Chương 18: Hai người

Tranh: Rơm Nguyễn
..........
Người đàn ông có vết sẹo nơi mắt bước vào phòng, nơi có người phụ nữ đang soi mình trên chiếc bàn trang điểm.
- Balebomb...
- Vâng thưa vợ.
- Trông em có già không?
Ông nheo mắt nhìn.
- Thế em có thấy em già không?
- Có! - Bà trả lời, giọng pha chút vì đó thất vọng. - Mấy năm gần đây anh hay đi với một bà lão nào đó, không thèm quan tâm đến em, em buồn nên em già.
- Trời đất! Bà ấy hơn 90 tuổi rồi cơ mà!
Cửa phòng đóng sầm lại, ông Balebomb gãi đầu không hiểu chuyện gì.
.
Ông bà Balebomb là nhà khoa học kiêm nhà khảo cổ học, hai người họ thường có những chuyến đi nghiên cứu khắp nơi, mấy năm gần đây họ nghiên cứu về một quốc gia tự trị sụp đổ cách đây nhiều thập kỷ, vậy nên họ thuê một căn nhà trọ hướng ra biển trên con đường Nguyễn Tất Thành thuộc xứ sở Đông Lào.
Dãy phòng trọ này luôn được họ xếp vào trong những bí ẩn lớn của nhân loại.

Nói là dãy phòng trọ nhưng thực ra là một căn biệt thự lớn xây theo phong cách châu Châu Âu nằm đối mặt với biển, xung quanh được bao bọc bởi vườn, biệt thự ba tầng, chia làm chín phòng, phòng nào phòng nấy rộng thênh thang, có chia thành phòng nhỏ hơn, có điều hoà, phòng tắm riêng, giường ngủ đẹp và trang thiết bị tiện nghi như khách sạn năm sao. Gia chủ tâm sự rằng mình mua nhà để rửa tiền, vậy nên không có thời gian rảnh trồn coi, ai muốn ở thì ở, chủ yếu cho thuê là để họ lau dọn, chăm sóc cây cảnh, chỉ cần trả đủ tiền điện nước là được.

Nơi căn phòng nằm ở cuối cùng của hành lang tầng một có cặp chị em ầm ĩ lúc nào cũng hò hét, chị chửi em, em giả vờ khóc từ đêm đến ngày, chỉ có khi cô chị đi học thì mới lặng được một lát. Chúng rất kỳ quái, chả hạn như căn phòng đầu hành lang tầng 2 do một người đàn ông thuê, ông ấy hay bận nên lâu lâu mới về, cứ độ vài tháng, tầm mười hai giờ đêm mới có tiếng tra chìa khoá vào ổ lách cách, thế là chúng đồn rằng đây là biệt thự ma, ông kia chính là ma hiện hình, người thuê nhà gần đó sợ hãi khăn gói mà ra đi. Người duy nhất họ chỉ quen sơ sơ chỉ có Tôn Thất Duy, một học sinh lớp mười một, hắn tính cách dị kinh khủng, ở nhà không bao giờ mặc đồ đường hoàng, lúc nào cũng dán một cái lá che hạ bộ, được cái thằng biến thái này siêng năng cần cù hay đi khắp biệt thự để làm việc lau chùi, tưới cây, chăm sóc hoa nên được giữ ở lại. Hắn lúc nào cũng nói đi nói lại một câu: "Tất cả mọi người trên thế giới ra đây mà xem...", "Tất cả mọi người trên thế giới ra đây mà em trời đẹp chưa này!" "Tất cả mọi người trên thế giới ra đây mà xem nắng to chưa này!", vân vân và mây mây.

Nói chung là như vậy, ngay lúc này, sau khi bị vợ bỏ lơ, ông Balebomb khoác áo bước ra ngoài.
.
Bà Balebomb ngồi đợi trong phòng ngủ, bà đang chờ đợi cảnh người đàn ông vô tư kia bước vào, xin lỗi và dỗ dành bà như hồi trẻ.
Gần 10 phút trôi qua, thứ bà nghe được là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.
Ông Balebomb lại ra ngoài.
Bà đập bàn, cảm thấy như công việc đã trở thành con Tuesday cướp mấy chồng mình. Cảm giác giận dỗi và uất ức tràn lên khoé mắt, lăn ra từng giọt trên đôi gò má, bà rời phòng mình, nhác thấy trên bàn có một tờ giấy mỏng có lẽ được viết nguệch ngoạc khi đang rối trí.
"Mệt lắm phải không Natalie, năm nay chúng ta đã bước qua tuổi 60 rồi. Ngay cả em cũng biết rằng mình không còn trẻ nữa.

Dạo gần đây em cứ hay hỏi anh mấy câu khó trả lời, em có già hay không? Vậy nếu anh trả lời liệu em có tin anh không? Chết thật, chắc cái hôm đi nghiên cứu thực nghiệm hôm ấy em mấy cô bé thực tập già rồi phải không?

Thành vật với nhau nhé, Natalie! Em vẫn rất xinh đẹp dù em đã già, anh biết rằng nếu anh đề cập đến chuyện này thì em sẽ bán tín bán nghi mà thôi. Quả thực chúng ta đã bên nhau quá lâu để anh không còn màng tới vẻ bề ngoài của em nữa, em trong lòng anh là một người con dâu, một người vợ và là một người mẹ, người bà tận tâm. Anh yêu em vì điều đó, tại sao em vẫn cứ lo ngại hay e dè nữa hả em? Suy cho cùng hàng tiếng đồng hồ ngồi trước gương của em cũng chỉ để cố làm cho em thật đẹp đối với người khác mà thôi, vì một khi anh đã yêu em rồi, em làm gì cũng đẹp cả em ạ.

Nếu em đọc được và hiểu được lòng anh, tối nay có muốn cùng nhau khiêu vũ một điệu không? Tại phòng đọc sách em nhé?
Anh sẽ tìm cách đuổi hai tên phá hoại ấy ra ngoài trong một lúc để ta có thể có những phút giây bên nhau."
Bà Balebomb mỉm cười.
À ra đây là cách người già yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top