Chương 1: Hai chị em

Sau 4 tiếng ngồi mài mông trên giảng đường, cuối cùng hội chị em khoa Ngôn Ngữ Anh cũng được thả về. Khoa Ngôn Ngữ Anh vốn nổi tiếng là giam giữ học sinh, mặc cho chuông đã reo hết giờ từ lâu, thầy vẫn vờ như không biết, cô coi như không nghe. Việc gì kéo dài lâu thì coi như là truyền thống, lúc đầu học sinh còn ý kiến nhưng sau thì cũng thở dài cho qua. Ngọc Phương uể oải bước ra ngoài, lơ đểnh dắt xe ra khỏi cổng trường. Coi như hôm nay là một thử thách khác trong khoảng thời gian úp mặt nơi giảng đường của cô, việc của cô hiện tại là nhanh chóng trở về nhà ăn cơm và ngủ bù cho chuỗi ngày làm bài thuyết trình về văn hoá cổ Đông Lào.
Trở về nhà trọ, bước vào trong thềm là cảm giác nhiệt độ thay đổi từ vùng Nhiệt Đới sang Ôn Đới, sân thềm của dãy phòng trọ được bao bọc bởi những hàng cây xanh um mướt rượt. Ngọc Phương cảm thấy tâm trạng vơi bớt đi căng thẳng, cô rảo bước trên hành lang dài, ngân nga với những tán cây thò vào từ cửa sổ rồi mở cửa bước vào phòng.
Căn phòng trống hươ trống hoắc như đã bị bỏ hoang từ lâu, cô buông tiếng thở dài. Cô không thuê trọ một mình, đúng vậy, không có sinh viên nào ở xa nhà mà lại thuê trọ ở một mình cả-trừ khi cô ta hoặc anh ta nhiều tiền. Cô bước vào phòng, kéo nhẹ tấm rèm phủ ở góc nhỏ nơi gác bếp.
Quả nhiên có một mái đầu quen thuộc...
– Mày không thể nào sống như một người bình thường sao thằng thiểu năng này?
Sau mái rèm, đôi mắt đen vô hồn vì nhìn máy tính quá nhiều giấu dưới cặp kính dày khẽ nhướn lên, cậu bé ở bên trong uể oải đứng dậy, vươn vai rồi bước ra ngoài, Ngọc Phương trông có vẻ không hài lòng lắm, cô cất tiếng:
-Dạ mày ra ngoài ánh sáng cho tao nhờ, có muốn mù mắt không? Ăn gì chưa?
-Chưa! Sáng giờ chưa ăn gì...
-Không tính sống hả?
-Vẫn đang sống mà!
-Hừ! Vậy thì ngồi vào bàn mà làm việc cho đường hoàng, tao đi nấu cơm!
Cậu bé ấy là Nguyễn Phương Ngọc, em trai cô.
Năm nay cậu 15 tuổi, trông không khác gì 13, cậu nhỏ bé, gầy guộc và xanh xao như một trẻ mồ côi đói ăn. Cậu học hành dốt nát, chỉ được cái vẽ đẹp và tiếng anh khá được nên đã bỏ học từ hồi lớp 5 để theo đuổi đam mê. Lúc đầu gia đình rất can ngăn nhưng sau đó thấy con mình làm ăn phát đạt nên chẳng ai nói gì cả. Quả vậy, ở cái thời đại nền công nghiệp sáng tạo game thống trị toàn cầu, những hoạ sĩ đầu quân cho các công ty như kiếm được món hời. Công việc của họ là vắt óc ra lên concept theo yêu cầu, đôi khi kiêm luôn thiết kế nhân vật và đủ loại khác để kiếm thêm tiền. Phương Ngọc cũng là loại người như vậy, đống giấy tờ vương vãi những bản phác hoạ chưa hoàn thiện nhưng đã đủ để tưởng tượng ra bối cảnh là kho báu của cậu, tiền của cậu.
– Này! – Cô cất tiếng sau một hồi suy nghĩ miên man. – Mày đang làm cho dự án game gì thế? Hay không?
Phương Ngọc mặt liệt không cảm xúc do thiếu ngủ, duy chỉ có một bên lông mày là nhếch lên tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Chị quan tâm em ghê ha! Em nhận dự án được gần 1 năm rồi giờ mới hỏi câu đầu tiên.
– Đang rảnh và chán. – Cô đáp lời. – Cày học bổng hoài cũng mệt! Ném cho miếng gì đó mà chơi đi!
– Công ty của em chuyên về game offline nhưng nếu muốn giết thời gian thì chị chơi game online đi, giao lưu được nhiều hơn ấy. – Cậu xoay cây bút stylus trên mặt bảng vẽ. – Chắc chị cũng biết đến Loạn Quốc Truy Đế, một game online cổ trang của tập đoàn HoacGiaGame chứ nhỉ? Game Đông Lào vươn tầm thế giới đấy.
– Biết. Không lẽ mày đang làm cho game đó?
– Chứ sao nữa! 
– Trời đất! – Ngọc Phương hét toáng lên. – Sao giờ tao mới biết?
– Chị thì biết cái gì?
Ngọc Phương đổ trứng ra đĩa rồi đặt lên bàn, cô dịu dọng an ủi em trai:
– Thôi cho tao xin lỗi. Cho tao chơi với! Tải ở đâu đấy?
– Em cho chị mượn tạm cái VR. Với lại game này ra lâu rồi chị vào sẽ bị thọt đấy. Chị cứ cầm tạm cái tài khoản phụ của em mà trải nghiệm. Trong này còn có thẻ đổi tên nữa.
– À à rồi rồi! – Ngọc Phương gật đầu đón lấy VR trên tay em. – Ăn cơm xong tao thử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top