P2 - Chương 17 & 18

Tôi Nhìn Thấy Bạn xếp hàng phía sau An Tư Đông: "Đã trễ thế này còn đi mua đồ ăn, em cũng thức đêm à? Đang chơi game hả?"Cô nhịn không được liếc nhìn qua Khúc Duy Ân, anh đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt rất quỷ dị... vội vàng bát bỏ: "Không có, em đang cố hoàn thành bản báo cáo tháng cho ngày mai."Tôi Nhìn Thấy Bạn nói: "Bọn anh vừa Raid xong. Bí Đao, sao em không chơi lại, thật đáng tiếc.""Chơi WOW hơi mệt, mỗi ngày cũng phải đi làm, không có cách nào xác định chắc chắn thời gian để Raid được...""Trung tâm kỹ thuật của bọn em không phải rất rảnh sao, anh thấy QWE ban ngày ban mặt cũng online được."Cô cười cười: "Anh ấy là sếp, em sao mà giống được." Lại nhìn qua anh, anh vẫn còn dùng cặp mặt quỷ dị nhìn chằm chằm vào cô!Cô cùng Tôi Nhìn Thấy Bạn tám một số chuyện thường ngày, Khúc Duy Ân không hề lên tiếng chỉ nhìn chằm chằm vào cô... Nhìn chằm chằm vào cô... Nhìn chằm chằm vào cô... làm cô nổi hết cả da gà... da gà... nổi hết cả lên...Có khi nào vì cũng mua cái bánh rán liền nghĩ rằng cô có thể là Khúc Thủy Lưu Thương không?"Bánh rán tiệm này không tệ, mùi vị hơi giống cái tiệm bánh dưới dãy 1, em ăn qua chưa?"Dãy 1 là dãy phòng của ký túc xá nam, khoa công nghệ đều ở khu đó. Cô đương nhiên là đã ăn qua, chẳng những đã ăn qua, mà còn dẫn người khác tới ăn nữa... Cô không dám nhìn lại cái người từng được cô dẫn đi ăn bánh.Chủ tiệm bánh là một đôi vợ chồng, trong tiệm có hai lò, hai người cùng làm, An Tư Đông và Tôi Nhìn Thấy Bạn xếp chung. Ông chủ hỏi cô: "Lấy nhân gì?""Nhân đậu xanh."Tôi Nhìn Thấy Bạn chọn nhân bắp, quay đầu lại hỏi Khúc Duy Ân: "Ông muốn nhân gì?"Khúc Duy Ân nhìn cô hất cằm lên: "Giống cô ấy."Ê ê tôi cũng không đi chung với anh, cũng không giúp anh trả tiền, anh lấy nhân đậu xanh giống tôi làm gì hả? >_<Lấy bánh rán, chào tạm biệt Tôi Nhìn Thấy Bạn xong liền chạy lấy người. Xoay người nhanh quá, lập tức đụng phải người khác, người nọ không chút sứt mẻ, ngược lại cô bị đụng văng ngược. =_=Phía sau xuất hiện hai bàn tay đỡ lấy vai cô: "Cứ hấp ta hấp tấp, khi nào mới biết cẩn thận hả?"Anh là mẹ tôi hay là gì của tôi hả? Không có chỗ cho anh dạy đời đâu! (#‵′) 凸Người cô đụng phải là một chàng trai tới mua bánh rán, cao cỡ Khúc Duy Ân, dáng người có thể nói là... Khúc Duy Ân đứng cạnh anh ta trông cực kỳ thon thả. (Sa: ý nói anh này mập đấy...) Khó trách cô đụng phải cứ như bị đụng vào tường vậy, còn đối phương một chút cũng không sứt mẻ gì, định lý về động lượng quá đúng đi.Nhưng hấp dẫn ánh mắt của cô cũng không phải dáng người mà là cái áo thun trên người anh ta, áo có ảnh về WOW.Người kia ngượng ngùng hỏi: "Không sao chứ?""Ừhm, không sao không sao."Người kia nhận ra cô cứ nhìn chằm chằm ảnh trên áo mình, tự hào: "Cũng chơi Warcraft à? Áo thun "Đại Tai Biến" số lượng có hạn, từ nước ngoài mang về đấy, trong nước còn chưa có hàng đâu.""Đại Tai Biến" là phiên bản tiếp theo của WOW, dự tính tháng 12 sẽ phát hành ra thị trường... đương nhiên trừ khu vực Trung Quốc.Cô nhìn người ta cười cười, cầm bánh rán thoát khỏi hiện trường.Trở lại phòng trọ, vừa ăn bánh rán vừa lên mạng, đeo tai nghe, phát hiện còn chưa thoát YY, bên trong có người đang nói chuyện. Đang muốn thoát, tai nghe truyền đến giọng của Tôi Nhìn Thấy Bạn: "Hắc hắc, Lưu Thương, ông mua bánh rán về rồi à?"Đã thoát game, cô đành phải đánh chữ vào khung chat trong YY: "Ừ, sao vậy?""Tôi vừa rồi cũng đi mua bánh rán a~ khu nhà ông có phải tên Công Viên Học Tri không, tên tiệm bánh rán có phải là Bánh Rán Ông Vương, do một đôi vợ chồng mở không?"A a không phải đâu, chẳng lẽ bọn họ thật sự đoán ra cô à? Có nên thật thà khai hết không? Hay là chối tới cùng?Tôi Nhìn Thấy Bạn lập tức phá vỡ ảo giác của cô: "Tôi nhìn thấy ông đó!"QQWWEE cũng đang có mặt trong YY, dấu hiện trước tên đột nhiên sáng lên một cái, phát ra tiếng ho nhẹ, ho đến cô thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Lại liên tưởng đến ánh mắt vừa nãy của anh mà thấy sợ...Trời ạ! Để cho tôi xuyên qua đi, như vậy ngày mai không cần đi làm nữa! >_<"Thật làm tôi buồn nôn, một thằng đàn ông to con lại giả gay, còn lấy cái tên văn vẻ nho nhã nữa."Ách?Mã Trung Lữ Bố không biết khi nào thì đã vào phòng góp vui, kinh ngạc hỏi: "Cái gì? Lưu Thương là nam? Tôi không tin!"Tôi Nhìn Thấy Bạn nói: "Tôi thấy người thật của cậu ấy rồi, cô còn không tin à. Đừng có thấy muội muội Huyết Tinh Linh dễ thương như vậy, kỳ thật người cao 1 mét 9, cân nặng hơn 300 cân luôn." (1 kg = 2 cân )Vậy là đã đem cái người mặc áo thun "Đại Tai Biến" xem thành Khúc Thủy Lưu Thương . Chuyện này, nên vui hay nên 囧 đây? = =Mã Trung Lữ Bố còn đang hỏi: "Lưu Thương, có thật không?"Nói dối không tốt, cô đã nói dối quá nhiều rồi, thật sự không có nhẫn tâm lại đi lừa gạt bạn Lữ Bố. Cô vừa nghĩ mắt lại nhìn vào mấy chữ cái QQWWEE trong giao diện YY, trong đầu hiện lên ánh măt quỷ dị kia, nhịn không được rùng mình, cực kỳ nhanh chóng thoát YY.Lữ Bố yêu quý, xin lỗi nha, chị cứ coi như em là tên mập cao 1 mét 9 cân nặng 300 cân đi, dù sao cái chị thích là tính cách bên trong của em chứ không phải vẻ bề ngoài, đúng không? T_TThứ hai là ngày cuối của 7 ngày CD, nghỉ hoạt động định kỳ. An Tư Đông chạy đi làm vài cái nhiệm vụ hằng ngày, rảnh thì tám chút, thấy trong bang có người kêu tổ đội.[Bang hội][Thượng Đế Chi Tay Trái]: Có ai đi lấy thành tựu Nạp Khắc Tát Mã Tư ko? PM, kèm theo GS.[Bang hội][Thượng Đế Chi Tay Trái]: Có ai đi lấy thành tựu Nạp Khắc Tát Mã Tư ko? PM, kèm theo GS.[Bang hội][Thượng Đế Chi Tay Trái]: Có ai đi lấy thành tựu Nạp Khắc Tát Mã Tư ko? PM, kèm theo GS.[Bang hội][Tạp Tạp]: Đi Nạp Khắc Tát Mã Tư còn mang GS làm chi vậy.[Bang hội][Thượng Đế Chi Tay Trái]: Không phải đang thịnh như vậy sao.Nạp Khắc Tát Mã Tư đương nhiên không phải cái mà năm đó cần đến 40 người chiến đấu hăng hái, giờ nó đã từ Đông Ôn Dịch bay sang Long Cốt Hoang Dã, biến thành phó bản cấp 80. "Vu Yêu Chi Nộ" trong nước lạc hậu hơn server bên Mỹ đến hai năm, cũng không có giống server Mỹ từng bước từng bước cập nhật bản cũ xong mới mở phó bản, mà trực tiếp nhảy qua phiên bản 3. 2. 2, trực tiếp mở thí luyện Thập Tự Chinh, rơi ra đồ tím cao nhất 258 điểm. Cho nên phó bản giống như Nạp Khắc Tát Mã Tư chỉ rơi ra đồ tím từ 200 tới 213 điểm đã sớm bị bỏ qua một góc, boss lại nhiều đánh nhau lại phiền, còn không bằng đi xoát phó bản Thí Luyện Anh Hùng bình thường, trừ lúc vừa mở thì hầu như không còn ai đi nữa.An Tư Đông thăng cấp hơi trễ, còn chưa đi qua Nạp Khắc Tát Mã Tư. Dù sao cũng không có việc gì làm, đi thử xem, đánh ngã mỗi con boss đều có một thành tựu.Còn có thể thuận tiện... hoài cổ.Nạp Khắc Tát Mã Tư đối với cô mà nói, ý nghĩa của nó không giống với những phó bản khác. Đây là phó bản mà cô từng đánh nhiều nhất, có một thời hầu như ngày nào cũng chui đầu vào trong này. Cùng mọi người kề vai tác chiến, bây giờ nhớ lại, vẫn còn có chút hoài niệm.[Bang hội][Thượng Đế Chi Tay Phải]: Bà xã, anh đi với em.[Bang hội][Khúc Thủy Lưu Thương]: Mình cũng đi, tổ đội đi.Thượng Đế Chi Tay Trái mời cô tổ đội, vừa thêm vào đội, liền nhìn thấy chui ra thêm một người.[QQWWEE gia nhập đoàn đội. ]Được rồi... Kỳ thật anh cũng lạc hậu hơn cái nhóm max level đầu tiên, chắc là chưa đi qua Nạp Khắc Tát Mã Tư, cũng muốn đi kiếm thành tựu, dựa vào cái gì cô có thể đi mà người ta không được đi chứ?Trong đội đã có mười mấy người, Nhân Trung Xích Thố cũng ở đây. Kêu gọi một hồi lâu, tổ thêm vào được 15 người, gần như full đội.[Đội trưởng][Thượng Đế Chi Tay Trái]: Làm sao bây giờ? Thiếu mất 10 người?[Đoàn đội][QQWWEE]: Đánh kiểu 25 người là được.[Đoàn đội][Nhân Trung Xích Thố]: Giờ Nạp Khắc Tát Mã Tư dễ như vậy sao? Phó bản 25 người mà 15 người có thể qua à?[Đội trưởng][Thượng Đế Chi Tay Trái]: Nạp Khắc Tát Mã Tư đã luân lạc tới mức này rồi à? Nhớ lão Khắc năm đó uy phong biết bao, giờ bộ dạng dài ngắn thế nào tôi cũng chưa thấy nữa, lệ rơi đầy mặt. T_T[Đoàn đội][QQWWEE]: Nếu cấp 60 còn mở, chỉ hai vợ chồng anh thôi cũng qua được.[Đoàn đội][Thượng Đế Chi Tay Phải]: Không với tới, không đủ Trị Liệu a.Thượng Đế Chi Tay Trái là một Nãi Tát, lập tức lông mày dựng đứng lên.[Đội trưởng][Thượng Đế Chi Tay Trái]: Anh có ý gì hả?[Đoàn đội][Thượng Đế Chi Tay Phải]: Đương nhiên anh không làm được, gánh không nổi a. Nếu là đi với Lưu Thương may ra còn được.An Tư Đông bị sặc. Cô nãy giờ chưa nói gì nha, vì sao lại bị dính đạn?[Đoàn đội][Nhân Trung Xích Thố]: Nếu chỉ có chúng ta có thể đánh, thì kêu thêm mấy acc nhỏ qua, giúp họ kiếm trang bị, tiện thể giúp đánh vài chiêu.[Bang hội][Thượng Đế Chi Tay Trái]: Mở Nạp Khắc Tát Mã Tư 25 người, trang bị xanh, GS2000+ Vào![Bang hội][Thượng Đế Chi Tay Trái]: Mở Nạp Khắc Tát Mã Tư 25 người, trang bị xanh, GS2000+ Vào![Bang hội][Thượng Đế Chi Tay Trái]: Mở Nạp Khắc Tát Mã Tư 25 người, trang bị xanh, GS2000+ Vào![Bang hội][Tạp Tạp]: GS2000... Max level còn phải mặc trang bị xanh của nhiệm vụ à?[Bang hội][ Thượng Đế Chi Tay Trái]: Đúng vậy!Cuối cùng tổng cộng tổ lên được 21 người, bởi vì có một thành tựu cần dưới 21 người qua được phó bản 25. Mười mấy cái acc pro dẫn theo một đám acc nhỏ 'bảo vệ môi trường' chạy về phía Nạp Khắc Tát Mã Tư, mang theo những oán niệm hận thù năm ấy đối với Khel'Thuzad, mà tiến lên đạp ngã, đánh đổ, giẫm lên, nghiền nát những con boss khiến người khác vừa yêu vừa hận.[Đội trưởng][Thượng Đế Chi Tay Trái]: Wow ha ha, không nghĩ tới có ngày bà đây cũng có thể làm RL Nạp Khắc Tát Mã Tư, rất tự hào nha![Đoàn đội][Bò Bối Bối]: Tới tôi T à?[Đoàn đội][QQWWEE]: Để tôi T đi, bạn cứ DPS* được rồi. Khúc Lưu Thương thêm trị liệu cho tôi.*DPS: Dame per second- tạo sát thương mỗi giây... (Sa: hjc... ta ko có chơi wa trò này lần nào, cái này là do ta mày mò tìm hiểu để giúp các nàng hiểu thôi)Ngày hôm qua cũng Khúc Thủy Thương, ngày hôm nay cũng Khúc Lưu Thương, anh còn dốt văn đến mức nào hả? >_<[Đoàn đội][Bò Bối Bối]: Cuối cùng cũng có thể phát tiết rồi, thích nha~[Đội trưởng][Thượng Đế Chi Tay Trái]: Không được, cậu thì phải đi kéo tiểu quái.[Đoàn đội][Bò Bối Bối]: ToT Mình là Chiến Sĩ không giỏi kéo tiểu quái đâu...Là ai nói vậy? Không nghĩ DPS Tank* không phải Tank tốt, không ngờ DPS Trị Liệu cũng không phải trị liệu giỏi!*Tank: chỉ những người máu nhiều,phòng thủ cao, sức sống lớn... hoặc chỉ hành động của những người máu nhiều đứng ra chắn đạn cho kẻ khác...Cuối cùng vẫn là tìm Tử Kỵ làm phó T. Tử Kỵ T không bằng Thánh Kỵ và Chiến Sĩ, nhưng đối với phó bản cũ, trang bị bình thường cũng không sao. Trong đoàn không ít người trước kia đều đã đánh qua Nạp Khắc Tát Mã Tư 60, cũng không phải tất cả đều dân tay ngang, nên thực nhẹ nhàng mà đánh ngã boss Anub 'Rekhan đầu tiên, trong khung thông tin xuất hiện từng dòng "XXX đạt được thành tựu [Giết chết A Nỗ Bố Lôi Thảm (Nạp Khắc Tát Mã Tư 25 người)]" .[Đội trưởng][Thượng Đế Chi Tay Trái]: Ông xã, sao không thấy thành tựu anh? Anh làm chưa?[Đoàn đội][Thượng Đế Chi Tay Phải]: Làm rồi, lần này chỉ là cố tình đi theo bà xã thôi.[Đội trưởng][Thượng Đế Chi Tay Trái]: Vâng, rất cảm động! Ông xã thật tốt! Kiss![Đoàn đội][Thượng Đế Chi Tay Phải]: Bà xã! Kiss![Đoàn đội][Bò Bối Bối]: ...[Đoàn đội][DeathKnife]: ...[Đoàn đội][Ngọn Nến Thuần Khiết]: (nôn mửa)[Đoàn đội][Nhân Trung Xích Thố]: QQWWEE sao cũng không thấy thành tựu, cậu làm chưa?Khung chat trước mặt An Tư Đông, đúng là không có thật. Đã đánh qua rồi anh còn vô đây xem náo nhiệt cái gì! (#‵′) 凸[Đoàn đội][QQWWEE]: Tôi tới lấy mấy cái thành tựu này.[Người vĩnh hằng][Mạt Kỳ Duy Khắc và các người chơi (25 người )][ Chứng cuồng loạn (25 người )][ Đồng sinh cộng tử (25 người )]An Tư Đông chọn vào xem chú thích của những thành tựu này: phó bản đoàn đội, Nạp Khắc Tát Mã Tư kiểu 25 người đánh chết tất cả thủ lĩnh, hơn nữa không một ai được tử vong trong lúc chiến đấu với toàn bộ thủ lĩnh; trong vòng 3 phút giết chết Nạp Khắc Tát Mã Tư đang cuồng loạn; đánh bại Hắc Nữ Vu Pháp Lâm Na Nạp Khắc Tát Mã Tư; đánh bại Thiên Khải Tứ Kỵ Sĩ của Nạp Khắc Tát Mã Tư, bảo đảm thời gian tử vong của họ chỉ hơn kém nhau tổng cộng không quá 15 giây...Biến thái a, thu thập những thành tựu này...[Đoàn đội][QQWWEE]: Nhưng hôm nay chắc là không đạt nổi rồi, lần sau sẽ đi vậy.Còn có lần sau sao... Sớm biết rằng anh cũng gia nhập, cô sẽ không đến, thành tựu cũng là bày ra xem, chứ không thể làm trang bị mặc được.Hôm nay đánh rất thuận lợi, Nạp Khắc Tát Mã Tư lớn như vậy, 15 boss, cư nhiên chỉ hơn hai giờ liền đánh xong, khung thông tin bay ra các loại thành tựu. Còn có cái thành tựu rất hài gọi là "Chết Trong Nạp Khắc Tát Mã Tư" , có mấy người không cẩn thận đưa vào làm biệt danh.[Đội trưởng][Thượng Đế Chi Tay Trái]: Sinh thời cuối cùng cũng đạp ngã lão Khắc, tôi muốn chụp ảnh với thi thể, mọi người nhường chỗ.[Đoàn đội][Ngọn Nến Thuần Khiết]: Tôi cũng muốn tôi cũng muốn! Ai muốn chụp ảnh qua xếp hàng.Vài cái acc nhỏ chưa đánh qua Khel'Thuzad bao giờ thay phiên nhau chà đạp lên thi thể của lão ta rồi chụp hình. Có người còn cố ý ngồi bên cạnh uống nước, bày ra một bộ dạng hủy thi diệt tích.[Đoàn đội][Nhân Trung Xích Thố]: Nhìn bộ dạng tủi thân của lão Khắc kìa, tôi buồn dùm lão. Năm đó lão Khắc uy phong thế nào, mở ra ba tháng trong nước mới có người FD, server này năm tháng tác chiến mới thành công, bao nhiêu người bị lão tàn bạo lăn qua lăn lại. Hiện tại cư nhiên lại bị một cái biệt hiệu thủ thi, aizzzzz...Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một thế hệ người mới thay người cũ, boss cũng như thế. ╮(╯_╰)╭An Tư Đông lặng lẽ nhìn qua Cự Ma Tử Kỵ đứng bên người cô trên màn hình. Năm đó hình ảnh FREE náo nhiệt bao nhiêu, bởi vì có ý định nhiễu loạn bên Thanh Mai, thủ giết Nạp Khắc Tát Mã Tư mới tuột khỏi tầm tay. Hôm ấy cô còn tưởng anh rất buồn, đi Đông Ôn Dịch câu cá với anh cả đêm, luyện max cả kỹ năng câu cá...Chỉ chớp mắt, bốn năm đã qua rồi, chuyện lâu như vậy, anh còn nhớ không?[Đội trưởng][Thượng Đế Chi Tay Trái]: Ai có thành tựu tử vong không? Tôi add nữa a, nhanh nhanh.Bị quái giết chết trang bị sẽ giảm độ bền, sửa chữa thì tốn tiền, giống như An Tư Đông cả người trang bị Giáp, chết một lần phải dùng 10 kim để sửa. Mọi người đều cởi hết trang bị ra, trần trụi chạy vào đám tiểu quái, khung thông tin lại nhảy ra mấy dòng "XXX đạt được thành tựu [Tử Vong Trong Nạp Khắc Tát Mã Tư]" , người lúc trước đã chết qua tất nhiên là không thấy hiện lên.Không mặc trang bị, nên bị tiểu quái quần ẩu vài cái là chết. An Tư Đông nhìn một lượt, liền thấy cô bé Tinh Linh của mình năm nghiêng người trên mình một nam Cự Ma cũng đang nghiêng người, chụp nhanh, nhìn vào y như Cự Ma đang ôm lấy Tinh Linh đang ngủ vậy.Đây không phải là mấu chốt, mấu chốt là bọn họ vừa mới cỡi hết quần áo! Cho nên cô bé Tinh Linh chỉ mặc một bộ nội y ba mảnh màu đỏ, trên người Cự Ma thì chỉ còn một chiếc quần nhỏ, lộ ra cả làn da sáng láng và cơ bắp cuồng cuộn. Hình ảnh kia thật sự rất... là không trong sáng...Cởi hết mới biết anh chọn một Cự Ma trọc đầu, đầu nhỏ có nhiều nếp nhăn, miệng mọc ra haii cái răng nanh bự, nhìn xấu đến muốn khóc luôn. An Tư Đông trong lòng ân cần thăm hỏi trăm lần tổ tiên nhà ảnh, click nhanh về nghĩa trang.[Đội trưởng][Thượng Đế Chi Tay Trái ]: Đánh rất vui vẻ, muốn tách ra thành hai nhóm 10 người đi kiếm thành tựu không?[Đoàn đội][QQWWEE]: Được, dù sao cũng không có việc gì làm.Trong đoàn có người nói muốn đi tiếp có người lại lui, muốn đi 10 người chắc không thành vấn đề.[Đoàn đội][Khúc Thủy Lưu Thương]: Có chút mệt, lần sau đi nha. Mọi người cố lên.Cô lui đoàn, trở lại Dalaran đem đồ bỏ vào kho, nhìn thấy Mã Trung Lữ Bố login .[Bang hội][Mã Trung Lữ Bố]: Nghe nói có quý danh mang đi xoát Nạp Khắc Tát Mã Tư, tôi lại tới chậm 55555...[Bang hội][Mã Trung Lữ Bố]: Tay Trái, mọi người có đi nữa không? Còn chỗ chứ?[Bang hội][Thượng Đế Chi Tay Trái]: Đang đánh 10 người, đã full...[Bang hội][Thượng Đế Chi Tay Phải]: Có trang bị còn muốn đi à?[Bang hội][Mã Trung Lữ Bố]: Tôi còn mặc ba cái đồ xanh dương, đồ tím chỉ là mấy cái ít điểm nhất.[Bang hội][Thượng Đế chi tay phải]: Xích Thố cậu đúng là không hoàn thành trách nhiệm rôi, Lữ Bố đã max level một tháng, ông còn để cô ấy mặc trang bị màu xanh dương? Raid không tham gia được, phó bản 5 người cũng được làm.Không được bao lâu thì Nhân Trung Xích Thố pm qua cho An Tư Đông.[W From][Nhân Trung Xích Thố]: Lưu Thương, có rảnh không?[W To][Nhân Trung Xích Thố]: Chuyện gì a?[W From][Nhân Trung Xích Thố]: Đi làm nhiệm vụ hàng ngày với Lữ Bố được không?Mã Trung Lữ Bố đang ở bên Anh, đường mạng không ổn định, không thể Raid, cơ bản phải dựa vào phó bản Anh Hùng và nhiệm vụ Hằng Ngày để đổi trang bị. Nhiệm vụ hàng này cho hai cái lệnh bài, một cái lệnh bài Khải Hoàn có thể đổi T9 sáo trang 232 điểm và đồ tím tán vật 245; cái còn lại là lệnh bài Chinh Phục thuộc loại lệnh bài cũ, thường được gọi là Tiểu Hằng Ngày. Giờ Chinh Phục đã có nhiều phó bản rơi ra, Tiểu Hằng Ngày cơ hồ không có người đi.[W From][Nhân Trung Xích Thố]: Nửa giờ mới có thể hoàn thành.[W To][Nhân Trung Xích Thố]: Được a.Cô gia nhập tổ đội của Nhân Trung Xích Thố, thuận tiện nhận luôn nhiệm vụ Tiểu Hằng Ngày. Nhiệm vụ hôm nay là phải đi tinh lọc Tư Thản Tác Mẫu, phó bản này phải đúng giờ mới mở, điểm bắt đầu của Tư Thản Tác Mẫu Thành là A Nhĩ Tát Tư.[Đội ngũ][Mã Trung Lữ Bố]: Lưu Thương, anh thực tốt, thật đó![Đội ngũ][Nhân Trung Xích Thố]: Khụ Khụ!Nhân Trung Xích Thố đại khái cũng nghĩ cô là cái người cao một mét 9.[Đội ngũ][Khúc Thủy Lưu Thương]: Xích Thố anh yên tâm, ít con gái thích tôi lắm.Cô nói thật mà, đúng là đồng tính ở giới nữ rất ít mà. ╮(╯_╰)╭[Đội ngũ][Mã Trung Lữ Bố]: Lưu Thương anh đừng nói vậy , anh tốt như vậy, sẽ có người hiểu anh, quý trọng và đem hạnh phúc cho anh mà.Uhm, câu này cô thích nghe.[Đội ngũ][Nhân Trung Xích Thố]: Ha Ha. Tôi gọi thêm T đến giúp, bốn người đánh ổn hơn.An Tư Đông lại rùng mình một cái. Đột nhiên có một loại dự cảm rất...[QQWWEE gia nhập đội ngũ.]Lật bàn! Mẹ nó anh chơi cái trò âm hồn không tiêu tan hả? Trước là Nạp Khắc Tát Mã Tư, giờ lại là Tư Thản Tác Mỗ, hôm nay là ngày để hoài niệm cơ mà?!

--------------------------------------------------------------------------------------------

An Tư Đông cảm thấy, gần đây số lần gặp phải Khúc Duy Ân hơi nhiều. Trong game ngày nào cũng tổ đội làm nhiệm vụ thì thôi, vậy mà bình thường hai người cách nhau ba rẽ tám quẹo cũng chạm mặt phải.Sáng nay cô vẫn đi làm như bình thường, mới ra khỏi cửa, sau lưng liền chạy tới chiếc SUV sáng bóng, sau đó dừng ngay bên cạnh cô, cửa xe hạ xuống: "Đi làm à?"Nhảm nhí, giờ này không đi làm chẳng lẽ là tan sở à? "Ha ha, đúng vậy.""Còn sớm, lên xe đi, anh tiễn em một đoạn."Có vài bước cũng đi xe, học bên Mỹ làm giá à? "Không cần, không cần, đi bộ vừa tốt cho sức khỏe vừa bảo vệ môi trường, rất tốt. Chất thải từ xe anh cũng không ít nhỉ? Không khí bây giờ kém lắm rồi, đi bộ vẫn tốt hơn." Nói xong, bỏ lại chiếc xe đen bóng, ngẩng cao đầu bước thẳng.Đến công ty, lại gặp anh ở thang máy. "Em đi đường nhanh vậy à.""À vâng, đi đường tắt nên nhanh, lại không cần vào bãi giữ xe. Em đã sớm nói đừng chạy xe, phí xăng, ô nhiểm không khí, lại còn góp phần gây ùn tắc giao thông, mà tệ nhất là chậm hơn người ta đi bộ nữa, đúng là ngốc mà."Mặt anh hình như... bị đơ.Giữa trưa đang ăn cơm với Hứa Hoành Vĩ và Triệu Nhụy ở nhà ăn, ba người tất nhiên là phải chọn bàn bốn chỗ. Ăn được một nửa, đột nhiên xuất hiện một cái bóng lớn, đứng ngay gần chỗ trống: "Chỗ này không ai ngồi chứ?"Cô nhìn Triệu Nhụy ngồi đối diện. Vẻ mặt Triệu Nhụy hình như không tình nguyện, nhưng sếp muốn ngồi chung, dám từ chối sao? "Không có a."Anh ngồi xuống chỗ đối diện cô. An Tư Đông chuyên âm vùi đầu vào ăn cơm, Triệu Nhụy cũng cố nhét cơm vào. Không khí rất âm trầm.Vì thế Hứa Hoành Vĩ đành phải bắt đầu tìm đề tài để điểu tiết không khí: "Đồ ăn ở đây càng ngày càng khó ăn, đi hết nguyên vòng cũng không biết cái nào ăn ngon nữa."Triệu Nhụy nói: "Đúng vậy, mùi vị gì cũng không có. Nhất là món chay, nấu tệ quá, cứ y như nước lọc."Hứa Hoành Vĩ hỏi: "Owen, sao anh lấy tôm hầm bí đao nhiều vậy? Lần trước không phải anh nói là không thích bí đao sao?"Bí đao ở đây làm rất ngon." Hai khuôn anh đều lấy bí đao, "Dù sao cũng không còn loại rau dưa nào để chọn nữa."An Tư Đông lại bị nghẹn.Triệu Nhụy thẳng cổ nuốt hết, nhịn không nổi nữa: "Mình ăn xong rồi, có chút việc nên đi trước, mọi người cứ từ từ ăn nha."An Tư Đông lập tức nói theo: "Mình cũng xong rồi, đi chung đi."Còn lại Hứa Hoành Vĩ, đành phải nói: "Mình cũng xong rồi, thôi tụi em đi trước đây, Owen từ từ mà ăn nha..."Ba người bưng khay nhanh chân chạy lên phòng làm việc. Hứa Hoành Vĩ hỏi nhỏ Triệu Nhụy: "Sếp cậu sao lại tới ngồi chung với tụi mình, cậu làm đắc tội gì với anh ấy hả? Trước khi đi mình thấy anh ấy trừng cậu nữa kìa."Triệu Nhụy cũng rất bực: "Mình làm sao mà biết được."Kỳ thật An Tư Đông ăn chưa no, đến giữa chiều bụng đói meo. Cô biết tủ tài liệu bên cạnh là khu chứa lương khô của cánh đàn ông, liền hỏi Hoàng Ngọc Oánh: "Chỗ bọn anh còn đồ ăn vặt gì không, cho mượn chút ít đi."Hoàng Ngọc Oánh liếc mắt nhìn ngăn tủ: "Mới ăn xong, còn chưa kịp bổ sung."Cô lẩm bầm một tiếng, định hỏi người đồng nghiệp nam bên kia, thình lình nhìn thấy tia mắt sắc bén của sếp từ trong phòng làm việc bắn ra, cô vội vàng quay đầu lại.Đói bụng mà vẫn phải làm việc đúng thật là rất khó chịu mà. Một lát sau, thấy sếp không ở đây, cô lén rời chỗ ngồi, chạy xuống dưới lầu mua chút quà vặt ăn cho đỡ đói.Cầm lấy một gói bánh sôcôla trả tiền, nhìn thấy ở quầy thu ngân có một bóng dáng sừng sững, đang tính tiền, trên bàn anh mua đủ thứ, kẹo sôcôla, bánh dứa, bánh quy kem, trà sữa...Ăn nhiều đồ ăn có hàm lượng đạm cao như vậy, coi trừng biến thành ông mập 300 cân giờ! →_→Khúc Duy Ân cũng thấy cô, quay đầu: "Em cũng tới mua đồ ăn à?"Cô cười chào: "Ha ha, hơi đói bụng, đành mua bánh quy lót bụng mới có sức làm việc tiếp!""Ai kêu giữa trưa em ăn ít."Còn không phải tại anh à, làm sếp rồi còn cố ngồi chung bàn với nhân viên, hại ba đứa tụi này chưa ăn no! "Thức ăn hôm nay quá tệ mà...""Lớn như vậy còn kén ăn à."Nhân viên ăn gì anh cũng muốn quản, có phải anh lo hơi nhiều rồi không? Anh dựa vào gì mà dạy đời tôi? (#‵′) 凸Cầm gói quà vặt ra khỏi siêu thị, sếp lớn còn chưa đi, xách túi lớn đứng ngay cửa: "Cùng về nha?""Á... Cái này... Anh đi trước đi, em...""Giời làm việc chạy ra ngoài mua đồ vặt, em hết muốn đi làm rồi hả? Còn không về nhanh, cẩn thận bị Tony nhìn thấy."Anh cũng trong giờ làm việc chạy ra ngoài mua quà vặt, còn mua nhiều như vậy còn gì!... Được rồi, ai kêu anh là sếp chứ. Quan hệ giữa anh và Tony còn tốt như vậy, không may ngày nào đó ở trước mặt Tony nói xấu cô mấy câu, cô chắc chắn chết mất. Vào nhà người ta không thể không cúi đầu, aiz... T_TVề văn phòng, gặm hai cái bánh, nhìn thấy ly hết nước, đi tới phòng giải khát lấy thêm nước... mẹ nó lại gặp nữa!Anh kia, anh có thể biến mất ngay lập tức trước mặt tôi không hả! Anh làm gì cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt tôi vậy, kêu tôi làm sao quên được anh đây? ! o(>﹏<)oAn Tư Đông thấy rất phiền, rất muốn nhanh chân rời khỏi căn phòng chật hẹp này.Trước kia tan việc Hoàng Ngọc Oánh còn đi qua hỏi cô: "An Tư Đông, mấy bạn học có hẹn tuần này đi Bạch Long Đầm, cái khu suối nước nóng ngoại thành ấy, sáng thứ bảy đi, chiều chủ nhật về, ở nhà dân một đêm. Em đi không?Bạch Long Đầmở ngoại thành, mất hai ba giờ đi đường, xung quanh có mấy khu danh cảnh, có sông có núi, phong cảnh không tệ, thích hợp cho du lịch. Cô hỏi: "Có ai đi?""Thì mấy bạn tốt nghiệp trường mình, có tổ kỹ thuật cùng mấy người tổ khác, tổng cộng là mười mấy người, lúc nhận chức có ăn chung."Hứa Hoàng Vĩ thấy hai người nói chuyện, cũng chạy qua nghe: "An Tư Đông đi hả, tôi cũng đi.""Giờ đi du lịch có muộn không? Đi lên núi lạnh không?"Hoàng Ngọc Oánh nói: "Năm nay cũng ấm mà, sáng trên núi cũng hơn mười độ, tạm được. Leo núi không lạnh."Vừa lúc cô muốn đi giải sầu, đồng ý.

...

Ai ngờ cuộc sống không đẹp như vậy, chiều thứ sáu lại mưa, không khí cũng giảm vài độ. Chưa tới tháng hai mà trời đã mưa, An Tư Đông lại quên mang theo dù, đi tới cửa công ty mới biết trời mưa.Hôm nay là thứ sáu, lại gặp trời mưa, trước cửa công ty rất nhiều người không mang dù đứng đó, taxi vừa đậu là bị người ta cướp mất. An Tư Đông đứng ở cửa nửa tiếng vẫn chưa đón được xe, mưa lại không có dấu hiệu ngừng.Đang ngẩn người nhìn mái hiên, phía sau có người bước tới chỗ cô, dáng người cao to gần như che hết ánh sáng. Anh nghiêng đầu nhìn cô: "Đang đợi xe à?""Vâng...""Giờ rất khó bắt xe.""Đúng vậy..."Cô lại mặt dày nghĩ nếu giờ anh mời cô đi chung một đoạn, cô chắc chắn sẽ nhận lời.Đứng hồi lâu, anh cũng không lên tiếng. A a lại tự mình đa tình rồi! >_<Cũng không thấy tiếng động gì mà anh đột nhiên lấy điện thoại từ trong túi quần ra: "Alo?... Tôi còn ở dưới lầu, có chuyện gì à? ... Ừhm, giờ tôi lên ngay, anh đợi một chút."Anh xoay người đi lên văn phòng.Qua 5 phút, An Tư Đông vẫn không thấy xe nào tới. Khúc Duy Ân xong việc xuống lầu, đưa cho cô một cây dù: "Cái này cho em mượn dùng, dù sao tôi cũng lái xe."Ý, vừa rồi anh có cầm dù à? Không để ý... Cô nhìn qua cây dù, dù màu tím hồng hàng giảm giá 30%, loại chống tia cực tím cán nhựa màu bạc, cực kỳ giống kiểu dáng dành cho nữ. "Mưa to như vậy, cho dù lái xe cũng cần dù, anh tự dùng đi...""Hai bãi giữ xe đều ở trong tầng hầm, không cần đâu.""Em gọi xe được rồi, cảm ơn, thật sự không cần...""Kêu em cầm thì cứ cầm đi, nói nhiều làm gì." Kiên quyết nhét cây dù vào tay cô.Cô rụt tay lại, cười ngượng: "Cây dù này là của Tiểu Tây, nếu em ấy biết bạn trai mình đưa dù cho cô gái khác dùng, nhất định sẽ không thích."Anh ngơ người."An Tư Đông, em còn chưa về à, không mang dù sao?" Phía sau truyền tới một giọng nam, là Hoàng Ngọc Oánh "Owen anh cũng ở đây à."Cô nói: "Đúng vậy, trời tự nhiên mưa, cũng không bắt được xe a."Hoàng Ngọc Oánh nói: "Nên để một cây dù dự phòng trong công ty, nếu em không mang theo thì đi chung với anh, anh cũng ở công viên Học Tri, cũng chung đường."Cây dù của Hoàng Ngọc Oánh là dù màu đen kiểu xưa, đủ che cho hai người. "Được, vậy làm phiền anh."Hoàng Ngọc Oánh mở dù ra, hai người bước đi. Anh lịch sự chào sếp: "Owen, tụi này đi trước, bye bye."Thật lạ, người anh đột nhiên run lên. Hôm nay trời rất lạnh sao?Một nam một nữ không thân thiết che chung một dù, không thể sát nhau quá, lại không thể xa quá nếu không sẽ bị ướt, có chút xáu hổ. Nhưng mà, ít nhất vẫn tốt hơn cảm giác cầm dù bạn gái người ta! Nếu vậy cô thà dầm mưa mà về nhà còn hơn!Hoàng Ngọc Oánh tùy tiện kiếm đề tài nói: "An Tư Đông, em tuổi Sửu à?"An Tư Đông cũng phối hợp: "Dạ, còn anh? Tuổi Sửu hay tuổi Tý?""Anh tuổi Tý, 26 rồi, còn sinh vào tháng Giêng nữa. Aiz, già rồi.""Con trai 26 còn trẻ, con gái mới lo chứ.""Sao mà trẻ, lần nào mẹ anh gọi tới cũng kêu anh nhanh lấy vợ, làm anh không dám nhận điện thoại luôn.""Phải không? Mẹ em cũng vậy, đúng phiền."Hoàng Ngọc Oánh dừng lại chút: "Lần trước em nói với anh là em vẫn chưa có bạn trai, thật hả?"
"Đúng vậy." Cô cúi đầu "Từ lúc tốt nghiệp tới giờ vẫn còn độc thân.""Em định quen ai không?"Cô cười cười: "Chuyện này phải xem duyên phận nữa."Hoàng Ngọc Oánh nói: "Anh cũng có nhiều bạn nam độc thân tài giỏi, em có hứng thú không, anh giới thiệu cho?"Thấy bóng dáng trạm tàu địa ngầm rồi, vì trời đang mưa mà rất nhiều người chen chút nhau ngay cửa ra vào. Có người đang mặc áo mưa rao hàng: "Dù che mưa, dù che nắng đây, mười đồng một cây!"Cô không để ý đáp: "Đuợc.""Em thích kiểu nào?""Tuổi gần nhau, thu nhập ổn định, ngoại hình ổn, tốt tính chút là được.""Vậy em cảm thấy... ạnh thế nào?""Anh à, anh cũng tốt... Á..." Giờ cô mới ý thức được anh ta vừa hỏi gì, choáng nha. Lại thiếu suy nghĩ rồi, cứ theo thói quen mà trả lời! Cách này không phải là cách mà Triệu Nhụy dùng để tỏ tình với Khúc Duy Ân sao! =_=bMặt Hoàng Ngọc Oánh hơi đỏ, nhìn chằm chằm cô hỏi tiếp: "Em có thể... cân nhắc về anh chứ?"Xấu hổ muốn chết luôn, hôm nay đúng là làm việc gì cũng không suông sẻ. "Điều này... kỳ thật... Anh rất tốt, lại thông minh, làm việc lại giỏi, cũng tốt tính, nhìn cũng phong nhã, nhưng mà...""Nhưng mà em chỉ có thể tặng anh Thẻ Người Tốt phải không?" Hoàng Ngọc Oánh đành cười trừ."Ấy, anh đừng... thật ra thì vấn đề là ở phía em." Cô nói năng lộn xộn, "Vì em còn đang nhớ tới một người, nếu còn chưa quên được anh ấy mà em quen người khác, thì thật bất công với người ta...""Thì ra là vậy... Anh cũng hiểu mà nữ sinh đại học T làm sao lại không có bạn trai." Hoàng Ngọc Oánh tỏ ra hiểu, ánh mắt đột nhiên ánh lên tia thích thú: "Người ấy, anh có quen không?"Ê ê anh có thể đừng nhạy bén như vậy được không! Cô lập tức đề phòng: "Sao mà anh quen được, là bạn học của em... Bạn trung học! Em, em từ lúc học cấp 2 đã thích người ta... "Bạn học Vạn Thiên thân mến, tuy rằng bảy năm rồi chưa gặp lại nhau, còn không biết bạn đã kết hôn sinh con chưa, nể tình mình cũng thầm mến bạn bốn năm nên bạn tạm làm lá chắn cho mình đi ha. = ="Vậy là lâu rồi em chưa gặp lại người đó à?""Dạ, cũng lâu..." Khoảng 5 phút trước...Hoàng Ngọc Oánh thở dài: "Ngày thường thấy em tùy tiện như vậy không ngờ em lại là người chung tình."Anh muốn mắng tôi là đứa không đầu óc không tim không phổi thì cứ nói thẳng ra..."Chuyện qua lâu rồi, sao em còn chấp nhất làm khổ bản thân như vậy. Con người phải sống vì bản thân, phải hướng về phía trước, không thể cứ mơ mơ màng màng.""Dạ" Cô liên tục gật đầu "Em biết, em đã quyết định quên anh ấy rồi, nhưng mà cần thêm chút thời gian...""Vậy chờ tới khi em quên được anh ta, lại cân nhắc xem anh có được không?"Cô 囧: "Em không biết cần bao lâu... anh cũng không còn trẻ, em không muốn kéo dài... Chỉ cần anh muốn thì sẽ thấy xunh quanh anh còn rất nhiều cô gái trẻ đẹp..."Hoàng Ngọc Oánh cười: "Em đừng tỏ vẻ ngại ngùng và cứ xin lỗi anh mãi. Anh mới quen em có bốn tháng, cảm thấy em cũng được, nhưng chắc chắn tình cảm anh đối với em không bằng em đối vời người trong lòng kia. Em yên tâm, gặp được cô gái vừa ý, anh nhất định sẽ không cố bám dính lấy em, em không cần lo cho anh.""Vậy là được rồi, vậy là được." Cô làm bộ thoát nạn "Nếu không chắc mẹ anh chém em quá."Cả hai người đều cười, không khí cũng thoải mái hơn.Kỳ thật Hoàng Ngọc Oánh cũng không tệ, người vui tính, tài năng xuất chúng, bộ dạng cũng đúng sở thích của cô, cao 1 mét 75, da trắng, dáng gầy, mắt một mí, mang kính gọng mảnh, trừ cái tên nghe giống con gái thì không còn khuyết điểm gì. Anh tốt nghiệp khoa Tự Động Hóa của đại học T, chung khóa với cô, khi nói chuyện mới biết năm ba hai người từng học chung một môn. Nếu khi ấy biết anh, nói không chừng hai người cũng rất có khả năng thành một đôi.Nhưng mà duyên phận đâu ai biết được, lúc năm ba cô cũng có ngờ sau này mình sẽ thích Khúc Duy Ân đâu. Nếu khi ấy mà biết sẽ thương anh, cô nhất định sẽ biết quý trọng anh hơn.Bất tri bất giác đã đi tới sân trạm tàu, người bán dù vẫn còn đang rao hàng. An Tư Đông nói: "Em mua dù đã, trong nhà chỉ có một cây, đi đâu cũng mang thì hơi phiền."Người bán liền vui vẻ bắt chuyện: "Mua dù à? Mua loại che tia cực tím đi, có lợi hơn, mười đồng thôi."Cô nhìn mấy cây dù của người bán, đều là cán nhựa màu bạc, có màu hồng, màu xanh nhạt, màu ngọc, và loại bảy sắc cầu vòng. "Không có dù bình thường sao?""Chỉ mười đồng, dù này có thể che mưa che nắng, mua cây dù thôi mà."Hoàng Ngọc Oánh hỏi: "Không có kiểu nam à?"Người bán thật thà: "Chỗ mình một năm mưa mấy lần thôi, chỉ dùng để cứu nguy thôi, kệ nó là kiểu nam hay kiểu nữ. Anh nhìn xung quanh đi, không phải ai cũng dùng dù này sao, nam cũng đâu đó. Dù này rất tiện, mở ra rất lớn, mua thêm một cái để ở văn phòng, so ra còn tiện hơn cái anh đang dùng."Hoàng Ngọc Oánh gật gật đầu: "Cũng đúng"An Tư Đông cuối cũng chọn một cây màu ngọc, tự mình về nhà trọ. Hoàng Ngọc Oánh thuộc loại người thẳng thắn, nói tiễn tới đây được rồi cũng không dây dưa nữa, đến ngã tư chào tạm biệt liền ai về nhà nấy.Hôm nay đột nhiên trời mưa, rất nhiều người muốn đi chơi mà không được, còn là cuối tuần, buổi tối sẽ không ai tổ đội đi Khai Hoang. An Tư Đông làm vài nhiệm vụ hàng ngày, đi hai cái phó bản nhỏ, còn sớm lại rảnh mà khung nhiệm vụ thì đã hết.Sau khi max level. Trước kia nhiệm vụ thưởng kinh nghiệm giờ chuyển thành thưởng kim tệ. Nhiệm vụ trong WOW chỉ thưởng có vài kim, mà đa phần nhiệm vụ đều yêu cầu phải max level, giống như Hào Phong Hạp Loan, Táp Lạp Tra Bồn Địa, những bản đồ như vậy cô hầu như không đi nổi.Cô bay đến Táp Lạp Bồn Địa, bắt đầu làm mấy nhiệm vụ cấp thấp. Mới làm được hai cái, trên màn hình liền xuất hiện đối thoại: "QQWWEE mời bạn gia nhập tổ đội, đồng ý hay không?"Làm nhiệm vụ cũng không để yên nữa! >_<Nhưng làm gì còn cách nào khác, đành phải tổ đội sao? Cô click vào "Đồng ý." Gia nhập tổ đội.Trong đội chỉ có hai người. = =[Tổ đôi][Khúc Thủy Lưu Thương]: ?[Tổ đội][QQWWEE]: Cậu đang làm nhiệm vụ ở Táp Lạp Bồn Đại?[Tổ đội][Khúc Thủy Lưu Thương]: Ừ.[Tổ đội][QQWWEE]: Nhiệm vụ đó tôi cũng chưa làm, làm chung đi.[Tổ đội][Khúc Thủy Lưu Thương]: Nhiệm vụ đơn giản như vậy còn phải tổ đội à.[Tổ đội][QQWWEE]: Nhiệm vụ không phải toàn săn thú số lượng lớn sao, hai người làm nhanh hơn.Đang định từ chối, trên bản đồ xuất hiện một dấu đỏ đang chạy nhanh về phía cô. DK Cự Ma cưỡi rồng dừng ngay trước mặt cô, ngồi trên một con Thiết Tú Thủy Tổ Ấu Long cứ y như ngồi trên một con cóc vậy, mà động tác của Cự Ma bước xuống thú cưỡi cũng không đẹp đẽ gì.[Tổ đội][QQWWEE]: Gửi nhiệm vụ qua.Tôi đồng ý cùng anh làm nhiệm vụ sao? Sao cứ như âm hồn bất tán vậy, bà đây AFK cho anh xem ! (#‵′) 凸... Nếu như cô có thể hành động y như những gì mình đang nghĩ thì hay rồi. = =[Tổ đội][Khúc Thủy Lưu Thương]: Không còn sớm nữa, sáng mai tôi có việc, off trước. Nhiệm vụ này rất dễ, anh từ từ làm đi. 88Không thể AFK thì tôi logout vậy!Cô còn chưa lui đội, trực tiếp logout. Mới mười giờ, nhưng sáng mai sáu giờ phải tới công ty rồi,mai còn đi leo núi, ngủ sớm để có đủ tinh thần cũng hay.Cô ôm Khiếu Thiên chui vào chăn, chọc chọc mũi bé: "Khiếu Thiên, cha con đáng ghét ghê, chúng ta không cần cha nữa, sau này con làm đứa bé trong gia đình đơn thân vậy... Con phải phù hộ mẹ nhanh quên được cha đó, tốt nhất là nguyên tuần sau không cần gặp cha con.Khiếu Thiên trước sau vẫn im lặng, gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top