Chương 3: Ngã cây cũng phải ngầu lòi!


Chương 3: Ngã cây cũng phải ngầu lòi!

May mắn cho những người chơi Giang Hồ Hiểm Ác hôm nay là ba mẹ Thục Nghi về sớm nên cô phải tắt game bay xuống lầu "điểm danh". Vừa thấy bóng cô ở cầu thang, mẹ cô liền quát:

- Nghi, xuống nhặt mấy bó rau lang cho mẹ!

Hự, buổi trưa mình đã nấu rất nhiều thức ăn đủ cho cả bữa tối mà, sao giờ lại phải lặt rau thêm nữa? Mặc dù bản thân ghét nhất là cái-rau-lang-khỉ-gió-chuyên-hành-xác-người-nhặt-này, Thục Nghi vẫn ngoan ngoãn nhặt rau, không dám hó hé tiếng nào. Không thấy ba đâu cả, chắc lại đi tưới cây ngoài vườn rồi. Aaaaaaa, giờ mới nhớ ra hôm qua quên tưới cây. Cô tặc lưỡi, quên tưới một ngày tụi nó chả chết đâu, nhưng không biết ba có phát hiện không...

Đang nghĩ vẩn vơ thì bị mẹ cô cắt ngang:

- Bé Bơ đâu rồi?

- Chắc nó chơi với cu Bin bên nhà hàng xóm... - Thục Nghi vừa nhặt vừa đáp.

- Nhà cu Bin đóng cửa đi rồi, con không biết hả? Em nó rốt cuộc chơi ở đâu hả?

Lúc này, Thục Nghi mới ý thức được trách nhiệm trông em của mình. Bình thường bé Bơ chỉ toàn chạy qua đó nên cô cũng mặc kệ chả để ý đến nó. Giờ thì tiêu rồi, biết đi đâu mà tìm? Nghĩ đến đó, Thục Nghi liền hớt hải quăng rổ rau, xỏ dép sẵn sàng chạy ra ngoài đường cùng câu đáp "Để con đi tìm nó!".

Tiệm tạp hóa đầu xóm, không có. Công viên nhỏ ngoài đường, không có. Ngay cả bãi đất trống xóm bên cũng không có.

Thục Nghi không biết mình đã chạy qua bao nhiêu cái nhà, bao nhiêu con xóm nhưng vẫn không tìm được bé Bơ. Cô hét đến khàn cả giọng nhưng vẫn không hề có tiếng đáp lại. Làm thế nào bây giờ???

Cô tính gọi điện thoaị về nhà báo tin nhưng chợt nhớ ra rằng cái điện thoại Nokia thần thánh của mình vẫn nằm trên bàn vi tính. Chị xin lỗi vì đã thường xuyên khinh bỉ em, cục gạch của chị. Mặc dù so với bọn sờ-mát-phôn sang chảnh, em chỉ có mỗi ba chức năng: nghe/gọi + nhắn tin + chơi rắn đớp cức, à nhầm, rắn săn mồi, nhưng không có em thì chị cũng ăn *** như con rắn kia thôi, huhu.

Ngay lúc đó, bầu trời nổi sấm chớp ầm ầm rồi cơn mưa mùa hạ ào ào trút xuống. Làm ác thì trời phạt, quả báo đến ngay trong ngày: Thục Nghi "được" hứng trọn cơn mưa trong tình trạng mặc bộ quần áo ở nhà rất là cà lơ phất phơ cùng móng tay vẫn dính đầy mủ rau xanh-đen-hỗn-hợp trông đến là tội tội. Quá mệt mỏi, cô đành lê lết về nhà, chuẩn bị tinh thần với bài "giáo dục công dân" của mẹ.

Nhưng mà, ông trời... ông... ông... được, lắm, vừa về đến nhà thì tèn ten... HẾT MƯA. Dường như trời còn khinh bỉ cô chưa đủ xui xẻo hay sao ấy, nhà cô bây giờ còn khóa nốt cổng ngoài mà hồi nãy chạy vội cô không cầm theo chìa khóa. Giờ thì xong phim, có nhà mà không thể về, còn ai nhọ như tui không???

Trái với cảnh tơi tả của cô là tiếng cười nói phát ra từ nhà hàng xóm, trong đó có cả giọng ba mẹ cô và con bé Bơ mắc dịch đó nữa. Không phải lúc nãy nhà đó đóng cửa đi ư? Sao giờ ai cũng tập trung hết bên kia? Thục Nghi đành tiếp tục lết đít sang nhà hàng xóm.

Chưa kịp bước vào cửa, cô đã nghe tiếng cười của mẹ cô:

- Con bé Nghi nó ngu lắm! Chưa gì nó đã chạy ra ngoài đường rồi, không thèm mang theo điện thoại. Há há, cho nó lang thang một hồi để bớt ngu! Thời buổi nào rồi mà còn bất cẩn...

May mà bà Hậu vẫn rất có tâm mà đỡ lời giúp cô:

- Con bé nó gấp em thì nó chạy ngay đi tìm thôi, con đừng trách nó. Bác mới là người có lỗi, dẫn bé Bơ ra sân bay mà không báo với Thục Nghi tiếng nào! Giờ thì chả biết nó ở đâu để cùng ăn tiệc mừng với nhà mình!

Thì ra đầu đuôi câu chuyện là vầy, Thục Nghi tự khinh bỉ mình ngu 100 lần. Thảo nào đầu ngõ cuối ngõ, xóm trên xóm dưới đều méo thấy con bé Bơ kia. Lời nhận xét khó nghe của mẹ cô khiến cô đột nhiên không muốn bước vào nữa... Cô liền lủi thủi leo tường vào sân nhà mình, cũng mặc kệ cành cây ẩm ướt mà cứ leo lên cây bưởi ngồi giơ mỏ đợi cả nhà trở về.

Khung cảnh thật vắng lặng, chỉ có một người con gái ngồi cô đơn trên cây. Nhìn hình ảnh này, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ cô gái ấy rất đáng thương cho tới khi... nghe được tiếng lòng của cô ấy "Bực mình quá, bà muốn vô game chém giết nữa quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa".

Một lúc lâu sau, lâu đến mức Thục Nghi ôm thân cây mém ngủ quên thì nghe tiếng ba ở dưới đất gọi. Ba còn chu đáo đem sẵn khăn cho mái tóc ướt mưa làm cô cảm thấy rất ấm áp. Tuy nhiên, vừa bước vào nhà, đón chào cô lại là một bài ca "giáo dục công dân" luôn và ngay cho nóng của mẹ.

- Con gái con nứa, lớn to đầu rồi mà còn chơi trò trèo cây, chả ra dáng thục nữ chút nào cả! Lỡ em con nó học hư leo trèo theo con mà ngã thì ai chịu trách nhiệm hả?

- Dạ con biết lỗi rồi! – Thục Nghi chỉ đáp lại một câu rồi hùng hổ chạy về phòng mình ở tầng hai.

- Ơ cái con bé này, không thèm hỏi chuyện bé Bơ mà cứ thế đi luôn hả? Xuống đây mẹ biểuuuuuu!

Thục Nghi mặc kệ mà bật vòi sen lên để át tiếng gọi của mẹ cô. Cuối cùng, cô chỉ nghe tiếng ba loáng thoáng "thôi mà em... để con nó tắm cho ấm...". Đôi khi, cô cảm thấy rất ngột ngạt trong cái nhà này, chỉ muốn bỏ nhà ra đi lần thứ ba...

Tắm xong, Thục Nghi ấu trĩ tiếp tục trốn trong phòng mình, không thèm xuống lục đồ ăn tối vì... tức cũng... no rồi. Dù bình thường hay ra vẻ người lớn nhưng về bản chất, cô vẫn chỉ là đứa trẻ to xác, tuy đã học được cách không ăn vạ nữa nhưng vẫn còn thù dai lắm lắm.

Đêm ấy, trời không còn mưa nữa nhưng những ngọn gió u ám vẫn mạnh mẽ thổi bức màn trong phòng Thục Nghi bay bay. Tiếng gió u u cùng tiếng xào xạc của mấy tấm màn nghe rợn cả người thế mà thanh niên này vẫn hồn nhiên chơi game. Tròng tai nghe vào rồi thì có nghe được gió má gì ở ngoài đâu!

Trong Giang Hồ Hiểm Ác, Thác Hoa Đào vốn là địa điểm "lỡn mợn" lý tưởng cho các cặp "tâm sự đêm khuya" mặc dù chả hiểu thể loại nào nửa đêm rảnh rỗi chạy vào game hẹn hò nữa. Cảnh tượng hường phấn này diễn ra không được bao lâu thì "bà già ế lâu năm" Gao Trắng lại lên cơn... Từ khi xuất hiện, thanh niên này lập tức... làm gỏi các cặp đôi mà mình ngứa mắt. "Chúng sinh lầm than" khắp nơi, tên nhân vật GaoTrắng đã chuyển sang màu đỏ sậm* rồi nhưng cô vẫn không dừng tay.

*Màu đỏ: Khi nhân vật giết những người chơi khác thì tên sẽ bị chuyển sang màu đỏ, giết càng nhiều người thì màu càng đậm, cùng lúc, cột máu cơ bản nhân vật đó cũng giảm dần, khả năng rớt cấp khi pk cũng tăng. Chỉ có mua thuốc hoặc làm nhiệm vụ "người tốt việc tốt" để nhận phiếu bé ngoan, tên nhân vật mới chuyển sang màu trắng như bình thường.

Thục Nghi vừa điêu luyện "ôm chuột múa phím" giết người vừa cười ha hả không khác gì mấy thím sát nhân hàng loạt nổi tiếng trong phim. Gieo gió thì gặt bão, đang hăng say chém giết thì bất chợt, một thứ lông lá chạm nhẹ vào mu bàn tay... Cô giật nảy người hét lên một tiếng nhưng lý trí nhanh chóng điều khiển bàn tay còn lại... tự bịt mồm mình.

Mợ nó, mém chút nữa là gọi ba mẹ dậy xem mình... chơi game luôn rồi. May là nhà cách âm tốt, may là chị đây có nhiều kinh nghiệm gián điệp hồi còn trẻ trâu đi hái trộm nhà người ta, không thì ăn bánh vả nha con. Trong game cũng thê thảm không kém, vừa sơ sẩy một tí là bị cho ra đảo ngay và luôn. Thục Nghi tự khinh bỉ bản thân lần thứ hai trong ngày... đã kinh qua cả trăm bộ phim kinh dị rồi, giờ chị mày sợ cái méo gì chứ?

Mặc kệ nhân vật Gao Trắng đứng ngơ ngơ ở đảo Phục Sinh, cô dứt khoát bật tạm cái đèn bàn lên để tìm hiểu xem thứ vừa chạm vào tay mình là cái củ nồi gì. Thì ra, đó là đũy mèo hàng xóm. Đúng là mình sợ cái méo – con mèo Méo nổi tiếng bố đời của xóm đây mà!

Đó là một con mèo đen tuyền, chỉ có vài đốm trắng nho nhỏ trên mặt và... mông. Thanh niên mèo này có rất là nhiều tên. Chủ nhân của ẻm, ông bà Phúc Hậu đặt cái tên cũng như không đặt mèo Mẹo theo âm hưởng của mười hai con giáp nổi tiếng. Bi và Bơ luôn gọi ẻm là Bò Sữa vì hai màu đen trắng của ẻm. Còn Thục Nghi lại có bí danh khác cho ẻm: mèo Méo, vì chính mấy đốm trắng kia làm cái mặt ẻm méo méo mất cân xứng, ahihi.

Tuy hộ khẩu vốn thuộc nhà ông bà Phúc Hậu, nhưng có đũy mèo dậy thì nào tối ngày không đi rong? Mèo Méo là kẻ tai to mặt lớn, quan hệ nhiều nên rộng, không có ngõ ngách nào trong xóm là anh đây chưa thám hiểm qua~ Hôm nay, "có khi nào trên đường đời tấp nập, anh vô tình đói sốt ruột teo hông", "sào huyệt" của mình (a.k.a. nhà ông bà Phúc Hậu) chơi đóng cửa hết ráo, chỉ có mỗi "khách sạn" bên cạnh (a.k.a. nhà Thục Nghi) còn mở cửa sổ (thật ra chỉ có mỗi phòng ngủ của thanh niên lười Thục Nghi thôi) nên anh ghé vào đó kiếm chút cháo, à nhầm, chút cá mới đúng.

Vốn đã tụng làu làu cái câu "Bần Tăng tới từ Đông Thổ Đại Đường, đang trên đường sang Tây Thiên thỉnh kinh ... Thí chủ có cơm chay không?" dưới dạng miêu ngữ cao quý ("Mèo Meo méo mèo Meo Mẻo Mẹo Mèo, meo meo mèo meo Meo Meo mẻo meo... Méo mẻo méo meo meo meo?") cả n lần mà tên con người kia chả có phản ứng gì, hừ hừ (Thục Nghi đang đeo tai nghe mờ). Trẫm (thanh niên Méo tự xưng) bực mình quá nên mới chạm vào tay nó một chút mà nó giãy nảy cả lên, rõ quân vô dụng.

Thục Nghi bực mình chất vấn thanh niên Méo:

- Mày muốn gì?

- Meo méo meo meo meo mẽo! (Mang cá ra đây cho Trẫm!)

- Hả? Nghe chả hiểu (tất nhiên rồi thanh niên Nghi T___T). Thôi để ta đổi qua tiếng mèo. Mèo méo mèo? (Mày muốn gì?)

Và thế là một đoạn hội thoại dở hơi cám lợn diễn ra phá tan màn đêm vắng lặng của cái bọn-không-cho-ai-ngủ.

- Mẽo méo meo méo! (Trẫm muốn ăn cá!)

- Meo mẹo meo méo??? Con chuột vi tính hửm??? Mèo méo mèo méo!!! (Đừng có hòng nhá!)

Cái tên con người này, ngu hết phần bọn chóa! Trẫm muốn con chuột sắt đó làm gì??? Trẫm chỉ con chuột đó lúc nào??? Méo càng bực mình hơn!

- Mẽo méo méo! (Trẫm muốn cá!)

- Mẹo méo méo? Chuột máy tính? Đã bảo là không có cửa đâu? Meo-mèo! (Ne-vờ! a.k.a. Never)

- Méo! Méo! (Cá! Cá!)

- Bây giờ thì lại méo méo rồi. Mặt mi méo sẵn rồi mèo ngu! – Thục Nghi mệt mỏi chả muốn giả ngôn ngữ mèo khỉ gió nữa.

- Mèo meo méo meo méo! (Nhà ngươi mới ngu ngốc!) Méo! Méo! Mèo meo! (Cá! Cá! Đồ ngu!) – Mèo ta bực mình giơ móng lên tính cào cái tên con người đần độn này để trút giận.

Loài mèo vốn nổi tiếng nhanh nhẹn, nhưng cũng phải coi đối thủ là ai nữa chứ. Thục Nghi ta "lăn lộn" giang hồ bao nhiêu năm, ngay cả khi bị bầy chó đông như hội rượt theo, ta cũng choảng lại tụi nó được, huống gì đây chỉ là một con mờ-èo. Cô nhanh chóng né được rồi xách cổ con mèo mất nết ném qua cửa sổ.

Trong đêm khuya thanh vắng, chỉ nghe một tiếng méoooooooo rồi tất cả im bặt lại như cũ. Những thanh niên đang ngủ ngon bị đánh thức đột ngột lại thở dài, bọn mèo kia hết động đực rồi đánh lộn ỏm tỏi cả lên, chả cho ai ngủ (Méo khinh bỉ: trẫm có nỗi khổ tâm, đêm nào cũng phải bận rộn tuyển mĩ nhân chất lượng cao để duy trì nòi giống, ngoài ra còn phải tranh giành lãnh thổ, mở rộng bờ cõi! Sứ mệnh cao cả thế mà loài người bọn bây dám xuyên tạc, hứ!).

Tất nhiên sau khi bị quăng ra khỏi cửa sổ Méo ta vẫn không hề hấn gì. May mà trẫm thông minh đã kịp bám vào thân cây bưởi chứ thì không té dập mặt từ lâu. Hừ hừ, tên con người chết tiệt, hãy đợi đấy, bố sẽ báo thù. Miaoooooooooo!

Mèo Méo tiếp tục đu bám từ căn cứ này (a.k.a cây bưởi) sang căn cứ khác (a.k.a cây vú sữa). Chợt soạt một tiếng, cửa sổ "sào huyệt" nhà mình mở ra, Méo ta mừng rỡ, à không, với thân phận của trẫm phải là CỰC CHẲNG ĐÃ mới nhảy vào ô cửa kia, trở về hang ổ chính. May mà có một tên nô lệ đã thức dậy để chuẩn bị thức ăn cho trẫm, ngoan lắm, meo~

Nhìn cửa sổ tầng hai nhà bên đột ngột mở ra rồi đóng lại, Thục Nghi bên này suýt đứng cả tim. Ây bình thường hai ông bà vẫn ngủ dưới tầng một mà, cu Bin ngủ tầng hai cũng không có dáng người cao như thế. Không lẽ là... ăn trộm??? Ăn trộm nào rảnh rỗi mở cửa cho mèo vào? Hay là... sát nhân??? Cô tự phỉ nhổ trí tưởng tượng đã bay xa quá xá quà xa của mình, tay dứt khoát đóng cửa sổ, kéo màn, tắt máy, tắt đèn, đi ngủ. Thế giới lại yên tĩnh!

Sáng hôm sau...

Bừng tỉnh vì đói bụng, Thục Nghi lò mò xuống nhà kiếm đồ ăn. Dù gì thì hôm qua cũng xả bớt vào game rồi nên hôm nay cô tinh thần khoan khoái măm măm đồ ăn như chưa từng có gì xảy ra~ Trong lúc cô ăn, con bé Bơ mất nết kia đến-hẹn-lại-lên ăn mặc "xinh đẹp" định chạy qua nhà hàng xóm. Hôm qua thì vàng, hôm nay xanh chuối, con bé này không định buông tha cho mùa hè mà!

Bé Bơ không quên le lưỡi quăng lại cho chị một câu: "Chị Nghi ngu ngu ngu!" rồi chạy biến làm Thục Nghi muốn lật cả bàn. Chưa chửi nó là may, còn dám chọc tổ kiến lửa này! Ăn xong, Thục Nghi "trẻ trâu" cũng lật đật thay đồ đàng hoàng một chút, cột tạm tóc lên rồi chạy sang nhà hàng xóm phá đám con bé cho bõ tức.

Thì ra nhà hàng xóm đang hái vú sữa. Ôi cái cuộc đời bất công, cùng có cây ăn quả mà nhà người ta thì là cây vú sữa thơm ngọt trĩu quả, còn nhà cô chỉ có cây bưởi chua lè mất nết quả nào quả nấy cao tít tắp không cho người ta hái! Mịa cái cây bưởi, chị đây thèm vào!

Mặc dù vú sữa quả rất nhiều nhưng mọc cũng hơi cao, dùng gậy khều như cụ bà cũng không phải dễ dàng. Cô liền xung phong giúp:

- Bà ơi bà, để cháu giúp hái cho.

Bà cụ quay lại cười đáp:

- Thục Nghi đó hả? Cảm ơn cháu nhé nhưng không cần giúp bà đâu. Chút nữa để bà gọi...

Bà còn chưa nói xong thì Thục Nghi mới đâycòn đứng ngoài cổng nay đã leo tót lên cây hái xong trái đầu tiên rồi. May mà hôm nay cô không mặc váy bánh bèo mà mặc quần lửng đàng hoàng rất tiện cho việc leo trèo. Tưởng gì chứ leo cây là "nghề tay trái" của chụy nhá, ahihi.

Chưa kịp mừng lâu, một vấn đề khác hiện lên trong đầu cô: lấy cái gì để đựng vú sữa hái được đây? Cô không thể cứ ở trên cây ném quả xuống như lúc nhỏ được vì không có bọn chiến hữu lành nghề hứng giúp, mà vú sữa thì lại rất dễ bị dập. Hmmm... chỉ cần thêm một cái bao nylon hay tay nải gì đó treo vào tay thì chị solo thôi cũng đủ vặt cả cây!

Nhác thấy cái bao tải để dưới đất, Thục Nghi liền nhoài người về hướng đó nhưng không may bị mất đà. Cô liền nhanh chóng dùng tay trái giữ chặt lấy một cành cây nên vẫn chưa ngã, cả người cô cứ treo lủng lẳng trên cây vài chục giây liền như... con khỉ. Bà Hậu hốt hoảng hô lên "Để bà tìm người giúp!" rồi chạy vào nhà.

Cành cây vốn khô giòn nên nhanh chóng bị gãy. "Rắc" một tiếng, Thục Nghi cứ thế rơi xuống. Thật ra độ cao chỉ tầm 2m, bị ngã thì cùng lắm chỉ trầy xước thôi, nhưng một đứa trèo-cây-trình-độ-chuyên-nghiệp như chụy làm sao có thể bị thương vì ngã cây? Cô nhanh chóng làm màu lộn một vòng 360 độ ngầu lòi đẹp mắt rồi hạ cánh vững vàng trên hai chân. Xong xuôi, Thục Nghi không quên giơ hai tay lên trời làm động tác vận-động-viên-vẫy-chào-khán-giả-trong-tưởng-tượng y như hồi xưa.

Đáng tiếc, khán giả của cô có thật chứ không phải chỉ trong tưởng tượng, đó là bà Hậu cùng cháu trai lớn của bà. Cả hai đều tròn mắt ngạc nhiên trước màn biểu diễn của vận-động-viên-bất-đắc-dĩ Thục Nghi. Một tiếng cười vô duyên nổi lên làm cô sực tỉnh khỏi trò làm màu giơ tay giơ chân.

Lúc này, cô mới chú ý đến hai vị đứng ngoài mái hiên. Bà Hậu đưa ánh mắt tán thưởng nhìn cô, còn người bên cạnh, à không, thằng cha mất nết bên cạnh đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hừ hừ, chị đây "ngã cây" hoành tráng như thế có gì đâu mà mắc cười chứ.

Thấy cô cuối cùng cũng chú ý bên này, bà Hậu mỉm cười giới thiệu cháu mình và Thục Nghi.

- Cháu trèo giỏi quá, mém làm già này thót cả tim. Đây là thằng cháu lớn du học từ Đức của bà mới về, Minh Trực. Còn đây là Thục Nghi, con bé hàng xóm bà vẫn hay kể đó.

Thục Nghi chợt cảm thấy rờn rợn cả người, cái mặt mốc của mình có gì hay ho đâu mà bà đi kể với cháu trai chứ. Không để cô nghĩ ngợi nhiều, hắn tươi cười chào cô:

- Nice try, Thục Nghi!

Nai-sờ-trai cái đầu anh, bày đặt dùng tiếng anh, mắc mệt. Chị đây là kĩ năng đầy mình chứ không phải thử lần đầu (try) nhá. Trong đầu đem nhân vật mới gặp chửi n lần nhưng ngoài mặt cô vẫn tươi cười "ngọt ngào": "Chào anh Tờ-rựcccccc" với cái giọng kéo dài mỉa mai rồi quay sang lượm cái bao tải móc vào cánh tay rồi tiếp tục cần mẫn trèo cây. Hừ hừ, vú sữa, hừ hừ, ta vặt vặt vặt vặt nhà ngươi!

Hẳn hôm nay vỏ bọc "thục nữ" thần thánh đã bị cô... để quên ở nhà rồi! Bà Hậu buồn cười nhìn Thục Nghi đôi lúc còn trẻ con hơn cả bé Bơ. Phòng khi sự cố này lại tái diễn, bà không quên dặn thằng cháu mình đừng để con bé ngã (cô cào cây khi nghe câu này!) rồi mới yên tâm vào nhà. Cứ như vậy, người dưới đất dở khóc dở cười nhìn người trên cây đang "hùng hổ" hái hái hái hái.

Tất nhiên là anh cũng chả kiên nhẫn với cái nhiệm vụ "trông trẻ" bất đắc dĩ này. Thấy bao tải trên tay cô khá nặng khiến cô mấy lần suýt mất thăng bằng nhưng vẫn cố gắng trèo tiếp, anh liền cất giọng:

- Ném bớt mấy quả cho anh! Em xách không nổi rồi kìa!

Em em cái beep*! Thục Nghi bơ luôn cái kẻ đang đứng trong hiên kia, thuần thục trèo xuống đem vú sữa đặt một cách cẩn thận vào cái giường tre ngoài sân của cụ ông rồi ôm bao tải trống không cực-kỳ-cần-mẫn hái tiếp. Lượt thứ hai, trái chín cũng vừa hết, cô mới mãn nguyện leo xuống. Vừa quay qua thì, má ơi, thằng cha trời đánh đó đã ngồi ở giường cụ ông chống cằm nhìn đống trái cây từ khi nào, ờ chắc là, để tập đếm trái cây? Chợt nhớ đến thánh ThíchTậpĐếm chuyên đếm nhầm hôm qua, Thục Nghi cười cười rất đểu đưa bao trái cây cho anh ta rồi tót vào trong nhà với nhiệm vụ hàng đầu: PHÁ ĐÁM BÉ BƠ~

Xong chương 3~ Chương 4: Năm anh em siêu nhân phiên bản lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top