Chương 56

Vừa bước chân vào văn phòng, Hạ Du đụng ngay phải chị gái giày gót đỏ. Mỹ nữ liếc nhìn cô một cái, gương mặt xinh đẹp tuy không xuất hiện biểu cảm khó chịu gì nhưng cũng không phải vui vẻ hay thân thiện. Hạ Du chủ động mỉm cười thảo mai chào hỏi trước.

"Chị đi đâu thế ạ."

Mỹ nữ nặn ra một nụ cười, không trả lời câu hỏi của cô mà nói: "Công ty là chỗ làm việc. Dù chị Hạ Du là ai thì vào muộn chị vẫn phải trừ điểm nhé."

Hạ Du: "..."

Ủa bây giờ mới là một giờ đúng mà... hay điện thoại của cô sai giờ? Không thể nào, điện thoại của cô lúc nào chẳng cập nhật thời gian theo giờ thế giới. Hoang mang thật sự, Hạ Du cảm thấy vấn đề này vẫn nên hỏi rõ thì hơn liền điều chỉnh vẻ mặt thanh vô cùng chân thành vô cùng tha thiết thỉnh giáo đàn chị.

"Em nghe trong buổi meeting hồi sáng là một giờ chiều bắt đầu làm việc. Công ty mới đổi giờ làm hả chị?"

Đã tận dụng tối đa sự thảo mai trời ban để thể hiện mình là một newbie vừa rời ghế nhà trường dù không biết gì cả nhưng tràn đầy tinh thần học hỏi, sau khi nghe cô nói xong, Lan Thư vẫn quăng lại một ánh mắt khinh bỉ đậm đặc.

"Giáo viên trường em không dạy học trò nguyên tắc ứng xử cơ bản: đến sớm mười lăm phút là đến đúng giờ à?"

Hạ Du: "..."

Thần thánh phương nào nói thế? Đến sớm năm phút đã quá đáng lắm rồi lại còn đòi mười lăm phút??? Sáng nay ai là người đạp lên người khác để đến vừa kịp giờ thế nhỉ???

Tức không nói thành lời, cô chỉ hận không thể rap battle ngay tại đây. Nhưng mà chị gái này lại là senior trực tiếp đánh giá kì thực tập của cô. Vì điểm, cô nhịn.

"Lần sau em sẽ chú ý ạ. Em xin lỗi chị."

Lan Thư coi như tạm hài lòng với thái độ ngoan ngoãn này, hừ lạnh một tiếng gõ giày đi thẳng. Hạ Du rầu rĩ về chỗ ngồi của mình, lén lút thu nhỏ cửa sổ YouTube xem hết một tập phim hoạt hình xong mới kéo lại được tinh thần làm việc.

Tài liệu chuyên ngành đều có nhiều từ đặc biệt, cô dùng hết hơn một tiếng tra từ điển, sương sương tra xong những từ chưa gặp bao giờ. Năm trang tài liệu dịch cũng tốn thời gian, đến bốn giờ cô mới xong phần dịch thô, còn cần đối chiếu lại một hai lần nữa mới hoàn thành được.

Theo tính toán của bản thân cô, chắc chắn trước lúc tan làm sẽ xong việc.

Để tự thưởng cho mình, Hạ Du quyết định đứng lên pha một cốc trà sữa giải lao. Ban nãy cô đã ngắm rồi, pantry của Centech có đến mấy loại trà sữa cơ. Mặc dù chỉ là hoà tan thôi.

Bưng trà sữa ấm áp từ pantry đi ra, lỡ tay pha hơi đầy nên cô bước đi rất cẩn thận, đến chỗ rẽ đều phải dừng lại đề phòng đụng phải người ta. Đừng hỏi cô vì sao cô không uống bớt. Nóng quá uống không nổi!

Lúc tới chỗ ngồi của mình, Hạ Du đặt cốc trà sữa xuống, thở phào một tiếng. Nhiệm vụ hoàn thành!

"Du ơi." Nghe tiếng gọi khe khẽ, cô quay lại nhìn thì thấy Thanh Tuyền đang bám trụ ở ngoài cửa, thò mỗi đầu vào tìm cô. Mái tóc nâu xoăn sóng xinh đẹp tuyệt trần của chị theo động tác nghiêng đầu rũ xuống khoảng không, bóng bẩy mượt mà đến mức có thể đóng quảng cáo dầu gội đầu được. Thấy chị vẫy tay với mình như điên, cô nhanh chóng chạy ra, bị chị lén lút kéo vào một góc, thì thà thì thầm.

"Thôi xong rồi, chị vừa hóng được tin khẩn cấp."

Thanh Tuyền nói với giọng điệu nghiêm trọng làm Hạ Du cũng sốt ruột theo. Cô vội vàng dò lại trí nhớ một lượt xem gần đây có đắc tội ai hay vô tình làm ai ngứa mắt không. Kết quả lọc ra được vài người cả trên mạng lẫn ngoài đời làm cô lo lắng thật sự, lòng nóng như lửa đốt hạ giọng hỏi.

"Tin gì thế chị?"

Thanh Tuyền càng thần bí hơn, hạ giọng cực thấp: "Tiệc tối của mẹ chị có vấn đề!"

Hả???

Hạ Du đơ ra trong vài giây, trí tưởng tượng phong phú đáng chết của cô tiếp nhận ba chữ  "có vấn đề", nhanh chóng phác hoạ 7749 nghìn viễn cảnh trong 9981 nghìn bộ phim kinh dị từng xem: Hồng Môn Yến, bữa tiệc cuối cùng các thứ. Đáng chết hơn, cô còn liên tưởng đến Hannibal rồi cơ!

Cô nuốt nước bọt ực một cái, hạ thấp giọng hỏi: "Vấn đề gì thế chị???"

"Mẹ chị..." Nói được hai chữ cảm thấy chưa đủ độ nguy hiểm, Thanh Tuyền dừng lại, hít một hơi để điều chỉnh tông giọng thấp hơn nữa. "... tổ chức dạ tiệc đó."

"Hả..." Hạ Du há hốc miệng, mất vài giây mới định nghĩa được dạ tiệc là gì. Khả năng này thật sự nằm ngoài dự đoán. Nói xong chỉ có người nhà tới ăn cơm đâu???

Để đáp lại biểu cảm "nước này đi sai xin cho em đi lại" của cô, Thanh Tuyền dùng vẻ mặt "rồi em sẽ quen với điều đó" an ủi: "Nhỏ với mẹ chị tức là dưới một trăm người."

Hạ Du: "..."

"Chồng chị bảo nên mặc trang trọng một chút, ít nhất là váy đi tiệc." Đàn oanh oanh yến yến con gái cháu gái của bạn của mẹ chồng chị chị còn lạ gì. Chưa mặc váy cô dâu đến đã là khiêm tốn lắm rồi.

Hạ Du: "..."

Giờ cô đổi ý được không??? Bác gái gặp cô có một lần, người qua đường thôi bác ấy có khi sẽ quên cô sau năm phút ấy chứ.

Cô phải tìm lí do té thôi.

Như có thần giao cách cảm, Thanh Tuyền chưa cần đến Hạ Du mở lời đã biết cô vừa suy tính điều gì, đánh phủ đầu ngay: "Không được đâu, đã là bạn của Bình thì mẹ chị chắc chắn không quên."

Ngừng một chút, chị tiếp tục bổ sung. "Mẹ chị nhớ đến số thứ một trăm linh hai sau dấu phẩy của số Pi đấy."

Hạ Du: "..."

Tuyệt giao với Giang Bình chắc chắn là không thể rồi. Cô còn quý người tri kỉ này lắm. Phút cuối chạy làng cũng không phải thứ Hạ Du được dạy. Trên thực tế, cô đã nghĩ xong phương án đối phó rồi, nói miệng thế thôi.

"Lễ phục em có ở nhà nhưng mà nhà em xa lắm."

Cô định nói tiếp: Để em gọi điện cho bạn em mượn...

Thì bị hành động bất ngờ của Thanh Tuyền chặn ngang. Dáng vẻ chị như tráng sĩ dứt áo ra đi tìm đường cứu nước, oai phong lẫm liệt rút trong túi áo hoodie ra một tấm thẻ tín dụng.

Màu đen.

Trọng điểm: màu đen!!!

Black card trong truyền thuyết???

Tấm thẻ quyền lực nhất trong tất cả các loại thẻ vừa xuất hiện ngay lập tức chói mù mắt chó của Hạ Du. Cô không cả dám chớp mắt, chỉ sợ nháy một cái thôi thẻ đen sẽ tiếp nhận năng lượng đèn huỳnh quang biến mất tiêu luôn.

"Cầm đi." Thanh Tuyền nhắm mắt nhắm mũi, nén cơn thịt đau vào tim mà nói. "Tại chị kéo em vào vụ này nên lễ phục cứ để chị."

Biểu cảm của Thanh Tuyền còn có sức công phá mạnh hơn cả thẻ đen. Phép lịch sự không cho cô giẫm đạp lên nỗi đau khổ của người khác. Hạ Du nén cười, tự nhủ bé ngoan không nên quá nhây.

Cô sắp xếp từ ngữ trong đầu một chút, lựa chọn chúng cẩn thận để có thể từ chối ý tốt của Thanh Tuyền một cách nhiều EQ nhất. Xong xuôi, chuẩn bị biến nó từ sóng điện não thành chuyển động rung của dây thanh quản thì cô bất ngờ bị chặn lại.

Để tiện tâm sự, Thanh Tuyền đã kéo Hạ Du ra chỗ cầu thang bộ ở góc văn phòng cạnh thang máy số 5. Tiếng bước chân nhẹ nhưng vững vang lên ngay lúc cô định mở lời. Không nghĩ có ai sẽ dùng đến thang bộ, Hạ Du theo phản xạ ngẩng lên nhìn. Thanh Tuyền đứng quay lưng về phía đó, hơn nữa chị còn đang đắm chìm trong nỗi đau riêng nên chẳng còn hơi quan tâm môi trường xung quanh.

Thang bộ không dài, chưa đến năm giây tiếng bước chân đã ở rất gần rồi. Hình dáng của một người đàn ông cao lớn dần dần hiện ra sau đoạn xoắn của cầu thang, vẫn là suit đen đẹp trai ngời ngời nhưng dưới chân anh đã thay từ giày da thành dép bông xám.

Gần như ngay lập tức bắt được ánh mắt của Hạ Du, Hoàng Dương làm động tác đặt ngón tay trỏ lên môi - dấu hiệu giữ im lặng. Cô nghĩ mình hình như bị trúng bùa câm rồi, ngơ ngác nhìn anh như một cơn gió hè lướt qua Thanh Tuyền.

Tất nhiên, thẻ đen cô chưa dám cầm bị anh hốt luôn. Đứng bên cạnh tỏ thái độ cùng một phe với cô, Hoàng Dương có chút vui sướng khi người gặp họa, nói:

"Chị đã có thành ý như thế thì để em đưa Du đi mua."

Thanh Tuyền đơ ra trong vài giây, mạch não lập trình viên cao cấp nháy mắt xây dựng xong thuật toán dự đoán tổn thất tối thiểu và tối đa mà chị phải chịu khi thẻ đen rơi vào tay con hàng đáng chết Hoàng Dương thay vì bé con đáng yêu Hạ Du. Kết quả...

Không!!! Không được!!! An tuê!!!

Phản xạ cơ thể đi trước phản xạ của não bộ. Hạ Du thậm chí còn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra đã thấy góc nhìn của mình thay đổi, vị trí xương quai xanh dưới cằm cô xuất hiện một vật thể hình trụ dài, bọc vải rất cao cấp lại còn đính cúc vàng, kéo mạnh cô về phía sau. Ngay tiếp theo đó, lưng cô đụng vào một vật khác vừa mềm vừa cứng, vững như vách tường lại không khiến cô có cảm giác đau do va đập, khá kì quái. Luồng gió mang theo mùi hoa nhạt sau đấy lướt qua cô cùng với bóng đen không rõ hình dạng. Hụt mục tiêu, bóng đen căm tức quay lại, mái tóc dài siêu mượt hất một cái bung ra đầy mùi hoa hồng.

Lúc này Hạ Du mới ngộ ra, thứ vừa lao đến chính là người chị thiện lành vừa nói tặng cô một bộ lễ phục. Mà đối tượng tấn công của chị là vị đang đứng sau lưng một tay ôm gọn cô đây. Khoảng cảnh gần như vậy, mùi trầm hương lại xuất hiện. Hạ Du lần này hít một hơi sâu để mùi hương lạnh băng ấy làm đầu cô nguội bớt. Cũng may Hoàng Dương sau khi bảo vệ cô tránh khỏi đạn lạc từ pha tấn công bất ngờ của Thanh Tuyền liền buông ra ngay.

"Tháng này chỉ cho chị tăng ca ba mươi tiếng." Anh nghiêm khắc nói. "Chị bớt hoá thú lại đi."

"Không!!!" Thanh Tuyền gào khóc thảm thiết. Hạ Du nhìn chị, không hiểu sao lại thật có cảm giác chị vừa phát ra âm thanh rên rỉ grừ grừ của mèo hoang...

"Bốn giờ hơn rồi, hôm nay tôi cho em nghỉ sớm."

Anh nói, hoàn toàn bỏ qua người nào đó đang gào khóc.

Dáng vẻ sống không còn gì tiếc nuối của Thanh Tuyền khiến Hạ Du không biết phải làm thế nào cho phải, cô khẽ kéo áo Hoàng Dương. Anh cúi xuống, ghé tai nghe.

"Em có bạn ở gần đây, lát em qua mượn được, không cần mua váy mới đâu anh."

Ý là anh trả thẻ cho chị Tuyền đi chị ấy chuẩn bị đập đầu vào tường đến nơi rồi!

Khi vừa nói xong, Hạ Du nghĩ hình như cô nghe được một tiếng  "ừm" rất nhỏ. Chưa kịp mừng, hành động tiếp theo của anh lại thể hiện ý rõ ràng không định nương tay, đặt thẻ vào trong tay cô, nói:

"Đừng phụ lòng chị ấy. Em vào lấy cặp sách đi, chờ tôi, tôi nói với Sơn một tiếng."

Xong, anh sải đôi chân dài miên man đi thẳng vào phòng dự án quốc tế, để lại một bóng lưng thẳng tắp.

Người đàn ông này không những mặt đẹp mà dáng người cũng cân đối hiếm có luôn. Đáng chết! Cô lại bị mê hoặc một lần nữa rồi!!!

Thực lòng thì khi cầm thẻ của Thanh Tuyền, Hạ Du có ảo giác chỗ da tay cô tiếp xúc với nó nóng bỏng. Vừa mới gặp nhau chưa nổi một ngày mà chị lại dám đưa black card cho cô thì cũng sợ chị thật sự. Không sợ cô quẹt sạch tiền hay sao?

"Em đang thiếu một cái váy trấn tủ, tiện lần này mua luôn vậy. Thẻ trả lại chị nà." Vừa nói cô vừa nhét lại nó vào tay Thanh Tuyền. Buông ra xong thấy nhẹ nhõm hẳn. Đồ của người khác đúng là không nên cầm bừa.

Tuy được nhận lại thẻ đen thân yêu nhưng Thanh Tuyền không có vẻ gì là vui, vội lắc đầu nguây nguẩy ném lại. "Một cái váy thôi không tốn bao nhiêu. Đây là quà làm quen chị tặng. Em nhận đi không phải ngại."

Hạ Du: nhưng mà nhìn thái độ của anh Dương không giống không đáng bao nhiêu đâu á...

"Chị tặng quà như thế em không biết tặng lại chị cái gì làm quà gặp mặt cả. Lần này để em tự mua, lần sau chị tặng thì em xin." Cô nói, bỏ thẻ vào túi áo hoodie của chị rồi khoanh chặt hai tay, thế hiện thái độ liêm khiết không thể hối lộ.

Thanh Tuyền cảm động gần khóc, ôm chầm lấy Hạ Du, dụi đầu vào sườn mặt của cô: "Sao trên đời lại có đứa bé ngoan như em thế chứ. Em đúng là thiên thần."

Không như con hàng nào đó hở ra là bòn rút mồ hôi xương máu của chị. Hừ! Phải giữ con bé tránh xa khỏi Hoàng Dương. Không thể để con hàng hắc ám đấy dạy hư Hạ Du được.

Chị âm thầm hạ quyết tâm.

Thanh Tuyền cũng phải về chuẩn bị nên không nấn ná ở công ty lâu. Tiễn chị đi rồi, Hạ Du quay lại thu dọn đồ đạc. Việc hôm nay chắc không xong được nên cô mang văn kiện về nhà, file tra cứu từ và bản dịch dở thì gửi vào Mail của mình. Xong xuôi, chợt nhớ ra cốc trà sữa mới pha chưa kịp sờ đến. Cô nhìn quanh bàn lần một.

Nhìn quanh lần hai, nhìn quanh lần ba.

Mất-tiêu-rồi!

Biến mất như chưa từng tồn tại cùng cái cốc của cô luôn!!!

Sao có thể???

Tốn mười mấy giây sững sờ não bộ mới có thể tạm khởi động lại, Hạ Du bắt đầu nghiêm túc phân tích những khả năng có thể xảy ra.

Thứ nhất, anh chị trong văn phòng chắc không thèm cốc trà sữa của cô vì cô pha nó nhạt thếch, nhìn màu nước là biết. Thứ hai, việc cô pha trà sữa cũng không phải ảo giác vì vết đỏ trên tay do bưng cốc nóng còn đây. Thứ ba, trên sàn và trên bàn không có dấu hiệu ẩm ướt, trong thùng rác không xuất hiện nhiều giấy ăn và mảnh thủy tinh chứng tỏ không phải bị ai đó làm đổ rồi  xóa dấu vết. Vậy thì loại trừ hết tất cả những khả năng đó... chỉ còn lại một khả năng duy nhất!

Đó là.

Trà sữa của cô.

Bị.

Người ngoài hành tinh cướp đi rồi!!!

Nếu Hạ Du đang ở trên mạng, cô chắc chắn sẽ thả ra một chiếc icon mặt thỏ stary night sợ hãi các thứ. Chỉ có nó mới có thể diễn tả tâm trạng của cô bây giờ thôi!

Tự nhiên nghĩ đến xong không thể thoát ra khỏi nó luôn... Không được rồi, cô mà không gửi nó đi chắc cô bứt rứt từ giờ đến cuối tháng mất!

Cân nhắc một vòng danh sách bạn bè, cô quyết định chia sẻ tin tức mới toanh cùng meme với ông sư phụ củ cải.

Thiên Du: sư phụ ơi chỗ làm mới có ma!

Thiên Du:

Gửi xong tin nhắn, cô nhìn màn hình 30 giây vẫn chưa thấy dấu hiệu của việc sư phụ củ cải trả lời. Đoán là ổng đang bận gì đó rồi. Hạ Du bĩu môi ở một độ cong vô hình, cất điện thoại, liệt việc trà sữa tự nhiên biến mất vào một trong mười sự kiện siêu nhiên nghiêm trọng nhất đời mình rồi xách balo lon ton đi về.

Lúc đi vào thang máy số 5 định xuống chờ Hoàng Dương dưới hầm xe cô mới hiểu tại sao hồi sáng không có ai chờ thang này. Vì nó cần quét thẻ từ mới dùng được! Mà thẻ từ này... dựa trên hành động và lời nói của Thanh Tuyền thì có vẻ là đến chị cũng không có đâu...

Ngại ngùng mở cửa đi ra, Hạ Du vò vò mớ tóc sau gáy cười hềnh hệch, tính biến sang bên cầu thang bộ kiếm góc khuất ngồi chờ. Hành lang nhiều người qua lại, Hoàng Dương không biết bao giờ mới xong việc, cô đứng một đống giữa đường nhìn cũng kì.

Ta nói oan gia ngõ hẹp, Lan Thư không hiểu vì sao cứ me đúng lúc Hạ Du mất mặt nhất mà xuất hiện, canh thời gian chuẩn hơn cả nữ chính shoujo. Gương mặt xinh đẹp cao quý nhìn cô đi ra từ thang số 5 như nhìn một đứa thiểu năng. Đôi lông mày nâu đen sắc xảo chắc chắn kẻ bằng gel kẻ lông mày AB nhướn lên rồi hạ xuống, sắm vai không được thiện lành cho lắm nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần.

"Đi làm ngày đầu đã xin về sớm rồi à? Trường Hạ Du dạy sinh viên đặc biệt nhỉ."

"Dạ." Hạ Du lại cười giả ngu, gãi tóc gáy. "Em có việc đột xuất, em xin lỗi chị ạ."

"Tài liệu anh Sơn bảo em làm xong chưa?"

Tất nhiên là chưa rồi! Tốc độ tên lửa hay gì???

"Chưa ạ. Tối về em sẽ làm nốt, đảm bảo sáng mai gửi bản dịch hoàn thiện ạ." Hạ Du khẳng định chắc nịch.

Nhưng rõ ràng là Lan Thư không có ý định thả cô đi đơn giản thế. Nâng cao cái cằm V-line hoàn mỹ, cô ta nói.

"Về sớm cũng được nhưng em phải gửi một bản demo trước giờ chị tan làm để chị kiểm tra chất lượng trước khi gửi cho sếp Sơn."

Hạ Du:...

Nghe cũng hợp lí nhưng mà quá đáng zl á! Này tính là cố tình gây khó dễ không vậy? Cô đã nói cô bận rồi mà.

"Chị ơi khoảng chín mười giờ tối nay em gửi cho chị được không ạ?" Hạ Du cố gắng thương lượng. "Lát em có việc rất quan trọng."

"Tám giờ. Nếu em gửi sau giờ đó thì chị sẽ không nhận đâu đấy."

Hạ Du cắn môi. Tám giờ thì tám giờ. Tui sẽ cho chị biết thế nào là sức mạnh của một tác giả bị thúc deadline!

"Vâng, em sẽ gửi chị đúng giờ ạ."

Lan Thư hài lòng trở vào phòng. Hạ Du tiếp tục ngồi chờ ở thang bộ, vừa chờ vừa tận dụng thời gian làm việc còn dở. Cũng may cô mang theo máy tính bảng.

Khoảng mười lăm phút sau Hoàng Dương từ phòng dự án nước ngoài đi ra. Ngang qua chỗ ngồi của Hạ Du thấy đã thu dọn gọn gàng, đinh ninh cô đã xuống hầm gửi xe hoặc là ngồi dưới lễ tân chờ mình. Lên thang bộ về phòng thay giày, anh ngạc nhiên thấy cô nhóc nào đó hóa ra đang ngồi thu lu một góc gõ máy tính bảng.

"Sao em lại ngồi đây?" Phải biết tự tìm chỗ thoải mái cho mình chứ con bé này!

Nghe tiếng, Hạ Du ngẩng đầu lên. Đôi mắt mờ đi vì nhìn quá lâu vào một đống chữ của cô vô tình biến thành mơ màng vô hạn, đáp: "Chờ anh ạ."

Một giây, Hoàng Dương cảm giác trong lòng hẫng một cái xong bị túm bay lên như tàu lượn siêu tốc. Rõ ràng ban nãy anh đã cố gắng trao đổi nhanh nhất có thể rồi  nhưng mặc cảm tội lỗi vẫn trào dâng mãnh liệt là như nào?

Anh bắt đầu nghi ngờ bản thân. Để con gái nhà người ta chờ đến tận hơn mười lăm phút có quá đáng quá không nhỉ... Dù sao cũng không phải dự án quá gấp... Đáng nhẽ anh nên dời họp lại ngày mai... Bất lịch sự quá...

"Em đi theo tôi." Để bù đắp cho lỗi lầm, Hoàng Dương quyết định anh không thể để thần tượng tự đày đọa thêm phút giây nào nữa.

Hạ Du ngoan ngoãn đi theo. Tư thế ngồi của cô ban nãy không đúng, lúc đứng lên chân hơi tê, bước lên cầu thang thì cứ tập tễnh tập tễnh. May mà Hoàng Dương đi không nhanh, cô vừa đi vừa nghỉ vẫn theo kịp.

Tầng sáu có tổng cộng năm phòng, vừa vào là bàn lễ tân có một chị gái siêu xinh trấn giữ, đối diện là một bộ sofa da dành cho khách. Đi tiếp vào trong ba phòng tiếp theo là phòng họp, một phòng lớn hai phòng nhỏ. Tiếp nữa là phòng thư kí, trong cùng là phòng giám đốc của Hoàng Dương.

Vừa bước vào văn phòng của người đàn ông quyền lực nhất công ty, Hạ Du lại phải trầm trồ một phát vì chiếc cửa sổ kính sát mặt đất nhìn thẳng xuống đường phố bên ngoài. Hôm nay nắng đẹp, căn phòng tận dụng được toàn bộ ánh sáng tự nhiên khiến tâm trạng cô nhanh chóng tốt lên, cảm xúc tiêu cực ban nãy bay đi không ít.

Aiz, cho nên cô mới hay nói: mỗi người đều cần một chiếc cửa sổ kính siêu to để buff tinh thần đó! Hiệu quả cực!

So với view triệu đô thì bài trí văn phòng của Hoàng Dương có phần đơn giản: một bộ bàn ghế làm việc, một bộ sofa tiếp khách, tủ chè, một giá sách siêu to khổng lồ cùng với vài món đồ nhỏ nhỏ. Theo như tin tình báo mới tinh của cô, Hoàng Dương kì thực ít đến công ty nên đồ đạc ít cũng dễ hiểu.

"Du uống nước đi. Chờ tôi thêm một lát." Dắt người đến sofa, anh trước rót một chén trà. Văn phòng không có món gì ngon, đành phải lấy kẹo chocolate hạnh nhân quà của thằng bạn nối khố ra mời khách.

Hạ Du ngoan ngoãn gật đầu, ôm chén nhấp một ngụm. Trong lúc đó, anh nhanh chóng vào phòng nhỏ bên cạnh thay giày, lấy áo khoác, chìa khóa, ví tiền. Xong xuôi đi ra, cô nhóc nào đó vừa vặn uống hết trà, cẩn thận buông chén đặt xuống khay.

Anh chợt nhận ra cô bé này sở hữu đôi bàn tay rất đẹp. Những ngón tay nâng niu chiếc chén gốm thon dài, thanh mảnh và rất trắng. Sự đối lập đến từ màu đỏ của đất tử sa lại còn khiến chúng trở nên lóa mắt hơn, đến mức Hoàng Dương có ảo giác chúng như đang phát sáng. Anh khẽ nheo mắt, tự nhiên lại muốn đứng nhìn một lát. Cô bé nọ dường như chưa phát hiện ra sự có mặt của anh thì phải.

Thế là anh khoanh tay, dựa người vào cạnh cửa và giữ im lặng.

Đúng là Hạ Du chưa phát hiện ra trong phòng đã có người thứ hai. Bởi cô phát hiện ra một thứ khác hay ho và hấp dẫn cô hơn: trà ở đây ngon cực!

Nhấp môi thấy man mát ở đầu lưỡi, vào miệng không chát mà ngọt thanh, nước xuống đến bụng trong họng còn lưu lại hương thơm là cô biết quả trà này giá trị xa xỉ. Trà tốt, nước tốt, ấm cũng tốt, chén cũng tốt. Hoàng Dương rất biết "chơi".

"Lại một trà nô." Cô lẩm bẩm, nhân lúc chủ nhân chưa quay lại lén lút rót thêm mấy chén. Trà xa xỉ như này một năm chỉ được uống vài bận, hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa cô phải tranh thủ xử nó thôi. Lát đi rồi không uống đổ đi cũng phí đúng không. Ahihi.

Ngờ đâu được bộ dạng hí hửng như chuột sa chĩnh gạo của cô đã bị chủ nhân bắt quả tang. Khi Hoàng Dương không nhịn được mà phìi cười, Hạ Du đã rót đây là chén thứ tư rồi.

Không thể trách cô, tại chén quá bé!

Dù trong lòng có một nghìn con bò đang chạy loạn thì ngoài mặt nhất định vẫn phải duy trì sự bình tĩnh sang chảnh. Nhớ lời dạy của người chị thiện lành Yomi Maju, Hạ Du nhẹ nhàng buông ấm, chén đặt lại vào khay, quay về hướng tiếng động phát ra nở một nụ cười thảo mai chuyên nghiệp.

"Anh xong rồi ạ?"

"Ừm." Phản ứng hí hửng biến thành hóa đá ban nãy của thần tượng cứ bay lởn vởn trong đầu, Hoàng Dương ở trong lòng cười đến sắp nội thương. Tuy nhiên là một diễn viên mặt liệt hệ thực lực, tất cả thay đổi ở anh mà Hạ Du có thể nhận ra chỉ là chiếc áo măng tô xám. Cô rất tự tin anh chưa nhìn thấy gì,  vội xách balo lên ý đồ nhanh chóng rời khỏi hiện trường gây án.

"Mình đi thôi ạ!"

Còn muốn trêu cô mời chén trà nữa nhưng nhìn đồng hồ thời gian không còn sớm, Hoàng Dương đành phải gật đầu.

Trước khi đi, anh gọi lễ tân kiêm thư kí phụ của mình vào nhờ thu dọn trà cụ. Ánh mắt Hạ Du nhìn theo thư kí đổ bã trà vào gốc cây cảnh cực kì đau đớn, như đứt từng khúc ruột, thang máy đến cũng không để ý.

Hoàng Dương cười ngất, đành phải đích thân ra tay kéo người vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top