Chương 1 - Thương vụ mạo hiểm
Chuyện là cũng không rảnh rỗi lắm, nhưng muốn sinh thêm sự, mình quyết định đào một cái hố Võng du thử thách bản thân. Tình trạng từ từ mà viết, còn sống còn viết.
Nữ Chính Lý Huyền Dương, 27 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành Đồ Họa nhưng lại đặc biệt có tên tuổi trong lĩnh vực làm phim, nhất là những bộ phim liên quan kỹ thuật đồ hoa cao. Cầu toàn trong công việc, còn lại khá tùy hứng. Cô được anh họ nhờ vả vào chơi game Nhật Quang để trải nghiệm hệ thống, đồ họa. Vốn là một người không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ cô đơn, cô liền lôi kéo thêm 5 người bạn thân vào trò chơi, cùng lập ra một Bang hội đặt tên là Đấu Chiến Thắng Phật – danh hiệu được phong của Tôn Ngộ Không sau khi thỉnh kinh.
Vậy là từ một ý định đơn giản ban đầu, cô không ngờ định mệnh đời mình lại mở ra như thế...
Chương 1 : Thương vụ mạo hiểm
- Sao lại đặt tên là Nhật Quang? Cái tên nghe kém thế này...
Huyền Dương nhìn màn hình đang load, buông ra một câu không nặng không nhẹ. Bình An đang uống trà, nghe thấy câu nói của cô chỉ thiếu chút nữa là phun ra ngụm trà vừa uống. Anh bỏ tách trà xuống bàn, tiện tay cầm một sắp tài liệu bên cạnh tán nhẹ vào đầu Huyền Dương.
- Cái con nhỏ này, đã đồng ý rồi thì đừng có mà càu nhàu, nhiệm vụ của em là chơi game, phân tích và cho anh đánh giá tổng thể...
Chưa cho anh nói hết câu, cô đã ngắt lời anh:
- Biết rồi biết rồi. Mà sao bỗng dưng anh lại có hứng thú với lĩnh vực này thế, thu mua lại một tựa game không là gì, nhưng mua lại hẳn một hãng game thế này e là mạo hiểm quá!
Bình An vừa tiếp tục thưởng trà vừa trả lời cô:
- Công nghệ ngày càng phát triển, Nhật Quang có thể xem là game thực tế ảo đầu tiên hoàn hảo đến mức có thể cảm nhận cả 5 giác quan, truyền thông ban đầu làm cũng rất tốt. Không sớm thì muộn loại game mới này cũng chiếm lĩnh thị trường!
- Đúng là vậy, nhưng cái không sớm thì muộn đó cũng không phải ngày một ngày hai, còn chưa nói đến loại game này yêu cầu trang bị các loại máy tính, khoang trò chơi và cả bộ quần áo tương thích, cái này không phải ai cũng đủ khả năng chi trả.
Huyền Dương vừa lướt chuột xem thông tin game vừa nói. Bình An vẫn rất thản nhiên cắn hạt hướng dương, uống trà, thong thả trả lời cô:
- Thế thì càng tốt không phải sao? Ít nhất thời gian đầu các thành phần có thể chơi game của chúng ta trên 80% là người có tiền. Với cả, anh của em từ xưa đến nay luôn có một câu châm ngôn em không nhớ sao?
Bàn tay đang lăn chuột của cô dừng lại, quay đầu dùng một ánh mắt cực kỳ khinh bỉ bắn lên người Bình An:
- "Không mạo hiểm, không phải kinh doanh"! Trên cõi đời này cũng chẳng có tên doanh nhân nào như anh!
Bình An cười tít mắt. Huyền Dương cảm thấy anh đúng là hết thuốc chữa, liền không phí thời gian đôi co với anh về lợi hại của thương vụ này:
- Sao anh không tự mình chơi mà đánh giá?
- Anh đâu có rảnh đến vậy!
Anh vừa dứt lời, một ánh mắt sắc như dao liền phóng qua phía anh:
- Ý anh là em rảnh rỗi, vô công rỗi nghề đi?
Bình An nhận ra câu nói vô thức của mình có bao nhiêu sai lầm, liền cười hề hề vô hại lấp liếm:
- Không không! Tất nhiên ai mà chẳng biết designer Lý Huyền Dương của chúng ta hằng ngày trăm công nghìn việc, người xếp hàng yêu cầu hợp tác sản xuất phim phải nói là dài từ Bến Thành ra Chợ Lớn! Ý của anh là, anh đâu có rảnh làm việc mà không thu lại kết quả cao, anh chơi game không nhiều bằng em, cũng không phải tốt nghiệp chuyên ngành đồ họa. Anh là dân kinh tế, cái anh thấy chỉ là vốn bao nhiêu, lợi nhuận bao nhiêu, có bao nhiêu bất lợi. Muốn có được kết quả khảo sát chính xác nhất vẫn nên nhờ người có chuyên môn cao như em!
Thấy Huyền Dương không nói gì, anh liền tiếp:
- Hơn nữa, không phải em cũng thích chơi game sao, anh cũng thử chơi game này một ít rồi, thật sự là unbelievable! Tin anh đi! Chắc chắn em sẽ thích! Tất cả trang bị anh lo, tiền nạp vào thiếu cứ kêu anh, anh lo tất, em chỉ việc làm mưa làm gió trong game thôi, cả thể giới để anh lo!
Huyền Dương dùng ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn anh.
- Aiiii, em nghĩ xem, anh sắp làm ông chủ tổng công ty game Nhật Quang lại vào server giành chức bá chủ giang hồ, em thấy làm vậy có được không?
Nhìn bộ mặt đau khổ giải thích của anh, Huyền Dương gật gật đầu. Biết cô đã thông suốt, anh lại tiếp tục ngả ngớn cắn hạt hướng dương:
- Nhưng em vẫn phải tự khám phá game đi, Nhật Quang ngoài hệ thống nhiệm vụ mặc định đồ sộ, phó bản phong phú, còn có một đội ngũ chuyên viên tạo lập nhiệm vụ ẩn cực kỳ tinh vi. Có tu thành chánh quả hay không là do em, anh chỉ tạo điều kiện tốt nhất thôi!
Huyền Dương vô cùng đắc ý:
- Cái này không cần anh nhắc, Huyền Dương em là ai chứ?
Bình An nghe cô nói vậy, khóe miệng cười sâu hơn một chút, mà cặp mắt sáng rực của anh cũng sắc thêm một phần...
- Chơi game? Dạo này không ai mời làm phim à?
Ứng Vĩ kẹp điện thoại bằng vai, vừa nói vừa gõ bàn phím soạn hợp đồng. Đầu dây bên kia vang lên tiếng con gái cực êm tai, trong giọng nói không giấu được sự phấn khích:
"Chơi đi nào, Bình An định đầu tư vào công ty game này nên bắt tớ phải chơi. Mà một mình hành tẩu giang hồ thì cô đơn lắm!!!"
Ứng Vĩ phì cười, suýt làm rơi điện thoại:
- Con người của cậu đúng là không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ cô đơn! Nhật Quang à? Có nghe tên qua, quảng cáo rầm rồ nửa năm nay rồi đúng không?
Huyền Dương cười hihi haha trong điện thoại:
"Đúng đúng! Công tác truyền thông làm ổn thật nhỉ, đến cả tên cuồng công việc như cậu cũng biết, xem ra Bình An không nhìn sai!"
Mặt Ứng Vĩ có phần hơi méo đi, anh nạt cô:
- Này! Mình chỉ là chăm chỉ làm việc thôi!
"Vâng! Cậu chỉ là chăm chỉ làm việc thôi! Thế quyết định là chơi đúng không nào? Vậy nhé, giờ tớ gọi cho Hoàng Hạ đây, cậu chỉ cần yên tâm ở nhà chờ máy chơi game gửi đến nhé!"
Huyền Dương vô cùng sảng khoái nói, Ứng Vĩ chỉ biết ừ nhẹ. Tưởng rằng cô đã nói xong, anh vừa định tắt điện thoại, nào ngờ giọng nói êm ái của cô lại vang lên mang theo rất nhiều châm biếm:
"Này có cần đặt hẳn hai bộ máy chơi game cho cậu không? Một bộ ở nhà một bộ đặt ở công ty?"
Gương mặt điển trai của Ứng Vĩ cau lại, anh gằn từng chữ vào điện thoại:
- Lý Huyền Dương! Cậu có tin mình vào game liền giết cậu bảy bảy bốn mươi chín lần không?
Đáp lại anh chỉ có tiếng cười giòn giã của cô, cùng âm thanh tút tút sau khi điện thoại ngắt kết nối...
----------------------------------------------------------------------------------------
Huyền Dương đặt điện thoại lên bàn, vậy là cô đã triệu tập đủ số lượng người chơi cần thiết lập một Bang hội trong game. Kim đồng hồ chậm chạp điểm 11h đêm, cô ngã người lên sofa, mông lung nhìn trần nhà.
Cô biết rõ thương vụ này của Bình An mạo hiểm đến nhường nào. Tựa game này chỉ vừa tung close beta cách đây một tháng, giới hạn 1000 người đăng nhập đầu tiên được hưởng đặc quyền. Vậy mà cũng trong một tháng này tổng công ty Nhật Quang liền kêu gọi đầu tư, thậm chí đứng trước nguy cơ bị Bình An mua đứt cả công ty.
Nếu nói tựa game này không có vấn đề, có heo mới tin!
Nhưng cô lại càng hiểu rõ Bình An, anh là người không nắm chắc 80% sẽ không đầu tư. Lần này ngoài mặt bảo cô chơi game xem xét, thể nghiệm hệ thống đồ họa, nhưng Huyền Dương biết ý đồ thực sự của anh là gì.
Nhật Quang khác với tất cả tựa game từ xưa đến nay, nói đây là một bước tiến trong ngành công nghiệp game online quả là không sai. Nhật Quang không có phân chia server, nhưng chia ra làm các Châu. Bản đồ Nhật Quang dựa trên bản đồ Trái đất mà thiết lập. Có tất cả 6 châu lục, người chơi sẽ được tùy ý lựa chọn châu lục. Điều này yêu cầu hệ thống máy chủ của Nhật Quang phải cực kỳ mạnh, Huyền Dương mơ hồ đoán một phần lí do khiến tổng công ty Nhật Quang nhanh chóng đi vào bế tắc có liên quan tới hệ thống máy chủ trâu bò này.
Cũng vì hình thức hoàn toàn mới mẻ, sức hút của Nhật Quang lại càng lan rộng. Không sớm thì muộn các tập đoàn lớn sẽ bắt đầu để ý đến, mà một khi yếu tố thương mại được đẩy lên cao, việc quản lý game không phải chỉ cần đội ngũ GM là có thể khống chế được.
Nhiệm vụ của Huyền Dương khi vào game không phải để "cưỡi ngựa xem hoa" như cách nói vô trách nhiệm của Bình An.
Nhiệm vụ của cô là trở thành "thần".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top