Chương 50: Thất bại đầu tiên.

Đang ngủ ngon lành, điện thoại thân yêu không hề nể mặt Hạ Du chút nào réo chuông ầm ĩ, không ngừng không nghỉ không biết mệt. Tầm này ý định quăng điện thoại vào tường cô cũng có, may bộ não chưa tỉnh ngủ còn kịp nhích nhích đôi chút, nhớ ra trước khi ngủ trưa dặn ông sư phụ củ cái đến giờ thì gọi qua messenger dựng mình dậy đánh công phòng.

Hạ Du tự biết mình hay ngủ quên nên cô đã dặn sư phụ củ cải phải gọi đến khi nào cô nghe máy mới thôi. Không nghe máy không được dừng. Thượng Thiên Mạc Thần đồng ý, quả nhiên kiên nhẫn gọi đến gần hai chục cuộc.

Vừa bắt máy, đầu bên kia đã dùng chất giọng mê hoặc trời ban cùng với ngữ điệu nửa lơ đãng nửa dịu dàng mà nói: "Dậy chưa nhóc. Đến giờ công phòng rồi."

Thật sự là... mẹ nó giọng hay v**!

Cơn buồn ngủ bị đánh bay ngay tắp lự, cô chỉ hận không thể ghi âm câu vừa rồi lại làm chuông báo thức. Mỗi sáng mà có người thủ thỉ với cô dịu dàng như vậy thì cô chắc chắn sẽ không ngủ nướng đâu!

"Dậy rồi ạ..."

Không được, yêu tinh giường quá lợi hại lại kéo cô xuống nước rồi. Buồn ngủ quá. Úp mặt vào gối tí, năm phút nữa mình nhất định sẽ dậy...

"Không được chơi trò năm phút. Dậy đi." Người bên kia lại chẳng quen quá cái trò năm phút năm phút của đám nhóc lười biếng không có nghị lực này, nói. "Hai phút nữa nhóc không có mặt trong CSM sư phụ rã đá nhẫn tinh giản của Thất Tú."

Rã đá nhẫn tinh giản????????

Oh no!!!!!!!!

Gần như ngay lập tức bật dậy khỏi giường rồi bay từ giường ra bàn máy tính. Lúc nhập mật khẩu vào win Hạ Du vẫn còn trong trạng thái nửa vô thức, gõ phím hoàn toàn dựa vào bản năng.

"Sao sư phụ có thể đối xử với đứa đệ tử đáng yêu của sư phụ như thế chứ hả..." Cô tranh thủ thời gian game chạy để tố cáo sự tàn bạo vô nhân đạo sư phụ củ cải. Vì còn buồn ngủ nên chưa nói hết câu đã ngáp một cái rõ to tí sái quai hàm, nước mắt sinh lí cũng bị cái ngáp này ép chảy ra.

Thượng Thiên Mạc Thần: "..."

Cô nương, cô tiêu chuẩn kép như thế sẽ không tìm được người yêu đâu đấy.

"Nhóc không tự quản lí được bản thân sau này là nhóc thiệt." Anh nghiêm khắc nói. Đệ tử của anh nhìn thì có vẻ thông minh tài giỏi nhưng bản chất rất ngố. Làm thầy người ta lại còn lớn hơn nhiều tuổi, Thượng Thiên Mạc Thần cảm thấy anh có một phần trách nhiệm trong quá trình trưởng thành này.

Nhóc con chơi game giỏi có phải do quỹ thời gian đều dành để online không? Rồi sắp tốt nghiệp nữa, sống ảo quá lâu ra trường đời bị chà đạp cho không gượng dậy nổi thì sao?... Mấy câu hỏi dạng tương tự như vậy gần đây hay bất chợt xuất hiện trong đầu anh. Thượng Thiên Mạc Thần dành mấy giây quý giá suy nghĩ, phát hiện mình đúng như Yomi Maju nói: quá nuông chiều đệ tử!

Thương cho rồi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Anh cần phải nghiêm khắc hơn với nhóc con kia!

Câu vừa rồi chính là phát súng mở đầu.

Im lặng.

Phòng CSM chỉ có hai người. Hạ Du không lên tiếng, Thượng Thiên Mạc Thần không lên tiếng, bầu không khí trầm lặng duy trì trong khoảng vài phút, thậm chí tiếng thở mạnh cũng không có.

Bất thình lình một tiếng sụt sịt vang lên như đá ném xuống mặt hồ phẳng, ngay lập tức gợn vô số sóng gió. Âm thanh này nói là ấm ức thì chưa đến nhưng cảm giác rất dồn nén. Hơn thế nữa, nó chỉ vang lên đúng một lần sau đó người kia liền tắt mic, như không muốn để ai nghe được.

Người vừa lập quyết tâm thật nghiêm khắc với đệ tử bị tiếng sụt sịt này đánh cho phòng tuyến vỡ sạch, bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân.

Ban nãy có hơi quá đáng không nhỉ... Dù sao đệ tử mới hơn hai mươi tuổi, buông thả một chút để tận hưởng thanh xuân nghe cũng ổn. Hơn nữa, khoa học chứng minh phải ngủ đủ giấc thì mới đảm bảo sức khoẻ. Đâu ai muốn chỉ huy đang chỉ huy thì ngất trên bàn phím đâu đúng không.

"Sao thế nhóc?" Thượng Thiên Mạc Thần chấp nhận tự hạ thấp mình làm hoà trước, hỏi dò.

Một giây, ba giây, năm giây, mười giây.

Im lặng.

Anh thật sự có một dự cảm không quá lạc quan. Nhóc đừng có khóc đấy, nhóc mà khóc sư phụ không dỗ nổi đâu!

"Không sao ạ." Mãi sau Hạ Du mới mở mic đáp, lại sụt sịt một tiếng nhỏ nhỏ nữa.

Người nào đó có chút hoảng. Nhóc này sao hôm nay lại đa sầu đa cảm thế... anh mới nói có một câu thôi mà. Hay ngoài đời xảy ra chuyện gì rồi?

"Buồn ngủ quá thì đi ngủ đi vậy."

"Sao thế được ạ. Anh Lâm Vũ đi Sài Gòn rồi chỉ còn con thôi." Ngáp quá hăng hái dẫn đến chảy nước mắt sinh lí, Hạ Du theo thói quen phải sụt sịt mấy phát, không ngờ vô tình tạo ra một chiếc hiểu lầm. Cô một bên cảm thấy kì lạ vì tốc độ lật mặt như lật bánh tráng của sư phụ củ cải, một bên kiểm tra tin nhắn thấy Dạ Lâm Vũ y như rằng báo nghỉ.

"Gần đến giờ rồi con đi đây. Sư phụ lát có đánh bản không?"

"Nhóc muốn đánh à?"

Nghĩ nghĩ, cô quyết định thôi ý định đánh bản lần cuối. Tài khoản giao cho sư phụ rồi, mình chỉ việc nằm chờ đủ trang bị là được. Nhưng có một phó bản khác cô muốn đi.

"Không ạ. Đánh xong sớm sư phụ dắt con đi Chúc Long Điện nha."

"Ừm."

"Thế con đi đây. Bye sư phụ."

"Lát gặp lại."

"Vưng."

***

Chỉ huy có hẹn, phó bản tối đánh không lỗi lầm, tốc độ đến mức khiến bản thân người trong team cũng khó mà tin được. Mười một giờ chia lương xong xuôi, thoát phó bản Thượng Thiên Mạc Thần mới mở lại kênh chat tổng. Nhìn nhìn một chút, nhận ra khả năng cao hôm nay đệ tử không đánh Chúc Long Điện với mình được rồi.

Công phòng thứ bảy Ác Nhân Cốc đánh bản đồ Hạo Khí Minh không thể đẩy ngã Tạ Uyên. Nửa năm qua, chuyện này chưa từng xảy ra.

Kênh thế giới tràn ngập chat của Hạo Khí Minh hô khẩu hiệu: Hạo khí trường tồn. Trong CSM chỉ huy, sự im lặng bức bối bao trùm lên mười bốn con người đứng đầu phe công phòng thất bại Ác Nhân Cốc.

Tất cả còn đang bàng hoàng với kết quả hiển thị trên bảng tổng kết. Không hạ được Tạ Uyên? Việc này sao có thể?!

"Tôi đã nói không dame kịp rồi. Bọn Hạo Khí có mỗi mấy thằng Tàng Kiếm thôi, Đan Chu Các không giải quyết được hay sao phải gọi thêm người?"

"Bọn tôi bảo kê cứng vòng ngoài là để vòng trong mặc pve đánh. Bang ông không chịu nghe giờ thiếu dame hạ boss quay sang trách?"

"PVE máu mỏng lỡ để lọt một cái Phong Lai thì chết cả  lũ à?."

"Đã có thằng nào lọt vào chưa? Các ông không nghe chỉ huy còn định đổ lỗi cho ai?"

"Ông nói như kiểu tôi cố tình để không đủ dame ấy. Đừng bảo không có ai lọt được vào. Có cần tôi chụp kênh bang thông báo bọn nhỏ bị Phong Lai xoay chết không?"

"Ông chụp hộ cái. Chết vì loi choi đứng vòng ngoài ăn AOE thì có."

"Thôi." Người không chịu được phải mở mic kiểm soát tình hình không ai khác ngoài Hạ Du- người bị đả kích nặng nề nhất. Tạ Uyên chỉ còn khoảng 1% máu trước khi hết giờ công phòng. Một tí tẹo nữa thôi nhưng thua chính là thua, cô không thể trốn tránh trách nhiệm của mình với thất bại này.

"Hôm nay Tạ Uyên không ngã là lỗi của tôi. Các ông không cần cãi nhau nữa."

"Ông đừng có vơ hết về mình thế, ai sai, không nghe lead người đó phải chịu trách nhiệm." Đường Này Do Ta Mở bức xúc lên tiếng. "Thiếu dame là lỗi của Kí Lục. Đổi PVE vào thì boss xong lâu rồi."

"Lần sau ông cầm pve vào dame boss hộ cái. Ông giết người vòng ngoài thì vui rồi. Vòng trong không ai buff, đổi pve có tí máu vào để boss vả chết hay gì?"

"Buff chia đều, ông đừng có gắp lửa bỏ tay người thế. Riêng buff của Ký Lục đã có tám người rồi, chưa kể buff của các bang khác đưa sang. Không đủ buff ông nói như đùa ấy."

"Thôi!" Bắt buộc phải to tiếng, tâm
trạng của Hạ Du càng nghe cãi nhau càng kém. "Đường, ông bớt vài câu. Kiên ông cũng bớt vài câu đi."

"Đều là người nhà việc gì phải cãi nhau. Riêng tôi thì thấy hôm nay chỉ huy đúng là có vấn đề. Anh Lâm Vũ đi rồi, một mình ông Du xoay sở là quá sức." Gian Thần - đại điện duy nhất của Huyền Thanh Cốc hôm nay rốt cuộc cũng lên tiếng. "Nếu có một chỉ huy vòng ngoài một chỉ huy vòng trong thì tốt hơn. Ban nãy cũng có thể chia hai đường ra một dọn Ảnh một lên Tạ Uyên tối ưu lực lượng. Hạo Khí Minh dạo này mạnh hơn xưa nhiều, bắt một mình ông Du chỉ huy cũng khó cho ông ý."

Lời nói ra đủ thuyết phục cũng đủ thấu tình đạt lí nhưng mục đích thì quá rõ ràng: nhét người vào team chỉ huy. Người này là ai chẳng nói cũng biết.

Sai lầm hôm nay đẩy Hạ Du vào tình thế bất lợi. Gian Thần chờ đã lâu chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội. Bởi một khi Dạ Lâm Vũ trở về câu chuyện sẽ quay lại chỉ định riêng của chỉ huy tiền nhiệm, không có chỗ cho người ngoài lên tiếng.

Phòng tuyến hôm nay nhất định phải giữ cho chặt.

"Anh thấy chỉ huy không vấn đề gì. Thằng Vũ chỉ đi công tác một hai ngày, mai Ác Nhân Cốc thủ bản đồ Du cân được." Công Tử nhận đọc ping mật của cô, từ đầu đã không ưa gì LV nên phá lệ mở miệng vàng ra nói đỡ.

"Có cân được hay không không phải cứ nói là được. Anh Công Tử đã chỉ huy bao giờ chưa? Có biết vai trò của chỉ huy quan trọng thế nào không? Em nói đây là muốn bớt gánh nặng cho ông Du thôi." Thái độ của Gian Thần càng lúc càng kém, có vẻ mất kiên nhẫn nên gay gắt hơn, ý đồ dùng vị trí bang phó bang lớn nhất Ác Nhân Cốc đè luồng ý kiến trái chiều xuống.

Xui cho Lan hôm nay vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn. Tổ nghiệp đã quật phải quật luôn.

"Lúc anh đây chỉ huy chú mày chắc còn chưa biết đến con game này đâu." Nghe xong lời của Gian Thần, Công Tử bất ngờ mất vài giây sau đó lập tức chuyển thành trạng thái bên trong khinh bỉ bên ngoài cười khẩy. "Thời 70 anh đây với Giết Người Thấy Máu đánh công phòng chú cày đến level bao nhiêu rồi? Có biết LV cái thằng rác rưởi đã bán đứng cả phe không?"

Khí thế này, ngữ điệu này quả nhiên không hổ là người sáng lập Đan Chu Các chuyện lấy việc khịa cả thế giới làm niềm vui! Hạ Du phải giơ ngón tay cái cho Công Tử. Quá xuất sắc, quá ngầu! Chủ tịt giả làm dân thường và cái kết không chệch đi đâu được.

Đã làm màu thì phải làm cho tới bến. Công Tử tiếc gì dăm ba câu chuyện xưa, bắt đầu bật chế độ vả mặt.

"Nhân tiện nói chuyện ngày xưa, thằng Tým lúc mới sang là anh đưa lên làm phó chỉ huy ấy nhỉ. Hồi đấy nó cãi nhau với Tửu Tuý suốt, như chó với mèo."

"Đúng rồi. Em nhớ có lần hai ông ý giành thủ Côn Lôn tí thì đánh nhau to." Không ngại đổ thêm dầu vào lửa là Đường Này Do Ta Mở. "Rồi ông Vũ cũng là do anh đề cử vào Team chỉ huy. Lúc đấy Hoàng Gia vừa lập bang chắc được hai chục người chứ mấy."

Chư vị bang chủ đã thành tinh trong CSM nghe vài câu lập tức bắt được sóng, hùa vào.

"Đan Chu Các kể ra là một trong những bang đầu tiên thành lập của server đấy nhỉ."

"Em vẫn nhớ anh Công Tử với anh Giết Người Thấy Máu ngày xưa là cặp bài trùng. Đi đâu cũng có nhau. Ra Trường An thỉnh thoảng lại thấy hai ông tỉ thí. Mà anh Công Tử toàn thua. Haha."

"Thằng đó đánh biến thái bỏ mợ. Anh mày sao đấu được thua là bình thường."

"Thua thì thua thôi, anh lại còn đi bón hành cho bọn nhỏ xung quanh. Em là ăn hành của anh mới lớn được đấy!"

"Tại chú mày lảng vảng quanh đấy chứ tại anh à."

"Xong giờ anh lại đổ sang em. Được được về Thành Đô, hôm nay em phải báo thù."

"Đi thì đi anh lại sợ mày quá."

Thế là chuyện công phòng tạm thời được giải quyết bằng việc Công Tử hi sinh tấm thân già nua cầm thần binh tinh sáu ép tám ra Thành Đô cắm cờ tỉ thí. Gian Thần biết đụng phải thứ dữ, khôn ngoan lựa chọn im lặng rồi lặng lẽ out. Người ta đã cho bậc thang, hắn không xuống cũng phải xuống nếu còn muốn yên ổn trong CSM này.

Hạ Du ngồi lâu mỏi lưng, sau khi out CSM chỉ huy thì vươn vai một cái, ngáp rõ là to. Loạng quạng gần mười hai giờ rồi, trong lúc chờ nước sôi để úp mì tôm, càng nghĩ cô càng cảm thấy trận công phòng này có nhiều điểm khó hiểu. Lực lượng của Hạo Khí Minh cơ bản là vẫn như trước, cô xây dựng lên nó chẳng nhẽ có thể tính sai? Thanh Không mới tiếp quản một tuần, trừ khi anh ta kéo được một bang PvP full trang bị từ server khác sang không thì không thể buff Hạo Khí Minh lên nhanh thế được. Nói tiếp, Ác Nhân Cốc hôm nay cảm giác yếu hơn bình thường. 1% máu boss thiếu kia chính là minh chứng. Không nhiều không ít, đúng 1%. Nên biết bình thường Tạ Uyên dù không có đội DPS mặc trang bị PVE thì đánh khoảng nửa tiếng là xong. Hôm nay bị phá nhưng vòng ngoài bảo kê rất cứng, không thể có chuyện một tiếng vẫn còn máu.

Suy nghĩ lung tung một hồi, cảm giác có âm mưu rất sâu xa bên trong sự việc hôm nay chân thực đến nỗi nó như quấn từng vòng từng vòng quanh cô, nước sôi rồi cũng không biết. Đã đập trứng vào rồi nên nước bồng ra ngoài, chảy xuống bếp ga xèo xèo. Hạ Du hoảng hồn vội vặn bếp về mức nhỏ nhất, lấy khăn giấy lau sạch chỗ nước bị bồng ra.

Lúc cô mang bát mì tôm hai trứng có thịt băm, xúc xích và rau cải chần quay lại phòng để ăn, bên cạnh Trưởng Tôn Thiên Du đã đứng một chiếc sư phụ đội tóc Hồ Kim đẹp trai ngời ngời. Hạ Du chợt nhận ra rằng chơi với con người này lâu làm cô nhiễm thói treo máy trên nóc nhà rồi. Mình một đứa Tàng Kiếm chạy sang Đường Môn, bay lên cái nóc cao chót vót chỉ vừa một người đứng chi vậy????

Giờ là hơn một giờ sáng, ông sư phụ củ cải chắc là ngủ rồi ấy nhở, treo máy đốt giờ chơi thể hiện sự giàu có chứ gì cô biết thừa.

Nghĩ là nghĩ thế mà lúc mở danh sách bạn bè CSM thấy Thượng Thiên Mạc Thần còn ngồi trong Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền, Hạ Du vẫn ngoan ngoãn bay vào.

"Sư phụ ơi."

"Ừ."

Thế mà vẫn thức cơ! Lại đang làm việc rồi. Thứ bảy còn bận thế bảo sao ổng giàu, tiền để đâu cho hết được.

"Hôm nay công phòng sao thế? Nhóc không hạ được Tạ Uyên à?"

Nhắc đến lại rầu. Cô buồn bã đáp: "Hong ạ. Thiếu 1%."

"Đã biết vấn đề ở đâu chưa?" Bỏ công việc sang một bên, anh mở lại màn hình máy tính xem đệ tử nhảy loi choi như con châu chấu bên cạnh.

Nhóc này có một thói quen không tốt không xấu là không bao giờ chịu đứng im, người không ở thì thôi chứ cứ ngồi vào là phải di chuyển. Nhảy lên, nhảy xuống, nhảy trái, nhảy phải, vừa nhảy lên vừa nhảy xuống, lộn vòng, chạy ngang các thứ không thiếu thứ gì. Đã thế nhất định phải dùng động tác lê theo thanh trọng kiếm to hơn người mới chịu.

Thỉnh thoảng anh cũng chóng mặt nhưng phần nhiều là thấy đáng yêu kèm tự hỏi bàn phím của nhóc đệ tử đã liệt phím space chưa? Sao mà gõ nhiều thế.

"Con cảm thấy vấn đề nằm ở Ác Nhân Cốc." Đối với Thượng Thiên Mạc Thần, Hạ Du không cần giấu. Người đàn ông khác phe này chính là Thái Sơn của cô, dựa được bao nhiêu là phải dựa hết dựa hết.

Anh có thể lí giải suy nghĩ này. Bản thân anh cũng cảm thấy Ác Nhân Cốc gần đây xảy ra quá nhiều biến cố, có người đục nước béo cò là hiển nhiên. Game như một xã hội thu nhỏ, người ham muốn quyền lực rất nhiều, không phải mỗi người vừa bị đánh trở về kia.

"Con cảm thấy có diễn viên á sư phụ." Trong nỗ lực tìm kiếm từ ngữ để mới tả lại suy nghĩ và cảm nhận của mình cho sư phụ củ cải, từ "diễn" vô tình nảy ra trong não của Hạ Du. Đúng, không phải gì khác chính là diễn!

Diễn hăng say, diễn mê muội, diễn như tranh giải Oscar luôn.

"Thực lực của Ác Nhân Cốc như thế nào con rất rõ. Công phòng chiến đều là hàng tuyển, không thể có chuyện thiếu 1% máu được. Trừ khi có người diễn, thậm chí là cả bang diễn."

Cách dùng từ độc lạ khiến Thượng Thiên Mạc Thần vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu. Vấn đề đệ tử nhắc đến cũng đáng suy ngẫm nhưng chưa có bằng chứng thì chưa thể đi tới kết luận gì được.

"Đánh boss coi như PVE. Nhóc muốn biết ai diễn ai không thì cứ mở bảng DPS lên. DPS chênh lệch quá nhiều so với điểm trang bị thì cần phải chú ý."

"Mai con sẽ chia người sang từng bang để chụp lại cái đó."

Một bên nói một bên húp mì. Miếng nước dùng vào miệng nóng kinh hồn, đầu lưỡi Hạ Du rát ơi là rát, phản xạ có điều kiện xuýt xoa.

"Ai ui! Nóng."

"Giờ này nhóc còn ăn uống gì thế?" Người đàn ông đang cố gắng duy nếp sinh hoạt khoa học không ăn sau chín giờ tối tự nhiên cảm thấy vô cùng muốn ăn gì đó. Rất đói. Thật sự đói!

Ngậm một ngụm nước lạnh để lưỡi đỡ rát, Hạ Du lúng búng đáp. "Mì tôm á sư phụ. Hai trứng nhiều toping."

Nghe khá ngon. Anh lại đói thêm một chút rồi.

Mấy phút sau, Hạ Du đang cố gắng nhét nửa quả trứng, một gắp mì và một húp nước mì chua cay vào miệng cùng lúc thì nghe thấy một tiếng "cạnh" từ trong tai nghe.

Tần số này, dải âm này chắc chắn là tiếng đặt đĩa xuống bàn rồi!!!

"Sư phụ ăn gì đấy?"

Vừa đeo tai nghe lên đã nghe đệ tử hỏi, người đàn ông quyết định ăn đêm nốt hôm nay nhẹ nhàng đáp. "Gà rán."

Gì?????

Gà rán??? Ông sư phụ củ cải thế mà dám công khai ăn gà rán nửa đêm???

Đây là một loại tội ác không thể tha thứ của nhân loại!!!

"Nhóc ăn không sư phụ đặt ship cho." Dưới chung cư nhà anh là một quán gà mở 24/24, ngon mà ship lại nhanh.

Ầy, cho dù có là một người đàn ông mạnh mẽ tri thức thành đạt như Thượng Thiên Mạc Thần, tật ăn đêm vẫn là chứng nan y anh không thể trị hết.

Hạ Du nghe đắng hết cả lòng.

"Nhà con ở ngoại thành không ai nhận ship đâu." Ship được mà cô lại để cho mình ấm ức ăn mì tôm hay sao???

Ấy, xin lỗi mì tôm thật ra em cũng rất ngon.

Nhưng gà thì ngon hơn. Huhu!

"Sư phụ tự ăn đi. Ăn cho béo lú mề nha!!!"

"Ừ. Nói cho nhóc một bí mật: siêu năng lực của sư phụ là ăn không bao giờ béo."

"Còn siêu năng lực của con là cạp người chết tươi đó! Yêu nghiệt nạp mạng đi!!!"

"Chờ một lát. Yêu nghiệt đang bận ăn gà rồi."

"Aaaaaaa!!!! Ka mê dô cô!!!!!!!!"

"Hahaha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top