Chương 52: Impostor

Kết thúc công phòng dĩ nhiên là Hạo Khí Minh chẳng ăn được boss nào cả, bị xử thua. Ác Nhân Cốc thủ boss thành công Hạ Du thở phào trong im lặng, thủ tục sau công phòng làm đủ, cảm ơn các thứ xong thì bắt đầu khởi bình vấn tội. Nhẽ ra là cô đã quên béng mất việc này, may sao Công Tử không phải dạng não cá như cô.

Bởi rốt cuộc thì anh đã nhớ ra ban nãy chen ngang là giọng của ai rồi!

"Mọi người tắt hết thông mic chưa? Chúng ta họp một lúc."

Chế độ tự do trò chuyện được mở lại, Hạ Du nhìn CSM, định vị đối tượng cần nhắm đến. Tốt, chưa out.

Sau khi mọi người xác nhận không còn thông mic về bang nữa, cô hắng giọng, bắt đầu phiên đấu tố.

"Đầu tiên là tôi tổng kết lại trận công phòng ban nãy. Mọi người đánh cũng thấy rồi, Hạo Khí Minh hiện tại càng ngày càng mạnh lên, bên họ cũng có một chỉ huy khá giỏi nên mọi người về bang thì tâm sự mỏng với anh em vài câu nhớ. Tình hình cứ đà này chẳng mấy nữa Hạo Khí có thể đánh tay ngang với mình đâu. Trang bị là một, kĩ năng là hai đều phải chú ý."

"Oke ông ei."

"Thế mai rủ mấy đứa trong bang ra Thành Đô cắm cờ. Ông nào cắm cờ chung không? Tôi lấy đệ nhất mỹ nữ bang tôi ra tổ chức tỉ võ kén rể."

"Thôi thôi ông bỏ đi mà làm người. Cắm cờ thì được nhớ chứ con sư tử Hà Đông bang ông tôi xin lùi bước về sau để tránh xa nó ra."

"Đúng, ông tự ăn đi đừng thả ra làm hại đời trai của anh em."

"Ơ kìa... thế thôi lấy đệ nhị mỹ nữ nhớ. Các ông kén chọn zl ấy."

"Bang ông trúng lời nguỳn từ giờ đến lúc game sập chỉ có thể có một đứa con gái. Lấy éo đâu ra đứa thứ 2 thế?"

"Ờ thì bả mới tạo con clone đó."

Csm đầy tiếng ném đồ.

Hạ Du cũng cười hùa theo vài câu xong thì kìm lại câu chuyện đang dần bẻ cua sang hướng không thể kiểm soát, nói.

"Việc thứ hai tôi muốn nói với anh em." Cô ngừng lại một chút, điểm danh những cái tên đang ngồi trong CSM. Huyền Thanh Cốc hôm nay có Gian Thần và một cái tên lạ hoắc. "Đấy là tôi thấy công phòng có vấn đề."

"Vấn đề gì? Tôi thấy hôm nay khá ổn đấy chứ. Hai điểm hồi sinh thôi mà, cho bọn nó." Ngửi được mùi nguy hiểm, Gian Thần vội vàng rào trước. Hôm qua bị Công Tử vả mặt, thái độ của cậu chàng đã khiêm tốn hơn nhiều nhưng sự cố chấp ủng hộ LV thì vẫn vậy. Hạ Du chẳng thể hiểu nổi.

"Vấn đề không phải là một hay hai điểm hồi sinh." Cô nghiêm giọng, bắt chước ngữ điệu của Thượng Thiên Mạch Thần lúc chỉnh sửa công lược, nói. "Kể cả hôm nay Hạo Khí có hạ được boss đi nữa tôi cũng cảm thấy bình thường. Vấn đề ở đây là gì? Tiêu Dực Nhi, Mễ Lệ Cổ Lệ lẫn Mạc Vũ đều bị đánh ngay dưới mũi tôi. Thậm chí Hạo Khí Minh ăn được một điểm hồi sinh mà tôi không biết."

"Tôi đã bảo một mình ông chỉ huy là quá sức. Thêm một người nữa thì tốt hơn." Gian Thần cố sống cố chết phải bám lấy phương án thêm chỉ huy, chấp nhất đến độ bỏ qua phải trái. Ở đây có người không chịu được sự ngang ngược này, lên tiếng chỉ trích.

"Hôm nay anh Công Tử cũng phụ vào chứ có phải một mình ông Du đâu. Mà tôi thấy một mình ông Du cũng chẳng sao. Vấn đề ở chỗ boss bị công kích mà không một ai báo tin về. Đám tình báo ở lại canh boss chết hết rồi hay gì? Thấy tên đỏ thì phải báo lại để chỉ huy còn biết đường xử lí chứ."

"Ông nói khó nghe quá đấy. Chỗ quán trà căng thẳng, tôi không muốn ông Du phân tâm nên bảo mấy đứa ở lại Mễ Lệ Cổ Lệ cố gắng nhây. Ai biết bọn Hạo Khí đông thế." Giọng Gian Thần có hơi khó chịu nhưng vẫn phải cố kìm lại. "Bên Mạc Vũ Đan Chu Các canh, Tiêu Dực Nhi là Hoàng Gia canh cũng bị đánh chứ mình Mễ Lệ Cổ Lệ đâu."

"Đan Chu Các phải chạy vội từ Mạc Vũ sang tiếp viện tại ai?" Công Tử hừ lạnh, nói. "Cứu xong Mễ Lệ Cổ Lệ anh còn phải chạy xuống cứu Tiêu Dực Nhi, đã bảo bên chú ở lại chia ra canh hai boss rồi chú còn chạy đi đâu?"

Vẫn còn ám ảnh với pha vả lật mặt của Công Tử, Gian Thần nghe anh chất vấn xong im hẳn, chỉ hừ một tiếng rất nhẹ coi như phản ứng.

"Thôi được rồi." Hạ Du thân là chỉ huy dù rất muốn đứng về một bên để chửi chung mà không được. Cô bắt buộc phải ở trung gian hoà giải. Ngoài việc dẫn người đi đánh nhau, chỉ huy còn phải làm vô vàn việc không tên khác ví dụ như xử lí mâu thuẫn nội bộ và thu dọn tàn cuộc như này đây.

"Chiều nay công phòng thế cũng coi như ổn thoả. Tôi nói ra chỉ để mọi người rút kinh nghiệm chứ không công kích ai cả."

Thấy Hạ Du xuống nước, Công Tử lăn lộn bao năm đã thành tinh nhanh chóng dịu giọng, kĩ năng vừa đấm vừa xoa thượng thừa nói đấm là đấm nói xoa liền xoa, một giây để mặt chuẩn bị tinh thần lật cũng không có.

"Anh biết chú Gian Thần có ý tốt nhưng lần sau đừng tự mình quyết định thế, rồi người trong nhà lại hiểu lầm nhau. Tin tình báo thì phải báo về. Du nó không load kịp là lỗi của nó."

"Đúng rồi." Hạ Du chêm vào. "Tôi không đủ năng lực thì đá tôi xuống cho anh Công Tử lên chỉ huy. Game dễ."

"Nói ít đi Du. Chú từ nãy đến giờ nói đủ rồi đấy Du." Công Tử xách dép chạy vội. Còn lâu anh mới làm lại cái chức khổ sai hữu danh vô thực đấy í! Anh ế chứ có đần đâu.

"Không được anh. Nói nhiều mới có tình duyên chứ nói ít như anh là ế cả đời đấy."

Công Tử: "..."

Mình dạy nó cà khịa rồi giờ nó dám quất mình lên khịa luôn???!!!

Mọi người: "Hahahahaha!"

Riêng Gian Thần thì nổi lên một cảm giác khá kì dị trong lòng. Như kiểu... hả hê? Ồ hoá ra đây là cảm giác nhìn thấy đứa khẩu nghiệp mình hôm trước hôm nay bị nghiệp quật. Thật là... má nó phê pha! =]]]]

Cười đùa sảng khoái xong xuôi. Hạ Du tiếp tục phiên đấu tố. Gì chứ vừa xoa vừa đánh cô cũng biết đó.

"Mọi người trật tự một chút. Việc nữa tôi muốn làm rõ trong buổi họp hôm nay là về người đại diện của Huyền Thanh Cốc."

Gian Thần vừa thở phào chưa được mấy nỗi thì một lần nữa tim lại nhảy ngược lên đầu, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt kéo tới. Đúng như dự đoán, gã bị điểm mặt đặt tên ngay.

"Gian Thần."

"Có."

"Hôm nay chỉ có ông là đại diện duy nhất trong nhóm quản trị của Huyền Thanh Cốc. Việc nội bộ bang ông bọn tôi không can thiệp nhưng các ông cũng phải có một hai lời về chuyện thay đổi nhân sự chứ hả."

"Ờm..." Nội bộ bang xảy ra chuyện  không minh bạch, bản thân Gian Thần rất không muốn nhắc đến chuyện này nhưng đúng là Trưởng Tôn Thiên Du có quyền được biết về thay đổi nhân sự của nhóm chỉ huy. Hôm nay mang người đến, Gian Thần định im ỉm mà làm, ai ngờ Trưởng Tôn Thiên Du quyết vạch mặt nói đến cùng. Không còn cách nào khác, Đan Chu Các ngồi chình ình một kho tin Thiên Thần Đỏ không gì không biết, hắn bất đắc dĩ đành phải nói.

"Gần đây anh Tým không online, nội bộ Huyền Thanh Cốc hơi loạn. Anh Pháo Pháo và Minh Tóc Đỏ báo sẽ không tham gia công phòng một thời gian. Tôi đang tạm quản lí bang chính, bang phụ thì do anh Đường Phong đứng lên làm bang chủ tạm thời."

Không phải tên là Hàng Miễn Thuế à? Mới gặp mấy hôm đã thay tên đổi họ trọng sinh rồi?

Hạ Du đã biết tỏng nhưng vẫn giả mù sa mưa hỏi: "Bang phó này của Huyền Thanh Cốc sao tôi chưa nghe tên bao giờ nhỉ."

"Ừm... anh Diệp Phong vừa mới chơi lại." Gian Thần chống chế. "Các anh có quyền cấp áo của CSM chỉ huy đều không online được nên tôi mượn tài khoản của ông Minh cho anh Phong dùng tạm."

"Thế không được." Hạ Du nghiêm khắc nói. "Thành viên của team chỉ huy phải được mọi người thông qua. Ông tự ý đưa người vào là dở rồi. Thế thì CSM này khác gì cái chợ?"

"Tôi... một mình tôi không quản hết được từng đó người đi công phòng, phải cần anh Phong giúp một tay."

Gian Thần tự biết mình yếu thế nên không dám làm căng. Nước đi này cực kì nguy hiểm. Nếu là Mr Tým ngồi ở đây có khi gã đã bị đuổi thẳng ra khỏi bang rồi. Tự ý lấy tài khoản của người trong team chỉ huy đưa cho người khác thì khác gì gián điệp. Nhưng gã đánh cược. Cược rằng Trưởng Tôn Thiên Du sẽ không dám mạnh tay với đại diện duy nhất của Huyền Thanh Cốc.

Hạ Du đúng là không thể động đến Gian Thần nhưng người khác thì cô không chắc. Hơn nữa còn là một kẻ không an phận thì có mang tiếng lạm quyền cô cũng phải nhổ cái gai này đi.

"Không được. Luật là luật. Người mới này phải chờ anh Lâm Vũ quay lại mới được xét quyền vào team chỉ huy. Nếu tối nay ông không thể dẫn hết Huyền Thanh Cốc thì để tôi gửi ông Noir sang phụ."

Chuyện thành viên giúp dẫn người bang của nhau khi bận là chuyện bình thường. Đây cũng là lí do Mr Tým duy trì số lượng mười mấy người trong team. Có vài người là dự bị. Vài người thì như Công Tử, bình thường giả ngu ẩn dật lúc cần thiết mới ló đầu ra áp tràng.

Gian Thần càng lươn lẹo Hạ Du càng muốn tóm gáy gã. Noir hiện tại là bang phó của Hoàng Gia, trước đây từng là người của Huyền Thanh Cốc. Để cô xem gã lấy lí do gì thoái thác.

Gian Thần quả nhiên không nói được gì. Trong khi tất cả mọi người đều đang dõi mắt chờ, gã im lặng đến cả năm phút đồng hồ. Cuối cùng, thứ cô và đồng bọn chờ được lại là một giọng lạ hoắc nói một câu chả liên quan.

"Trưởng Tôn Thiên Du nhìn tên quen thật, hình như mấy hôm trước mình có gặp bạn đi với Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền phải không nhỉ."

Nhìn icon mic nhấp nháy  thì người vừa lên tiếng chính là thành phần vượt biên trái phép hôm nay - Diệp Phong aka Hàng Miễn Thuế aka LV trong truyền thuyết rồi. Mặc dù bạn hoàn
toàn không có quyền lên tiếng trong cái CSM này nhưng nể mặt bạn kiên trì nhung nhớ cái ghế dưới mông tôi như thế, tôi đặc cách cho bạn mở miệng đấy- Hạ Du hết sức rộng lượng tự nhủ.

"Chuyện tôi đi với ai liên quan đến chuyện bạn lách luật vào team chỉ huy à?"

Đừng tưởng tui đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm muốn nói gì thì nói nhớ.

LV: "..." nói thế thì còn ai nói được gì nữa.

"Không liên quan. Tôi chỉ kể chuyện thế thôi. Nếu hôm nay tôi làm trái luật của bạn thì tôi xin lỗi."

"Ấy, câu này bạn nói sai rồi. Không phải luật của tôi mà là luật của team chỉ huy đã được tất cả anh em thống nhất." Cái nồi to như thế cô từ chối đội nhé.

"Không phải mình bạn mà hôm nay cả Gian Thần cũng phạm lỗi. Tôi không phạt theo luật vì Gian Thần hiện tại đang là đại diện duy nhất của Huyền Thanh Cốc. Chuyện này về sau sẽ do anh Tým và anh Lâm Vũ giải quyết. Tôi sẽ báo cáo lại cho họ. Còn về bạn, IP của bạn sẽ bị ban khỏi CSM này cho đến khi có quyết định tiếp theo từ anh Lâm Vũ hoặc anh Tým. CSM chỉ huy phe không phải cái chợ muốn đến thì đến muốn đi thì đi."

Hạ Du trở mặt nhanh hơn người yêu cũ. Giây trước còn bông đùa hihi haha giây sau đã nghiêm túc phát sợ. Đòn  này đánh ra nhất định phải để đối phương không kịp trở tay. Cô ban IP của Diệp Phong ngay sau đó.

"Về phần tài khoản của Minh Tóc Đỏ từ hôm nay sẽ bị liệt vào danh sách hạn chế cho đến khi chính chủ online lại và đảm bảo không có người khác đăng nhập. Tôi cũng nhắc nhở các ông: Nếu tài khoản của các ông đưa cho người khác online để tôi biết được cũng sẽ bị liệt vào danh sách hạn chế. Tôi không hi vọng gián điệp giả dạng bất kì ai trong số chúng ta."

"Vậy thôi, hôm nay tạm dừng ở đây. Các ông có ý kiến gì không? Không thì giải tán."

Toàn bộ thành viên CSM chỉ huy thậm chí không bắt kịp tốc độ xử lí vấn đề của Hạ Du, chưa hiểu mô tê gì thì người cần ban đã bị ban, người cần dọa đã bị dọa. Nhanh chóng gọn gàng dứt khoát.

Dù làm đúng luật nhưng cách xử lí của cô không khỏi quá cực đoan. Cô biết vài người sẽ cảm thấy không hài lòng nhưng cô không quản được nhiều như thế. Thà đóng vai ác từ đầu còn hơn ỡm ờ để đến lúc mọi chuyện không thể cứu chữa.

Công Tử nhận thấy nguy cơ tiềm ẩn của sự việc hôm nay, kịp thời nói đỡ.

"Du ban nhanh thế. Chú lại quên anh em có quyền biểu quyết để thêm người khi chỉ huy vắng mặt rồi."

"À, đúng rồi tôi quên mất, lỗi tôi lỗi tôi." Cô thuận bậc thang leo xuống, cười hì hì để giảm bớt không khí căng thẳng. "Anh em có muốn tôi tổ chức biểu quyết không?"

"Thôi, lằng nhằng tốn thời gian." Đường Này Do Ta Mở nhanh nhảu chen miệng. Đã biết tỏng Diệp Phong là ai, hắn là một trong số những người hả hê giơ cả hai tay ủng hộ Hạ Du ban IP gã.

"Noir với Gian Thần là đủ. Thành viên mới chờ ông Lâm Vũ về rồi tính."

Một số người chơi với Gian Thần khi nghe Công Tử nhắc đến mở biểu quyết thì muốn thả phiếu thuận nhưng Đường Này Do Ta Mở lại quá nhanh chân, chặn lời trước. Bọn họ phản bác thành ra lúng túng đành thôi. Người kia trong tối ngoài sáng thế nào mọi người đều ngầm hiểu với nhau, nể mặt Gian Thần mới đứng về phía bạn chứ trong lòng có thật sự muốn để LV vào team chỉ huy hay không thì không biết. Đánh vào sự do dự này, Hạ Du và Đường Này Do Ta Mở ngấm ngầm nháy nhau, tiên phát chế nhân.

Ban nãy đã bị đánh một lần tag độc tài, Hạ Du cảm thấy cô không nên lấy cứng chọi cứng nữa, khách sáo nói. "Mọi người thì sao?"

"Cứ thế đi. Anh Lâm Vũ một hai ngày nữa là về thôi."

"Team chỉ huy cũng chẳng thiếu người, chuyện này cứ bình tĩnh."

"Thế cũng được."

"Ờm. Oke."

"Mọi người không có ý kiến gì thì buổi họp dừng tại đây." Vươn vai một cái khởi động những khớp xương cứng quèo vì ngồi lâu, Hạ Du có chút buồn ngủ, che miệng ngáp. "Công phòng tối các ông đừng muộn, phải xếp hàng vào từ trước đấy."

"Biết rồi biết rồi."

Buông tai nghe, Hạ Du lại cảm thấy hơi đói. Cô nhấc mông dậy làm cơm rang thập cẩm từ cơm nguội tối qua, rót một cốc coca sau đó bê đến trước máy tính, một bên ăn một bên tranh thủ viết thêm mấy chương truyện trước khi vào chuồng. Nghĩ đến lại thấy thật căng thẳng huhu... cô thậm chí còn chưa Google map vị trí của công ty sắp thực tập nữa. Buổi đầu không được đi muộn, hay là gọi xe đi cho yên tâm nhỉ...

Tốc độ gõ của Hạ Du khá nhanh, lúc lập dàn ý cô đã viết rất chi tiết rồi nên chỉ việc thêm thắt câu từ thôi. Giải quyết xong bát cơm, cô làm việc đến tận hơn năm giờ rưỡi chiều mới ngẩng mặt lên khỏi màn hình. Nguyên nhân là khô hết cả mắt rồi!

Thế là cô lại cầm theo một bình nước nóng bò ra chỗ cửa sổ kính yêu thích, nằm lười nhìn vườn cây xanh tốt. Tầm này nắng đã tắt, trời xâm xẩm tối, cây trong vườn như dính hết vào nhau chẳng nhìn ra được cây nào với cây nào. Nhưng không sao, cái Hạ Du cần chỉ là một chút màu xanh chân thực để thư giãn mắt thôi. Uống xong cốc trà này cô sẽ vào xếp hàng công phòng rồi làm tiếp trong lúc đợi đến giờ.

Cơm tối là một vấn đề vì cô không có thời gian để nấu. Nhưng không sao, Hạ Du cơ trí đã tranh thủ đặt ship gà cay phomai  và gà mật ong ngũ vị rồi.

Cô xin thề cô đặt gà không phải vì bị ông sư phụ củ cải khích tướng tối qua. Thật đó! Nói điêu gà ship đến không có tương cà chua!

Vì vụ hồi đầu giờ chiều thêm vào Noir kèm cặp, buổi tối Gian Thần ngoan ngoãn hẳn. Chiến thuật của Thanh Không thay đổi, dồn hết lực vào Mễ Lệ Cổ Lệ. Hạ Du cùng anh em chém giết, giết cũng nhiều mà chết cũng nhiều. Hết giờ công phòng, bộ trang bị 100% độ bền của cô còn lại có 10%. Đồng bọn cũng không khá khẩm gì hơn, một bên gào khóc một bên sửa trang bị. Ác Nhân Cốc thành công bảo vệ bản đồ không mất một boss nào, tuyên bố thắng trận.

Hạ Du ở lại ăn mừng khoảng mười phút sau đó treo máy. Cô xem một chút tài liệu chuyên ngành để chuẩn bị cho ngày mai. Dù không hiểu gì cũng phải cố căng mắt ra mà đọc, khổ không tả nổi.

Lúc Thượng Thiên Mạc Thần online thì thấy nhóc đệ tử của mình đang ở Đường Môn. Hình như con bé bảo mai bắt đầu đi thực tập mà giờ còn làm gì ở đây?

"Mạc Thần, Mạc Thần!" Trong CSM Yomi Maju đang thao thao bất tuyệt, không thấy người nghe phản ứng gì liền gọi. "Hồn chú bay đi đâu đấy. Về đây."

"Chị vừa nói gì thế?" Anh bình tĩnh hỏi lại. "Nãy lag."

Yomi Maju bĩu môi. Lag cái đầu í. Mạng nhà con hàng này mà lag thì cả nước khỏi dùng internet.

"Nói vụ công phòng. Chị cảm thấy nội bộ Ác Nhân Cốc đang có rất nhiều gián điệp, không phải chỉ ở một bang thôi đâu. Nhưng chị còn chưa tra được, bọn này hành động rất kín kẽ. Chú phải hỏi lại bé con xem ai khả nghi thì con bé phải xử lí ngay. Để lâu hối không kịp đấy."

"Em biết rồi." Anh đáp, nghĩ ngợi một chút rồi hỏi. "Hình như ngày mai có nhóm thực tập mới đến công ty?"

"Ừ." Yomi Maju trả lời qua quýt. "Đại học H thì đảm bảo chất lượng ngoại ngữ. Chuyên ngành có vài đứa hơi yếu nhưng không sao, chị có thể đào tạo được."

Thượng Thiên Mạc Thần ừm một tiếng, lại nói:

"Đệ tử em mai cũng bắt đầu đi thực tập. Giờ còn chưa ngủ, chị qua làm công tác tư tưởng cho con bé xem."

"Hả." Yomi Maju bất ngờ. "Đã ngày mai rồi á. Trùng hợp thế. Có khi nào con bé thực tập ở công ty mình luôn không?"

Chị tự hỏi xong tự trả lời: "Chắc không đâu. Cái công ty này toàn biến thái. Ai chứ bé con thì chị khuyên chân thành không nên vào, không theo kịp bị đánh trượt thực tập thì toi."

Thượng Thiên Mạc Thần: "...."

Chị đang âm thầm phê bình em đấy à?

"By the way mai họp đầu tháng chú đến công ty không?"

"Không."

"Ừ, may quá chú mà đến bọn nhóc thực tập sinh lại xin học lại gấp."

Thượng Thiên Mạc Thần again: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top