Chương 17: Nhật Bản
[RIÊNG TƯ][Hắc Ưng]: "Cậu đang ở đâu?"
[RIÊNG TƯ][Thần Tiên Tỷ Tỷ]: "Đang ở Mông Cổ, vừa nhận passport, gửi cho tớ tọa độ của cậu!"
[RIÊNG TƯ][Hắc Ưng]: "{Japan|250 - 206, 229 - 197}"
[RIÊNG TƯ][Thần Tiên Tỷ Tỷ]: "À, sẵn tiện cho tớ tên nick chính xác cái tên lúc nãy cậu nói, tớ được mở hệ thống Sư đồ rồi"
Màn hình chat bỗng dưng im ắng một chút, có lẽ tên kia không ngờ Huyền Dương nói là làm thật. Nhưng cũng không lâu đã thấy hắn ta nhắn sang.
[RIÊNG TƯ][Hắc Ưng]: Cân Đẩu Vân
Huyền Dương tìm cái tên Cân Đẩu Vân, sau đó gửi lời mời kết bạn đến hắn. Xong việc, cô liền dò bản đồ đến đặc khu Đại sứ quán.
Bất kể đất nước nào đều có một khu vực gọi là Đặc khu Đại sứ quán, nơi đây là một hệ thống kiến trúc gồm nhiều tòa nhà đại diện cho Đại sứ quán các nước có mặt trên bản đồ Nhật Quang. Dưới cấp 30, game thủ không thể tiến vào Đặc khu này, đây chính là một điểm khá hay ho của Nhật Quang.
Game thủ dưới cấp 15 có chức năng bảo vệ tân thủ, dù bị giết cũng không hề rớt cấp, vì vậy mà từ cấp 1 thăng đến cấp 15 vô cùng dễ dàng.
Sau đó, từ cấp 15 đến cấp 30 có phần khó khăn hơn, cũng là để trong thời gian này game thủ xác định hướng đi trong game. Làm một game thủ PK hay game thủ cuộc sống? chọn cuộc sống an nhàn hay điên cuồng thăng cấp, tìm trang bị? Vào khoảng thời gian này nếu muốn xóa nick chơi lại vẫn còn kịp. Sau cấp 30 hàng loạt tính năng mới mở ra, lúc này có thể xem như game thủ đã "trưởng thành", nhận được không ít vật phẩm cũng như kết giao bạn hữu. Đây cũng là ý đồ của Nhật Quang khi muốn game thủ chuyên tâm làm tốt việc của mình, cân bằng xã hội trong game, đồng thời giảm bớt số người chơi lone.
Hiện tại Huyền Dương chỉ có thể đi vào khu phía Đông Nam của Đặc khu, vì ở cấp bậc của cô vẫn chưa mở ra hệ thông truyền tống toàn cầu. Trong một tháng closed-beta cũng chưa có ai đạt đến cấp bậc có thể mở ra hệ thống này. Huống hồ còn có thông tin hệ thống đó cần có người vượt qua nhiệm vụ mới được kích hoạt.
Rất nhanh tìm thấy Đại sứ quán Nhật Bản, Huyền Dương vừa toan đi vào đã thấy thông báo Cân Đẩu Vân chấp nhận lời mời kết bạn, sau đó lại ting một cái là tin nhắn của hắn:
[RIÊNG TƯ][Cân Đẩu Vân]: "Thần Tiên Tỷ Tỷ nghe danh đã lâu, ta thật sự rất rất ái mộ người đó... Ta không phiền người chơi game nữa, chỉ muốn nói là ta rất rất ái mộ người đó đó đó..."
Huyền Dương hơi giật giật mi mắt, cô cũng không ngờ tên Cân Đẩu Vân này thật sự ngốc đến như vậy. Suy nghĩ một chút, cô quyết định không dài dòng mà trực tiếp gửi đến hắn ta đề nghị kết bái sư đồ.
Chờ một chút không thấy thông báo đồng ý từ hắn, Huyền Dương còn tưởng tên này dù hâm mộ nhưng không muốn làm đệ tử của mình, nào ngờ vừa bước vào sảnh Đại sứ quán cô lại nhận được tin nhắn của hắn:
[RIÊNG TƯ][Cân Đẩu Vân]: "Sư phụ! Đồ nhi lỡ tay bấm nhầm nút từ chối! Xin người gửi request lại được không huhuhu =((("
Trán Huyền Dương nhăn lại thành hai vạch đen. Thôi thì nghiệp do mình tự tạo ra, có đồ nhi ngốc một chút để mua vui cũng được. Nghĩ vậy, cô lần thứ hai bấm gửi lời mời.
Lần này thì tên Cân Đẩu Vân kia không có bấm nhầm nữa, thông báo hiện lên chúc mừng Huyền Dương đã thu nhận đồ đệ, đồng thời bởi vì cô là người đầu tiên sử dụng hệ thống Sư đồ, nhận được phần thưởng chúc mừng, hỏi cô có muốn hiện ID không?
Huyền Dương không ngờ đến cả nhận đồ đệ cũng được bố cáo thiên hạ. Riêng cái này thì cô không muốn công khai ra làm gì, liền nhấp từ chối.
[THẾ GIỚI][HỆ THỐNG] Chúc mừng người chơi *** và người chơi *** đã cùng nhau kết bái sư đồ, là cặp sư đồ đầu tiên trên toàn thế giới. Thưởng 1000 đồng vàng. Thưởng danh vọng +1. Điểm thiên phú +1"
Nhìn một loạt quà thưởng, Huyền Dương cảm thấy không hề tệ chút nào, liền nghĩ làm cặp sư đồ đầu tiên có quà, vậy thì nếu kết hôn chắc chắn cũng sẽ có quà đi? Dù nghĩ thế, Huyền Dương vẫn chưa tới mức đường cùng phải bất chấp thủ đoạn như vậy, huống hồ hiện tại, chưa có ai đến cấp 30 để cô lấy thì phải.
Đang hưng phấn suy nghĩ, thì một loạt tin nhắn của tên Cân Đẩu Vân tràn ra trước mắt cô:
[RIÊNG TƯ][Cân Đẩu Vân]: "Sư phụ! Sư phụ! Đồ nhi lăn lộn mấy hôm trong game, thậm chí xóa nick chơi lại vẫn chưa đào đâu ra điểm thiên phú trừ số điểm được cho mặc định lúc vào game đó!!! "
[RIÊNG TƯ][Cân Đẩu Vân]: "Cảm tạ Sư phụ, người đúng là Thần tiên tỷ tỷ giáng thế! Đồ nhi nguyện kiếp này làm trâu làm ngựa cho người! "
Đọc hết tin nhắn của Cân Đẩu Vân mà Huyền Dương gợn cả óc cục. Cái tên ngốc này đúng là...
[RIÊNG TƯ][Thần Tiên Tỷ Tỷ]: "Hắc Ưng là bạn thân của tôi, hắn giới thiệu cậu cho tôi, sau này không cần nói mấy lời đao to búa lớn như vậy! Nhưng tôi nói trước, tôi chỉ nhận đồ đệ cho vui vậy thôi, khi nào rảnh tôi mới dắt cậu đi luyện cấp được!"
[RIÊNG TƯ][Cân Đẩu Vân]: "Dạ được! Sư phụ cứ yên tâm, đồ nhi tuyệt đối không làm phiền người!
[RIÊNG TƯ][Thần Tiên Tỷ Tỷ]: "Ừm, vậy thì đồ nhi chơi game đi, sư phụ có việc phải làm rồi"
Tên Cân Đẩu Vân đó xem ra rất biết điều, rất nhanh vâng vâng dạ dạ rồi rút êm. Huyền Dương cảm thấy mình chọn đệ tử quả là hiểu chuyện và phù hợp nên càng thêm cao hứng, bước chân bất giác cũng nhanh nhẹn hơn.
Đứng trước bàn làm việc của NPC Đại sứ quán, Huyền Dương nhanh chóng đưa passport ra. NPC Đại sứ cũng không nhiều lời, sau khi thu lệ phí 200 đồng vàng liền trực tiếp đóng moc cho cô rồi chỉ tay về phía cánh cửa màu đỏ dựng bên góc.
Theo những gì Huyền Dương được biết từ tài liệu thì đáng lý ra lúc cô đề xuất được truyền tống sang Nhật Bản, theo đúng trình tự, NPC Đại sứ phải tiến hành phỏng vấn cô. Câu hỏi phỏng vấn cũng chỉ là những câu có, không đơn giản, nhưng là bắt buộc để người chơi hiểu và tôn trọng pháp luật ở đất nước họ sắp đến. Thế nhưng cô lại được bỏ qua bước phỏng vấn, về đặc cách này, phải cảm ơn cái passport danh dự của cô nha!
Vui vẻ mở cánh cửa màu đỏ, chỉ thấy trước mắt là một đại sảnh lộng lẫy khác, trần cao và đầy những họa tiết như bên trong lều Yurt. Tới lúc bước qua khỏi cánh cửa, nhận được thông báo chào mừng đến Nhật Bản, cô mới biết hóa ra vừa rồi chính là "Cánh cửa thần kỳ", còn đại sảnh to lớn nơi cô đang đứng không gì khác hơn đại sứ quán Mông Cổ tại Nhật Bản.
Liên tục gật đầu tặc lưỡi ngợi khen thiết kế của Nhật Quang, thoắt cái cô đã ra khỏi đại sứ quán mà bước vào bản đồ của đất nước mặt trời mọc. Nhập vào tọa độ của Ứng Vĩ, sau đó triệu hồi ngựa, việc còn lại là ngồi trên lưng ngựa ngắm cảnh cho đến khi tới nơi.
Khung cảnh ở Nhật Bản quả là vô cùng nên thơ, hoa anh đào bay lất phất trong gió, xa xa là ngọn núi Phú sĩ mờ ảo, Huyền Dương vô cùng nhàn hạ vừa ngồi trên lưng ngựa ngắm cảnh vừa ăn thịt lạc đà nướng, món ngon này cũng nhờ hạ Khasir mà nhặt được, vị không tồi, nâng cao chỉ số thể lực cũng rất nhanh.
Huyền Dương mở bản đồ, thấy khoảng cách giữa cô và Ứng Vĩ ngày càng gần, mà lúc này con đường có phần dốc hơn, xung quanh đã không còn những hàng hoa anh đào cùng bờ kênh xanh mướt nữa. Cây cối xuất hiện nhiều hơn, những vách núi, cánh rừng trải dài trước mắt Huyền Dương ngày càng dày đặc.
Cuối cùng, khi chú ngựa dừng bước, Huyền Dương thấy mình đang đứng trên một triền đồi, nhìn xuống dưới thung lũng xanh mướt, mà nơi trung tâm chính là mê cung rất rộng lớn - nơi đang giam giữ Ứng Vĩ bên trong.
Thúc ngựa đi đến trước cổng mê cung, Huyền Dương nhắn cho Ứng Vĩ:
[RIÊNG TƯ][Thần Tiên Tỷ Tỷ]: "Tớ tới rồi! "
[RIÊNG TƯ][Hắc Ưng]: "Cậu cứ vào đi rồi tìm tớ, bây giờ tớ cũng chả biết tớ đang ở đâu! "
[RIÊNG TƯ][Thần Tiên Tỷ Tỷ]: "Có gì có thể phóng lên trời không?"
[RIÊNG TƯ][Hắc Ưng]: "Có, tớ có rất nhiều pháo sáng còn dư từ nhiệm vụ trước"
Vừa nhận được tin nhắn, đã có pháo sáng từ trong mê cung bắn lên trời, Huyền Dương nhìn vị trí xuất phát của nó, liền khoanh vùng lại. Cô mở bảng thuộc tính của bản thân, nhìn 12 điểm thiên phú sáng chói, vui vẻ nâng Khinh công lên cấp 5, tốn hết 9 điểm thiên phú, sau đó lại dùng 3 điểm thiên phú còn lại nâng Giữ thăng bằng lên cấp 3.
Sau khi điều chỉnh, Huyền Dương nóng lòng muốn thử khả năng hiện tại của mình, cô thi triển khinh công đạp lên lưng ngựa mà bay lên trời, kết quả cô có thể bay cao đến hơn 5m, khá giống với lúc cô nhận được lời chúc phúc của thôn trưởng. Không những vậy lúc đáp xuống cô còn có thể hoàn hảo đạp lên lưng ngựa, khiến cô thực cảm thấy việc lựa chọn kết hợp hai kỹ năng này là không sai!
Những bước tường trong mê cung, cùng lắm chỉ cao khoảng 3m hơn, thật sự không hề làm khó được Huyền Dương. Cô thu hồi ngựa, sau đó phóng thẳng lên bờ tường mà đi, những bờ tường này không dày, nếu người không có thăng bằng cao chắc chắn không thể nào đi dễ dàng như vậy, nhưng Huyền Dương thì lại rất nhẹ nhàng mà bay nhảy qua lại, đôi lúc còn nghịch ngợm lộn mèo.
Không mất bao nhiêu thời gian cô đã tìm ra Ứng Vĩ, hắn đang ngồi co ro vẽ gì đó trên đất, mãi đến khi cô gọi mới ngẩng đầu lên:
"Sao cậu nhanh vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top