Chương 1: Xóa acc.

Từ trước tới nay, từ thuở game đối kháng sơ khai đến game online bàn phím được thịnh hình, chuyện người tới kẻ đi đã quá bình thường.

Một ngày nọ gặp được người bạn mới, cùng chơi với nhau, đánh phó bản, diệt boss lớn, chèo chống bang hội rách tàn, bất quá một ngày nọ người còn lại biến mất. Cũng đã trở thành thói quen.

Một năm chơi game này của cô đã gặp qua không ít trường hợp như thế, nói cho cùng cũng chẳng còn nhớ mấy những người đã chơi từ lúc ban đầu. Chuyện này đã chẳng có gì nếu không phải cô bị bức đến đường cùng phải xóa acc, à không, là cô phát điên muốn thiêu hủy chính mình vài ngày trước mà thôi.

Không phải vì tiểu tam miệng nam mô bụng một bồ dao găm.

Không phải vì lang quân ôn nhu dịu dàng thay lòng đổi dạ.

Không phải vì bang hội chẳng chịu thấu tình đạt lý.

Không phải vì sever nát bấy suốt ngày sủa bậy.

Cô vì chính bản thân mình, vì xui xẻo của bản thân, vì tin tưởng nhầm người, vì vận đen như rệp và vì cô chẳng còn lòng để vào game.

Cô hiện tại chỉ muốn quên hết thảy tất cả những chuyện xảy ra, buông bỏ con người ngây ngô khi trước. Cô chỉ vì chính cô mà thôi.

Đứng trước tảng đá to lớn đầu tân thủ thôn, hồng y thầy thuốc trang bị rác rưởi trên đỉnh đầu treo đỏ hồng danh. Tẩy, tẩy mãi cũng không bôi đi hết được vệt đỏ sậm như máu khô trên đầu mình. Nữ thầy thuốc mặc kệ hết thảy nghiêm túc nhấp chọn vào tảng đá lớn - NPC hệ thống tài khoản.

[Ngươi chắc chắn muốn hủy tài khoản?]

[Chắc chắn.] [Để ta suy nghĩ lại.]

Không chút suy nghĩ, cô chọn chắc chắn.

Giao diện hiện lên màu đen xám, giữa màn hình là một con hồ ly cuộn tròn ngủ say, thanh tiến trình chậm rãi chạy, từng chút một. Dòng chữ nhắc nhở phía dưới liên tục hiện lên lời hỏi thăm của hệ thống, ngươi chắc chứ, nếu không hãy suy nghĩ lại đi.

Cô an tĩnh buông chuột ra, ngẩn người nhìn thanh tiến trình dần đầy, màn hình xám dần chuyển đen, con hồ ly nhỏ ngoắc ngoắc đuôi, đôi mắt hẹp dài cùng đôi đồng tử màu vàng chanh, xinh đẹp đến nao lòng.

Chuyện đến ngày hôm nay, cô cũng không biết mình đã làm nên cái họa gì nữa. Hoặc giả như tất cả mọi thứ đều đã sai lầm từ khi bắt đầu rồi đi?

Nữ thầy thuốc tên là Nhành Hoa Thủy Tiên, một nữ thầy thuốc max level cod thao tác, có tiền lẫn nhân duyên. Đã từng là người chơi nữ đầu tiên lọt vào top 5 của bảng xếp hạng thầy thuốc. Người người ngưỡng mộ, người người tin chắc rằng cô sẽ mãi là như thế. Nhưng mà tất cả chỉ là đã từng, hiện tại cô có là một người qua đường cũng không bằng.

Người kia, vị lang quân của cô là mối tình đầu nho nhỏ, là người mà cô hết mực tin tưởng, yêu thương trao trọn cả trái tim. Từ khi bắt đầu chính là người kia bảo bọc cô, nắm lấy tay cô từng bước chỉ dẫn, ôn hòa dắt tay cô trên con đường đi tới danh đại thần.

Lời yêu trong lúc hỗn loạn mà nói ra, cứ tưởng như lời ấy sẽ bị lạc lối trong vạn tin vèo vèo đưa qua trên kênh loa. Nào ngờ người kia lại lặng lẽ gửi tin trong bang hội cho cô, người nói "được".

Bạch y như châu sa cuốn quanh thân hình nam tính của kiếm khách, thêm một chút ý vị thư sinh dịu dàng mà vẫn không làm mất đi sự mạnh mẽ. Người kia là thần tượng của bao người, là vị lang quân hàng vạn cô gái khát cầu.

Khi ấy, cô nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Bang hội ấy từ khi bắt đầu đã có dấu chân của cô, bọn họ không chỉ là bạn chơi game mà còn là những người thân thuộc nhất. Gọi là bằng hữu nhưng thật ra là thân nhân. Mỗi người đều thực lòng yêu quý cô, khi ấy, cô cảm động đến bật khóc.

Cô ấy là muội muội tốt của cô, không chỉ hợp ý hợp tính mà còn khiến người yêu thương. Khoảnh khắc cô ấy vì cô mà rớt đi 3 level, cô nghĩ cô ấy chính là chị em tốt nhất đời này của cô.

Chỉ là mọi thứ đều được tạo ra trong ảo tưởng của cô.

Người kia chỉ là có thói quen ôn nhu, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, cô nghĩ bản thân chỉ là một trong số những đóa hoa được người dịu dàng vuốt ve trong biển hoa người đã đi qua. Bang hội ấy chỉ là tình cờ hứng thú với một nữ thầy thuốc ngây thơ thích cống hiến hết mình, trước mỉm cười sau lại lặng lẽ róc da bào xương người. Mà muội muội tốt của cô khi ấy cũng chẳng phải thân tình quyến luyến, tất cả được giải thích bằng hai chữ cướp đoạt.

Tất cả những gì cô gìn giữ một năm này trong một đêm hóa bụi mây, mất, mất hết.

Không chỉ thế, cô còn mất cả danh tiếng của mình. Người bị hại lại trở thành kẻ bị đuổi giết, từ bắc sang nam, từ đông sang tây, nơi nơi đều có người cầm trường kiếm trên tay muốn vung lên thay trời hành đạo. Chết bao nhiêu lần cô không nhớ rõ, giết bao nhiêu người cô cũng không nhớ ra, bất quá cô lại rõ ràng, hồng danh trên đỉnh đầu có nhảy sông hoàng hà cũng không rửa trôi.

Khi ấy cô một mực vùng vẫy, trong vô vọng, trong mệt nhoài.

[Nhành Hoa Thủy Tiên] Có ai còn nhớ khi ấy người nguyện trao đi tất cả là ai không?

[Nhành Hoa Thủy Tiên] Có phải đã quên khi ấy là ai đáp ứng với ai điều gì?

[Nhành Hoa Thủy Tiên] Ta có phải đã đánh rơi cái gì của các ngươi rồi?

[Nhành Hoa Thủy Tiên] Ta chỉ muốn yên tĩnh chơi game, muốn yêu đương một chút, muốn cùng mọi người chơi đùa.

[Nhành Hoa Thủy Tiên] Ta thật sự không muốn gì nhiều mà.

[Nhành Hoa Thủy Tiên] Ta mệt rồi, rất mệt.

[Nhành Hoa Thủy Tiên] ...

Những dòng ấy được gõ ra liên tục, được cô nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thành công, chúng vẫn luôn bị những lời chửi rủi áp xuống. Hoàn toàn không ai để ý.

Tiếng kêu nho nhỏ truyền từ máy tính tới, cô hoàn hồn nhìn màn hình, thanh tiến trình đã tải xong, trên màn hình nữ thầy thuốc đã biến mất. Giao diện cũng quay trở về ban đầu, trang tạo nhân vật mới.

Tắt game, lại vào bộ nhớ máy tính, xóa sạch từ file game đến những thứ liên quan. Cuối cùng dừng lại ở file ảnh, những bức ảnh cap màn hình game vẫn luôn nằm trong đấy, những kỷ niệm đẹp đẽ đến không thực. Cô muốn xóa nhưng lại không nỡ, giống như trong đầu đang có sự cải vả của hai phe, phe lý trí và phe tình cảm, một chút cũng không nhường nhịn nhau.

Cuối cùng, cô dùng thủ thuật máy tính sơ sài của mình giấu đi file ảnh dưới cùng của bộ nhớ. Mắt không thấy tâm không phiền, tay không xóa hồn cũng yên.

Nhành Hoa Thủy Tiên cùng với game Thịnh Thế Thiên Hah vĩnh viễn trở thành cái gai trong lòng, cũng là quá khứ mà cô không muốn nhớ lại.

Từ bây giờ, cô chỉ là Thủy Tiên, một cô gái trẻ với bằng đại học vừa nhận. Không còn chơi game, không còn yêu đương, cô chỉ còn có công việc và gia đình, như thế đã đủ rồi.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top