Chương 69

Lúc Hạ Du nhận được tin đã là ngày hôm sau. Như thường lệ cô online làm nhiệm vụ cuối tuần lúc hơn 10h sáng, vừa đặt chân xuống lớp tuyết trắng quanh năm ở Côn Lôn đã ăn ngay một cái Phong Lai Ngô Sơn vào mặt.

Xung quanh có mấy cái tên đỏ, nhờ vào hai phút bất tử khi mới chuyển bản đồ, cô bình tĩnh quan sát tình hình, nhận ra đó không phải người phe Hạo Khí sang đây cướp điểm hồi sinh. Thêm nữa: người chơi đang bị họ target là thành viên Đan Chu Các.

Như này là bị bật bang chiến rồi.

Dạo gần đây không còn bất ngờ với nội chiến, Hạ Du quyết định cứu người mình trước nói chuyện sau. Cô xin tổ đội, giây sau được đồng ý ngay. Liếc qua thấy chỉ có mỗi 2 mạng gồm cả mình, cô nhanh chóng mời hết mấy người Đan Chu Các đang ở xung quanh vào, tổng cộng được bảy người.

Đám chữ đỏ chỉ có bốn người lại còn không có buff, sau mười lăm phút Hạ Du tham chiến đã rơi xuống tình thế bất lợi, cảm thấy đánh không được liền chạy mất.

Cô vẩy khinh kiếm, chat trên kênh đoàn:

[Đoàn đội][Trưởng Tôn Thiên Du]: Có ai tường thuật cho mình biết chuyện gì xảy ra được không?

[Đoàn đội][Lan Lan]: Em cũng không biết, em vừa xuống Côn Lôn đã bị đập rồi.

[Đoàn đội][Jack the RIP]: bọn Bang Nhân Lai Nhân Vãng bật bang chiến với mình lúc 9h đấy anh Du. Lí do thì phải hỏi Tuyết Lan.

[Đoàn đội][No Work Just Meo Meo]: Hỏi làm gì anh ơi, trên diễn đàn game người ta đăng 888 rồi kia kìa. Hot lắm.

[Đoàn đội][Trưởng Tôn Thiên Du]: Hả? 888 gì?

[Đoàn đội][No Work Just Meo Meo]: Tuyết Lan đánh phó bản rơi đại thiết, không mở đấu giá mà đớp luôn ấy anh.

[Đoàn Đội][Trưởng Tôn Thiên Du]: ....

[Đoàn Đội][Trưởng Tôn Thiên Du]: Được rồi việc này mình sẽ tìm hiểu thêm.  Đang bị bật bang chiến anh em đi làm Q cẩn thận.

Mọi người đều vâng dạ đồng ý, Hạ Du giữ lại tổ đội này, nhắc nhở bọn họ chạy nhiệm vụ cùng nhau để nhỡ bị đánh còn biết đường tới cứu. Cô thì tạm tìm một chỗ hẻo lánh không người treo máy mở diễn đàn. Quả nhiên thấy một topic mới toanh vừa đăng cách đây ba mươi phút với tiêu đề đỏ lòm, icon bom nổ tứ tung: "Đoàn trưởng Đan Chu Các nuốt đại thiết."

Êi, Đan Chu Các liên quan gì alo alo.

Cô bấm vào link, tiêu tốn năm phút cuộc đời để xem quả thị này có mùi gì. Topic cũng ngắn, tác giả viết rất gãy gọn, có luận điểm rõ ràng, có ảnh chụp màn hình làm vật chứng, có cả người đi chung đoàn làm nhân chứng luôn, sự việc hai năm rõ mười không còn gì để tranh cãi.

Sáng chủ nhật ai cũng phải ngủ bù, Hạ Du quyết định trước cứ gửi link topic vào group chat quản trị viên đã rồi chờ mọi người lên đủ tìm đối sách sau. Ấy thế mà chưa được năm phút một lô người đã vội vàng online, group chat điên cuồng nhảy tin nhắn.

[Bạch Công Tử]: Quắt dờ phắc chiện gì xảy ra thế. Con Tuyết Lan còn muốn chơi game không đấy.

[Phá Ngọc Thành Sa]: Diễn biến bất ngờ quá bổn cung không hold kịp.

[Zen]: Đọc xong vẫn không tin nổi vào mắt mình.

[Thiên Thần Đỏ]: Bên PVE loạn hết cả lên rồi kìa mọi người. Bọn đoàn trưởng đang bàn nhau liệt Đan Chu Các vào danh sách đen không cho vào team phó bản nữa.

[Thiên Du]: Hiện tại đang có Nhân Lai Nhân Vãng bật bang chiến với bang mình, không biết sau đây có còn ai nữa không.

[Thiên Thần Đỏ]: Em nghe bảo trong team đấy có đại gia đã chờ đại thiết lâu rồi. Hụt mất viên này cay cú lắm đang tìm thuê người truy sát Tuyết Lan với Jin kìa.

[Công Tử]: Chưa đánh chuyển server là còn nhân từ đấy.

Quả là nhân từ thật. Hạ Du vuốt cằm giả vờ nguy hiểm, tự nhiên thấy hơi khát bèn tranh thủ đứng dậy rót nước. Rót nước xong tặc lưỡi lượn vào tủ bếp nhặt mấy gói khoai tây chiên, dự định cố thủ trước màn hình để theo dõi diễn biến.

Vừa quay trở lại đã thấy có gì đó sai sai.

[Thiên Du]: Mọi người online được không, em cần buff, gấp, Côn Lôn.

Nước mới rót chả kịp uống, cô vội vàng cúi người lạch cạch gõ phím. Nhấn enter xong mới đặt mông ngồi phịch xuống, tí ngã lộn cổ.

Hội quản trị viên thấy tin không nhiều lời, không cần giải thích.

[Zen]: Chị tới liền.

[Bạch Công Tử]: Đang lên.

[Thiên Thần Đỏ]: Chờ em

Hạ Du yên tâm chuyển cửa sổ game, theo hướng các mũi tên màu xanh lam hiện trên bản đồ nhỏ khinh công bay đi. Góc trái màn hình giao diện tổ đội của cô vốn có bảy người thì hai người đã trọng thương, những người còn lại tụt máu như đến tháng. Kiểm tra vị trí của họ trên bản đồ không phải ở chỗ boss nhiệm vụ phe, cô đoán là lại bị đánh rồi.

[Đoàn đội][Trưởng Tôn Thiên Du]: Mọi người bị đánh à? Cố gắng giữ mạng, mình đang gọi người tới.

[Đoàn đội][Lan Lan]: Anh ơi bọn lúc nãy đấy nhưng giờ có hơn 10 thằng cơ.

[Đoàn đội][Lan Lan]: Bọn nó có cả buff.

[Đoàn đội][Trưởng Tôn Thiên Du]: Không sợ, đến ngay.

Vừa nói cô vừa cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Cũng may là ban  nãy treo máy ở chỗ cao nên không phải leo núi.

Hạ Du từ trên trời đáp xuống theo nghĩa đen, tất cả những người trong team trừ cô đều đã ngã xuống.

Một tay không địch nổi mười người, Hạ Du chỉ có thể vừa đánh vừa chạy. Một số người đã ngã xuống hết thời gian chờ liền hồi sinh tại chỗ đánh phụ cô một tay, kiên cường cầm cự.

Đội quản trị viên đã online. Zen một bên chuyển bản đồ một bên spam số phòng voice chat trên kênh bang gọi người. Rất nhanh CSM tinh tinh hàng loạt, xung quanh Hạ Du xuất hiện những cái tên quen thuộc.

Zen đáp xuống từ trên trời, theo cờ triệu tập mà tới. Hạ Du vừa nhìn thấy tên chị liền thấy lưng thẳng hẳn ra.

"Trước giết một lượt rồi nói tiếp."

Có buff chống lưng sĩ khí vọt lên cao. Hạ Du đem theo đám anh em xông pha ngang dọc, giết người đến là sảng khoái.

Nhân Lai Nhân Vãng là bang PVE làm sao địch lại đám cuồng đồ PVP Đan Chu Các, chẳng mấy chốc đã nằm la liệt, bị giết cho không còn mảnh giáp.

Như một phản xạ có điều kiện, không đánh lại thì bật chế độ võ mồm. Mấy người Nhân Lai Nhân Vãng thân thể nằm dưới đất mà mồm miệng phi thẳng lên mây, mười đầu ngón tay múa như bay chửi rủa trên kênh lân cận và khu vực.

Đại để là Đan Chu Các ngang ngược phách lối, đã ăn không đại thiết mấy chục triệu rồi còn mang người tàn sát bốn phương không coi ai ra gì. Trưởng Tôn Thiên Du cậy quyền chỉ huy, trang bị to quen biết rộng kéo bè lũ bắt nạt dân thường PVE.

CSM Đan Chu Các, thành viên tham chiến trực tiếp cảm thấy cực kì cay cú. Những người bị hội đồng ở Côn Lôn trước khi Hạ Du online tức không để đâu cho hết, cũng múa phím như bay tranh luận trên kênh khu vực, quyết không để mặc người ta vo tròn đập dẹt.

Về phía các quản trị viên Đan Chu Các, họ không hẹn mà cùng thể hiện sự trầm mặc . Hạ Du giao cho một người chơi cứng dắt anh em đi làm nhiệm vụ, đồng thời nhờ bọn họ rao kênh bang xem ai cần thì đi làm một lượt luôn, tránh đi lẻ tẻ lại bị giết oan trong thời gian bang chiến. Còn lại cô và những quản trị viên khác chui xuống phòng nhỏ bàn bạc đối sách.

Công Tử là người đã có kinh nghiệm trong việc xử lí vấn đề, anh đưa ra đề xuất đầu tiên.

"Trước kích nó khỏi bang, cắt đứt quan hệ đã. Sau giao nó cho bên kia muốn làm gì thì làm là xong. Dù sao chuyện này ai đúng ai sai quá rõ ràng rồi." Công Tử nói.

"Nhưng em vẫn có chỗ cấn cấn." Hạ Du nói. "Mọi người không thấy việc này quá mất não à?"

"Có." Zen đáp ngay, thái độ không hề do dự. Chị định nói tiếp gì đó thì bị âm thanh thông báo có người vừa vào phòng voice chặn ngang. Dành 2 giây để liếc qua, người đến ấy vậy mà lại là Tuyết Lan.

Hạ Du cũng bị bất ngờ, phòng này vốn không khoá, có áo xanh lá trở lên là xuống được. Tuy nhiên bình thường chẳng có ai không được mời mà mặt dày xuống phòng họp toàn áo vàng làm gì.

Cô nghĩ nghĩ. Tí nữa phải cài lại quyền hạn thôi.

Tuyết Lan từ khi xuất hiện đến tận năm phút sau vẫn không hé răng một lời. Hội quản trị viên cũng giữ im lặng chẳng nói năng gì, đâm ra Hạ Du có thời gian tắt mic uống nước hồi sức. Cổ họng cô khô queo rồi.

Trà nước xong xuôi, Hạ Du hắng giọng hai cái, quyết định mở lời trước.

"Tuyết Lan này." Cô cố giữ cho giọng nói bình thường hết sức, không để thiên kiến ảnh hưởng đến thái độ. "Topic trên diễn đàn Du đã đọc rồi. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì thế."

Một lúc sau vẫn không thấy ai trả lời. Hội quản trị viên không hẹn mà cùng giữ im lặng, CSM cứ như treo máy hết.

"Nếu tôi bảo... đêm qua không phải tôi cầm tài khoản Tuyết Lan mọi người có tin không?"

Câu này vừa nói ra, chatbox trong messenger nổ tung.

[Phá Ngọc Thành Sa]: Mệt cô ta còn nghĩ ra lí do đấy luôn á.

[Đỏ đang hóng hớt đốt nhà hàng xóm]: Chắc em tin quá.

[Zen]: Mọi người bình tĩnh nghe xem Tuyết Lan nói gì đã.

[Bạch Công Tử]: Ờ xem nó viết truyện gì nào.

Hạ Du tuy không tham gia chat nhưng cô đã có quyết định của mình. Nói thật từ hôm qua Jin và Tuyết Lan gây chuyện lúc vận tiêu bang cô còn chưa xuôi, hôm nay đã lại gây chuyện. Ví như cô xấu tính đi thì cô sẽ mặc kệ, đơn giản kick cô ta ra khỏi bang tự sinh tự diệt là xong. Dám cá các quản trị viên khác cũng sẽ chẳng có ý kiến gì cả. Thái độ gây hiềm khích li gián của cô ta hôm qua quá rõ ràng.

Có điều, là một người kế thừa đường lối lãnh đạo của Tửu Tuý, cô cho rằng quyền tự biện hộ của mỗi thành viên là như nhau , bất kể người đó từng làm gì hay gây hấn với ai.

" Du tin vào bằng chứng." Cô nói. "Tuyết Lan có bằng chứng gì chứng minh hôm qua không phải mình cầm tài khoản không?"

Lại một khoảng im lặng.

"Hôm qua tôi đi ngủ sớm... tôi... tôi không biết chuyện gì xảy ra. Sáng nay đăng nhập... đã thấy bài post rồi."  Tuyết Lan có vẻ vừa hoang mang vừa hoảng loạn, nói chuyện cũng không được trôi chảy, thậm chí còn hơi run.

Chẳng qua lời giải thích này dường như quá khó tin. Phá Ngọc vừa nghe đã hừ lạnh.

"Tự nhiên mở mắt ra thành người nổi tiếng vui quá còn gì."

"Nào." Công Tử nạt nhẹ cô nàng.

"Mình đọc topic rồi. Mọi người nói ngày hôm qua có cả tài khoản của Jin và Tuyết Lan. Vậy Tuyết Lan đã hỏi Jin chưa?"

Bị cáo ngần ngừ: "Chưa..."

Hạ Du nói tiếp: "Do có hai người trong câu chuyện này, mình muốn cả hai cùng có mặt để họp giải quyết. Nhờ Tuyết Lan gọi Jin vào CSM ngay. Team quản trị sẽ chờ. Tuyết Lan cứ bình tĩnh đã, không cần hoảng, mình giải quyết nội bộ trước."

Tuyết Lan đồng ý, sau đó liền out CSM không biết chạy đi đâu. Hạ Du tạo một phòng họp mới, ẩn đi với những người không phải quản trị viên rồi kéo cả nhóm xuống.

"Mọi người thấy lời Tuyết Lan tin được bao nhiêu phần?" Cô trưng cầu dân ý.

"Chắc khoảng 6 phần." Zen đáp. "Chị cảm giác bạn ấy đang hoảng loạn thật."

"Mình chả tin." Phá Ngọc ở bên kia màn hình bĩu môi. "Tuyết Lan mấy nay như kiểu muốn phá bang ấy."

"Mấy hôm nay anh thấy nó gây lắm chuyện thật, nhưng vụ này nó có vẻ khá bất ngờ." Công Tử cho ý kiến công tâm. "Bản thân Tuyết Lan là đoàn trưởng PVE, đánh ra đại thiết cũng nhiều lần rồi chứ cứ gì hôm qua. Muốn nó lấy từ đời."

Hạ Du lướt diễn đàn một chút, phát hiện ra thế mà có một số người có ý định dẫn lửa lên Đan Chu Các, thậm chí còn chỉ mặt đặt tên Trưởng Tôn Thiên Du khi không thấy đương sự Tuyết Lan xuất hiện.

Chạy được hoà thượng chẳng chạy được miếu có lẽ là ý này nhỉ.

Cô tạm gạt câu chuyện ai đúng ai sai lúc đi phó bản sang một bên, nói

"Đỏ, em đại diện bang lên comment đi."

"Nói gì hả anh?" Thiên Thần Đỏ cảm thấy kì lạ, cũng chưa đoán được ý định của quyền bang chủ.

"Hmm." Hạ Du suy nghĩ, cẩn thận sắp xếp ngôn từ một phen mà vẫn còn phân vân bèn đặt vấn đề.

"Mọi người thấy có nên lấy danh nghĩa Đan Chu Các ra không?"

"Ai làm nấy chịu chứ." Phá Ngọc không đồng ý. "Vấn đề là của Tuyết Lan. Hack acc hay gì nó tự đi mà giải thích. Bọn mình cùng lắm là support thôi chứ sao lại phải lấy danh dự cả bang ra bảo kê. Chưa kể là dạo gần đây nó còn muốn phá tanh bành mọi thứ ra."

"Về lý là thế, về tình thì anh thấy bang mình từ trước đến nay quan điểm vẫn là bênh vực người nhà. Khi Tuyết Lan còn là người trong bang, nó có quyền được bang bảo kê như bất cứ thành viên nào khác. Gần đây nó làm phật ý mọi người thật nhưng nó cũng là người chèo chống cả team PVE." Công Tử nói, thật sự là rất công bằng dù anh không hề hài lòng với hành động của Tuyết Lan gần đây.

Hạ Du cảm thấy thật mệt não,  chỉ muốn phi đến chỗ Tửu Tuý trói gô anh ta lại mang về giải quyết mớ hỗn độn này.

Cô cân nhắc trước sau, cho rằng thật ra vẫn còn một chút thời gian để tìm hiểu. Không việc gì phải vội vàng bèn nói.

"Thôi, Đỏ trước tiên đừng dùng acc chính. Có mấy đứa muốn cue Đan Chu Các vào chịu trách nhiệm vụ này. Em nhờ mấy đứa em gái của em vào bình luận hộ anh."

Thiên Thần Đỏ hiểu ý ngay.

"Để "người ngoài" lên tiếng ngăn bọn nó vơ đũa cả nắm hả anh?"

"Thông minh." Hạ Du không tiếc lời khen ngợi.

"Trong lúc đó mình sẽ đi xem thực hư như nào rồi hãy chốt cách ứng phó."

Cô dừng lại, cảm thấy nên tính toán đến cả trường hợp xấu nhất.

"Nếu Tuyết Lan nuốt cục đại thiết này thật thì mình sẽ làm theo cách anh Công Tử nói, kick out khỏi bang cho tự sinh tự diệt."

"90% rồi." Phá Ngọc dường như khá chắc chắn với khả năng này. "Phải tính dần chuyện sống không team PVE thôi."

Mọi người rời phòng họp kín, quay lại phòng ban nãy ngồi chờ. Lát sau, Tuyết Lan, Jin và một người nữa cùng nhau vào phòng.

Công Tử trông thấy người chả liên quan gì tự nhiên xuất hiện, không giấu được bất ngờ:

"Huyền Nặc? Mày làm gì ở đây thế?"

"Em..." Huyền Nặc ngập ngừng, sau đó giống như một cái van nước bị hỏng, xả ra tất thảy mọi chuyện.

"Là em cầm acc chị Lan, là em chia thẳng đại thiết vào túi Jin! Nhưng mà em  trả tiền rồi chứ chứ em không ăn không cục thiết đấy!"

Đương trường sững sờ.

Hạ Du nắm lấy trọng điểm, hỏi lại: "Em có trả tiền? Nhưng em không cho đấu giá đúng không?"

Đồ trong phó bản, trừ khi được bao từ trước như trường hợp của Icecream khi bao đại thiết, còn lại thì đều phải đấu giá bất kể món nào.

"Đấy là đoàn lẻ lại còn đánh nửa đêm. Sao em biết được đấu giá xong họ có bùng tiền không. Em chỉ chọn phương án an toàn nhất thôi!" Huyền Nặc cứng đầu chống chế.

"Hơn nữa Jin cũng đã chờ đại thiết lâu rồi."

"Em nói như thế, có phải em biết trong team có phú bà Thiên Hạ Vô Song của Nhân Lai Nhân Vãng đang chờ đại thiết không?" Thiên Thần Đỏ chất vấn.

Huyền Nặc dường như bị bắt thóp, lúng túng đáp: "Em... sao em biết được."

"Đây không phải vấn đề em có trả tiền hay không, đây là vấn đề nguyên tắc." Hạ Du nói. "Mà anh không nghe nhắc đến em trả bao nhiêu cho cục đại thiết đấy?

"Thì..." Huyền Nặc lí nhí. "Một triệu vàng ạ."

Hạ Du: "..."

"Em ép giá như thế người ta phốt cũng không có sai đâu!" Phá Ngọc hận rèn sắt không thành thép. "Em có biết giá thị trường đại thiết là bốn triệu vàng không? Em làm cái gì đấy? Cậy cầm key tự sale off 80% cho chính mình à?"

Hạ Du thở dài. Với tỉ giá vàng:VND là 1:8 .Một cục đại thiết giá sương sương hơn 30 triệu đồng bị ép giá xuống 8 triệu thì đúng là rất quá đáng.

"Chị nói khó nghe quá rồi đấy." Dù biết mình làm sai nhưng khi nghe Phá Ngọc nói vậy, Huyền Nặc vẫn không phục. "Giá thấp một chút nhưng em trả vàng ngay chứ có quỵt của ai đâu? Bọn nó cầm tiền rồi lại đi đăng phốt em mới mất dạy í."

Tính Phá Ngọc nóng nảy chẳng kém gì, cô cũng chả kiêng nể ai mà mỉa mai: "Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng luôn đấy."

Thiên Thần Đỏ phụ vào: "Thiên Hạ Vô Song out team ngay khi em tự chốt giá tự chia đại thiết nhé. Em nói thế mất quan điểm ra."

Ngừng lại một chút, cậu bổ sung: "Xong em chia lương còn không tính phần của người ta."

Huyền Nặc có vẻ bị nói trúng tim đen nhưng vẫn cứng miệng cãi lại: "Cô ta tự out chứ. Gọi mãi không chịu vào em coi như không cần lương có gì sai? Cả team 24 người ai mà chờ cô ta được, ai cũng phải đi ngủ chứ."

Hạ Du: "..." Ai nuôi ra cái tính ngang ngược này vậy?

Cô thấy nên dừng cuộc tranh cãi này lại sớm, bèn lên tiếng.

"Anh đã nắm được tình hình rồi."

"Huyền Nặc, việc làm của em là sai hoàn toàn. Anh không thể bênh em được. Nhưng em là người nhà Đan Chu Các, anh đứng về phía em. Bây giờ anh có cách này giải quyết được vấn đề thì em đồng ý nghe anh nói không?"

Đương sự nể mặt cô, miễn cưỡng gật đầu.

"Vấn đề của em, thứ nhất: phân chia đồ không rõ ràng, thứ hai: ép giá đại thiết. Lẽ ra nếu đại thiết còn giao dịch được, em muốn hay không cũng phải cho đấu giá lại. Nhưng đồ đã khoá, chuyện đã rồi thì giờ phải giải quyết hậu quả."

Hạ Du không muốn nặng lời với Huyền Nặc. Cô biết tính cách cô bé này nếu cô làm căng thì sẽ đứt. Bởi thế cho dù bất bình với thái độ của cô bé, cô vẫn cố gắng giữ tông giọng ôn hoà nhất có thể. "Anh mong em công khai xin lỗi Thiên Hạ Vô Song cũng như cả team phó bản hôm qua, và trả tiền đại thiết đúng giá thị trường."

"Không được!" Huyền Nặc ngay lập tức phản đối. "Xin lỗi thì được, nhưng em không có nhiều tiền như thế. Giá em trả ngang giá bao đoàn đại thiết mà."

"Đấy là giá bao đoàn từ đầu, mà đoàn nhà bao nhiều lần mới được giá đó. Em có bao đoàn đâu? Sao em ngang thế nhờ?" Phá Ngọc rất bực mình với thái độ vô lí này.

"Em không cần biết." Đương sự y như Hạ Du dự đoán, già néo đứt dây, hiện tại đã chuyển sang chế độ chống đối xã hội. "Chị thích thì trả hộ em đi. Em thấy em chẳng có gì sai cả. Em không trả."

"Hình như đại thiết không phải phân về tài khoản của em đúng không?" Hạ Du nhẹ nhàng chỉ ra vấn đề mấu chốt.

Mọi người như sực tỉnh khỏi cơn mơ, giật mình phát hiện người được hưởng lợi nhất trong chuyện này, trớ trêu thay lại chẳng phải Huyền Nặc đang xù lông nhím chiến đấu chống lại cả thế giới.

Người thật sự cầm được cục đại thiết rẻ như cho kia là Jin - người từ lúc vào đến giờ vẵn im lặng bàng quan cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top