P2 - Chương 19 & 20

Ngày hôm sau đi du lịch, không khí lại lạnh hơn nhiều. Có vài người hôm qua nói đi nhưng giờ lại hủy hẹn, nhưng buổi đi chơi vẫn theo kế hoạch đã định. An Tư Đông lấy theo vài món đồ cần thiết cho du lịch, sữa tắm, quần áo, rồi chạy tới cửa công ty. Hoàng Ngọc Oánh đã sớm tới, người tổ chức đang gọi cho bên chủ nhà nghỉ.Người hôm qua hẹn đã tới mà người không mời... cũng tới.Khiếu Thiên, con thật tệ nha! Con đứng về phe nào vậy! >_<|||Cô đứng sát vào Hoàng Ngọc Oánh hỏi nhỏ: "Sao anh lại hẹn anh ấy tới? Anh thích đi leo núi rồi ngủ chung giường với sếp lắm hả?"Hoàng Ngọc Oánh nói nhỏ: "Cậu ấy không phải là bạn học sao, anh chỉ lịch sự hỏi thôi, kết quả cậu ấy nói đi, anh cũng không thể không cho người ta đi... Cậu ấy có xe, bên kia chỉ có một chiếc, tụi mình 9 người không đủ chỗ,..."Hai người đang ghé tai nhau thì thầm, tự nhiên một tia mắt sắc bén bắn qua làm hai người lập tức tách ra, không hẹn mà cùng nhìn về hai hướng ngược nhau.... Cần gì phải chột dạ chứ, cũng không phải đang làm chuyện xấu mà!Người liên lạc với bên nhà nghỉ dập máy, lo lắng đi tới: "Dì Lưu nói hôm nay nhiệt độ trên núi xuống tới mức dưới 0 độ, sau cơn mưa đường núi rất nguy hiểm, đề nghị tụi mình không nên đi. Làm sao bây giờ?"Mọi người đang vui lại bị tát vào một chậu nước lạnh, đều có chút thất vọng. Hoàng Ngọc Oánh nghĩ nghĩ nói: "Dù sao cũng đã ra rồi, nếu không thì đổi một chỗ an toàn hơn, thế nào?"Mọi người tỏ vẻ đồng ý, bắt đầu bàn xem nên đi đâu.Khúc Duy Ân bổng nhiên nói: "Đi Tây Sơn đi."An Tư Đông là người đầu tiên phản đối: "Đi, đi Tây Sơn cái gì, đi hơn tám trăm lần rồi, cũng không phải là người cao tuổi cần tập thể dục."Kỳ thật cô chỉ mới đi một lần hồi năm nhất à... Về lại chốn xưa, dễ khiến người ta thấy cảnh thương tình!Tây Sơn ở ngay ngoại thành, chủ nhật tới đó leo núi là được nhất, vé vào chỉ có năm đồng, núi thấp, đường đi cũng có hàng tay vịnh. Mấy năm gần đây, phát triễn thành phố, xe bus hay tàu điện ngầm đều có tuyến đường tới thẳng chân núi. Nhiều người già mua vé cả năm, mỗi tuần đều leo núi coi như tập thể dục. Từ Bạch Long Đầm đổi thành Tây Sơn, khác biệt một trời một vực. = =Hoàng Ngọc Oánh nói: "Mình cảm thấy được đó, sáng chơi ở công viên ngay chân núi, chiều ấm chút thì leo núi, mùa này còn có thể ngắm lá hồng. Mấy bạn thấy sao?"Mọi người bàn chút, cũng không có ý gì khác nữa, vì thế tiểu số phục tùng đa số, quyết định đi Tây Sơn.Có một đồng nghiệp nữ bên hạng mục thứ nhất chỉ vào Khúc Duy Ân hỏi Hoàng Ngọc Oánh: "Anh này là? Hình như liên hoan lần trước không thấy."Hoàng Ngọc Oánh giới thiệu: "Đây là Owen, là..."Khúc Duy Ân chen ngang: "Tôi là bạn học của An Tư Đông."An Tư Đông nghẹn họng, nhịn không được liếc qua trừng anh. Đều là đồng nghiệp chung công ty, cũng không phải tôi dẫn anh tới, kéo tôi vào làm gì!Liếc qua, bắt gặp ánh mắt anh nhìn lại, cô lặng lẽ quay sang chỗ khác.Đồng nghiệp nữ kia nói: "Tên tiếng anh, nguyên lão à."Hoàng Ngọc Oánh nói: "Đúng vây, Owen giờ là sếp của sếp mình."An Tư Đông nhạy cảm nhận ra, ánh mắt cô gái kia nhìn Khúc Duy Ân lập tức thay đổi. Loại hoạt động dành cho nam nữ độc thân này, tuy là không nói rõ, nhưng đó vẫn là mang tính chất xem mắt. Hứa Hoành Vĩ đã có bạn trai, hôm nay không có dẫn theo, mà lại dẫn theo một bạn nữ nữa đến. Bên hạng mục thứ nhất có người cũng dẫn theo một bạn nam nữa, lấy cớ đều là bạn học nên đi chung.Cô tự nhiên cảm thấy hồi hợp.... Hồi hợp làm gì chứ, không phải nói là muốn quên anh à, hơn nữa mày có tư cách gì mà hồi hợp hả?Cô tự khinh bỉ mình.Bàn xong là đi Tây Sơn, người cũng đã tới hết, nguyên đoàn người đi tới bãi giữ xe. Chủ nhật công ty cũng không nhiều người, mà lúc này vẫn còn sớm, chỉ có hai chiếc trong bãi, cực kỳ chói mắt. Một chiếc là loại Mercedes Benz SUV màu đen sáng bóng với những đường cong khỏe khoắn, chiếc còn lại là Ben Ben Auto màu vàng nhạt đáng yêu đầu trong nhỏ.Đồng nghiệp nam chạy xe tới lệ rơi đầy mặt: "Sớm biết mình đã nói là không có xe, mình cũng là mượn xe của chị mà."Hôm nay có chín người đi, năm nam bốn nữ, bàn xong quyết định ngoại trừ người lái xe, nữ ngồi Ben lớn (Benz), nam ngồi Ben nhỏ (Ben Ben). = =Cô gái bên hạng mục chủ động ngồi ở tay lái phụ, An Tư Đông, Hứa Hoàng Vĩ và cô bạn kia ngồi phía sau. Sau xe có ba chỗ, chỗ ngồi cũng rộng rãi, không chật chội.Lúc lên xe Hứa Hoành Vĩ nói nhỏ: "Đúng là hên, mình lần đầu được ngồi Mercedes."An Tư Đông nói nhỏ: "Mình cũng vậy."Người lái xe liếc cô qua kính chiếu hậu: "Tối thứ bảy tuần trước em không phải là đã ngồi rồi hả."Hứa Hoành Vĩ lập tức quay qua nhìn cô chằm chằm. Cô gượng cười: "Thứ bảy tuần trước có cuộc họp mặt bạn bè, Owen tiện đường chở mình về... Ý mình là chiếc Mercedes Benz kiểu này mình lần đầu ngồi à, ha ha ha."Đúng là bị kịch, nếu không phải cô cố tình chọn chỗ xa anh một chút, thì cũng không chọn ngay chỗ vừa vặn ngay tầm kính chiếu hậu của anh, giờ đầu cũng không dám xoay loạn.Cô gái ngồi ghế phụ bắt đầu tìm đề tài: "Owen, xe anh không tệ, loại gì vậy, hình như em chưa thấy qua.""GLK300, mới ra năm nay." Anh lái xe khỏi bãi, "Mercedes Benz giá cũng tầm trung, qua một thời gian là đầy đường."Cô gái lại giỡn: "Giá cỡ trung cũng là hiệu Mercedes Benz, nó cũng không biến thành Ben Ben được."Anh không đáp, chạy ra đường lớn: "Tôi phải chuyên tâm lái xe, đừng bắt chuyện với tôi nữa."Xem đi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nhiều năm vậy rồi cũng không học được tính phong độ, không thèm chừa chút mặt mũi cho con gái người ta. An Tư Đông dựa lưng ra phía sau, chuyên tâm ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, quyết định không lắm miệng.Buổi sáng xe còn vắng, chưa tới một giờ đã đến công viên cây xanh dưới chân núi. Xuống xe đợi gần 10 phút, Ben Ben khóc thảm thương chạy tới. Sáng đi dạo ở công viên, bữa trưa là đồ nướng đã chuẩn bị cho lửa trại ở Bạch Long Đầm lúc trước.An Tư Đông buồn bực. Ra ngoài giải sầu mà chút sầu cũng không giải được còn bực mình thêm. Vì cứ nghĩ sẽ không cần gặp phải người ấy, mà giờ cứ chình ình ở trước mặt còn gặp nhiều hơn là lúc đi làm nữa.... Đương nhiên không phải cô cố ý đưa mắt qua nhìn! Hừ!Có vài người tới giờ cũng chưa từng nướng thịt trên bếp than, khôngnhững nướng không chín mà còn bị cháy. An Tư Đông nướng một xâu cánh gà, cũng sắp được rồi, cắn một miếng bên trong vẫn còn sống, đành phải để xuống nướng tiếp.Hoàng Ngọc Oánh nướng mấy xâu thịt dê, cuối cùng cũng không bị khét. Đắc ý khoe: "Xem này, nếm thử tay nghề của mình đi, tuyệt đối không kém gì Phùng thịt nướng đâu, chậm chân hết nha."Phùng thịt nướng là tiệm thịt nướng ngon nhất cổng Bắc, mọi người ở đây đều đã ăn qua. Khúc Duy Ân nhận một xâu ăn thử: "Không tệ lắm, hơi giống mùi vị ông Phùng làm đó. Thêm một ly bia thì tuyệt hơn."An Tư Đông ngâyngười. Lần cô mời Khúc Duy Ân là tới tiệm Phùng thịt nướng.Cô nhàm chán đảo cánh gà. Hứa Hoành Vĩ thật không nghĩa khí, có bạn liền quên cô, hại cô ngồi một mình."Cánh gà của em nướng xong chưa?" Người kia đưa tay cướp cánh gà của cô, cô chưa kịp mở miệng, đã cắn một miếng.Anh mù hả! Không thấy cánh gà thiếu miếng thịt hả? Cái đó tôi ăn qua rồi!Người nào đó còn ăn rất vui: "Cái này nướng vừa đủ lửa, ngoài giòn trong mềm, thêm miếng nữa."Thêm cái đầu anh...Một bữa cơm ăn không ra sức lực gì, buổi chiều leo núi cũng không biết ra vị gì nữa...... Á, nói nhầm, ăn không ra vị gì, cũng không còn sức leo núi nữa. Đầu cô giờ đã thành một bãi hồ rồi, đầy oán khí, mà sao tảng đá kia còn lắc lư trước mặt cô vậy!Tây Sơn cao hơn 500 mét, rất dễ leo, nghe nói người nhanh chân nhất chỉ 15 phút là lên tới đỉnh, du khách bình thường cũng chỉ 1 tiếng là lên được. Khu du lịch chỉ tới đoạn 400 mét, đi hơn 100 mét nữa mới tới đỉnh núi, núi dạng chóp, không có bậc thang và hàng lang bảo vệ, chỉ dành cho ít du khách muốn mạo hiểm.Đang ngồi nghỉ ở gần đỉnh núi, Hoàng Ngọc Oánh hỏi: "Ai muốn đi tiếp không? Đi thôi. Không muốn đi thì ở đây nghỉ, hoặc xuống bãi xe chờ tụi này cũng được."Hứa Hoành Vĩ nói: "Không được, không đủ thể lực. Mấy bạn nam đi đi, tụi này ở đây chờ được rồi."An Tư Đông ngồi cạnh Hứa Hoàng Vĩ, nhìn Hoàng Ngọc Oánh và mấy bạn nam định đi tiếp, Khúc Duy Ân vẫn ngồi ở ghế uống nước, hình như không có ý đi chung với mọi người, cô nhảy dựng lên: "Đợi với, mình cũng đi!"Hoàng Ngọc Oánh quay đầu đánh giá cô: "Em đi được không?""Anh đừng nhìn em, em năm nhất...""Cô ấy từng lấy max điểm 1500 mét." Có người nói thay cô đóng nắp chai nước, "Đi thôi."Bây giờ nói không đi còn kịp không? >_<Mạnh miệng nói đi, giờ đành phải kiên trì thôi. Một hàng năm người, Hoàng Ngọc Oánh đi tuốt đằng trước, sau đó là hai bạn nam, rồi tới An Tư Đông, Khúc Duy Ân đi chót, gần như đi song song với cô."Ha ha, nhìn không ra em cũng khỏe nha, sao đi chậm vậy, coi chừng bị tụt lại đó." Bước nhanh về phía trước bước nhanh về phía trước...Anh nhìn qua cô: "Chẳng lẽ muốn đi phía sau em không được à?"Được rồi, anh không đi, tôi đi không được sao? Cô dùng hết sức bước nhanh, định vượt qua.... Bạn phía trước bạn đi nhanh vậy làm gì? T_TĐường núi bằng phẳng cũng từ từ hơi dốc, có chút gập gềnh. Hoàng Ngọc Oánh quay đầu nhắc nhở: "Tảng đá này hơi lỏng, cẩn thận chút nha."Người đi phía sau cẩn thận bước lên, "Cũng may, còn đi được."Người thứ ba bước lên, vì anh ta chỉ đạp một góc đá, nó chịu không đổi sức nặng nên lăn xuống theo hướng sườn núi.An Tư Đông nhìn tảng đá kia cứ lăn đều, mắt thấy sắp rơi vào người Khúc Duy Ân, cái khó ló cái khôn, bay lên đá tảng đá.Tảng đá kia... kỳ thật không to, nên cũng không nặng lắm.Nhưng ........ nếu một cước đá bay tảng đá đang lăn, thì đúng là không phải chuyện dễ gì. Nói như vậy, chứ ai lại đi làm chuyện ngốc như thế.Vì thế hậu quả của tên ngốc định đá bay tảng đá kia là tảng đá vẫn lăn theo quỹ đạo cũ, ngược lại chân cô lại đặt dưới tảng đá.Khúc Duy Ân đã nhanh chân né sang một bên, căn bản không thể bị văng trúng. An Tư Đông đứng ngay trên đường núi nhỏ hẹp, trên chân còn một tảng đá lớn, nhịn không được ngầng đầu nhìn trời, khóc ing~~~~Cái bạn gây tai nạn lập tức nhảy qua, lấy tảng đá lên: "Xin lỗi, xin lỗi! Em có sao không? Không bị gì chứ? Cử động được không?"Kỳ thật chỉ trúng ngón chân, cũng không thấy đau, chỉ thấy tê tê. Cô thử giật giật chân phải: "Không sao, không sao, may là đứng vững, không bị đập trúng."Hoàng Ngọc Oánh cũng quay lại xem: "Thật là không bị gì chứ?""Thật mà, không hề đau." Cô đi về phía trước vài bước, cảm thấy bình thường. Những người khác thấy cô đi lại bình thường, thì tiếp tục leo núi.Hoàng Ngọc Oánh cũng không dẫn đội tiếp, đi cạnh cô. Lại leo thêm một đoạn, Hoàng Ngọc Oánh ngẫu nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua, sợ tới mức kéo cô lại: "An Tư Đông, em đừng động! Chân em kìa!"An Tư Đông vừa cúi đầu xuống liền thấy mũi giày thể thao bị nhiễm một vết máu to, cô lại không có cảm giác gì."Em mau ngồi xuống, cỡi giày ra! Ngồi bên này..."Cô còn chưa kịp nhúc nhích, người phía đã sau chạy tới, một tay xách cô qua ngồi ở tảng đá ven đường, ngồi xổm trước mặt bắt đầu cỡi giày dùm cô.Ế ế tôi vừa leo núi chân ra rất nhiều mồ hôi..Sự thật chứng minh cô suy nghĩ nhiều rồi, dây giày vừa gỡ ra liền ngữi thấy mùi máu tươi. Máu đã khô dính chung với giày, lúc cỡi đụng trúng vết thương, cô nhịn không được á một tiếng."Đau không?" Anh lập tức dừng tay, ngẩng đầu lên hỏi."Ừhm... hình như dính rồi."Hoàng Ngọc Oánh hỏi: "Có ai đem theo kéo không? Cắt giày ra."Đi du lịch ai lại mang theo kéo, có kềm cắt móng tay và dao găm Thụy Điểm à. Có người kêu dùng dao cong thử, Khúc Duy Ân cầm giày lên miệng cắm, tay vừa dùng sức, xoẹt một cái giày bị xé ra hai mảnh.Đúng, đúng là bạo lực... Đôi giày này cô mang từ lúc lên đại học tới giờ, mang nhiều năm rồi, tình cảm rất sâu nặng nha. T_TĐôi giày thể thao bị xé thành hai mảnh không chút lưu tình bị người ta ném qua một bên, anh nhìn nửa cái vớ nhuộm đầy máu, hỏi Hoàng Ngọc Oánh: "Có mang nước suối không?"Hoàng Ngọc Oánh vội đưa một chai qua.Khúc Duy Ân vừa lấy nước rửa vết máu vừa cẩn thận cởi vớ ra, chân trước máu me tùm lum. Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái: "Còn cố gượng!""Tôi không có cố gượng, thật sự không thấy đau mà, tôi cũng không biết..." Cô rất bực nha. Còn không phải sợ tảng đá rơi vào anh, tuy là hành động hơi ngốc nhưng cũng là tâm ý của người ta mà, đúng là không biết tốt xấu.An Tư Đông nhịn không được tự nhiên vặn chân: "Được rồi không sao." Bị bốn người đàn ông nhìn cái chân trần của mình, mắt cá chân còn bị người ta giữ trong tay, cảm giác đó... Có chút quỷ dị.Không cần nói cũng biết sẽ nghe được người nào đó dạy đời: "Đừng lộn xộn! Ngồi xuống!"Có một người lẩm bẩm nói nhỏ: "Chân con gái thật nhỏ..."Lập tức có bốn tia mắt bắn qua, làm anh ta phải giả bộ quay mặt đi ngắm phong cảnh.May mà Hoàng Ngọc Oánh có chuẩn bị, mang theo một chút vật dụng y tế. Khúc Duy Ân rửa vết thương xong, đắp lên chút thuốc, dùng băng gạc băng lại vết thương. Rửa sạch máu mới biết miệng vết thương rất lớn, nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ là chảy nhiều máu quá nên nhìn vào thấy ghê thôi.Giày dép hỏng hết, chân trần hơi lạnh, Khúc Duy Ân cỡi áo khoác bao lấy chân cô. Nhìn như vậy là đi không nổi rồi. Anh quay lưng trước mặt cô nửa ngồi: "Lên đi, anh cõng em."Cô đau khổ nhìn qua Hoàng Ngọc Oánh, Hoàng Ngọc Oánh nói: "Phải làm phiền Owen rồi, tụi này cũng đuối rồi."Hôm qua không phải anh còn nói thích tôi hả? Mượn lưng chút cũng không cho, rất là không có thành ý!>-<Nhưng... được Hoàng Ngọc Oánh cõng so với được Khúc Duy Ân cõng hình như người sau có vẻ ổn hơn chút...Cô đành phải không tình nguyện leo lên lưng Khúc Duy Ân, bị anh cõng xuống núi, Hoàng Ngọc Oánh đi bên cạnh chăm sóc. Hai người kia thấy không còn sớm nữa, cũng không leo tiếp, quay đầu xuống núi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'''

Giống như cảnh mà cô đã nhiều lần gặp trong mơ, giống như hồi năm nhất, chân cô bị đau, anh cõng cô xuống núi. Cảnh chiều Tây Sơn, mặt trời đi về phía tây, ánh hoàng hôn rọi lên trên những lá hồng mùa thu, cứ như là một biển lửa ấm áp. Đường núi nhỏ và yên tĩnh, du khách cũng đã về gần hết, chỉ còn hai người họ... À, sau lưng còn một bóng đèn họ Hoàng đang bị xem nhẹ... lưng anh rộng và chắc, cô dựa vào, ôm cổ anh, lắc lư, sắp ngủ...Mơ đúng là gạt người! Sao mà ngủ nổi a a a !Bạn cứ thử nằm trên lưng người mình thầm mến suốt ba năm, tay bạn đang ôm lấy cổ người ấy, chân vòng qua eo người ấy, cả ngực, bụng và cả bộ phận mẫn cảm cũng dính sát vào lưng người ta, mỗi động tác của anh đều có thể làm cô cảm nhận rõ ràng cơ bắp và hơi thở phập phồng của anh, một tay anh ôm đùi bạn, tay còn lại để dưới mông để tránh bị trượt xuống lưng, bạn nói đi bạn ngủ nổi không!Ở chung bảy năm với Mao Dĩnh, quả nhiên đã bị ô nhiễm rồi. Nhớ tới năm ấy mình ngây thơ như thế nào, khi ấy còn không nhớ nổi tên của Khúc Duy Ân, được anh cõng cũng không biết xấu hổ là gì, yên tâm lớn mật mà ngủ luôn. Còn bây giờ mấy suy nghĩ không trong sáng cứ bay tới bay lui trong đầu, nhìn chiếc cổ của anh lại cứ muốn hóa sói mà cắn xuống...Ngàn đao đâm vào tim, cảm giác nhìn được mà không ăn được thật sự rất bi thương. T_THai nút trên áo sơ mi anh bị bung ra, áo mở rộng, phía sau cổ toát cả mồ hôi, cái mùi quen thuộc kia như gần như xa bay vào mũi.Có nên giả bộ vô tình hôn lên thử không?... Nếu anh và Hoàng Ngọc Oánh đột nhiên hôn mê bất tĩnh cô sẽ dám. = =An Tư Đông đành phải ngửa người ra sau, ý đồ cách anh xa chút, vừa động đậy liền bị mắng: "Đừng có ngửa ra sau, không giữ được thăng bằng."Cô đành phải nằm trở về, tiếp tục tác chiến với đủ loại suy nghĩ không trong sáng.Đi tới tảng đá gần đỉnh núi, nhóm người Hứa Hoành Vĩ đã xuống núi trước. Vì phải cõng một người, không thể đi theo đường dành cho người leo núi, mà thay vào đó là con đường bộ bằng phẳng dành cho người già. Đi một hồi lạc mấy hai đồng nghiệp nam, chỉ còn cô, Khúc Duy Ân và Hoàng Ngọc Oánh.Ba người họ đi rất chậm. Mặt trời sắp xuống núi, du khách càng ngày càng ít, thỉnh thoảng lại xuất hiện một hai cụ già xuống núi bằng con đường bộ này, và cũng rất nhanh vượt qua ba người họ. Xung quanh im lặng tới mức nghe được tiếng tim đập.An Tư Đông đột nhiên cảm thấy cảnh tượng lúc này rất quen. Đường sau con dốc này hình như đã đi qua rồi, mà cái đoạn sườn núi rất dài không có hàng lan bảo vệ kia hình như cũng đã đi qua rồi, cái đình nghỉ xa xa kia hình như cũng đã gặp qua, nếu nhớ không lầm thì tới cái đình ấy còn có một lối rẽ đi tới một hồ nhỏ trong núi.Hoàng Ngọc Oánh bỗng nhiên nói: "Đi lâu rồi cũng không thấy biển chỉ dẫn, có khi nào đi sai đường không?"Khúc Duy Ân nói: "Không sai đâu, tôi biết đường này.""Tây Sơn mình đã đi nhiều rồi, nhưng chưa đi qua con đường bộ dành cho người cao tuổi bao giờ.""Đường này ít cảnh ngắm, lại xa, người trẻ tuổi bình thường đều không thích đi.""Vậy sao sếp lại biết đường này?"Khúc Duy Ân dừng một chút mới nói: "Cũng là trên lưng có người bị thương.""Ah, tình cờ vậy. Chuyện khi nào vậy?""Khoảng bảy năm trước."An Tư Đông nhớ tới hồi năm nhất cô bị trật chân, Khúc Duy Ân cõng cô xuống núi, cũng đi cái đường dành cho người cao tuổi này. Đang nói chuyện đã đi tới cái đình nghỉ, bên cạnh đúng là có biển chỉ dẫn ngã ba đường, một bên chỉ hướng xuống núi, bên còn lại báo là hồ Nhãn Kính....Tên hồ nghe rất lạ, sao lại gọi là hồ Nhãn Kính, chẳng lẻ hồ cũng phải đeo kính à?... Vì nó từ nhỏ đã thích học nên bị cận thị.Một câu nói đùa lại không hề mắc cười, nhưng côcứ bị khuôn mặt bình tĩnh của anh chọc cho cười, mắt cá chân vì vậy cũng bớt đau.... Chân cậu còn đau không?... Không đau. Hôm nay thật sự rất cảm ơn đã cõng mình lâu vậy, Khúc... Á...... Khúc Duy Ân... Uhm, Khúc Duy Ân. Về trường mình mời cậu ra cổng bắc ăn thịt nướng, nghe nói tiệm Phùng thịt nướng rất ngon, nghe tiếng lâu rồi, mình cũng muốn đi.... Được, mình nhớ rồi, cậu đừng có mà quỵt nợ ( Dol: vậy là phần 1 KDA nói ATD thiếu anh 2 chầu là vậy. J)... Không quên đâu.Sau đó thì sao? Sau đó chân đã khỏe lại, nhưng cô đã quên, quên một bạn nam to cao ngốc nghếch tên Khúc Duy Ân, người đã không do dự gì mà cõng cô một mạch xuống núi, cũng quên luôn câu nói đùa vô vị kia, cũng quên cả chuyện đã từng hứa mời anh tới tiệm Phùng thịt nướng.Nếu khi ấy cô không quên, nếu cô nhớ mời anh, nếu cô nói thêm với anh mấy câu, thì mọi chuyện sau đó sẽ có khác gì không? Gần hơn chút, nếu hồi năm tư, nếu cô nhạy bén chút, thông suốt nhanh chút, có phải hai người đã giống cặp đôi Tứ Gia, giống chị Nguyễn Tĩnh và Nại Hà Tình Thâm, đang quen nhau không?Một vài nhành cây gần tầm tay cô, chỉ với tay ra là bắt được.Nếu cô sớm biết giờ mình thương anh nhiều vậy, khi ấy cô nhất định sẽ trân trọng hơn.Nhất định nó sẽ không giống bây giờ.Thật bất ngờ, một giọt nước mắt từ hốc mắt hốc chảy xuống, nhỏ lên cổ anh, rồi theo lưng trượt xuống.Khúc Duy Ân đứng lại. Anh hơi nghiêng đầu.Cô giơ tay lên lau đi, Hoàng Ngọc Oánh bên cạnh cũng thấy: "An Tư Đông, em sao vậy? Đụng tới vết thương à? Owen mau dừng lại! Để cô ấy xuống đi!"Khúc Duy Ân đặt cô xuống chiếc ghế ven đường... bộ dạng khóc bị hai người kia nhìn thấy. Cô chật vật lấy tay áo lau đi, nhanh tay che giấu : "Em đau... Chân em đau..."Kỳ thật chân cô hết đau lâu rồi, mà giờ là chỗ khác đang đau.Mất mặt quá, tự nhiên lại khóc trước mặt anh, bên cạnh còn có Hoàng Ngọc Oánh. Anh vừa định nói: Lớn rồi, ngón chân đau có chút xút cũng nhịn không được.Lớn rồi, vậy cũng nhịn không được.Nhưng đúng là nhịn không nổi mà.Hoàng Ngọc Oánh đưa khăn giấy cho cô, vừa nhỏ giọng khuyên. Khúc Duy Ân đứng trước mặt cô, hai tay đút vào túi quần. Anh không nói gì, chỉ xoay người qua chỗ khác, ngẩng đầu nhìn trời.Hoàng Ngọc Oánh đột nhiên thở dài, hỏi: "An Tư Đông, cái người hôm qua em nói với anh, có thật sự là bạn trung học không?"Câu này đúng linh, vừa nghe cô liền hết khóc. Ngạc nhiên, ngơ ngác, buồn bã, ưu sầu, bi thương, đau lòng, gì gì đó... túm lại không biết diễn tả sao nữa. -__-bCũng may Hoàng Ngọc Oánh chỉ hỏi có một câu, không nói gì nữa. Ba người xuống tới chân núi, sáu người kia, người đi xe bus, người đi tàu điện ngầm, tất cả đều đã về hết.Trên đường về, An Tư Đông ngồi ở ghế phụ, Hoàng Ngọc Oánh ngồi phía sau, hơn bốn mươi phút là về tới khu nhà. Tới gần chung cư Hoàng Ngọc Oánh nói: "Owen, tới chung cư phía trước cho mình xuống xe được rồi. Mình có chút việc, phiền sếp đưa An Tư Đông đi bệnh viện, rồi đưa cô ấy về luôn, được không?"Không cần nha? Hoàng Ngọc Oánh, anh không nên nhẫn tâm bỏ rơi một kẻ tàn tật mà ra đi như vậy! ToTCô dùng ánh mắt mong đợi nhìn Hoàng Ngọc Oánh qua kính chiếu hậu, nhưng anh ta lại không để ý cô, đợi xe dừng hẳn anh liền xuống. Trên xe chỉ còn lại hai người, bầu không khí trở nên... rất lạ."Á..."Anh ho một tiếng: "Đi bệnh viện trước.""Được !" Mặc kệ đi đâu, chỉ cần có người thứ ba ở đó là được. = =Đi tới bệnh viện công khám, xác nhận là không có bị gãy xương, bác sĩ rửa lại vết thương rồi băng lại, tiêm thuốc chống nhiễm trùng. Tới dưới chung cư, trời đã tối.Khúc Duy Ân xuống xe đi qua bên phải, mở cửa xe, đưa tay định ôm cô xuống. Cô vội lui lại: "Em cũng ổn rồi, em tự đi được... Vừa nãy bác sĩ cũng nói em có thể tự đi mà?""Em muốn tự mình leo lên lầu 6 hả?"Vì tiết kiệm 200 đồng tiền thuê mà phải chịu bao nhiêu là thiệt thòi, sớm biết có ngày này cô đã thuê chỗ ở có thang máy rồi... "Vậy thì anh cõng đi, leo lên lầu 6 đúng là không nổi rồi..." Được ôm theo kiểu công chúa gì gì ấy, đúng là kinh hãi mà !Khúc Duy Ân cũng không kiên trì, như cũ cõng cô lên lầu. Hàng lang tối thui, lại yên lặng, lần này mất luôn Hoàng Ngọc Oánh, cô như gặp phải đại nạn, trái tim này đừng đập nhanh vậy, đập ít đi hai cái không được à, mà có đập thì cũng không cần lớn tiếng vậy.Thật vất vả mới lên tới lầu 6, cô đứng trước cửa, lật tung cả túi xách..."Hình như là mất chìa khóa rồi?""Ừ..." Lúc này cũng phải nói vài câu an ủi chút chứ, đúng là người máu lạnh mà. Nhà có hai chiếc chìa khóa, cô và Mao Dĩnh mỗi người một chiếc, giờ cô làm ma6t1m chỉ còn lại mỗi chiếc của Mao Dĩnh.Cô gõ cửa, trong nhà không phát ra tiếng động gì, Mao Dĩnh hình như không có trong nhà, lấy điện thoại ra: "Alô, cậu đang ở đâu vậy? Giờ về nhà được không? Mình làm mất..."Mao Dĩnh hét lên: "Đông Đông hả, cậu nói lớn chút coi, mình đang ở sân bay.""Cậu chạy đến sân bay làm gì?""Mình đi Thương Hải công tác, vừa xuống máy bay, có chuyện gì?"-___-!"Sao cậu lại đột nhiên đi công tác chứ, hôm qua cũng không thấy nhắc... Mình làm mất chìa khóa rồi, không vào nhà được !""Cái gì? Mất chìa khóa?" Mao Dĩnh hét lên nữa "Cậu gọi 110 tới mở khóa đi! Cái tên lần trước mình gọi nói chưa từng thấy loại khóa chống trộm này, đúng là cái đồ không chuyên mà, còn cố cạy ra, xém chút làm hư cửa luôn !!!!"Cửa nhà trọ này có vẻ đặc biệt, nghe nói chủ nhà là bảo an ngân hàng, không biết tìm đâu ra cái khóa chuyên dùng để chống trộm, nguyên bộ khóa mình vào y như dụng cụ trong phim viễn tưởng khoa học vậy, hình chóp tam giác, lại nhiều lỗ nhỏ, hỏi hết thở sửa khóa khu này cũng tìm không được người biết mở. Chiếc chìa khóa duy nhất còn sót lại đang nằm trong tay Mao Dĩnh, mà cô nàng lại đang đi công tác, làm sao bây giờ?"Vậy cậu kêu mình phải làm sao bây giờ, chẳng lẻ kêu mình ngủ ngoài đường à?""Cậu qua nhà bạn ở hai tuần trước đi, mình sẽ về sớm."Cô bất đắc dĩ hỏi: "Khi nào cậu về?""Khoảng ba bốn ngày... Ba ngày! Ba ngày thôi! Thứ ba tuần sau về!"Cô yên lặng dập máy, nhìn qua Khúc Duy Ân: "Cái kia...""Anh nghe thấy rồi."Anh nói "Em tính sao? Có quen ai ở gần đây không?"Người quen cùng giới chỉ có Hứa Hoàng Vĩ là ở gần đây thôi. "Để em gọi hỏi Hứa Hoành Vĩ xem có thể ở nhờ hai ngày không..."Anh liếc cô một cái: "Hứa Hoàng Vĩ ở chung với bạn trai, thuê có một phòng, sao em ở được?"Chuyện này anh cũng biết à... "Vậy em hỏi chị Nguyễn Tĩnh xem...""Nhìn chân em đi, nhà Nguyễn Tĩnh xa vậy, lại ở trong trường, kêu xe không tiện, sao em đi làm?"An Tư Đông bực: "Vậy anh kêu em phải đi đâu? Khu này, khách sạn cũng không có một cái !"Anh đút tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn đèn ở hàng lang: "Nếu không qua nhà anh đi, nhà anh có phòng cho khách, lại tiện đi lại." Ngừng chút, thấy cô im lặng lại bổ sung thêm: "Chung cư enh có thang máy, tiện lên xuống, không phải ba ngày thôi sao, ráng chịu một chút là ổn."Á... Cái này...Đang là người tàn tật không thể tự lên cầu thang thì còn có thể nói gì. Nếu anh bỏ cô lại thì cô cũng chỉ biết qua đêm ở cầu thang thôi.T_TCô đành phải trèo lên lưng anh để xuống lầu, đành phải ngồi xe anh, rồi lại đành phải theo xe tới khu chung cư nhà anh, cuối cùng đành phải vào nhà anh ở nhờ.Mọi chuyện đều chỉ do tình huống bắt buộc thôi?...Giả vờ đó! Cô tự phỉ nhổ chính mình. ==Chung cư anh là kiểu duplex* bốn tầng, tầng 1 và 2 tạo thành một căn hộ, tầng 3, 4 gộp lại thành một căn nữa. Anh ở tầng 3. Mà bốn tầng đều có thang máy lên, mà chung cư cô có 7 tầng vậy mà không hề có thang máy, rất tủi nha.*Duplex là loại căn hộ thiết kế thông giữa hai tầng liền kề trong tòa nhà, thường là ở hai tầng cao nhất. Do có hai tầng liền kề nên Duplex rất thuận tiện cho sinh hoạt của người sử dụng. Toàn bộ tầng bên dưới có thể được dùng để tổ chức các buổi tiệc chiêu đãi sang trọng hoặc các sinh hoạt gia đình trong một không gian ấm cúng và thoải mái, còn toàn bộ tầng bên trên là nơi riêng tư. Sự tiện nghi, trẻ trung, năng động chính là những đặc trưng nổi trội của Duplex.Vừa vào cửa liền mở đèn, An Tư Đông hơi ngạc nhiên. Trang trí trong phòng còn rất mới, phong cách hiện đại với màu chủ đạo là ba màu trắng đen và tro, đơn giản gọn gang, lạ nhất là nhà rất sạch, không có hạt bụi nào, y như đi vào xem nhà mẫu vậy. Hoàn toàn khác với cái ấn tượng của cô về khu ở phòng 613."Nhà anh rất sạch nha, nhìn không ra anh là người chịu khó...""Mỗi tuần dì làm bán thời gian đều tới quét dọn một lần." Anh từ tủ giày lấy ra một dôi dép cho khách đưa cô "Chiều nay dì ấy vừa ghé qua, nếu tối qua em tới cảnh tượng sẽ không giống lúc này."=_=#Nhà rất lớn, tầng dưới có hai phòng hai sảnh, trong phòng gia chủ có thêm một phòng sách nhỏ. Khúc Duy Ân dẫn cô tới phòng ngủ thứ hai: "Phòng khách trên lầu, không tiện lắm, nên em ngủ ở dưới đi."Bàn trang điểm trong phòng bày một số kem dưỡng da dành cho nữ. Cô hiểu ra ngay, đây là phòng Tiểu Tây.Bình tĩnh! Bình tĩnh! Tuy đây là phòng bạn gái anh nhưng vẫn tốt hơn mấy chai kem này xuất hiện ở phòng anh! T_TAnh cũng nhận ra mắt cô đang dừng lại tại mấy chai kem, vội đem chúng bỏ vào ngăn kéo: "Cái kia... còn chưa kịp lấy đi... đồ dùng trong phòng thay mới rồi, hôm nay dì Ngô cũng đã dọn dẹp qua... Nếu em không để ý thì,... qua phòng anh ngủ... ý anh là đổi phòng, anh ngủ bên này...""Không sao, không sao." Cô cười rất khó coi "Có chỗ ngủ là được rồi."Tự lấy dao đâm mình mà, chẳng thể trách người khác. Mới không cần qua phòng anh, không may ở dưới gối anh tìm được tóc con gái, kêu cô làm sao mà sống đây? T_TAn Tư Đông đứng ngay cửa, làm bộ đánh giá căn phòng. Cô nhớ chuyện tuần trước của Tiểu Tây, không biết cô bé ấy nghĩ xong chưa, chọn Khúc Duy Ân hay thằng bé đó..."Khụ, cái kia..." Cô hỏi dò "Em không quấy rầy anh chứ? Không phải chủ nhật nào Tiểu Tây cũng tới kiếm anh à?""Không sao, cô ấy không tới."Là tuần này không tới hay là vĩnh viễn không tới, anh phải nói cho rõ chứ !>_<Dò hỏi tình hình phe địch thất bại...Khúc Duy Ân đặt túi xách cô ở đầu giường, ra khỏi phòng, lúc quay lại mang theo một bộ áo ngủ màu hồng: "Cái này để em mặc đi ngủ."Áo ngủ hình vịt con rất quen, An Tư Đông nhìn qua, chợt nhớ tới hồi đại học mình cũng có cái áo như vậy. Kể ra thì xấu hổ quá. Khi ấy ký túc xá còn chưa có máy nước nóng, tắm thì phải xuống phòng tắm. Hình như đã cỡ tháng năm, có buổi tối vừa tắm xong đi ra, lúc ấy cũng không còn sớm, trên đường về phòng cũng vắng, thời tiết lại hơi nóng, cô không có mặc áo khoác. Đi được một nửa, lại gặp mấy người phòng Chu Hành Viễn, mọi người đều cười cô. Khúc Duy Ân còn châm chọc Chu Hành Viễn: "Ông thích trẻ con à?" Làm cô tức chết, sau lần ấy cô giấu luôn chiếc đầm ấy.Anh mới là thích trẻ con, khẩu thị phi tâm, già vậy còn quen một cô bé, anh đáng bị vợ ngoại tình... Cô liếc qua áo ngủ, giọng chua chua: "Của Tiểu Tây à?""Không phải, áo mới." Sợ cô không tin, anh còn móc cái hiệu ra cho cô coi.Đúng là áo mới, nhưng lại nhăn như dưa muối vậy, cũng không biết sao lại đưa cô nữa. Cô không nói gì nhận lấy."Anh gọi người ta giao thức ăn rồi, sắp tới. Em đi tắm trước đi, phòng tắm ở kia." Anh dẫn cô tới phòng vệ sinh, còn đưa thêm một chiếc ghế nhựa. "Chân em không tiện, ngồi đây rồi tắm, cẩn thận coi chừng văng nước vào vết thương.""Dạ...""Cái kia... nếu muốn dùng bồn tắm lớn thì qua phòng tắm trong phòng anh..."Nói đùa à, trong phòng ngủ của đàn ông độc thân để cái bồn tắm lớn làm gì, trong sáng quá hơ... "Không cần không cần, em tắm vòi sen được rồi.""À... Anh ra trước, mình em lo được không?"Không lo nổi thì anh tắm dùm tôi hả? >_<|||"Không sao, bị thương chút thôi mà.""Anh ở phòng khách, có chuyện gì thì cứ gọi anh.""Được..."Đang ngồi trên ghế nhựa tắm, An Tư Đông nhịn không được nhớ tới mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình mình từng đọc, khi nhân vật nữ tắm không cẩn thận ngã xuống, nam chính vừa nghe thấy tiếng liền phá cửa vào, sau đó nhìn thấy nữ chính không mảnh che thân... sau đó...Chú tâm suy nghĩ quá, lúc mặc quần áo không cẩn thận té xuống ghế, phát ra một tiệng bịt. Cô sợ tới mức ngay lập tức mặc nhanh quần áo, nút áo gì đều cài hết. Mọi chuyện xong xuôi, mà bên ngoài một chút hành động gì cũng không có.Tắm xong ra phòng khách, TV đang mở, mà Khúc Duy Ân thì lại không thấy đâu. Lại nghe thấy tiếng nước trong phòng ngủ, chắc anh đang tắm. Cô ngồi ở sô pha vừa lau đầu vừa xem TV, đợi thật lâu, cả tập phim truyền hình cũng xem xong, thức ăn cũng giao tới, tóc gần khô, mới thấy anh từ trong phòng ngủ đi ra.Vừa tắm xong, mặt anh bị xông đến hơi hồng, tóc ướt sủng, trên người thay bằng bộ áo ngủ máu xanh đậm... Í, áo kia có hình vịt con giống cái cô đang mặc thì phải?Hình như có chút giồng như... áo cặp. = =Đàn ông đàn an gì mà mặc cái áo ngủ con nít như vậy, không sợ hù chết người à? (#‵′) 凸"Con trai gì mà tắm lâu như vậy."Khúc Duy Ân không nói gì, nhìn đống đồ hộp trên qua bàn ăn: "Giao tới rồi à? Ăn thôi."Hai người ngồi đối diện nhau. Khúc Duy Ân đặt tiệm cháo giao tới, một chén cháo đậu xanh, một chén cháo thịt hột vịt muối, hai lồng điểm tâm và hai phần rau trộn."Chỉ có cháo, anh no à?" Cô nhớ anh ăn được lắm mà, ăn khuya mà xử hết gần bốn mươi năm mươi xâu thịt, hôm nay còn leo núi nữa."Giờ không ăn được như trước kia nữa, với lại không phải còn một người bệnh sao." Anh mở hộp thức ăn ra "Em ăn cháo đậu đỏ đi, bổ máu.""Vậy anh ăn nhiều điểm tâm đi." Có qua có lại, gắp miếng xí mại cho anh."Cảm ơn..." Anh cúi đầu cắn một cái, nhăn mày lại "Đã kêu là không lấy trứng gà, sao ở đây có lòng đỏ nữa. Em đừng ăn xí mại, ăn bánh trà tuyết này đi.""Ah, không được ăn trứng gà à?""Trứng gà là thức ăn kích thích, có thể làm vết thương nhiễm trùng, trước khi lành lại thì không được ăn.""Dạ...""Ăn nhiều gan heo, bổ máu.""Được..."...An Tư Đông cắn muỗng, tự nhiên cảm thấy cảnh tượng này giống như... cuộc sống của một đôi vợ chồng trẻ?Quá si tâm vọng tưởng rôi... Mà chỉ nghĩ thôi anh cũng đâu mất miếng thịt nào, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top