Chương 67: Nội chiến đến rồi
Trưa ngày hôm sau thứ 7, Hạ Du xếp hàng vào map công phòng như thường lệ. Trong lúc cô thảo luận chiến thuật với Dạ Lâm Vũ, Công Tử trồi lên mang theo một tin không được tốt lành cho lắm.
"Gian Thần rời Huyền Thanh Cốc rồi." Anh nói. "Mang theo gần 2/3 bang phụ nó quản lí."
"Sớm muộn." Hạ Du đã chuẩn bị tâm lí nên không có phản ứng quá bất ngờ.
"Nếu đã không còn là người Huyền Thanh Cốc thì quyền online vào CSM chỉ huy phe của Gian Thần cần được xem xét lại. Trước tiên em cứ ban đã rồi chúng ta họp sau." Dạ Lâm Vũ đúng quy trình mà làm, không thiên vị ai không trù ẻo ai. "Bang phụ của Huyền Thanh Cốc vẫn còn khoảng vài đoàn. Pháo Pháo hôm nay ông dẫn theo nhóm này nhé."
"Oke."
Huyền Thanh Cốc ngã ngựa, cả Hạ Du lẫn Dạ Lâm Vũ bước vào công phòng đều mang tâm thế cẩn thận từng bước, không dám mất cảnh giác dù chỉ một điểm hồi sinh. Thế nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người, công phòng chiến trưa nay diễn ra nhạt nhẽo đến buồn ngủ. Hạo Khí Minh dường như quay lại thời chìm nghỉm dưới vực sâu, bị đánh đến không có sức lực kêu cứu.
"Chuyện gì vậy?"
Họp kín sau công phòng, một số thành viên trong team chỉ huy không nhịn được lên tiếng thắc mắc.
"Thằng Thanh Không của Hạo Khí đi đâu rồi. Đánh đấm chán thế."
Hạ Du cũng cùng một câu hỏi. Hạo Khí Minh không phải không có người chơi thực lực, dù thế nào cũng không thể nát như hôm nay được.
"Nghe nói Thanh Không không làm chỉ huy phe nữa, đang chuyển giao quyền lực lại cho một nhóm người mới từ server khác sang đấy." Công Tử cảm thấy nên cho anh em biết việc này liền bóng gió một phen. Dù sao sẽ không ai nghi ngờ nguồn tin của anh, có gì cứ đổ hết lên đầu Thiên Thần Đỏ là được.
"Đù."
"Á đù."
Nhất thời CSM chìm trong vô số tiếng cảm thán.
"Thằng này có định chơi game nữa không đấy." Đường Này Do Ta Mở tức tối cực kì. "Hồi trước em nhớ nó chơi được lắm, đi server khác một thời gian về càng ngày càng khó ưa."
"Vẫn còn dính lấy con Yasha thì sớm muộn cũng nát." Người khác bình luận. "Tôi nhớ nhỏ đó đam mê chức phu nhân chỉ huy lắm mà. Sao lại để thằng Thanh Không chắp tay dâng lên cho người khác được?"
"Chịu." Đường Này Do Ta Mở cười mỉa, nửa đùa nừa thật. "Thằng North pha này trao trứng cho ác rồi. Chọn được thằng kế nhiệm tốt thế."
"Chưa biết được, biết đâu thằng đấy có kế hoạch khác." Hạ Du lên tiếng. Không phải cô bênh Thanh Không nhưng cô không tin hắn vô trách nhiệm đến vậy. "Với lại Ác Nhân Cốc đang bất ổn, tầm này bọn Hạo Khí lung lay thì mình lại may."
"Cũng đúng." Anh em gật gù đồng ý. Tam trụ chỉ còn lại hai rưỡi, Hạo Khí Minh mà chớp thời cơ này vùng lên Ác Nhân Cốc có khi lại héo thật.
"À, hôm qua Đèn Giao Thông bật bang chiến với các ông phải không Minh? Pháo Pháo? Kết quả thế nào?"
"Chúng nó bật để đấy thôi chứ cũng không đánh." Minh Tóc Đỏ đáp. "Chả hiểu kiểu gì."
Hạ Du đoán: "Bật dằn mặt à?"
"Các ông có muốn chém chúng nó không?" Đường Này Do Ta Mở hiếm khi máu chiến thế khiến anh em đều có chút bất ngờ. "Tôi bật bang chiến lên cho mà đánh."
"Thôi." Minh Tóc Đỏ cười từ chối. "Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện."
Huyền Thanh Cốc xưa đâu bằng nay.
Không còn việc gì nữa Dạ Lâm Vũ liền cho anh em giải tán, kéo Hạ Du, Công Tử, Minh Tóc Đỏ và Pháo Pháo Ba Đặc Nhĩ sang một phòng riêng.
Sau khi cân nhắc thì mọi người đi đến nhất trí chiếc drama này sẽ do Công Tử ra mặt. Hạ Du chưa đủ uy tín, Dạ Lâm Vũ lại dễ bị mang tiếng lạm quyền nên buộc anh chú phải chườn bản mặt già nua ra: "Gian Thần rời bang như thế hai đứa tính thế nào?"
"Bọn em sẽ cố gắng đến khi anh Tým quay lại." Minh Tóc Đỏ đáp. "Bang phụ thì em đã bàn với Pháo Pháo rồi, bọn em sẽ đưa những người còn ở lại về bang chính."
"Nhưng thằng LV vẫn chưa rời bang, bọn em chưa biết là có bao nhiêu slot sẽ đi theo nó. Huyền Thanh Cốc đang full người nên tạm thời chưa làm gì được." Pháo Pháo tiếp lời.
"Tôi nhớ là đợt rồi Huyền Thanh Cốc cũng dư ra mấy chục slot do hội Giáng Hương Tam Giác Mạch rời bang mà." Hạ Du nói. "Nếu bang phụ còn nhiều người thì tôi nghĩ các ông có thể chia ra quản đấy."
"Đấy cũng là một ý hay." Dạ Lâm Vũ nói.
"Anh Lâm Vũ. Em có một chuyện này." Minh Tóc Đỏ ngập ngừng, dường như khó mở miệng. "Đội core của Huyền Thanh Cốc... khả năng sẽ mất đi nhiều. Em sợ công thành tuần sau không giữ được thành nữa. Anh xem... cân nhắc giao cho bang khác."
Dạ Lâm Vũ rơi vào trầm tư, im lặng một lúc. "Huyền Thanh Cốc hiện tại đang giữ bốn thành, ba thành của bang chính một thành ở bang phụ. Nếu bọn em cảm thấy quá sức, anh sẽ giao bớt một thành cho Đan Chu Các."
"Ấy này em không nhận đâu. Ba thành đủ mệt rồi." Hạ Du lập tức chối biến. Công Tử cũng cùng quan điểm lắc đầu nguây ngẩy.
"Tôi nghĩ thế này, trước tiên các ông thống kê lại xem bang phụ còn bao nhiêu người, bang chính bao nhiêu người chắc chắn ở lại, bao nhiêu người khả năng sẽ đi. Sau đấy phân bổ ra các thành. Giờ anh Tým không ở đây nữa, các ông phải tự build một đội core mới. Chỉ cần chắc chắn ở lại bang thì trang bị thấp cũng được, trang bị có thể kéo, kĩ năng có thể dạy. Các ông hiểu ý tôi chứ?" Đã có kinh nghiệm vực dậy Hạo Khí Minh, Hạ Du cảm thấy tình hình Huyền Thanh Cốc còn tốt hơn Đèn Giao Thông chán. Sụp thế nào được.
"Thứ ba hạ thành không cần lo. Nếu lực lượng quá mỏng thì anh sẽ sắp xếp để anh em qua phụ." Dạ Lâm Vũ vươn cành ô liu ra cứu vớt đồng chí mà không đòi hỏi gì. Không uổng danh chàng trai tinh tế dịu dàng nhất Ác Nhân Cốc.
"Thêm một việc nữa là nếu thằng Tým quá lâu không online lại, bọn em cũng cần bầu ra bang chủ mới." Công Tử đóng vai ác đóng đến cùng, giọng lạnh tanh. "Một trong hai đứa Minh hoặc Pháo đều được. Có danh bang chủ thì làm mọi thứ đều dễ."
"Bọn em chờ anh Tým." Minh Tóc Đỏ nói. "Với cả Pháo Pháo làm bang phó quyền bang chủ lâu rồi, không vấn đề gì anh ạ."
Công Tử nghe vậy không nhiều lời nữa."Thế tùy bọn em."
Có điều người ta nói nghiệp quật tới sớm. Huyền Thanh Cốc làm mưa làm gió bao nhiêu năm nay ở Ác Nhân Cốc, tích đức nhiều mà tạo nghiệp cũng nhiều chỉ trong một ngày liền mất đi gần nửa lực lượng.
Lúc nghe tin Hạ Du đang cùng anh em chạy loanh quanh làm nhiệm vụ phe, chỉ cười trừ.
LV là bang chủ cũ, khá nhiều người chơi thâm niên của Huyền Thanh Cốc có giao tình với hắn. Những thành viên này lúc đi lại kéo theo cả dây mơ rễ má của mình nên tính ra số lượng không nhỏ, sương sương cũng hơn sáu mươi người. Bang chính toàn bộ là nhân tuyển, từng đó người là đủ gây dựng nên một bang hội tầm trung rồi.
Dạ Lâm Vũ vừa nghe tin đã có một cuộc nói chuyện nhỏ với Minh Tóc Đỏ và Pháo Pháo Ba Đặc Nhĩ, thông báo cho Hạ Du mà cô không tham gia, thay vào đó cô lao đầu vào chiến trường.
Lúc từ chiến trường ra box tin nhắn mật của cô ấy thế mà đã nổ tung.
"Em tới đây."
Bay vào phòng CSM Dạ Lâm Vũ gửi, Hạ Du suýt thì trượt tay bấm tắt luôn voice chat khi thấy một cái tên đáng nhẽ không nên xuất hiện tại đây vào thời điểm này. Bởi Dạ Lâm Vũ chỉ đích danh có chị tìm, cô cân nhắc mất mấy giây mới quyết định gọi:
"Chị Yomi?"
"Ara ara em chị." Người phụ nữ quyền lực nhất Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền thấy người như thấy kho báu, tone giọng thay đổi hẳn chỉ hận không thể nhào qua màn hình ôm ấp đứa em thân thương. "Nhớ chị không."
"Sao chị lại ở đây?" Trước là sư phụ củ cải sau là Yomi Maju. Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền thần bí dạo này ở đâu cũng có dấu răng vậy?
"Chị đến chịu trách nhiệm nha." Yomi Maju thoải mái nói. "Nghe nói Huyền Thanh Cốc vừa tổn thất một lượng lớn thành viên. Chị đến để đề nghị cho mượn người."
Hạ Du: "???"
Không hiểu gì hết. Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền chưa nổi hai đoàn mà cho mượn gì??? Với cả chị thì liên đới gì trong vụ này mà đòi chịu trách nhiệm?
"Haiya nói ra dài lắm." Yomi Maju biết cô sẽ rối rắm nên tóm lược lại sự việc trong một câu vô thưởng vô phạt. "Ngắn gọn là chị đã gửi sang Huyền Thanh Cốc bốn đoàn và thằng Maria. Nó sẽ chịu trách nhiệm đốc thúc members, bọn em có việc cứ sai nó là được. Chị đã dặn rồi: chỉ đâu đánh đấy cấm ý kiến nên không phải lo nó phản đâu."
Nghe nói một lèo xong Hạ Du vẫn chẳng hiểu gì, đưa tín hiệu cầu cứu sang phía hai nhân vật chính là Pháo Pháo và Minh Tóc Đỏ. "Huyền Thanh Cốc cảm thấy thế nào?"
Pháo Pháo Ba Đặc Nhĩ dường như không quá đồng ý với việc cho mượn người này nhưng lại không dám đắc tội Yomi Maju, giọng hơi miễn cưỡng: "Không có vấn đề gì."
Minh Tóc Đỏ cũng không ý kiến gì thêm. Mọi việc cứ thế trần ai lạc định.
Yomi Maju biết sẽ gây ra nhiều khó chịu nhưng chị cũng hết cách rồi. Thời gian không còn nữa, chị chỉ kịp dặn.
"Bọn em hôm nay khả năng không công phòng được đâu. Dùng thằng Maria cho tốt vào. Chị đi đây."
Xong biến mất như một cơn gió.
Diễn biến quá nhanh không ai kịp trở tay.
"Maria của Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền pm tôi rồi." Minh Tóc Đỏ thông báo. "Đang xin slot vào bang."
"Pháo Pháo, chị Yomi giờ không ở đây nữa ông có gì muốn nói không thì nói đi." Hạ Du hỏi.
"Cũng không có gì." Đối phương trả lời. "Tôi chỉ không hiểu sao Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền lại giúp thôi. Không phải có âm mưu gì chứ?"
"Âm mưu thì anh nghĩ là không. Bạch và Yomi Maju không làm mấy chuyện... đâu." Công Tử nói. "Có thể là..."
Mãi chưa thấy anh chú nói tiếp, Hạ Du sốt ruột: "Là gì anh?"
"Có thể là do cảm thấy có lỗi với Mr Tým. Cái drama làm thằng Tým nghỉ game là do Yomi Maju khơi ra còn gì."
Nghe cũng khá có lí. Hạ Du vuốt bộ râu vô hình của mình, nghĩ.
"Nếu là vụ đấy thì không thể trách chị Yomi được." Minh Tóc Đỏ cân nhắc một lúc lâu mới quyết định nói ra sự thật. "Yên Tỉnh Hạ bị Tam Giác Mạch uy hiếp, ép chị ấy yêu cầu anh Tým giao bang phụ cho LV quản còn phải đưa LV lên chức phó chỉ huy phe, đá anh Lâm Vũ với anh Tửu Tuý. Chị Hạ không chịu thì Tam Giác Mạch nói cứ suy nghĩ đi, trước tiên chỉ cần cho hai người đó vào bang. Sau không biết anh Tým làm thế nào biết được... Còn lại mọi biết rồi."
Người ta nói không có bông tuyết nào là trong sạch. Nữ thần Tam Giác Mạch xem ra cũng không thanh cao như vẻ ngoài nhỉ - Hạ Du nghĩ. Thêm vào đó, dường như Yên Tỉnh Hạ mà Huyền Thanh Cốc biết không giống Yên Tỉnh Hạ mà cô và cả server này biết.
"Minh, ông nói một câu thật lòng xem Yên Tỉnh Hạ là người thế nào?" Cô hỏi.
"Chị Hạ đối với anh em tốt lắm." Minh Tóc Đỏ đáp. "Huyền Thanh Cốc chắc chắn sẽ đứng về phía chị Hạ. Chỉ là... không hiểu sao chị ấy lúc nào cũng muốn hình tượng của mình nát bét trong mắt cả server. Đám chị em của chị ấy cũng..."
"Tôi hiểu." Hạ Du thấy đối phương khó mở lời liền nói đỡ. "Nếu vậy..."
"Mọi người." Dạ Lâm Vũ đột nhiên lên tiếng cắt ngang, việc mà anh cực ít khi làm. "Khí Vũ Hiên Ngang bật bang chiến với Huyền Thanh Cốc."
"Thanh Khâu Hồ Ly Động vừa bật bang chiến với Hoàng Gia." Công Tử đọc thông báo hệ thống chạy lù lù ngang màn hình, bộ não đã kinh qua gió tanh mưa máu vận chuyển cực nhanh. "Bây giờ là hơn bảy giờ rồi. Tám giờ công phòng, bọn nó định không cho mình chơi game đây."
"Chỉ còn lại Đan Chu Các." Minh Tóc Đỏ nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, giọng trở nên căng thẳng.
Thời đại nội chiến với cậu có lẽ chỉ được nghe từ miệng người đi trước. Sau khi LV ngã ngựa, liên minh Huyền Thanh Cốc - Hoàng Gia - Đan Chu Các đánh đâu thắng đấy, đè Hạo Khí Minh không ngóc đầu lên được đồng thời duy trì thế cục PVP ổn định đến độ server này trở thành địa điểm đầu tiên mà người chơi các server khác nghĩ tới khi muốn nghỉ ngơi dưỡng lão. Chỉ cần là Ác Nhân Cốc, công thành công phòng hoàn toàn không có áp lực gì.
Một khi nổ ra nội chiến giữa hai bang cùng phe, người chơi hai bên có thể tấn công nhau ở bất kì bản đồ nào bao gồm cả thành chính. Nội chiến mở ngay trước giờ công phòng lại còn nhắm đến tam trụ thì mục đích quá rõ ràng: phá.
Hôm nay phá Ác Nhân Cốc đánh Tạ Uyên, mai phá Ác Nhân Cốc thủ Vương Di Phong.
Kênh bang bắt đầu có thông báo thành viên bị giết trước cổng phó bản ngày, phó bản đoàn thậm chí là bản đồ phe, Dạ Lâm Vũ quyết định rất nhanh trưng cầu ý kiến của người có kinh nghiệm.
"Anh Công Tử, nên giải quyết thế nào?"
"Bảo toàn lực lượng, giữ mạng để công phòng." Lời ít ý nhiều. Từ khi quay trở lại game đây mới là lần đầu tiên anh chú trưng ra vẻ nghiêm túc đáng tin cậy đến thế. Quả nhiên chiến hữu của sư phụ củ cải không thể nào tạ team được.
Dạ Lâm Vũ nghe một hiểu mười, nắm được trọng điểm rất nhanh đã có chiến lược phản kích. Phải hành động ngay bây giờ mới kịp.
"Anh về Hoàng Gia đây." Anh nói. "Đan Chu Các tạm thời chưa bị nhắm đến nên nếu anh không dứt ra được thì công phòng nhờ chú đấy Du."
"Oke." Cô đáp.
"Bọn tôi cũng về Huyền Thanh Cốc." Tình hình hai bên giống nhau, Minh Tóc Đỏ và Pháo Pháo cũng đã tiến hành gọi thành viên nhanh chóng trở về.
Bình thường thì giờ này bắt đầu xếp hàng vào bản đồ phe nên treo máy chờ rất nhiều. Hạ Du nhìn thông báo đồng minh liên tục bị giết cảm thấy hơi lo lắng liền gọi điện trực tiếp cho các quản trị viên của Đan Chu Các online.
"Khí Vũ Hiên Ngang là bang nào đấy." Phá Ngọc nhìn cái tên lạ hoắc cảm thấy hình như tuần rồi mình chạy deadline ở dị giới. Người ta bảo lạc đà gầy còn hơn ngựa, cựu vương Huyền Thanh Cốc nói muốn bật bang chiến là bật bang chiến à? Láo quá.
"Người quen đấy chị ơi." Thiên Thần Đỏ đẩy đẩy gọng kính, mấy chục cửa sổ chat chuyển qua chuyển lại chóng hết cả mặt. "Thằng Gian Thần xé Huyền Thanh Cốc 2 ra chứ ai."
"Loại ăn cháo đá bát." Phá Ngọc cực kì khinh thường những người như vậy. "Anh Tým mù rồi mới nâng đỡ cho nó. Đúng là nuôi ong tay áo mà."
"Thần..."
"Nào." Công Tử biết tỏng Thiên Thần Đỏ định phun ra câu gì, nạt ngay. "Học gì không học toàn học bậy bạ."
"Em chin nhỗi." Thủ phạm ra vẻ thành tâm nhưng không biết thật hay giả. "Hình như một nhóm Huyền Thanh Cốc đang bị thằng Gian Thần chặn đánh ở Côn Lôn kìa mọi người."
"Đâu???" Hạ Du sốt ruột vội hỏi han tình hình. "Vẫn ổn chứ? Không chạy được à?"
"Bị canh điểm hồi sinh rồi anh ạ." Tình báo đáp. "Anh Pháo Pháo đang gọi về nhưng mà có mấy người không chịu."
"Cái bọn này." Công Tử thở dài. "Lại mấy đứa choai choai không nuốt được cục tức chứ gì."
"Phải cháu cháu cũng tức." Phá Ngọc nói một câu công bằng. "Cháu sẽ lôi cả làng cả tổng ra chiến với nó luôn. Sợ é* gì. Công phòng chả đánh hôm nay thì hôm khác."
"Huyền Thanh Cốc đến hiện tại vẫn là một trong ba bang nắm quyền chỉ huy phe, không thể vì mình bỏ qua cả phe như thế được." Hạ Du kiên nhẫn giải thích.
"Sao mấy đứa buff bang mình lại chết liên tục ở Côn Lôn thế kia?" HM nhảy thông báo thu hút sự chú ý của Zen, chị mở giao diện bang hội thấy một nhóm hơn mười người đang ở bản đồ đó, đúng là nhóm hay đi buff dạo có bạn bên Huyền Thanh Cốc.
Hạ Du nghe liền cảm thấy có vấn đề, nói: "Chị Phá Ngọc gọi nhóm bang mình về đi. Chắc đang buff cho đám nội chiến đấy."
Phá Ngọc tuy ban đầu không cam lòng nhưng cũng biết tình hình hiện tại không phải lúc đánh nhau, ừ một tiếng rồi biến mất, chắc là chạy sang phòng riêng của đội kia.
"Tình hình bên Côn Lôn thế nào rồi Đỏ?" Hạ Du hỏi trinh sát. Chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác bất an. Lời Yomi không phải nói chơi. Chị đã bảo hôm nay cô khó mà công phòng được thì chứng tỏ bên kia có kế hoạch gì đó. Như thế này chưa đủ.
"Không khả quan anh ạ. Bên mình đang yếu thế. Bọn kia dắt cả bang đi còn Huyền Thanh Cốc nghe lời anh Pháo Pháo ở lãnh địa hết không ai dám đến cứu."
"Đã bảo rút về chờ công phòng mà sao không chịu nghe nhờ." Khoảng cách thế hệ khiến Công Tử không thể hiểu nổi rốt cuộc mấy đứa trẻ lấy tinh lực ở đâu ra mà chiến thế. Ăn hành thì đổ tại số bảo sao thằng Bạch giả chết lượn sớm.
Hạ Du suy nghĩ mãi không ra mình đã bỏ qua điều gì, nhìn đồng hồ cũng đến giờ nên tạm xếp việc này sang một bên, tự nhủ binh đến tướng chặn.
"Anh em bang mình chuyển về lãnh địa bang hết đi cho an toàn rồi hãy xếp hàng vào bản đồ phe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top