Chương 64: Tan đàn xẻ nghé.
Chạy một mạch từ trong nhà nghỉ ra đến ngoài đường lớn - nơi vừa mới vài phút trước nói lời tạm biệt thì Hạ Du mới dừng lại. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, vẻ mặt Hoàng Dương trông không khá khẩm hơn một chút nào thậm chí còn có xu hướng càng ngày càng lạnh lẽo. Vẫn nắm tay anh, cô nhận ra bàn tay ấm áp trong trí nhớ giờ này lạnh toát chẳng khác tay mình là mấy.
Anh thật sự tức giận rồi.
Cô thầm nghĩ. Đồng thời bộ não nhỏ vốn không mấy khi khởi động trong nháy mắt biến hình siêu saiyan xử lí hết công suất, vẽ ra 7749 nghìn cách sám hối. Hạ Du không có lí do để biện hộ cho bản thân. Trong chuyện này cô sai.
"Em sai rồi!" Tiên hạ thủ vi cường, trước cứ nhận lỗi đã.
Hoàng Dương nhìn cô gái nhỏ rụt cổ đứng trước mặt mình, cơn giận không tên đang trào lên cổ họng khiến anh không muốn nói một lời nào cả.
Sự im lặng này của Hoàng Dương khiến Hạ Du hiểu nhầm rằng mình nhận lỗi chưa đủ thành ý, chưa thể lay động được người đàn ông bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền bên cạnh nhiều gái theo này. Cũng phải thôi, thành công như anh thì chắc chắn sẽ có một trái tim sắt đá rồi.
Thế nhưng...
Cô suy nghĩ. Thành ý đến đâu nữa thì mới được nhỉ?
A!
"Bệ hạ, thần thiếp sai rồi!"
Không ngờ cô gái nhỏ tung ra chiêu này, Hoàng Dương đang giận cực kì cũng phải xoay đi phì cười. Anh cực lực khống chế cơ mặt và ổn định lại tâm trạng, "khụ" một tiếng. Lúc quay lại đụng phải đôi mắt trong veo chăm chăm nhìn mình tràn ngập chân thành tha thiết thì lại không nhịn được muốn cười.
Trúng chiêu!
Hạ Du vui như mở cờ trong bụng bèn bồi thêm một đòn: "Bệ hạ đừng giận mà."
Hoàng Dương mím mím môi, cơn sóng thần trong lòng thế mà đã bay gần hết: "Tôi không giận em."
Hạ Du bĩu môi - tất nhiên là âm thầm trong đầu thôi: Ma mới tin anh không giận.
"Chuyện này tôi sẽ tính với em sau."
Vừa nói anh vừa dùng áo khoác của mình bao người kia lại kín mít. Hạ Du có một chút bất mãn nhưng tầm này thì cô không dám làm phản, ngoan ngoãn để anh dắt ra nhét vào xe.
Đi khoảng mười lăm phút thì anh rẽ vào một tòa nhà. Hạ Du nhận ra cao ốc này tại nó ngay gần công ty Centech luôn á.
Chẳng nhẽ đây là nhà của Hoàng Dương?
Hạ Du có chút hưng phấn kèm ngượng ngùng. Ui diễn biến nhanh quá nha không hold kịp.
Crush đưa tui về nhà phải làm sao? Gấp, online chờ quân sư!
Thực tế chứng minh cô tưởng bở hơi nhiều.
Anh bấm chuông một căn hộ ở tầng 34, mười giây sau liền có người ra mở. Mà lại còn là người quen.
"Úi cha, giám đốc."
Vẫn một bộ áo ngủ màu hồng, Đăng Linh quàng tai nghe tai mèo cũng màu hồng ở cổ. 3 giờ sáng nhưng chẳng có vẻ gì là vừa bị đánh thức khỏi giường.
"Bé Du?" Nhìn một hồi mới nhận ra cục đen sì đứng cạnh sếp mình là ai, Đăng Linh ngạc nhiên đến mức suýt cắn phải đầu lưỡi. Lần thứ hai giám đốc tự tay đem người đến. Cô bé này không tầm thường nha.
"Hai người vào nhà đi, đứng ngoài lạnh lắm." Y mở rộng cửa, đứng dịch sang một bên.
Hoàng Dương không có ý định tiến vào, anh chỉ nhẹ nhàng đẩy Hạ Du lên phía trước giao cho Đăng Linh. "Anh gửi cô bé này lại một đêm, sáng mai anh sẽ tới đón."
Hạ Du bị luồng không khí ấm áp ngọt ngào trong nhà Đăng Linh bất ngờ đánh úp, có chút mê mang. Tỉnh táo lại thì không hiểu sao đã rơi vào một bộ ngực mềm mại thơm mùi sữa tắm hoa hồng.
Cô: ???
"Giám đốc." Chủ nhân của đôi đào tiên chất lượng siêu cao dịu dàng chào một tiếng. Hạ Du liền cảm thấy giọng nói này quen tai vô cùng.
"Kinh Trập?" Chị gái cúi xuống nhìn cô, trùng hợp cô cũng ngẩng đầu lên nhìn chị. Trong chớp mắt điện quang hỏa thạch sấm rung chớp giật trái đất đâm vào mặt trăng.
"Chị Ý Lam!" Nhận ra người quen, Hạ Du vô cùng hớn hở nhân cơ hội ôm chị một cái, cọ cọ như mèo nhỏ. Đây là chị trợ lí của Giang Bình hồi đi biệt thự viết kịch bản nè! Xa cách các chị có mấy ngày mà Hạ Du tưởng như ba năm rồi á.
Đương nhiên Ý Lam cũng rất thích cô bé vừa lễ phép, ngoan ngoãn lại còn đáng yêu này. Ban nãy chị đã nghe thấy giám đốc bảo gửi cô bé ở đây thế là liền nói:
"Em lạnh quá. Vào đây chị lấy đồ cho đi tắm đi."
Xong, hai chị em ôm ôm ấp ấp kéo nhau đi, còn lại Hoàng Dương và Đăng Linh nhìn nhau bằng ánh mắt ngàn lời khó nói hết.
Hoàng Dương cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Hơi chua chua.
"Sáng mai gặp." Anh nói, toan rời đi.
"Từ từ anh ơi." Đăng Linh vội kéo người lại. "Hồi tối xảy ra chuyện lớn."
Hoàng Dương dừng bước: "Chuyện gì?"
"Bên Trường An Loạn Thế lộ ra tin acc North của anh về Phong Hoa Chiến Hỏa lại còn chỉ đích danh bang Đèn Giao Thông. Bọn từ Trung Nguyên Đạo đang kéo qua. Thằng LV bị kick khỏi CSM chỉ huy phe giờ đang về phe Trung Nguyên Đạo, em đoán là định lật đổ liên minh của Đan Chu Các, Hoàng Gia, Huyền Thanh Cốc để lên nắm quyền."
Biểu cảm của Hoàng Dương hơi thay đổi một chút: "Tối mai anh sẽ online. Gọi mọi người 9 giờ lên họp."
"Vâng."
Bên này, Ý Lam đưa Hạ Du vào phòng mình, giúp một tay cởi chiếc măng tô bao cô thành cái kén ra, cả balo và áo khoác nữa rồi bảo cô quấn chăn ngồi chờ. Chị tìm trong tủ quần áo của mình một bộ đồ ngủ bông, nhét vào tay cô rồi đẩy cô vào phòng tắm. Hai mươi phút sau cô sống lại thành con người, ấm áp thư thái đi ra.
Ý Lam chu đáo chuẩn bị một cốc sữa ấm với mật ong, thấy Hạ Du gội đầu liền chủ động giúp cô sấy tóc. Hạ Du cực kì hạnh phúc ngồi ở mép giường uống sữa hưởng thụ sự chăm sóc của mỹ nữ, cảm giác thiên đường cũng chỉ đến thế này mà thôi.
Là một trợ lý chuyên nghiệp, Ý Lam không hỏi về những vấn đề vượt ngoài quyền hạn của mình như tại sao ba giờ sáng cô lại đi cùng với Hoàng Dương. Chị chỉ hỏi về những chuyện vụn vặt như sáng mai Hạ Du muốn ăn gì, đồ đi làm ngày mai giải quyết thế nào hay than phiền về thằng em trai ở Đông Lào nhưng sống giờ Mỹ của mình. Đến lúc này Hạ Du mới biết Đăng Linh là em trai của Ý Lam cũng là nhà thiết kế phục trang chính cho Chết dưới mặt trời. Thảo nào hôm casting lại thấy y ở khách sạn.
Hong khô tóc Hạ Du cũng mệt muốn ngất ra đây rồi liền nhanh chóng chui lên giường, mỹ mãn ngủ thẳng cẳng.
Sáng hôm sau mắt nhắm mắt mở đi ra thì đã thấy Hoàng Dương đã ngồi yên vị tại bàn ăn, một thân Âu phục tối màu nổi bần bật giữa căn phòng sắc màu hường huệ.
Trong đầu Hạ Du như nghe được tiếng rơi vỡ.
Chết cha đi ra chưa tô mỏ!
Cô nhanh như chớp mở cửa phòng vừa đóng ra, lách vào, rầm một tiếng đóng lại tiếp.
Nghe chuỗi tiếng loạt xoạt bùm bụp vọng ra, Hoàng Dương không tài nào hiểu được tại sao phản ứng của Hạ Du lại diễn biến thành như thế. Mặt khác, hồi tưởng hình ảnh cô gái nhỏ mặc đồ ngủ bông xù màu hồng đáng yêu, trên mũ còn có hai cái tai thỏ làm anh tự nhiên tan chảy nhiều chút, chỉ muốn...
Rầm!
Cửa phòng mở một lần nữa, Hạ Du trong bộ đồ đi làm ngày hôm qua, thở hổn hển và đã tô son xuất hiện.
"Chào buổi sáng anh ạ." Cô mỉm cười sượng trân, não thì đang cố gắng xóa đi kí ức của năm phút trước, cái kí ức mà cô không có son đụng mặt crush í huhu. Chắc chắn là trông như con chết trôi rồi huhu cô muốn lật gạch lên chui xuống sàn quá!
Hoàng Dương mỉm cười nhẹ, biểu cảm khống chế rất tốt, đáp: "Chào buổi sáng. Tôi tới đón em."
Hạ Du gật đầu, hùng dũng đi tới trong tâm thế tráng sĩ một đi không trở lại. Vừa mới ngồi xuống bàn tay của Hoàng Dương đã vươn tới đây, ngay sát mặt cô.
Hạ Du đứng hình, tim đập thình thịch. Cô cảm nhận được hơi ấm ngay từ khi bàn tay anh còn cách gò má mình một khoảng. Khi những ngón tay thon dài thật sự chạm đến, như thể có luồng điện xẹt ngang khiến mọi giác quan của cô ngừng lại, không gian thời gian cũng ngừng lại luôn.
"Tóc của em bị rối." Anh nói, vuốt gọn lọn tóc đang vểnh ngược trên đỉnh đầu cô xuống rồi nhìn đồng hồ. "Em có mười phút ăn bữa sáng nếu không muốn muộn làm."
Mười phút? Riêng với những con cú đêm luôn cố gắng ngủ đến sát giờ phải ra khỏi nhà như cô, mười phút thậm chí còn kịp vệ sinh cá nhân thêm một lần nữa. Quá dư dả!
Giải quyết bữa sáng nhanh gọn, hai người cùng đến công ty. Hoàng Dương đi thang máy riêng nên lúc Hạ Du an vị tại chỗ ngồi của mình rồi thì đồng hồ mới chỉ tám giờ kém năm. Cô mỹ mãn bật máy tính chuẩn bị làm một thực tập sinh tốt, lại sợ hãi phát hiện ra một vật thể ma quỷ trên bàn.
Cái này là cốc trà sữa mất tích hôm qua của cô mà???
Hoang mang cực độ cầm chiếc cốc sạch bóng lên, Hạ Du nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Mất tích một ngày rồi trở về, cốc của tôi nhỡ biến thành yêu quái phải làm sao? Hay là thử đổ nước ấm vào xem nó có biến thành trai đẹp không?
Nghĩ nghĩ, thuyết phục phết!
Thế là Hạ Du hớn hở đi rót nước ấm, cả ngày cứ rảnh ra là lại ngó nghiêng.
Chờ mãi đến khi tan làm rồi lại thêm mấy ngày sau vẫn không thấy trai đẹp ở đâu. Cô chỉ có thể tặc lưỡi bỏ qua, lại hớn hở mang nó đi rửa sạch sẽ rồi thu xếp đồ đạc gọn gàng.
Thời gian trôi như chó chạy, hôm nay đã là cuối tuần rồi đó! Về nhà chơi game làm heo thôi.
Vốn Hạ Du định tranh thủ mai nghỉ, tối nay chạy qua xem người anh thiện lành Giang Bình hồi phục thế nào rồi nhân tiện thăm cả Khải Huy. Chẳng qua hôm trước gọi điện thì người anh lại bảo không cần cô đến nên cô dỗi, quyết định hủy bỏ chuyến thăm viếng này luôn.
Qua Thanh Tuyền, Hạ Du biết được Khải Huy đã ổn, may mắn không có tổn thương gì ở não. Hoàng Dương cũng đặc cách đưa anh lên phòng bệnh VIP cạnh phòng của Giang Bình, tiện cho việc Thục Trinh chăm sóc cả hai người. Chị còn nói thêm: mẹ chồng chị cực kì thích Khải Huy, chỉ hận không thể ghi ngay tên anh vào gia phả.
Hạ Du - người hiểu nội tình: "....."
Chưa chắc là không được đâu bác ơi...
Phần tử chui hang sau một tuần dùng cạn năng lượng để ứng phó với nhân loại, về đến nhà tắm nước nóng xong quấn chăn, hạnh phúc thở phào một tiếng, miệng đớp ăn đồ ăn nhanh tay đăng nhập game.
Trong tuần quá mệt, cô chỉ online vào giờ công thành rồi off, nhiệm vụ ngày chẳng buồn làm. Hôm nay thời gian dư dả lại không có hoạt động phe, cô liền kiếm một team phó bản ngày đánh đỡ buồn, CSM treo trong Đan Chu Các nghe anh em chém gió.
Cảm thấy thiếu thiếu gì đó, đánh phó bản ngày xong Hạ Du liền treo máy, mở danh sách bạn bè trong CSM ra xem.
Hmmmm.
Zen đang online nhưng lại không ở Đan Chu Các mà chạy sang Hoàng Gia làm gì thế kia.
Cô vuốt cằm, nhìn màn hình cười rất sâu xa.
Chuyến đi nọ của Dạ Lâm Vũ đến hiện tại vẫn chưa kết thúc, anh còn ở Sài Gòn. Tuy nhiên đến thành phố khác rốt cuộc cũng chỉ là đổi chỗ chơi game mà thôi, tối thứ ba vẫn thấy Dạ Lâm Vũ online chỉ huy công thành, thái độ còn rất vui tươi nên Hạ Du đoán là mọi chuyện có lẽ đã ổn. Người duy nhất không ổn ở đây thì chỉ có cô thôi.
Quyết định không làm phiền đôi chim cu nào đó cửu biệt trùng phùng, cô gọi Thiên Thần Đỏ cùng với mấy cán bộ chủ chốt của Đan Chu Các xuống phòng khóa, lâm thời mở họp.
"Dạo gần đây bên Huyền Thanh Cốc thế nào rồi mọi người?"
"Phức tạp lắm anh ạ."
Vị trí các chủ Thiên Cơ Các - Thiên Thần Đỏ dùng một giọng điệu nửa là khó xử nửa là hả hê đáp lại câu hỏi của cô. "Chia năm xẻ bảy rồi. Tầm này việc tách bang là sớm muộn thôi. Em đang chống mắt lên chờ xem đây."
"Bây giờ Huyền Thanh Cốc năm đảng mười phe: phe Gian Thần, phe LV, phe Pháo Pháo Minh Tóc Đỏ, rồi cả mấy đứa không theo phe nào nữa. Ôi, bạn em bảo giờ bên đấy đang tranh cướp người của nhau kia kìa, mỗi phe ngồi một phòng riêng."
Hạ Du: "Gian Thần về phe LV mà? Giờ lại tan đàn xẻ nghé à?"
Công Tử ý tứ sâu xa mà đáp: "Không phải thằng Gian Thần theo phe LV, nó theo phe Tam Giác Mạch."
À rế!
Vụ này mới bạn ơi!
Phá Ngọc - thiếu nữ sống với tinh thần của một đóa hướng dương - lấy drama làm ánh mặt trời rung hai sợi râu gián, ngay lập tức bắt được tần số của tin sốt dẻo này: "Chú đừng bảo cháu là Gian Thần thích Tam Giác Mạch, nguyện làm một nam phụ si tình hi sinh hết cho người mình yêu tìm được hạnh phúc đấy nhé?"
"Đã nói đúng." Công Tử nhấp một ngụm nước, thanh thanh cổ họng. "Thì nói bé thôi."
"Á đù!"
"Chời mẹ!"
"Ăn bi lí vơ bồ!"
"Thằng đấy mà như thế á? Cháu không tin!!!"
Người đàn ông thâm tàng bất lộ chỉ cười: "Tin thì tin không tin thì tin."
"Dạ Lâm Vũ có vẻ muốn ra mặt bình ổn Huyền Thanh Cốc chờ Mr Tým quay lại, không biết định làm như thế nào." Thứ năm công phòng thấy Pháo Pháo Ba Đặc Nhĩ và Minh Tóc Đỏ, Hạ Du đoán rằng đây là sự can thiệp của Dạ Lâm Vũ. Tuy nhiên với tính hình hiện tại, Dạ Lâm Vũ công khai theo bất cứ phe nào thì các phe còn lại đều có khả năng xé khỏi Huyền Thanh Cốc.
"Em có nguồn tin nói anh Lâm Vũ có dự định đưa acc chính sang tiếp quản Huyền Thanh Cốc, Hoàng Gia thì giao lại cho các phó bang." Thiên Thần Đỏ có chút do dự khi công bố tin tức này. "Nhưng là tin vỉa hè thôi. Hơn nữa..."
Thấy cậu chàng ngập ngừng, Hạ Du liền hỏi: "Sao thế?"
"Tam Giác Mạch vừa out Huyền Thanh Cốc rồi, chuẩn bị nhập hội với mấy em gái rời đi trước đó."
"Gái nào?" Cô có chút không bắt kịp được tốc độ thông tin.
"Hội Hóa Điệp Giáng Hương ấy anh."
Nà ní. Vụ gì đây, tin mới thế?
"Đấy không phải hội chị em của Yên Tỉnh Hạ à?" Cô hoang mang hỏi lại. "Thân thiết lắm cơ mà. Đi đâu chẳng thấy đi cùng nhau."
Phá Ngọc bĩu môi: "Thân ai nấy lo thì có."
"Trước khi drama nổ ra, lúc Huyền Thanh Cốc đánh nhau với Đèn Giao Thông mà còn thằng North ở Côn Lôn ấy. Thằng Tým lỡ mồm mắng hội đấy vài câu thế là out luôn ra lập bang riêng. Gọi là cái gì Thanh Khâu Hồ Ly Động." Công Tử nói xong, cười sâu xa.
Dù cho ngồi trong phòng này có đến năm sáu người cũng như cách nhau đến hai cái màn hình chẳng nhìn thấy mặt thì Hạ Du vẫn cảm giác tiếng cười vừa rồi của người chú nhắm đến cô. Nhắm-rất-rõ-ràng!
Không phải là hôm rồi đi thăm nom bang chủ kể gì cho ông ấy rồi chứ?
Chột dạ ghê...
"Tụi bánh bèo đấy thì lo gì. Quan trọng là lúc drama nổ ra xong, Yên Tỉnh Hạ với Mr Tým đều offline bọn đấy lại đi âm thầm lôi kéo anh trai mưa rồi sư phụ sư thúc sư bá sư huynh sư tỉ sư đệ sư muội các kiểu từ Huyền Thanh Cốc sang bang của nó cơ."
"Haiya, thế sự vô thường á." Phá Ngọc thở dài nhưng toàn là châm biếm. "Lúc còn Yên Tỉnh Hạ thì thề trung thành với bang mãi mãi không phản bội. Yêu Tỉnh Hạ ngã ngựa một cái chị chị em em cái móng chân cũng không còn."
"Lại còn suốt ngày nhận ngoại trang của Yên Tỉnh Hạ mua cho cơ." Thiên Thần đỏ mỉa mai.
"Ơ, anh tưởng là bọn nó mua đồng phục." Công Tử có vẻ bất ngờ. "Lần nào ra ngoại trang mới cũng thấy mặc giống nhau mà."
"Không chú ơi." Phá Ngọc cười khẩy. "Bọn đấy còn đi học tiền đâu ra mà đu sang thế. Yên Tỉnh Hạ mua cho hết đấy."
Thiên Thần Đỏ bổ sung: "Còn tự nguyện mua hay là như nào thì chả ai biết."
"Chả ai biết cả~"
Hạ Du cảm thán: "Chị chị em em. Thế giờ là sao? Sao Tam Giác Mạch lại out Huyền Thanh Cốc?"
"Cãi nhau với LV á anh." Thiên Thần Đỏ đọc chat của gián điệp gửi về, tặc lưỡi. "Hôm trước LV thu nhận một em gái mưa, kéo trang bị kéo danh kiếm kéo chiến trường các kiểu. Tam Giác Mạch ghen thì lại bảo người ta nhỏ nhen, bọn anh chỉ là bạn. Thế là Tam Giác Mạch giận, mà thằng LV vẫn không dỗ, công khai chỉ trích người ta bênh em gái mưa. Ờ."
"Thằng sở khanh này." Công Tử cảm thán. "Chả được một cái nết gì cả, ghét thế chứ lại."
"Công bằng mà nói em mừng cho Tam Giác Mạch." Phá Ngọc dường như có chút hả hê trước nguy cơ đường ai nấy đi của cặp đôi sóng gió. "Chị tò mò đấy, em gái mưa ở đâu mà làm thằng LV nhả ra Tam Giác Mạch được?"
Biết là câu hỏi dành cho mình, Thiên Thần Đỏ liền đáp: "Tài khoản mới lắm, vừa mãn cấp vài tuần thôi chị."
Hạ Du nghĩ ngợi một chút, đưa ra suy đoán: "Anh có cảm giác chuyện không đơn giản thế. Thằng LV cũng vừa mới chuyển server sang đây, hay là em gái mưa từ server cũ trọng sinh?"
Thiên Cơ các chủ vuốt cằm: "Hmmmmmm."
Sau đó, tiếng gõ phím lọc cọc lọc cọc vọng tới từ mic của cậu chàng.
Không để anh em chờ lâu, chỉ khoảng năm phút sau Thiên Thần Đỏ đã quay lại với một tin tức cực kì nóng hổi. Nóng đến nỗi cậu chàng nói lắp luôn.
"Anh em ơi anh em ơi, ủ uôi anh Du liệu sự như thần! Đúng là em gái mưa từ server cũ trọng sinh này!"
"Sao sao." Thấy mùi drama, Phá Ngọc vội vàng bắt sóng. "Em gái nào?"
"Nữ thần của Trường An Loạn Thế: Lạc Thiển Nhi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top