Chương 12 - Ma vương Khasir

Huyền Dương tận mắt chứng kiến 4 dáng người đó đồng loạt rút kiếm chém vào không trung, 4 luồng kiếm khí chạy dọc tảng đá lớn, nhanh chóng cuộn vào nhau thành một thể rồi phóng thẳng về phía Huyền Dương. Tặc lưỡi khen ngợi sự sáng tạo của đội ngũ GM, Huyền Dương cũng không lơ là mà nhảy qua một tảng đá khác. Giờ đã khóa mục tiêu rồi thì cô không việc gì phải lo nữa. Chỉ là ngay khoảnh khắc cô vừa lên dây tên, nhìn lại vị trí lúc nãy đã không thấy 4 dáng người đó đâu.

Đổ một tràng mồ hôi lạnh, cô lại tiếp tục di chuyển và tìm kiếm, nhưng lần này rất nhanh cô tìm thấy bọn chúng. Chúng vẫn bay lơ lửng như vậy, chỉ có điều bây giờ là ở một tảng đá cách tảng đá trung tâm khá xa. Huyền Dương nhanh tay bấm vào một con trong số chúng. Kiếm ma tinh anh cấp 38, nhờ đã chuẩn bị sẵn tâm lý Huyền Dương không hề bị khủng hoảng khi nhìn vào lượng máu của chúng nữa. Nhưng điều khiến cô lo lắng hơn là kỹ năng Thoắt ẩn thoắt hiện của chúng. Dựa theo những gì thông tin cung cấp cũng như tự mình suy luận, Huyền Dương xác định loại quái này chỉ xuất hiện tầm 3s tại một vị trí, trong đó bao gồm thời gian chém ra kiếm khí, sau đó ngay lập tức chúng sẽ biến mất rồi xuất hiện ở một vị trí bất kỳ khác. Hay nói cách khác, cô chỉ có 3 giây để vừa tìm ra chúng, vừa tránh kiếm khí, vừa tung chiêu tấn công.

Cầm sẵn ba mũi tên từ xương Hà Mã, Huyền Dương nhảy sang một tảng đá khác, quét mắt tìm mục tiêu. Nhưng còn chưa cho cô tìm được chúng, kiếm khí sắc lạnh đã ập đến, cũng chính ngay khoảnh khắc kiếm khí bay đến cận kề, Huyền Dương kéo dây cung, chân đạp mạnh nhảy sang một tảng đá khác. Ba mũi tên phóng ra cùng lúc với tiếng nổ oanh tạc khi kiếm khí đập vào tảng đá trống, bay vút về cắm thẳng vào con hắc ám tinh anh đứng bên trái, kéo cột máu của nó xuống đáy.

Huyền Dương hít vào một hơi khí lạnh. Thật sự bá đạo tới vậy sao? Lời chúc của thôn trường phối hợp cùng Đầm lầy cung tên thật sự quá ngoài sức tưởng tượng. Huyền Dương bỗng cảm thấy con đường dẫn đến Ma vương Khasir của cô cũng không hẳn là quá gian truân, liền thích chí mà kéo tên tiêu diệt 3 con Hắc ám tinh anh còn lại. Sau khi một con chết đi, kiếm khí xuất ra cũng yếu đi một phần. Xiên xiên vẹo vẹo thêm mười phút, Huyền Dương đã hỉ hỉ hả hả cầm trên tay kinh nghiệm và một mớ chiến lợi phẩm.

Vượt qua đống đất đá vỡ vụn, Huyền Dương bước sang một địa phận hoàn toàn khác, trước mắt là đồi cát vô tận, tiếng gió thổi bên tai, tiếng cát bay xao xác. Huyền Dương nhìn những dấu chân mình vừa dẫm lên đã biến mất, trong lòng bắt đầu dấy lên một chuỗi nghi ngờ. Nhưng cô còn chưa kịp đúc kết những nghi vấn thì đụn cát ngay trước mặt đã bắt đầu nhô cao lên một cách bất thường, kèm theo tiếng rít ken két khó nghe. "Tới rồi" - Chân cô hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, khi vừa nhìn thấy đụn cát có dấu hiệu nhấp nhô lên xuống cô đã ngay lập tức có mặt ở một vị trí khác. Trên tay cung tên đã lắp sẵn, chỉ còn chờ sự xuất hiện của đối thủ mà thôi.

Đụn cát cao lên chừng 3 mét rồi bắt đầu chảy về hai lên, làm lộ ra vật thể bên dưới nó. Ban đầu là lớp vỏ sần sùi, rồi đến những cặp chân đen xì thô cứng, cái đuôi nhọn hoắt vển lên cao, cuối cùng cả cơ thể con bò cạp cũng ngoi lên khỏi lớp cát, cặp càng răng cưa to đùng liên tục kẹp mở, tạo ra tiếng cạch cạch chói tai. 

Huyền Dương nhìn con bò cạp, rồi lại nhìn cung tên trong tay, tự hỏi nên chọn cách chết nào thì đẹp một chút. Nhưng cô chưa ngao ngán được bao lâu thì một bóng người chầm chậm ngồi dậy từ trên lưng bò cạp khiến cô phải nhanh chóng xóc lại tinh thần chiên đấu.

- Là một đứa con của thảo nguyên sao? Lại một đứa con của thảo nguyên à? Đã qua bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tại sao lão già Vandurr kia không biết an phận, tiếp tục dùng phần đời còn lại của lão mà khóc thương thay vì cử thêm những kẻ mất trí đến đây tìm chết?

Bóng đen trên lưng bò cạp vừa lẩm bẩm vừa chầm chạp ngồi dậy, sau khi chạy sang một vị trí khác không đối diện với mặt trời, Huyền Dương rốt cuộc cũng thấy rõ diện mạo của hắn ta.

Đó là một người đàn ông nhỏ thó, tay chân của hắn ốm o và co rút như thể bị teo cơ. Hắn mặc một tấm áo choàng deel rộng thùng thình, cái đầu trọc nhẵn nhụi và to một cách bất thường so với cơ thể hắn. Huyền Dương nhanh tay bấm vào bảng thông tin của hắn.

Ma vương Khasir

Cấp bậc: 40

Thể lực: 2200/2200

Máu: 55000/55000

Kỹ năng: Thấu cảm

Huyền Dương hơi giật mình khi nhìn bảng thông tin của Khasir. Tại sao lại yếu đến như vậy? Còn cả cái kỹ năng Thấu cảm tức là thế nào? Nếu bây giờ cô trình bày với hắn là cô cần sự quan tâm cảm thông từ hắn, mong hắn không cần đáp lại mà đi chết đi cho cô nhờ thì hắn có thấu cảm và làm giúp cô không?

Ngửa mặt lên trời ai oán, cô lại nghe thấy chất giọng chán chường của Khasir vang bên tai:

- Đến một tên cũng là đến, hai tên cũng là đến, mà cả trăm tên thì cũng là đến như vậy thôi. Nào lên đi, nhanh nhanh ta còn phải đi ngủ!

Rồi còn chưa kịp cho Huyền Dương phản ứng, chỉ thấy ống tay áo của Khasir phất lên một cái. Con bò cạp dưới chân hắn vốn đang đứng yên như tượng đá bỗng liên tục kẹp mở hai bên càng to mập, cái đuôi vểnh lên cao rồi đâm thẳng về phía Huyền Dương. Cô nghiêng người kịp né đòn tấn công chớp nhoáng của nó, nhưng chưa kịp vội mừng đã nhìn thấy bảng thông báo màu đỏ chói hiện lên trước mắt: "Bạn đã bị trúng nọc độc Bò cạp sa mạc ma"

What? Cái gì? Cô trúng độc từ khi nào? Rõ ràng là tránh được cơ mà!

Huyền Dương cay cú nhìn xuống chân mình, quả nhiên vùng cát nơi bò cạp cắm chiếc đuôi của nó xuống bỗng dưng hóa đen, cay đắng nhất là vùng màu đen lan đến cả chỗ Huyền Dương đang đứng. Xem ra nếu không muốn bị trúng độc, ngoài tránh va chạm với cái đuôi kia, cô còn phải tính toán sao cho thoát khỏi phạm vi nọc độc lan tỏa vào cát.

Lượng máu của cô chầm chậm rớt xuống, hiệu ứng mà loại độc này mang lại không chỉ là liên tục rút máu người chơi mà lúc này đây, trước mắt Huyền Dương đã hiện lên hình ảnh ba bốn năm con bọ cạp đan xen vào nhau, dù cố dụi mắt bao nhiêu lần cũng không cải thiện gì được.

Huyền Dương lúc này chỉ biết điên cuồng chạy về phía không có bọ cạp, trước nhất cô phải cầm cự cho đến lúc triệu chứng hoa mắt này mất đi đã, sau đó mới tính được cách đánh lại như thế nào. Dù vậy, cô vẫn đủ khả năng ngoái lại một lần bấm vào cả bốn con bò cạp sau lưng mà tìm bảng thông tin:

Bò cạp sa mạc ma.

Cấp bậc: 40

Thể lực: 3000/3000

Máu: 55000/55000

Kỹ năng: Khai hoa.

Khai hoa? Cắm một cái đuôi xuống cát, cát hóa đen liền gọi là khai hoa? Hay ý chỉ triệu chứng người bị trúng độc sẽ hoa mắt lên? Đội ngũ đặt tên của GM cũng lãng mạn quá mức cho phép rồi! Huyền Dương cuối cùng cũng phục hồi lại thị lực bình thường. Cô rốt cuộc biết lí do tại sao lượng máu và thể lực của Khasir lại thấp đến như vậy, vì cơ bản việc duy nhất hắn cần làm là ngồi trên lưng con Bọ cạp này và phất tay sai bảo nó. Thế nhưng tại sao lượng máu của con bọ cạp này cũng không hề nhiều? Đơn giản bởi vì lớp vỏ của nó, một lớp vỏ dày và cứng tựa như bất khả xâm phạm. Muốn nó rớt vài điểm máu, thật là khó như lên trời! Huyền Dương bắn bao nhiêu mũi tên cũng không hề hấn gì với nó, trong khi cô đã thêm hai lần dính Khai hoa, lượng máu tụt về tận đáy làm cô chật vật uống một đống dược thêm máu, dù vậy vẫn không kéo lên được bao nhiêu.

Huyền Dương vừa di chuyển hình zic zac vừa suy nghĩ, nhất định nó phải có một điểm yếu nào đó. Nếu lớp vỏ bên trên dày và cứng như vậy ...

Còn lớp vỏ bên dưới thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top