Chương 58:

Hạ quyết tâm là một chuyện, đến lúc thực chiến chuyện lại khác. Luôn tự hào với da mặt dày nhưng Hạ Du vẫn thấy việc... ờm... lợi dụng cơ hội... sàm sỡ crush có hơi... quá với cô. Dù cho đối tượng bị sàm sỡ đã đồng ý đi chăng nữa cô vẫn cảm thấy tràn đầy tội lỗi thế nào ấy!

Có điều thời thế diệt anh hùng. Thời gian không nhiều, dưới ánh mắt thúc giục của nhiếp ảnh gia, một lần nữa cô vứt xuống liêm sỉ vừa nhặt lại, hiên ngang lẫm liệt đi tới bên cạnh đối tượng.

Từ lúc nghe Hạ Du thoả hiệp Hoàng Dương đã dùng một loại ánh mắt cực kì thâm thuý nhìn sang, điện thoại bấm dở anh tắt màn hình bỏ vào túi áo, yên phận làm một chiếc điện thoại an tĩnh không biết gì hết.

Mang tâm lí trêu thần tượng, vốn anh tính là để cô nhóc tự xoay sở xem có thể khám phá ra được khía cạnh thú vị gì không. Thế mà khi nhìn thấy vẻ mặt cố tỏ ra trấn tĩnh trong khi vành tai đã đỏ hồng của cô, Hoàng Dương tự nhiên lại không nỡ.

Anh thầm tặc lưỡi mắng mình hết thuốc chữa, chủ động vươn tay ra nắm lấy tay cô, kéo nhẹ. Hạ Du thuận theo lực kéo, không gặp khó khăn gì yên vị đúng vị trí.

Cô bé này gầy thật, cảm giác không có tí thịt nào cả. - Hoàng Dương thầm nhủ.

"Tay anh đặt ở vị trí này giúp em ạ." Nhiếp ảnh gia tự mình ra trận chỉnh dáng cho mẫu, hưng phấn đến nỗi mặt mày nở hoa. Quả là giống như cậu nghĩ. Hai người này quá hợp concept luôn!

Tay trái của bên nam đặt lên eo bên nữ này, tay phải chống cằm này. Đầu phải nghiêng ba mươi độ lộ ra xương hàm mạnh mẽ cùng với ánh mắt bá đạo nguy hiểm chết người này. Bên nữ thì phải một tay đặt trên ngực bên nam, cảm giác chống đối một tí nha, eo vẫn phải ép sát vào để có đường cong hình chữ S siêu quyến rũ. Váy chọn quá chuẩn! Lộ lưng và xương cánh bướm siêu đẹp luôn 10 điểm 10 điểm!!!

Nhiếp ảnh gia trong trạng thái high cần bấm máy liên tục, đổi hết góc này góc khác không thấy đủ. Sau khi Hoàng Dương hạ tối hậu thư thời gian đã hết, đỡ Hạ Du đứng lên thì cậu vẫn còn như chưa thoát được "zone", ngơ ngác nhìn theo hai người rời khỏi cửa hàng.

Một lúc sau, có người đi tới vỗ vai. Cậu giật mình choàng tỉnh, suýt nữa làm rơi cả cần câu cơm trong tay.

"Chị."

Người tới không đáp, chỉ mỉm cười. Cầm lấy máy ảnh trong tay cậu bấm bấm một hồi. Xem xong thì vỗ vai cậu một lần nữa, nói:

"Chụp đẹp đấy. Thẻ nhớ đưa lại cho chị. Cậu không được lén giữ số ảnh này rõ chưa?"

"Ơ..." Tâm huyết sắp vuột khỏi tay vĩnh viễn không tái ngộ, thân là cha đẻ cậu làm sao mà chịu được, khóc bù lu bù loa.

"Sao lại thế??? Em không chịu đâu!!!"

Cậu còn muốn đem số ảnh này rửa ra khổ lớn để sau này trưng trong triển lãm cơ!!!

"Có tin con hàng này cho cậu mất xác trên toàn bộ phạm vi đất mẹ không?" Helen- nhà thiết kế chính đồng thời là nhà sáng lập nhãn hàng thời trang cùng tên nghe nhiếp ảnh gia của mình khóc lóc mà hai bên thái dương giật giật. Gõ vào mặt người đàn ông đứng một góc cũng có thể trở thành cảnh đẹp trong hình, nàng như muốn xuyên qua mớ pixel kia đâm lủng đầu người nọ.

"Chị bảo thì cứ làm đi. Coi như hôm nay cậu không chụp cho ai cả rõ chưa?"

Nhiếp ảnh gia còn muốn cự nự, ngặt nỗi dưới ánh mắt hình viên đạn của sếp thì chỉ đành ấm ức chấp nhận thực tế, dỗi xách máy ảnh tan làm sớm.

Helen cũng không cản, coi như dung túng cho trái tim nghệ sĩ tổn thương sâu sắc của cậu. Mặt khác, nàng cắm thẻ nhớ vào máy tính xách tay đem theo, mở những bức ảnh vừa chụp lên.

Vài giây sau, một group chat kín nào đó tức khắc dậy sóng. Sóng thần hẳn hoi.

Còn hai nhân vật chính thì đã lên xe đi khỏi trung tâm thương mại mất rồi, không hề biết sóng gió chuẩn bị ập xuống.

Lúc ra khỏi cửa hàng Hạ Du thật không dám đối mặt với Hoàng Dương thêm nữa, cố đi lùi lại phía sau anh, chỉ sợ anh mà nói một câu nào liên quan đến sự việc vừa rồi thì ngày mai chắc cô phải xin nghỉ việc. May là anh đủ tinh tế để không nhắc lại chuyện đó, chỉ hỏi cô tiếp sau tới salon thẩm mỹ được không. Hạ Du vẫn chưa điều chỉnh lại tâm lí được nên chỉ gật đầu, lẽo đẽo theo sau anh xuống hầm gửi xe, lúc lên xe cũng ngồi ghế sau chứ không dám thò mặt lên ghế lái phụ nữa.

Đối với chuyện này Hoàng Dương bày tỏ: anh cũng cảm thấy rất tội lỗi.

Thật ra anh chỉ đơn thuần muốn chụp ảnh cùng thần tượng thôi. Thật đó!

Làm fanboy của Kinh Trập lâu như thế, như bao nhiêu fanboy fangirl khác, anh cũng mong muốn có một bức ảnh chụp chung với cô. Ban đầu mua lại Chết dưới mặt trời, anh thậm chí còn chỉ hi vọng được gặp mặt tác giả anh yêu thích mà thôi.

Bởi Kinh Trập quá thần bí, gặp cô trở thành khao khát tối thượng trong fandom. Mà Hoàng Dương với lợi thế kinh tế cùng ông chú Viettel nghề tay trái bán sách dạo dĩ nhiên sẽ càng chấp niệm.

Bởi anh có cơ hội!

Nào ngờ Kinh Trập quá trẻ...

Cô bé nhỏ như vậy bảo anh làm sao dám lộ ra việc mình là fan để xin chụp ảnh chung được đây? Ví thử nữ giới đi còn có thể vờ giơ điện thoại lên rủ tự xướng. Anh đây một thằng đàn ông ba mươi hai tuổi...

Không thể tưởng tượng tiếp được nữa! Quá biến thái!

Có điều không thể không nói: buổi chụp ảnh kia tuy hơi ngoài dự đoán nhưng anh còn khá hài lòng.

Tạm được. Quý sau tăng ngân sách đầu tư.

Makeup artist là bạn của em gái Hoàng Dương. Anh gọi một cuộc điện thoại trong khi lái xe, vừa đến nơi liền có ba người vây lấy Hạ Du kéo vào, thậm chí cô không kịp cầm theo áo khoác.

Hoàng Dương khoan thai đi sau, chu đáo cầm luôn cả balo và điện thoại mà cô bỏ lại.

Trong salon mở điều hoà không lạnh chút nào, Hoàng Dương nghĩ có lẽ cô bé kia sẽ không cần thêm áo nên tự tìm một chỗ ngồi rồi đóng vai trò người trông đồ cho cô. Makeup artist sau khi chào anh thì bắt tay ngay vào việc, không dám chậm trễ vì thời gian thật sự quá gấp.

Một người trang điểm hai người làm tóc cộng thêm hai người phụ, một đám người vây quanh Hạ Du khiến cô chỉ trụ được chưa đến năm phút liền bắt đầu chóng mặt, mà lại sợ động đậy làm hỏng quá trình lột xác vĩ đại nên phải cố gồng thẳng lưng ngồi im, không cả dám lấy điện thoại ra chơi.

Nhìn cô gái nhỏ căng thẳng chẳng hiểu sao Hoàng Dương lại cảm thấy rất thú vị, ngắm hồi lâu không chán. Lúc điện thoại rung, anh gần như thấy trong não mình xẹt qua một ý nghĩ hủy diệt thế giới.

Người gọi là thư kí chính, không thể không nhận điện. Anh đứng dậy, ra ngoài để gió lạnh thổi cho tỉnh táo một chút.

Hoàng Dương đi rất lâu. Mãi đến khi có nhân viên của salon chạy ra tìm anh mới trở vào. Cô gái nhỏ bị một nhóm nhân viên vây quanh chẳng nhìn thấy người đâu cả. Mà makeup artist kiêm chủ salon lại còn lợi dụng tấm thân hùng vĩ của mình chắn hết cả tầm nhìn, ngẩng cao đầu, trịnh trọng nói:

"Anh Dương, đây là một tác phẩm vĩ đại của em. Một tác phẩm được hoàn thiện với chất lượng phi thường trong hoàn cảnh cực kì ngặt nghèo và khó khăn..."

"Anh rất cảm ơn Tùng." Nể mặt em gái, anh cũng đành phải gật đầu mà hùa theo trong lúc lấy balo và áo khoác cho Hạ Du. "Cô bé đâu rồi?"

Makeup artist hay thường gọi là Tùng Núi , do thân hình hơi phúc hậu nên phải cố hết sức rướn cổ mới tạo ra được dáng mặt song song với trần nhà cùng tư thế quái dị không biết học từ đâu. Ở bên cạnh, trợ lí mặt không đổi sắc bấm mở đoạn nhạc chào mừng phong cách hoàng gia châu Âu.

Hoàng Dương hơi bất lực với nghi thức khoa trương này, cũng chẳng biết làm sao, chỉ có thể cười khổ phối hợp bằng cách nghiêm túc chờ xem rốt cuộc gã Tùng Núi này đã làm gì cô nhóc Kinh Trập của anh.

Tiếng kèn kéo dài khoảng năm giây, khi kết thúc, Lâm Tùng lập tức bước bước dài tránh sang một bên. Trái ngược hẳn với khổ người phương phi, động tác này của y dứt khoát và nhanh đến mức Hoàng Dương không kịp trở tay. Đám trợ lí cũng đồng loạt lùi bước, để lộ ra một thiếu nữ mặc váy xanh nhạt đang lén lút ngó gương chọc chọc mặt mình.

Trong ba giây đầu tiên, Hoàng Dương có cảm giác hơi không phản ứng kịp.

Gương mặt của Hạ Du vốn đã dễ nhìn, khi trang điểm, đường nét dễ nhìn đó được bộ môn nghệ thuật thứ tám nâng lên thành một tầm cao hoàn toàn mới, liếc qua chút thôi là phải quay lại ngắm kĩ thêm.

Hình như cô bé dặn Lâm Tùng không cần làm quá diễm lệ, lớp trang điểm rất nhẹ nhàng, kết hợp với chiếc váy thanh lịch và kiểu tóc đuôi ngựa xoăn nhẹ khiến cô trông tựa như một cành...hmm... huệ chuông?

Loài hoa xinh xắn ấy thế mà là thứ duy nhất có thể hiện lên trong bộ não IQ top 1%, đến chính Hoàng Dương còn cảm thấy vô lí. Ngẫm kĩ lại hơi hơi thuyết phục. Anh đúng là có cảm tưởng như thấy một nàng tiên hoa nhỏ ở giây đầu tiên. Còn tại sao giữa muôn vạn loài hoa lại là huệ chuông thì...thật anh cũng không biết.

"Có... ổn không ạ?" Người đối diện cứ nhìn mãi, Hạ Du hơi xấu hổ. Cô đưa tay định túm túm mớ tóc sau gáy theo thói quen, chợt bắt được ánh nhìn hung hãn của "phù thủy đỡ đầu" liền vội thu tay, ngoan ngoãn chuyển hướng túm váy.

Hoàng Dương hoàn hồn, nửa đùa nửa thật đáp: "Xinh đẹp tuyệt trần."

Hạ Du: "..."

Xin đừng đùa như vậy, cô sẽ đổ đấy!

"Cảm ơn Tùng. Vẫn xuất sắc như mọi khi." Vừa nói anh vừa khoác áo khoác lên cho Hạ Du, hành động tự nhiên đến nỗi cô cũng chẳng nảy ra suy nghĩ kì quái nào luôn. Ngoan ngoãn để người ta mặc áo cho xong nhận điện thoại cũng do anh nhét tận tay.

Ở sau lưng, mấy trợ lí của Lâm Tùng mắt trợn ngược, miệng há to đến độ tí nuốt luôn nắm tay của chính mình.

Hạ Du hồn nhiên không biết gì, chào tạm biệt "phù thuỷ đỡ đầu" và dàn harem, đến lúc ngồi cạnh người nọ trên ghế lái phụ, lướt qua đường phố đông đúc hướng ra ngoại thành cô mới phừng một cái phát hiện: bình thường ai lại tự nhiên đi khoác áo cho người lạ bao giờ??? Chẳng phải toàn là đưa trả cho người ta tự mặc à?

?????

Như thế quá thân mật đấy anh không biết sao hả đại hiệp!!!

Hạ Du bối rối cực. Cho dù cô cảm nắng Hoàng Dương là thật, cô lại không hề có chút ảo tưởng nào về việc mình và người đàn ông mọi mặt đều tiệm cận sự hoàn hảo đây sẽ thật sự có gì đó với nhau. Cô nhận định việc mình cảm nắng anh cũng như khi cô thích một nhân vật anime. Nhắc đến chồng 2D của cô thì phải cả sân vận động mới chứa đủ và anh chắc cũng nằm đâu đó trong số ấy. Chỉ có thể ngắm, không thể mlem.

Có lẽ trong tiềm thức biết không xứng với anh nên cô mặc định tất cả hành động mà Hoàng Dương làm dù vượt khuôn khổ cũng chỉ bởi anh galant hoặc tình huống lúc đó không cho anh lựa chọn khác. Bất chấp sự thật là càng lịch thiệp thì người ta càng biết cách giữ khoảng cách chứ không chọi thính chọi bả ầm ầm như Hoàng Dương. Hơn nữa, bản thân anh có khi còn không nhận ra mình đối với Hạ Du khác hẳn người thường. Anh vẫn đang nghĩ anh dung túng bởi cô là tác giả anh yêu thích cơ.

Cho nên IQ top 5% với chả top 1% thì có gì hiếm lạ đâu. Va phải conditinhiu về mo cả ấy mà.

Nhà Giang Bình ở một khu ngoại ô không xa nội thành lắm nên khoảng sáu giờ mười lăm hai người đã tới nơi. Hạ Du vốn biết Giang Bình giàu. Nhưng không ngờ giàu đến thế! Từ cổng đi vào đến khoảng sân trước nhà ổng là một đoạn đường dài hơn hai trăm mét. Hơn hai trăm mét đó!!!

Lúc Hoàng Dương rẽ vào từ đường cao tốc qua một cánh cổng sắt to cô còn thắc mắc tại sao anh lại dẫn mình tới công viên. Mà công viên sao lại mở cổng chính cho anh ấy lái xe vào dễ dàng thế?

Hoá ra mảnh rừng nhỏ ở hai bên đường lúc đó là vườn nhà Giang Bình.

Đúng thế! Vườn nhà ổng, rộng, như một khu rừng!

Hạ Du khóc tiếng Lào. Nếu có nắm lá ngón trong tay, cô sẽ nhét ngay vào miệng tên tri kỉ mở mồm ra là than nghèo kể khổ nào đó.

Chỗ đỗ xe ngoài trời ở dưới giàn tường vi, trừ hai vị trí thì còn lại đã kín. Hoàng Dương thuần thục đánh xe vào, xinh đẹp. Hạ Du vừa bước xuống liền bị hơn chục cái logo tiền tỉ chiếu cho mù mắt. Nào Lamboghini, Ferrari, Porsche; nào Roll Royce, Maybach, Mercedes. Mỗi cái bãi đậu xe đã to hơn cả căn nhà của cô rồi.

Đúng thế, nhà cô không cả bằng cái gara nhà ổng...

Nghĩ mà sầu...

Người với người cách biệt sao mà lớn...

Thanh Tuyền đã nói trước đây là một buổi dạ tiệc nhưng cô vẫn bị shock văn hoá một chút. Từ lúc cô xuống xe đến lúc được Hoàng Dương dắt vào cửa lớn của toà biệt thự, đếm sương sương phải có đến hơn năm cô gái váy áo lộng lẫy trang điểm diễm lệ như đi thảm đỏ đi lướt qua cô. Ai cũng xinh đẹp như hoa, mỗi người một vẻ: kiêu kì, trong sáng, hiền dịu, dễ thương,... gì cũng có hết.

Chưa gì Hạ Du đã bị những tấn nhan sắc ấy mê hoặc thần hồn điên đảo. Cô cảm thấy tí nữa mà vào trong kia, với trình độ mê gái của mình thì có khi cô sẽ lăn quay ra đấy mất. Ôi, gì có thể kiềm chế chứ mê gái thì không!

Quá nhiều gái xinh tụ tập lại một chỗ chẳng phải lễ lạt gì, gom góp thêm một vài dữ kiện đã thu thập được trước đó, Hạ Du liền càng chắc chắn mục đích của buổi tiệc hôm nay chính là: tuyển vợ cho Giang Bình!!!

Có đính kèm ai khác không thì không biết.

Tỉ như anh em họ hàng gì của ổng này. Lại tỉ như bạn thân đang đi cạnh cô đây. Toàn là những người đàn ông độc thân nóng bỏng tay. Ở tuổi này của hai người họ còn chưa nhá nhem gì, thân sinh phụ mẫu chắc chắn như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Nói đến đây, Hạ Du lại phải vuốt ngực thở phào một cái.

May mà cô chọn chiếc váy đơn giản. Đứng giữa rừng hoa khoe sắc tối nay quá hợp làm lá xanh, sẽ không bị đưa vào tầm ngắm!

Nhiệm vụ đột xuất ẩn thân chi thuật (1/1)

"Dương đến rồi đấy à."

Mẹ Giang Bình - quý bà Thục Trinh diện một chiếc váy nhung dài màu đỏ rượu vô cùng quý phái kết hợp với vòng cổ và khuyên tai ngọc trai. Nhìn thấy bà, Hạ Du thật chỉ muốn quỳ xuống xưng thần. Bác gái khí chất quá đỉnh!

"Vâng. Cháu mang theo cả Du ở đây đây ạ."

"Chà." Thục Trinh ngắm cô gái nhỏ từ đầu đến chân một lượt, càng ngắm càng thích. Lúc ấy mời cô bé đến nhà đúng là buột miệng nhưng khi gặp lại người ở đây bà lại thấy lời đường đột ấy quả đáng giá.

"Xinh quá. Bộ váy này rất hợp với con."

"Con cảm ơn ạ." Được khen ai chẳng vui, Hạ Du không phải ngoại lệ. Cô cười rõ tươi, trưng ra vẻ mặt đáng yêu luôn rất được lòng người lớn của mình. "Tối nay bác còn đẹp hơn hồi trưa nữa."

Thục Trinh bật cười. "Cảm ơn con. Dương dắt em vào trong nhé, bác phải bận ở đây một lúc nữa."

"Vâng."

"Du cứ tự nhiên như ở nhà. Đừng ngại."

"Vâng ạ." Cô lễ phép đáp.

Vừa đúng lúc có khách tới, nữ chủ nhân phải quay qua tiếp đón. Hoàng Dương ghé xuống nói nhỏ một câu với cô: "Ta đi thôi."

Hạ Du gật đầu, lẽo đẽo theo sau anh.

Trong căn biệt thự rộng phát hoảng nhà Giang Bình thiết kế một giếng trời rất lớn, lúc xuyên qua hành lang bên cạnh đó, Hạ Du bất ngờ bị một mớ nhan sắc mĩ miều vả vào mặt bôm bốp, mê muội đến mức suýt mất khống chế phi tới chỗ các chị gái đang túm năm tụm ba trò chuyện rôm rả kia để mà hít tiên khí. Quả nhiên là buổi tiệc mai mối, tuấn nam mỹ nữ bác gái mời đến cứ phải gọi là như mây. Một vài người dường như biết Hoàng Dương nên lúc anh đi ngang qua đều lên tiếng chào hỏi. Có điều từ đầu đến cuối mặt anh vẫn lạnh như tiền, cùng lắm là gật nhẹ đầu coi như đáp lễ thôi, bước chân không hề dừng lại.

Nơi tổ chức tiệc chính là sảnh phía sau của căn biệt thự, vị trí có thể nhìn thẳng ra sân vườn. Trước khi tiến vào, Hoàng Dương dừng lại một chút, nhìn cô mỉm cười nhẹ. Anh lịch thiệp đưa khuỷu tay trái ra.

Hạ Du tốn vài giây để quét mớ suy nghĩ linh tinh lang tang trong đầu vào thùng rác, đơn giản trong sáng đáp lại lời mời rất đỗi tinh tế này, khoác tay anh.

Sảnh tiệc được trang hoàng với đầy hoa tươi và nến. Lúc vừa vào, Hạ Du bị ba chiếc đèn chùm pha lê siêu to trên trần nhà làm cho choáng ngợp. Sau khi mắt cô quen sự lấp lánh max ping đó, đòn tiếp theo ập tới chính là nhan sắc khách mời.

Ôi làm sao còn chói hơn cả đèn chùm pha lê thế kia nhỉ! Nếu không có người crush tri kỉ Hoàng Dương  cho cô mượn một điểm tựa, Hạ Du tin chắc cô đã ngất trong bể nhan sắc này rồi.

Tia nhanh một cái, giữa muôn trùng xinh đẹp trăm hoa khoe sắc, một đoá mẫu đơn lộng lẫy bật hẳn lên lập tức thu hút mọi ánh nhìn . Cô gái ấy mặc chiếc LBD đến từ nhà mốt Pháp cực kì sang trọng, mái tóc dài xoăn sóng thả xoã sau lưng mượt như tơ, dưới đèn chùm pha lê còn xuất hiện một loại hiệu ứng ảo diệu như đang tự phát sáng lấp la lấp lánh. Trên cổ chị đeo chiếc dây chuyền kim cương ngọc trai tinh xảo tôn cần cổ mảnh mai và xương quai xanh thanh tú. Nhìn lên một chút nữa, phong cách trang điểm nhạt lấy điểm nhấn là đôi môi đỏ nhung đem đến vẻ đẹp vô cùng cổ điển, kiêu sa như môt quý cô thập niên 70 bước ra từ ti vi đen trắng. Thanh lịch, quý tộc và kinh điển.

Đỉnh của chóp!!!!

Hạ Du mê như điếu đổ, bước chân không tự chủ hướng về phía nữ thần đang tao nhã tiếp chuyện mấy vị khách nữ xinh đẹp. Cũng may cô còn nhớ phép lịch sự tối thiểu, cách nữ thần một đoạn thì dừng lại, giả vờ lấy một li vang đỏ trên khay của phục vụ, tính toán lượn quanh quanh hít chút tiên khí rồi đi.

"Ơ."

Tự nhiên rượu trên tay mất tiêu. Não đắm chìm trong tiên khí của nữ thần Hạ Du không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn theo chiếc li chân cao trượt khỏi tay mình bay ra ngoài tầm với.

"Em chưa đủ tuổi uống rượu đâu." Người bị bỏ quên nãy giờ nghiêm nghị lên tiếng. Hoá ra ban nãy trong trạng thái mê gái, cô quên luôn cả việc mình đang đi cùng quý ông này đây, một mạch kéo anh chạy theo hơi thở của sự u mê. Hên cho Lan Hoàng Dương cũng có chủ định đi về phía này mới không cảm thấy cô hành động kì lạ. Chỉ đến khi cô lấy rượu mới ngăn lại thôi.

Chột dạ nhìn anh, Hạ Du muốn phản bác cô đã qua 18 tuổi rồi, hoàn toàn đủ tuổi uống rượu. Có điều nhớ lại chuyện mất mặt vừa xong, cô nuốt xuống lời phản đối, ngoan ngoãn nhấm nháp nước hoa quả anh trong khi vẫn lén lút hít tiên khí của nữ thần gần đó.

Ừm nước lựu khá ngon.

Hít được hai lần, đến lần thứ ba, nữ thần dường như cảm nhận được ánh mắt của Hạ Du, tao nhã quay đầu sang.

Mỉm cười.

Cô suýt ngất tại chỗ. Tim đập bình bịch gào thét mlem mlemmmmmm 9981 nghìn lần. Cho dù đã xuất bản gần chục tựa sách cô vẫn cảm thấy giờ phút này vốn từ của mình không đủ. Không đủ để miêu tả sự xinh đẹp xứng đáng được cả vũ trụ quỳ gối này.

Ngày X tháng Y năm Z. Liêm sỉ của Hạ Du: gục ngã.

Sự thật chứng minh ở đời cái gì cũng xảy ra được. Trong cơn phê mai thuý nhan sắc , Hạ Du thấy nữ thần chào tạm biệt vị phu nhân chị đang tiếp chuyện, đi về phía mình. Đoạn đường có vài mét thôi ánh sáng từ chị toả ra như mặt trời chân lí. Bước chân ở trên đôi giày cao gót thanh mảnh thì yểu điệu thướt tha tựa phi yến kim liên, dễ dàng lu mờ tất cả sự vật khác.

Nhoáng một cái nữ thần đã ở ngay trước mặt. Hạ Du càng lĩnh hội được sự xinh đẹp toàn diện của chị. Tả chi tiết thì phải ăn vào nửa cân giấy nên cô xin rút ngắn lại một câu thôi: không tì vết.

Khi nữ thần cất tiếng, Hạ Du ban nãy trong trạng thái con tim u mê cực độ may có lí trí giữ lại vài phần thì bây giờ lí trí cô cũng sụp đổ theo luôn. Ầm vang một tiếng không khác mấy nổ quả dân chủ.

"Hai đứa đến lâu chưa?"

....

Tuy chưa tiếp xúc lâu nhưng chất giọng này Hạ Du chắc chắn sẽ không nhận nhầm. Cô không thể tin mà nhìn người trước mặt, hoang mang cực độ.

"Chị Tuyền?"

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top