Chương 48: May mắn.
"Sư phụ, giao dịch."
Tiếng gọi của đệ tử kéo Thượng Thiên Mạc Thần hồi thần lại. Anh nhìn khung đối thoại giữa màn hình, bấm đồng ý.
Bảng giao dịch bật ra, đệ tử loay hoay một lúc sau đó quăng vào một cái tóc vàng không khoá, bấm xác nhận giao dịch.
Thượng Thiên Mạc Thần: ????
Anh không đụng chạm đến nó, không đồng ý không từ chối. Trong CSM, đệ tử hình như đang vui vẻ lẩm bẩm gì đó.
"Gì đây nhóc?"
"Quà á. Cho sư phụ." Hạ Du hớn hở ra mặt, nhét miếng khoai tây chiên to vào miệng nhai rốp một cái.
"Từ người hâm mộ giấu tên gửi tặng."
Nghe câu trả lời này, thái độ của Thượng Thiên Mạc Thần thay đổi hẳn, im lặng vài giây sau đó buông hai chữ: "Vứt đi."
"Nah." Khoé môi Hạ Du hơi giật giật, bất ngờ đến không kịp trở tay. Đang yên đang lành sao sư phụ củ cải lại bật chế độ buốt giá rồi? Chê tóc cô chọn hay sao? Nhưng rõ ràng cô đã đi hỏi một lượt đám đực rựa trong bang, tám trên mười người đều bảo là thích tóc Hồ Kim này mà...
Cô trầy da tróc vảy mới giành được tới tay, tiêu tốn không biết bao nhiêu ngày tiền tiêu vặt đấy. Vậy mà sư phụ củ cải dám chê? Dám chê?!!!
Còn dám bảo vứt đi? Gì nhịn được chứ này không thể nhịn!
"Sư phụ không lấy bé tự dùng. Hừ."
"Sư phụ cho nhóc thiếu tiền tiêu vặt à? Đồ người khác đưa sau này đừng có cầm linh tinh."
"Đồ người khác?" Hạ Du ngu người lần một, mặt nhăn lại như khỉ. Nãy giận giả vờ thì giờ giận thật rồi. "Người khác nào, cái này con tự mua mà."
Thượng Thiên Mạc Thần bình thường không quá quan tâm đến giá chợ đen của ngoại trang nhưng anh cũng biết tóc vàng Hồ Kim này lúc mới mở bán cực kì hot, sau khi trở thành hàng giới hạn vĩnh viễn không quay lại thì giá tóc không khoá tăng chóng mặt, nằm trong top đầu những ngoại trang đắt đỏ nhất. Đệ tử anh còn đang đi học, từ trước đến nay cũng không tỏ ra là người giàu có gì mà lại mua nổi Hồ Kim? Hơn nữa còn đem đi tặng?
"Nhóc giàu đến thế cơ?"
Ngu người lần hai. Xin cảm ơn, dù đây là sự thật sư phụ cũng không cần nói toẹt ra thế đâu.
"Đợt vừa rồi có đại gia trong bang tổ chức event quay số trúng thưởng giảm nửa giá Hồ Kim. Con trúng á." Cô tự hào nói. "Cho sư phụ. Con không thích tóc này lắm."
Uống một ngụm nước, Thượng Thiên Mạc Thần nheo mắt nhìn bảng giao dịch mà bên kia đệ tử đã bấm xác nhận, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản.
"Nhóc đang hối lộ sư phụ đấy à?" Ra giá cao như này hẳn là muốn nhờ vả gì rồi. Vô công bất thụ lộc câu này anh rõ lắm.
Hạ Du dứt khoát khẳng định:
"Không ạ."
"Giá thị trường của Hồ Kim hiện tại là mười lăm triệu đồng. Coi như nhóc mua nửa giá là bảy triệu rưỡi. Nhóc xác định không nhờ vả gì?"
"Không mà." Hạ Du tuyệt vọng cực. Cô chỉ muốn tặng sư phụ củ cải cái gì đó thôi. Cái Hồ Kim này cô mua từ khi nó vẫn còn mở bán, mua nguyên giá không quá đắt. Ban đầu định dùng nó để khởi nghiệp gian thương ngoại trang nhưng đã bị bóp chết từ trong trứng. Sau đó Hồ Kim tăng giá chóng mặt. Cô bán thì tiếc, tự dùng cho mình lại không nỡ nên cứ để vứt xó trong kho không sờ tới. Hôm qua về dọn túi đồ chợt phát hiện ra nó. Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy ông sư phụ của mình nếu đội lên chắc là đẹp trai lắm.
Thì cho ổng vậy.
Thế là cô gửi tín sứ sang Ngọc Băng Nhi định bụng ngày xấu trời nào đó đem tặng. Ấy thế mà ông sư phụ củ cải không cảm ơn thì thôi, trước bảo vứt đi sau còn nghi ngờ mục đích hoàn toàn trong sáng của cô!
Thật không thể chấp nhận được! Cô muốn đoạn tuyệt quan hệ sư đồ!
"Sư phụ không lấy thì thôi!"
Nghe giọng để tử ấm ức cực. Thượng Thiên Mạc Thần có một tí xíu chột dạ, nhẹ hắng giọng, nói. "Thế là quà hiếu kính sư phụ à?"
Người đang rầu thúi ruột không thèm ừ hử gì, tiếp tục dỗi.
Lại chột dạ thêm một tí xíu, anh bấm xác nhận giao dịch.
"Thôi, sư phụ xin lỗi."
Không thể trách Thượng Thiên Mạc Thần phản ứng quá cực đoan. Chơi game này từ ngày mới open beta, số người theo đuổi tặng ngoại trang cho anh xếp hàng từ Hạo Khí Minh sang Ác Nhân Cốc còn thiếu chỗ, chiêu nhờ người bên cạnh anh đưa giúp quà cũng dùng chán rồi. Gần đây nhất chẳng phải có cô nàng Niên An Vi Nguyện đấy ư. Đang yên đang lành cho ngoại trang tóc đắt như thế lại còn úp úp mở mở người hâm mộ giấu tên tặng. Anh không hiểu nhầm mới lạ.
Có điều bản thân Thượng Thiên Mạc Thần cũng cảm thấy phản ứng ban nãy của mình hơi cực đoan. Sao thế nhỉ.
"Phí bồi thường tổn thất tinh thần mười vạn. Chấp nhận trả góp lãi suất mười phần trăm một ngày." Máu gian thương nổi lên từ lúc tìm ra Hồ Kim, Hạ Du chiếm lấy cơ hội làm giàu chặt chém không chùn tay.
Giới giàu có nghe xong không thèm nói thêm một lời, bấm yêu cầu giao dịch đưa sang mười vạn.
Hạ Du ôm vàng hạnh phúc tan chảy, khẳng định chắc chắn người vừa giận dỗi ban nãy hoàn toàn không phải cô mà là chị em sinh đôi cùng cha khác ông nội.
"Sư phụ đội thử con xem."
Chiều đệ tử, Thượng Thiên Mạc Thần đổi tóc đỏ vẫn dùng trước giờ thành Hồ Kim. Kiểu tóc này có phần đuôi buộc cao nhìn rất đẹp, tóc mái cũng đẹp nữa. Có điều không quá hợp với đồ phái của Đường Môn nên anh đổi luôn ngoại trang thành một bộ trường bào màu xanh đậm vẽ lá trúc. Tuy không phải đồ phái nhưng thiết kế và màu sắc của bộ ngoại trang này rất có phong cách Đường Môn.
"Vừa ý chưa cô nương."
Đâu phải chỉ vừa ý thôi. Hạ Du đang chảy nước miếng đầy bàn rồi đây!
Quá đẹp trai huhu. Đẹp trai hơn cả cô nữa!
Là ai? Ai đã tạo cho ông sư phụ cô chiếc code mặt tiên khí đầy giời như kia để mặc ngoại trang lên một cái lập tức phi thăng thành thần vậy??? Tay cầm cây vũ khí mấy chục triệu lại có thân phận là đại thần trong truyền thuyết thì rõ ràng luồng tiên khí này note đầu là đẹp, note giữa là giàu mà note cuối là giỏi rồi. Ai chịu cho nổi.
Không được! Thứ yêu nghiệt này hôm nay cô phải thay diệt trừ!
Thế là đang yên đang lành làm một mỹ nam tử nhiều tiền nhiều não, Thượng Thiên Mạc Thần thình lình được hệ thống gửi thông báo đã bị người ta thêm vào danh sách cừu sát. Vị "người ta" kia cầm một bộ trang bị buff 13k điểm giật điện anh, giật mãi máu của anh mới rơi năm nghìn điểm mà người ta thì đã bị NPC thủ thành xiên trọng thương.
Trong thành chính cấm cừu sát. Cái này trẻ con lên ba cũng biết.
Sống lại tại chỗ, Hạ Du nước mắt ròng ròng nhìn độ bền trang bị trôi mất 10%. Cừu sát sẽ xoá bạn bè, sáu tim của độ thân mật với sư phụ củ cải cũng mất tiêu luôn.
Thượng Thiên Mạc Thần thì từ lúc đệ tử bị NPC đánh chết đã cười ngất, bấm thêm lại bạn bè xong thì gửi tiếp một yêu cầu ôm sang.
Hạ Du tưởng là yêu cầu giao dịch, không não bấm đồng ý. Lúc nhìn lại đã thấy trai đẹp bị trục xuất và đứa con ghẻ rách rưới của mình ôm nhau giữa Thành Đô. Trong CSM, giọng sư phụ củ cải vẫn khiến người ta đổ rạp như cũ.
"Hết giận chưa? Chưa hết giận sư phụ ra ngoài thành cho nhóc giết một lần."
Động tác ôm giữa nhân vật nam và nhân vật nữ luôn được thiết kế vô cùng tình cảm, bên nữ nhìn như đang vùi mặt vào lồng ngực bên nam vậy. Hạ Du cảm thấy ấm áp, dù cái ôm ảo này chỉ là một hàng code cũng đủ khiến trong lòng cô nóng lên. Chẳng qua...
"Thế sư phụ tháo đồ ra."
Cơ hội nghìn năm có một, khi sư diệt tổ công khai không bị ghi thù không thể bỏ qua được!
Thượng Thiên Mạc Thần thế mà cởi hết trang bị ra thật, toàn thân trắng bóc. Cũng may anh có mặc ngoại trang nên không bị túm đầu vào tù vì làm mất mỹ quan nơi công cộng.
"Chuyển bản đồ đi nhóc. Ở thành chính cừu sát lên sát khí cao."
"Thế sang Vạn Hoa đi sư phụ, tới Hoa Hải. Nể sư phụ đẹp trai chọn cho sư phụ chỗ đẹp để chết đấy." Tử tù trước khi chết còn được một bữa ăn cuối. Cô thể hiện sự hào phóng và tinh thần nhân đạo của mình, lựa chọn địa điểm chôn xác ông sư phụ củ cải rất có tâm.
Có điều hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Thượng Thiên Mạc Thần hoàn toàn không biết truyền thuyết về Hoa Hải, đứng giữa biển hoa tím thơ mộng nhất JX3 lòng không gợn sóng.
Khi hệ thống bắt đầu đếm ngược thời gian cừu sát, anh còn cẩn thận nhắc nhở đứa đệ tử ngốc nhà mình.
"Nhớ đổi trang bị."
Đổi trang bị để sư phụ ra đi thanh thản hả? Hừ! Còn lâu nhé!
Nguyên một thân trang bị buff nội công DPS, Hạ Du bắt đầu giật điện ông sư phụ củ cải của cô. Sát thương một lần chỉ có hai nghìn điểm, kĩ năng CD tám giây. Cô chậm rãi mài, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc biến thái khi nhìn thanh máu của sư phụ củ cải tụt từng chút từng chút mãi không hết, muốn sống không được muốn chết không xong.
Ngược lại Thượng Thiên Mạc Thần hết sức bình tĩnh, một bên nhìn lượng sát thương như muỗi chích một bên chuyện phiếm với đệ tử, tác phong gặp biến không kinh vô cùng đáng hâm mộ.
"Sư phụ, chị gái Vạn Hoa kia xinh quá kìa tí nữa bé gọi chị í đến hồi sinh sư phụ he."
Nhiều khi không thể hiểu nổi mạch não của cô nhóc này. Thượng Thiên Mạc Thần khó hiểu hỏi lại. "Sao phải phức tạp thế?"
Thất Tú cũng là buff có kĩ năng hồi sinh không phải à? Nhóc này lại cong cong quẹo quẹo gì đây?
"Truyền thuyết nói nếu sư phụ tự tử ở Hoa Hải mà có người hồi sinh thì nghĩa là người ta thích sư phụ á." Hạ Du nghiêm trang giảng giải câu chuyện được vô cùng nhiều người truyền miệng. Tin được hay không thì phải chờ xét nhưng dù sao tự tử giữa biển hoa rồi vô tình được một người đi ngang qua tốt bụng quăng cho cái hồi sinh cũng coi như lãng mạn đi. Để bắt đầu một mối nhân duyên khá hợp lí. Sau này con cái có hỏi thì có thể nói là: năm đấy mẹ đi ngang qua biển hoa thấy bố mày nằm phơi xác, trượt tay quăng một cái hồi sinh xong ổng lấy thân báo đáp đến giờ. Hihi
"Nhóc đánh chết sư phụ chứ không phải sư phụ tự tử." Thượng Thiên Mạc Thần không ngần ngại nhắc lại sự thật. Bị đánh chết và tự tử là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nói tiếp, sao nhóc này từ nãy tới giờ vẫn chưa mài xong máu của anh vậy?
Đang chăm chỉ đếm ngược chờ CD Kiếm Phá Hư Không, Hạ Du khẳng định chắc nịch:
"Con không nói sư phụ không nói thì không ai biết đâu."
Thượng Thiên Mạc Thần: "...."
Vấn đề là nói hay không nói hay sao?
Lại thêm một lúc nữa, Hạ Du vừa đánh vừa nghỉ vừa nói chuyện phiếm rốt cuộc cũng kéo máu ông sư phụ củ cải xuống 2%. Giật thêm một phát Kiếm Phá Hư Không nổ ba tầng hiệu ứng Cấp Khúc để kết thúc pha cừu sát đi vào lịch sử thật xinh đẹp, Thượng Thiên Mạc Thần rốt cuộc cũng nằm.
Giẫm trên xác sư phụ mình cảm giác đã hơn hẳn. Cô xoay chuột lên trời cười to ba tiếng rồi tung tăng chà đạp thi thể anh đẹp trai dưới chân, giày xéo không thương tiếc.
Người nằm đó chỉ có thể chống tay lên trán cười khổ. Mình thật sự quá nuông chiều đứa đệ tử này rồi. Phải chấn chỉnh lại tôn ti trật tự trong sư môn ngay mới được!
Đang chơi đến là hớn hở, bỗng nhiên Hạ Du thấy trên đầu mình hiện lên con số sát thương đỏ lòm. Bởi đang mặc PVE giòn như bánh đa, máu của cô lập tức mất một phần tư. Kẻ tấn công không cho cô thời gian suy nghĩ, lao tới tung vài kĩ năng sát thương cực cao. Hạ Du mặc đồ buff nhưng tâm pháp của DPS hoàn toàn không có lực phản kháng, giãy được vài giây sau đó nằm.
Lại còn phải nằm cạnh ông sư phụ củ cải mới chịu!
Cô mở to mắt nhìn màn hình, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Sao lại bị giết rồi nhóc?"
Mới rời đi rót cốc nước chưa được mười giây, lúc quay lại Thượng Thiên Mạc Thần đã thấy bên cạnh nằm một bộ thi thể nữa. Anh nghi hoặc. Chẳng nhẽ đệ tử khi sư diệt tổ bị GM gõ sét đánh chết?
Hạ Du: "Con đâu biết đâu..."
Giọng vô tội cực.
Kiểm tra lại thông báo của HM trên kênh bang câu chuyện liền ba năm rõ mười.
[Bang hội][Ngọc Băng Nhi]: Ta ở Vạn Hoa bị giết bởi Linh Lan.
Yo, lâu rồi không gặp, pha xuất hiện này của cô làm tôi bất ngờ ghê luôn đấy!
"Sư phụ, hoa đào tìm đến cửa kìa." Cô nói mát. "Hay là đến 'mỹ cứu anh hùng'?"
Làm ngơ lời trêu chọc của đệ tử, anh bình tĩnh nói:
"Về doanh địa đổi trang bị PVP đi nhóc."
"Con không!" Cô bắt đầu giở giọng bánh bèo. "Có lương thì buff không thì hui."
Thượng Thiên Mạc Thần cười trả lời: "Không có tiền chỉ có thân này nhóc lấy không?"
Hạ Du không vừa, đốp lại ngay: " Trên bảy lăm cân hơi mới lấy."
"Bảy tư cân không lấy?"
"Bảy tư cân rưỡi cũng không. Trọng lượng không đủ chuẩn thịt bán không được giá."
Một bên nói một bên đổi trang bị đổi nội công. Điểm hồi sinh không xa chỗ hai thầy trò bỏ mạng, khinh công một tí là tới. Linh Lan cùng với ba người khác vẫn còn ở đó chưa đi, hình như đang chat gì đó.
Thượng Thiên Mạc Thần không nói lời thừa, thời gian đếm ngược khi thêm cừu sát của hệ thống hết lập tức bật chế độ sát thần giết từng người một. Bản thân anh sở hữu kĩ năng PK cực kì trâu bò, Hạ Du chỉ cần theo sau buff hú họa vài phát còn lại phần lớn thời gian đứng chơi nhìn đám cải kia bị bón hành. Bốn người bao gồm cả Linh Lan ngã xuống trong vòng ba phút, kĩ năng PK nát đến không thể nát hơn làm cô nghi ngờ ban nãy người cho mình nằm đo đất là bị nhập chứ không phải chính chủ. Sao lại có thể để ông sư phụ củ cải của cô đánh đến không có sức phản kháng như thế kia nhờ?
Aiyo, ông sư phụ củ cải chưa đổi ngoại trang. Giết người vẫn thật là đẹp trai!
Sau khi chết có lựa chọn sống lại tại chỗ hoặc về điểm hồi sinh, bọn họ liền về điểm hồi sinh. Được cái điểm hồi sinh gần, Thượng Thiên Mạc Thần đuổi tận giết tuyệt, lợi dụng đặc điểm tay siêu dài của Đường Môn Kinh Vũ mang theo Hạ Du giết người dưới mí mắt dì Ẩn Nguyên, vừa đánh vừa chạy. Đám người Linh Lan bị giết vài lần xong đành nằm im trong điểm hồi sinh không dám dậy nữa.
Thay vào đó, họ múa phím.
[Cận][Linh Lan]: Thượng Thiên Mạc Thần anh có bị mù không?
[Cận][Linh Lan]: Em cứu anh anh lại cừu sát em. Đệ tử của anh mới là người anh cần cừu sát kìa!
Quao. Thì ra là đến mỹ cứu anh hùng thật.
Hạ Du vuốt vuốt cằm, vẻ mặt hớn ha hớn hở xem kịch vui. Đã rời chiến đấu rồi nên các dì Ẩn Nguyên lại trở thành NPC hiền lành như trước, cô chạy lại chỗ bốn bộ thi thể nằm xám xịt trên đất giẫm giẫm nhảy nhảy. Này thì Tứ Hồng, này thì phi phong Cửu vĩ hồ, này thì Hải Gian. Đều nằm dưới chân cô hết!
[Cận][Thượng Thiên Mạc Thần]: Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi cần cô cứu?
Nói xong, anh mở bang hội khai trừ Linh Lan đồng thời treo thưởng một vạn vàng trên đầu cô ta và ba người đi cùng.
Hạ Du tặc lưỡi. Phí vàng quá, để cho cô có phải hay không treo cừu sát làm gì.
"Í sư phụ, đám đi cùng Linh Lan là người Hoàng Gia mà."
Nãy bận ngắm hoa cỏ cây cối không để ý, giờ cô mới phát hiện ra ba vị hộ hoa sứ giả nằm xám xịt cạnh cô nàng treo trên đầu hai chữ to đùng - Hoàng Gia. Từ từ đã, cô gái Linh Lan này chính là Niên An Vi Nguyện - người vừa khoắng sạch cả khó bang lẫn kho tư nhân của bang chủ Dạ Lâm Vũ nhà họ mà??? Giờ đi chung với nhau là ý gì đây?
"Thú vị đấy." Cô vuốt cằm, vẻ mặt rất cao siêu. "Sư phụ."
"Ừm?"
"Hồi trước sao lại cho cô ta vào bang thế?"
"Dạ Lâm Vũ nhờ vả. Bang chủ phu nhân thấy thú vị nên đồng ý."
"Gì cơ? Dạ Lâm Vũ nhờ vả?" Hạ Du shock thật sự, tí nữa thì rớt cả hàm. "Mà khoan, Dạ Lâm Vũ sao lại quen chị Yomi?"
"Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền từ Ác Nhân Cốc mà ra. Người đáng chơi thì vẫn nên chơi chứ, nhóc." Thượng Thiên Mạc Thần nói rất nhẹ nhàng, thậm chí có cảm giác đang cười.
"Ò." Bên tai lại nóng nóng, Hạ Du mãi mới sắp xếp xong mạch não để hỏi tiếp. "Mục đích là gì ạ? Con tưởng sau vụ bị hack nick anh ta phải hận chết Linh Lan?"
"Dạ Lâm Vũ không nhỏ nhen thế. Thỉnh thoảng cậu ta quân tử làm người khác buồn cười. Sau vụ hack tài khoản Dạ Lâm Vũ sợ bạn bè của mình làm khó Linh Lan nên gửi cô ta vào Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền. Trong server này chỉ có Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền đủ sức bảo vệ cô ta thôi. Nhóc hiểu chưa."
"Bé chưa hiểu lắm." Cô thành thật nói. "Bé không hiểu Dạ Lâm Vũ."
Thượng Thiên Mạc Thần nghĩ ngợi vài giây, nói: "Sư phụ cũng không hiểu được hắn. Có điều giờ Linh Lan đã mất bảo hộ của Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền. Nhóc, nhìn xem."
Hạ Du theo phản xạ hỏi lại: "Gì cơ ạ? Đâu đâu?"
Không đợi anh chỉ, cô đã thấy ba vị hộ hoa sứ giả năm nào bật dậy như zombie, phủ mông Thần Hành đi không nói lời nào. Linh Lan cũng như cô ngơ ngơ ngác ngác, lát sau thấy Thượng Thiên Mạc Thần không có ý định đánh nữa thì cũng hồi sinh lại, ngồi xuống hồi máu rồi chuẩn bị Thần Hành sang bản đồ khác.
Hạ Du quay sang nhìn zai đẹp bị trục xuất đứng bên cạnh, mặt viết một nghìn dấu hỏi chấm.
"Chẳng thấy gì cả á sư phụ."
"Kiên nhẫn vào, nhóc." Cao thâm khó dò nói một câu, Thượng Thiên Mạc Thần đã đọc xong mấy tập văn kiện, trên màn hình nhân vật của anh vì AFK lâu bắt đầu làm mấy động tác xoay cổ tay, chỉnh lại vũ khí các thứ. Đệ tử thì ngồi thiền, trong CSM ngáp ngắn ngáp dài.
Linh Lan bắt đầu cast kĩ năng Thần Hành Thiên Lí. Trong khi Hạ Du bận lục đồ ăn vặt chống buồn miệng thì Thượng Thiên Mạc Thần chờ đến lúc cô ta cast gần xong kĩ năng quăng một chiếc Mai Hoa Châm ngắt skill.
Chủ động tấn công sẽ bị dì Ẩn Nguyên tóm gáy. Trước khi đo đất anh liền tàng hình, biến mất không dấu vết.
[Cận][Linh Lan]: Anh đừng trêu em nữa mà.
Hạ Du sặc miếng khoai tây chiên, ho chết đi sống lại.
"Anh đừng trêu em nữa mà~" Cô kéo giọng dài thật dài, nũng nịu lặp lại.
Đến lượt Thượng Thiên Mạc Thần sặc nước, da gà da vịt nổi khắp người.
Thủ phạm cười khả ố, sung sướng trên nỗi đau của người khác.
"Í, tự nhiên đông người quá vậy."
Quay đi quay lại, xung quanh đã xuất hiện gần mười nhân vật treo trên đầu tên của vài bang khác nhau phe Ác Nhân Cốc. Tuy không có ai thuộc ba bang lớn nhưng trang bị của nhóm người này không thể đùa được đâu, đều đủ bộ trang bị PVP cao nhất phiên bản đó!
Hạ Du nhìn đám người nhanh chóng vây quanh Linh Lan xả kĩ năng không thương tiếc, chẳng mấy chốc liền đưa cô nàng đi bán muối cùng dòng thông báo treo thưởng đã bị lấy đi trên kênh hệ thống, mắt tròn mắt dẹt. Quay sang ông sư phụ củ cải đã biến hình thành một mỹ nam tử an tĩnh- dù từ trước đến nay ổng đều rất đẹp trai không cần biến hình- cô nói:
"Sư phụ, bé cần vietsub ngay bây giờ."
Không phải tự nhiên Linh Lan đi qua Hoa Hải vào cái giờ nửa đêm nửa hôm này đúng không? Hoa Hải rộng thế, không tự nhiên cô ta tìm được thầy trò cô đang cừu sát nhau mà lại đúng lúc như vậy đúng chứ? Trùng hợp một lần có thể là trùng hợp nhưng trùng hợp đến ba lần thì chắc chắn không rồi!
"Cô ta ở Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền đủ lâu rồi." Thượng Thiên Mạc Thần đáp, bình thản một cách cực kì nguy hiểm.
Hạ Du ngơ ngác, dường như có một ý tưởng rất đáng sợ nào đó xẹt ngang não mà cô không thể nắm được.
"Human-sub đi sư phụ."
Không nghĩ được thì hỏi. Dù sao sư phụ củ cải không chê cô chậm hiểu.
Bó tay chịu trói với đứa đệ tử này. Anh đành giải thích:
"Ba người Hoàng Gia kia chơi lại với Linh Lan để tìm cơ hội kéo cô ta ra khỏi Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền. Lí do giết đệ tử của bang phó không tệ, ban nãy là sư phụ gọi bọn họ dụ Linh Lan tới."
Với thâm niên chơi game hóng drama xuyên lục địa và khả năng dựng lên những thuyết âm mưu không ai ngờ tới của Hạ Du, vài lời này đã tóm gọn toàn bộ dữ liệu cô cần. Kết hợp với những thông tin đã có, câu chuyện thật sự ẩn phía sau chậm rãi hiện hình. Cẩn thận suy nghĩ thấu đáo tiền căn hậu quả, cô bất chợt rùng mình.
Hồi tưởng lại quãng thời gian chơi game vô tư không não trước kia, cô chỉ có thể nghĩ đến một câu Yomi Maju từng nói: 'May mắn nhất khi chơi game này là chị cùng phe với Mạc Thần."
Giờ Hạ Du cũng muốn nói: may mắn nhất khi chơi con game này là cô không khác phe với sư phụ củ cải.
Một mạng hôm nay của sư phụ củ cải thật sự quá đáng giá. Đến nỗi mạng của cô không đủ, phải bồi thêm cả toàn bộ game sinh sau này của một người khác nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top