Chương 60: Phát hiện bất ngờ.
Vân Anh đi rồi, chỉ để lại một bóng lưng kiêu ngạo.
Hạ Du nhìn mãi theo nàng, vừa đau lòng vừa tức giận.
"Aaaaa."
Mặc kệ ai bị sang chấn tâm lí thì sang chấn, mũi giày của Hạ Du nghiến lên chân Giang Bình không nương tay chút nào. Anh rên một tiếng đầy đau đớn, mặt mũi nhăn như khỉ phải ớt.
"Kinh Trập, hạ thủ lưu tình..."
Cô mở miệng muốn nói gì đó nhưng mà tức quá không nói được, chỉ có thể khoanh tay trước ngực thể hiện thái độ cực kì không thiện lành, hừ lạnh một tiếng.
Giang Bình mệt mỏi đến độ chẳng muốn đứng nữa, ngồi thụp xuống băng ghế sau lưng, ôm đầu không biết suy nghĩ gì. Hạ Du nhìn anh như vậy lại mềm lòng, đi tới ngồi cạnh.
Hai người im lặng thật lâu.
Cô biết, thứ anh cần bây giờ là khoảng không.
Ăn hết mấy nốt muỗi đốt ở chân, đến tận khi Hạ Du muốn đi lắm rồi Giang Bình mới lên tiếng, đánh gãy ý định chuồn của cô.
"Kinh Trập này."
Nể mặt tri kỉ, cô quyết định ở lại thêm năm phút nữa.
"Nghe anh."
"Anh có phải một thằng tồi không?"
Nếu anh đã chân thành muốn biết.
Thì em cũng xin thành thật trả lời.
"Đúng thế."
Giang Bình xuýt nữa ôm mặt khóc.
Như hai người đàn ông, cô vỗ vai anh: "Làm gì thì làm, anh đi lừa gạt tình cảm con gái nhà người ta là dở rồi."
Cô còn nhớ rõ hồi trưa bác gái bảo Giang Bình để Vân Anh chờ hơn hai tiếng. Chiều nay lại cho người ta leo cây để đi đón người khác. Anh không khốn nạn ai khốn nạn nữa.
"Chuyện của anh....phức tạp lắm."
"Anh không muốn kể em sẽ không hỏi." Cơn tức đã nguôi ngoai phần nào, bản tính bao che khuyết điểm lại nổi lên. Hạ Du tắt chế độ diss cả thế giới chuyển sang nói chuyện nghiêm túc. "Nếu anh muốn chia sẻ thì em vẫn ngồi ở đây."
Giang Bình cười buồn, lắc đầu.
"Cảm ơn em, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc."
Hạ Du thở dài. "Thế em không nhiều lời nữa."
"Chuyện hôm nay... em đừng kể với ai."
"Em hiểu." Cô gật đầu, làm động tác kéo khoá miệng biểu thị lời thề son sắt sẽ không hé răng nửa lời. Nghĩ nghĩ, cô băn khoăn hỏi: "Chị Vân Anh sẽ không nói chuyện chúng ta ra chứ?"
Ý cô là chuyện Giang Bình nhờ cô làm bình phong cho ổng.
"Không. Cô ấy không phải người tọc mạch."
Miệng nói vậy nhưng chính anh cũng không chắc chắn. Kế thay mận đổi đào này là do bị dồn vào đường cùng mới phải dùng đến. Mọi thứ đã rối bòng bong lên rồi còn lôi kéo thêm người không liên quan vào là hạ sách trong hạ sách. Lỡ như mẹ anh biết... Khung cảnh quá thảm thiết, Giang Bình thật không dám nghĩ thêm.
Đoán được anh nói vậy một phần là tự trấn an mình, Hạ Du không tiếp tục chủ đề này nữa. "Hôm nay sinh nhật chị Tuyền, em đi vội không kịp chuẩn bị quà. Anh cho em mượn mấy thứ đi."
Giang Bình đang định nói không cần quà đâu. Lại nghĩ nếu cô bé đã muốn tặng thì thôi tuỳ ý cô, hỏi : "Em cần mượn gì?"
Hạ Du liệt kê ra mấy thứ đồ mà cô muốn. Tuy không phải nhà nào cũng có nhưng nhà Giang Bình thì cô chắc chắn là có đủ. Quả nhiên anh gật đầu.
"Để anh đưa em đi lấy."
"Ừm... em cần tìm anh Dương nữa. Balo của em ở trong xe của anh ấy."
Giang Bình liền lấy điện thoại gọi điện cho bạn thân. Ban đầu Hạ Du định sẽ cùng đi nhưng Hoàng Dương nói anh sẽ đem tới, cô cứ chờ ở một chỗ là được. Nghe rất hợp lí nên cô cũng chẳng ý kiến gì nữa, theo Giang Bình đến phòng sách của nhà anh.
Bất kì thư hương thế gia nào cũng đều có sở thích sưu tầm sách quý, nhà Trần Lê không phải ngoại lệ. Gia chủ đặc biệt dành một phần ba tầng ba để tạo ra thư viện ngay trong nhà lưu giữ đủ mọi loại sách từ khắp các quốc gia trên thế giới. Ngoài bộ sofa kiểu dáng cổ điển, trong đây còn đặt hai bộ bàn ghế song song nhau. Hạ Du đoán có lẽ ngày trước nơi này cũng là phòng học của Giang Bình và anh trai anh.
Trước một kho tàng phong phú đến vậy, mọt sách chân chính như cô kìm lòng sao đặng, nhân lúc Giang Bình đi tìm đồ Hoàng Dương thì chưa đến, quyết định dạo một vòng.
Bốn phía đều là giá sách cao đến tận trần nhà nên gia chủ chia đôi căn phòng thành dạng gác lửng. Cầu thang hơi nhỏ, cô lại ngại đi nên chỉ loanh quanh bên dưới. Triết học, văn học, thơ ca, lịch sử, kinh tế, vật lí, vũ trụ,... không gì không có, thậm chí còn có cả truyện cổ tích và sách thiếu nhi. Tất nhiên truyện cổ tích và sách thiếu nhi thì chẳng có gì bất thường cả. Bất thường ở chỗ ngôn ngữ của chúng đều là nguyên bản. Ví dụ như Nàng tiên cá tiếng Đan Mạch, Người đẹp và quái vật tiếng Pháp, Cô bé quàng khăn đỏ tiếng Đức chẳng hạn...
Sợ run! Hạ Du co vai ngoan ngoãn đặt mấy cuốn truyện thiếu nhi về lại chỗ cũ, không quên cảm thán phương pháp thế gia dạy con thật khác bọt!
Lượn thêm mấy giá sách nữa, cô bị thu hút bởi một cuốn sách khác hẳn so với vẻ xưa cũ của tất cả những quyển sách xung quanh. Bởi vì nó quá mới. Sơn Hải Kinh bản dịch quốc ngữ?
Hạ Du biết Sơn Hải Kinh đang được dịch sang tiếng Việt, cô cũng biết rất rõ thời gian phát hành của cuốn sách này bởi chính cô là một trong những người đầu tiên đặt trước nó. Nhưng không phải nửa năm nữa nó mới lên kệ hay sao? Nhà xuất bản thậm chí còn chưa công bố bìa chính thức mà tại sao cuốn sách ở thì tương lai này đã nằm trong thư viện nhà Giang Bình rồi? Lại còn là bản bìa cứng in màu giới hạn có số thứ tự và chữ kí dịch giả?
???
Ghen tị mode on. Cô lấy nó ra khỏi kệ, trong tâm trạng hết sức bực bội ngồi đại xuống đâu đó giở ra đọc liền ngay và lập tức. Một tay đỡ gáy để sách mở 45 độ, tay còn lại lật trang, tiếng sột soạt nhẹ vang lên đều đặn.
Lúc Hoàng Dương cầm theo một mớ đồ đạc linh tinh bước vào, cô gái nhỏ nào đó đã đọc được kha khá rồi.
Nghe tiếng mở cửa biết là có người tới, Hạ Du ngẩng đầu lên đồng thời gập sách lại đặt sang bên cạnh. Hoàng Dương bắt được ánh nhìn liền mỉm cười với cô, có điều khi nhận ra vị trí cô đang ngồi thì hơi khựng lại trong một chớp mắt, ngay sau đó đã bình thản như không có chuyện gì đi tới sofa đối diện, đặt hết mấy thứ trên tay xuống.
"Vừa rồi tôi gặp Giang Bình, đồ em nhờ nó tìm tôi cầm cả đến đây rồi."
"Vâng ạ, cảm ơn anh." Hạ Du vui vẻ đứng lên, chỗ gót chân đột nhiên nhói đau.
Aiyo ngày xưa nàng tiên cá đổi đôi chân lên bờ mỗi bước chân đều đau như kim đâm, ngày nay thì mỗi cô gái nhỏ xỏ chân vào giày cao gót xinh đẹp cũng phải chịu nỗi đau y như thế. Ai bảo đẹp là dễ dàng chứ!
Hạ Du nghĩ từ chỗ cô đến sofa có vài bước thôi, cố gắng chút là đến. Thế nhưng chân đau là sự thật, gót giày cứng cọ trầy chân cô từ lúc hóng drama của Giang Bình và Khải Huy cơ. Chẳng qua trước mặt người khác, dù đau đến mấy cũng phải duy trì sự thanh lịch. Cô nhịn đến bây giờ hơi bị lâu rồi đó, không muốn di chuyển nữa.
Vả lại, người duy nhất có mặt ở đây là Hoàng Dương mà.
"Anh ơi." Làm nũng một lần rồi, lần thứ hai cứ phải gọi là ngựa quen đường cũ. Hạ Du cũng chẳng buồn đứng nữa, ngồi xuống giải phóng đôi chân.
Trong phòng có tủ lạnh mini, Hoàng Dương đang định hỏi cô gái nhỏ muốn uống gì thì bị tiếng gọi này làm cho tay run một chút, chai coca đang cầm đụng vào chai bên cạnh kêu leng keng.
"Ừ?"
"Anh cầm hộ em balo ra đây với ạ."
Cảm thấy khó hiểu nhưng anh cũng không hỏi nhiều, lấy ra một chai coca và một chai nước suối để lên bàn sau đó xách chiếc balo đen thui bằng một tay ship tới cho chính chủ.
Hạ Du cảm ơn anh, nhận cặp của mình rồi lục ra ví tiền hồng hình mèo Hello Kitty. Dĩ nhiên là Hoàng Dương nhìn thấy. Anh nhớ lại mấy lần gặp trước, kể cả lần ở trường cô lẫn lần gặp lướt qua ở trà quán Ngọc Hồi thì phong cách thời trang của cô bé này vẫn là girl crush cool ngầu cơ mà nhỉ. Ví tiền Hello Kitty nghĩa là gì đây? Mỗi cô gái đều có một trái tim thiếu nữ à?
Nghĩ đến đây, anh tự nhiên không khống chế được cơ mặt. Cùng lúc đó phổi cũng tràn ra một khối không khí vận tốc cực nhanh, chạy ngược từ khí quản lên vòm họng.
Tiếng cười nhẹ bật ra trên đỉnh đầu, Hạ Du biết ngay người đàn ông nào đó vì sao lại phản ứng như vậy.
Nhưng mà cô vẫn phải buột miệng hỏi: "Anh cười gì ạ."
Như thể nói ra miệng rồi thì nhiệt độ trên mặt sẽ giảm vậy.
"Không." Anh lập tức phủ nhận nhưng vẫn tủm tỉm cười nhìn cô gái nhỏ vội vàng giấu chiếc ví đáng yêu đi hệt phi tang chứng cứ phạm tội. Có điều nhìn xuống thứ cô vừa lấy từ ví ra rồi cầm trên tay anh lại không cười nổi nữa.
"Sao thế? Em bị thương à?"
Như một thói quen, Hạ Du lắc đầu: "Không ạ."
Trong khi tay còn đang xé bao ngoài của băng keo cá nhân. Cô khom người xuống chuẩn bị với tay tháo giày nhưng tự nhiên cảm thấy tư thế này sẽ không được nhã nhặn cho lắm. Cô lại ngồi thẳng dậy ngước nhìn người đàn ông đang đứng một đống trước mặt, tha thiết nói: "Anh ra chỗ kia ngồi được không ạ."
Anh sẽ không muốn nhìn thấy cảnh một thục nữ trong dáng ngồi của mafia đâu cô đảm bảo đó!
Hoàng Dương nhướn mày, tỏ ý từ chối rất rõ ràng.
Binh đến tướng chặn, cô lập tức thay đổi chiến thuật đã rất có hiệu quả trong lần tác chiến trước: mắt chó con.
Lần này quân địch lại vô cùng cứng rắn, Hoàng Dương không hề dao động chút nào. Hơn thế nữa lại còn chuyển sang trường phái hành động: vòng qua bàn tới đứng ngay bên cạnh cô chỉ trong hai ba bước chân.
Chân dài thật sự!
Hạ Du cảm thán.
Đang ở trong một tư thế ngồi hơi quái dị: mặt cô hướng về phía trước nhưng chân xoay sang trái, là hệ quả của vụ định đứng lên mà lười lại sai Hoàng Dương ship balo sang cho ấy. Thế là không kịp giấu diếm gì cả, với lợi thế chân dài anh ngồi xuống ngay bên cạnh chân cô bắt quả tang. Hoàng Dương người cao, tầm mắt khi ngồi như vậy chỉ thấp hơn Hạ Du một chút, anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi:
"Đi giày cao gót không quen đau chân rồi à?"
Đến nước này thì sao nỡ nói dối anh chứ. Hạ Du chỉ đành gật đầu.
Hoàng Dương lấy đi băng keo cá nhân, cởi giày cho cô. Chiếc giày xinh đẹp vừa rời ra, thấy vết thẫm màu ở phần trong gót giày, anh liền biết đây không phải chỉ là đau chân đơn giản.
Gót chân Hạ Du trầy mất một mảng da, vẫn đang rỉ máu. Xem tận mắt chính cô cũng hết hồn, không ngờ tình hình toang thế. Cô vội giấu gót chân đi, cười hì hì.
"Không sao ạ không đau đâu anh. Dán urgo vào là ổn mà."
Vừa nói vừa tự vả một nghìn lần biết vậy có đạp nát liêm sỉ cũng không cho anh nhìn thấy cảnh này. Giày là Hoàng Dương mua, anh sẽ lại tự đổ lỗi cho mà xem! Nhưng đúng là cô chỉ thấy hơi đau một chút ở gót thôi, chỗ đau nhất vẫn là gan bàn chân ấy. Mỗi tội chỗ đó không bị trầy nên nhìn chẳng có tí hiệu ứng thị giác nào.
"Tôi đi lấy thuốc sát trùng, em ngồi im ở đây không được đi đâu hết, biết chưa?"
Vẫn còn bình tĩnh là ổn rồi. Hạ Du thở phào, gật đầu cam đoan sẽ làm một bé ngoan nghe lời.
Hoàng Dương nhanh chóng rời đi. Một mình cô ở lại buồn muốn chết, toan giở cuốn Sơn Hải Kinh nọ ra đọc tiếp.
Í!
Chồng sách nhìn cực kì quen mắt để ngay góc trên bên phải của chiếc bàn đang ngồi thu hút hoàn toàn sự chú ý của cô. Hạ Du phải chớp mắt mấy lần mới có thể xác nhận chắc chắn mình không nhìn gà hoá quốc.
Ái chà chà.
Cô tặc lưỡi, mỉm cười tự cho là quyến rũ trước khi rút ra một quyển. Bìa sách đối với cô mà nói vô cùng thân thuộc, là bản bìa cứng giới hạn số lượng chỉ dành cho fan và có đánh số thứ tự. Mở trang đầu tiên liền thấy ngay lời cảm ơn viết tay kèm theo chữ kí và con dấu của tác giả. Tên người nhận cũng là tên riêng, khi kí tặng còn có danh sách hẳn hoi.
Lúc Hoàng Dương cầm theo thuốc sát trùng quay lại thư viện, đập vào mắt anh là cô gái nhỏ với vẻ mặt rất thích thú bên cạnh chồng sách mà anh không bao giờ muốn cô tìm thấy. Giây phút đó, anh suýt thì tự thôi miên mình đóng cửa rồi mở lại một lần nữa. Hôm nay mở cửa không đúng lắm, làm lại!
Chẳng qua thực tại vẫn là thực tại. Nghe tiếng mở cửa, Hạ Du liền ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt được biểu cảm chết không còn gì hối tiếc của người nào đó.
Tình huống khá xấu hổ, cả hai người đều hiểu trong lòng nhưng nhất quyết không ai chịu nói ra miệng. Hạ Du không biết nói gì, Hoàng Dương không muốn nói. Vết thương của cô thì vẫn cần phải xử lí. Cuối cùng mặt nạ người đàn ông lạnh lùng vẫn hiệu quả nhất, anh coi như không có chuyện gì xảy ra mang băng gạc và thuốc tới, ngồi xuống chỗ ban nãy.
Hạ Du rất phối hợp xoay hẳn người sang phía anh. Giày đã cởi ra rồi, cô chỉ dẫm hờ lên nó để chân không chạm đất. Qua một lúc máu khô lại, hơi động là nhói nhói nên lúc Hoàng Dương nâng chân cô lên thì Hạ Du có vô tình nhăn mặt một xíu.
Cô xin thề là một xíu thôi. Hơn nữa đấy là do cô bị bất ngờ.
"Đau hả?"
"Không ạ." Hạ Du cười xoà. Ngày trước nấu ăn bị đứt tay cô còn chẳng thèm băng lại, cứ để vậy nó vẫn tự lành được thì chút vết trầy này nhằm nhò gì. Cô nói nó không đau là nói thật, cô chỉ thấy nhìn nó hơi đáng sợ chút thôi.
Hoàng Dương nghe vậy nhưng vẫn vô thức nhẹ tay hơn. Vết trầy ở chân cô khá lớn, băng keo cá nhân bình thường không bao hết được nên anh đã đi lấy loại to. Miếng băng keo bóc ra lúc trước của cô tự nhiên bị dư, Hạ Du đành ngồi nghịch nó trong lúc chờ nhân viên y tế bất đắc dĩ sơ cứu chấn thương.
"Đau thì nói tôi nhé." Nhân viên y tế tạm thời nhắc nhở cô trước khi sát trùng. Hạ Du ngoan ngoãn vâng ạ, song ngoại trừ lúc đầu ra thì cũng chẳng đau đớn gì mấy nên vẫn rất hớn hở nghịch mấy thứ trên bàn.
Cô gái nhỏ quá im lặng làm Hoàng Dương thỉnh thoảng phải ngẩng lên kiểm tra xem liệu cô có ngất không. Nhà có một cô em gái nghịch như giặc, những việc như sơ cứu này anh đã làm suốt cả hai mươi năm đầu đời. Mỗi lần sát trùng vết trầy xước em gái đều gào lên như bị chọc tiết, vậy mà đến lượt cô bé này lại như không có cảm giác gì là sao đây?
IQ top 1% suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được đành xếp việc này vào mỗi người ngưỡng chịu đau khác nhau. Đồng thời anh cũng hoàn tất vai trò nhân viên y tế bất đắc dĩ bằng việc dán hai miếng băng keo cá nhân lên gót chân Hạ Du. Thẳng thớm xinh đẹp không xô lệch và không chê vào đâu được.
"Xong rồi." Hoàng Dương thông báo một tiếng, nhìn cô gái nhỏ chuẩn bị bò ra bàn đến nơi. "Em có muốn đi giày lại không?"
"Hmmmm." Cô nghĩ nghĩ một chút, lém lỉnh đáp: "Nếu có người tốt bụng nào đó ship hộ em mấy thứ ở bàn kia ra đây thì lát nữa em mới đi."
Nói thế là ám chỉ mình rồi. Hoàng Dương nghĩ.
Nhưng anh cũng đành nhận mệnh làm shiper bất đắc dĩ chuyển hết các thứ trên bàn sofa đến bàn cô đang ngồi. Trong lúc đó, cô gái nhỏ thì lục lọi trong balo của mình chẳng biết tìm gì.
Nhìn xuống mấy thứ trên tay, IQ top 1% một lần nữa nghĩ không ra lí do Hạ Du cần đến chúng. Kéo này kìm này, rồi dây vải, tua rua, cả ruy băng nữa. Mớ này có tác dụng gì đây?
"Yub." Cuối cùng cũng tìm được thứ đồ mình cần giữa "căn nhà di động", Hạ Du vui vẻ cực. Cứ tưởng là quên nó ở nhà thì hôm nay chắc cô độn thổ. May quá là may cô có cái thói xấu gì cũng muốn nhét vào balo.
Hoàng Dương nghe tiếng, phản xạ nhìn lại thì thấy cô gái nhỏ lôi ra một cuốn sách cũ đến độ giấy đã ố vàng hết cả. Góc bìa sách như bị thời gian bào mòn, từng lớp chất liệu sợi giấy cứ như sắp sửa bở bục ra ấy. Gáy sách thì tróc keo gần hết, lúc cô mở nó ra anh còn nghe thấy tiếng lách tách nho nhỏ của giấy lâu năm mất đi sự đàn hồi cơ.
Có điều, cuốn sách chỉ nên trưng trong tủ kính đó lại không phải trọng điểm. Hạ Du không định tặng nó đi đâu. Thứ cô tìm kiếm là vật ở bên trong: một cái kẹp sách.
Lúc cô lấy nó ra, ánh mắt Hoàng Dương dường như hơi thay đổi. Anh chăm chú nhìn miếng bạc chỉ to bằng hai ngón tay nhưng được chạm khắc cực kì tỉ mỉ trên tay cô, càng nhìn càng bất ngờ.
"Đây là..."
"Quà em định tặng chị Tuyền á anh." Gấp lắm rồi nên Hạ Du cũng không để phí thời gian nữa, tay kìm tay kéo bắt đầu vào việc.
Hoàng Dương cảm thấy thú vị liền kéo chiếc ghế gần đó, ngồi xuống xem. Mới xem được chút đã thấy hoa cả mắt. Cô gái nhỏ dùng một mớ dây đỏ cắt ngang cắt dọc, xong thì vắt ngược vắt xuôi, luồn qua luồn lại thành một cục gì đó mà anh nói thật là ông tơ bà nguyệt nhìn cũng phải chịu thua. Đèn trong thư viện hơi tối, sợ cô mần xong mớ này mắt tự nhiên nhảy lên mấy độ cận thì quá tội, anh vươn tay bật đèn bàn.
Ánh sáng vàng ấm áp chiếu xuống chiếc kẹp sách bạc mà ban nãy cô gái nhỏ bỏ sang một bên để chiến đấu với mớ dây sợi. Hoàng Dương bất giác nhìn nó thêm vài ánh mắt, càng nhìn càng không dứt được ra.
Quá tinh xảo!
Trình độ thủ công mỹ nghệ bậc này đến anh còn hiếm khi được thấy. Hơn thế nữa nó mang tới một hơi thở rất cổ kính, nhìn qua liền biết không phải vật từ thời đại công nghiệp. Hoàng Dương bất giác nhớ đến những món cổ vật cung đình mà anh có dịp được chiêm ngưỡng. Trong đó hình như có một chiếc nhẫn với kĩ nghệ gần giống kẹp sách này. Nếu anh không nhầm thì...
"Đậu bạc?"
Đang chăm chú kết dây, Hạ Du nghe được lời này thì ngẩng lên, ngạc nhiên.
"Chà." Cô mỉm cười, tán thưởng. "Em cứ nghĩ chỉ các cụ mới biết đến món này cơ."
Nói xong, cô đưa cho anh một đầu trong cục dây sợi đỏ. "Anh giữ hộ em chỗ này, chỗ này nữa."
Hoàng Dương bị trưng dụng cả hai tay, trở thành giá treo hình người bất đắc dĩ. Anh vốn đang xem cô gái nhỏ định làm gì với mớ dây này, vừa chớp mắt một cái, chẳng biết phép màu gì xảy ra, cục dây loạn xì ngầu trong tay bỗng nhiên trở thành một kết may mắn xinh đẹp.
Trong sự sửng sốt đến ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra của anh, Hạ Du gỡ kết may mắn ra, buộc vào phía dưới của kẹp sách bạc. Sau đó cô xâu mấy hạt đá màu cũng lục được trong balo của mình vào, cuối cùng là tua rua đỏ treo bên dưới.
Kẹp sách sang chảnh phong cách hoàng cung hoàn thành!
Cô vui vẻ đặt nó vào hộp, cẩn thận gói lại rồi thắt một chiếc nơ bằng ruy băng ánh kim rõ là xinh. Hoàng Dương chưa kịp trầm trồ bởi cô gái nhỏ thế mà khéo tay bất ngờ thì cô đã nhanh chóng thu dọn mọi thứ trên bàn và xỏ giày xong, cầm hộp quà còn chưa khô keo đứng lên.
"Đi thôi ạ."
Hoàng Dương hiểu ý Hạ Du là muốn đem hộp quà này tặng cho Thanh Tuyền. Nhưng có nhất thiết cần dùng tốc độ chạy deadline thế không. Anh già cả như này rồi theo không kịp đâu....
"Em bận gì sao?" Anh hỏi, cầm túi đựng đồ mượn của nhà Giang Bình cho cô. Hạ Du thì đang suy nghĩ xem có nên cầm balo theo hay không hay là lát quay lại đây. Hay là để balo lại rồi cầm máy tính bảng theo?
"Cũng không hẳn ạ." Vẫn chưa quyết định được, cô lơ đãng đáp. "Em còn một chút việc phải hoàn thành trước 8 giờ."
Hoàng Dương nghe xong, nhìn đồng hồ trên tay với vẻ mặt rất khó tả.
"Bé ơi, bây giờ là tám giờ kém mười lăm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top