Chương 61
Căn phòng rộng lớn rơi vào sự im lặng đáng sợ, tiếng gió thổi ngoài cửa kính bị phóng đại nhiều lần làm Hoàng Dương sinh ra một loại ảo giác chúng lọt qua khe cửa làm đóng băng cô gái nhỏ đứng bên cạnh anh. Hạ Du gần như không cử động gì trong năm giây. Đến giây thứ sáu, cô quay sang nhìn anh bằng một ánh mắt vô hồn.
Hoàng Dương liền hiểu cô gái nhỏ đã rơi vào trạng thái phủ định mọi thứ rồi. Đây là một dạng của phản ứng trốn tránh thực tại. Anh- người đàn ông có kinh nghiệm dày dặn xử lí những pha phản ứng y hệt đến từ cấp dưới, đơn giản là dùng sự thật cưỡng chế, phá rào cản đối tượng dựng lên tự bảo vệ.
Mặt đồng hồ trên cổ tay trái xoay ra, góc đủ để Hạ Du có thể nhìn thấy kim phút đang nhích trên góc phần tư cuối cùng chứng minh anh không hề doạ cô. Là một người chạy deadline thay cơm, cô dùng ba giây tiếp sau đó ổn định cảm xúc vào vạch ra kế hoạch tác chiến, giây thứ tư bắt đầu hành động: buông hộp quà sang một bên, ngồi xuống, lấy ipad và bàn phím bluetooth cùng tệp tài liệu hồi sáng được giao ra.
Cũng may tất cả những từ khó cô đã tra nghĩa hết rồi.
"Anh chờ em một chút nhé." Vẫn còn nhớ đến sự hiện diện của một người khác trong phòng, Hạ Du quay sang, tha thiết nói. Tầm này anh không đồng ý chờ thì cô cũng chịu thôi, lửa cháy đến mông rồi cô không có nhiều sự lựa chọn đến thế. Cái tội hóng drama hóng nhiệt quá cơ!
Hoàng Dương thì chẳng bận gì, dễ tính ừ một tiếng, ngồi xuống vị trí cũ bắt đầu thưởng thức màn tạp kĩ múa phím như bay của tác giả yêu thích. Tốc độ này có khi phải hơn trăm từ một phút ấy nhỉ. Chà, gõ không cần nhìn luôn, tốc độ dịch thế mà theo kịp tốc độ gõ, câu văn mượt mà thoát ý cứ như gõ thẳng từ tài liệu ra. Không thể không nói, năng lực ngoại ngữ tầm trâu bò mới phát hiện của cô gái nhỏ khiến anh khá bất ngờ.
Khi làm việc Hạ Du luôn cố gắng tập trung 100% nên cô cũng chẳng biết mình đang bị người nào đó dùng ánh mắt thú vị đánh giá. Mười hai phút trôi qua, cô gõ dấu chấm cuối cùng, nâng hai bàn tay sắp liệt lên khỏi bàn phím, thở hắt ra một tiếng.
May hồi chiều ngồi làm được một nửa rồi, lúc chờ Hoàng Dương cũng làm được thêm chút. Văn bản nhìn dài nhưng xuống dòng nhiều nên tính chữ thì không nhiều lắm.
Hoàng Dương không nhịn được phải vỗ tay cho cô gái nhỏ. Tốc độ xử lí như vậy không phải người bình thường nào cũng đạt được đâu. Cho dù anh biết có thể cô đã dịch sơ từ trước rồi nhưng tốc độ này vẫn quá đáng sợ.
Tất nhiên là anh vỗ tay trong lòng thôi. Ngoài mặt phải duy trì trạng thái bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Thấy cô mở mail chuẩn bị gửi bản dịch đi, anh đột nhiên vươn tay ngăn lại.
Hạ Du bị làm cho hết hồn, quay sang đã thấy ghế của người đàn ông nào đó vốn cách một đoạn từ bao giờ đã ở ngay bên cạnh mình.
Cô hơi hoảng, bản năng muốn cách xa anh. Nhưng mà... ghế này bị kẹt hay sao í cô dịch không nổi....
"Sao hả anh?" Nước sôi lửa bỏng rồi cô không có thời gian dây dưa đâu!!! Tâu nhanh hoặc chết anh chọn đi!
'Chỗ này em dịch sai rồi." Hoàng Dương dường như chẳng vội vã, bình tĩnh chỉ vào một dòng trên tài liệu gốc.
Hạ Du ngớ người, vội vàng cầm tập giấy lên dí mắt vào để kiểm tra.
Đây là thói quen nhỏ của cô bị ảnh hưởng từ sự wibu. Nhìn khá đáng yêu nhưng Hoàng Dương cảm thấy nó sẽ làm thị lực của cô gái nhỏ bị suy giảm dẫn tới tật khúc xạ nên lặng lẽ dùng hai tay tách trán của cô và tập giấy ra.
"We used to have noSQL database system in our very first website. It work ok but we need something more secure. Cloud is a blast, also hierarchical one."
Hạ Du đọc lại dòng đó một lượt vẫn không hiểu mình sai chỗ nào. Cô nhìn vào bản dịch trên màn hình ipad, sau đó nhìn tại liệu, lại nhìn vào ipad lặp đi lặp lại mấy lần xong quay cuồng trong mơ hồ luôn.
Hoàng Dương quan sát cô gái nhỏ như gà con mổ thóc hết gật bên này đến gật bên kia, rất vui vẻ. Đến lúc cô sắp bốc khói hai lỗ tai mới đủng đỉnh chỉ bài: "Blast bình thường mang nghĩa vụ nổ lớn nhưng chỗ này nó là tiếng lóng, nghĩa giống với 'great', 'wonderful'. Nên dịch là họ gợi ý dùng cloud và hierarchical database chứ không phải loại hai lựa chọn này ra. Biết chưa."
Ồ!!!
Sau vài giây chết não, Hạ Du được khai sáng thành công. Suýt chút nữa cô đã nhảy bổ vào tặng cho người vừa cứu mình một mạng một cái ôm thắm tình hữu nghị nhưng may đã kịp triệt tiêu bởi ý chí của một người đàn ông. Cô vội vàng sửa bản dịch rồi gửi đi, lần này không gặp phải sự ngăn cản gì nữa.
Tuy chậm mất mấy phút nhưng cũng đành, lỗi đó nếu dịch thuật sai thì cả dự án sẽ đi tong luôn chứ không đùa.
"Nào, bây giờ em còn bận gì nữa không?"
Chờ cô gái nhỏ cất hết ipad và bàn phím vào cặp xong xuôi, Hoàng Dương mới cười mà hỏi.
Hạ Du nhún vai, cầm hộp quà ban nãy bị lãng quên trong góc lắc nhẹ. "Giờ chỉ bận đi tặng món quà này thôi ạ."
Thấy cô đứng lên, anh liền giúp kéo ghế, nhìn xuống chân cô có phần lo lắng. "Em ổn với đôi giày đó chứ? Tôi tìm cho em một đôi khác nhé?"
"Không cần đâu ạ. Dán urgo vào thì sẽ không có ma sát nữa mà anh." Chỗ đau thật sự là gan bàn chân cô cơ huhu.
"Với cả... xinh như này không đi giày cao gót thì phí lắm ạ." Cô bổ sung thêm.
Câu đầu nghe còn ổn, câu sau Hoàng Dương không thể hiểu được rồi. Con gái đều có ám ảnh với việc đẹp như vậy sao?
Tuy đã dán urgo nhưng anh chắc chắn chỗ bị thương khi di chuyển sẽ không dễ chịu. Bước chân của Hạ Du lại cứ bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn có phần kiêu hãnh hơn. Bất giác nhớ tới khi từ đài phun nước trở lại cả quãng đường cô gái nhỏ đều khoác tay anh. Có lẽ cô đã bị trầy da từ khi ấy nên cố tình mượn anh làm điểm tựa để giảm áp lực lên gót chân. Cô giấu kĩ đến độ suốt đoạn đường đó anh đi bên cạnh mà không nhận ra sự bất thường nào cả.
Hoàng Dương cảm thấy hơi bức bối. Không hẳn là khó chịu nhưng cứ nghẹn một cục giữa yết hầu. Suốt quãng đường từ thư viện trên tầng ba xuống sảnh tiệc dưới tầng một, anh thể hiện thái độ vô cùng không vui bằng cách túm lấy tay cô gái nhỏ nào đó khoác vào tay mình.
Tự nhiên có cái nạng hình người đẹp trai như thế đương nhiên Hạ Du không chê rồi. Cô cầu còn chẳng được. Lúc xuống cầu thang chẳng biết nghĩ đến gì, Hạ Du đang yên đang lành bật cười thành tiếng.
Vừa vặn hai người đến chiếu nghỉ, Hoàng Dương dừng lại nhìn cô gái nhỏ vô vọng trong nỗ lực kiểm soát cơ mặt của chính mình, hỏi.
"Có chuyện gì mà em vui thế?"
Hạ Du đầu tiên không trả lời vì còn bận nhịn cười, sau nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh liền mất khống chế, vội che miệng quay mặt đi.
Hoàng Dương: ...
Hình như anh đoán ra rồi!
Bức màn này không ai muốn chọc thủng, dù là Hạ Du hay Hoàng Dương. Cô cười đủ rồi thì gạt giọt nước muối tràn ra ở khoé mắt, hít mũi một cái, thỏ thẻ.
"Em ổn rồi ạ."
Hoàng Dương gật đầu, ba mươi hai năm kinh nghiệm sống trên đời tôi luyện cho anh một lớp da mặt cực kì vững chắc cùng khả năng điều chỉnh tức thời biểu cảm về trạng thái lạnh lùng. Tất cả nhìn như chưa từng gặp biến cố gì.
Chẳng qua trong mắt Hạ Du bây giờ cái gật đầu và gương mặt đẹp trai không cảm xúc này không còn giống trước. Người đàn ông thần thánh như sao trên trời đột nhiên hiện ra trước mắt cô có máu thịt tầm thường, có thể sờ được chạm được. Cảm giác... giống như husbando tự nhiên chui ra khỏi màn hình vậy.
Rất Yomost!
Đi hết cầu thang rồi não Hạ Du vẫn còn lâng lâng. Mãi đến khi tới gần sảnh tiệc, nhìn thấy thấp thoáng các nam thanh nữ tú phía xa cô mới giật mình, buông tay đang bám lấy khuỷu tay Hoàng Dương ra.
Hai người song song đi vào tìm một chút liền thấy Thanh Tuyền đang xã giao với một nhóm khách dự tiệc. Bên cạnh chị, Hữu Chung lịch thiệp nhưng xa cách như kị sĩ lặng lẽ bảo vệ công chúa.
Hạ Du ghen tị gần chết.
"Bé ơi em đi đâu thế chị tìm em mãi." Thanh Tuyền thấy cô xuất hiện lập tức mừng như bắt được vàng, giữ rịt lấy không buông.
Qua bờ vai chị, cô nhìn thấy Hữu Chung và Hoàng Dương cùng nhìn nhau bằng ánh mắt bất lực. Kì lạ, hai người này đâu phải anh em ruột mà biểu cảm giống nhau thế không biết.
"Em đi chuẩn bị cái này." Lắc nhẹ hộp quà trong tay, Hạ Du cười đáng yêu. "Chúc chị sinh nhật vui vẻ."
"Trời đất." Thanh Tuyền thật sự bị làm cho bất ngờ, thậm chí còn phải hỏi lại. "Quà của chị hả?"
Hạ Du gật đầu, để khẳng định chắc chắn không nói đùa thì cô còn dùng hai tay đưa chiếc hộp đến trước mặt chị.
Thanh Tuyền nhận lấy hộp quà được gói ghém xinh đẹp, cảm động cực kì. Con bé hôm nay cũng bị lừa tới như chị, váy chị tặng không nhận mà lại còn chuẩn bị cả quà cho chị nữa. Sao lại có cô bé đáng yêu đến như vậy được nhỉ???
Thấy cảm xúc của vợ mình dao động mạnh mẽ báo động nguy cơ chuẩn bị bổ nhào vào con gái nhà người ta, Hữu Chung lặng lẽ ôm chặt eo Thanh Tuyền nhằm đề phòng diễn biến quá khích.
Hạ Du thấy phản ứng của chị mạnh mẽ như thế cũng hơi ngại ngùng, thò tay cào cào mớ tóc sau gáy, nói:
"Chỉ là một món quà nhỏ thôi ạ. Không có gì quý giá cả."
Ban nãy cô còn thấy có người gói chìa khoá siêu xe trong hộp quà cơ...
Nhưng Thanh Tuyền không quan tâm, chị vẫn cảm động đến nỗi hai mắt long lanh.
"Chị mở quà bây giờ được không? Chị tò mò quá!"
Hạ Du gật đầu.
"Được ạ."
Chị không chê là được.
Thanh Tuyền vui như mở cờ trong bụng, háo hức tháo nơ buộc. Nắp hộp mở ra, chị nhìn thứ xinh đẹp nằm yên trên lớp nhung đỏ lập tức bị mê hoặc ngất ngây.
"Đẹp quá!" Chị không kìm được thốt lên. "Đẹp như em vậy đó!"
Úi giời ơi bả.
May mà có chồng kìm lại nếu không Thanh Tuyền chắc đã bổ nhào vào Hạ Du lần nữa. Ánh mắt lãnh đạm của Hữu Chung khi thấy chiếc kẹp sách bạc thay đổi, nhìn sang cô gái đang đỏ mặt vì cú thả thính bất ngờ từ vợ mình đầy nghiền ngẫm.
"Mấy đứa ở đây hết à." Thục Trinh cầm li rượu đỏ khoan thai đi tới, nở nụ cười xinh đẹp ưu nhã hoàn hảo. Bên cạnh tháp tùng bà là con trai út Giang Bình mặt ỉu xỉu như bánh đa dấp nước, ngùn ngụt toả khí trường muốn sống đừng có lại gần.
Hạ Du thấy bà liền lễ phép chào, vô cùng đáng yêu đúng gu của người lớn. Hoàng Dương gọi một tiếng bác, Thanh Tuyền và Hữu Chung thì gọi mẹ.
"Đang làm gì thế?" Mấy đứa con trong nhà đều tụ tập cùng nhau khiến Thục Trinh không khỏi tò mò. Bà đứng cạnh con dâu, vừa nói vừa dịu dàng chỉnh lại tóc cho chị.
Hạ Du lại ghen tị xỉu.
"Du tặng quà cho con mẹ ạ." Từ lâu Thanh Tuyền đã coi mẹ chồng như mẹ đẻ, chị liền đưa món quà mà mình vừa nhận được ra cho bà xem.
Vừa thấy thứ nằm trong hộp, vẻ bình tĩnh của Thục Trinh nứt ra một chút, vẻ khó tin xẹt qua mắt bà.
"Đây là..."
"Úi." Giang Bình hóng chuyện vui thò đầu vào xem ké, xem xong không tin vào mắt mình phải mở to mắt nhìn lại lần nữa.
"Cái này là đồ cổ quốc bảo mà."
Một lời nói ra, Hạ Du cũng phải bất ngờ.
"Không phải đâu anh, không quý giá thế đâu ạ."
Hạ Du vội xua tay phủ định ngay. "Ông em tặng cho em để kẹp sách mà."
Đồ đã tặng đi rồi cô không thể nói ra sự thật cô bới ra nó trong đống đồ sưu tầm của ông mà bà cô gọi là đống hổ lốn được. Như thế mất mặt quá.
Thế nhưng Giang Bình hoàn toàn không nghe vào tai lời này. Anh cẩn thận cầm chiếc kẹp sách trong hộp lên, chỉ vào viền dưới có khắc hai chữ Nôm siêu nhỏ mà Hạ Du thú thật là dùng bao nhiêu năm nhưng cô không hề biết nó tồn tại.
"Cam Lâm này là tên tự của thợ kim hoàn nổi tiếng nhất hai thời vua cuối cùng nước ta, chỉ chế tác đồ dùng cung đình thôi. Sau khi thể chế phong kiến kết thúc, ông ấy cũng biến mất cùng kĩ nghệ đậu bạc đậu vàng. Chiếc kẹp sách này anh và mẹ từng thấy trong một triển lãm kín về vật dụng cung đình. Lúc đó muốn mua lại nhưng người ta không bán, bảo là đã tặng đi rồi."
Giang Bình nói một tràng dài mà Hạ Du càng nghe càng hoảng. Cô chỉ thấy nó đẹp thôi, ai biết nó quý đến thế đâu...
"Đồ dùng trong cung sẽ không được đề tên như vậy." Thục Trinh đang im lặng chợt lên tiếng, ánh mắt bà nhìn Hạ Du rất lạ. "Chiếc kẹp sách này theo như mẹ biết là do Cam Lâm chế tác riêng tặng một người bạn. Tác phẩm cá nhân của ông ấy rất hiếm."
"Các nhà sưu tầm tìm kiếm chúng không thiếu đâu." Giang Bình sâu kín bổ sung. "Cam Lâm là thiên tài nghề đậu vàng bạc, có thể nói là một trong những người thợ kim hoàn giỏi nhất lịch sử."
Anh nhấn mạnh từ "giỏi nhất" này, đồng thời cũng nhìn Hạ Du- nguồn cơn cớ sự bằng ánh mắt y hệt mẹ mình. Mang danh bạn tri kỉ của nhau, anh không có nhiều thứ phải kiêng dè như bà mà trêu chọc ngay: "Em nói thật đi, em lấy đâu món bảo vật quốc gia này thế?"
Hạ Du: ....
Giờ em bảo em bới đống rác ra anh tin không?
"Em... được ông ngoại cho mà." Cô cười hì hì, ăn ngay nói thật.
Ờm... cũng không hẳn là thật lắm.
"Ông ngoại?" Ánh mắt Giang Bình híp lại. "Ông ngoại em rốt cuộc là thần thánh phương nào mà tiện tay cho cháu gái cái kẹp sách này thế?"
"Là... giáo viên sử ạ." Cô cười hì hì, nửa đùa nửa thật đáp.
Dĩ nhiên là ở đây chẳng ai tin cả. Khi Giang Bình lại định hỏi tiếp gì đó, Hoàng Dương kịp thời giải vây.
"Em cũng có quà tặng chị Tuyền."
Thanh Tuyền lập tức bắt được sóng, phối hợp lấy lại kẹp sách từ tay em chồng và giả vờ háo hức.
"Ở đâu thế?"
Hoàng Dương lấy ra một tờ chi phiếu trắng đã có chữ kí. Mọi người trừ Hạ Du dường như đã biết trước, người thì lắc đầu, kẻ "haha".
"Xin cảm ơn tấm lòng của em." Thanh Tuyền chính là người cười cực kì thật trân đó, đón lấy chi phiếu từ tay thằng em cùng nụ cười xã giao tiêu chuẩn kim cương. "Chị rất cảm động."
Lặp lại câu đấy lần nữa là mai trang điểm chị khỏi cần đánh khối mũi luôn á. - Hạ Du âm thầm gào thét trong lòng. Cô cũng nhận ra Hoàng Dương dường như rất thích tặng chi phiếu trắng. Lúc cô kí hợp đồng chuyển thể chẳng phải anh cũng muốn nhét cho cô một cái như thế ư.
"Em cũng muốn à?" Thấy cô gái nhỏ nhìn chi phiếu trong tay Thanh Tuyền hơi thất thần, Hoàng Dương tự động hiểu là cô có hứng thú với nó. Gì chứ chi phiếu thì anh rất nhiều.
Hạ Du giật thót, vội vàng xua tay. "Không, không ạ. Em không muốn đâu!"
Vị đại hiệp này, chi phiếu không phải dùng như thế!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top