Chương 68

Hạ Du đứng trong bản đồ lãnh địa bang mở bảng thống kê của HM, plug in thông báo số đồng minh xung quanh cô hiện tại là hơn 120. Cô lại mở giao diện bang hội kiểm tra: ngoài những thanh niên chuyên pve đang chui phó bản thì còn đến hơn 30 người chưa về báo danh đã thế lại còn đều đang ở Côn Lôn. Cô sốt ruột nhắn tin riêng cho Phá Ngọc.

Thiên Du: Tình hình bên đấy sao rồi chị?

Cửa sổ chat nhanh chóng hiện lên dấu ba chấm rồi biến mất, có lẽ Phá Ngọc định chat gì đó nhưng lại thôi, CSM ting một tiếng người đã quay trở lại.

"Chị gọi nhưng chúng nó không chịu về."

Mấy áo vàng nhanh chóng chạy xuống, chị thuật lại chuyện vừa nãy đồng thời nói luôn bản thân chị cảm thấy nhóm thành viên này rất bất thường.

"Đều là người mới gia nhập trong vòng vài tháng gần đây đúng không chị?" Tâm trí Hạ Du trôi về một ngày dường như đã rất xa trong kí ức, khi Thượng Thiên Mạc Thần và Yomi Maju đã hai lần nhắc nhở cô về cùng một chủ đề.

"Không hẳn." Phá Ngọc đáp. "Vài người là thành viên lâu năm đấy."

Hạ Du lăn chuột trên những cái tên hiển thị đang ở bản đồ Côn Lôn, trầm tư một lúc.

"Nhóm đấy nói thế nào chị? Chính xác ấy."

Ngẫm lại còn cảm thấy hơi uất ức, chị nói.

"Thì chị sang bảo là sắp đến giờ công phòng, Du gọi mọi người về lãnh địa bang chuẩn bị. Bọn nó bơ chị một lúc, chị nhắc lần thứ hai thứ ba gì ấy mới ậm ừ bảo là xin nghỉ vì đang bận giúp bạn."

"Láo nhờ." Thiên Thần Đỏ thể hiện thái độ khá bất bình. "Quản trị viên gọi về mà không coi ra gì luôn."

"Từ trước đến nay nhà mình không có luật thành viên bắt buộc phải đi công phòng, không thể bắt lỗi chúng nó xin nghỉ được." Công Tử nói một câu công tâm. "Có điều anh không nhớ Tuyết Lan chơi với ai ở Huyền Thanh Cốc thân đến thế."

Tuyết Lan chính là một trong những thành viên lâu năm của Đan Chu Các trong nhóm đang ở Côn Lôn. Ấn tượng của Hạ Du về cô gái này không đậm sâu đơn giản vì tính cách cô ấy khá trầm. Có điều dù sao cũng là thành viên lão làng, địa vị của Tuyết Lan trong bang không thấp.

"Huyền Nặc chạy sang Côn Lôn làm gì thế kia." Tự nhiên thấy bên cạnh ít đi một cái loa phóng thanh, Công Tử lập tức cảm thấy thiếu thiếu phải kiểm tra lại ngay. "Cả bọn Nea Mana nữa."

Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là bị dụ sang đánh nhau cùng. - Hạ Du tự nói trong lòng nhưng không nói ra miệng.

"Đã xin nghỉ thì thôi nhóm Tuyết Lan tạm cứ kệ đã, công phòng xong rồi tính. Zen gọi hội Huyền Nặc Mana về hộ em, bảo là em bảo không tham chiến. Chị Phá Ngọc hôm nay sẽ tiếp tục dắt nhà mình đi công phòng. Em với chú Công Tử bây giờ sang CSM chỉ huy."

"Đã rõ."

Chỉ vài phút sau số thành viên chạy sang Côn Lôn đã trở về. Huyền Nặc có vẻ hơi hậm hực với sự triệu tập này, vừa xếp hàng vào bản đồ Hạo Khí vừa nói:

"Người trong bang đang bị đánh sấp mặt chị lại còn không cho em giúp. Công phòng quan trọng hay anh em quan trọng."

"Cả hai đều quan trọng." Zen không muốn làm mích lòng ai, cố gắng thể hiện sự nhẹ nhàng hết mức có thể. "Du đã gọi anh em về công phòng thì trước em cứ nghe đã. Quản trị viên có lí do của mình."

Huyền Nặc có vẻ vẫn không hài lòng với câu trả lời này nhưng tạm chưa tìm ra lời phản bác nên thôi, cùng anh em vào bản đồ đánh công phòng.

Khi hàng loạt dòng chữ "Tự tại tiêu dao" nhảy trên đầu thành viên Ác Nhân Cốc, Hạ Du nhìn đồng hồ chưa đến chín giờ hơi ngẩn người.

Trái với dự đoán mở bang chiến ngay trước giờ công phòng để phá boss, dù thiếu mất hai trụ cột Huyền Thanh Cốc và Hoàng Gia, Đan Chu Các cùng với các bang nhỏ hơn đẩy ngã Tạ Uyên chỉ chậm hơn buổi trưa một chút. Không thấy bất kì bóng người nào của Hạo Khí về thủ bản đồ.

Điều này rất lạ.

Hạ Du thầm nghĩ.

Cô vẫn chưa đoán ra được đằng sau cất giấu mưu đồ gì đành thông báo giải tán CSM chỉ huy chạy về nhà mình. Vừa về đến nơi, đại sảnh Đan Chu Các vốn luôn như cái chợ vỡ sau công phòng lại im lặng khác thường.

Cô định trồi lên chào một tiếng cho vui cửa vui nhà, thình lình giọng nói của Huyền Nặc vang lên.

Chuông báo nguy hiểm của Hạ Du rung liên hồi.

"Đấy anh chị cứ bắt em đi công phòng rồi giờ sao? Có thằng nào đánh đâu."

"Đề phòng không thừa. Em đừng có cãi bướng." Phá Ngọc như thể sắp không chịu nổi, giọng rất khó chịu. "Nếu là anh Tửu Tuý thì em có như thế này không? Em không hề tôn trọng chị."

Huyền Nặc bật ra một tiếng cười khẩy không lớn nhưng nghe rất rõ ràng. Tính tình cô bé không phải dạng vừa còn dễ máu dồn lên não, khi đã độc mồm độc miệng chẳng biết kiêng nể ai. "Thế thì chị nên xem lại mình."

"Mọi người." Hạ Du cấp tốc lên tiếng biểu lộ sự tồn tại. "Công phòng xong rồi thì vận tiêu bang thôi."

Là người đang nắm quyền bang chủ, Huyền Nặc và Phá Ngọc đụng phải cô vuốt mặt nể mũi nên đều lựa chọn im lặng.

Câu chuyện tạm dừng tại đó. Đan Chu Các hò nhau vận tiêu bang. Đây là hoạt động chung cả bang có thể đi cùng nhau tham gia bảo vệ xe hàng. Trên đường thì đánh quái hoặc đánh người nếu bị cướp, hộ tống xe bạc đến nơi chỉ định sẽ nhận được quà tuỳ theo lượng hàng hoá trao đổi.

Lúc chạy qua bản đồ Âm Sơn Đại Thảo Nguyên, kênh địa đồ vốn chỉ có chat xin nguyên liệu quán trà lại đang là một mảnh nhộn nhịp người qua kẻ lại phụ khoa văng khắp nơi.

Hạ Du có chút shock văn hoá nhẹ, trong lúc anh em PVE cật lực đánh quái thì dẩy bộ trang bị thuần PVP sát thương to như cái bánh xe bò của mình đi hóng hớt.

"Vụ gì nhộn nhịp thế nhỉ?" Cô giả vờ giả vịt hỏi trên CSM.

Thiên Thần Đỏ luôn là đầu tàu hóng drama lập tức trả lời. "Bọn Khí Vũ Hiên Ngang với Huyền Thanh Cốc á anh."

"Vụ gì?" Công Tử thấy nội chiến cũng hóng cật lực như ai thậm chí còn háo hức hơn.

"Khí Vũ Hiên Ngang là từ Huyền Thanh Cốc tách ra còn gì đấy anh, hai bang đấy vẫn đang trong thời gian bang chiến. Có một đứa Đường Môn Thiên La của Khí Vũ đi làm quán trà đánh quái thả AOE trúng bạn của nó còn ở Huyền Thanh Cốc. Mà đứa kia xui rủi thế nào không mặc trang bị nên chết luôn. Giờ đang chửi nhau trên kênh địa đồ vong ân phụ nghĩa có mới nới cũ bạn bạn bè bè chị chị em em như mọi người thấy đấy. Sắp gọi hội sang đánh nhau đến nơi rồi." Tốc độ cập nhật tin tức của Thiên Thần Đỏ thứ hai thì chỉ có Yomi Maju chủ nhật, vài phút đã hóng được đầu đuôi câu chuyện. Vừa lúc đánh xong quái chặn xe hàng, Đan Chu các lại rong xe chạy tiếp.

"Chết một mạng thôi mà căng thẳng thế nhờ." Phá Ngọc bày tỏ chị không thể hiểu được. Nhân vật ảo chết một mạng làm gì đến mức mày sống tao chết thế. Game này cũng chẳng có chế độ trừ kinh nghiệm hay là rớt trang bị quý khi trọng thương. Mang tiếng từng là bạn.

"Ờm theo như lozik của bên bị hại Huyền Thanh Cốc thì là "tau yêu thương nhân vật như con đẻ mày không biết à? Tau không muốn nó chết dù chỉ một mạng. Hơn nữa mài xuống tay với tau là mài khum tôn trọng tình bạn này"."

Ngoài việc thông tin nhanh nhạy ra thì Thiên Thần Đỏ còn có một tài lẻ là giả giọng lồng tiếng phim TVB thời từ năm 2000 hồi đó. Cậu chàng vừa cất lời là cả CSM đều không nhịn được cười nghiêng ngả.

Tất nhiên cười trên drama của người khác không phải là một hành động thanh lịch nhưng làm người thì không nên vô địch vũ trụ như thế, miễn đừng quá đáng quá thì trong nhà mình xấu tính một tí chẳng chết ai.

"Mọi người không thấy cười như thế rất vô duyên à?"

Bầu không khí đang êm ấm tự nhiên sượng trân. Người vừa lên tiếng vốn ít mở mic nên Hạ Du không nhận ra giọng, lật đật mở CSM xem tên.

"Không. Em thấy chẳng có gì mà vô duyên cả." Thiên Thần Đỏ là kẻ đầu têu, vừa rồi nói mây nói gió nhưng nghe vào tai lại thành nhắm vào cậu. Khiêu khích thẳng mặt thế này làm sao mà chịu nổi. "Jin nhạy cảm quá đấy."

Jin? Hạ Du lục lọi trong ổ C của mình xem vị đại hiệp này thân phận ra sao. Mấy chục giây sau mới nhớ ra là một key member trong đội đánh phó bản.

Đệ tử của Tuyết Lan.

"Em cười như thế xong mai còn sang Huyền Thanh Cốc chơi được nữa không? Được thì mặt cũng hơi dày nhỉ." Jin mỉa mai, đủ xéo xắt cay nghiệt. Những người khác sau khi bất ngờ qua đi cũng có người cho rằng cậu ta nói đúng, bắt đầu lên tiếng.

"Dù gì cũng là đồng minh, mình cười như thế không hay ho gì đâu Đỏ."

"Nhỡ sau này anh rơi vào trường hợp đấy sợ người ta còn cười to hơn."

"Tích khẩu đức tí đi em."

"Chơi với nhau lâu như thế rồi, thật là..."

...

Hạ Du cảm thấy câu chuyện đang trên đà đi quá xa liền muốn thả một chiếc thang xuống: "Đỏ cũng không có ý xấu, mọi người đừng khắt khe với em nó quá."

Cô đã lên tiếng, một số người nể mặt liền thôi. Tuy nhiên lại có những kẻ không muốn sự việc kết thúc tại đó.

"Anh Tửu Tuý không có ở đây, Thiên Du dung túng anh em quá đấy."

Lời này vừa nói ra, Hạ Du chưa phản ứng gì nhưng Thiên Thần Đỏ thì đã sôi máu.

"Dung túng là như nào? Ý chị là gì chị nói rõ ra xem chị Tuyết Lan?"

"Ý tại mặt chữ." Người bị chỉ mặt đặt tên đủng đỉnh đáp, vẻ rất bình tĩnh. "Thiên Du quá dung túng đám các cậu, thích làm gì thì làm thích nói gì thì nói. Lớn rồi phải biết suy nghĩ. Không phải cứ đi gây thù chuốc oán với bang người ta rồi chạy về bắt anh em gánh bang chiến là được đâu."

"Chị có đóng góp cho bang trận bang chiến nào mà chị nói như thật thế? Dân PVE như chị biết gì mà nói chuyện PVP?" Tiểu Muội nghe không lọt tai mấy lời vừa rồi liền mỉa mai, thái độ bênh vực bạn bè vô cùng rõ ràng. "Chị đừng quên ngày xưa PVE vận tiêu là bọn này đi theo bảo kê từng tí một. Không có bọn này chiếm thành thì chị chả có cửa kiếm thêm mấy điểm chiến giới đâu. Nhìn sang bọn Hạo Khí ngày xưa ấy."

Tuyết Lan cười khẩy: "Tôi chỉ đóng góp ý kiến để cho Thiên Du quản lí bang được tốt hơn. Các anh các chị làm gì giật mồng lên thế? Tôi là thành viên tôi có trách nhiệm thấy cái gì sai lên tiếng chứ?"

"Chị đóng góp hay chị móc mỉa chia rẽ nội bộ ai mà biết được." Tiểu Muội càng nói càng hăng máu, nếu không phải bố mẹ đang ở nhà thì cô bé đã dốc sạch tinh hoa ngôn ngữ dân tộc ra hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Tuyết Lan rồi. "Thấy ban nãy chị đánh nhau ở Côn Lôn không về công phòng? Sao? Không có bọn này chị cầm trang bị PVE đánh nhau vui chứ?"

Đám PVE lẫn nửa PVE lập tức bị hai câu này của Tiểu Muội thọc vào vảy ngược, không cần Tuyết Lan đáp lại đã thi nhau mỉa mai.

"Bọn đúng là không giỏi đánh nhau. Nếu Tiểu Muội cảm thấy thuần PVE không đem lại lợi ích gì lại còn kéo chân anh em thì bọn tôi xin lỗi bọn tôi đi."

"Có đồ PVP thì hay lắm, giỏi lắm, bạn là nhất nhất bạn rồi."

"Lúc nhờ bọn này đánh phó bản kiếm phụ ma gom tiểu thiết sao không thấy ý kiến gì PVP PVE thế?"

"Đến cái phó bản ngày còn phải gọi PVE vào buff hộ, bây giờ cô phủi tay sạch gớm."

Cùng lúc nhận công kích từ một đám người trong đó có cả người từng chơi với mình, Tiểu Muội ban đầu còn cố gắng giải thích chỉ là lỡ lời không có ý như vậy, sau ấm ức không nói được nữa liền tắt mic.

Được nước lấn tới là bản chất của con người, đặc biệt trong trường hợp cảm thấy mình đứng ở phe công lí. Đám PVE càng nói càng quá đáng, không chỉ dừng lại ở việc công kích Tiểu Muội mà còn đá xéo luôn cả hội PVP.

Con giun xéo lắm cũng quằn, bắt đầu từ một số người chơi thân với Tiểu Muội lên tiếng bênh vực cô bé, sau thêm vào các thanh niên chẳng liên quan gì mà do đội PVE để cái miệng đi quá xa đâm ra phải tham chiến. Đan Chu Các lần đầu tiên chia thành hai phe đối lập cãi nhau ầm trời. Lần đầu tiên ngôn từ sắc bén như dao của họ chĩa về phía nhau, sức sát thương lớn đến không tưởng.

Hạ Du quá đau đầu, dứt khoát dùng quyền quản trị viên tắt mic tất cả.

CSM trong một giây chìm vào im lặng tuyệt đối.

"Mọi người bình tĩnh lại đã. " Cô nói. "Đan Chu Các chưa bao giờ cấm cản hay ép buộc mọi người tham gia bất kì hoạt động nào, PVP hay PVE đối với bang đều có giá trị như nhau, được chứ."

"Anh nói như thế nhưng bao giờ chẳng thiên vị cho PVP."

Do cô chỉ chuyển tất cả về chế độ nhấn phím để nói, một vài người vẫn mở lại mic ý đồ muốn cãi đến cùng. Tuy nhiên tình hình đã không còn mất kiểm soát như vừa nãy, Hạ Du có không gian để nói lí lẽ.

"Anh không dám nói công bằng tuyệt đối nhưng anh dám khẳng định bang mình đều trân trọng cả PVP lẫn PVE. Em hỏi anh em ở đây còn nhớ cái đêm anh Tửu Tuý mang một đội năm cây thần binh vào cứu net cho team PVE không? Hôm đấy anh em đánh từ một giờ sáng đến bảy giờ sáng mới qua được boss, đồ rớt ra chưa kịp nhặt đã reset server?"

"Còn hội PVP, mọi người nhớ ngày 25 Minh Giáo mở Triều Thánh Ngôn dưới chân Tạ Uyên chứ? Nhớ mỗi lần update phiên bản tank buff PVE kéo phó bản 20 turn một ngày cho các bạn hoàn thành nhiệm vụ không? Anh biết mọi người có lí lẽ của mình và đều có những ấm ức riêng, anh mong mọi người thông cảm cho nhau một chút. Ác Nhân Cốc hiện nay thế nào mọi người cũng biết rồi. Huyền Thanh Cốc đã tan rã. Đan Chu Các của chúng ta đừng dẫm vào vết xe đổ ấy."

Hạ Du nói xong, hai ba phút sau không thấy ai lên tiếng nữa. Cô lôi đầu Tiểu Muội lên, bảo:

"Em là người lỡ lời trước, anh mong em từ nay về sau chú ý ngôn từ hơn."

Đã nhận thức được mình không đúng, Hạ Du đưa cho bậc thang cô bé liền ngoan ngoãn bước xuống.

"Xin lỗi mọi người, do em nói không suy nghĩ. Lời lúc nóng giận mọi người đừng tin."

Thái độ chân thành cộng thêm việc ngày thường Tiểu Muội luôn nhiệt tình giúp đỡ người trong bang, kênh chat bắt đầu có những dòng an ủi cũng như động viên cô bé.

Hạ Du gửi một chiếc sticker "làm tốt lắm" cho Zen. Ban nãy cô đã nhắn tin nhờ chị nói chuyện với Tiểu Muội chứ không thì làm gì có chuyện nhận lỗi nhanh thế. Ai cũng có cái tôi và sự hiếu thắng thôi.

"Còn về phía Jin." Mấu chốt của gia đình hòa thuận là tuyệt đối không được thiên vị. Tiểu Muội sai nhưng phe đội diện chẳng đúng, đặc biệt thái đội thù địch gây hấn ra mặt này không dằn mặt là không được.

"Lần sau nếu bạn cảm thấy chỗ nào không đúng thì hãy góp ý khéo léo hơn. Người trong nhà không nói làm gì, người ngoài nhìn vào hiểu lầm bạn cố ý chia rẽ nội bộ thì không hay."

"Cả nhà mình sau này cũng cần rút kinh nghiệm, giữ bình tĩnh để khuyên bảo nhau mỗi khi gặp vấn đề bất đồng quan điểm nhé."

"Vâng ạ." Xung phong hét rõ to đầu tiên là Thiên Thần Đỏ, theo sau đó các thành viên khác cũng lục tục lên tiếng tán đồng. Bầu không khí trong CSM dần dần khôi phục không khí vui vẻ hòa thuận: cần đánh phó bản thì đánh phó bản, cần đánh nhau thì đánh nhau, cần ngắm cảnh thì ngắm cảnh.

Tự đánh giá mình đã giải quyết việc vừa rồi khá ổn nhưng trong lòng vẫn tồn tại một nỗi bất an mơ hồ. Hạ Du muốn gọi hội quản trị viên lại để bàn bạc, có điều không biết phải mô tả vấn đề như thế nào. Không thể nói do giác quan thứ sáu của mình mách bảo được. Cuối cùng cô từ bỏ ý định này, xoa dịu bản thân rằng mình chỉ đang lo bò trắng răng.

Trong khi đó ở một chiến tuyến khác, Thượng Thiên Mạc Thần và vài thành viên chủ chốt của Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền đang ở trong một buổi họp kín được triệu tập rất khẩn cấp.

Yomi Maju đáng nhẽ đã đi ngủ cũng phải lén mang điện thoại vào nhà tắm để online cho thấy tính nghiêm trọng của cuộc mật đàm này. Hai tay trái phải của chị cầm hai chiếc điện thoại, một bên lướt nội dung một bên gõ chữ, tai đeo earphone và trên đầu vẫn còn chiếc băng đô tẩy trang hình tai gấu.

"Như anh em đã biết, công phòng tối nay Hạo Khí Minh không hề tham chiến." Không online là một chuyện, tin tức của cả server chị vẫn nắm trong lòng bàn tay.

Dự đoán Ác Nhân Cốc có thể gặp khó khăn trong công phòng không phải ý kiến chủ quan của chị hay Thượng Thiên Mạc Thần. Đó là kết quả cho ra từ phân tích các dữ kiện thực tế được thu thập như: thực lực hiện tại của Hạo Khí Minh, phong cách hành động trong quá khứ của Trung Nguyên Đạo cùng với chiến thuật tối ưu cho việc công phòng của Hạo Khí. Phe này bây giờ giống như một bánh xe đang lăn, càng lăn sẽ càng nhanh. Một khi dừng lại đột ngột, đà tăng tốc khó khăn lắm mới tạo ra được sẽ biến mất.

Vậy thì tại sao với nhóm cầm quyền mới luôn rất hiếu chiến, thiên thời địa lợi nhân hoà như vậy bọn nó không đớp lấy mà lại lặn mất tăm? Vấn đề này rất cần được thảo luận nghiêm túc.

"Anh em cảm thấy bọn nó đang ủ mưu gì?" Chị đặt vấn đề.

"Có thể là do chưa khống chế được lực lượng cũng chưa có uy tín nên bọn nó định bỏ qua tuần này?" Thú Chi Thương là người đầu tiên đưa ra quan điểm.

Yomi Maju gật gù: "Cũng hợp lí. Nhưng chị cảm thấy một tuần cũng chẳng thay đổi được gì nhiều. Lập luận này có lỗ hổng."

"Chắc chắn bọn nó đang ủ mưu đen tối. Cái lũ đấy chị còn không hiểu à, thâm độc cực kì." Maria mồm năm miệng mười cướp lời. "Hay là bọn mình bấm bang chiến với chúng nó phát cho biết đi chị."

"Mày im." Không cần đến Yomi Maju, Thú Chi Thương đã ngay lập tức cấm mic Maria. "Muốn nội chiến thì về server Trung Nguyên Đạo mà đánh."

Maria và Thú Chi Thương có cùng thân phận quản trị viên nên bị anh cấm mic thì cậu tự mở, hờn dỗi nói: "Em nêu ý kiến thôi gì mà anh căng."

"Nội chiến thăm dò cũng là một cách." Thượng Thiên Mạc Thần im lặng lắng nghe từ đầu cuối cùng cũng lên tiếng. Cả CSM lập tức chìm vào im lặng, bầu không khí nghiêm túc như thể đang bàn dự án triệu đô chứ không phải vài chuyện phe phái trong game. "Nhưng anh không ủng hộ việc đó bây giờ. Mục tiêu từ ban đầu của chúng ta không phải kích động server này mà là duy trì trạng thái dưỡng lão của nó. Tuy nhiên server Trung Nguyên Đạo đang hấp hối, khả năng chết rất cao. Nếu trường hợp đó xảy ra, server này tất nhiên không thể bình yên như trước được nữa."

Cả bọn nghe xong lời này đều không hẹn mà cùng hít vào một hơi không khí lạnh. Ý của Thượng Thiên Mạc Thần là vai trò server dưỡng lão của Phong Hoa Chiến Hoả đã hết, sắp tới sẽ chuyển sang trạng thái cạnh tranh?

"Anh cũng phải nhắc nhở anh em, thân là GM thì nên suy nghĩ hướng đến lợi ích của công ty. Đừng chơi hăng quá mà mắc phải sai lầm làm sập server như ở Trung Nguyên Đạo."

Maria lần này phải hít một hơi không khí lạnh thật dài để lấy lại bình tĩnh, lí nhí nói: "Em biết lỗi rồi."

"Anh không có ý truy cứu em." Thượng Thiên Mạc Thần nói. "Anh chỉ mong em hành động chậm lại. Lần này sang giúp Ác Nhân Cốc nội chiến, trước khi làm gì thì phải bàn kĩ với mọi người."

"Nhân đây anh cũng nói trước cho mọi người hướng đi sắp tới của Phong Hoa Chiến Hoả là duy trì xung đột giữa hai phe, có thể đẩy lên cao trong thời gian ngắn thì càng tốt."

"Chú định hút bọn pvp của Trung Nguyên Đạo sang đây à?" Yomi Maju dường như đoán ra mục đích của hành động này, tuy nhiên cũng không dám nói chắc chắn.

"Vâng." Anh thế mà đáp lời rất thẳng thắn. "Số liệu cho thấy sau biến cố lượng người chơi ở Trung Nguyên Đạo sụt giảm mạnh. Nếu bọn họ đã có ý định di dân sang Phong Hoa Chiến Hoả thì nhân cơ hội này nên tiện tay thúc đẩy luôn. Kì vọng là sẽ kéo được người chơi đã nghỉ game quay lại."

"Nhân tiện, em đã lấy tài khoản North từ chỗ Băng Nhi. Một thời gian nữa sẽ đưa về Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền."

"Haiya." Yomi Maju thở dài. "Mọi nẻo đường đều dẫn tới Rome nhỉ. Không biết những ngày yên bình còn kéo dài được bao lâu."

"Sớm thôi chị ạ, Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền rồi sẽ không thể PV- ẩn dật được nữa." Thú Chi Thương cũng thở dài thườn thượt. "Mong là đến lúc đấy không phải đối đầu với người nhà."

"Ơ!"

Khi mọi người đang đắm chìm trong cảm xúc buồn bã thương xuân bi thu, một tiếng "ơ" của Maria vang lên như xé toang lớp giấy cửa sổ, thành công đánh thức rất nhiều con thú vừa thiu ngủ. Thú Chi Thương hận không thể bóp chết cậu ngay lập tức, nghiến răng kèn kẹt:

"Ma-ri-a."

"Từ từ đừng có mắng em vội." Cậu nói. "Cái đứa Jin với Tuyết Lan này là người Đan Chu Các phải không chị Yomi."

Dứt lời, hai cái tên được Maria tag lên kênh bang của Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền. Anh em liền nhanh chóng bay vào xem, xác nhận đúng người Đan Chu Các thật.

"Đúng rồi." Yomi Maju khẳng định lại. "Làm sao?"

Maria mất mấy giây mới hồi đáp câu hỏi của chị, giọng nửa hoang mang bối rối nửa tràn đầy trông ngóng : "Nhỏ Tuyết Lan lập team thế giới đánh Tiên Lữ anh hùng, em đang ở trong team luôn, boss cuối rớt đại thiết nó không nói không rằng chia thẳng vào túi đệ tử nó là thằng Jin rồi."

Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền lặng ngắt như tờ, nhưng đó sự im lặng bao hàm câu hơn chục câu chửi thề bằng ít nhất bốn thứ tiếng.

"Hảo hán!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top