Chương 2: Nên đọc sau chương 1

Để load Loạn Quốc lần đầu trong con VR mới mất khoảng 10 phút, cô cũng không vội vàng gì nên trong lúc ngồi chờ lên đọc nhận xét của người chơi, trông qua Loạn Quốc có vẻ tuyệt vời theo nhận xét:
"Đồ họa 3D soi đến từng lỗ chân lông."
"Cốt truyện tuyệt vời, đáng để mày mò và tìm hiểu."
"Game cuốn quá em sa hố rồi, đừng ai đi tìm em nữa. *bắn một ngàn trái tim các kiểu*.
"Bà nội *beep* cái game này tỉ lệ thành công 99% mà cũng xịt là sao thế là thế *beep* nào???"
...
...
– Hừm?
Cuối cùng Loạn Quốc đã được cài đặt xong. Biểu tượng của trò chơi là hình một chiếc kìa khoá đâm vào cái rương đang mở, bên trong rỗng không. Màn hình đăng nhập của nó xuất hiện đơn sơ như mấy trò chơi kinh phí thấp, thế mà nặng gần 40GB. Chắc hẳn quy mô bên trong vô cùng đáng thưởng thức.
Đăng nhập xong, đoạn giới thiệu hiện lên với hoạt cảnh CGI vô cùng đẹp mắt cùng với giọng lồng tiếng thuần Đông đậm chất quê nhà.
"Năm XXX, sau khi Tiền Vương Ngô Nghĩa Vụ qua đời, Dương Tam Khoan cướp ngôi. Tam Khoan lên ngôi lại không có được lòng dân, nhiều sứ quân nổi lên, đặc biệt là sứ quân Ngô Nhật Khảnh, Nguyễn Kha và Phạm Bạch Hố.
Triều chính lúc đó rối ren, tầng lớp bần nông không phục quan, triều đình lại tỏ ra hèn kém trước dân chúng. Các sứ quân đem quân nổi dậy, lại không chịu hợp lực với nhau lật đổ triều đình, tình trạng cát cứ kéo dài. Cuối cùng các sứ quân thống nhất với nhau kia cắt Đại Quốc ra làm 5 tiểu vương quốc đứng đầu bởi 5 gia tộc:
Chấp Tộc
Chước Tộc
Địa Tộc
Phác Tộc
Ngân Tộc
Sau khi những người đứng đầu qua đời, chức vị lại truyền lại cho con cháu, loạn lạc tiếp diễn loạn lạc, gia đình chia cắt, nhân dân đau khổ mong ngóng rằng sẽ có Thiên Vương Giáng Thế dẹp loạn, thống nhất Đại Quốc."
Nhân vật phái Học Sĩ tên bốn chữ xuất hiện, Ngọc Phương hơi ngạc nhiên trước trang bị óng ánh của nhân vật. Cô đưa tay ẩn đồ đi, chỉ để lại bộ đồ mặc định đơn sơ. Sau khi loay hoay một hồi, cô đi đến công đoạn đổi tên.
-Ngọc. Cho chị mày cái tên. – Cô gọi em trai. – Chị mày không có!
-Gì mà tên còn đòi người ta đặt giùm. – Em cô càu nhàu. – Tự đặt đi cho quen. Lớn cả rồi.
-Thôi nói đi mà. – Cô năn nỉ.
-Em không biết, mà chị có thích đặt tên như em không?
-Tên gì?
-Cả Thiên Hạ!
Ngọc Phương trố mắt, thực ra tên như thế này không phải là hiếm, từ thời chơi Gunny cũng có mấy tên như Bố Mày, Thằng Cha Mày,... để khi có việc gì màn hình sẽ thông báo: "Cả Thiên Hạ đang theo dõi bạn.", "Cả Thiên Hạ đã đưa bạn vào danh sách đen.", "Cả Thiên Hạ đã đánh bại bạn", vân vân và mây mây. Điều khiến cô ngạc nhiên là em trai mình cũng chơi cái trò biến thái này.
-Tao hiểu rồi...
Cô gật đầu cái rụp rồi quay trở lại trò chơi. Vừa ấn enter xong thì đột nhiên game báo mất kết nối.
-...
-...
-Ủa là sao? – Cô trợn tròn mắt. – Ủa tao mới vừa đổi cái tên, tên tao vi phạm gì à?
-À em quên nói chị! Cứ mỗi trưa thứ 3 hàng tuần vào 12 giờ trưa sẽ tiến hành bảo trì trong một hoặc hai tiếng! – Phương Ngọc gãi đầu. – Chị đặt tên gì đó?
Đáp lại ánh mắt tò mò của cậu là ánh mắt nghiêm túc hết mực của cô, cô nói, bằng một giọng vô cùng tự tin và mẫu mực:
-Bố Cả Thiên Hạ.
-...
Ngoài đời là chị mình chưa đủ, trong game còn muốn làm cả bố của mình!
Có lẽ nhờ pha bảo trì đột ngột hôm đó, toàn cõi Đại Quốc đã không nhận được thông báo đổi tên của nhân vật Bố Cả Thiên Hạ mà sau sẽ gây ra muôn vàn rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top