Chương 10: Bạch đầu lão bà
Người phụ nữ đặt lon nước ngọt xuống bàn, màn hình đang tải vào game, hoạt ảnh giới thiệu chạy như một thước phim mà ả đã xem muốn nhàm chán.
"Có một thư sinh trẻ thấy một toà thành bỏ hoang. Phóng tầm mắt ra, chàng còn nhìn thấy những toà thành đó chồng chất lên nhau đến vô tận.
Thư sinh trẻ thấy một vùng đất bạc màu bí ẩn khác nằm bên cạnh toà thành ấy, phóng tầm mắt ra, chàng còn nhìn thấy những vùng đất đó cũng chồng lên nhau đến vô tận.
Quá hoảng sợ, thư sinh trẻ tỉnh giấc, chàng thấy khó hiểu vô cùng liền đi tìm sư phụ của mình để kể cho người nghe. Vị Sư phụ chỉ mỉm cười và hỏi:
- Ngươi vẫn nhớ chưa hết giấc mơ của ngươi!
- Con nhớ rất rõ, thưa người!
- Chưa đâu. Con chưa nhớ hết! Con phải biết rằng, một khi con thiếu một chi tiết nào đó thôi thì cũng sẽ kết luận sai.
- Con chắc chắn là con nhớ rõ!
Sư phụ cười vang.
- Ta hiểu! Đôi khi trong đời con sẽ không nhớ những chi tiết trong cuộc đời mình. Nhưng ta biết chắc rằng con đã quên! Con hãy thử kết nối những điều trong giấc mơ của con, con sẽ nhận ra.
- Vậy con sẽ hiểu con đã mơ thấy gì sao? – Thư sinh mừng rỡ.
- Không. Khi con kết hợp xong, nó sẽ là một bí ẩn khác.
Nghe xong, Thư sinh tụt hứng, về nhà, chàng cứ mãi băn khoăn về câu nói của sư phụ, rồi cứ ngày ngày lo nghĩ, chàng lâm bệnh mà chết, trước khi chết vẫn còn ghi chép lại lời nói của sư phụ. Câu chuyện của chàng lan khắp vùng, trở thành một điều bí ẩn."
Nàng thấy thước phim này thật xàm, nàng đoán chắc Sư phụ kia cũng chả hiểu đồ nhi của mình đang mơ cái gì nhưng vẫn cố tình làm khó để khỏi phải nhận mình không biết, kiểu nói vờ như cao siêu lắm để đánh lạc hướng. Nhưng nếu không dưng thì LionKing chẳng phải bịa ra một câu chuyện ma quái để đưa vào đây làm gì trong khi nó chả liên quan đến game, đây đâu phải "Truyền Kì Mạn Lục"? Cũng có khi nó là một lời gợi ý cho Kim Nguyệt Thị Chuỷ đấy, nhưng nếu là vậy đi nữa cũng thật xàm.
Nàng xem qua nhiệm vụ được giao, xem ra chỉ còn nhiệm vụ chính tuyến là tiến đánh Thập Nhị Cung là chưa xong.
Có lẽ toàn cõi Loạn Quốc chỉ mới có nàng và vài người đánh tới Thập Nhị Cung-tầng 12, việc kiếm được đồng hành đi ải rất khó khăn. Cái nhiệm vụ dính lời nguyền này lại còn yêu cầu tối thiểu hai người mới được tham gia cơ chứ, sợ nàng solo một mình boss sẽ chết muộn hơn hai mình sao?
Nói sơ qua về câu chuyện của nhân vật chính, nhân vật chính sinh ra trong một gia đình cha từng là quan trong triều, sau đó đất nước loạn lạc nên cha đã từ quan ở ẩn. Cha ông cùng một nhóm người truyền nhau bí kíp tu tiên để dẹp loạn, yên ổn đất nước. Nhưng ông đã thất bại và bị ma hoá, biến mất ở hòn đảo mang tên Bất Tại. Hòn đảo này người bình thường không thể thấy được nên những nỗ lực tìm kiếm cha trở nên vô nghĩa, nhân vật chính chỉ còn cách là lên đường thành tiên để đến đảo cứu cha và trấn ổn quốc gia loạn lạc. Và câu chuyện bắt đầu với hành trình tu tiên của nhân vật.
Nàng lên kênh thế giới gọi, gần 10 phút chỉ có đúng một lời yêu cầu gia nhập nhóm.
Từ Anh hai lúa.
Từ chối.
Nàng lại lên kênh thế giới kêu gọi.
Lại là Anh hai lúa.
Từ chối.
[Thì thầm] Anh hai lúa: *tỏ vẻ không hài lòng* Đùa tôi à? Đã không có ai đi cùng còn làm giá vừa vừa phải phải thôi!
[Thì thầm] Bạch đầu lão bà: Đi với ai thì đi, không đi với anh. ( :
[Thì thầm] Anh hai lúa: Thôi thôi mẹ ơi! Mẹ cần con, con cần mẹ, cho còn vào tổ đội đi cùng cái sốt ruột gần chết đây rồi nè!
...
Màn hình tải xong, vào ải đấu Thập Nhị Cung, một trận chiến thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top