Chap 0: Joan

Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào bên trong căn phòng bếp từ chiếc cửa sổ, tiếng lạch cạch của dao đĩa vàng lên tạo thành một bản nhạc vui tươi cho buổi sáng đầy nắng đẹp. Một người đàn ông có vẻ ngoài đứng tuổi đang lúi húi dùng dao để cắt thứ gì đó trước mặt.

Joan nhẹ nhàng cắt miếng chả quế ra thành từng miếng mỏng, sau đó đặt sang một bên. Tiến tới kiểm tra những chiếc bánh mì chuột bên trong lò nướng. Thấy chúng đã được nướng một cách hoàn hảo thì vui vẻ bỏ ra. Dùng kéo cắt một đường dài một bên hông bánh rồi quệt pate vào bên trong.

Cho rau và chả vào, cứ thế lặp đi lặp lại đến cái thứ 3 thì Joan mới dừng lại. Đặt hai chiếc bánh mì lên hai đĩa khác nhau rồi để chúng lên trên bàn.

Sau đó anh đứng đó ngẫm nghĩ một chút rồi mới quay người, từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp bánh bột lọc mà bản thân đã làm từ tối qua cho vào nồi hấp lại. Cuối cùng là pha hai cốc trà bạc hà lạnh để lên trên bàn một cách ngay ngắn.

Một bữa sáng chuẩn Việt Nam đã xuất hiện, sáng lấp lánh làm Joan không thể không hài lòng, thở hắt ra vui vẻ.

Lúc này từ bên ngoài phòng bếp mới có những tiếng lục đục, tiếng dép lẹt quẹt ma sát với sàn nhà. Hai cậu con trai tầm 15-16 tuổi có khuôn mặt giống hệt nhau, tóc tai bù xù ngái ngủ tiến vào trong phòng bếp rồi nhỏ giọng rù rì.

- Chào buổi sáng ba.

Joan nhìn hai đứa con trai của mình, đến giờ này vẫn còn ngái ngủ chưa chịu tỉnh thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng anh cũng không có ý định lên tiếng quở trách hai cậu chàng, giọng nhẹ nhàng dặn dò hai người trong khi bỏ chiếc bánh mì còn lại không được để lên trên bàn vào vòng không gian trên tay.

- Duane, Kieran, hai đứa nên điều chỉnh lại đồng hồ sinh học của mình đi. Hai ngày nữa là hai đứa sẽ bắt đầu khai giảng tại trường mà đúng không? Việc dậy muộn như này là không tốt đâu đấy!

Duane - cậu anh trong hai anh em sinh đôi, có nốt ruồi ở dưới mắt trái, Kieran - cậu em thì lại có nốt ruồi ở dưới mắt bên phải chậm rãi gật gật đầu với Joan tỏ vẻ cả hai đã hiểu.

Hai người với lấy chiếc bánh mì trên bàn rồi cắn một miếng. Vẻ mặt từ ngái ngủ ngay lập tức chuyển thành vui vẻ mãn nguyện, hoa từ người toả ra không trung.

- Bánh mì ba làm vẫn ngon như ngày nào, thật hạnh phúc khi được đầu thai vào nhà này. Thật may vì chúng ta không đăng ký ở ký túc xá nhỉ Duane?

Kieran nhanh chóng giải quyết chiếc bánh mì rồi uống một ngụm trà bạc hà. Mùi hương dễ chịu, cảm giác sảng khoái đang len lỏi từng ngóc ngách của não cậu. Giúp Kieran tỉnh ngủ không ít.

Duane miệng vẫn còn ngậm bánh mì, gật gậy đầu phụ hoạ cho lời nói của em trai mình. Tới phiên Joan nghe thì anh lại có chút khựng lại.

- Ta chưa nói với các con sao?

- Dạ?

Hai cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn Joan tò mò.

- Rằng ta đã đăng ký cho hai đứa ở ký túc xa của trường?

- !!!

Mặt hai cậu nhóc nhanh chóng tái xanh lại, sau đó mếu máo nhìn Joan, sau đó liền chạy tới mỗi người một tay anh mà nắm chặt lấy.

- Tụi con mỗi ngày mà không được ăn đồ mà ba nấu là sẽ chết đó.

- Ba đừng làm thế với tụi con mà~~~

Joan mặt không đổi sắc đẩy hai đứa con của mình ra.

- Ba đã quyết định rồi, hai đứa nên tập làm quen đi. Dù sao ở lại trường cũng tiết kiệm được không ít chi phí đi lại. Ta bây giờ phải tới cửa hàng đây. Ăn xong, Duane thì rửa bát sau đó ra ngoài vườn tưới cây cho ba, Kieran thì quét nhà sau đó cọ nhà tắm các phòng đi nhé.

Đoạn Joan đi ra phòng khách với lấy chiếc áo khoác trên giá treo rồi mở cửa bước ra ngoài. Để lại Duane và Kieran đứng nhìn nhau.

- Chúng ta có nên lấy cái đó ra trao đổi để giành quyền ở lại nhà không? - Duane hỏi em trai mình.

- Anh nghĩ ba sẽ cho chắc? Ba sẽ chỉ lấy nó rồi sau đó tiếp tục đuổi anh em mình ra khỏi nhà thôi.  - Kieran cũng lắc đầu trả lời lại anh trai mình.

Sau đó cả hai cùng thở dài rồi trở về lại bàn ăn tiếp tục ăn sáng. Dù sao thì, ăn no rồi mới có sức để kháng chiến chứ...

———————————————

Joan rảo bước đi trên đường, xung quanh anh là những toà cao ốc cao ngất ngưởng, xe bay bay lượn khắp trên đầu anh tạo nên một luồng xe cộ ở phía trên không trung, không đụng chạm gì đến những người đang đi bộ ở phía dưới.

Joan nhìn ngắm những chiếc xe bay lượn trên bầu trời. Nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi vừa đặt chân đến thế giới này, anh đã sốc đến như nào khi nhìn thấy chúng. Không phải là được sinh ra, mà là đặt chân đến vì Joan là vốn là một người xuyên không.

Ở thế giới trước, Joan có tên là Hoàng, sống ở một vùng quê nhỏ tại một đất nước nhỏ có tên là Việt Nam. Thời điểm anh xuyên không tới đây, vào thân xác của một đứa trẻ chín tuổi khi anh mới mười lăm.

Nghĩ lại đến thời điểm trước đây còn bỡ ngỡ khiến Joan không khỏi bật cười, đã trôi qua lâu như vậy rồi. Giờ chúng chỉ còn là những ký ức nhạt nhoà sắp sửa phai đi trong chiếc não đã có phần già của anh.

Lúc này phía trước cửa hàng của Joan đã sớm có những tốp năm, tốp ba, một hàng dài những người đứng chờ. Thấy anh bước đến gần thì ai cũng sốt sắng đòi anh mở cửa để họ tiến vào.

- Chủ quánnnnnnn, tại sao anh lại đến muộn như vậy chứuuuuu!!! Tôi đã chờ ở đây tận hai tiếng đồng hồ rồi đó!!!

Joan mỉm cười bất đắc dĩ, tiệm của anh vốn mở cửa vào lúc chín giờ sáng, giờ mới tám giờ. Anh tới sớm chẳng qua là muốn dọn dẹp, chỉnh lý chút đồ dùng để mở quán mà thôi.

- Sao mọi người đến sớm vậy, tôi còn chưa chuẩn bị đồ gì hết mà.

- Không sao hết, không đến sớm sẽ hết đồ ăn mất.

Các vị khách nhao nhao lên tranh luận, ai bảo đồ ăn ở tiệm anh quá ngon, quá đặc sắc mà không quán nào có được. Mỗi lần mở bán là như mở chiến tranh. Cạnh tranh giành đồ ăn rất khốc liệt, đã vậy đồ ăn bán rất giới hạn. Chỉ số lượng mười cái mỗi loại cơ chứ.

- Vậy...các quý khách xin chờ thêm một khoảng thời gian vậy. Đúng chín giờ các vị có thể tiến vào mua hàng, xin hãy dựa đúng theo thứ tự, ai đến trước thì mua trước.

Joan mở cửa tiệm bước vào bên trong, các vị khách đứng bên ngoài cũng không nhịn được mà nhìn ngó vào bên trong, chỉ trực xông vào cướp đồ ăn. Anh sớm đã quen trước tình cảnh này, tuy vậy cũng không thể nào trách họ được. Cũng tại đồ ăn anh làm dựa theo những món ăn Việt, kết hợp với những món ăn nước ngoài ở thế giới cũ, tại nơi này thật sự quá ngon.

Joan bắt đầu lôi những mẻ bánh đã ủ trước ra bắt đầu cho vào lò nướng. Tiến hành công tác chuẩn bị. Một lúc sau, mùi thơm nức mũi của đủ loại món ăn dần bay ra ngoài cửa hàng thu hút những vị khách đứng chờ bên ngoài khiến họ không nhịn được mà chảy nước miếng.

Các loại đồ ăn được bày ngăn nắp trong tủ kính theo từng tên. Màu sắc xinh đẹp, hơi nóng toả ra, sáng lấp lánh làm mắt của các vị khách cũng sáng lên.

Robot nhân viên cũng bắt đầu đứng vào vị trí, Joan nhìn đồng hồ rồi mỉm cười đi ra mở cửa đó khách.

- Đã đến chín giờ, mời các quý khách vào bên trong.

- Cuối cùng cũng được vào rồi!!!

Một ngày bận rộn lại bắt đầu.

______________
Này gọi là chap dẫn cũng được, tui cũng không biết nữa...có chút ngắn vì tôi muốn kể phần đời khi vừa mới xuyên không của Joan một cách trọn vẹn hơn ở chap sau.

Hì hì, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top