Ngoại truyện: Về vị fanboy không đơn giản của tác giả không nổi tiếng.
Những ngày đầu tiên bước chân vào văn đàn, Hạ Du viết teenfic.
Đúng rồi, là cái loại truyện mà nữ chính chắc chắn tên Băng, nam chính chắc chắn tên Phong, IQ cả hai phải đạt 1000/300, làm thiếu chủ tổ chức xã hội đen kiêm thiên tài khoa học kiêm hacker số một thế giới kiêm n loại tài năng khác, sống trong tòa lâu đài 1000 mét vuông giữa lòng thủ đô và giấu lò phản ứng hạt nhân dưới hầm nhà ấy!
Tuy nhiên, thân làm cháu gái của cựu viện trưởng viện nghiên cứu Hán Nôm, kế thừa toàn bộ tinh hoa của ông nội, những câu chuyện cô viết ra không đến mức phi logic và phản khoa học như thế. Dù sao Hạ Du năm mười tám tuổi tuy nhìn cuộc sống có chút quá hồng, nhưng nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan của cô vẫn rất chuẩn mực. Hơn thế nữa, kiến thức văn học, lịch sử, nghệ thuật, khoa học,... của cô vững vô cùng. Thường thức cơ bản sẽ không sai.
Khi đó, những câu chuyện kiểu này nổi lên như một hiện tượng. Giới tuổi teen điên cuồng vì chúng. Nhà xuất bản nắm giữ cơ hội rất tốt, nhanh chóng chọn lọc hàng chục câu chuyện có lượt truy cập cao trên diễn đàn để ra sách, không cần quan tâm đó có thật sự là văn chương hay không.
Hoàng Dương năm ấy 27 tuổi, vừa kết thúc quá trình tu nghiệp ở quốc ngoại về nước. Lúc anh còn đi học đã bị người cậu ruột già bóc lột bán thời gian. Tốt nghiệp rồi chẳng còn cả trở gì nữa. Vừa đặt chân xuống Nội Bài, chưa kịp hít thở bầu không khí đầy bụi nhớ nhung đã lâu của Hà Nội liền bị cậu tóm vào Star Aki làm tổng biên tập.
Cậu của anh đầu tư nhiều lĩnh vực, Star Aki không phải sản nghiệp lớn nhất nhưng cậu yêu thích ngành xuất bản nên đặt rất nhiều tâm huyết vào công ty. Đương nhiên tâm huyết là một chuyện, tiền không thể không kiếm. Xuôi chiều gió thổi mà căng buồm, cậu liền để anh phụ trách mảng teenfic đang rất hot gần đây.
Nói văn vẻ là để cho con cọ xát lấy kinh nghiệm. Nói trắng ra: mảng này cậu không có hứng thú con nhảy vào làm cho theo kịp thời đại đi.
Biết là bị cậu lợi dụng, Hoàng Dương vẫn rất nghiêm túc thúc đẩy dự án này. Thậm chí anh còn đăng kí tài khoản trên văn đàn để đọc hết một lượt tất cả những topic truyện có lượt đọc cao nhất.
Sau khi tốn một tuần ngụp lặn giữa gần năm mươi truyện được đánh giá nổi bật: lượt đọc tính bằng triệu, số comment trả lời dưới mỗi chương cũng tính bằng nghìn, Hoàng Dương chỉ có thể bình luận một từ: rác rưởi.
Anh mới rời xa tổ quốc năm năm thôi, giới trẻ ngày nay sao lại có thể chấp nhận cái loại truyện không não không kiến thức không khoa học này thế? Mấy trăm nghìn tài khoản bình chọn năm sao kia, thử uống nước tẩy bồn cầu rồi không tới bệnh viện cho anh xem, có lên bàn thờ ngồi ngắm gà không?!
Ấy là anh còn bỏ qua lỗi chính tả, lỗi dùng từ, lỗi dùng dấu câu, lỗi trình bày,... và kiểu hành văn cụt lủn của học sinh lớp một rồi. Thứ này cũng đáng gọi là tác phẩm à? Thật không thể chấp nhận được!
Hoàng Dương phàn nàn việc này với cậu của mình, Gia Bình chỉ cười.
"Con là thương nhân chứ có phải nhà phê bình văn học đâu."
Đúng thế, dù yêu thích văn học nhưng anh học kinh tế, là thương nhân.
Mảng teenfic vẫn phải làm. Hoàng Dương đã viết sẵn kết thúc cho nó nên không đổ quá nhiều tâm tư vào. Anh bắt đầu sự nghiệp của riêng mình, thời gian sau đều bận tối mặt.
Rốt cuộc đến một ngày lương tâm trỗi dậy, chợt nhận ra vị trí tổng biên tập này mình ngồi không đã lâu. Anh lại đăng nhập tài khoản trên văn đàn nọ tìm kiếm tài năng xuất bản. Lần này học khôn, anh chọn một topic hiếm hoi không đặt tên theo motif, do có chương mới nên nhảy lên đầu danh sách.
Motif gì hả? Thiếu gia hotboy xxxxx, Thiên Thần yyyyyyyy, Cô nhóc zzzzzzz,.... Thôi đừng bắt anh nhớ đến, anh đau đầu quá.
Lượt đọc của topic này không nhiều, dưới mỗi chương chỉ được vài like, hiếm hoi lắm có thêm một đến hai comment. So với những topic hot kia thì đúng là khỏi so còn đỡ nhục. Thế nhưng Hoàng Dương rất có hảo cảm. Vì sao? Vì không có lỗi chính tả!
Đúng thế, tiêu chuẩn của Hoàng Dương bây giờ thấp đến nỗi chỉ cần không sai chính tả và không dùng dấu ba chấm mọi lúc mọi nơi là anh có thể cho năm điểm.
Đọc xong ba chương đầu tiên, năm điểm lập tức bay lên bảy. Trình bày văn bản tốt, tuy nhân vật vẫn được buff quá đà như những teenfic khác, hành văn non tay, thoại hơi gượng nhưng có thường thức cơ bản, không chém gió quá đà, cốt truyện cũng khá độc đáo, có thể đọc giải trí.
Tiêu tốn cả buối sáng để đọc hết hơn năm mươi chương, đến trả lời cuối cùng đẩy topic lên đầu diễn đàn để lọt vào mắt anh, Hoàng Dương đã nghĩ xong kế hoạch bồi dưỡng tác giả này rồi.
Thế nhưng, trả lời cuối cùng tác giả nói rằng: Cô ấy đã được công ty sách Lunabook đề nghị mua lại bản quyền, sẽ xuất bản trong thời gian sớm nhất.
Hoàng Dương: "......"
Ý trời.
Không thể nói anh rất thích câu chuyện này. Anh đã đọc quá nhiều thể loại văn học trên khắp thế giới để đọc không còn đơn giản chỉ là đọc. Nhưng một chút thì có. Nếu bảo bỏ tiền cho mớ rác rưởi kia xuất bản thì thà anh dồn hết tài nguyên quảng cáo cho vị tác giả Hạ Xuân này còn hơn.
Chỉ tiếc.
Các cụ nói cấm có sai, thứ không có được là thứ người ta thường trân trọng. Nếu ngày đó cô tác giả kia về dưới trướng Star Aki, có lẽ Hoàng Dương sẽ không có thói quen đăng nhập diễn đàn mỗi ngày. Anh thậm chí còn tải ứng dụng của văn đàn về điện thoại, chỉ cần có chương mới, ứng dụng sẽ lập tức gửi thông báo đến anh.
Anh vẫn rất bận như cũ nhưng không ngại đều đặn like cho chương mới, thỉnh thoảng reply vài câu vô thưởng vô phạt. Tác giả rất dè dặt, mỗi lần đều thật cẩn thận trả lời từng comment của đọc giả. Cho dù đó chỉ là một cái biểu tượng mặt cười cô ấy cũng sẽ gửi lại ba cái mặt cười khác. Hoàng Dương cảm thấy rất đáng yêu.
Không phải do Hạ Xuân kém cỏi, cũng không phải độc giả quá khó tính. Chẳng qua thứ cô ấy thích số đông không thích. Thứ số đông thích, cô ấy làm thế nào cũng không thể viết ra được.
Một ngày nọ, Hoàng Dương có thời gian rảnh rỗi hiếm hoi sau hai cuộc họp. Anh không làm ở Star Aki nữa mà đã chuyển tới văn phòng của riêng mình. Mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo, anh tạm thoát khỏi thời gian bận tối mặt.
Hạ Xuân đang viết truyện mới, cũng là dạng teenfic nhưng dính một chút tới ma thuật và bùa ngải, ma cà rồng. Hoàng Dương biết topic này từ lâu, anh quá bận để đọc, chỉ lưu lại rồi vào like dạo. Vừa vặn hôm nay có thời gian, không bằng đọc luôn nhỉ.
Văn phong của Hạ Xuân tiến bộ theo từng chương. Hiện tại đã ở mức trung bình khá. Hoàng Dương đọc một mạch không ngừng. Lúc ngẩng đầu lên, mắt anh sáng rực.
Cô gái này là một hạt giống rất tốt! Cần được bồi dưỡng ngay! Dám cá nếu để cô ấy cho Giang Bình uốn nắn, mấy năm sau sẽ trở thành cây đại thụ không chừng.
Lúc đó đã là hơn mười hai giờ đêm. Hoàng Dương suy nghĩ một chút, bây giờ liên lạc với Hạ Xuân để đề nghị hợp tác với Star Aki sẽ có bao nhiêu phần trăm thành công? Cô ấy liệu đã kí hợp đồng dài hạn với Lunabook chưa? Nếu kí rồi thì anh sẽ phải làm gì để cướp hạt giống này về tay? Phí bối thường hợp đồng của cô ấy khoảng bao nhiêu? Bao lâu sẽ thu hồi được vốn?
Cân nhắc một hồi, anh quyết định trước tiên cứ lấy tư cách đọc giả dò hỏi. Diễn đàn có chức năng trò chuyện riêng, anh quyết định xuống tay bằng cái này, gửi tin nhắn qua.
[1024]: Xin chào, bạn có ở đó không?
Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy trả lời. Hoàng Dương nghi ngờ nhìn biểu tượng đèn xanh bên dưới avatar Hạ Xuân. Hay là treo máy ngủ mất rồi?
Anh đành quay sang giải quyết một số văn kiện của công ty. Ước chừng hơn nửa tiếng sau đó mới nghe ting một tiếng, cửa sổ chat bật ra.
[Hạ Xuân]: #khóc Xin lỗi vì trả lời chậm, mình có.
Não Hoàng Dương chợt trống rỗng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Suốt hai mươi bảy năm sống trên đời lần đầu tiên anh gặp khó khăn trong việc giao tiếp, hơn thế nữa còn là giao tiếp qua mạng!
Thế nhưng ngay sau đó, thứ làm anh chú ý là cô gái này vừa thay avatar. Mới đầu là hình chibi của nhân vật game nào đó rất đáng yêu. Lúc anh biết đến cô đã để avatar này, hơn một năm chưa từng đổi. Bây giờ avatar của cô ấy lại là một bức tranh kì quái. Gương mặt chiếm cả bức tranh ấy chảy dài hai hàng nước mắt nhoè mascara, vừa cười vừa khóc.
Hoàng Dương chợt cảm thấy bất an.
[1024]: Lâu rồi không thấy bạn đăng chương mới. Bạn gặp vấn đề gì à?
[Hạ Xuân]: Không. Gần đây bí ý tưởng nên thế đấy. #cười
[1024]: Mình là fan của bạn, bạn viết rất hay, cố lên.
[Hạ Xuân]: Ừ, post nào của mình bạn cũng like. Cảm ơn nhiều nhé.
[1024]: Có chuyện có thể tâm sự với mình, đừng ngại, mình giúp bạn nghĩ cách giải quyết.
Tay vừa nhấn enter gửi đi, Hoàng Dương giật mình. Giọng này không phải của chị Kính Hồng à? Tuy anh có mục đích riêng nhưng thảo mai thế này cũng hơi quá...
Thôi kệ, đâm lao rồi thì theo lao đi.
[Hạ Xuân]: Cảm ơn bạn nhiều. #cảmơn
[1024]: Không có gì. Bạn ngủ sớm đi.
[Hạ Xuân]: Bạn cũng thế nhé. Ngủ ngon.
[1024]: Ngủ ngon
Do cuộc trò chuyện này không mang đến thông tin gì hữu ích, nó nhanh chóng được Hoàng Dương di chuyển vào Recycle Bin. Hoặc cũng có thể anh đang tự thôi miên mình rằng mode chị Kính Hồng đêm hôm đó chỉ là giấc mơ? Không ai chắc chắn được.
Bẵng đi một thời gian, có lẽ khoảng hai tuần, Hoàng Dương không thấy Hạ Xuân đăng chương mới. Anh chỉ nhận ra điều này trong một buổi tối tăng ca ngủ lại công ty như thường lệ, điện thoại đặt bên cạnh nhảy ra một dòng thông báo đã lâu không thấy.
[Hạ Xuân] gửi tin nhắn đến bạn.
Trong đầu Hoàng Dương toàn là những con số, thậm chí anh có cảm giác mình đang chìm dần trong đó không thể thoát ra. Thông báo nhỏ này cứ như tấm phao cứu sinh quăng xuống, anh bám vào nó để ngoi lên mặt nước, thở hổn hển, hít vào thứ không khí của thế giới bình thường.
[Hạ Xuân]: Bạn có đó không?
[1024]: Có.
Chờ rất lâu cũng không thấy bên kia trả lời, cửa số chat cứ hiện biểu tượng Hạ Xuân đang nhập văn bản rồi biến mất. Nghĩ lại, Hoàng Dương cảm thấy khi đó anh đúng là cực kì kiên nhẫn, tiêu tốn hơn hai mươi phút nhìn màn hình chỉ để nhận lại câu: Bạn có thể nói tôi đã làm rất tốt không?
Anh còn nhớ rất rõ khi những dòng chat này hiện lên anh đã chững lại một lúc lâu.
Phải suy sụp đến thế nào người ta mới tìm kiếm lời động viên từ kẻ xa lạ trên mạng để tự vực dậy mình cơ chứ?
[1024]: Bạn đã làm rất tốt. Không sao cả, mọi chuyện qua rồi.
Sau đó? Không có sau đó nữa.
Hạ Xuân vẫn online nhưng không trả lời. Tin nhắn yêu cầu anh cũng bị xóa đi, coi như không phải cô ấy cậy nhờ người không liên quan nói lời an ủi, mà là một người bạn thật sự hiểu và cảm thông nhắn tin động viên cô ấy.
Topic truyện còn dang dở kia mãi mãi không có chương mới. Hạ Xuân biến mất, chấm nhỏ dưới avatar của cô ấy không bao giờ sáng màu xanh nữa.
Năm đó thị trường chứng khoán khủng hoảng, bong bóng vỡ. Hoàng Dương bị bão cuốn đi, tuy cuối cùng không tính là tổn thất thậm chí còn đứng vững hơn, nhưng nó cũng cuỗm của anh gần một năm thời gian mất ăn mất ngủ.
Lại một buổi tối tăng ca nào đó, anh chợt nhớ đến đoạn tin nhắn kì lạ kia. Thời gian lâu, di động đổi mấy lần, tài khoản trên diễn đàn đã không còn nhớ. Anh xếp kí ức về cô tác giả rất tiềm năng nọ vào tệp hồ sơ thanh xuân, để cùng những người bạn thú vị anh đã quen nơi đất khách.
Đời người ngắn ngủi, mỗi người bạn ta gặp gỡ là một mảnh ghép đặc biệt trong bức tranh cuộc sống muôn màu. Con người là một loài động vật kì lạ. Bởi kí ức của chúng ta sẽ luôn giữ lại điều tốt đẹp nhất về những người từng quen biết.
Hạ Xuân lưu lại trong anh niềm tin về những cây bút trẻ tài năng thật sự. Bởi thế, không lâu sau đó, khi bất chợt nhìn thấy quảng cáo cuốn sách đầu tay của một tác giả trẻ mới nổi, anh không ngần ngại một lần nữa đăng kí tài khoản trên diễn đàn, đọc thử ba chương đầu tiên miễn phí của câu chuyện rất đáng kì vọng: Bụi hóa vàng mười.
Sau đó nữa, Hoàng Dương trượt dài trên con đường fanboy không lối thoát của tác giả có cái tên rất nghệ thuật: Kinh Trập.
Giống Hạ Xuân, câu chuyện của Kinh Trập không vì chiều lòng thị hiếu của đám đông mà bỏ qua nguyên tắc và sở thích của mình. Chẳng sao cả, Kinh Trập không phải người đi theo trào lưu, cô ấy sẽ tự mình tạo ra chúng.
Change the voices in your head. Make them like you instead. (*)
_____________
Năm năm sau đó, vào một buổi chiều cuối xuân nắng đẹp vô cùng, ngài giám đốc nằm dài trên ghế tựa trong vườn, ôm hôn thê nhỏ của anh phơi gió, chợt nhớ tới đoạn kí ức cũ kĩ này. Dù sao cũng thật là rảnh, anh liền chơi trò thử vận may, cầm điện thoại cố gắng đăng nhập tài khoản đã quên mật mã kia.
Thử đi thử lại một hồi, ấy thế mà vào được!
Icon tin nhắn hiện có 8 tin nhắn chưa đọc. Anh bấm vào, trừ 7 tin quảng cáo, tin nhắn cuối cùng là của Hạ Xuân.
[Hạ Xuân]: Hôm trước cảm ơn bạn rất nhiều. Xin lỗi, tài khoản này mình sẽ không dùng nữa.
[Hạ Xuân]: Truyện đang viết dở không thể hoàn thành được, thành thật xin lỗi bạn đã bỏ thời gian đọc truyện của mình #khoc
Tin nhắn này gửi vào khoảng một tháng sau tin nhắn động viên cô ấy đã làm rất tốt kia. Hoàng Dương cười nhẹ. Nhưng vẫn còn tin nhắn mới, gửi vào hai năm sau đó. Anh tiếp tục kéo xuống đọc.
Đọc xong, người chưa bao giờ mất đi phong thái quý ông trẫm tĩnh làm ra một phản ứng giống người thường: anh trợn tròn cả mắt.
[Hạ Xuân]: Mình đã bắt đầu lại, lần này chắc chắn không bỏ dở nữa.
[Hạ Xuân]: Nếu bạn rảnh thì liên lạc với mình nhé. Đây là link tài khoản mới của mình.
[Hạ Xuân]: Một lần nữa cảm ơn bạn nhiều lắm.
Ở bên dưới, đường link được đính kèm là những kí tự Hoàng Dương đã thuộc nằm lòng: teabeforeearlymarch (**)
Đây-là-tài-khoản-của-Kinh-Trập!
Tốn khoảng mười phút ổn định lại tinh thần, Hoàng Dương khẽ gọi.
"Nhóc con, nhóc con."
Người ngủ mơ màng trong lòng anh lát sau mới tỉnh lại, dụi mắt. "Vâng."
Vốn định nói với cô ấy về câu chuyện quá khứ nho nhỏ này, ngẫm nghĩ một hồi, anh lại thôi.
Ôm cô ấy chặt thêm một chút, đặt lên môi cô ấy nụ hôn dịu dàng. Anh tự nói với lòng.
Em là mảnh ghép quan trọng nhất tôi sở hữu.
Còn có: Tôi yêu em.
______________________________________
(*): Lời của bài Perfect - P!ink.
Link here:
(**) Tea before early March: tớ tin rằng đây là cụm từ tiếng Anh của trà hái trước tháng 3 =))). Kinh Trập là tên một trong hai mươi tư tiết khí trong năm, bắt đầu từ 5-6/3 đến 20-21/3. Trà hái trước tiết Kinh Trập được các cụ gọi là trà Xã Tiền - hạng trà quý nhất.
(***) chú thích này không có, đây là lời của tớ =)) . Chúc mừng năm mới!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top