Phần 5
Một lúc sau, chuông cảnh báo vang lên, Thảo My từ biệt mọi người rồi đăng xuất. Trước khi đăng xuất, cô bỗng nhận được tình báo từ cậu trai bí ẩn mặc đồ nija. Tâm trạng phứt tạm pha chút kích động vội bảo T.P và Minh Quân nhanh chống lập trình thay thế mã code tạm chuyển khẩu VSS yêu thích của cô sang thực thể trong sự nghi hoặt của mọi người.
Mệt mỏi vác balo trên vai xuống tại điểm dừng và bắt taxi về nhà. Nhà cô không phải là một gia đình giàu có, nhưng cũng không thuộc dạng khó khăng. Cộng với số tiền cô kiếm được trong KOG thì mọi chi tiêu gia đình rất thoải mái.
Đến nhà Thảo My chào hỏi gia đình sau lâu ngày không gặp mặt, và biếu ba mẹ một phần qua nho nhỏ.
“ Về là được rồi quà cáp làm gì cho tốn kém” Ba cô nhận lấy món quà tuy miệng thì thừ chối nhưng cô biết ông đang rất vui.
“ Ba mẹ không cần lo đâu! Ba mẹ quên con ở trong kia vĩ đại như nào à!” Thảo My ưỡn ngực khoe mẻ. Việc cô tham gia vào KOG đều được gia đình chấp thuận, tuy lưc đầu có ngăn cấm đủ điều, nhưng về sau khi cô tự trang trải được cuộc sống và có tí dư dã từ số tinh tệ cô kiếm được từ KOG thì gia đình cũng dần thuận theo. “ À ! con có điện thoại” nói rồi cô ra một gốc nghe điện thoại là của Minh Quân. Đúng là tốc độ cũng nhanh thật, kể từ lức đăng xuất khỏi KOG đến giờ chỉ mới có 20p mà họ đã có thể chuyển thành công khẩu VSS của cô sang thực thể, bởi vì để không gây ra lỗi code họ chỉ nhân bản mã code ra thực thể và giới hạn chỉ có 60p. Không hỗ danh là thiên tài về lập trình, tuy 60p ngắn ngủi nhưng cũng đủ thời gian rồi.
“có chuyện gì ? sau mẹ thấy mặt con không được cao hứng cho lắm” Cúp máy liếc nhìn thời gian cũng đã sắp đến lúc mặt Thao My có chút nét căng thẳng nhưng chỉ thoán qua cũng đủ khiến mẹ cô lo lắng. Đúng là chỉ có mẹ mới hiểu cô nhất/
“Mẹ ! bây giờ mẹ, ba, chị hai, và anh rể vào trong tạm lánh mặt môt tí đi ! khi nào con bảo ra mọi người hẳng ra!” Thảo My lấy thiết bị game đeo vào và hiên ngang đứng giữ nhà như một tượng đài oanh oanh liệt liệt.
“có phải có chuyện gì rất nhiêm trọng không?” chị hai hỏi
“chuyện khó nói lăm ! nên mọi người cứ vào trong lánh mặt trước” Thảo My trầm giọng nói
Khi Thảo My nói xong thì 4 người chậm rãi vào một căn phòng gần nhất để có thễ dàng lén quan sát. Căn phòng này bình thường dùng để chứa những thứ đồ không quan trọng, nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ vừa đủ cho 4 người đứng .
Chỉ vài phút sau, không biết từ đâu hai tên áo đen, trùm kín mặt trên tay cầm cây súng tiểu liên màu đen óng. Tin tình báo quả không sai, tên khủng bố đã bắt đầu ra tay, và mục tiêu hắn nhắm tới đàu tiên là cô. Chỉ cần Thảo My chết sẽ không ai ngán đường hắn nữa, và những người kia sẽ không có người cầm đầu sẽ rất thuận lợi cho âm mưu xấu xa của hắn.
“Heloo! Trễ thế này rồi mấy bạn còn đến nhà tôi có việc gì không?” Thảo My bình thãn hỏi 2 tên đó.
“ Thật sự thì tôi không nỡ xuống tay với một cô gái đâu, nhưng nhiệm vụ đã nhận không thể bất thành !” Hai tên đông loại cầm súng chỉa về hướng Thảo My. “ Cái bọ ta muốn, là mạng của mi” tên bên phải nói xong cả 2 đồng loại nổ súng ,trong sựu kinh hoàn của 4 người đang núp trong căn phòng gần đó .
Nhanh chống ngồi xuống né đạn đồng thời bấm nút kích hoạt mã code coppy chỉ trong một nháy , một khẩu VSS màu hồng quen thuộc đã xuất hiện.
Ngắm chuẩn sát vào đầu của một tên, nhưng cô vẫn lưỡn lự dù gì thì game là game thực tế là thực tế. Trong game bạn dù có chết hàng trăm nghìn lần nhưng vẫn được hồi sinh, còn thực tế thì không.
Một giây lưỡn lự đó đã vô tình tạo ra sơ hở cho kẻ địch. Chưa kiệp phản ứng thì một viên đạn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô, lộn một vòng dưới đất né khỏi viên đạn đó. Tốc độ của con người làm sao bì được với súng máy. Dù đã kiệp thời tránh né nhưng viên đạn vẫn để lại lên mặt cô một vết thương khá sâu, kèm theo đó là tiếng kít mạnh do viên đạn va vào nền nhà.
Sốc lại tinh thần Thảo My cầm chặt khẩu VSS nhắm vào mi tâm của một tên, chíu một cái hắn đã nằm bệt dưới sàn nhà máu chảy ra linh láng. Lại lộn một vòng dưới đất, nép mình sau chậu cây né sự công kích của đối phương. Cô lại một lần nữa xuống tay bắn chết luôn tên còn lại. Nói thì chậm nhưng lại chỉ trong chốc lát.
“Mọi người có thể ra được rồi!” tiện tay lấy một tờ giấy ăn che đi vết thương trên mặt, vì vết thương khá sâu nên chỉ chốc lát đã ướt đẩm. Lấy điện thoại gọi cho cảnh sát đến để họ xử lý tàn cuộc.
Ba, mẹ, chị và anh rể của cô bướt ra thấy một hiện trường cùng với 2 cái xác chết nằm dưới đất thì hoãn hốt không nói nên lời .
“ Con…con… ở đâu ra có súng….tại …sao….sao lại ….giết… người !” Mẹ cô sợ hãi châm rãi lên tiếng. Ở lam tinh này việt sử dụng súng trái phép cũng như giết người sẽ chịu án tử hình tại chỗ, việc một cô gái chỉ mới 21 tuổi đã sở hữu một cây súng đó là việc ngoài sức tưởng tượng.
“mọi người không phải lo” chán ghét liết nhìn 2 cổ thi thể dưới đất cô châph rải thu hồi súng vào và nói “ con đã báo cảnh sát rồi! rất nhanh họ sẽ đến”
“báo cảnh sát” ba cô sợ hãi , không phải các tội phạm giết người sau khi giết người đều bỏ chạy hay sao!? Giết người rồi báo cảnh sát ! chuyện gì đang xảy ra vậy.
Không lâu sau thì 3 chiếc xe cảnh sát đã xuất hiện trước nhà cô hú kèn in ỏi kéo sự tò mò củ mọi người xung quanh.
6 viên cảnh sát từ trên xe bước xuống, tiến vào đứng chào Thảo My theo phong cách quân đội. Việc cô cùng với những người đồng đội cô đang chuẩn bị làm đã được lang truyền tring nỗi bộ cảnh sát nên ai ai cũng kính nễ những con người trẻ tuổi này .
6 Viên cảnh sát nghiêm trang đứng trước mặt cô chào theo kiểu quân đội trong sự lo sợ của cả nhà. Không lẽ chỉ mới 21 tuổi mà cô phải rời xa cỏi đời này sau, dù gì đây cũng là tự vệ chính đáng. Định đứng ra giải thích, giọng nói non nớt của Thảo My vang lên ngăng chặng ý định của ba .
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi sao lại phiền đến Mặc đội trưởng vậy?!” Thảo My không cảm xúc ngồi xuống sopha nhưng không quên ra hiệu mời viên cảnh sát ngồi xuống !
“Không ngờ trong KOG chị thích nói đùa mà ngoài đời cũng thế!” Mặc đội trưởng cười trừ, giơ tay ra hiệu những người còn lại dọn dẹp sạch sẽ hai cái sát chết bị lãng quên nãy giờ! Không sai Mặc đội trưởng cũng chính là một người chơi của KOG và cong là thành viên của SPD , tuyn lớn tuổi hơn Thảo My rất hiều nhưng vẫn gọi cô một tiếng chị. Từ “chị” này chính là thể hiện sự kính trọng đối với cô . Ngưng một lúc hắng nói tiếp “ đây là người của bọn khủng bố đó! Cả sở cảnh sát đang rối tung lên rồi nhỏ gì nữa ?”
“ Tuy đây là lần đầu tôi chơi súng ngoài đời thực nhưng hai tên đó không đủ trình” Thảo my không cảm xúc nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top