Chương 9: Trái tim chân thành
Đối với đảng cú đêm, 0h sáng mới là bắt đầu của thời gian hoạt động. Sau khi đăng xuất Ngọc Băng Nhi, Hạ Du đăng nhập Trưởng Tôn Thiên Du, theo lệ cũ bay sang Hắc Sa Mạc xoay Phong Lai dạo.
Cái gọi xoay Phong Lai dạo chính là: thấy một Hạo Khí đang đánh buff – nhảy vào xoay Phong Lai, thấy Hạo Khí đánh DPS – nhảy vào xoay Phong Lai, thấy Hạo Khí chạy theo xe bò – nhảy vào xoay Phong Lai. Ngắn gọn: săn chữ đỏ. Đảng cú đêm quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng đó gương mặt, người ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau, sau bao nhiêu đêm dài trầm mình nơi Hắc Sa Mạc tăm tối, bạn bè ở Hạo Khí của Hạ Du không phải ít. Gặp mặt lúc nào cũng phải mài hết nửa dây máu của nhau rồi mới chịu chào hỏi.
Hôm nay Hắc Sa Mạc có vẻ buồn. Mấy chiến hữu hay cắm chốt ở bãi đá cũng không thấy đâu. Hạ Du nhìn điểm vật tư của Ác Nhân Cốc, đứng afk mở truyện tranh, đọc hết một chương thì xe bò xuất hiện.
Nhiệm vụ hàng ngày ở Hắc Sa Mạc cũng chẳng có gì, chỉ cần áp tải xe về đến điểm chỉ định là được. Sóng yên biển lặng thế này tội gì phải tự đi bộ. Cô cho nhân vật theo sau một người chơi đang làm nhiệm vụ khác, tranh thủ đọc truyện tiếp.
Làm xong nhiệm vụ sẽ được 3000 tiêu bạc, đem tiêu về Côn Lôn trả cho tiêu sư sẽ được điểm tích luỹ chiến giới và điểm uy danh để mua trang bị. Còn 10 phút sẽ kết thúc hoạt động vận tiêu, Hạ Du vội vàng trả rồi nhận lại nhiệm vụ, chuẩn bị chạy từ Côn Lôn sang Hoang Mạc Long Môn thông thương.
Khi cô vừa chạy ra khỏi thành Ác Nhân Cốc, HM nháy đỏ: Phát hiện người chơi phe đối địch Quách Yến Dương cách 40 thước.
Hạ Du ngay lập tức nâng cao cảnh giác, cẩn thận từng bước một. Đang trong trạng thái vận tiêu không thể khinh công, trọng thương sẽ rơi mất hàng hoá, rơi mất hàng hoá tức là đã rơi mất thể lực và vàng. Nhấn mạnh: sẽ mất vàng đó!
Nghèo rớt mồng tơi như Hạ Du, 1 vàng cũng phải giữ thật chặt!
Vì thế, khi Quách Yến Dương thình lình xuất hiện ngay sau lưng cô, bằng tốc độ không tưởng, cô ngay lập tức nhảy lùi tránh khỏi hiệu ứng khoá chân của tước vũ khí, tung một combo kĩ năng hoàn mĩ không chê vào đâu được, mài sạch máu của đối phương trong nửa nốt nhạc.
Yomi Maju đăng nhập tài khoản nhỏ tình cờ thấy đồ đệ của chỉ huy ngang qua, đang định đến chào hỏi đã bị cho nằm đất: "..."
Tui chỉ định say hello thôi mà...
À, đừng hỏi vì sao chị biết người này là người kia. Trong cái server này có chuyện gì mà chị không biết đâu cơ chứ.
[Mật][Quách Yến Dương] nói nhỏ với bạn: Đồ đệ của Mạc Thần... cưng nỡ giết chị phũ phàng thế sao?
Hạ Du vừa mới nhảy lên ngựa chuẩn bị chạy đi, đột nhiên đơ người. Người duy nhất gọi mình bằng cái tên này, chẳng phải vừa mới chào tạm biệt 20 phút trước à???
[Mật] bạn nói nhỏ với [Quách Yến Dương]: #sợhãi #sợhãi #sợhãi
[Mật] bạn nói nhỏ với [Quách Yến Dương]: Chị Yomi?
[Mật][Quách Yến Dương] nói nhỏ với bạn: Ừ. T^T
[Mật] bạn nói nhỏ với [Quách Yến Dương]: Sao chị lại ở đây?
Hạo Khí Minh đứng trước cổng doanh địa Ác Nhân Cốc, không bị người chơi đập chết cũng sẽ bị NPC bắn hấp hối. Với lại, điểm thần hành của Hạo Khí Minh ở bên kia bản đồ cơ mà???
[Mật][Quách Yến Dương] nói nhỏ với bạn: Chị đi săn ngựa. Mạc Thần cũng đang săn. Chị phải tìm được trước nó.
[Mật] bạn nói nhỏ với [Quách Yến Dương] : ....
Sao đi đâu cũng đụng mặt thế??? Sư phụ ngài ám con phải không???
[Mật][Quách Yến Dương] nói nhỏ với bạn: Thôi chị đi đây. Sư phụ cưng ngửi mùi ngựa thính còn hơn chó nghiệp vụ. Không nhanh nó bắt mất.
[Hệ thống]: Hiệp sĩ [Thượng Thiên Mạc Thần] ở Côn Lôn bắt được thú cưỡi cấp 12 ngựa Thiểm Điện.
[Địa đồ][Quách Yến Dương]: Đệch.
[Địa đồ][Akeli]: Đệch
[Địa đồ][Con Chim Non]: Đệch
[Địa đồ][Tú tài là yêu quái]: Đệch.
Chưa đầy mười giây sau, anh trai Đường Môn tóc đỏ thần binh sáng lấp lánh từ trên trời rơi thẳng xuống, tiếp đất hoàn hảo, không rụng mất giọt máu nào.
Hạ Du: Đệch. Gãy chân bảo đâu? Chân giả đâu???
[Cận][Thượng Thiên Mạc Thần]: Đệ tử vận tiêu à? Con còn 5 phút.
Cô liếc đồng hồ, đến chào cũng chẳng kịp, lập tức lên ngựa chạy như ma đuổi.
[Cận][Thượng Thiên Mạc Thần]: Bang chủ phu nhân, tuần sau em muốn nhìn thấy đồ em cần.
[Cận][Quách Yến Dương]: Đệch.
Thấy tên Trưởng Tôn Thiên Du đã không còn xuất hiện trong bảng người chơi lân cận của HM, Thượng Thiên Mạc Thần cười nhẹ, chậm chạp gõ chữ.
[Cận][Thượng Thiên Mạc Thần]: Nuôi đệ tử rất tốn kém.
[Cận][Quách Yến Dương]: Biến mịa nhà mi đi. Bà đây nuôi năm chục đứa đệ tử rồi cũng không phá mả như ngươi.
[Cận][Thượng Thiên Mạc Thần]: #cười
[Cận][Quách Yến Dương]: Cười cái quần què!
***
Cuối cùng thì Hạ Du cũng vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ vận tiêu của ngày hôm nay. Khi cô vừa chuyển bản đồ từ Côn Lôn sang Hoang mạc Long môn thì chị Kim gọi điện tới.
Là chị họ, cũng là biên tập mới của cô ở nhà xuất bản Star Aki.
"Vâng, em nghe chị."
"Sáng mai em đến công ti được không? Sếp tổng từ trên xuống, bảo muốn gặp em để bàn chuyện chuyển thể tiểu thuyết Chết dưới mặt trời thành phim."
Cô hơi ngẩn ra, đầu óc trống rỗng trong vài giây mới trở về bình thường. Có một điều kì lạ là Hạ Du sau mấy giây treo máy lại tiếp nhận tin tức này rất bình tĩnh. Chỉ là: À, tiểu thuyết của mình sắp thành phim" mà thôi.
"Được ạ, em rảnh. Mấy giờ hả chị?"
"10 giờ nhé. Đừng đến muộn."
"Vâng."
Qua 12 giờ đêm là hết thời gian vận tiêu, phải đợi đến 10 giờ sáng hôm sau hoạt động mới mở lại. Đằng nào cũng chẳng còn tâm trạng mà chơi game nữa, Hạ Du tắt máy tính, đánh răng rồi lên giường đắp chăn, ngủ.
Cũng vì log out sớm bất thường, Hạ Du đã bỏ lỡ cơ hội chứng kiến sự kiện sẽ gây bão toàn server suốt mấy tuần sau đó.
[Hệ thống]: Giang hồ khoái mã cấp báo! Nữ hiệp [Linh Lan] ở Côn Lôn đối với hiệp sĩ [Thượng Thiên Mạc Thần] sử dụng【 Trái Tim Chân Thành 】trong truyền thuyết. Tuyên cáo thiên hạ: Lấy nhật nguyệt làm minh, thiên địa làm giám, sơn hà làm chứng, quỷ thần làm bằng. Từ nay núi cao không ngăn được chí, vực sâu không ngăn nổi bước, thời gian không hủy được ý, gió sương không che được tình. Dù cho phía trước chông gai, nhưng vẫn luôn sánh bước bên nhau. Các vị hiệp sĩ hãy hỏa tốc đến Côn Lôn cùng nhau chứng nhận lời tuyên bố chân thành kinh thiên khấp địa của hiệp sĩ [Linh Lan]
_________________
Đối với Hạ Du, viết lách là việc làm cô yêu thích.
Bắt đầu chỉ là giải trí trong những lúc căng thẳng. Thời gian trôi qua, việc viết lách từ từ ngấm vào máu thịt, tự nhiên như việc cô hít thở hàng ngày. Mỗi cuốn sách là một hành trình mới, mỗi nhân vật là đại diện của một góc cạnh trong xã hội mà cô đang sống. Hạ Du vui khi câu chuyện cô kể có người đón nhận, dù chỉ là một hai người. Chết dưới mặt trời không phải một cuốn tiểu thuyết ăn khách, nhưng lại là tác phẩm mà Hạ Du đầu tư nhiều tâm huyết nhất và ít hi vọng có thể xuất bản nhất. Vì nó tiếp cận một chủ đề rất nhạy cảm: ấu dâm.
Chính cô cũng không ngờ, đứa con kì lạ của mình không những được xuất bản lại còn sắp được chuyển thể thành phim. Tự ti về nội dung và thông điệp của Chết dưới mặt trời thì cô chưa từng. Mà điều cô sợ là tấn bi kịch bên trong nó quá mức thảm thiết, cái thực tế được lột tả quá mức tàn ác để được tái hiện lại bằng hình ảnh. Chết dưới mặt trời, không phải cuốn sách nên được chuyển thể.
Có điều... nói thì nói thế, nhưng Hạ Du đang hồi hộp đến độ ngủ không nổi đây này! Thời buổi kinh tế khó khăn, văn học mạng còn đang chập chững, mấy tác giả có được cơ hội này chứ???
Cho nên, kết quả của việc trằn trọc đến năm giờ sáng chính là: Cô sắp muộn rồi!!! Ai cũng có thể cao su, nhưng sếp tổng của Star Aki thì không. Ông rất đúng giờ, và nguyên tắc của ông là luôn luôn đến trước mười lăm phút. Lần đầu ra mắt đại boss đã để lại ấn tượng không tốt, năm năm hợp đồng cô đã kí biết phải làm sao???
Người ta bảo trong cái rủi còn có cái xui. Đã muộn thì chớ đường còn tắc. Nhìn hàng dài xe đứng cứng không thể nhúc nhích mà trụ sở Star Aki thì chỉ còn cách một bến xe bus, Hạ Du nhanh chóng hạ quyết định, năn nỉ bác tài xế mở cửa cho xuống rồi hộc tốc chạy đi. Con ma lười thề chung thuỷ cả đời với laptop sama căm ghét nhất là vận động trong tình thế bất khả kháng thì cũng phải nhấc mông lên và chạy thôi. Còn may là cô xỏ Converse chứ không phải mấy đôi cao gót làm màu đấy.
"Ôi trời! Cô đi đâu thế này? Tập thể dục hay gặp sếp tôi đấy?"
Hệ quả của lười vận động chính là di chuyển ba bước phải dừng lại thở, năm bước phải ngồi nghỉ quẹt mồ hôi. Lúc đến được sảnh tầng một của Star Aki, Hạ Du đã te tua xơ mướp cả, một tay vịn chị Kim, một tay chống hông thở dốc.
"Ngày nào chị thấy em tập thể dục... hộc hộc... thì đấy chính là ngày nhân loại diệt vong trong truyền thuyết Maya."
"Tôi cũng biết thế." Chị Kim cười hóm hỉnh, vỗ vai Hạ Du. "Biết cô cao su nên tôi báo lịch hẹn cho cô sớm mười lăm phút. Ngồi nghỉ tí đi, sếp tổng đang có khách."
Tảng đá trong lòng Hạ Du bộp cái biến mất tiêu, thở phào: "Tính thích troll của chị hoá ra cũng có ngày phát huy tác dụng nhỉ."
"Gớm, tôi hiểu cô quá mà." Kim bĩu môi, thong thả ngồi xuống trên sô pha dành cho khách đợi, đôi chân dài miên man bắt chéo vô cùng quyến rũ. "Chuyện ở trường thế nào rồi? Bao giờ định tốt nghiệp?"
"Chị cảm thấy em có thể tốt nghiệp à?" Hạ Du trả lời tỉnh bơ. "Đừng hỏi em chuyện ở trường, chị nói chuyện Chết dưới mặt trời đi."
"Không kịp đâu." Kim nhìn đồng hồ, đứng lên. "Mười giờ mười lăm sếp sẽ xong. Chị đi trước, cô xem lại nhan sắc đi, đúng giờ mà lên." Vào thang máy rồi còn vứt lại một câu. "Không biết còn tưởng cô là đàn ông. Con gái con đứa."
"Chị à, chị đang gò bó phụ nữ hiện đại trong chuẩn mực về đạo đức và ngoại hình cổ hủ." Cô nghiêm túc nói, giày converse đương nhiên phải nhanh hơn giày cao gót, ba bước đã kịp chen chân chặn lại cửa thang máy sắp đóng. "Hơn nữa, một người đàn ông mạnh mẽ sẽ không để tâm đến việc người ta bàn tán ngoại hình của mình. Ahihi."
"Cô đúng là..."
"Thần kinh trốn trại." Hạ Du tiếp lời ngay lập tức. "Chị đừng khen nhiều, em ngại."
Biết không nói lại cô em họ trông thì hiền lành mà láu cá level max, Thiên Kim kiêu ngạo hừ một tiếng, bấm nút đóng cửa.
Văn phòng boss lớn Star Aki nằm ở tầng mười của toà nhà. Hạ Du tranh thủ thời gian hỏi Thiên Kim vài chi tiết về việc chuyển thể lần này, nhưng chị lại thú nhận rằng chỉ nhận được tin sớm hơn cô nửa tiếng, thành ra chủ đề chuyển sang việc chị hỏi về tiểu thuyết cô mới bắt đầu viết gần đây.
"Chủ đề trinh thám kinh dị cũng ổn đấy. Hành văn của cô thì không nói làm gì. Chị chỉ thắc mắc về vụ án thứ ba. Hung thủ giết người trong trạng thái tâm thần phân liệt, không hề có trí nhớ và kiểm soát hành vi của mình. Luật sự có thể dùng điểm này để bào chữa giảm án cho anh ta, tại sao luật sư của anh ta không làm thế? Trong khi bọn họ là bạn cũ và vẫn thường liên lạc?"
"Theo chị thì sao?" Hạ Du không vội trả lời, cười cười hỏi ngược lại.
"Chị đoán anh chàng luật sư có quan hệ gì đó với nạn nhân trong quá khứ. Hoặc là đã bị mua chuộc. Cô không nhắc đến chi tiết này, nhưng cô để lại manh mối tương đối rõ ràng."
" Sao chị không nghĩ là hung thủ tự mình yêu cầu luật sư bỏ qua dữ kiện đó nhỉ." Thang máy chạy một mạch lên đến tầng mười, ting một tiếng, cửa chầm chậm mở ra. Hạ Du nhanh chân bước ra trước, xoay người nhìn chị họ còn đang ngẩn ngơ vì tiết lộ của mình, mỉm cười nói tiếp. "Tựa đề của phần đó là gì chị nhớ không?"
" Siêu độ." Thiên Kim trả lời theo phản xạ.
"Thật ra thì, cảnh linh hồn nạn nhân đi về cõi vĩnh hằng ở đoạn cuối truyện là làm màu thôi." Cô cười hì hì, nháy mắt với chị. "Thứ cần được siêu độ nhất trong tất cả là linh hồn của hung thủ. Vì thế anh ta mới chọn bạn thân của mình làm luật sư bào chữa. Anh ta biết bạn thân và nạn nhân có quá khứ, biết bạn thân cần rất nhiều tiền để trả nợ cá độ, đồng thời cũng biết rằng gia đình của nạn nhân rất giàu."
Không để Thiên Kim kịp phân tích những thông tin vừa nhận được, Hạ Du tiếp tục bồi thêm cho chị một vố. "Mặt khác, anh trai của hung thủ chỉ có thể về đến Việt Nam khi án tử của hung thủ đã được thi hành. Với sự tắc trách quá rõ ràng trong việc bào chữa, chẳng có lí gì mà anh ta không lật lại vụ kiện tụng của em trai. Anh bạn thân luật sư ấy... hihi, cũng không kê cao gối ngủ được bao lâu đâu."
"Được lắm nhóc." Chị vỗ vai Hạ Du, hết sức tán thưởng.
"Mỗi câu chuyện đều có mặt tối không nên để người đọc biết. Em là tác giả có tâm mà." Cô khiêm tốn đáp lại bằng một nụ cười đầy tính thương mại. Đúng lúc ấy, cửa phòng duy nhất của tầng mười khẽ mở, sếp lớn Star Aki khoan thai đi ra. Nhìn thấy Hạ Du đứng bên cạnh Thiên Kim liền mỉm cười.
"Đây chắc là tác giả. Kim, em dẫn khách vào trong."
"Vâng." Khí chất thục nữ nháy mắt bùng nổ quanh người chị. Hạ Du không khỏi khinh bỉ chị một giây, cô hơi cúi đầu thực hiện đông tác chào hỏi kiểu Nhật Bản tiêu chuẩn, mục đích chính là giấu nửa mặt xuống dưới khăn quàng to sụ. Chịu thôi, ở nhà làm heo lâu rồi, ra thế giới loài người khó hoà nhập lắm.
Vị khách của boss lớn theo ngay phía sau ông, lúc Hạ Du đi ngang qua cảm giác người đó đã dừng lại, chỉ khoảng một giây thôi rồi bước tiếp ngay. Lập tức, trong đầu Hạ Du đã hình thành sơ sơ năm lí do và tình huống truyện để giải thích cũng như áp dụng chi tiết cực nhỏ này. Để thêm mươi phút nữa có khi viết được dàn cái truyện ngắn cũng nên. Thật tình... bọn Xử Nữ, hay soi mói thế không biết.
"Ngồi đi, chị đi pha trà. Chỉ có trà chanh thôi." Biết một đứa có thể đọc thuộc lòng Trà kinh như hát chúc mừng sinh nhật sẽ không chịu nổi trà túi lọc, sáng nay Thiên Kim đã phải đi xin một gói trà chanh để dành riêng cho em gái. Con bé này cái gì cũng có thể xuề xoà, chỉ có đối với trà là không.
Liếc thấy boss lớn vẫn còn đang cười nói vui vẻ với khách trước cửa thang máy không rảnh nhìn đến góc này, Hạ Du lặng lẽ thả một cái hôn gió bằng ngón trỏ và ngón giữa vô cùng đẹp trai. "Thanks chị yêu."
"Ok em yêu." Không chỉ nhại lại động tác của cô, Thiên Kim còn tặng thêm cả một cái nháy mắt đẹp trai không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top