Chương 11 - Ma cốc

Huyền Dương trân trối nhìn dòng thông báo hiện lên không dám chớp mắt. Một dự cảm chẳng lành dâng tràn trong lòng cô, lời chúc phúc bá đạo đến thế này đủ để khẳng định mức độ khủng bố của tên Ma vương Khasir mà cô sắp thách thức. Thời gian hạn định chỉ có 2 tiếng, không dám lãng phí một giây nào, cô ngay lập tức cúi chào thôn trưởng, guồng chân chạy tìm đường đến sào huyệt của Ma vương.

Đến chân núi, nhìn xung quanh không còn một game thủ nào, cô mới dám triệu hồi ngựa. Đường lên núi gập ghềnh nhưng lại đầy hoa thơm cỏ lạ, khung cảnh nên thơ hòa cùng tiếng nhạc vui tươi của thảo nguyên làm Huyền Dương ngỡ như đang tham gia một chuyến du lịch thực tế ảo đến Mông Cổ hơn là đang đi tìm giết một con Boss khủng bố. Dựa theo chỉ dẫn của bản đồ nhiệm vụ, cô chạy tới chạy lui khu vực được đánh dấu gần 20 phút vẫn không thấy biểu hiện gì của một vùng đất chết chóc chứ đừng nói đến lính canh gác cung điện của Ma vương. Huyền Dương loay hoay tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng khuất trong một lùm cỏ cao quá đầu gối, cô tìm thấy một tấm bia đã phủ đầy rêu, bên trên ghi hai chữ: Ma cốc.

Huyền Dương không suy nghĩ nhiều, vừa chạm vào tấm bia một thông báo đã hiện lên trước mắt cô:

"Ma cốc là vùng đất của loài ma quỷ, nơi con người đã đặt chân vào được thì chẳng thể bước ra. Bạn xác định muốn tiến vào nơi này?"

Thở dài một hơi, bây giờ có hối hận hay sợ hãi cũng không còn kịp nữa rồi. Xốc lại tinh thần, Huyền Dương dứt khoát chọn Xác nhận. Liền sau đó cô thấy trời đất tối sầm, bên tai cũng vang lên đoạn nhạc nền đầy tính đe dọa. Cho đến khi mọi thứ sáng tỏ, cô thấy mình đã đứng trong một khu phế tích cực kỳ hoành tráng.

Lọ dọ quan sát xung quanh, Huyền Dương tá hỏa nhận ra một điều, khu vực Ma cốc này cư nhiên là một phó bản!!!

Mà điều quan trọng hơn là trong thông tin phó bản cho biết, đây là phó bản dành cho cấp 40!

Huyền Dương bỗng dưng muốn ngất xỉu tại chỗ, nhưng lại không biết ngất xỉu xong có thể được truyền tống trở ra ngoài hay không. Vậy là trong lúc cô còn bận khóc không ra nước mắt, đám quái đầu tiên của Phó bản đã tiến đến hỏi thăm cô.

Tổng cộng có 9-10 con Hắc ma tinh anh cấp 30, chúng tấn công riêng lẻ, lượng máu cũng không quá cao, chỉ có điều chúng có được một chút năng lực hắc ám sơ đẳng, có thể phóng ra khí hắc ám chế trụ con mồi trong 10 giây, thời gian phục hồi kỹ năng của mỗi lần là 20 giây. Huyền Dương bị chúng chế trụ rồi tha hồ cắn xé rớt máu vài lần, cho đến khi nhận ra được mấu chốt của vấn đề, Huyền Dương liền lợi dụng khoảng thời gian hồi kỹ năng của chúng mà lui về sau lẩn trốn, sau đó chỉ tập trung tấn công mỗi lần một con. Chịu đấm ăn xôi 10 giây chế trụ, phần còn lại 20 giây dùng để biểu diễn kỹ năng hạ sát hoa lệ của Sát thủ, mà cũng trong 20 giây này nhất định phải đem con Hắc ma mục tiêu về với ông bà. Cong cong quẹo quẹo, cuối cùng cô cũng giết hết được đám Hắc ma tinh anh. Nhưng cột máu của cô cũng rớt thê thảm, có lúc chạy xuống tận đáy chỉ còn vỏn vẹn 50/27000, cô đành phải nuốt nước mắt uống mấy bình thuốc tăng máu vô cùng đắt đỏ để cứu lấy tính mạng bản thân.

Đến đây lại phải nói về độ tính toán cao siêu của đội ngũ thiết kế game. Nhật Quang được công chúng vô cùng đón nhận, ngoài công nghệ tiên tiến, nội dung game mới lạ, chắc chắn còn phải nói đến hình thức buôn bán vô cùng "tư sản" trong game. Nếu là các game trước đây, game thủ muốn trang bị xịn, dược liệu tốt, thì 90% phải nạp tiền vào game mà mua. Hệ thống cửa hàng trong game luôn bán những mặt hàng này đắt như tôm tươi. Vậy mà, Nhật Quang công khai bỏ đi chế độ cửa hàng game, người chơi chỉ có thể nhận được trang bị, dược liệu hay tất tần tật mọi thứ bằng hai cách: Một, nhặt được khi đánh quái hoặc tự luyện được; Hai, mua của người chơi khác. Thế là a lê hấp, điều nay không chỉ khiến mức độ quan trọng của game thủ chiến đấu và game thủ cuộc sống trong game trở nên cân bằng, mà đội ngũ quản lý game chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, rung đùi nhìn đám game thủ nghèo dốc sức, đám game thủ giàu dốc tiền, còn họ chỉ cần thu 10% tiền thuế là đủ. Mấy lọ thuốc Huyền Dương có được cũng là nhặt lúc chặt cây cho Kyar, nhìn bảng giá thị trường đang rao bán, cô chỉ biết tặc lưỡi hít hà.

Không phải Bình An không cho tiền cô mua, chỉ là tạm thời danh tiếng của cô như vậy, khi giao dịch lại không thể che dấu danh tánh, nên cô đành xài hết mớ thuốc đang có rồi tính sau.

Đám Hắc ma bạo ra một số đồng vàng ngoài ra cũng chẳng còn gì cả, điều này chứng minh chúng chỉ là phường tép riu trong phó bản mà thôi. Huyền Dương buồn bã lê bước, tiếp tục dấn thân trên con đường không thấy ngày mai.

Qua khỏi khu phế tích, Huyền Dương bước đến một mảnh đất trồng đầy cỏ lau, phóng mắt nhìn đám quái đang ẩn nấp nửa kín nửa hở. Cô bấm vào xem thông tin của chúng, là Bạch ma tinh anh cấp 34, chỉ nhìn lượng máu thôi Huyền Dương đã muốn cắn lưỡi tự tử cho xong. Lại còn có thêm tuyệt chiêu Vô hạn âm thanh, người chơi trúng chiêu sẽ đờ đẫn trong 8s, lượng máu cũng rớt liên tục, hoàn toàn biến thành búp bê giấy mặc sức cho chúng chém giết, thời gian hồi chiêu là 10s. Mỗi lần tung chiêu, tính từ vị trí Bạch ma, sẽ có những vòng tròn như sóng âm lan ra xung quanh, bán kính 15m. Điều này cũng không phải tự dưng mà Huyền Dương biết được, cô chính là đã chết 2 lần, rớt một cấp cuối cùng mới đúc kết ra được đấu pháp giải trừ chiêu thức.

Sau khi sống lại lần thứ 2, Huyền Dương xác định lại vị trí, xả tên tấn công Bạch ma. Bạch ma sống có đôi, một con bị công kích cả hai cùng đáp trả, mắt thấy Bạch ma bên trái vừa phát ra chiêu Vô hạn âm thanh, Huyền Dương liền nằm xuống. Chiêu thức vừa dứt, Huyền Dương liền lập tức đứng dậy tiếp tục xả tên tấn công. Chờ Bạch ma bên phải phát chiêu, cô lại nằm xuống. Chỉ cần chiêu của Bạch ma còn lại cũng được phát ra, trừ đi khoảng thời gian hao phí, cô còn lại 5 giây để điên cuồng công kích. Lặp lại ba bốn lần, cô thành công giết chết cặp Bạch ma tinh anh đầu tiên.

Cứ đứng lên lại nằm xuống như vậy, dù khá chật vật Huyền Dương vẫn qua khỏi cửa ải Bạch ma tinh anh. Điểm kinh nghiệm từ loại quái này khá cao, nhờ vậy cô thăng hạng trở lại cấp 27 90%. Xác của chúng ngoài bạo ra đồng vàng còn có hai lọ Giải bách độc và một lọ thuốc tăng máu. Huyền Dương nhìn thấy mà luôn mồm cảm tạ trời đất.

Vượt qua khỏi bãi cỏ lau, đoạn đường trước mặt bỗng dưng tối đen và lổm chổm đá tảng. Huyền Dương chưa bước được 3 bước, đã thấy mặt đất rung chuyển, rồi lớp đất bên dưới cứ thi nhau vỡ ra, trong khi đám đá tảng ngày một cao lên. Đoán được mặt đất sắp sụp đổ, Huyền Dương thi triển khinh công bay lên đỉnh một khối đá. Nhưng chưa yên vị được ba giây, một luồng kiếm khí cực mạnh đã bay đến cắt ngang khối đá cô đang đứng, làm cô phải vừa nhón chân nhảy, vừa giữ thăng bằng phi qua tảng đá bên cạnh. Cũng không để cô phải chờ lâu, luồng kiếm khí lại phóng đến, thậm chí lần này có vẻ còn sắc bén hơn. Lúc Huyền Dương nhảy qua được tảng đá bên cạnh, tảng đá cô vừa đứng đã vỡ ra ngàn mảnh, bụi bay trắng xóa một khoảng không.

Huyền Dương nghĩ nhảy như vậy mãi không phải là cách, cô cần phải tìm ra nguồn gốc xuất phát của kiếm khí kia. Không thì sớm muộn số đá tảng ở đây sẽ vỡ nát hết, cô cũng không còn chốn dung thân. Nghĩ vậy, cô liền tăng tốc, liên tục thay đổi vị trí từ tảng đá này sang tảng đá khác. Chỉ thấy luồng kiếm khí cũng vô cùng chăm chỉ đuổi theo, chớp mắt đã phá nát hơn 1/3 số đá. Huyền Dương thành công đi trước luồng kiếm khí hai nhịp, nãy giờ cô vẫn luôn chú ý quan sát bốn bề xem có phát hiện kẻ đứng đằng sau hay không.

Chợt, mắt cô quét xuống phía dưới vùng đất ban nãy mà bây giờ chỉ còn là khoảng không sâu hun hút.

Ở lưng chừng khối đá lớn cắm nơi trung tâm mảnh đất, bốn dáng người trôi lơ lửng, áo choàng đen che kín mặt bay phất phớ như u linh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top