Chương 55: Tiêu chuẩn không cao

Mẹ của Giang Bình là một quý bà đúng nghĩa.

Lúc Hạ Du nhìn bà khoan thai ngồi xuống, tháo đôi găng tay da màu trắng ra rồi mỉm cười, cô cảm thấy có một luồng khí quý phái sang trọng phả ra tát thẳng vào mặt, mà cô thì điên cuồng hít hà sự thanh lịch hàng thật giá thật không hề pha ke này như một con nghiện lâu năm đói thuốc.

Nếu là thời phong kiến vài trăm năm trước, cô khẳng định bác gái không phải công chúa cũng ăn vào tầm tiểu thư con quan lớn. Sự thanh lịch toát ra từ trong xương này không phải muốn là học được. Đồ hiệu đắt tiền thật nhưng không là gì so với khí chất người mặc, chỉ dệt hoa trên gấm thôi. Bác gái mặc đồ chợ cũng mặc ra phong thái hàng luxury brand được!

Quý phái là thế, bà không phải vật trong ao. Người đàn ông đạp tất cả dưới chân Hoàng Dương và chị đại Thanh Tuyền gặp bà đều giảm mất một nửa khí thế, thái độ vô cùng kính trọng. Giang Bình thì khỏi nói, từ lúc nhìn thấy mẹ mình đã ngoan như cún con, nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối.

Đối với Hạ Du, vì là lần đầu gặp nên thái độ của bà rất ôn hoà, có phần khách sáo. Hỏi tên tuổi một chút, nói vài câu khen ngợi vô thưởng vô phạt rồi thôi. Bà cũng hỏi thăm Hoàng Dương và mẹ của anh. Với Thanh Tuyền thì hỏi vài câu về công việc của chị và chồng chị, trách yêu không hay về thăm nhà các thứ.

Bầu không khí nói chung là hài hoà vui vẻ.

Nhưng ai cũng biết: đó là trời quang trước bão tố mà thôi!

Đến khi quay sang Giang Bình, thái độ nhã nhặn đoan trang của bà thay đổi đáng sợ. Không phải quay ngoắt 180 độ như bình thường mà là tiến hoá lên một tầng cao hơn: tiếu lí tàng đao!

"Con trai, gần đây đi nước ngoài có vui không?"

Chắc là đang nói đến vụ Giang Bình đi Maldives quay phim - Hạ Du đoán.

"Cũng bận mẹ ạ. Con có nhiều cảnh quay quá." Chính chủ linh cảm không ổn cực mạnh nhưng không dám manh động, chỉ có thể gãi đầu cười giả ngu. "Maldives rất đẹp. Mẹ với bố có thời gian thì đi chơi đi mẹ."

"Nào có được rảnh như con." Bà cười. Không khí lập tức giảm đi 5 độ C. "Mấy hôm trước con bé Vân Anh nhà cô Liên bảo mẹ đưa cơm cho con ở đoàn làm phim, con có gặp em không?"

Giang Bình vội gật đầu như điên: "Có ạ có."

"Em nói chờ con đến hơn hai tiếng ngoài cổng? Con bận quá hay tại em không gọi cho con?"

"Lỗi của con ạ!" Không cần biết lí do là gì, nguyên tắc sinh tồn số một luôn luôn là phải nhận sai. Giang Bình lớn được bằng từng này đều nhờ cả vào nó. Đứng trước mẹ anh, mọi lí do đều vô dụng.

"Ừm. Con phải xin lỗi em đi. Hành xử như thế không lễ phép đúng không."

"Vâng ạ."

"Tối mẹ mời Vân Anh đến ăn cơm. Khoảng cuối giờ chiều con qua đón em. Mẹ sẽ gửi địa chỉ."

Bà nói xong, vài giây sau điện thoại của Giang Bình đã tinh một tiếng báo hiệu có tin nhắn mới. Hạ Du trông mặt anh cười như mếu mà gật đầu.

"Vâng thưa mẹ."

"Ừm." Mẹ Giang Bình hài lòng, bầu không khí rốt cuộc cũng giãn ra đôi chút.

"Tối con nói Chung về nhà ăn cơm nhé Tuyền. Mẹ tổ chức một bữa tiệc nướng nhỏ."

"Con sẽ đón nhà con tan làm đúng giờ. Mẹ yên tâm ạ."

"Ừ. Mẹ mua được một mẻ cua Cà Mau ngon lắm. Tối ăn cơm xong con mang về đi. Dạo này con gầy quá đấy." Bà đối với Thanh Tuyền thái độ vô cùng hiền từ, khác hoàn toàn con trai. Hạ Du nhìn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hài hoà như vậy cảm thấy có chút lung lay nhẹ. Nếu mẹ chồng tương lai của cô cũng như vậy thì cô đã không sợ lấy chồng rồi!

Thanh Tuyền đối xử với mẹ chồng cũng chân thành như mẹ ruột của mình. Chị nói: "Hay là để ở nhà đi mẹ. Tối mai con với nhà con về nhà ăn cơm."

Ánh mắt mẹ chồng chị sáng lên một chút, dù gương mặt đoan trang của bà thì vẫn hoàn hảo như vậy. "Ừ. Hai đứa cố gắng về sớm."

"Vâng."

Mẹ Giang Bình còn có hẹn nên ngồi được một chút liền đứng lên. Bà nói với Hạ Du.

"Tối nay Du có rảnh thì tới nhà bác ăn cơm nhé."

Cô đoán đây là một lời mời lịch sự, định từ chối, không ngờ Thanh Tuyền lại ngay lập tức nhận lời thay.

"Con sẽ đưa em đến."

Bà gật đầu. Trước khi đi còn không quên dằn mặt thằng con trai vô hình trong nhà: "Con đừng làm mẹ thất vọng nhé, Bình."

Giang Bình chỉ có thể gật đầu như giã tỏi. Thể hiện thái độ cực kì chân thành và đáng tin cung tiễn mẫu hậu di giá.

Đến tận khi bà lên chiếc Mercedes đen bóng và hoà vào dòng xe trên đường Giang Bình mới vuốt ngực thở phào một hơi. Ngay đến Thanh Tuyền nhìn thì ứng phó trôi chảy nhưng cơ mặt của chị cũng có chút cứng lại, phải dùng ngón cái và ngón trỏ xoa mấy cái chỗ khoé miệng.

"Mẹ với anh em không khác nhau tí nào. Bảo sao không hợp." Đồ ăn đã mang lên, Thanh Tuyền vừa cắt beafsteak vừa than thở. "Một núi không thể có hai hổ được."

Giang Bình đồng ý hai tay, tiện bổ sung:"Chị không biết thì thôi, lúc chị chưa về làm dâu anh em với mẹ cả năm chẳng nói với nhau câu nào."

Thanh Tuyền gật gù: "Chị mày có thể tiên đoán được điều đó."

Quay sang nhìn Hoàng Dương đang dùng một phong thái cực kì chuẩn mực cắt steak trên đĩa thành từng miếng nhỏ, chị nói: "Tí chị xin té sớm nhớ."

"Chị có thể nghỉ buổi chiều về chuẩn bị." Anh đáp. Steak cắt xong thì đưa sang cho người đang ngồi ngu cầm dao nĩa bên cạnh là Hạ Du.

Nhìn anh bằng một loại ánh mắt vừa tội nghiệp vừa bất lực vừa biết ơn vừa sùng bái, cô ngắm steak đã được cắt gọn gàng xinh đẹp chỉ việc xiên đưa vào miệng, vui cực, cảm xúc rõ ràng đến mức Hoàng Dương cũng có thể nhận thấy.

Cố gắng không đưa tay xoa đầu thần tượng, anh tập trung 200% vào đĩa ăn của mình, từng miếng steak cắt ra vuông đến khó tin.

Phía đối diện Thanh Tuyền và Giang Bình đang thao thao bất tuyệt chuyện gia đình, cả Hoàng Dương lẫn Hạ Du đều không chen miệng được, yên lặng đóng vai thính giả có tâm thỉnh thoảng gật đầu, "ừ", "đúng thế", "thế cơ á" phụ họa.

Riêng Hạ Du thì vừa nghe vừa cảm thấy kì thực cơm Tây cũng không tệ, nhất là khi có người cắt sẵn thịt cho mình. Liếc qua người đàn ông tao nhã ngồi cạnh, cô lại phải thể hiện lại sự cảm kích hành động siêu galant ban nãy một phát. Đã không chê cô nhà quê lại còn chủ động giúp đỡ, người tốt như Hoàng Dương có chong đèn tìm cũng không thấy đâu!

Giờ nghỉ trưa có hạn nên ăn xong Hạ Du và Hoàng Dương về công ty. Thanh Tuyền thì quyết định đến chỗ chồng của chị cùng file đính kèm Giang Bình.

"Em không thích đồ Tây à?" Trên đường về Hoàng Dương vừa lái xe vừa như bâng quơ hỏi.

Hạ Du đang đếm những gốc cây cổ thụ trôi qua bên hông xe, thật thà đáp: "Em thích đồ Á hơn."

Tốt nhất là ở nhà tự nấu tự ăn, chỉ cần có người rửa bát thôi. Cô yên lặng bổ sung trong đầu.

"Thích ăn cơm nhà hơn hả." Anh nửa đùa nửa thật.

Cô ngạc nhiên: "Sao anh biết?"

Hoàng Dương chỉ cười không nói.

Hạ Du cảm thấy việc ngồi chung xe mà không nói với nhau câu nào khá mất lịch sự nên chủ động muốn kéo dài câu chuyện. Có điều cô với mỏ vàng không có sở thích gì chung để mà bàn bạc, mối quan hệ lại không thân thiết, cô đành lôi vào thói hư tật xấu của mình ra kể: "Em thích nấu cơm nhưng mà không thích rửa bát. Nên hôm nào chị em qua thì em mới nấu cơm thôi, để chị ấy rửa bát cho á."

Nghe lời này lại nhớ mấy câu chuyện dở khóc dở cười liên quan đến việc rửa bát đọc được trên mạng, Hoàng Dương thử ướm hỏi:

"Em ghét rửa bát như thế, sau này người yêu dẫn em về ra mắt họ hàng phải rửa thì em định làm thế nào?"

Hạ Du nghiêm túc suy nghĩ vài giây, đáp: "Chắc chắn em sẽ đá hắn trước khi đến bước về ra mắt. Em rất có tự tin vào mắt nhìn của bản thân."

Vẻ mặt chắc như đinh đóng cột của cô khiến Hoàng Dương bật cười, anh nghiêm nghị gật đầu: "Tôi cũng khá tin tưởng vào mắt nhìn người của em."

Đã dẫn đến chủ đề này, Hạ Du đột nhiên rất tò mò liệu bạn gái của Hoàng Dương có bị thử lòng như thế không. Chị ấy sẽ phản ứng ra sao?

"Người yêu anh thì sao ạ?"

Nhất thời chưa thể hiểu được ý cô nhóc này là gì, anh nghi hoặc lặp lại: "Người yêu tôi?"

"Lúc về ra mắt nhà anh có phải rửa bát không ấy ạ."

"À." Đã nhảy số, Hoàng Dương tự nhiên lại muốn trêu thần tượng một chút, nói: "Có đấy. Nhà tôi đông người, giỗ chạp bình thường đều phải hơn hai mươi mâm."

Mặt Hạ Du nhanh chóng hiện lên biểu cảm hãi hùng: "Hai mươi mâm ấy ạ?"

"Ừm." Anh cũng đùa dai, cảm thấy câu chuyện chưa đủ kinh dị, bồi thêm: "Mẹ tôi và các bác đều rất khó, con dâu mới phải tự rửa hết mới qua ải được."

Một mình? Hơn hai mươi mâm bát??? Gia đình chồng khó???

Hạ Du rơi không phanh xuống vực thẳm tuyệt vọng, yên lặng thắp một ngọn nến cầu phúc cho bạn gái của người đang ngồi cạnh cô. Đức Phật nói không sai: vạn vật đều không hoàn hảo. Người đàn ông điều kiện đỉnh của chóp như Hoàng Dương rốt cuộc cũng có một mặt khắc nghiệt. Nghĩ đến sự căm ghét rửa bát của mình, cô cũng đành dập tắt ý định xơ múi anh em họ của ảnh thôi...

Qua gương chiếu hậu, 50 sắc thái trên mặt cô rơi hết vào trong mắt Hoàng Dương. Nếu không phải đang trêu cô ấy anh chắc chắn đã cười to rồi. Người đàn ông mạnh mẽ (tự xưng trên tường nhà) nghe chuyện rửa hai mươi mâm bát sao lại sợ đến suy sụp thế kia?

"Sao nào? Em định làm dâu nhà tôi à?"

"No!" Trước khi đại não kịp suy nghĩ, cung phản xạ của Hạ Du nhanh hơn một bước đã từ chối dứt khoát. Lời sau khi ra khỏi miệng cô mới hoàn hồn, nhận thấy thật sự không ổn. Phản ứng mạnh như thế anh ấy liệu có nghĩ cô có tật giật mình không???? Aaaaaaa!!!!!!!

Hạ Du xoắn xuýt cực mạnh!

Trong khi đó Hoàng Dương cũng đang tự mắng nội tâm. Cú thả bả vừa rồi anh thật sự không cố ý!

"Ý em là... anh em họ của anh chắc tiêu chuẩn chọn bạn gái cao lắm. Em hậu đậu, xin lui ạ." Túm đám tóc sau gáy, cô vừa nói vừa cười "haha" không hề giả trân. Dù có muối mặt cũng phải tự giải thích cho mình một phát, không thể để hiểu lầm càng sâu được!

Hạ quyết tâm không mơ tưởng gì nữa, cô rút điện thoại ra, chuẩn bị giả vờ làm gì đó để kết thúc cuộc trò chuyện. Công ty cách có một đoạn, đọc vài tin quảng cáo là tới nơi thôi.

Nhưng ngay lúc này, Hoàng Dương tự nhiên lại quăng một miếng bánh ngọt to đùng không kịp trở tay.

"Tiêu chuẩn của tôi thì không cao đâu."

Hạ Du: ???

Ý gì vậy??? Ý gì???

Đánh chết cô cũng không tin người đàn ông này chưa có người yêu. Không thể! Có khi ảnh còn một vợ hai con rồi ấy đây chắc chắn là bả!

Thế nhưng ma xui quỷ khiến, cô vẫn buột miệng cắn: "Thấp là thế nào ạ?"

Nói xong hối hận xanh ruột, tự vả 9999 lần. Nghe như kiểu cô đang chủ động tà lưa ảnh ấy, huhu...

Không hề phát giác ra cô nhóc ngồi cạnh đang chìm dần vào ghế, mặt mũi cũng sắp chôn trong khăn quàng cổ, Hoàng Dương bình thản đáp. "Chỉ cần tôi thích người đó, những thứ còn lại không quan trọng."

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Hạ Du. Cô thò mặt ra, có chút nghi hoặc: "Không biết làm việc nhà cũng được ạ?"

Hoàng Dương gật đầu: "Nhà tôi có giúp việc."

"Không biết nấu cơm?"

"Tôi có thuê đầu bếp."

Hạ Du hoang mang: "Thế còn hai mươi mâm bát thì sao ạ?"

Lần này Hoàng Dương không nhịn được, bật cười. Lời trêu đùa mà cô nhóc này đó giờ vẫn nghĩ là thật. Đâm lao đành theo lao, anh nghiêm túc đáp: "Tôi sẽ rửa cùng cô ấy."

"Wow." Cô cảm thán, tự nhiên lại muốn nói nhiều một chút. "Nếu ai cũng như anh thì sẽ không có chuyện chia tay vì rửa bát rồi."

"Gia đình tôi rất khó." Anh lái xe vào hầm gửi của công ty, cua rất điêu luyện. "Mẹ tôi nói: lấy vợ rồi phải có trách nhiệm với gia đình."

Lời vừa dứt, xe cũng yên vị trong chỗ đỗ. Hạ Du thấy gương mặt như tạc của Hoàng Dương quay sang nhìn mình, ánh mắt chăm chú đến mức đỉnh đầu cô muốn bốc khói, hai má yên lặng nóng lên.

"Ban nãy trêu em đấy. Nếu mẹ tôi biết tôi để người yêu rửa hai mươi mâm bát, bà ấy sẽ chặt chân tôi."

Nếu lời nói có khả năng phát nổ. Hạ Du tin rằng cô đã mất xác.

Cần phải xếp người đàn ông ngồi bên cạnh cô đây vào loại thực thể nguy hiểm cấp SSS! Cái loại phải được giám sát 24/24, flycam theo dõi 360 độ ấy! Lực sát thương của anh ta quá lớn, vài câu đã có thể khiến trái tim già nua  của cô đập bình bịch mất kiểm soát rồi. Thực thể này thả ra ngoài chắc chắn sẽ đảo lộn trật tự thế giới đó!

We need an emergency metting! Dead body found!

"Đi thôi, em sắp muộn giờ làm đấy."

Hoàng Dương nhắc nhở. Hạ Du vội tháo đai an toàn, đẩy cửa xe đi ra.

Í...

Không mở được?

Cô thử kéo tay nắm vài lần nhưng cửa xe vẫn sừng sững như tường thành, một chút xê xích cũng không. Nà ní kồ rề. BMW cũng có lúc kẹt cửa xe hả???

"Sao thế?" Vừa tháo đai an toàn, mở hộc giữ đồ lấy kính mắt ra đeo thì nghe tiếng kéo cửa mấy lần của người ngồi cạnh. Anh hơi nghiêng người sang, hỏi. Hạ Du im lặng tái hiện lại vấn đề, vẻ mặt vô cùng vô tội: em không biết gì hớt!

"Em ngồi sát vào ghế một chút." Anh nói, không để cho cô có cơ hội giảm sóc tâm lí đã nhoài người qua, vươn tay kéo mạnh tay nắm.

Cách một tiếng, cửa mở.

Không khí bên ngoài ùa vào khiến Hạ Du tỉnh táo lại, vội vàng chui ra để thoát khỏi thứ mùi trầm hương lạnh như băng trên người Hoàng Dương. Kì thực anh không dùng nhiều nước hoa, chẳng qua ban nãy khoảng cách giữa hai người quá gần. Cùng gương mặt đường nét rõ ràng và bộ English suit cắt may tỉ mỉ, anh như một quý ông từ trong Pride and Prejudice bước ra: cổ điển, lạnh lùng và cực kì quyến rũ.

Hạ Du không thể không thừa nhận, cô bị nhan sắc của người đàn ông này mê như điếu đổ rồi.

Xin lỗi Đảng và nhà nước, cô chỉ là phường trông mặt nông cạn mà thôi huhu...

Đi được một đoạn, Hoàng Dương chợt nhớ ra để quên ví ở trên xe liền quay lại lấy.

"Em đi thẳng, qua cột C2 rẽ phải là tới chỗ thang máy, biết chưa." Anh cẩn thận dặn dò cô nhóc mù đường này một phen trước khi đi. Hạ Du gật đầu như bổ củi, ngoan ngoãn vâng ạ đến mấy lần.

Hoàng Dương thật vẫn không yên tâm, muốn bảo Hạ Du đứng yên đây chờ anh. Nhưng nghĩ: thời gian anh lấy đồ cùng lắm là một hai phút, bãi gửi xe chỉ rộng có vậy, lạc cũng không lạc đi đâu được liền thôi, đi nhanh về nhanh.

Não Hạ Du còn đang trong trạng thái treo ngược cành cây, chân thì bước vô định, đi đường thẳng không chịu nhất định phải xiên xiên xẹo cơ. Nhớ lời Hoàng Dương, cô nhìn số cột: C9, C7, C5, C3, C1.

Ủa... C2 đâu???

Cực kì hoang mang dừng lại giữa đường, cô nhìn trái, nhìn phải, lại nhìn trái rồi nhìn phải vẫn không thấy cái cột nào đề C2 cả.

"Lạ nhỉ."

Não tạm thời chưa thể hạ cánh, cô quyết định theo chỉ dẫn của Hoàng Dương đi thẳng tiếp.

Có khi là chưa đến.

Sau lưng từ từ xuất hiện tiếng động cơ ô tô. Xe chạy trong hầm khá chậm, dáng đi ngáo ngơ chân nam đá chân chiêu của Hạ Du tuy không ảnh hưởng gì đến những người đi quen xe nhưng với tài xế mới vừa nhận bằng thì lại là áp lực rất lớn, chị gái cầm lái thậm chí không dám chạy vượt qua vì sợ lạc tay đụng phải cô.

Dù sao không vội, chị lái xe cứ lái, Hạ Du vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc thì cứ đi. Cho đến khi Hoàng Dương đuổi tới. Một tay anh vắt áo măng tô dạ màu xám, tay còn lại đỡ lưng người đang treo tâm hồn ngược cành cây, hướng cô đi sát vào mình để dẹp đường cho chiếc Mazda trắng thoát ra.

"Í, C2 này." Như bừng tỉnh khi vô tình nhìn thấy hai kí tự in to đùng trên cột bê tông sơn trắng, Hạ Du tí nữa lại vọt ra trước đầu ô tô. Hoàng Dương vội chuyển từ đỡ sau lưng sang ôm vai, giữ chặt cô nhóc này lại.

"Em nhìn đường một chút đi chứ." Anh bất lực nhắc nhở, đến tận lúc hai người đã đứng trước thang máy mới dám buông tay.

Hoàn hồn nhận ra trong lúc vô thức mình đã làm những thứ ngu ngốc gì, Hạ Du túm tóc sau gáy, cúi đầu cười ngượng ngùng.

"Em xin lỗi."

Nói xong cô giả vờ quay mặt đi, lên lút lấy điện thoại ra, mở ghi chú bấm điên cuồng.

Thang máy đến, Hoàng Dương đoán có lẽ thần tượng vừa xuất hiện linh cảm viết lách, tay phải lại nhẹ nhàng đỡ sau lưng dẫn người đi, một tay bấm số tầng. Hạ Du chìm trong thế giới giả tưởng, gần như bị những tình tiết vừa nảy ra lúc đi bộ cuốn phăng. Những giây phút xuất thần như vậy đối với một tác giả cực kì quý giá. Gần nhất cô gặp phải writer block, nôm na là hết ý tưởng không biết phải triển khai diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết như thế nào. Trùng hợp đoạn đó có bối cảnh ở dưới tầng hầm, sau khi Hoàng Dương quay lại xe tìm ví, linh cảm của cô đột nhiên ụp tới. Ngước nhìn những đường ống nước trên đầu, những góc tối, dưới gầm xe đậu trong bãi,... cô đều thấy như có vô số sinh vật hình dáng dị hợm chầm chậm trườn ra. Hạ Du của lúc này biến thành nhân vật chính có khả năng nhìn thấy thực thể siêu nhiên, cô không còn là cô nữa.

Bình thường, trạng thái như thế cô cầu còn không được, chỉ mong có thể deep càng sâu càng tốt, phiêu càng lâu càng tốt. Nhưng hôm nay địa điểm không đúng, lí trí mạnh mẽ kéo Hạ Du về thực tế ngay lúc thang máy kêu ting một tiếng báo đã đến nơi.

Hai cánh cửa kim loại mở ra. Có lẽ là Hoàng Dương nghĩ cô chưa rơi xuống đất, thay vì gọi cho cô tỉnh lại, anh khẽ đưa tay đỡ sau lưng cô, đẩy nhẹ. Thông thường, người đang trong trạng thái tập trung vào một việc khác (ví dụ cắm mặt vào điện thoại) sẽ theo sự gợi ý này đi về phía trước. Hoàng Dương còn cẩn thận dùng một tay giữ thang máy để cô có đi chậm thì cũng không bị cửa kẹp hỏng luôn não.

Sự thật là Hạ Du đã kịp trở về trạng thái tinh thần tỉnh táo, cô bị sự tinh tế này đánh gục, thậm chí có thể cảm nhận được rung động của mình. Người đàn ông này tốt đẹp đến mức như bước ra từ giấc mơ thiếu nữ hoang đường nhất, muốn gì có nấy, hoàn hảo đến khó tin.

Nhưng cô tự nói với mình: không thể dây. Có lẽ cô có thể âm thầm crush anh một thời gian, đến khi sự mới lạ qua đi rồi thì giữ lại mối quan hệ xã giao bình thường. Về phần xa hơn... cô không với được. Mây tầng chóp chỉ có thể gặp mây tầng chóp mà thôi.

"Cảm ơn anh ạ." Trước khi ra khỏi thang máy, cô lễ phép nói.

Hoàng Dương khi nghe lời này cảm giác có thứ gì đó vừa thay đổi trong mối quan hệ giữa họ, cụ thể thì anh tạm thời chưa nắm được. Đúng lúc một nhân viên công ty đi ngang, nhìn thấy anh trong thang máy liền chào. Anh mỉm cười như thường lệ, hỏi một hai câu. Khi nhân viên đó đi, anh nhìn lại, cô nhóc nào đó đã mất dạng, trong thang máy chỉ còn lại mỗi mình.

Hơi hụt hẫng một chút. Hoàng Dương cảm thấy vậy.

Giữa đọc giả và tác giả có một mối dây liên kết đặc biệt. Khi nhìn thấy Kinh Trập ngoài đời, anh gần như không thể liên hệ được cô với vị tác giả sở hữu lượng kiến thức khổng lồ và cái nhìn cuộc sống sâu sắc mà anh thấy qua tiểu thuyết. Tác phẩm phản chiếu tác giả. Anh từng nghĩ Kinh Trập có lẽ là người đã trải qua rất nhiều đau thương. Cô viết Chết dưới mặt trời rất đa chiều, rất xuất sắc, rất chân thực. Chân thực đến nỗi dường như đó phải là một câu chuyện có thật, và bản thân Kinh Trập phải là một phần của nó.

Hạ Du còn trẻ, cô nhóc quá trẻ để sở hữu trải nghiệm về những mặt khốc liệt đó.

Hoặc là...

Trượt tay, điện thoại vừa lấy từ túi áo ra rơi xuống đất, cạch một tiếng. Anh ngồi xuống nhặt nó lên, vô tình thấy ảnh phản chiếu gương mặt mang vẻ sững sờ của mình trên mặt kính tối đen.

Thà là anh tin cô gái nhỏ đó sở hữu trí tưởng tượng đặc biệt.

Giữa tác giả và độc giả có một mối liên hệ đặc biệt là tác phẩm. Giữa fan và thần tượng có một mối liên kết đặc biệt là hình tượng.

Sau khi phát hiện Kinh Trập bằng xương bằng thịt gần như hoàn toàn đối lập với hình tượng ảo anh đắp nặn trước đó, Hoàng Dương có xu hướng muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô. Theo dõi cô gái này trên mạng xã hội từng đó năm, anh thừa nhận có một chút sụp đổ với sự ngáo ngơ của thần tượng khi mới gặp. Nhưng qua vài lần tiếp xúc, anh nhận ra: đó vẫn là tác giả yêu thích những thứ xưa cũ mà anh thưởng thức. Cho dù sở hữu ngoại hình một cô gái trẻ năng động, anh vẫn có thể bắt được sự hoài cổ phảng phất quanh cô. Nhất là ánh mắt cô nhìn thành phố này ban nãy. Đối với Hà Nội, Kinh Trập mà anh biết luôn luôn dành tình yêu rất đặc biệt.

Có lẽ không phải hình tượng của Kinh Trập sụp đổ. Cô ấy chỉ hiện ra trước mặt anh đa chiều, chân thực và "người" hơn những dòng trạng thái trên không gian mạng thôi.

Trở nên thân thiết với thần tượng kể cũng không tệ.- Hoàng Dương nghĩ. - Lúc cô ấy bật chế độ ngoan ngoãn còn rất đáng yêu nữa.

Thêm vào đó: thật ra xoa đầu thần tượng là một việc rất có cảm giác thành tựu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top