Chương 54: Trùng hợp chưa.
Sau khi anh trai nhân sự đi rồi bầu không khí tự nhiên trở nên rất kì dị. Hạ Du âm thầm nuốt nước bọt, đành cười ngáo ngơ lên tiếng trước.
"Thời gian sắp tới mong anh chị chỉ bảo nhiều hơn ạ."
Phó giám đốc bộ phận khách hàng quốc tế là một anh chú gần bốn mươi tuổi, gương mặt tròn cho người đối diện cảm giác thoải mái, dễ gần. Có điều rất là kiệm lời và dường như lúc nào cũng bận. Lúc anh nhân sự giới thiệu cô xong anh chú cũng chỉ ngẩng đầu lên ờ một tiếng rồi thôi, cúi xuống tiếp tục lật tài liệu.
"Du nhỉ? 7.5 IELTS, HSK 6, N3?"
Cứ tưởng anh chú sẽ ngó lơ mình cho đến hết ngày, đùng cái bị điểm danh cô ngu hết cả người, vội vàng gật đầu như gà con.
"Vâng ạ." Lí do cô được nhét vào CenTech là đây: có thể nói được ba ngoại ngữ, hai trong đó đạt trình độ đầu ra của sinh viên chuyên ngành. Cô đã nói chưa? Cô đặc biệt có thiên phú với ngôn ngữ đấy!
"Anh có một requirement của khách hàng từ Anh."
Anh chú cứ như tiện thì quăng tập tài liệu trong tay cho cô. Hạ Du vội vàng đón lấy, liếc sơ phải năm trang toàn chữ là chữ.
"Thư dẫn bạn mới đến chỗ ngồi đi. Máy tính công ty đã setup cho em. Buổi sáng nay thì làm quen với công việc, cài những phần mềm em cần vào máy, buổi chiều bắt đầu dịch, chậm nhất là sáng mai đưa lại cho anh." Nói một tràng dài xong, anh chú tên Sơn lại chúi đầu vào màn hình máy tính, một tay phẩy phẩy ý bảo tiễn khách.
Hạ Du ngoan ngoãn chào rồi đi ra. Chị gái giày gót đỏ tên Thư thì không mặn không nhạt dẫn cô đến chỗ ngồi của cô ngay bên cạnh bàn làm việc của chị ta. Bộ phận phụ trách khách hàng quốc tế có khoảng hơn hai mươi người ngồi chung trong một phòng lớn. Chị gái coi như làm đủ chức trách, dẫn cô đi giới thiệu một lượt với mọi người. Xong thì quăng Hạ Du ở đó tự sinh tự diệt, mình ôm một mớ tài liệu giẫm giày cao gót đi. Đi đâu thì cô không biết, đồng nghiệp không biết, chỉ có cơn gió biết mà thôi.
Dịch thuật nói chung cũng chẳng cần phần mềm gì cao siêu, nói thẳng ra là chẳng cần cài thêm gì cả. Buổi sáng của Hạ Du nhàn phát hoảng, đến nỗi cô vừa nghe nhạc vừa chat với đồng bọn vừa đọc hết năm trang tài liệu kia rồi. CenTech bao bữa trưa, thấy mọi người rục rịch chuẩn bị đi ăn, Hạ Du nhanh nhảu "mồi chài" một chị tester ngồi gần cô mà cô vừa mới bắt chuyện được, ý đồ bám đuôi xuống canteen.
Vừa ra đến cửa, bất ngờ chưa lại thấy một gương mặt thân quen thập thò bên ngoài. Thấy Hạ Du chị vẫy tay cực kì hăng hái, mấy anh chị cùng phòng cùng đi ra với cô thì lên tiếng chào hỏi.
"Chị Tuyền."
"Chị Tuyền."
"Ừ. Đi ăn trưa hả." Thanh Tuyền qua loa đáp, sự chú ý thì dồn hết lên người đứa nhóc vừa gặp như đã quen thân từ lâu. Ôi chao sao càng nhìn chị càng thấy con bé thuận mắt thế nhỉ? Có phải trước đã gặp ở đâu rồi hay không?
"Vâng." Đối với người phụ nữ một vai gánh cả đội kĩ thuật của công ty này, nhóm nhân viên dù là tester hay coder đều mang thái độ vô cùng tôn trọng, có một chút mù quáng sùng bái. Thấy chị hạ giá thân chinh đến tìm thực tập sinh mới, mọi người liền đoán già đoán non.
"Đây là em chị ạ?"
Không cần nghĩ ngợi gì Thanh Tuyền gật đầu luôn: "Ừ. Chị dắt em nó đi ăn trưa, mấy đứa cứ đi ăn đi nhớ."
Nói xong túm Hạ Du đang đứng một bên cosplay đứa em ngoan ngoãn, đi thẳng.
Đứng trong thang máy rồi cô vẫn còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn Thanh Tuyền một bên sốt sắng bấm điện thoại lòng vô cùng hoang mang.
"Chị ơi mình đi đâu thế ạ?"
"Thì đi ăn trưa này." Thanh Tuyền trả lời rất đương nhiên. "Cơm canteen không có gì ngon hết, kỉ niệm ngày đầu đi làm, chị dẫn nhóc đến chỗ này đảm bảo ngon bá cháy bọ chét."
Thang máy xuống đến tầng hầm, chị một tay bá vai Hạ Du một tay vung vẩy chìa khoá, bấm smart key loạn xạ để tìm xe. Tiếng bíp vang lên, chiếc phân khối lớn màu đỏ rực vừa nháy đèn lập tức xoá nhoà cảm giác tồn tại của tất cả xe cộ xung quanh.
Hạ Du quay qua nhìn Thanh Tuyền bằng ánh mắt sùng bái. Người chị thiện lành này ngầu quá đi mất! Cầu thu nhận cầu bao dưỡng cầu làm trang sức chân!!!
Trong ánh mắt cún con của cô, người chị thiện lành ngầu lòi nở mũi đến độ tí nữa chạm trần nhà, hãnh diện mở cốp quăng cho cô cái nồi cơm điện màu trắng. Chị thì đội một chiếc y hệt nhưng màu đen đầu lâu xương chéo các thứ đủ hết.
"Ôm chặt chị nhớ."
"Vâng!"
Cô vừa dứt lời, chị vít ga phóng đi bất chấp đang ở trong hầm gửi xe không gian chật hẹp. Đến lúc ra ngoài càng quá đáng hơn. Cậy giữa trưa đường vắng, Thanh Tuyền chạy xe tốc độ bàn thờ. Hạ Du đã đội mũ bảo hiểm full face nhưng vẫn cảm thấy gió lạnh cắt qua phần da hở rát buốt, hai tay cô chỉ biết ôm chặt eo chị, sợ hơi lỏng tay một chút sẽ bị gió Đông Bắc thổi cho lạc trôi luôn.
Có vài đoạn rẽ Thanh Tuyền cua gắt, xe nghiêng hẳn đi trong khi vẫn chạy với tốc độ cao làm tim cô nhảy lên đến tận cổ. Cảm giác nguy hiểm mà tốc độ đem lại đáng sợ cũng cực kì kích thích, y hệt ma tuý khiến người ta đã sa chân là không thể thoát ra.
Đường không xa cộng thêm bằng lái trình độ dân tổ của Thanh Tuyền, chưa đến năm phút, hai chị em đã độ xịch trước cửa một nhà hàng rất là sang xịn mịn. Hạ Du thò chân nhảy xuống trước, khi nhấc "nồi cơm điện" ra thì tóc bị làm cho rối tung, loà xoà trước trán che hết cả tầm nhìn. Cô lấy tay cào cào tóc đồng thời lắc đầu như cún con để nó về vị trí. Thanh Tuyền nhìn thấy sự vô tình đáng yêu này không nhịn được cười haha, xoa đầu Hạ Du thật mạnh khiến mớ tóc cô vừa vất vả vuốt thẳng lại xù hết cả lên.
"Chị!" Cô giả vờ dỗi, lôi tuyệt chiêu làm nũng thần chưởng vẫn dùng đối phó với bà chị nhà mình ra. Dù hơi mất mặt nhưng bảo đảm 100% linh nghiệm. Mười lần muốn xin xỏ bà chị khó tính hết chín lần cô lạm dụng đôi mắt chó con trời ban của mình, lần còn lại chưa xin bả đã cho rồi.
Nhưng Thanh Tuyền không phải Kim, nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu đáng yêu gần chết của Hạ Du, chị chỉ nảy ra một ham muốn duy nhất: bẹo má ẻm!!!
Thân là một người theo trường phái hành động, chị đã muốn gì là phải thực hiện cho bằng được. Bởi thế Thanh Tuyền lập tức vươn tay, hai chiếc vuốt heo véo má Hạ Du kéo sang hai bên khiến mặt cô biến dạng luôn. Được cái Hạ Du cũng coi như chăm chỉ skin care, da mặt vừa trắng vừa mềm khiến Thanh Tuyền càng sờ càng thích không thể buông.
Lúc Hoàng Dương từ trên xe bước xuống, cảnh tượng đập vào mắt anh chính là bà chị Yomi Maju mê gái đang công khai sàm sỡ nhóc Kinh Trập ngay giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt bàn dân thiên hạ.
Anh lập tức quăng chìa khoá xe cho bảo vệ, bay đến giải cứu. Đầu tiên là dùng ánh mắt rét lạnh thành công đóng băng bả trong một giây, tranh thủ thời gian đó tách cặp móng giò của bả ra khỏi nạn nhân rồi túm cô nhóc giấu sau lưng mình.
Tốc độ hành động quá nhanh và quyết liệt của anh khiến Thanh Tuyền trở tay không kịp. Khi chị định thần lại thì đã thấy hai tay trống không rồi. Lại nhìn về phía nhóc kia hai bên má đỏ bừng được Hoàng Dương ôm gọn bằng một tay, chị biết mình mất kiềm chế liền ngượng ngùng thu vuốt lại.
"Ngại quá, xin lỗi bé nha. Chị đi lấy bàn trước hai người vào sau nhớ." Dưới ánh mắt như muốn ăn tươi mình đến từ vị trí Hoàng Dương, chị lập tức xách quần chạy lấy người. Ánh mắt con hàng này đáng sợ quá đi!
May cho Thanh Tuyền là lủi nhanh. Chậm một chút nữa thôi Hoàng Dương rất có thể sẽ tặng chị một dự án làm đến sang năm không nghỉ phép. Mà sự thật là anh đã manh nha ý tưởng đó rồi. Quay qua nhìn Hạ Du đang xoa má, anh có chút tiếc nuối thu cánh tay ôm vai cô lại, hỏi.
"Em không sao chứ? Có cần đi mua thuốc không?"
Bị điểm danh, Hạ Du giật mình, vội nói.
"Không cần đâu ạ. Da em nó dễ bị đỏ vậy á, lát là hết ấy mà."
Hơn nữa đỏ đâu phải mỗi do bị bẹo má. Còn vì anh nữa đó đại hiệp anh đứng quá gần tui rồi!!!
Trong lòng Hạ Du giờ như có một trăm nghìn con bò ghi chữ đờ và một trăm nghìn con trâu ghi chữ mờ chia cặp húc nhau, húc đến độ mặt cô muốn bốc cháy.
Ban nãy vô tình ngửi thấy mùi nước hoa của Hoàng Dương, cô nhận ra đó chính là chai nước hoa cô từng thề với bản thân sẽ mua tặng bồ ngay khi tên đó xuất hiện. Bởi cô quá thích tone chính trầm hương của nó.
Vô cùng lạnh lùng, vô cùng cấm dục!
Người đàn ông lạnh lùng vô tình như thế lại là người yêu của mình, cảm giác thành tựu không?
Thành tựu cực mạnh!!!
Biết vô vọng nhưng cô tự nhiên muốn với mây tầng chóp quá, làm sao bây giờ??? Gấp cực kì online chờ rep!
"Lần sau thấy Thanh Tuyền phải cách xa chị ta ba mét, biết chưa?" Mặt bị véo đỏ hết cả rồi lại còn nói không sao. Fanboy Hoàng Dương cực kì xót thần tượng. Anh đưa tay vuốt gọn mấy sợi tóc rối loà xoà trên trán cô, động tác vừa tỉ mi vừa dịu dàng, hoàn toàn không giống vẻ sát phạt lạnh lùng ở công ty hay trên bàn đàm phán hợp đồng tí nào.
Tim Hạ Du vừa bình ổn đôi chút lại đập dữ dội, mặt càng đỏ hơn. Cô không dám nhìn Hoàng Dương, cúi đầu nhìn chằm chằm cúc áo veston của anh. Khoảng cách quá gần, cô lại ngửi thấy mùi trầm hương nhàn nhạt. Hạ Du như say, có chút cảm nắng cực nặng!
Thứ lỗi cho cô. Đứng trước trai đẹp thì liêm sỉ chỉ là vật ngoài thân thôi!
Hít thở sâu để kìm nén sự u mê lại, cô dùng giọng nói-tự-cho-là-rất-bình-tĩnh để chuyển hướng chủ đề.
"Anh cũng đến ăn cơm ạ?"
"Ừm." Hoàng Dương gật đầu. "Tôi nhờ chị Tuyền hẹn em."
"Vâng. Thế em... Ơ..."
WTF?????
CPU nhất thời nghẽn dữ liệu, Hạ Du đơ ra y như máy tính bị lag. Thông tin này quá shock óc, cô tạm thời chưa thể xử lí được. Không những CPU mà RAM lẫn GPU đều quá tải rồi!
Nhờ chị Tuyền? Hẹn cô? Đi ăn trưa?
Người đàn ông bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền bên cạnh nhiều gái theo này á????
Hmu hmu cô chỉ là một tác giả nhỏ nhoi mà thôi. Mối quan hệ duy nhất giữa cô và Hoàng Dương là bộ phim chuyển thể kia, thậm chí còn chưa cả phải là bạn bè. Tự dưng ảnh mời mình đi ăn chi dợ... có phải định thông báo rút vốn, hủy dự án hay không hmu hmu.
"Em lại nghĩ đi tận đâu rồi đấy hả?"
Nhìn vẻ mặt ngẩn ra của cô nhóc đối diện cùng với sự hiểu biết về thần tượng của một fanboy chân chính, Hoàng Dương hoàn toàn có cơ sở để tin rằng bộ não có cấu tạo đặc biệt kì quái của nhóc này đang bay lên tận sao Hoả. Nàng có khi còn nghĩ đến khả năng anh hẹn ăn cơm để bắt cóc nàng rồi ấy!
Không thể không nói, đúng là Hạ Du đang nghĩ đến chuyện Hoàng Dương là người của một gia tộc bí ẩn nào đó nhìn trúng cô để đem về luyện ngải thật...
Não của Hạ Du bình thường nhảy số khá nhanh, hôm nay không hiểu vì sao lại lag. Mấy phút trôi qua cô vẫn không thoát ra được khỏi mạch suy nghĩ giả tưởng, Hoàng Dương đứng bên cạnh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đưa tay ra xoa rối tung mớ tóc chính anh vừa vuốt gọn.
"Nhóc này. Tôi bó tay với em đấy. Đi thôi đừng nghĩ nữa, chị Tuyền đang chờ."
Trong trạng thái tâm hồn còn treo ngược cành cây, Hạ Du ngơ ngơ vâng một tiếng, tiếc rẻ ý tưởng vừa nảy ra nên cố nghĩ nốt đặng về còn nhét vào dàn ý.
Lúc đi hết bậc tam cấp, cô va cái rầm vào cửa kính của nhà hàng.
Thế nhưng không đau lắm.
Hạ Du ngơ ngác nhìn Hoàng Dương, anh thì bình tĩnh thu tay phải vừa chắn giữa trán cô và cửa kính. Ban đầu định bỏ lại tay vào túi áo, trong một giây hai bán cầu não đột nhiên trống rỗng, hoàn hồn lại, anh đã thấy tay mình tự ý chuyển hướng, cốc nhẹ lên trán người đối diện rồi.
"Để ý nhìn đường vào."
Lời là trách cứ nhưng giọng lại dịu dàng đến mức có thể nấu chảy cả tim. Anh xuống tay không nặng, chỉ dùng khớp xương ngón giữa gõ một cái nhẹ đến mức chẳng đau gì hết. Thế nhưng hơi ấm từ ngón tay anh lưu lại rất lâu, lâu đến truyền xuống cả hai má.
Hạ Du lén lút ngụy trang xoa trán để áp tay lên má giảm bớt độ nóng, biết lỗi nói. "Vâng."
Bộ dạng ngoan đến mặc người bắt nạt này của cô khiến Hoàng Dương bị bắn trúng tim đen. Bàn tay tội lỗi đã thu về trong túi áo khoác lại gào thét muốn nhảy ra cốc trán một cái hoặc là xoa đầu cô ấy một cái...
Không được!
Dồn hết sức mạnh lí trí hơn ba mươi năm, anh nằm chặt tay, hô hấp thật chậm để mình bình tĩnh lại. Ngoài mặt không thể hiện gì, vẫn là một người đàn ông lịch lãm nghiêm túc đúng chuẩn nhưng trong lòng anh nổi sóng ra sao thì có trời mới biết.
"Ây! Kinh Trập!"
Bầu không khí bắt đầu lúng túng dần đều thì tự nhiên có một tiếng gọi cứu tinh xuất hiện. Hạ Du theo bản năng quay lại nhìn, Giang Bình vừa xuống xe đứng cách cô một đoạn vẫy tay như điên.
"Í?" Cô cảm thấy đây không phải là sự trùng hợp, yên lặng quay sang nhìn người vẫn đứng cạnh.
Hoàng Dương đáp: "Giang Bình có chuyện cần bàn với em, vừa hay gặp em ở công ty nên tôi gọi nó sang đây luôn."
Hoá ra là thế.
Hạ Du gật gù, cảm thấy bữa ăn này có lí hơn rồi. Mỏ vàng tự nhiên đang yên đang lành mời cô đi ăn trưa làm gì. Cô với anh gặp nhau số lần đếm trên đầu ngón tay. Quen biết gì đâu mà mời ăn ăn uống uống.
"Đến lâu chưa?" Vỗ vai bạn thân, Giang Bình cười cười hỏi.
"Bọn tôi vừa tới." Hoàng Dương đáp, im lặng gạt vuốt heo của bạn thân ai nấy lo xuống. "Sáng ông qua chỗ chú Khang à?"
"Vào thôi vào thôi đói chết tôi. Ừ." Vừa nói, Giang Bình đẩy cửa kính đi vào trong. Hoàng Dương giúp Hạ Du giữ cửa, để cô đi bên cạnh mình.
Nhà hàng có hai tầng, tầng một là bàn khách thường gần như đã kín hết. Có nhân viên dẫn ba người lên tầng hai là phòng riêng. Thanh Tuyền đã ngồi trong đó chơi điện thoại được một lúc, nghe tiếng mở cửa mới ngẩng đầu lên.
"Đến rồi đấy à." Không phải chị nói với Hoàng Dương cũng không phải nói với Hạ Du mà lại là nhìn vào Giang Bình. Hạ Du tròn mắt nhìn người đàn ông hô mưa gọi gió cao không với tới trong giới viết lách phút mốt trở mặt xun xoe Thanh Tuyền, hình tượng của anh trong lòng cô vốn chẳng còn lại bao nhiêu nay hoàn toàn mất sạch.
"Chị đợi lâu không? Chị đói chưa em gọi món nhớ. Dạo này chị mình càng ngày càng đẹp lên là sao ta." Gần như bay đến xán vào Thanh Tuyền mặc kệ vẻ mặt ghét bỏ của chị, Giang Bình trưng ra 200% nhiệt tình đồng thời đặt mông ngồi xuống chỗ bên cạnh luôn. Đã quá quen với tình cảnh này, Thanh Tuyền mặt không đổi sắc nhích ra ngồi cách xa thằng em chồng một chút.
"Không phải nịnh tôi. Tự nhiên ân cần thế? Lại muốn anh chú đầu tư vào phim nào? Hay muốn mua món nào?"
"Chị thì. Bình thường em vẫn kính yêu chị thế mà. Em nói chứ gần đây em mới ngắm được cái biệt thự ven sông..."
Nghe đến chữ "biệt thự" chị đã quắc mắt, chỉ hận không thể chọc một cái lỗ giữa trán Giang Bình.
"Không mua, đừng có mơ."
Giang Bình sụp đổ. "Yamete..."
Thanh Tuyền không thèm để ý đến thằng em chồng giời đánh nữa. Vừa vặn nhân viên đem menu lên, chị chuyên tâm vào việc chọn món.
Hạ Du thì đã lạc trôi trong cả trăm cái tên lạ hoắc được một lúc rồi. Lướt qua một tỉ món steak đủ thể loại là não bộ của cô liền đình chỉ hoạt động. Welldone cái gì meddium rare cái gì cô ghét nhất!!!
Chọn tới chọn lui vẫn không biết gọi món nào, cô hoang mang ngẩng lên định cầu cứu Thanh Tuyền thì thấy chị đã đóng menu gọi một phần beafsteak kiểu-Pháp-cùng-một-đống-thuật-ngữ-linh-tinh-đằng-sau-mà-cô-không-hiểu. Giang Bình thì gọi một phần steak bò sốt tiêu xanh ăn kèm khoai tây nghiền.
Bởi cô nói cô không đi ăn cơm Tây vì không biết dùng dao nĩa mà không ai chịu tin cô cơ!
"Sao thế?" Nhận thấy cô gái nhỏ bên cạnh có điều bất thường, Hoàng Dương khẽ nghiêng đầu, thấp giọng hỏi. "Em chọn món chưa?"
"Chưa ạ." Hạ Du khóc ròng. "Nhiều quá á anh không biết chọn gì cả."
Hoàng Dương cười cười, nghiêng người lại gần thêm một chút, tay trái khẽ lật thực đơn trên tay cô.
"Món bò Wellington ở đây rất ngon, beef tenderloin thì mềm hơn. Cá hồi bỏ lò cũng ổn nhưng đến chiều em sẽ đói đấy."
Anh nói không lớn, chỉ vừa đủ hai người nghe, nhiều khi Hạ Du phải hơi nghiêng đầu mới có thể nghe rõ. Giọng của Hoàng Dương vốn đã trầm, lúc hạ giọng lại càng có từ tính, quyến rũ đến mức Hạ Du không luyến thanh cũng bị chất giọng tuyệt vời này mê hoặc điên đảo. Nội dung gợi ý món tận tình của anh cô nghe một chữ cũng chẳng lọt, trong não giờ toàn là emoji lật bàn lật ghế giơ ngón giữa phát rồ thôi.
Người đàn ông này muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn nhiều tiền có nhiều tiền, muốn giọng hay có giọng hay hơn nữa tính cách còn ân cần dịu dàng và có cả chiều cao luôn. Aaaaa!!!! Mặt hàng này khả năng cao là không còn rồi, bán cho cô anh trai em trai gì của ảnh cũng được!!!!
Giới thiệu xong những món nổi bật nhất của nhà hàng, Hoàng Dương ngẩng đầu lên xem cô có thích cái nào không. Hạ Du đang mơ màng bị kéo cái bụp xuống đất, chỉ bừa một chỗ trên thực đơn. Tầm này ăn gì chẳng được cô tuyệt không kén chọn. Mỹ sắc dĩ thực á!
"Cho anh hai phần tenderloin, medium, sốt tiêu xanh. Cảm ơn."
Giang Bình nhìn theo bóng phục vụ bàn đi xa dần, tiếc nuối nói: "Beefsteak phải uống rượu đỏ."
"Lát còn lái xe, rượu chè gì." Thanh Tuyền gõ đầu Giang Bình một phát. "Nay rảnh thế có thời gian đi ăn cơm với chị cơ."
"Đâu em sang bàn công việc." Nói xong, anh quay sang Hạ Du đang cosplay người vô hình ngoan ngoãn uống coca trong li chân cao. "Thầy đã quyết được diễn viên chính rồi. Bảo anh báo với em một tiếng."
"Em không ý kiến gì đâu." Cô lập tức bày tỏ quan điểm thảo mai. "Anh với thầy Khang quyết là được á."
Đoạn băng ghi hình hôm thử vai Giang Bình đã gửi qua email cho cô, những ứng viên đưa vào vòng xét duyệt cuối cô cũng rất hài lòng về năng lực nên chọn ai cũng không vấn đề gì.
"Đây là bảng phân vai với lịch trình khai máy." Giang Bình rút từ trong cặp xách ra một tệp giấy A4 đóng bìa kính, đưa cho Hạ Du. "Hôm đó em phải đến để còn làm lễ đấy."
"Vâng ạ." Hạ Du ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận cất tài liệu vào cặp.
Thanh Tuyền ngồi một bên từ đầu nhưng nghe không hiểu mô tê gì, chờ mãi mới có cơ hội xen vào.
"Ủa mấy đứa quen nhau à?"
Khi hỏi câu này trong đầu chị xuất hiện một cảm giác rất là deja vu. Hình như ban sáng mình cũng hỏi rồi.
"Quen chứ chị." Giang Bình đáp rất hiển nhiên. "Bé này là tác giả nguyên tác của phim chuyển thể em sắp làm mà."
Không cần đợi ánh mắt chất vấn của chị lia tới, Hoàng Dương thản nhiên khai luôn. "Em là nhà đầu tư."
Hạ Du thì đưa tay túm túm nắm tóc sau gáy, cười trừ.
"Giỏi thật đấy." Thanh Tuyền than thở. "Còn định sau kì thực tập hốt em về bên chị cơ, hoá ra em có định hướng rồi."
"Kinh Trập rất có tương lai trong ngành viết lách." Giang Bình nghiêm túc nói.
"Em cũng bình thường thôi ạ." Được tiền bối khen, Hạ Du trong lòng vui phơi phới nhưng ngoài mặt vẫn phải kiềm chế, chỉ có khoé môi hơi hơi cong lên thôi.
Thanh Tuyền cảm thấy cái tên Kinh Trập này rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra được từng nghe thấy ở đâu. Kí ức quá mơ hồ nên chị không để tâm nhiều, tự nhủ về nhà thử Google tên con bé xem sao.
"Thế là Kinh Trập đang thực tập ở Centech hả?" Nhắc đến chuyện này Giang Bình vẫn phải cảm thán một câu trái đất tròn. Thành phố có cả trăm công ty công nghệ, bé này vào cái nào chẳng được sao lại dại dột đâm đầu vào chỗ bà chị dâu và thằng bạn thân anh cơ chứ? Thất sách!
"Hay Dương ơi ông cho Kinh Trập qua môn luôn đi. Thực tập làm gì sau có dùng đến đâu. Để em ấy qua văn phòng tôi viết sách còn hơn."
Nghe lời này Hạ Du chỉ hận không thể gật đầu lia lịa. Nhưng xuất phát từ bản năng sinh tồn, cô chắc chắn giờ mà thể hiện ra sự đồng tình dù chỉ một chút thôi cô sẽ bay màu ngay.
Quả nhiên không chỉ Hoàng Dương mà cả Thanh Tuyền cũng bắn ra ánh mắt rét lạnh.
Giang Bình lập tức đổi chủ đề.
"Chị, tối mẹ gọi anh chị về ăn cơm đấy."
"Biết rồi." Thanh Tuyền đáp. "Gần đây hai cụ vẫn khỏe chứ?"
"Khoẻ. Còn sức càm ràm chuyện vợ con của em là còn khỏe."
Quay sang Hoàng Dương, Giang Bình nói tiếp. "Mẹ tôi bảo gọi ông qua luôn."
Thanh Tuyền nghe đến đây liền phẩy tay, vẻ mặt thấu hiểu hồng trần. "Chị hiểu rồi. Đại hội xem mắt của chú chứ gì?"
Giang Bình khổ không nói nổi, ấm ức gật đầu.
Thanh Tuyền đưa lại một ánh mắt đồng tình, vỗ vai thằng em chồng động viên tinh thần. "Mẹ!"
"Mẹ!" Giang Bình hùa theo chửi bậy một câu. Thầm nhủ nếu không nể mặt bà ấy sinh ra mình, anh đã sớm dùng một câu cắt đứt hi vọng của đám con gái kia rồi.
"Bác." Nghe thằng bạn thân nói ra câu này Giang Bình đã cảm thấy không đúng lắm. Khả năng vụt xuất hiện trong đầu anh thật hoang đường, không thể trùng hợp đến như thế được!
Đến khi nhìn Hạ Du ngoan ngoãn ngước lên chào không hề giả trân, trong mắt phản chiếu bóng của một quý bà vô cùng thanh lịch, Giang Bình mới kinh hoàng nhận ra: trái đất này thật sự là hình tròn đấy!
"Chào con dâu, chào Dương, chào cháu."
Quý bà bỏ kính râm, đôi môi mỏng quý phái tô son đỏ mở ra khép lại, cất giọng Hà Nội cũ chuẩn từng milimet.
"Chào con trai của mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top