chia tay với hắn ta rồi sao?

- Ta muốn hỏi cháu một chuyện.. Cháu và Diệp Bình đã từng yêu nhau đúng không? Diệp Bình nó đã kể cho ta hết rồi. Nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện mà cháu đã dẫn nó vào mấy cái chuyện yêu đương nhắng nhít này rồi, lại còn chia tay nó như vậy, cháu thật là một người không hiểu chuyện. Ta nghĩ ta cần phải gặp bố mẹ cháu nói cho rõ việc này mới được. Ta đương là phụ huynh, ta không thể để con mình chịu thiệt được.

Ta á khẩu. Bà ta đang nói cái gì vậy? Ta đã làm gì sai sao? Thật sự là mấy tháng yêu nhau ta không ngờ hắn ta lại có thể nói với mẹ hắn về chuyện này, lại còn xuyên tạc thêm bớt lung tung nữa. Thật là hết chịu nổi mà. Ta nghe bà ta nói một loạn các loại đạo lí rồi đến tục ngữ, ca dao, danh ngôn trên thế giới đến khi bà ta không nghe thấy động tĩnh gì của ta mới dừng lại, hỏi ta:

- Cháu thấy ta nói đúng không?

Phần lớn lời của bà ta ta đều nghe loáng thoáng không hiểu. Không phải vì ta không tôn trọng bà ta, ừ thì đúng là ta có không nghe bà ta nói mà để điện thoại ra xa tai, nhưng những gì bà ta nói thật buồn cười. "Bà có muốn dạy dỗ tôi thì cũng nên tìm đúng từ mà nói, chứ lôi một loạn những thứ đâu đâu vào chỉ làm tôi thấy không thể kính trọng nổi bà nữa thôi.".

- Bác có thể ngừng nói một phút được không? Ít ra thì bác cũng nên nghe từ cháu nữa chứ? Không thể chỉ nghe chuyện từ một phía là con mình mà tin vào như thế chứ bác? Cháu nói đúng không ạ?

Ta giương giương tự đắc. Ta đã nói lại câu mà bà ta nói trước đó, coi như là ta đã thành công một phần. Bà ta thấy ta nói vậy cũng ậm ừ chấp nhận nghe ta nói tiếp.

- Cháu không biết Diệp Bình đã kể với bác về cháu như thế nào, nhưng chuyện là chính Diệp Bình đã tỏ tình với cháu trước. Ừ thì cứ cho là việc cháu nhận lời yêu Diệp Bình là sai, mặc dù cháu cũng chẳng biết tại sao việc đó lại sai khi nó đơn thuần chỉ là sự phát triển của hoocmon sinh dục của đám thanh niên tụi cháu trong giai đoạn dậy thì thôi. Và cháu tự thấy mình đúng khi chia tay với Diệp Bình đúng lúc này. Bác không nhận thấy bây giờ là thời điểm cấp bách của bọn cháu sao? Dù gì thì chỉ còn nửa năm nữa là bọn cháu sẽ thi tốt nghiệp, rồi thi đại học, mà Diệp Bình với cháu cứ yêu đương như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều việc quan trọng. Nhận thức rõ được điều đó, cháu đã quyết định chia tay Diệp Bình sớm để không ảnh hưởng gì đến kết quả học tập của cậu ấy, không phải từ đầu đến giờ đều là cháu đúng hay sao? - Ta cố tình im lặng vài giây để cho bà ta ngấm hết những gì ta vừa nói rồi mới giả vờ thở dài tiếp tục- Đã thế Diệp Bình lại không hiểu ý cháu, lại đi kể về cháu với bác như vậy làm cháu thấy thất vọng quá..Rồi bác lại cũng không nhận ra được mục đích tốt của cháu đối với con trai bác, lại còn gọi điện cho cháu mắng cháu làm hư con trai bác. Cháu thấy há chẳng phải con trai bác đang làm hư cháu, tự làm hư bản thân đấy sao?

Ta nhận thức thấy ta đã nói đủ, nên cũng thôi nói tiếp. Đầu dây bên kia vẫn im lặng chẳng nói gì. Ta bụng dạ hả hê, nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ thắng thì bà ta nói:

- À. Thì ra ý cháu là muốn tốt cho con trai ta. Ta hiểu rồi. Nhưng việc cháu dám làm cho con trai ta tổn thương, ta chắc chắn sẽ trả thù, làm cho cháu phải cầu xin ta tha tội. Cháu cứ chờ đấy.

Nói rồi bà ta thình lình cúp máy.

Cái gì chứ? Không phải ta mới là người đúng sao? Bà ta lại còn dám đe dọa ta ư? Đúng là mẹ con một giuộc mà, chẳng trách từ trước đến giờ ta chẳng thật lòng yêu cậu ta dù chỉ một giây. Ta thở dài rồi lại tiếp tục đọc đống yaoi còn dang dở, mặc kệ lời bà già đó nói, ta thiết cũng chẳng quan tâm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1): một trong những trang web cộng đồng nổi tiếng

                                                                                                                                              *còn nữa*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top