Chương 63: Đêm dài

Ban đầu Hoàng Dương không đồng ý việc Hạ Du đi cùng, anh kiên quyết cho rằng một cô gái nhỏ không nhất thiết phải biết đến những mặt nặng nề của cuộc sống. Cô chỉ cần yên tâm về nhà ngủ một giấc rồi sáng mai mọi chuyện sẽ ổn, anh sẽ giải quyết mọi thứ. Thế nhưng Hạ Du không nghĩ vậy. Cô cảm thấy dường như Hoàng Dương có một chút hiểu lầm về cô.

"Em đau đầu quá."

Diễn viên nghiệp dư trình độ Mâm xôi vàng thể hiện kĩ thuật diễn không khen vào đâu được, một tay ôm ngực một tay đỡ thái dương, diễn tả hết sức giả trân cơn đau vô hình.

"Anh đưa em đến bệnh viện đi. Em cần gặp bác sĩ."

Hoàng Dương: "..."

Thế là trong suốt quãng đường còn lại, lái xe mặt mũi cứ lạnh tanh như thể ai thiếu nợ cả căn biệt phủ. Hạ Du thì ôm áo khoác tiếp tục lún vào trong ghế không biết nghĩ gì.

Ngọc Lan là bệnh viện gần nơi xảy ra tai nạn nhất. Khi hai người tới Ngọc Lan thì Khải Huy đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Hàng ghế bên ngoài có một bác sĩ trẻ ngồi chờ, thấy Hoàng Dương liền hấp tấp đứng lên chào hỏi.

"Tình hình của bạn anh thế nào?"

Cậu bác sĩ trông như thể hai mươi mấy năm chưa ngủ đủ giấc đẩy gọng kính nhựa màu đen, lời nói ra thì lại rành mạch không vấp váp chút gì. "Người bệnh gãy ba xương sườn, dập lá lách, chảy máu trong ổ bụng. Tổn thương ngoại bao gồm vết rách dài khoảng năm centimet trên trán và tụ máu bầm tại nhiều vị trí trên cơ thể. Cần cấp cứu sau đó kiểm tra sâu hơn, không loại trừ khả năng có tổn thương nội khác bao gồm cả chấn thương sọ não."

Vẻ mặt Hoàng Dương trở nên rất lạ. Hạ Du hoàn toàn không hiểu mô tê gì, chỉ có thể lờ mờ đoán tình hình của Khải Huy dường như rất nghiêm trọng.

Cậu bác sĩ trẻ lại đẩy đẩy gọng kính, chìa ra một tập tài liệu. "Các thủ tục cần người nhà kí. Anh liên hệ người nhà của bệnh nhân chưa. Thầy bảo cần phẫu thuật ngay."

Đúng rồi!

Hạ Du chợt bừng tỉnh. Bảo sao cô thấy có gì đó không đúng. Trường hợp tai nạn như vậy đáng nhẽ việc ưu tiên là gọi điện thoại cho gia đình chứ? Nhưng từ đầu đến giờ cô chưa hề thấy anh nhắc đến người nhà Khải Huy.

"Cậu ấy là cô nhi." Hoàng Dương nhận lấy tập giấy, cầm bút kí vài giây đã xong. "Chuyển lời chào của anh đến chú."

Nhìn thấy vẻ mặt lag lag của người kia, anh bổ sung: "Anh là người giám hộ của cậu ấy."

Cậu bác sĩ gật gật đầu, cầm giấy tờ đi. Hoàng Dương và Hạ Du ngồi xuống băng ghế cậu ta ngồi ban nãy, chẳng biết làm gì khác hơn là chờ đợi.

Thời gian trôi nặng nề đáng sợ. Không khí trong bệnh viện luôn khiến người ta sinh ra một loại áp lực vô hình. Đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu chẳng có tâm trạng đâu mà nghịch điện thoại, Hạ Du ngẩn ngơ nhớ đến những sự việc xảy ra tối nay, cảm giác cứ như đã trôi qua một kiếp.

"Em mệt à? Chờ một lát thư kí của tôi đến, tôi đưa em về nhà."

Hạ Du vội lắc đầu. "Không ạ."

Ngay sau đó cú ngáp đánh úp không kịp kìm lại lập tức bán đứng cô. Hạ Du ngại ngùng giấu mặt vào trong khăn quàng cổ, che miệng ngáp thêm một cái nho nhỏ nữa.

Hoàng Dương không vạch trần lời nói dối thiện chí này. Điện thoại trong tay rung lên, anh nhìn thoáng qua, giữa mày có chút nhăn lại.

Hạ Du trùng hợp ngó qua liền lập tức quay đi. Nhìn vào màn hình điện thoại người khác khi chưa được sự cho phép không phải hành vi tốt, bé ngoan xin ghi nhớ!

"Tôi ra ngoài một lát, em cứ ở đây, tôi sẽ quay lại ngay." Anh nói xong, cầm lấy áo khoác của mình phủ lên chân Hạ Du. Măng tô vừa dày vừa dài che kín từ đầu gối cô trở xuống thậm chí còn quét chạm đất. Bất ngờ chưa biết phải phản ứng thế nào thì người kia đã đi mất tiêu, Hạ Du không kìm được mân mê ve áo, đầu gối buốt lạnh nhanh chóng ấm lên, thoải mái đến độ cô có hơi mơ màng.

Ngày hôm nay thật sự là dài quá...

Khi Hạ Du bừng tỉnh, bên cạnh cô đã xuất hiện một người. Cô vội nhấc đầu khỏi vai anh, tay xoa khoé miệng, may là không có gì mới yên tâm hơn một chút. Tốn vài giây khởi động lại não, Hạ Du nhận ra trên băng ghế còn có người thứ ba.

Ngồi ở bên còn lại của Hoàng Dương là một anh trai đeo cặp kính dày, vừa nhìn liền cảm thấy cực kì tri thức. Tuy không toả ra khí trường giỏi giang tháo vát không gì không làm được như Khải Huy nhưng người này để lại ấn tượng rất cẩn thận và đáng tin cậy. Đây có lẽ là thư kí thứ hai của Hoàng Dương - Hạ Du đoán.

"Em mệt thì ngủ thêm một lát, tôi phải ở đây một chút nữa xong tôi sẽ đưa em về." Nhận ra cô gái nhỏ đã tỉnh, anh hơi nghiêng người về phía cô, nhỏ giọng.

Tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên từ chiếc laptop của anh thư kí, cô lắc đầu ý bảo mình vẫn ổn. Sau khi hỏi mấy câu về tình hình của Khải Huy bên trong phòng phẫu thuật và nhận lại câu trả lời vẫn chưa có tin tức gì, cô chỉnh lại tư thế ngồi một chút, tiếp tục chìm vào giữa áo và khăn.

Lần thứ hai tỉnh lại trên vai anh, Hạ Du có chút ngại, tự sỉ vả mình 9981 lần trong lòng.

Ai bảo mày ham ngủ! Ngủ đến trời đất không biết gì hết! Đẹp mặt chưa can tội làm màu không cần đâu à!

Anh thư kí vẫn đang gõ máy tính, Hoàng Dương nghiêng đầu nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng chỉ đạo vài chỗ, bên vai anh để Hạ Du tựa thì bằng một cách thần kì nào đó nghiêng về phía cô, độ cao vừa vặn cho cô tựa thoải mái.

Tỉnh lại bởi cảm giác té ngã xuống vực nên Hạ Du bị giật mình, không thể tiếp tục giả vờ ngủ được. Cô ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại ra xem giờ.

Cũng không còn sớm nữa, đã hơn một giờ sáng rồi.

Đúng lúc này đèn báo đang phẫu thuật tắt, cửa bật mở. Giường bệnh đầy dây dợ được hộ lí và y tá đẩy ra, nhanh chóng lướt qua Hạ Du. Cô chỉ kịp nhìn thấy Khải Huy mê man trên đó, xanh xao như thể đã ốm bệnh hàng tháng trời cùng với vết khâu dài như con rết trên trán.

Vị bác sĩ trung niên dáng người phương phi đi ra sau cùng với anh bác sĩ lúc đầu. Hoàng Dương đứng lên, Hạ Du cũng vội ôm áo khoác đứng dậy.

"Chú Khoa." Anh lên tiếng trước. "Tình hình thế nào rồi ạ?"

Vị bác sĩ vỗ vai anh, tháo khẩu trang cùng với mũ phẫu thuật xuống, nói: "Tạm thời không có vấn đề gì. Nhưng ta sẽ để thằng bé ở ICU một hai ngày để theo dõi trước. Con về đi, không cần trực ở đây đâu."

Nghe lời này cùng với vẻ mặt hiền hậu của bác sĩ khiến tảng đá trong lòng Hạ Du rơi xuống. Cô lén thở phào một tiếng trong im lặng.

"Vâng, cảm ơn chú." Hoàng Dương cũng có vẻ nhẹ nhõm hơn, hỏi han thêm vài câu về tình trạng chấn thương của Khải Huy. Tuy Hạ Du không hiểu lắm về những thuật ngữ chuyên ngành mà hai người trao đổi nhưng cô có thể tóm gọn lại là tuy bị tổn thương khá nhiều chỗ nhưng đã được cấp cứu kịp thời nên đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Gọi là trong cái rủi có cái may.

"Thầy ơi bên phòng bệnh VIP 1 gọi ạ." Tiếng tin nhắn đặc biệt vừa vang lên, anh bác sĩ trẻ nhìn vào màn hình xong biểu cảm liền trở nên khó tả.

Vẻ mặt chú bác sĩ cũng thay đổi sang một kiểu tương tự, vừa nhăn nhó vừa bất lực: "Thằng Bình lại làm sao?"

Hạ Du: Hả???

Cô có một dự cảm không lành. Quay sang Hoàng Dương thì thấy giữa hai đầu lông mày của anh lại xuất hiện vài đường nhăn.

Anh bác sĩ trẻ đẩy gọng kính, giơ điện thoại ngang mặt: "Ngã cầu thang ạ."

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới. Một chiếc giường bệnh được mấy hộ lí nam nhanh chóng đẩy vào, nằm bên trên là Giang Bình - vẫn tỉnh re nhưng với một gương mặt toàn mồ hôi lạnh và hai hàm răng cắn chặt. Thấy Hạ Du và Hoàng Dương, Giang Bình dù đang đau chết đi sống lại cũng phải bất ngờ.

"Sao... hai người..."

"Chuyện dài lắm ạ!" Hạ Du phản xạ nhanh, vội vàng đến gần giữ chặt lấy cái tay đang khua loạn của người anh thiện lành. "Em sẽ kể sau."

Chú bác sĩ kiểm tra tình hình của Giang Bình ngay tại chỗ, không vui vẻ lắm nói: "Đẩy nó vào chụp X quang đi. Con, chịu trách nhiệm ca này."

Câu sau là nói với anh bác sĩ đeo kính. Sau đó người cần đi thì đi, người cần vào phòng chụp X quang thì vào phòng chụp X quang. Chú bác sĩ vỗ vai Hoàng Dương: "Đêm nay chắc con không về được rồi."

Lời vừa dứt, mẹ của Giang Bình cùng với Thanh Tuyền và Hữu Chung cũng tới, bọn họ vẫn còn mặc nguyên đồ dạ hội ban nãy.

Vừa thấy bác sĩ, hình tượng quý bà cao ngạo liền tan tành. Khi hỏi về tình hình của con trai mẹ Giang Bình khó khăn lắm mới giữ mình không bật khóc. Thanh Tuyền ở một bên đỡ bà, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng an ủi.

Hữu Chung và Hoàng Dương trao đổi một ánh mắt, lặng lẽ đi ra ngoài.

"Thằng bé không sao, chị đừng lo quá." Đối diện với người mẹ ở bên bờ vực sụp đổ này, bác sĩ Khoa cũng không thể không dịu giọng đi. "Tôi đã cho cháu đi chụp X quang rồi."

"Trăm sự nhờ bác sĩ." Hiện tại ngoài câu này ra có lẽ Thục Trinh chẳng còn nghĩ được gì khác, bà nắm lấy tay con dâu thật chặt. Hạ Du thấy vậy cũng vội đi lên cho bà thêm một điểm tựa.

"Anh Bình sẽ không sao đâu ạ."

Nghe tiếng, Thục Trinh quay sang thì mới nhận ra sự hiện diện của Hạ Du.

"Sao con lại ở đây?"

"Chuyện dài lắm ạ." Cô nói. Thanh Tuyền đá mắt về phía băng ghế, hai chị em ăn ý dìu mẹ ngồi xuống.

Hạ Du kể lại chuyện gặp Khải Huy bị tai nạn rồi cùng Hoàng Dương chờ ngoài này. Đến đoạn Khải Huy là cô nhi không có người thân, giấy tờ đều do Hoàng Dương kí thì tình mẫu tử trong Thục Trinh trỗi dậy. Có lẽ bà đã nảy sinh một sự đồng cảm kì diệu với người cùng vào viện với con trai mình đêm nay.

"Cậu ấy bị nặng không con, không có nguy hiểm gì chứ?"

Hạ Du nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại lời của anh bác sĩ đeo kính nói với Hoàng Dương: "Anh ấy gãy ba xương sườn, dập lá lách, chảy máu trong ổ bụng. Còn có khả năng bị chấn động não nữa. Nhưng bác sĩ nói bây giờ mọi thứ đều ổn rồi, chỉ cần nằm ICU theo dõi thêm vài ngày."

Thục Trinh nhất thời cảm thấy càng xót xa. Bà biết chấn thương như vậy là rất nặng, phòng ICU mười người vào chỉ có ba người được đi ra, đứa bé kia...

Bà sâu kín thở dài. Tự nhiên lại cảm thấy thằng con của mình lúc vào đến đây vẫn còn la hét được may mắn biết bao nhiêu.

Thanh Tuyền biết Khải Huy nhưng không thân thiết. Trong ấn tượng của chị, cậu thư kí kia của Hoàng Dương luôn luôn là một người rất thần bí. Năng lực công việc thì không chê vào đâu được, nhiều lúc còn khiến chị cảm thấy như một AI được gửi tới từ tương lai.

Hóa ra AI cũng có da thịt bình thường, cũng sẽ có những khoảnh khắc yếu đuối.

Hoàng Dương và Hữu Chung từ bên ngoài quay lại liền thấy ba người phụ nữ ngồi cạnh nhau vẻ mặt u uất. Nghĩ rằng mẹ lo cho em trai, Hữu Chung liền đi tới, ngồi xuống trước mặt bà:

"Mẹ, em sẽ không sao."

"Nó thì làm sao được chứ. Lăn có mấy vòng cầu thang, rạn cái chân thôi mà đã kêu trời kêu đất lên."

Hả???

Hữu Chung hoàn toàn không nắm bắt được tâm trạng của thân sinh mẫu hậu. Đưa ánh mắt về phía vợ, Thanh Tuyền lại chỉ trả lời anh bằng một cái mím môi vô tội.

"Anh Bình không sao ạ. Bác sĩ nói không có dấu hiệu chấn động não, chỉ bị rạn xương cẳng chân, bó bột một tháng là ổn." Hạ Du đứng ra chịu trách nhiệm thuật lại lời của anh bác sĩ ban nãy cho Hữu Chung và Hoàng Dương yên tâm. Phần vì hai người phụ nữ bề ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm đa sầu đa cảm đang ngồi cạnh cô đây chắc chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến Giang Bình.

"Không còn sớm nữa, Dương đưa em Du về đi. Cậu thư kí của con thì đừng lo, bác sẽ chăm sóc cả cậu ấy."

Chuyển biến bất ngờ thế này thông minh như Hoàng Dương cũng không bắt kịp được. Có điều đúng là anh cần đưa cô gái nhỏ về nhà ngay nên không nấn ná thêm nữa, dặn dò vài việc với thư kí, chào Thục Trinh và vợ chồng Thanh Tuyền rồi dắt Hạ Du đi.

Hai giờ sáng đường rất vắng, thủ đô trong đêm đông yên tĩnh kì lạ, đẹp như một bức tranh sơn dầu.

Hoàng Dương lái xe chậm lại để bắt lấy khoảnh khắc hiếm có này. Hà Nội rất kì lạ, thành phố này biết cách làm người ta vương vấn rồi yêu thương nó. Như cô gái nhỏ đang ngồi cạnh anh đây.

Kinh Trập yêu Hà Nội. Từng câu từng chữ trong mỗi tác phẩm của cô đều thể hiện điều đó.

Trùng hợp là anh cũng vậy.

"NT..." Lúc xe chạy qua ngã tư, Hạ Du nhìn thấy biển ghi tên đường liền hơi chùng xuống. Não cô nhanh chóng vạch ra lộ trình ngắn nhất từ đây về tới nhà, phát hiện phải tốn đến hơn 50 phút. Giờ đã là hơn hai giờ sáng, nếu để Hoàng Dương đưa cô về rồi lại chạy vào nội thành thì quá bắt tội anh.

Được crush đưa về nhà là một việc rất hạnh phúc nhưng trong trường hợp này thì cô không nỡ.

"Anh ơi."

"Ừm?"

"Em sẽ ngủ nhờ nhà bạn ở gần đây. Anh cho em đi nhờ đến đấy là được ạ."

Hoàng Dương gật đầu, cô liền đọc địa chỉ. Đúng là rất gần, chỉ cần đi thêm một đoạn là tới.

Ngõ nhỏ không thể đi ô tô vào được, xe đỗ ở đường ngoài. Hạ Du cảm ơn rồi chào tạm biệt Hoàng Dương, ôm balo xuống xe. Đứng ở bên đường vẫy tay mãi, chờ chiếc BMW mất dạng ở chỗ rẽ cô mới yên tâm đi vào trong ngõ.

Sự thật là cô chẳng có bạn nào cả. Cô chỉ nhớ có một nhà nghỉ ở đây thôi. Trong tình huống không muốn Hoàng Dương đi về muộn (một phần lí do là do cô nằng nặc đòi anh cho đi theo đến bệnh viện trông Khải Huy) cũng không đủ mặt dày xin ngủ nhờ nhà anh, bạn thân có nhà nội thành thì lại đang đi du lịch cùng tình iu tránh rét thì nhà nghỉ là phương án tối ưu nhất cô có thể nghĩ tới. Dù sao ngủ tạm một đêm thôi không chết ai. Mấy đôi chim cu ngủ được thì cô cũng ngủ được.

Tất nhiên trước đó cô cũng đã giả vờ gọi điện cho bạn xin ngủ nhờ rồi, chắc chắn Hoàng Dương sẽ không phát hiện ra.

Đứng trước nhà-nghỉ-trông-khá-đàng-hoàng-trong-trí-nhớ, Hạ Du ban nãy mang tâm lí đánh liều giờ có chút chết lặng.

Vẫn tòa nhà năm tầng sơn trắng treo biển led "Nhà Nghỉ Thiên Đường" đó, nhưng ánh đèn đỏ hắt ra từ quầy lễ tân và chiếc rèm hạt gỗ phong cách cà phê đèn mờ khiến cô liên tưởng đến một vài câu chuyện không-nên-đọc-lúc-nửa-đêm nổi đình nổi đám trên mạng dạo gần đây. Dũng khí trong một giây xẹp lép như quả bóng bị xì hơi, cảm giác hối hận mãnh liệt cuộn trào trong dạ dày trống rỗng.

Biết thế mặt dày xin về ngủ nhờ nhà Hoàng Dương cho rồi!

Có điều bây giờ cô không có quyền lựa chọn nữa. Hoặc là liều chết cho qua đêm trăng, hoặc là lang thang ngoài đường đến 6h sáng đi làm luôn khỏi muộn.

Cả hai lựa chọn đều khó khăn như nhau. Trong lúc Hạ Du còn đang nâng lên đặt xuống bào ngư hay tay gấu, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, cô lập tức run cầm cập.

Đèn đỏ thì sao đâu, sở thích cá nhân của gia chủ, chúng ta không nên kì thị!

Nhắm mắt đưa chân, cô đi vào trước quầy lễ tân. Cũng may người đang ngồi gật gà gật gù phía sau là một em trai chắc còn học cấp ba, hơi gầy, tóc lởm chởm nhuộm màu vàng cháy nắng.

"Em ơi, cho chị một..."

"~!@$%^*&(*))()(^&***."

Phần thoại này đã được kiểm duyệt nhằm mục đích giữ gìn sự trong sáng.

Hạ Du rùng mình, không biết do lạnh hay do tiếng chửi rủa bất ngờ vọng ra từ căn phòng đóng kín cửa ngay sau lưng. Nghe giọng và nội dung loáng thoáng thì có vẻ là hai vợ chồng tầm trung tuổi đang cãi nhau.

"Chị gái vừa bảo gì nhỉ?" Cậu nhóc trông quầy lễ tân có vẻ đã quen, bình thản như không. Thấy gương mặt ái ngại của cô thì nói thêm một câu: "Bố mẹ em, hôm nào không cãi ăn cơm không ngon."

Hạ Du cười trừ, tự nhiên cảm thấy hơi xót xa. "Cho chị một phòng."

Cậu nhóc cúi xuống tìm chìa khóa. "Chứng minh thư chị gái."

Hạ Du vội lục ba lô lấy ví ra, đặt chứng minh thư lên quầy.

Cậu nhóc toan cầm lấy, đột nhiên xuất hiện một bàn tay nhanh hơn giữ tấm giấy lại.

Cả Hạ Du lẫn cậu nhóc đều ngạc nhiên nhìn lên. Giữa tiếng chửi rủa không dứt của vợ chồng chủ nhà nghỉ, người đàn ông cao lớn mặc Âu phục tối màu đứng đó thậm chí còn khiến người ta sợ hãi hơn.

Hạ Du luôn luôn tán thưởng gương mặt vô cùng đẹp trai của Hoàng Dương, nhưng giờ phút này gương mặt thần thánh ấy lại che giấu một sự giận dữ khủng khiếp. Cô như có thể nhìn thấy ngọn lửa thiêu đốt trong mắt anh.

Anh im lặng, môi mím chặt. Hạ Du biết đó là nỗ lực cuối cùng của anh để không rơi xuống địa ngục như Lucifer.

Trong một giây, cô quyết định rất nhanh: "Chị không lấy phòng nữa, cảm ơn em."

Vừa nói cô vừa đặt một tờ tiền lên quầy, chẳng kịp kéo khóa mà vứt luôn ví vào trong ba lô. Giây tiếp theo, cô nắm lấy bàn tay đang giữ chứng minh thư của mình, nhấc lên, bỏ tấm giấy đó vào rồi kéo người đi như chạy ra khỏi nhà nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top