Chương 47: Đứa đệ tử nhặt được ở ven đường.
Về đến nhà tắm rửa sạch sẽ trùm chăn online đã là chuyện của tám giờ tối. Thứ sáu nói chung là rảnh, Hạ Du thong thả làm nhiệm vụ phe, xong Trưởng Tôn Thiên Du thì log in Ngọc Băng Nhi, đứng trước cổng phó bản chờ đám người trong bang bay tới. Chịu thôi, được o bế quá mà. Yomi Maju vừa thấy cô xuất hiện đã xúc ngay vào team rồi.
Xong phó bản ngày lại dắt díu nhau đi vận tiêu, vận tiêu xong vừa vặn sư phụ củ cải online, đoàn chui hang bắt đầu ăn dầm nằm dề trong Vĩnh Vương Hành Cung. Phó bản khiêu chiến độ khó ma quỷ, 25 nhân vật tinh anh top server vẫn phải ngậm hành ngậm đến phát rồ, hơn một giờ sáng mới vật vã qua boss.
Hôm nay một người trong team nghỉ. Hạ Du vốn không phải thành viên chính thức của đoàn khai hoang phó bản- dưới sự ủng hộ của Yomi Maju và sự phản đối của sư phụ củ cải- ngơ ngơ ngác ngác vào team, ngơ ngơ ngác ngác ngậm hành sau đó qua boss luôn.
Kênh hệ thống nổ ra loạt thông báo từng người trong đoàn giành được ẩn nguyên người đầu tiên đánh bại boss, Hạ Du nhìn kênh chat có chút ngớ ra. Cảm giác này rất khác so với khoái cảm sục sôi lúc PVP giết người nhưng lại có một điểm chung chí mạng là đều rất dễ khiến người ta say đắm. Đánh mấy chục lần, không lỗi này thì lỗi kia dẫn đến diệt đoàn kéo ra đánh lại, tưởng là tuyệt vọng, thử một lần cuối, cố gắng một lần cuối lại bất ngờ không phạm lỗi qua boss. Dù là người dày dạn kinh nghiệm như Thượng Thiên Mạc Thần hay Yomi Maju đều không giấu nổi vui mừng, lính mới như Hạ Du chắc chắn sẽ hạnh phúc gấp đôi. Cô chạy lại ngắm nghía trang bị rớt ra chỗ boss nằm xuống, cảm thán chỉ số tấn công và bạo kích cao kinh người kia nếu ốp vào đồ PVP sẽ bá thế nào. Chà chà, cái nhẫn tinh giản này mà để Tàng Kiếm dùng, bán mạng nhảy vào xoay Phong Lai có khi kéo theo được mấy chục đứa lót lưng cho mình đấy. Thèm thuồng quá!!!
"Nhẫn tinh giản ngoại công." Yomi Maju mở bảng liệt kê số đồ rơi ra từ boss, cười haha.
Nghe hai tếng cười này, không chỉ Hạ Du mà gần mười thành viên "không may" chọn phái ngoại công đều ăn ý không rét mà run. Đừng quên bản thân nữ vương điện hạ là phái ngoại, lead aka Thượng Thiên Mạc Thần aka đại gia nhà không có gì ngoài điều kiện cũng là phái ngoại.
Muốn sở hữu chiếc nhẫn tinh giản đầu tiên của server thì phải bước qua hai cửa ải này đã.
Boss rớt ra vài trang bị thường và thẻ đổi trang bị đặc thù của từng phái. Đồ phái đi theo cặp hoặc bốn món sẽ kích hoạt thuộc tính ẩn nên mọi người trong Team đều đấu nhiệt tình, đặc biệt là mấy thanh niên đã có một món trước thì phải nói là bạt mạng. Hạ Du ngồi một bên mắt chữ O miệng chữ A, nhìn các đại gia vung tiền mà sợ hãi. Một món trang bị cũng có thể đấu từ 1o nghìn lên tới 70 nghìn vàng. Với tỉ giá hiện tại, chiếc giày này của bạn đáng giá vô số bữa gà rồi đấy bạn hiền!!!
Đấu giá xong đồ thường là đồ tinh giản. Vừa chứng kiến độ điên của đám cuồng đua DPS này, Hạ Du một bên thèm nhỏ dãi một bên bỏ đá xuống giếng, kích giá các bên không trượt phát nào. Cái nhẫn này ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương của cô. Không kích lúc này thì kích lúc nào, không phải bây giờ thì bao giờ nữa. Hihi.
"Nhẫn tinh giản ngoại bốn dòng: tấn công, phá phòng, bạo kích, hiệu quả bạo kích. Khởi điểm ba vạn." Yomi Maju nói. "Chị đặt trước ba vạn."
Dòng chat tên món đồ và số 3 đại biểu cho ra giá của Yomi Maju. Ngay lập tức kênh đoàn đội đồng loạt nhảy số liên tục đến từ vị trí của thành viên ngoại công như Đường Môn Kinh Vũ, Thiên Sách, Thuần Dương Thái Hư, Thương Vân, Cái Bang,... Chiếc nhẫn sở hữu thuộc tính cấp thần ngon nhất phiên bản hiện tại là món đồ chốt sổ trang bị nên không ai muốn nhường, dốc hết vốn liếng ra đấu giá. Bỏ qua không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Nên biết nhẫn tinh giản nghĩa là tinh giản toàn bộ điểm thể chất và thuộc tính để cộng vào chỉ số tấn công, lại có nhiều hơn trang bị bình thường một dòng tăng phá giáp hoặc bạo kích là cực kì khó rớt, gần như cả phiên bản chỉ gặp vài lần. Hơn nữa bây giờ mới đầu bản, có chiếc nhẫn thần không ai có chẳng nói cũng biết bao đẹp trai. DPS không lên top là không thể được!
Đến một đứa PvP như Hạ Du còn thèm, đám người PVE tị nạnh nhau đến từng điểm DPS này gõ số đấu giá gần như không cần suy nghĩ, từ ba vạn vàng nhảy lên mười lăm vạn trong chưa đầy 10 giây. Hàng hot không chơi đếm số, đám này ra giá đều nhảy theo 5 10 15 20. Cuối cùng chốt giá 34 vạn, Thú Chi Thương thành công rước nàng về dinh.
Cần chia lương thì chia lương, cần giải tán thì giải tán, Hạ Du vẫn chưa muốn ngủ nên bám đuôi sư phụ củ cải đánh phó bản ngày cho Trưởng Tôn Thiên Du, một bên câu được câu mất nói chuyện phiếm bên Đan Chu Các. Mai là đại công phòng, Dạ Lâm Vũ hẹn cô online sớm bàn chiến lược. Hạ Du ậm ừ, tự nhiên nhớ ra một chuyện mà cô cứ ghim lại trong lòng từ hôm công thành chiến đến giờ chưa hỏi được.
"Sư phụ, thứ năm mọi người có đánh công thành chiến không?"
Không còn sớm, Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền hầu hết đã đi ngủ chỉ còn lại vài người trong đó có Thượng Thiên Mạc Thần và Yomi Maju, Hạ Du theo lệ cẩn thận mở biến âm rồi mới lên tiếng, giọng đã chỉnh thành tông thanh niên đầu hai mươi tươi sáng trẻ trung hơi trẻ trâu. Phải nói là cô cực kì ưng phần mềm chỉnh giọng của công ty sư phụ củ cải, chi tiền ra mua không tiếc tí nào!
Thượng Thiên Mạc Thần đang định trả lời thì Yomi Maju nhanh hơn đã bay lên, hừ lạnh một tiếng.
"Chị không thèm đi. Công thành chỉ có bọn rảnh hơi mới làm. Không có ý nghĩa. Hồi đó mà không phải do em..."
Người vừa bị cướp lời hắng giọng, đúng lúc cắt ngang. "Phu nhân, server K093 sập."
"Phủi phui cái miệng chú, sập thế nào được mà sập chị vừa mới... Alo? Cái gì? K093 lại sập rồi? Mấy người làm ăn kiểu gì thế có cái server vừa chạy lại chưa được tuần lại sập? Giường của chị đây dùng mười năm chưa sập đâu, server nói sập là sập à?!"
Cùng với tiếng quăng đồ là Yomi Maju bay xuống phòng khoá, tắt mic ngồi dưới đó. Tên phòng ghi hai chữ rõ to: Cấm địa.
Mọi người đều biết bang chủ phu nhân là kĩ sư công nghệ thông tin, đã chạy xuống cấm địa tức là đang làm việc nghiêm túc nên chẳng dại gì xuống trêu, ngoan ngoãn đang làm gì tiếp tục làm việc nấy. Một lúc sau dường như đã ổn thoả Yomi Maju lại trồi lên.
"Mệt chết trẫm." Chị cằn nhằn. "Đúng rồi Mạc Thần, nhớ nhau quá chuẩn bị offline thôi nhỉ."
"Tuỳ chị."
"Okay." Dự án được thông qua, Yomi Maju vui tươi hớn hở. "Bé con ở Hà Nội đúng không? Hôm offline nhớ phải tới đấy!"
Đang bị sư phụ củ cải nhồi Lôi Chấn Tử, Hạ Du trượt tay, đổi kiếm miễn khống chế bấm nhầm thành Phong Lai Ngô Sơn, kĩ năng chính cứ thế quăng ra không có tí xíu tác dụng gì, vạt áo của Thượng Thiên Mạc Thần cũng không chạm tới. Phong Lai xong hết kĩ năng dùng được, cô bị ông sư phụ thân ái tặng thêm vài phát Bạo Vũ Lê Hoa Châm, Trục Tinh Tiễn, Bách Lí Truy Hồn tiễn thẳng về trời.
Nằm trên mặt đất nhìn bầu trời Thái Nguyên đỏ quạch như máu, cô chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong, làm một em tiểu cường đánh không chết bò dậy hồi máu hồi skill chờ tỉ thí tiếp. Ai bảo cô có một ông sư phụ quá trâu bò cơ chứ...
"Bé con. Em còn ở đó không?" Yomi Maju quyết không từ nan, phải bắt được Hạ Du mới chịu.
"Sắp tới em phải đi thực tập. Không biết có đi được không." Từ chối offline ăn vào tầm quá điêu luyện, Hạ Du vừa bất đắc dĩ vừa buồn bã đáp. "Em sẽ cố gắng sắp xếp."
Yomi Maju buồn thiu, lúc hai chị em tâm sự cũng từng nhắc đến tầm quan trọng của kì thực tập này nên chị không ép, chỉ nói: "Ừ."
Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền chơi với nhau đã lâu, hẹn cafe ăn uống là chuyện quá đỗi bình thường. Ngoài những lần offline lớn toàn miền Bắc, nhóm Hà Nội gồm khoảng gần mười người chỉ cần rảnh ra là hú nhau đi board game, thân khỏi phải nói. Vào
group bang chưa được hai tháng, Hạ Du đếm sơ sơ Yomi Maju đăng ảnh đánh lẻ cũng phải ba bốn lần rồi.
Thực lòng cô luôn muốn đi offline, không phải bây giờ mới muốn mà từ lâu rồi. Đan Chu Các thân với nhau không khác gì Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền, rủ đi chơi đi ăn đi cafe cũng như cơm bữa. Nhưng Hạ Du luôn từ chối. Cô giả nam giả quá thành công, đến mức không dám để giới tính thật của mình lộ ra nữa.
Thân phận này dùng vô số lời nói dối dệt lên. Một khi vỏ kén rách, cô không dám nghĩ đến tình cảnh bên dưới.
Người cô lừa dối đó đều là bạn bè của cô. Bạn thân.
Tỉ thí thêm vài ván thì không muốn đánh nữa. Hơn hai giờ sáng mọi người đều đi ngủ, còn mỗi Hạ Du với Thượng Thiên Mạc Thần. Cô treo nhân vật trên nóc nhà, ngắm con trai đẹp trai chảy nước miếng mà trong lòng thì buồn.
"Muốn đi off với mọi người hả nhóc."
Như có chức năng đọc hiểu suy nghĩ, cô nghĩ gì trong đầu sư phụ củ cải hình như cũng biết. Hay là cô biểu hiện rõ ràng quá?
"Không ạ. Bé chỉ có một tí tẹo muốn đi thôi." Giả cute giả đến nghiện, dạo gần đây Hạ Du bỗng nhiên cảm thấy tự xưng 'bé' cực kì đáng yêu. Cho nên, ở Đan Chu Các cô là người đàn ông thét ra lửa mửa ra khói, sang đến Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền đổi nhân vật đổi hình tượng thành bánh bèo hạng nhất mà mặt không đỏ tí nào.
"Thế thì đi đi. Sư phụ bảo phu nhân không chụp ảnh."
Nhóm Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền ở Hà Nội đều biết việc đệ tử là North cả, chỉ không biết giới tính nhóc là nữ cũng như thân phận Trưởng Tôn Thiên Du nổi tiếng. Đi uống một chầu trà sữa bình thường chắc cũng không xảy ra chuyện gì được.
"Nhưng mà con phải đi thực tập là thật đấy." Hạ Du đau đớn nói. "Tuần sau bắt đầu rồi!"
Để chuẩn bị cho kì thực tập kéo dài một tháng này, cô thậm chí đã điên cuồng viết trước hơn bốn mươi chương truyện để dành, quyết tâm tập trung 100% tinh lực vào việc qua môn. Bằng tốt nghiệp nhây ra quá lâu thế này khiến cô lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, dễ stress cực kì, thỉnh thoảng lại còn nóng giận vô cớ nữa. Kì học này là cơ hội cuối cùng, không qua được cũng phải qua!
"Còn việc chỉ huy thì sao?"
"Cuối tuần bé vẫn rảnh mà sư phụ." Không phải tăng ca thì công thành trong tuần cũng không vấn đề gì.
"Chỉ là con chắc không online Ngọc Băng Nhi được nữa. Sư phụ thêm bạn bè acc chính của con đi." Vừa nói cô vừa mở thêm một cửa sổ game đăng nhập Trưởng Tôn Thiên Du, gửi lời mời kết bạn qua.
Thượng Thiên Mạc Thần nhấn đồng ý, nói: "Thế đưa tài khoản cho sư phụ, sư phụ cầm đi phó bản."
Không nói hai lời, Hạ Du gõ tài khoản và mật khẩu gửi qua messenger. "Lúc về bé muốn thành siêu DPS!"
"Được."
Một lời nói đùa này không ngờ lại khiến Hạ Du thành đại luyện cao cấp mấy tháng trời. Nhưng mà đấy là chuyện của sau này, còn bây giờ thì cô cuối cùng cũng đỡ buồn hơn, đột nhiên nhớ ra gì đó lại gọi.
"Sư phụ."
"Ừm."
"Sư phụ làm công ty IT hả."
"Ừm." Một công ty con làm IT thôi.
"Thế công ty sư phụ yêu cầu với thực tập sinh cao không? Bình thường thực tập sinh hay làm gì?"
Nhóc này đang lo vụ thực tập đây mà. Kể ra ai lần đầu đi làm cũng có tâm trạng lo lắng như thế, đệ tử của anh diễn vai hương thân phụ lão thành công đến mấy thì cũng mới có hai mươi hai tuổi thôi.
Nghiêm túc suy nghĩ một phen, anh nhớ lại mấy ngày trước vừa đến công ty mở họp định kì, lúc đi ngang qua phòng kĩ thuật 1 thấy nhóm trưởng nhóm tester túm đầu nhóm trưởng nhóm lập trình viên đọc excel liệt kê bug, thiết kế ở một bên vỗ tay khen hay... Ừm, chắc không quá khắt khe với thực tập sinh đâu.
"Còn tuỳ nhóc vào vị trí nào, thường là đi theo phụ cho nhân viên chính thức để học quy trình làm việc. Senior bảo gì làm đó."
Hạ Du: "..."
Chẳng hỏi còn hơn cái này cô cũng biết!
"Sư phụ chưa dẫn dắt thực tập sinh bao giờ chứ gì?"
Thực tập sinh? Tôi dắt thực tập sinh cho vị trí giám đốc hả cô nương?
"Chưa."
"Đúng rồi, nhìn sư phụ bỏ phóng con là biết."
"..."
Troll sư phụ củ cải là cách xả stress chính xác. Hạ Du cười chán chê xong rốt cuộc hết buồn, lại hỏi: "Offline sắp tới sư phụ có đi không?"
"Có."
"Uầy." Lại buồn rồi. Muốn xem ông sư phụ của mình mặt ngang mũi dọc như nào quá...
"Lần sau vậy, lần sau bé đi off được sư phụ phải đi đấy!"
"Ừ." Thượng Thiên Mạc Thần buồn cười, đáp. Kể ra anh cũng muốn xem thử cô nhóc kì lạ này trông như thế nào sau màn hình máy tính. Liệu có đáng yêu như cách nhóc này nói chuyện với anh không?
Làm thầy trò trên danh nghĩa đã được mấy tháng, nhóc này khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ban đầu chẳng qua đứa em họ lỡ nhận người ta, bỏ phóng không quan tâm thì không ổn, anh không phải người vô trách nhiệm. Ngày đó thấy trên danh sách bang hiện vị trí địa đồ của nhóc này là Ba Lăng Huyện, anh chỉ định tổ đội lên quăng vài vạn cho cầm chơi rồi đường ai nấy đi, ai ngờ bị từ chối đến mấy lần. Sau đó không lâu kênh bang lại hiện lên thông báo người đã bị quái giết.
Lúc đó anh nghĩ: Đứa đệ tử này... sao lại có cảm giác ngốc thế nhỉ.
Đám người chỉ sợ thiên hạ không loạn trong CSM cười ầm ĩ nói em họ nhặt được newbie thật rồi, để bị quái giết chết. Cười xong lại than thở thế giới những năm gần đây newbie hiếm như lông phượng sừng tê, 10 đứa tự xưng mới chơi tìm sư phụ thì chín đứa là bậc thầy cosplay, đứa còn lại đã lên tông sư. Kiếm một đệ tử ngây thơ đáng yêu không dính bụi trần về dạy dỗ sao mà khó. Anh trầm ngâm nhìn màn hình không biết nghĩ gì, lúc định thần lại thì đã bay sang Ba Lăng Huyện, đứng trên vách núi nhìn bãi đất hoang chuyên dùng để kéo cấp bên dưới giương cung bạt kiếm.
Julie Uyển Vân này nghe tên không quen nhưng Thần Tiên Lâu thì lại quen. Dù sao gã Trấn Thiên cũng từng năm lần bảy lượt muốn liên minh với Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền. Yomi Maju từ chối mỏi miệng, thẳng tay kéo sổ đen.
Vốn dĩ anh không có hứng thú với câu chuyện tranh quái trẻ con này, anh chỉ định lên ngó đứa đệ tử nhặt được bên vỉa hè của mình một cái. Ngờ đâu lời qua tiếng lại, đệ tử thì offline mà người tới lại là Tàng Kiếm anh khá tán thưởng khi tỉ thí mấy ngày trước.
Suy nghĩ một chút có thể đoán được ba nhân vật đều cùng một người đăng nhập. Người chơi chưa lên level 95 đều được hệ thống bảo vệ, không thể bật cừu sát. Nếu là người khác thấy mình đang được kéo cấp ngon lành bị cướp mất vị trí thì một là cá tính mạnh sẽ chửi đổng chung, hai là đã afk treo máy từ lâu không phản ứng gì, ba là liều chết can ngăn. Nhưng cô nhóc này lại log out ngay, đây là điểm khả nghi số một. Điểm khả nghi số hai là khi Trưởng Tôn Thiên Du tới, nhân vật Thương Vân Hades liền im luôn dù trước đó hai giây đang cãi nhau cực kì khí thế. Kết luận đưa ra chỉ có thể là ba tài khoản đều cùng một người đăng nhập, thấy có biến ở acc nhỏ đem acc lớn lên khè lại. Chẳng qua, Trưởng Tôn Thiên Du đúng là đủ tư cách để khè người khác. Tự anh trải nghiệm, độ tin cậy miễn bàn.
Sau đó anh bị giết oan một mạng, phải vào tù tẩy sát khí. Đứa đệ tử khó khăn lắm(?) mới hốt được ngày đầu tiên đã khi sư diệt tổ. Anh chỉ có thể nói: nợ máu trả bằng máu.
Làm leader phó bản, muốn một đứa newbie chết chẳng phải quá đơn giản?
Thế cho nên đệ tử của anh lần đầu tiên vào đánh boss đã chết mất xác. Cũng may tâm lí nhóc này đủ vững không bị ám ảnh hay gì gì đó. Sau còn đánh bản đua DPS khí thế.
Dù sao thì con bé cũng là Trưởng Tôn Thiên Du, bại tướng xếp hàng dài ở Thành Đô cơ mà.
Đệ tử nhà mình đúng không phải newbie ngây thơ trong sáng, thao tác tốt đến không cần mình dạy dỗ, hay dính phải mấy thứ cong cong quẹo quẹo khó giải quyết lại còn kèm theo dăm ba tầng thân phận khác nhau ở cả hai phe. Ngẫm lại thấy cũng phiền phức một chút. Nhưng so với những ngày ở ẩn chỉ đánh phó bản trước kia, anh cảm thấy có thêm một đứa đệ tử thân phận phức tạp này, hậu thuẫn cho nó mỗi lần nó quyết định chuẩn bị làm điều gì ngu ngốc nhân tiện dẫn đám anh em từ lâu đã ngứa tay đến chết ra làm màu cũng khá thú vị.
Tuy con bé không thể cho anh tham dự vào quãng thời gian newbie của mình, nhưng so với đó, anh càng thích sự hiện diện ngang hàng bây giờ hơn. Ít nhất thì anh cũng tìm được người chịu PK với mình cả buổi tối. Thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top