Chương 59: Chuyện của hai người đàn ông
Gọi vu vơ thôi ngờ đâu rừng xanh đáp lại Hạ Du bằng một tiếng gầm mang sức công phá còn hơn bom nguyên tử. Cô nhìn vào gương mặt hoàn hảo như tranh của người mà chỉ vừa mới vài tiếng trước thôi còn hớn hở xỏ Croocs tung tăng khắp công ty, chết lặng.
Như đã đoán được phản ứng của Hạ Du, Hoàng Dương và Thanh Tuyền ăn ý để lại cho cô một quãng thời gian để tự cân bằng.
"Anh Chung đã về chưa chị?"
"Rồi. Đang ở trên phòng ấy." Thanh Tuyền vừa nói vừa tranh thủ nhét một chiếc macaron to vào miệng. Không biết có phải do hiệu ứng nhan sắc của chị không, Hạ Du cảm thấy dù chị đang phồng má nhai bánh vẫn thật là tao nhã...
"Em lên chào anh Chung một tiếng. Chị trông cô bé này nhé." Nói rồi, anh trao tận tay cô cho chị. Thanh Tuyền gật gật đầu, xua tay ý bảo lăn nhanh còn về.
Hoàng Dương chỉ vừa dợm bước còn chưa kịp đi thì đã có một tốp thiếu nữ xinh đẹp lả lướt bay lại đây chào hỏi. Thanh Tuyền lập tức đá bay bộ dạng hổ đói vừa rồi, chuyển mode quý tộc tao nhã trong một nốt nhạc nhanh ngang Alt+Tab.
Hạ Du đáng thương bị chị đá ra chuồng gà, cô đơn lẻ loi ôm li nước ép uống từng ngụm, từng ngụm.
À đấy là Hoàng Dương thấy thế, chính chủ thật ra đang cực kì phấn khởi hưởng thụ cảm giác các thiếu nữ xuân thì mơn mởn ríu ra ríu rít như chim xung quanh mình.
Xung quanh chị Tuyền. Nhưng không sao, cô đứng cạnh chị nên cũng vậy cả. Hihi.
Ở bên này Hoàng Dương có hơi lo lắng cho Hạ Du nên chần chừ chưa đi. Khi thấy mấy ánh mắt vừa lạ vừa quen hướng về phía này, anh thật không thể nán lại thêm nữa. Thôi thì đi sớm về sớm.
"Chị ơi." Sau khi tiếp chuyện các thiếu nữ được một lúc, chờ họ đi rồi, Hạ Du vừa xoa khoé miệng cứng đơ vì mỉm cười vừa lén lút giật nhẹ váy tiên nữ bên cạnh. "Em nghe nói có thịt nướng, thịt nướng ở đâu ạ?"
Cô vẫn nhớ bác gái bảo là làm tiệc BBQ đấy nhé.
Thanh Tuyền nghiêng đầu, nghĩ một chút rồi đáp. "Ở ngoài vườn ấy em. Có đầu bếp đang chuẩn bị ngoài đó. Muốn ăn gì thì bảo họ làm cho nhé."
"Vâng ạ." Hạ Du gật đầu như bổ củi. Trước khi có nhóm thiếu nữ mới tới chào hỏi mợ cả nhà họ Trần Lê cô nghĩ mình nên chuồn thôi. Gái thì cũng xinh đấy nhưng mà xã giao quá mệt mỏi cô xin lui!!!
Biết tỏng trong đầu cô đánh bài gì có điều Thanh Tuyền thể hiện thái độ hoàn toàn dung túng, nhỏ giọng. "Vườn nhà chị cũng đẹp lắm, ăn xong thịt nướng thì dạo một vòng xem. Bé quay lại trước bảy giờ là được."
"Vâng." Được người chị thiện lành bảo kê như vậy Hạ Du còn mong gì hơn nữa, phấn khởi theo hướng chị chỉ đi ra vườn.
Sảnh tiệc và không gian bên ngoài ngăn cách bởi một lần cửa kính. Vừa bước ra, mùi thịt nướng mật ong thơm lừng xộc thẳng vào mũi cô cùng với luồng gió đông buốt lạnh. Hạ Du rùng mình một cái. Gia chủ rất chu đáo đặt nhiều chậu than ở khu vực tổ chức tiệc ngoài trời, nhưng những tuấn nam mỹ nữ mặt đồ dạ hội mỏng manh giữa cái lạnh Hà Nội tháng mười hai này thật không thể nào mà phụng bồi được, hầu hết đều tập trung ở sảnh trong nhà. Hạ Du không đói, cô chỉ cảm thấy hơi ngột ngạt và cần hít thở mà thôi. Sắp đến giờ khai tiệc nên nhóm đầu bếp đều khá bận rộn. Cô quyết định không nên đến làm phiền họ, trước dạo một vòng rồi tính sau.
Đúng như lời Thanh Tuyền, vườn nhà chị rất đẹp và rất rộng. Được bố trí theo kiểu cách phương Tây, khu vườn chia lối đi bằng những bụi cây thường xanh thấp ngang eo cắt tỉa cẩn thận. Những cây quý của gia chủ thì được bố trí dọc theo đó, tạo cảm giác cứ ở ngã rẽ là lại có thể gặp được một phòng chứa bí mật. Giữa vườn là một đài phun nước lớn bằng cẩm thạch, nền đất trải sỏi trắng nhỏ. Hạ Du nhìn xuống đôi giày cao gót chênh vênh dưới chân mình, cô cũng cảm thấy hơi lạnh và đói nữa, quyết định quay trở lại.
Bỗng nhiên, phía bên kia đài phun nước vang lên tiếng động như là có ai đó đang cãi vã. Nền sỏi lạo xạo, tiếng cãi vã ngày càng rõ ràng.
Hạ Du không có hứng thú với chuyện của nhà người khác. Cô xoay người tiếp tục kế hoạch trở về nhét đầy dạ dày, hai cánh tay ôm lấy nhau xoa mấy phát, tự nhủ: "Lạnh thế không biết."
"Huy! Nghe anh nói đã!"
Một trong hai người kia tự nhiên quát lên làm Hạ Du cách đó một quãng cũng hốt cả hền. Thế nhưng điều làm cô giật mình hơn lại là: Này không phải giọng Giang Bình à???
Cô quay phắt lại, quả nhiên thấy người anh tri kỉ của mình đang giằng co với một người nào đó. Vẫn là bộ đồ ổng mặc lúc trưa đi ăn với cô. Nhưng người ổng đang giằng co kia....
Thư kí chính của Hoàng Dương???
Nhận ra điều này, hàm Hạ Du tí thì rớt xuống đất. Linh cảm mãnh liệt của một người đàn ông lăn lộn giới tình trai bao năm nói cho cô: mối quan hệ giữa hai người này chắc chắn không đơn giản!!!
Cô không có hứng thú với chuyện nhà người khác, có điều tri kỉ của mình thì đâu tính là người khác đâu. Bởi vậy, cô quang minh chính đại... lượn vào núp sau một khóm tường vi, yên lặng hóng biến.
Hai người kia dường như đang có xung đột gì đó. Giang Bình thì cố gắng giải thích, Khải Huy lại một mực không nghe.
"Nghe anh nói đã. Xin em đấy." Nửa chữ lời anh cũng chẳng lọt được vào tai Khải Huy, Giang Bình thật sự tuyệt vọng. Anh túm chặt lấy cổ tay y, gần như van xin. "Anh muốn chúng ta..."
"Tôi đã nói là không." Cắt ngang lời Giang bình bằng thái độ kiên quyết đến lạnh lùng, Khải Huy thể hiện mình như một người ngoài trong câu chuyện này, lí trí đáng sợ.
"Tại sao?" Nghe xong lời ấy, Giang Bình cảm tưởng như tim bị đao cắt thành từng mảnh. Anh đã nghe lời từ chối của Khải Huy rất nhiều lần nhưng anh luôn tin mình có thể khiến y thay đổi. Không ngờ...
Khải Huy nhướn mày. Do chênh lệch chiều cao, thoạt nhìn y có vẻ yếu thế hơn nhưng chẳng sao cả, y không quan tâm điều đó.
"Anh tự hỏi bản thân anh xem." Buông lại một câu như vậy, Khải Huy lạnh lùng rời đi. Nhìn hướng thì có vẻ là muốn rời khỏi trang viên - Hạ Du đang núp lùm lẳng lặng suy đoán.
Giang Bình hình như đã bị rút cạn sức lực, cũng không đuổi theo hay ngăn cản người kia. Anh đứng im đó một lúc rồi thất thểu quay trở lại sảnh tiệc, bóng lưng cao lớn sụp xuống, vừa buồn bã vừa bế tắc.
Chờ đến lúc bóng người Giang Bình xa dần , biến coi như hóng xong, Hạ Du loạt xoạt đứng dậy, lại che miệng hắt hơi một cái. Thật sự là lạnh quá, may mà mùa đông không có muỗi.
Đúng lúc này, lùm cây bên cạnh cũng vang lên một tràng loạt xoạt. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Hạ Du là rắn. Cô bị chính mình doạ sợ, suýt thì hét ầm lên. Còn may cô vẫn nhớ nhân vật chính chưa đi xa nên vội bụm miệng, nhanh chóng nhảy ra xa khỏi bụi tường vi.
Lại nghe chậc một tiếng, sau đó là "ai ya". Não Hạ Du lạnh xuống, vuốt ngực thở phào: "May quá, là người."
"Con gái, đỡ ta tí đi tê chân quá." Bụi tường vi bên cạnh lên tiếng, nghe giọng có vẻ là một bác gái trung tuổi. Cô vội vàng vòng qua, chui vào đỡ người dậy.
"Cho ta qua chỗ kia." Bác gái một tay bám tay Hạ Du, tay còn lại đỡ lưng mình, chỉ đạo cô hướng về phía mấy băng ghế đặt xung quanh đài phun nước. Mặt đất trải sỏi khá trơn, cả hai lại còn đi giày cao gót nên Hạ Du đi đường cực kì cẩn thận, chỉ sợ sẩy chân cả hai bác cháu cũng xong luôn.
Đến lúc bác gái đã an vị trên băng ghế cô mới âm thầm thở phào một tiếng, cũng ngồi xuống bên cạnh hỏi han.
"Bác ổn chứ ạ?"
Bác gái gật gật đầu, lại than thở: "Ui cha chân tê. Để ta ngồi một lát là ổn."
Hạ Du cười hì hì, nói: "Bà con cũng hay bị tê chân, con bóp chân cho bác nhé?"
"Cảm ơn con gái." Bác gái chẳng khách sáo gì, đồng ý rất nhanh.
Hạ Du vui vẻ, tháo giày ngồi xổm xuống. Vì bà ngoại bị đau chân rất nặng, khi cô mười mấy tuổi đã giấu bà đi học một khoá xoa bóp bấm huyệt, bàn tay nhỏ chẳng có mấy lực khi ấy tập bấm huyệt đến đau nhức. Nhưng bù lại, mỗi khi trái gió trở trời bà bị đau hoặc ngồi lâu tê chân, cô không còn chỉ biết đứng nhìn nữa.
Mấy năm trôi qua, Hạ Du suýt thì quên mất chút tài lẻ này luôn. Chỉ vừa gặp nhau nên cô xoa bóp sương sương thôi. Bác gái trẻ tuổi hơn lại không bị bệnh xương khớp như bà cô, bóp một tẹo là ổn.
"Con gái, con tốt quá."
Hết tê chân rồi, bác gái như sống lại, xuýt xoa cảm ơn Hạ Du. Cô chỉ cười ngu, đáp.
"Không có gì ạ."
Ngừng một lát, bác gái hạ giọng, sâu kín thì thầm. "Con gái, con ở bên đó có thấy rõ mặt hai người lúc nãy không?"
Hạ Du giật mình thon thót nhưng may là trên mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, tiếp tục dùng chiêu cười ngu thần chưởng. "Con hơi cận, trời lại tối quá nên không nhìn ra là ai cả."
Bác gái tỏ ra vô cùng thất vọng: "Thiệt tình. Chỗ của ta bị đài phun nước che hết. Chuyện hay như vậy mà!"
Hạ Du thận trọng dò hỏi: "Thế bác có thấy giọng quen không ạ?"
"Hừm, ta cũng thấy hơi quen nhưng không nghĩ được là ai cả." Bác gái thật thà trả lời cô. "Thôi vậy, ta cũng không thích xen vào chuyện của người khác. Gặp thì hóng thôi."
Về mặt này, quan điểm của bác gái với cô kì thật khá giống nhau. Hóng dân chân chính không nên quá sân si, biết sương sương được rồi.
Nói thêm vài câu nữa, bác gái bày tỏ muốn quay lại sảnh tiệc. Hạ Du thì muốn ngồi thêm một lát nên hai người chào tạm biệt nhau. Cô còn đỡ bác gái đi hết đoạn đường trải sỏi trơn rồi mới quay lại băng ghế, trầm tư suy nghĩ.
Giang Bình và Khải Huy dường như đã có mối quan hệ đặc biệt từ khá lâu trước rồi. Thế nhưng khi cô làm việc chung với hai người họ hồi gần đây, họ toàn toàn thể hiện thái độ người dưng nước lã. Như vậy, mối quan hệ này là loại không thể đưa ra ánh sáng?
Nhìn vào sự lạnh lùng của Khải Huy có thể suy đoán anh ấy coi việc này như một giao dịch hai bên cùng có lợi. Nói thẳng ra phán đoán của mình, Hạ Du nghiêng về khả năng rất lớn bọn họ là bạn giường.
Có điều về phía Giang Bình lại khác, nhìn vào hành động ban nãy, người tri kỉ này của cô dường như đã thật sự động tâm rồi.
Bảo sao ổng không chịu lấy vợ. Thì ra là cong vòng như hương muỗi cmnr vợ con gì nữa!
Quả nhiên, đàn ông hơn ba mươi tuổi vẫn còn độc thân chỉ có thể là do quá hãm. Nếu không hãm, đẹp trai giàu có giỏi giang mà vẫn ế, chín mươi phần trăm buê...
"Em ngồi đây làm gì đấy?"
Hoàng Dương như từ thinh không đột ngột xuất hiện, ảo diệu không thực. Mạch não của Hạ Du đang trôi đến một miền đất kì dị mãi không thể thoát ra, cô chậm chạp ngước mắt nhìn anh, phức tạp đáp:
"Suy ngẫm nhân sinh ạ."
Vẻ mặt cao thâm khó dò của Hạ Du chọc cười Hoàng Dương. Xoa đầu cô một cái, anh cởi áo khoác khoác cho cô, nói:
"Thế cô nương đã suy ngẫm xong chưa. Sắp đến giờ khai tiệc rồi, phải quay lại thôi."
Suýt thì quên béng mất!
Nhớ lại lời dặn của Thanh Tuyền trước lúc thả cô đi, Hạ Du tự gõ đầu một cái.
"Đã bảy giờ rồi ạ."
"Ừ." Anh xác nhận. "Bảy giờ kém năm."
Chẳng biết có phải do hai tiếng "cô nương" ban nãy không, Hạ Du tự nhiên lại thấy anh gần gũi hơn hẳn. Cô đứng lên, nhìn lớp sỏi trắng dưới chân một chút.
Sau đó cười hì hì.
"Anh ơi."
Tiếng gọi này ngọt ngào đến mức người đàn ông trầm ổn như Hoàng Dương cũng phải liêu xiêu một chút. Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang mỉm cười tinh quái, đoán mấy cũng không ra trong cái đầu xinh xẻo kia đang tính toán điều gì.
"Sao nào?" Anh hỏi, không hề cảm thấy sự dung túng không giới hạn mình dành cho cô bé này có gì bất thường.
Hạ Du không trả lời, chỉ lặng lẽ bày ra một khuôn mặt đáng thương, ánh mắt buồn bã nhìn xuống mặt đất trải sỏi trắng nhỏ, đẹp nhưng không hề thân thiện với người chơi hệ giày cao gót.
Hoàng Dương gần như ngay lập tức hiểu ra cô muốn gì. Cảm giác khó tả chảy tràn trong lòng, buồn cười lại bất đắc dĩ. Anh đưa tay trái ra như đã làm không lâu trước đó. Hạ Du vui vẻ bám vào khuỷu tay anh, bước nhỏ bước nhỏ rời khỏi khu vườn ẩn chứa nhiều bí mật này.
Đang đi, Hạ Du tự nhiên nhớ đến chuyện của Giang Bình và Khải Huy. Hoàng Dương là bạn thân của Giang Bình đồng thời là sếp trực tiếp của Khải Huy, liệu anh có biết mối quan hệ giữa họ không nhỉ?
"Anh gặp anh Bình chưa ạ?" Cô thử ướm lời hỏi dò. Hỏi xong nhận ra: mình thế mà không bị shock lúc biết giới tính của ông tri kỉ luôn!
Ủ uây giờ mới thấy sai sai.
"Tôi chưa. Em thì sao?"
"Em... cũng chưa ạ." Không muốn nhưng cô vẫn phải cắn lưỡi nói dối thôi. Linh cảm nói rằng cô không nên đào sâu chuyện này. "Hồi chiều em nghe bác gái bảo anh Bình đi đón chị nào đó. Chẳng biết đã đón được chưa."
"Vân Anh tới rồi nhưng đi một mình." Hoàng Dương đáp. "Bác Trinh đang tìm Bình khắp nơi."
"Ơ..." Trong não Hạ Du xẹt qua một ý tưởng điên rồ.
"Bác Trinh thích chị Vân Anh đấy lắm đúng không anh?"
Hoàng Dương gật đầu. Sau đó còn bổ sung thêm một tiếng "ừm" đặc biệt sâu xa.
Hạ Du tức khắc hiểu suy đoán của mình đúng rồi, không kìm được thở dài. Hoàng Dương nghe thấy, dùng tay phải gõ nhẹ vào trán cô.
"Em mới mấy tuổi. Đừng thở dài như thế. Chuyện của Bình để nó tự giải quyết đi."
"Em 23 tuổi rồi!" Người nào đó xoa trán theo cung phản xạ dù hoàn toàn không đau tí nào, mím môi, phùng má như con cá nóc để thể hiện thái độ phản đối.
Hoàng Dương bật cười, thoả hiệp. "Được được, em lớn nhất."
Ngừng một chút, anh bồi thêm. "Người đã lớn lấy bằng tốt nghiệp chưa?"
Hạ Du: "...."
Bình thường cô đã dùng gót giày nhọn hoắt này dẫm cho anh một cái rồi đấy. Người đâu mà xấu tính!!! Nhưng hôm nay đang đi giữa vườn hoa, cô sợ mấy bông hoa thấy cô hành hung người sẽ sang chấn tâm lí. Đành thôi, chỉ mắm môi mắm lợi dùng hai tay bóp chặt bắp tay ai đó.
Hừ, anh may đấy!
Bắp tay cứng quá bóp đau tay ghê... huhuhu.
Bất giác đã đi hết vườn đến khoảng sân tiệc ngoài trời rồi. Ở đây ấm hơn nên Hạ Du trả lại áo khoác cho chủ nhân của nó. Anh cũng không mặc lại mà đưa cho phục vụ cất đi, chỉ mặc sơ mi và gile. Lúc đi từ vườn vào cô đã lén lút ngắm xong tạo hình này rồi. Quả thực là đẹp trai đến ghen tị luôn á!!!
"Hai đứa đây rồi." Ở sảnh trong nhà đi ra, Thanh Tuyền ngó vài vòng thấy Hạ Du và Hoàng Dương liền liệng đến như một cánh chim. "Dương, mẹ chị bảo có người đang tìm chú đấy."
Chị hất cằm về phía bên trái vườn hoa. Hạ Du nhìn theo, phát hiện phía đó đằng xa có một nhà kính đang mở đèn vàng rất ấm áp.
Hoàng Dương cũng không nói nhiều chỉ gật đầu tỏ ý đã biết. Khi anh đi rồi, Thanh Tuyền vui vẻ túm đầu Hạ Du kéo vào trong, vừa đi chị vừa cằn nhằn.
"Thằng Bình không biết chọc gì đến mẹ chị rồi. Mẹ chị kiểu sắp sửa từ mặt nó đến nơi ấy."
Không thể bình luận cũng không biết bình luận gì, Hạ Du quyết định cười haha phụ hoạ. "Anh ý bình thường hay chọc bác gái lắm hả chị?"
"Nó thở thôi mẹ chị đã ngứa mắt rồi." Thanh Tuyền chẳng để lại chút mặt mũi nào cho thằng em chồng, bao nhiêu thói hư tật xấu của Giang Bình tuôn ra bằng sạch. Chị về làm dâu nhà họ Trần Lê đã được ba năm, trước khi hai vợ chồng dọn ra ở riêng, quãng thời gian sống ở đây đối với chị đúng là mở mang tầm mắt.
Kể cũng lạ. Nhà có hai thằng con trai, thằng cả tính cách độc lập từ bé bố mẹ không cần quản cũng không quản được, thằng út một ngày không chọc bố mẹ mắng một chặp thì đứng ngồi không yên. Đúng là... gia môn bất hạnh, gia chủ bất lực.
"Nhưng mà chị ơi." Hạ Du tự nhiên nhớ ra vấn đề muốn hỏi. "Buổi tiệc hôm nay nhân dịp gì đấy ạ?"
Thanh Tuyền ngơ ra đôi chút, cũng giật mình: "Ừm... chị cũng không biết."
Lúc này hai chị em đã ở sảnh tiệc trong nhà rồi. Đối diện cửa ra vườn dựng một sân khấu nhỏ mà ban nãy Hạ Du không để ý đến, bây giờ chỗ đó đã đặt đầy hoa tươi và những đồ trang trí xinh đẹp. Chiếc bánh kem ba tầng siêu to được hai người phục vụ đẩy vào từ bên ngoài, đồng thời cô cũng thấy một người đàn ông đeo kính gọng bạc, ngoại hình nổi bật, rẽ qua đám đông đi về hướng này.
Thanh Tuyền vừa thấy người đó liền vui vẻ ra mặt, không đợi người đến đã ba bước thành hai qua bên ấy, thân mật nắm tay anh.
Người này là ai chẳng đoán cũng biết
"Đây là chồng chị." Khi đôi vợ chồng son đến đối diện cô, Thanh Tuyền liền giới thiệu. "Đây là cô bé em nói với anh hồi chiều. Bạn của Bình ấy."
"Chào em, anh là Chung, anh trai của Bình." Hữu Chung lịch thiệp nhưng rất xa cách, lúc bắt tay Hạ Du cũng chỉ nắm hờ một chút rồi buông ngay.
Nhìn qua dễ dàng nhận thấy anh là một người vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng lại còn cứng nhắc. Có điều ánh mắt anh khi nhìn vợ thì khác hẳn. Như giữa ngợp trời băng tuyết loé ánh mặt trời, dịu đang vô hạn. Hạ Du âm thầm mỉm cười, cũng quy củ đáp: "Em là Hạ Du ạ, rất vui được gặp anh."
Hữu Chung gật nhẹ đầu coi như chấp nhận màn chào hỏi này. Sau đó cô thấy anh ghé xuống thì thầm gì đó bên tai vợ mình. Thanh Tuyền nghe xong hơi khó xử. Chị do dự một chút, quay sang người vẫn đang đứng ăn cơm chó đối diện là Hạ Du, thỏ thẻ.
"Chị lại phải đi một lát. Bé cứ tự nhiên như ở nhà nhé."
Hạ Du: I've foreseen this. :)
Có điều cô không thể làm bóng đèn cản trở vợ chồng nhà người ta được. Chung quy vẫn phải tự sinh tự diệt thôi.
Nghĩ vậy dường như việc người chị thiện lành bỏ rơi cô không quá khó chấp nhận. Hạ Du ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."
Thanh Tuyền vẫn không yên tâm lắm. Hạ Du vỗ ngực đảm bảo cô sẽ ăn no chơi vui thì chị mới cùng chồng rời đi.
Khoảng mười lăm phút sau, nữ chủ nhân bữa tiệc từ cửa đi vào. Thục Trinh đã thay một chiếc váy đuôi cá màu đen, càng xinh đẹp khí chất hơn. Bà đi lên bục, dùng dao bạc gõ vào li pha lê ba lần. Sảnh tiệc náo nhiệt nhất thời chìm vào yên lặng, sự chú ý dồn hết về một phía.
Hạ Du đang hạnh phúc ăn thịt nướng mà cô thương nhớ đã lâu cũng phải tạm dừng để hít tiên khí cái đã.
"Rất cảm ơn các vị khách quý đã bớt chút thời gian quý báu đến dự bữa tiệc nhỏ này."
Chất giọng của phu nhân thư hương thế gia thật không đùa được. Lời khách sáo qua miệng Thục Trinh trở nên vô cùng chân thành không giả tạo tí xíu nào. Bà vừa cất lời, Hạ Du cũng như tất cả người xung quanh đều như bị thả bùa mê thuốc lú.
"Sự hiện diện của chư vị khách quý chính là món quà đáng giá nhất tối nay. Một lần nữa cảm ơn các vị đã tới chung vui ngày sinh nhật của con tôi."
Nói xong, bà nâng tay, hướng ánh mắt về phía cửa. Theo phản xạ tự nhiên tất cả khách mời bao gồm cả Hạ Du cũng đồng loạt nhìn về hướng ấy.
Cánh cửa trắng trang trí hoa văn vàng kim chầm chậm mở ra, dàn nhạc nổi lên một khúc hoà tấu violin nhẹ nhàng. Bên kia cánh cửa, Thanh Tuyền khoác tay chồng chị mỉm cười đến là chói mắt, LBD cổ điển kiêu sa nay đã đổi thành váy công chúa trắng bồng bềnh lấp lánh.
Tấm nhan sắc này thật sự là đỉnh của chóp. Chim sa cá lặn hoa nhường nguyền thẹn khuynh quốc khuynh thành cũng chẳng đủ để miêu tả.
Tiễng vỗ tay vang lên rầm rộ khi chị cùng chồng chầm chậm đi vào. Thục Trinh trên bục xuống, nhẹ nhàng ôm lấy con dâu rồi mới đến con trai.
Vài người đứng gần đó tiến lên chúc mừng, Thanh Tuyền mỉm cười xinh đẹp đáp lại. Thế nhưng Hạ Du tinh ý nhận ra: khoé môi chị cười cứng quèo.
Ban nãy lúc cô hỏi tiệc gì chị còn chẳng biết. Có khi là bị lừa đến cũng nên. =]]]]
Mợ cả thế gia không đùa được. Bất ngờ thuộc về phần bất ngờ, mọi thứ Thanh Tuyền vẫn ứng phó trôi chảy từ lễ nghi đến giao tiếp, hoàn hảo không chê vào đâu đươc. Vừa xinh đẹp, giỏi giang lại còn hiểu lễ nghĩa. Hạ Du đứng bên dưới ôm li nước ngọt không khỏi xuýt xoa: bảo sao mẹ chồng chị thương chị còn hơn cả con trai ruột. Ở trên trời rơi xuống nàng dâu tuyệt vời như vậy, không trân trọng thì chỉ có ngốc thôi.
Lại nói Thanh Tuyền sau khi hoàn thành nghĩa vũ khai tiệc thì bị vô số khách mời cuốn trôi mất tiêu, hết người này đến người khác tới chúc mừng chị lại còn tặng bao nhiêu là quà. Hạ Du nhìn cảnh này giật mình nhận ra: đi ăn sinh nhật mà cô chẳng chuẩn bị quà cáp gì luôn!
Không thể hoàn toàn trách Hạ Du bởi cô hình như cũng bị lừa tới. Có điều quà to không được thì tặng quà nhỏ thôi vậy.
Đang vắt não nghĩ xem quà gì thì ổn, đúng lúc thấy một bóng người quen thuộc lướt ngang qua. Não Hạ Du bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim, bùm một cái cảm hứng trào dâng vấn đề giải quyết, vội buông nước ngọt và đĩa thịt nướng thơm ngon đuổi theo. Người đó là Giang Bình không lệch được, Hạ Du nghĩ mượn ông tri kỉ ít đồ nghề.
Bởi cô đi giày cao gót không thể chạy, Giang Bình lại đi quá nhanh. Ở nơi đông người hô to gọi nhỏ không được hay cho lắm, cô chỉ đành cố gắng đuổi theo anh. Lúc ra đến sân vườn, cô phát hiện người muốn tìm Giang Bình hoá ra không phải mỗi mình.
Thật là... kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Mới nãy hẹn hò với một anh đẹp trai xong giờ lại có một chị xinh gái tìm đến tận cửa. Hạ Du tự hỏi: kiếp trước có phải người tri kỉ này của cô đã cứu cả thế giới? Đào hoa vậy???
"Anh không có gì muốn nói với em à?" Thiếu nữ với đôi mắt to tròn, long lanh như thể sẽ rơi xuống hai hàng lệ trân châu bất kì lúc nào đứng cách Giang Bình khoảng nửa mét, dùng giọng nói ngọt ngào nhưng tràn đầy bi thương của mình chất vấn anh.
"Bác nói anh sẽ đến đón em nhưng em chờ anh cả một buổi chiều." Thiếu nữ nghẹn lại, phải ngưng một chút mới tiếp tục nói. "Giang Bình, em quá bao dung cho anh phải không?"
Vẻ mặt Giang Bình khi nghe lời này rất phức tạp, vừa hối lỗi vừa bất lực lại có phần mệt mỏi.
"Vân Anh, anh xin lỗi. Chúng ta huỷ bỏ hôn ước được không?"
Á à! Dữ kiện mới!
Hạ Du cực kì hứng phấn đứng một bên hóng drama, chỉ tức mỗi cái không có hạt hướng dương tẩm caramel để cắn. Gã tồi này đã có hôn ước! Ấy thế mà còn dây dưa không rõ với con trai nhà người ta. Ái chà chà. Ẩn tình trong chuyện này là gì đây?
Thiếu nữ tên Vân Anh là một người dịu dàng, hơi yếu đuối. Nghe xong lời khốn nạn này, cả cơ thể nhỏ nhắn sững lại. Câu hỏi không cần lời đáp đau đớn đến vậy, lại nói ra từ miệng của người nàng đơn phương nhiều năm, sở hữu lực sát thương đánh ngã mọi phòng tuyến tinh thần cứng rắn nhất. Nàng khóc thật, yên lặng rơi nước mắt, không nói nên lời nữa.
Đến Hạ Du còn thấy xót xa.
"Anh xin lỗi." Ngoài lặp đi lặp lại lời này Giang Bình cũng không biết làm gì khác.
Một cô gái mềm yếu dịu dàng đến như vậy khóc trước mặt mình, dù cho đã cong vòng như hương muỗi thì là đàn ông đều không thể đứng yên được. Đến như Hạ Du phải nảy ra suy nghĩ chạy tới ôm lấy Vân Anh an ủi đây này. Chẳng qua Giang Bình muốn chặt đứt hi vọng của nàng nên cố gắng tỏ ra rất lạnh lùng.
"Hai nhà chúng ta quen biết nhau đã lâu, mẹ anh rất thích em. Em là cô gái tốt, nhưng anh xin lỗi, anh đã có người anh thật lòng yêu rồi."
"Mẹ nó văn mẫu của mấy thằng tồi!" Hạ Du lẩm bẩm.
Vân Anh đang chìm trong thế giới đau khổ của chính mình nên không nghe thấy. Giang Bình thì lại nghe được rõ ràng. Anh quay phắt sang nhìn vị khách không mời mà tới. Lúc nhận ra là ai, ánh mắt anh ngay lập tức thay đổi 180 độ. Hạ Du không biết phải mô tả sự thay đổi này thế nào, cô chỉ biết bản năng sinh tồn trong cô đang gào lên: chạy!
Cô co giò chạy thật. Chúa chứng giám, giày cao gót thật sự không phải vật dụng hóng drama tốt!
Tất nhiên là Giang Bình đuổi theo, vài bước đã tóm được khán giả bất đắc dĩ. Anh giữ chặt lấy Hạ Du đề phòng cô chạy mất, đồng thời dùng tấm lưng cao lớn của mình che đi động tác cúi xuống ghé tai cô. Hạ Du nghe xong mấy lời thì thầm từ ông tri kỉ, đứng hình, ngây ra như phỗng.
Vân Anh nhận ra sự xuất hiện của người thứ ba, lau vội nước mắt rồi mới xoay người lại. Lúc nhìn thấy gương mặt cố kìm nén cảm xúc để duy trì vẻ tao nhã của nàng, cô chỉ muốn đạp một phát cho Giang Bình chui thẳng xuống địa ngục.
Tri kỉ khốn nạn!
Đón được ánh mắt hình viên đạn của Hạ Du, ngoài khổ sở cay đắng thì trong lòng Giang Bình chỉ còn lại bất lực. Hắn khẽ nhắm mắt, sau đó dùng một thứ ngôn ngữ vô hình gửi thông điệp cầu xin sự giúp đỡ. Hạ Du đọc xong, bực bội vô cùng. Nếu đây không phải anh- người bạn cô vô cùng trân trọng thì cô đã đấm một phát vào cái bản mặt đẹp trai tội nghiệp kia rồi. Chẳng qua cuối cùng cô vẫn không nhẫn tâm. Dù sao cũng là bạn mình. Cô tự nhận tính xấu nhất chính ở chỗ bao che khuyết điểm.
Giang Bình trong lòng cũng vô cùng áy náy với cô gái tốt Vân Anh nhưng chẳng còn cách nào khác. Lựa chọn của anh bây giờ thực quá ít cũng quá khó khăn. Anh không biết làm thế nào mới là đúng nữa, đường nào cũng sẽ có người phải chịu tổn thương.
"Đây là...cô ấy phải không?" Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể được tính toán kĩ càng của đạo diễn nổi tiếng Giang Bình, Vân Anh đã được cung cấp đủ dữ kiện suy đoán thân phận của Hạ Du. Một cô gái quá mức tinh tế đôi khi lại khiến người ta càng dễ qua mặt. Trong trường hợp này, Giang Bình chỉ cần hơi bước lên che chở cho cô khi Vân Anh vừa dứt lời là nàng coi như đã hiểu.
Hạ Du: Vỗ tay vỗ tay. Tri kỉ anh nên đi làm diễn viên chứ không phải đạo diễn đâu. Chắc chắn tượng vàng!
Đứng trước kẻ cướp đi người mình yêu thầm rất nhiều năm, Vân Anh chẳng phải phật sống, nàng cũng biết hận. Chẳng qua nàng có tự tôn của chính mình, nàng sẽ không bao giờ để vương miện rơi trước mặt tình địch.
"Em muốn cạnh tranh công bằng." Nàng hít một hơi sâu, nói. "Những gì cô ấy làm được em cũng có thể làm được. Em thích anh nhiều năm như thế, em sẽ không dễ dàng buông tay."
Giang Bình có chút ngoài dự đoán với phản ứng này. Anh thở dài. " Em là cô gái tốt, đừng phung phí thời gian ở chỗ anh nữa."
Vân Anh không đáp, nàng chỉ ngẩng cao đầu, thẳng lưng, đạp giày cao gót kiêu ngạo mà đi.
Lúc ngang qua Hạ Du và Giang Bình, nàng dừng lại, nói: "Mười một năm thời gian em thích anh, giờ từ bỏ thì có phí không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top