Chương 62: Đừng nhìn.
Khoảng chín giờ rưỡi hơn sau khi đã được Hoàng Dương mang hết các món ngon tới cho ăn, Hạ Du vô cùng thoả mãn chào tạm biệt gia chủ, ôm cái bụng no căng cùng balo ngoan ngoãn đứng một góc chờ anh lấy xe chở về. Tình huống này có chút dejavu, não cô sau một hồi quanh co cuối cùng vẫn phải quay về lần casting cực kì mất mặt nào đó...
Không nhắc thì thôi, nhắc rồi liền cảm thấy xấu hổ vô cực. Bây giờ mà chui được vào trong cái balo này thì cô cũng sẽ chui luôn chứ không còn thiết tha gì nữa. Càng nghĩ lại càng mất mặt không từ nào tả được.
Đắm chìm trong trạng thái tự sỉ vả pha trót dại chơi trội tưởng thế là ngầu trong quá khứ. Khi lí trí sắp bị nhấn chìm, tiếng giẫm giày cao gót xa gần sau lưng như cọng rơm cứu vớt đời Hạ Du, để cô bám vào rồi dứt mình ra khỏi dòng suy tưởng. Cô cố gắng tập trung vào hiện thực bằng cách huy động toàn bộ tế bào não đếm nhịp theo tiếng bước chân kia.
1 2 1 2 1 2.
Cô gái đi đến bên cạnh cô thì dừng lại. Bởi tiệc còn đến tận nửa đêm, Hoàng Dương lấy lí do mai đi làm xin phép gia chủ về trước, cô là file đính kèm của anh nên về theo luôn chứ chín rưỡi thật ra còn sớm, hầu hết quan khách đều chơi chưa đã. Lại nói khuya một chút còn có tiết mục bắn pháo hoa. Hạ Du rất muốn xem nhưng biết sao được, nhà xa quá cô cũng quen với việc về sớm rồi.
"Anh Bình không tiễn bạn sao?"
Giọng nói hơi hơi quen. Cô nghi hoặc quay sang, khi nhận ra là ai liền chột dạ buông balo đang ôm xuống, ưỡn thẳng lưng.
"Mình bảo anh ấy vào trong tiếp khách rồi." Tay không đánh người mặt cười đúng không. Người ta hoà nhã với mình Hạ Du cũng sẽ hoà nhã lại, cho dù là tình địch (trên danh nghĩa) đi nữa.
"Con gái đi về một mình giờ muộn thế này không an toàn. Bạn gọi người đón chưa?" Vân Anh thích Giang Bình nhiều năm, tuy đau khổ vì anh đã có người yêu nhưng trên quan điểm cùng là phái nữ, nàng vẫn lo lắng cho cô gái chưa biết tên trước mặt. Khu vực này ít người qua lại, cũng không phải không có tin đồn có cướp.
"Cảm ơn. Anh Bình nhờ người đưa mình về rồi." Hạ Du lễ phép đáp. Vừa lúc thấy Hoàng Dương từ từ lái xe tới. Cô mỉm cười coi như lời chào tạm biệt rồi chạy vội. Chỉ sợ lỡ miệng xôi hỏng bỏng không.
"Khoan đã."
Vân Anh ở sau lưng đột nhiên túm lấy khuỷu tay Hạ Du, hành động bất ngờ khiến cô suýt thì ngã từ trên giày cao gót xuống. Cô quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu, có phần đề phòng. "Có chuyện gì sao?"
Không phải định diễn mấy tình huống kinh điển trong phim ngôn lù đấy chứ? Tát này, đe doạ cảnh cáo tránh xa anh B C D các thứ?
Thực tế chứng minh cô đã hóng drama quá nhiều. Vân Anh không hề động tay động chân hay có hành động quá khích, nàng chỉ nắm cổ tay cô hơi chặt, thái độ ngập ngừng chốc chốc lại đưa ánh mắt lướt qua vai cô.
"Ừm... mình lái xe đến, bạn có muốn đi về cùng không?" Chờ mãi nàng mới chịu mở lời, giọng đè thấp đến nỗi chữ trước dính vào chữ sau. Nếu đây là một bộ phim kinh dị thì khi âm giọng kiểu này xuất hiện khẳng định phía sau lưng cô là quái vật cuối game.
Bạn nói xong tôi càng chẳng hiểu gì hết luôn á.
Hạ Du quay cuồng trong điên rồ.
Não cô dùng tốc độ bộ vi xử lí thế hệ mới nhất cũng không theo kịp tình huống hiện tại. Bạn ơi chúng ta đang là tình địch đó. Bạn nói tôi có dám ngồi xe của bạn không? Bạn giết người ném xác thì ai biết đường nào mà lần...
Thế nhưng cô vẫn phải lễ phép đáp.
"Cảm ơn Vân Anh. Anh Dương đưa mình về là được."
Lời từ chối không có xíu sức nặng nào. Nàng chuẩn bị nói thêm gì đó để thuyết phục cô. Ngặt nỗi khi một lần nữa lướt qua chiếc BMW đậu cách chỉ vài mét, ánh mắt của nàng và người ngồi trong xe không biết vô tình hay cố ý đụng vào nhau.
Nàng lập tức cúi đầu né đi, sau lưng lạnh toát.
"Vậy... bạn đi đường cẩn thận. Tốt nhất là giữ im lặng. Dọc đường đừng nói gì cả, nhé."
Dứt lời liền rảo bước về phía gara, bóng dáng yểu điệu không hiểu sao có vẻ vội vã.
Hạ Du suy đoán một hồi vẫn chẳng hiểu gì cả, nhún vai, ôm balo chui vào ghế lái phụ.
Chờ cô thắt dây an toàn xong xuôi Hoàng Dương mới khởi động xe, từ từ rời khỏi khu biệt thự.
Lúc nhìn thấy cánh cổng sắt mà khi vừa tới tưởng là cổng công viên, Hạ Du tự nhiên buồn cười. Ngày hôm nay cứ như một giấc mơ không chân thực. Cô ngoái đầu nhìn toà biệt phủ rực rỡ phía xa, trong lòng nhen lên cảm giác khá kì diệu.
Hoàng Dương để ý cô gái nhỏ, thấy cô cúi đầu cười, vẻ mặt lén lút rất thú vị lại còn pha thêm chút tiếc nuối.
Không biết do không được ở lại ngắm pháo hoa hay còn món nào chưa kịp ăn nhỉ?
Anh thầm nghĩ.
"Hôm nay em chơi vui không?"
"Vui ạ." Hạ Du đáp. "Nhưng hơi đau chân."
Nói xong mới thấy hớ. Giày là Hoàng Dương tặng, nói thế chẳng phải cô trách anh hay sao?
Thế là cô vội chuyển chủ đề: "Bây giờ em cứ có cảm giác giống Lọ Lem í."
Qua mười hai giờ đêm phép thuật biến mất, công chúa ở vũ hội hoàng gia sẽ trở về làm cô hầu gái đầy mặt bụi than. Khi Hạ Du rời khỏi toà biệt thự sang trọng này, cô cũng sẽ trở lại với thân phận người bình thường của mình, mỗi ngày đi làm chơi game ru rú trong nhà. Những váy áo xinh đẹp, giày đế đỏ, gương mặt trang điểm tinh tế này chẳng phải của cô thì đúng là cũng giống Lọ Lem thật.
Khác cái cô không đánh rơi giày thôi. Giày này có quai vòng quanh cổ chân còn lâu mới rơi được í!
Hoàng Dương nghe cô gái nhỏ nói xong liền buồn cười, nói: "Xe của tôi khi mua có cam kết chính hãng, sẽ không biến thành bí ngô."
Tôi cũng là nhân loại thuần chủng, chắc chắn sẽ không biến thành ngỗng.
Hạ Du bị anh chọc cười, cảm giác hơi mất mát biến mất. Cô nhớ đến Vân Anh liền tò mò hỏi.
"Chị Vân Anh với anh Bình là mối quan hệ thế nào hả anh?"
Vừa đến một đoạn cua, Hoàng Dương bình tĩnh đánh lái xong rồi mới đáp.
"Bố Bình và bố Vân Anh là bạn thân, hai nhà quen biết nhau từ nhỏ. Lúc Vân Anh ra đời hai cụ nhận nhau làm thông gia. Vân Anh coi như lớn lên với bọn tôi."
Hạ Du: Ồ
"Vậy là thanh mai trúc mã rồi."
"Bác Trinh luôn muốn có một đứa con gái. Khi sinh Bình băng huyết suýt không qua khỏi, bác trai không muốn có thêm con nữa. Bác Trinh liền coi Vân Anh như con gái mình."
Anh vừa dứt lời, Hạ Du có cảm giác xe chạy chậm lại. Đường cao tốc mà chạy chậm là không ổn rồi.
"Phía trước hình như có tai nạn." Cô hạ kính xuống, thò đầu ra hóng tình hình.
Hoàng Dương dùng một tay đặt lên trán cô kéo vào trong xe, nghiêm khắc nói: "Nguy hiểm."
Hạ Du cụp đuôi, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Có điều truyền thống camera chạy bằng cơm là thứ di truyền qua quốc tịch, cô không nhịn được vẫn phải nghiêng đầu ngó ra ngoài.
Va chạm khiến giao thông bị ùn ứ. Xe chạy chậm rì rì. Tiếng còi cứu thương vọng lại từ xa khiến Hạ Du hơi bức bối. Cô lại hạ cửa kính xuống một chút để gió lạnh lùa vào, thấy hiện trường tai nạn cảnh sát đã tới, một bên điều tiết giao thông một bên cứu người. Hình như là xe ô tô mất lái. Hạ Du có thể thấy một đoạn lan can đường cao tốc bị đâm lệch ra, mũi chiếc ô tô nát một nửa, người trong xe mê man trên túi khí an toàn, máu chảy đỏ mặt.
Khoan đã... bộ comple kia nhìn rất quen.
Cô vội vã dí sát mặt vào cửa kính, cố gắng nheo mắt để nhìn kĩ hơn. Đèn pin trong tay cảnh sát vừa hay chiếu lướt qua gương mặt người bên trong, gọng kính vàng dính máu loé sáng như kim đâm vào mắt.
"Anh ơi anh Huy!"
Nhận ra người bị tai nạn thật sự là người quen, Hạ Du từ thương cảm trở thành sợ hãi. "Anh Huy... thư kí... thư kí của anh."
Hoàng Dương cũng bị bất ngờ mất mấy giây, ngay sau đó lập tức trấn an cô.
"Đừng hoảng, có tôi."
Anh lái xe qua chỗ tai nạn, đỗ sát lề đường rồi mở cửa đi xuống. Hạ Du vội theo sau. Trên cao tốc gió lớn, cô phải đi đến gần mới nghe thấy anh đang nói chuyện với cảnh sát. Khi biết có thể là người quen cảnh sát liền để hai người vào.
Giây phút nhìn rõ gương mặt bê bết máu trong xe, kí ức chôn sâu trong lòng cô đột nhiên điên cuồng sống lại, tràn ra toàn bộ những hình ảnh đau đớn nhất. Mọi thứ nhoè đi, sống mũi và cổ họng Hạ Du bắt đầu cay đến khó thở. Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi khiến dưới chân cô chao đảo. Tiếng người xung quanh hô hoán cấp cứu, tiếng mở cáng cứu hộ lạch cạch chọc vào tai, tiếng nhân viên y tế gấp rút cứu người... Tất cả những thứ đó hoà làm một, vươn bàn tay đen kịt túm lấy tứ chi lôi Hạ Du về ngày kinh hoàng nhất đời cô.
Như một thước phim quay chậm, cô thấy mình trôi nổi không trọng lượng trên không, bên dưới là bản thân của quá khứ quỳ trước cửa xe ô tô gào khóc. Người nằm trong xe gương mặt đầy máu, khi được cứu ra còn tỉnh, còn cố gắng mỉm cười trước khi bị đẩy lên xe cứu thương.
"Anh không sao."
"Đừng khóc."
...
"Đừng nhìn."
Hai mắt bị một bàn tay to lớn che lại. Trên má lạnh buốt nhưng hốc mắt lại ấm. Hạ Du bừng tỉnh, vội lau nước mắt không biết chảy ra bao giờ.
Khải Huy đã được nhân viên y tế giải cứu khỏi chiếc xe thành công. Hoàng Dương chỉ nghĩ cô gái nhỏ lần đầu gặp tình huống tai nạn khủng khiếp như vậy nên sợ, một tay che mắt cô ôm vào lòng, tay còn lại bình tĩnh bấm danh bạ, sắp xếp mọi thứ.
"Anh chạy tới viện Ngọc Lan đường X, đó là viện gần đây nhất, đã có bác sĩ của tôi chờ."
Nhân viên y tế gật đầu, theo đồng nghiệp lên xe cứu thương. Chiếc xe rú còi rồi nhanh chóng mất khỏi tầm mắt.
Cảnh sát nói thêm vài câu với Hoàng Dương về quy trình xử lí tai nạn. Xe của Khải Huy sẽ bị tạm giữ. Anh để lại số điện thoại của một trong số các thư kí, giao việc còn lại cho người kia xử lí.
"Bạn gái anh có vẻ bị shock, anh đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi đi. Con gái tâm lí yếu, đừng để cô ấy thấy cảnh máu me như này nữa."
Đồng chí cảnh sát trước khi quay lại nhiệm vụ tận tâm vỗ vai Hoàng Dương khuyên nhủ. Nửa đêm nửa hôm đi làm còn bị thồn cơm chó, đồng chí cảnh sát nhìn trai tài gái sắc ôm ôm ấp ấp cảm thấy nhân sinh quá thất bại. Tầm này chỉ muốn ôm đất mẹ khóc to thôi.
Biết người ta hiểu lầm, anh cũng chẳng giải thích chỉ gật đầu cảm ơn.
Hạ Du thì khác. Mặt cô im lặng đỏ đến tận mang tai, não trái não phải đánh nhau long trời lở đất giữa hai lựa chọn đẩy người ra vạch rõ mối quan hệ hay đâm lao theo lao tới bến. Chiến trận đến lúc Hoàng Dương nửa ôm nửa dìu cô quay lại xe vẫn bất phân thắng bại.
Hoặc cũng có thể nói đã có một bên thắng.
"Tôi sẽ đưa em về nhà trước rồi tới bệnh viện. Tình huống bây giờ hơi đặc biệt, em chuẩn bị tâm lí một chút được chứ?"
Ngồi vào ghế lái, Hoàng Dương nghiêng đầu nhìn Hạ Du lúi húi thắt dây an toàn, chờ cô xong xuôi đâu đấy rồi mới nói. Thái độ rất nghiêm túc.
Hạ Du hoang mang gật đầu, xong cũng chẳng hiểu chuẩn bị tâm lí mà anh nói là chuẩn bị gì. Có điều cô thấy tâm trạng của mình bây giờ cũng không ổn định nên cố gắng hít thở sâu, tay nắm chặt đai an toàn.
"Đi nhé."
Cùng với hai chữ nhẹ nhàng đó, chiếc xe rồ lên, tăng tốc rồi chạy như điên. Lực quán tính trong mấy giây đầu quăng Hạ Du đụng ngược vào lưng ghế phía sau, bẹp dí. Không đợi cô kịp hoàn hồn, Hoàng Dương đã nói cho cô biết không có bất ngờ nhất chỉ có bất ngờ hơn.
Anh tạt đầu container.
Lưu ý: hành động cực kì nguy hiểm tuyệt đối không được phép bắt chước!
Trái tim Hạ Du lúc nhìn thấy mũi xe công ở sát sạt cửa hông nhảy lên đến tận họng. Cảm giác quen thuộc khi cột andrenalin đỏ rực khiến cô rơi vào trạng thái cực kì hưng phấn, gần như quên hết mọi thứ xung quanh. Kí ức cũ kĩ một lần nữa trỗi dậy. Cũng cảm giác rung lắc bên trong buồng lái ở tốc độ cao khiến não thỉnh thoảng đau như bị ai gõ. Hai bên hông xe cảnh vật trôi qua vùn vụt, phía xa thỉnh thoảng còn có thể thấy một tốp người gào thét vỗ tay nhưng hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng gầm của động cơ. Cô thậm chí còn nhớ rõ từng đoạn đổ cua khiến xe nghiêng đi, tiếng rít khi bánh xe mài trên mặt đường nhựa trong mỗi cú drifft. Khi ấy thỉnh thoảng sẽ có cả mùi khét của cao su cháy xộc vào mũi nữa.
Hạ Du cứ nghĩ cô đã quên hết quãng thời gian đó, hoá ra không phải. Trí nhớ của con người thật kì lạ, chỉ cần một cái kéo nhẹ thì từng mảnh kí ức sẽ được đưa lên khỏi mặt nước, rõ ràng như mới ngày hôm qua.
Trước khi kéo đến những khoảng xấu xí không thể tha thứ, lí trí lạnh lùng tự dứt ra khỏi sợi dây ấy. Cô chớp mắt thật nhanh mấy lần, lén lút hít mũi một cái.
Tiếng động nho nhỏ này chẳng may không thể thoát khỏi tai Hoàng Dương.
Trạm soát vé vào nội thành ở ngay phía trước, xe chạy về tốc độ bình thường. Không còn phải tập trung tuyệt đối vào vô lăng, anh thoáng nhìn qua cô gái nhỏ đang tự nhấn chìm mình vào ghế, lần hiếm hoi lung lay sự tự tin với bản thân.
Anh thừa nhận lái xe quá tốc độ là cố ý. Không hỏi Hạ Du trước bởi chẳng hiểu sao anh có một niềm tin kì quái rằng cô sẽ không sợ. Đường cao tốc liên tỉnh tối muộn phương tiện thưa, tình huống của Khải Huy cũng rất cấp bách, anh liền mượn cớ chơi liều một chút xem thử đã lụt nghề chưa.
Thật ra không phải chỉ một chút...
Trên hết, chẳng hiểu sao anh rất thích trêu cô gái nhỏ này. Phản ứng của cô dù là nghẹn lời hay xù lông nhím hay gì khác nữa đều khiến Hoàng Dương không muốn dừng tay. Trêu một chút thì vui, trêu nhiều chút thì vui nhiều nhiều. Từ khi gặp cô gái nhỏ cuộc sống ảm đạm của anh tự nhiên nhiều màu sắc hơn hẳn.
Có điều... hay là lần này đùa quá trớn rồi? Anh hoang mang suy đoán.
Hỏi trực tiếp không phải một ý tưởng hay, cô nhóc có thể sẽ nghĩ anh bỡn cợt cô ấy. Hoàng Dương liền nghĩ ra một cách uyển chuyển hơn để bắt đầu câu chuyện: "Em có thế lấy giúp tôi ví tiền không?"
Đây là trạm thu phí đường bộ, lúc đi qua phải trả một khoản phí nhỏ nên nhờ lấy ví cũng là bình thường thôi, đúng chứ?
Hạ Du ổn định lại tâm trạng rất nhanh, gần như không biểu hiện bất cứ điều gì kì lạ. "Được ạ. Ở đâu ạ?"
Đối với Hoàng Dương, bình thường như vậy mới là bất thường. Anh còn nhớ rất rõ biểu cảm của Vân Anh ở lần cuối cùng đi nhờ xe anh. Lúc đó thậm chí anh chưa tung ra chiêu liên tiếp tạt đầu xe khác. Mà Vân Anh còn chẳng phải ngồi ở vị trí ghế lái phụ.
"Trong túi áo khoác của tôi."
Hạ Du vâng ạ một tiếng, chẳng nghĩ gì nhiều quay người với chiếc áo khoác anh vứt ở ghế sau ôm vào lòng. Sờ mó một hồi mới tìm được miệng túi, ai bảo trong xe tối mà áo măng tô của anh lại còn màu đen. Mùa đông lúc nào tay chân cô cũng lạnh ngắt, trong túi áo khoác lại ấm. Cô có chút lưu luyến cảm giác này, cầm được đồ ra rồi mà dường như còn thấy nó vương lại.
"Tiền mặt ở ngăn trong." Anh như lơ đãng nói.
Tay Hạ Du ngừng giữa không trung, mất mấy giây mới hiểu ra anh vừa trao cho cô quyền mở ví của mình. Hoang mang cực độ kèm cảm giác có gì đó không đúng, lúc mở nó ra cô hơi run tay, tí thì rơi mất.
Ví tiền là một thứ rất cá nhân. Giống như giá sách, Hạ Du luôn cho rằng cá tính của mỗi người đều người được thể hiện qua những đồ vật đặc trưng ấy. Bình thường cô không có sở thích săm soi người khác, chẳng qua người đàn ông chủ nhân chiếc ví này hiện tại đang là crush của cô, Hạ Du lấy việc công làm việc riêng, cố ý nhìn nó nhiều hơn một chút.
Người sao của chiêm bao làm vậy. Ví của anh vô cùng tối giản: vài tấm thẻ (đen), giấy tờ tuỳ thân, một ít tiền mặt và vài tớ giấy trắng mà cô đoán là séc. So với những chú ví nam phồng căng như bụng của chủ nhân trong ấn tượng thì đúng là khiêm tốn hơn nhiều.
Hạ Du len lén vui vẻ.
May, không có ảnh người yêu cũ.
Lúc cô lấy tiền dường như có vật gì đó bị kéo ra cùng với tờ bạc. Nó rơi xuống, mất hút dưới chân Hoàng Dương.
Cô "A" một tiếng, não không kịp nghĩ đã cúi xuống mò. Xui rủi thế nào cụng đầu cái bốp vào cần gạt số, tức thì hai mắt bay vèo vèo mấy chú cupid cầm ná bắn chim.
Hoàng Dương hết hồn, vội đi qua trạm rồi đánh lái vào lề đường.
"Em ổn chứ?" Nhìn cô co người hai tay bụm kín mặt, anh chỉ lo đập trúng mắt thì nguy. "Để tôi xem xem."
Hạ Du lắc đầu, lí nhí. "Em không sao."
Dĩ nhiên Hoàng Dương không tin, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ hai tay cô đang che mặt ra thì thấy một vệt đỏ tròn xoe trên trán. Có lẽ bị cụng đau quá, trán cô gái nhỏ nhăn hết cả lại.
Tự nhiên rất muốn cười làm sao bây giờ?
"Hmm, chưa in lại logo nhỉ." Ngón tay lướt trên vết đỏ vài lần, anh mỉm cười trêu chọc.
Hai má Hạ Du nóng bừng. Nếu có một cái lỗ ở đây thì từ bây giờ đến lúc thành bộ xương khô cô sẽ ngồi lì trong đó. Không còn miếng mặt mũi nào gặp người khác nữa!!!
May mà Hoàng Dương biết bây giờ không phải lúc đùa dai. Sau khi xác nhận cô vẫn ổn anh liền như quên mất chuyện này, tiếp tục lái xe.
Hạ Du lún dần vào khăn quàng cổ, tay vẫn xoa xoa vết đỏ trên trán theo tâm linh. Ánh mắt cô chẳng biết đặt vào đâu liền chui ra ngoài cửa hông, im lặng ngắm cảnh.
Dù tối thui.
Hình như đường hơi vắng nhỉ...
Cô tự nhủ: cảm giác sai sai ở đâu đó.
Cảnh vật trôi qua cũng hơi nhanh...
"Em đi cùng anh đến bệnh viện xem anh Huy thế nào rồi về nhà sau cũng được ạ." Trước khi người nắm giữ tính mạng cô bật lại mode các cụ gánh gãy lưng, Hạ Du vội dùng hai tay nắm chặt lấy cổ tay anh, kịp thời ngăn chặn hành động đẩy cần gạt lên mức cao nhất.
Đại hiệp, xin anh lái xe chậm chậm thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top