Chap 8
Chap 8:
Hoàng Tử Thao trước khi đến công ty cũng đã mất cả một đêm không ngủ để tiếp thu những điều mình vừa khám phá ra.
Tử Thao hắn là loại người yêu ghét rất rõ ràng, hắn mà đã nghĩ thích thì đó chính là thích, không còn gì để bàn cãi thêm. Hắn không thường để những thứ tình cảm nhỏ nhặt làm cho bản thân bối rối. Vậy nên lúc biết chuyện này, Hoàng Tử Thao vui mừng, cũng là hào hứng muốn chết!
Hắn không hề ghét Ngô Thế Huân – nhân viên – nếu như không muốn nhận là bản thân thật chất lại cảm thấy người kia rất thú vị. Và tất nhiên là hắn rất thích Ngô Thế Huân – "thê tử" của hắn rồi. Nhưng sự kinh ngạc kéo theo nhiều thứ lẫn lộn hết cả lên khiến cho Hoàng Tử Thao không khỏi nhộn nhạo cả người.
Nếu cả hai người đó là một thì vấn đề quan trọng nhất không phải là nằm ở Tử Thao hắn nha. Hắn cư nhiên lại càng thấy vui hơn sau khi biết được chuyện này. Cơ mà... sẽ thế nào nếu như Ngô Thế Huân biết hắn chính là phó tổng của nó?
Người kia sẽ không phải vì tin này mà bị doạ cho đứng tim chứ? Hắn không có ý định hù cho người mình thích sợ chết khiếp đâu. Với cả hắn cũng chọc vào cậu nhóc kia rất nhiều lần rồi, cũng không biết người kia có hay không ghét mình?
Chắc là không đâu. Người đẹp trai như hắn người nhìn người mê, Thế Huân chắc cũng sẽ vì ngoại hình tuyệt hảo của hắn mà bỏ qua hết mà thôi đúng chứ? (Au: Đứa nhỏ kia mà biết ngươi có suy nghĩ như này thì nhất định sẽ cắn lưỡi cho coi.)
Tự ngẫm trong đầu là thế nhưng Hoàng Tử Thao vẫn mang một chút lo lắng trong lòng.
Đến công ty hắn cũng chần chừ không biết mình nên chọn lúc nào qua tìm Ngô Thế Huân để mà nói rõ mọi chuyện ra. Cả một buổi sáng, Hoàng Tử Thao chỉ một mực ở trong phòng làm việc, đến trưa thì sự nóng ruột đã cuộn đầy trong người, cuối cùng Tử Thao cũng chịu nhấc chân bước ra khỏi văn phòng...
...Đi ăn trưa.
Vốn dĩ mọi hôm Hoàng Tử Thao chỉ cần ở trong văn phòng chờ thư ký đi xuống nhà ăn của công ty mà chuẩn bị phần ăn cho riêng hắn. Có điều, hôm nay vì cứ lo nghĩ về Ngô Thế Huân và làm cách nào để tiếp cận người kia khiến Hoàng Tử Thao hầu như bỏ bê tất cả. Kể cả tiếng gọi của thư ký hỏi hắn hôm nay muốn dùng món gì cũng bị hắn bỏ ngoài tai. Lại còn oan uổng bị mắng một trận vì tội làm ồn lúc hắn đang suy nghĩ, sau đó thì bị đuổi ra ngoài, bảo đừng vào làm phiền hắn nữa.
Một lúc sau nhìn lại mới thấy đã đến giờ trưa, nhận ra vừa rồi bản thân mới tự hại mình, Hoàng Tử Thao cũng chỉ biết úp mặt vào lòng bàn tay tức tối mà không dám hét lên.
Ngô Thế Huân thật khiến người khác hao tổn tâm trí a.
Hoàng Tử Thao vừa tiến đến gần phía nhà ăn đã lập tức nghe thấy tiếng xôn xao ồn ào. Một ý nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu Tử Thao.
Người kia và hắn hiện tại là người cùng công ty, như vậy có nghĩa là bây giờ Thế Huân cũng đang ở nhà ăn. Liệu hắn có hay không sẽ bị nó nhận ra? Nhưng là người kia còn chưa biết mặt hắn nữa mà. Vậy tại sao hắn vẫn cảm thấy bồn chồn không chịu được như thế này?
Hoàng Tử Thao vì nỗi lo nhất thời làm cho dừng bước. Còn vài bước nữa là tới nhà ăn rồi, hắn có nên quay đầu trở lại, nhưng là như thế thì hắn sẽ phải chịu đói cho tới khi về nhà. Hay là đi ra ngoài ăn?
- Cái gì??? Chị vừa nói cái gì??? Chị nói lại em nghe!!!
Tiếng hét chói tai từ nhà ăn vọng ra làm Hoàng Tử Thao thiếu chút nữa đã nhảy đỏng lên vì giật mình. Giọng người nọ rõ ràng là rất quen. Hoàng Tử Thao vì tò mò, liền bước tới áp sát góc tường, đưa mắt lén nhìn trên trong xem đang xảy ra chuyện gì.
Hắn nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng trong nhà ăn, hai tay nắm lấy hai bên vai một nữ nhân viên nào đó lắc lấy lắc để, biểu tình lại vô cùng đáng sợ hệt như muốn giết người. Hoàng Tử Thao không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn Thế Huân như kia khiến hắn bỗng dưng nổi hết cả gai óc. Trong đầu cũng thắc mắc không biết người kia làm gì mà để nó giận đến như vậy.
Vì là đứng quá xa, Hoàng Tử Thao một chữ cũng không nghe được hai người kia rốt cuộc là đang nói gì với nhau. Chỉ thấy Ngô Thế Huân vừa trao đổi với nữ nhân nọ vài câu thì thần sắc nhanh chóng thay đổi. Dần dần chuyển sang trắng bệch xong lại yên lặng vài giây.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!
Ngô Thế Huân la hét bỏ chạy ngay sau đó làm Hoàng Tử Thao lại thêm một lần nữa giật mình. Người kia đã nói gì với Thế Huân mà lại khiến nó phải hoảng sợ tới như vậy?
Hoàng Tử Thao bước nhanh vào bên trong khi thấy Thế Huân đã khuất bóng khỏi hành lang. Không những chỉ có Thế Huân hoảng loạn mà cả cái người vừa nãy nói chuyện với Thế Huân cũng như sắp ngất tới nơi luôn rồi.
Cảm thấy không tiện hỏi trực tiếp nữ nhân đang tái mặt thở gấp như từ nãy giờ bị người kia nọ doạ cho quên mất cả hô hấp. Hắn đành tiếp cận những người ngồi gần đó hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Mấy nhân viên công ty vừa nhìn thấy phó tổng đến nhà ăn cũng nhanh chóng bỏ ngoài cảm giác bối rối bởi sự xuất hiện chớp nhoáng mà ồn ào của Ngô Thế Huân ban nãy đã gây ra. Chỉ còn cái suy nghĩ là kỳ này thì Ngô Thế Huân nó thôi rồi, lại đi làm loạn cả cái công ty mà để phó tổng đi ngang qua phát hiện. Ai ai cũng cảm thấy thương cảm cho nó, cả cái công ty này ai mà chả biết Ngô Thế Huân nó bị phó tổng "nhắm" trúng. Lúc nào cũng bị chỉnh lên chỉnh xuống từ đầu tới chân. Chỉ sợ lần này khó lòng giữ vững được vị trí làm việc trong công ty, dù có là thực tập sinh thôi thì cũng khó mà vượt qua ải này.
Những người kia cũng không muốn làm sự việc thêm nghiêm trọng đối với Ngô Thế Huân nên cũng làm ra bộ mặt lấp liếm. Bảo rằng không biết rõ, chỉ nghe loáng thoáng về game gì đó và có dính tới Hoàng Tử Thao trong đó. Cả đám người vừa kể vừa lâu lâu chen vào mấy câu lý lẽ mang tính chất giảm nhẹ cho Thế Huân.
Hoàng Tử Thao nghe kể lại cũng thấy ong đầu.
Mấy người này nghĩ gì mà cứ phải nói dong dài như thế chứ? Có gì thì cứ nói thẳng vào vấn đề là nãy giờ đã xong xuôi hết rồi không phải sao?
Hất tay ra hiệu cho cả phòng ăn đang nháo nhào lên kia phải yên lặng.
Từ những gì mà hắn được nghe, thì tóm lại... hắn đã bị lộ.
.........
......
...
.
- Há há há há há!!!
???
Cả đống nhân viên đang im thin thít liền bị tiếng cười nham nhở của phó tổng làm cho hoang mang.
Có gì đáng buồn cười a?
Toàn khu nhà ăn đều nhìn Hoàng Tử Thao như thể đang nhìn khủng bố. Trong khi Tử Thao hắn thì cứ cười mãi không dứt, cười tới muốn văng cả hàm ra ngoài, mà tiếng cười nghe cũng không được "dễ mến" cho lắm.
Suy cho cùng thì hình tượng có gì là ghê gớm. Cứ ném hết vào thùng rác rồi đem đi phân huỷ hết đi cho xong. Hình tượng là thứ chỉ dành cho những người cần đến nó để lừa gạt người khác thôi. Mà hắn thì lại không cần phải đánh lừa ai cả, hắn có mọi thứ mà hắn cần trong cuộc sống này rồi. Gia thế tốt, công việc tốt, người yêu cũng sắp rước về rồi nha. Hắn thực sự không cần a không cần.
Hoàng Tử Thao sau một hồi cười nắc nẻ đến đã đời rồi mới phủi tay bảo mọi người giải tán, sau đó chính bản thân cũng vui vẻ mà rời khỏi nhà ăn.
Cả đám nhân viên nhìn theo dáng người phó tổng rời đi mà trong đầu cảm thấy kinh hoàng.
Hoá ra trong công ty này có tới hai người không bình thường lận a!!! Nhưng có đánh chết cũng không ai dám nói thẳng ra là một trong hai người không bình thường đó chính là có phó tổng cao quý của họ đâu.
Ngô Thế Huân a, nhìn theo biểu hiện thoả mãn vô cùng thái quá của phó tổng kia, có hay không kỳ này nó chết chắc thật rồi đây? Cả công ty xin thương tiếc cùng với nó a.
.
.
.
Hoàng Tử Thao vừa đi vừa không ngừng khúc khích, vui vẻ đến mức không tự nhận thức được nhìn hắn lúc này có bao nhiêu phần giống mấy người thần kinh bị rối loạn. Tất cả những gì hắn có thể nghĩ được trong đầu hiện tại chỉ có cậu nhóc Ngô Thế Huân dễ thương của hắn thôi.
Lúc đầu không hiểu chuyện gì thì nhìn Thế Huân hoảng sợ như thế Hoàng Tử Thao không nhịn được cũng lo lắng mọi bề. Nào ngờ hoá ra tất cả chỉ vì nó đã biết "tướng công" của nó cũng chính là phó tổng cùng công ty.
Mối quan hệ trước giờ của cả hai trên công ty, nói là thân thiết thì cũng không phải, mà xa lạ thì lại càng không. Chính xác hơn là giống như mèo vờn chuột vậy. Kẻ thì rất thích bắt nạt người kia, kẻ thì tuy sợ nhưng vẫn cứng đầu không phục.
Hoàng Tử Thao tuy trước đó vẫn nghĩ không muốn doạ cho Thế Huân đột quỵ. Nhưng vừa rồi thấy nó mang biểu tình như gặp ma rồi chạy như chạy chuồng làm Tử Thao dù thấy thương nhưng vẫn là buồn cười đến chết đi mất. Với cả người kia cũng không có đột quỵ à nha~!
Không chậm trễ thêm nữa, Hoàng Tử Thao liền quyết định sẽ đi tìm Ngô Thế Huân, để cả hai nói rõ với nhau. Ít nhất cũng không nên để "thê tử" của hắn phải sống trong thấp thỏm sợ sệt hoài được chứ nhỉ? Không khéo có ngày mang bệnh tim thật thì hắn đau lòng lắm a.
Tâm trạng thập phần hứng khởi bước vào thang máy. Ấn vào số tầng văn phòng của người kia, thang máy đi lên êm ru nhưng Hoàng Tử Thao hắn lại cảm thấy như có tiếng nhạc vọng vào trong tai mình. Cứ thế mà đứng bên trong đó lắc lư, ngân nga vài đoạn nhạc ngẫu hứng.
Ding!
Hoàng Tử Thao không hề lường trước rằng mình sẽ gặp phải cảnh tượng gì làm cho rúng động như thế này. Vừa định bước ra khỏi thang máy đã lập tức phải thụt lùi ra sau, xém chút nữa là đã hét lên một tiếng rồi.
Hắn có duyên với mông lắm hay sao vậy? Đây là lần thứ hai trong cuộc đời phải đối diện với một cặp mông ngay khi vừa ra thang máy rồi đấy! Nhìn nhìn lại một chút mới phát hiện ra chủ nhân cái mông đang vểnh vô mặt hắn kia chính là Ngô Thế Huân nha!
Vậy ra hắn không phải chỉ đơn thuần là có duyên với mông, mà nói cho đầy đủ chính xác hơn đó là có duyên với mông của Thế Huân a.
Một suy nghĩ xuất hiện thoáng qua tâm trí của Hoàng Tử Thao. Thế Huân đã đứng thập thò ở đây bao lâu rồi? Đã có bao nhiêu người nhìn thấy cảnh tượng mà hắn đang chứng kiến lúc này? Chẳng lẽ Thế Huân lại có thói quen xấu hay chổng mông vào bàn dân thiên hạ như thế sao?
...
KHÔNG ĐƯỢC A!!!
Này là của hắn nha! Ừ thì ít nhất thì sắp là của hắn rồi! Sao có thể tuỳ tiện cho người khác nhìn như thế chứ?
Hoàng Tử Thao khoé mắt như bắn tia lửa điện, quay đầu nhìn một vòng xung quanh xem có ai đang nhìn "vật sắp sở hữu" của hắn hay không. May mắn là nhìn tới nhìn lui cũng không lòi ra cái nhân nào. Tốt nhất vẫn là nên vớt bảo bối đi trước khi có người nào khác nhìn thấy.
Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng vỗ nhẹ vài cái vào người Ngô Thế Huân. Lẽ ra là nên gọi thẳng nhưng hắn hiện tại cũng không biết nên mở miệng thế nào cho tốt nên thôi cứ từ từ rồi tính.
Khốn nỗi, Ngô Thế Huân này thật sự không có cái thứ gì gọi là cảnh giác cả. Còn không biết đằng sau mình rốt cuộc là ai mà lại dám quơ tay gọi hắn là "chị Nghiên" gì gì đó. Không khỏi cảm thấy bất lực với người kia nhưng lơ ngơ như vậy chính là điểm dễ thương mà hắn thích ở Thế Huân mà. Như thế kia mới dễ chọc ghẹo nga.
Lại kiên nhẫn vỗ vỗ thêm vài cái nữa.
- Chị vào trước đi mà, tí em vô giờ. Em đứng đây canh "giặc" chút.
Tử Thao ngẩn ra một chút. Giặc? Giặc ở đâu? Trong công ty của hắn có giặc sao? Hoàng Tử Thao không phải là ngu ngốc nhưng là Ngô Thế Huân ăn nói quả thật quá tuỳ hứng khiến người khác đôi lúc cũng không hiểu nó đang nói về vấn đề gì nữa.
Không hiểu nhưng mà tại sao lại thấy nhột nhột vậy nè?
- Giặc nào?
- Thì là phó-... Ấy?!
Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Thế Huân cuối cùng cũng chịu nhận ra sự xuất hiện của hắn. Cả mặt đã không được sáng sủa bây giờ lại còn điểm thêm chút đen đúa làm Thế Huân không nhịn được lại ví hắn không khác gì là đại ma vương là mấy.
Tử Thao cũng đâu phải cố tình làm mặt "Bao Công" với Ngô Thê Huân đâu. Chỉ là hắn lại giở chứng muốn ghẹo nó một tí nên làm mặt nghiêm trọng như thế thôi, ai ngờ Ngô Thế Huân nhìn thấy hắn như thế lại hai chân run run, cơ mặt co giật ra chiều vô cùng kinh hãi.
Hắn là muốn cười, cười đến banh cuống họng cho thoả lòng đùa giỡn, xong sẽ bay vào ôm Thế Huân dỗ dành cho nó bớt sợ a. Nhưng mà không được, làm gì thì làm, cũng không nên quá lộ liễu, không lại gây nên tai tiếng cho nó thì không tốt.
- Theo tôi lên văn phòng.
Chỉ một câu nói ngắn gọn của Hoàng Tử Thao đã đủ khiến mấy dây thần kinh của Thế Huân đứt cái rụp. Trí não vận dụng hết mưu kế trốn chạy, nó muốn biến thành "Thuỷ thủ mặt trăng" để dùng "trượng thần" trừng phạt cái tên mặt đen trước mặt nó a.
Không thể tin được người kia là "tướng công" mọi ngày đáng yêu của nó nha. Không lẽ biết được chân tướng thật sự của nó thì liền thay đổi cảm xúc nhanh như vậy sao? Ngô Thế Huân ngoài đời thì có gì không tốt? Chẳng lẽ nó đích thị là không còn sức hút như ngày trước nữa hay sao? Nó là "hoa héo" rồi à?
Ngô Thế Huân hàng vạn lần bưng mặt khóc lóc trong tư tưởng.
- Có-có chuyện gì sao, phó tổng? T-tôi còn phải về phòng làm việc, rất nhiều việc, cả núi việc!
- Cậu còn có thể đứng đây chổng mông lên nãy giờ có nghĩa là cậu rất rảnh rang. Đi mau.
- Nhưng-Ách! Vâng, tôi đi...
Ngô Thế Huân lủi thủi ôm tâm hồn vừa bị tổn thương vừa run rẩy chờ đợi án tử cuối cùng của mình. Biết rõ là muốn tránh thì cũng không tránh được. Hay là giả bộ lên bệnh tim xong lăn đùng ra đất xỉu, để tên Hoàng Tử Thao kia phải sốt vó lên xong sợ hãi lần sau không dám động chạm tới nó nữa. Có khi sau đó sẽ có thể đòi bồi thường tên kia cũng không chừng.
Nhưng lăn ra xỉu như thế nào cho nó kịch tính mà lại đẹp? Cái thang máy này cũng không được lớn lắm, người nó dài ngoằn thế này chỉ sợ lăn ra thì sẽ bị đập đầu mất. Tướng nàng tiên cá thì sao? Có ổn không? Miranda Kerr có dáng nằm nào phù hợp với cảnh ngất không? Thế còn...
Ding!
CHÓ CHẾT!!!!!
- Đi theo tôi.
- Vâng...
Oaoaoaoa... Nó còn chưa nghĩ xong mưu kế mà sao cái đồ thang máy chết tiệt này đã tới nơi rồi chứ hả??? Kỳ này chết chắc rồi a!!!
Ngô Thế Huân liên tục cúi gầm mặt từ lúc bước vào văn phòng làm việc của Hoàng Tử Thao, miệng đã mếu máo đến lợi hại, tưởng chừng như chỉ cần chạm vào nó một phát là công ty sẽ ngập trong biển nước mắt của Ngô Thế Huân.
Hoàng Tử Thao nhìn người trước mặt mình một lượt, nếu Ngô Thế Huân mà nhìn lên ngay lúc này thì đã thấy hắn là đang quằn quại với cơ mặt muốn cười mà không dám cười tới mức nào. Hoàng Tử Thao không muốn làm hỏng trò vui, tiếp tục dùng giọng điệu cứng nhắc của mình để đả kích bảo bối của hắn.
- Cậu cũng biết tôi kêu cậu lên đây là vì lý do gì phải không?
Không gian vốn im lặng đến đáng sợ từ nãy giờ lại vì Hoàng Tử Thao đột ngột lên tiếng hỏi như thế làm Thế Huân vỡ oà thành một mớ hỗn độn.
- Oa~ xin phó tổng bỏ qua cho tôi đi. Tôi cũng không có nghĩ anh lại chơi mấy cái game trực tuyến như thế làm gì. Lại nghĩ hai chúng ta là "phu thê" trong game thì sao chứ? Trước đó chẳng phải là không vấn đề gì hay sao? Tôi biết quan hệ của chúng ta không tốt nhưng xét cho cùng cũng là tại anh ngày nào cũng kiếm chuyện ức hiếp tôi chứ tôi cũng không có làm gì sai...
- Này...
- Tôi rất cần công việc này, anh phải hiểu cho tôi, tôi còn phải lo nạp card... Ách! Không phải, mà là tôi còn cần trả tiền thuê nhà và nuôi sống bản thân. Chưa kể nếu thất nghiệp thì đi ăn vạ nhà chị Nghiên rất khó, à không phải, là chị Nghiên không thể giúp đỡ tôi hoài được!
- Chờ đã...
- Cho nên mới nói anh không nên sa thải tôi, bất quá thì chúng ta "ly thân" ấy mà nhầm, "ly hôn". Mà "ly hôn" thì anh có thể chờ tới khi sự kiện kết thúc đi hẳn tính được không? Đâu còn lâu đâu nha!
- Khoan.
- Khoan khoan khoan cái gì??? Để yên cho tôi nói không được sao??? Tóm lại giờ anh có bỏ ý định sa thải tôi hay không???
- ...
[Tôi là cuộn rơm lăn qua tô điểm cho khung cảnh]
......
...
.
CHẾT!!!
Ngô Thế Huân tự thấy lần này là nó tự làm mình tạch đường sống sót rồi. Cư nhiên lại dám quát vào mặt phó tổng. Xác định đi Thế Huân, kỳ này là cuốn gói rời đi làm người vô gia cư rồi. Hãy chọn lựa đi, về nhà bám váy mẹ tiếp một thời gian hay là qua nhà chị Nghiên ăn vạ đu bám cho bằng được. Thế Huân tính toán trong đau thương.
Về nhà thì chắc sẽ bị mắng đến ong tai cho xem, lại còn chưa kể những ngày sau đó sẽ còn bị cằn nhằn liên miên nữa. Thôi thì ăn vạ chỗ chị Nghiên coi bộ khả thi hơn. Coi như làm công ở nhà chị ấy cũng được. Mỗi ngày đập gián đổi cơm chắc cũng được kha khá. Với trình độ "tương" gián của bản thân, Ngô Thế Huân cũng tự cho mình là dũng sĩ diệt gián a.
Thế Huân tự nghĩ rồi tự gật đầu cho là đúng.
- Phụt! Hahahahaha...
Ngô Thế Huân giật bắn người nhìn Hoàng Tử Thao ôm bụng ngửa đầu trên ghế da cười đến không thấy ngày mai. Cảm tưởng như đang được xem phim kinh dị, người nọ có phải hay không là quỷ đội lốt người, muốn ăn thịt Ngô Thế Huân nó?
Còn không thì hắn có bệnh về thần kinh, sẽ không phải là ghét nó tới độ muốn lây bệnh khùng cho nó chứ?
- Anh có nói sẽ sa thải em sao?
Hoàng Tử Thao vừa nín cười vừa nói. Hắn đã không hề sai lầm khi ngay từ đầu đã nghĩ rằng Ngô Thế Huân là một người thú vị kia mà. Hoàng Tử Thao không thiếu thốn tiếng cười trong cuộc đời mình nhưng chỉ có Ngô Thế Huân mới có thể khiến hắn cười đến xán lạn như thế này thôi.
Ngô Thế Huân biểu tình ngốc nghếch, đơ mặt ra nhìn Hoàng Tử Thao đang thâm ý mỉm cười với mình khó hiểu.
- Không sa thải?
- Ừ, không.
Ngô Thế Huân vắt óc một hồi vẫn không hiểu người kia là đang nghĩ cái gì trong đầu. Không cần biết hắn đang nghĩ gì nhưng Thế Huân nó thì sắp nổ não rồi đây này!
- Tại sao?
Ân, là tại sao a? Không phải nãy giờ làm mặt than với nó là đang có ý định đá nó ra khỏi công ty hay sao? Không phải là hắn ghét nó nên lúc nào cũng kiếm chuyện với nó sao? Giờ có cơ hội để đuổi thì lại kêu không đuổi, là sao?
- Chẳng phải đã nói là thích em hay sao?
Hoàng Tử Thao cười cười nhìn Ngô Thế Huân đang cố tiêu hoá những gì đang diễn ra. Tròn mắt vì hắn bảo là thích mình. Là thích nó ở ngoài chứ không phải là trong game nha. Vậy là hắn không ghét nó?
Ngô Thế Huân chau mày nhìn thẳng vào Hoàng Tử Thao nghi hoặc. Người kia hiểu Thế Huân nghĩ gì, liền chậm rãi đứng lên khỏi ghế, bước đến bên cạnh nó, hai tay đặt lên vai Ngô Thế Huân rồi nghiêng người về phía trước để cả hai có thể nhìn rõ vào mắt nhau.
- Này là nói thật.
Thế Huân toàn thân chấn động. Lại không phải là loại chấn động theo chiều chán ghét. Mà là vui mừng lại còn cảm động, một phần khác nữa là muốn đấm vào cái mặt người kia vì đã làm nó lo lắng không đâu cả buổi trời, à mà đúng hơn là lo lắng từ trước đó kể từ khi hắn xuất hiện rồi mới phải.
- Thật sự?
Hoàng Tử Thao gật gật.
- Sẽ không sa thải?
Hoàng Tử Thao lắc lắc.
- Tôi sẽ không cần phải đập gián để kiếm ăn?
- Hả?!
- À không, đừng để ý.
Hoàng Tử Thao thật tình là chịu thua bảo bối của hắn a.
Hít thở một hơi thật sâu, nói ra câu nói quyết định của ngày hôm nay.
- Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ chính thức tìm hiểu em.
End chap 8._TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top