Chương 46
Casting là một việc hết sức mệt mỏi. Cũng may vòng cuối chỉ còn lại gần hai mươi người, đến ba giờ chiều công việc cũng kết thúc.
Ứng cử viên cuối cùng rời khỏi phòng, Giang Bình vươn vai một cái, các ngón tay và vai kêu khùng khục, thoải mái duỗi tay duỗi chân giãn nở xương khớp. Thầy Khang cũng vận động lưng một chút sau đó cất sổ tay và bút vào túi, nhìn sang nhà đầu tư bên cạnh- người từ lúc một rưỡi chiều đã bắt đầu dính chặt mắt vào màn hình máy tính bảng.
"Có việc thì đi đi Dương." Ông nói. "Ở đây xong rồi."
"Không có gì chú." Cất máy tính bảng đi, Hoàng Dương đáp. "Mọi người thấy lần casting này thế nào?"
"Có vài ứng cử viên rất sáng giá, vẫn cần thảo luận thêm." Giang Bình trả lời. "Buổi chiều tôi với thầy với Kinh Trập sẽ xem lại một lượt. Phần thi của bọn họ đều quay lại hết rồi."
"Được."
"Đi ăn gì đấy không Dương? Kinh Trập? Tôi sắp ngất ra đây rồi." Giang Bình xoa bụng, gương mặt xuống sắc hẳn chắc vì đói thật. "Thầy ơi qua quán tủ của thầy nhậu thôi."
"Em thế nào cũng được ạ." Miệng nói bình thản nhưng thâm tâm Hạ Du đang kêu gào ầm lên nhanh nhanh anh ơi ăn thôi em chuẩn bị vật ra đây rồi! Cần được tiếp vitamin T gấp!
"Được. Kinh Trập đi gì đến thế con?"
"Con đi xe bus ạ."
"Thầy cũng không đi xe. Dương với Bình hai đứa đi lấy xe đi, thầy chờ trước cửa."
Giang Bình ra hiệu ok, đứng dậy cùng Hoàng Dương ra ngoài trước. Balo của Hạ Du cùng với áo khoác ban nãy cô gửi ở chỗ anh áo ngủ hồng. Đăng Linh bảo cả ngày nay chỉ ở khách sạn, qua lấy lúc nào cũng được nên Hạ Du nói với thầy Khang một tiếng rồi đi lấy đồ.
Lúc cô tay xách nách mang xuống đến cửa chính, thầy Khang không thấy đâu cũng chẳng có ai khác ở đó. Đang ngó nghiêng xung quanh xem thử có bỏ qua ngõ ngách nào có thể ẩn thân không thì một chiếc xe chầm chậm chạy tới, đỗ xịch trước mặt cô.
Hạ kính, người bên trong lạnh nhạt nói: "Cô Kinh Trập đi cùng với tôi đi."
"Vâng."
Hạ Du ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Balo bỏ ra ghế sau. Áo khoác của Hoàng Dương ôm để trên đùi, đồ ướt của cô thì Đăng Linh đã chu đáo bỏ vào một cái túi cho cô tiện xách rồi, bộ đồ đang mặc trả sau cũng được.
Nhiều người có thói quen mở nhạc khi lái xe, Hoàng Dương thì không. Anh rất tập trung vào việc mình đang làm, xe chạy rất êm.
Không khí có chút trầm lặng, Hạ Du mở lời trước.
"Ban nãy cảm ơn anh đã giúp em."
Chẳng biểu hiện gì, Hoàng Dương giữ thái độ lạnh nhạt vô cùng. "Cô Kinh Trập sao lại ở chỗ ứng cử viên thế?"
Hạ Du cười haha không có tí muối nào: "Cái này... nói ra dài lắm ạ."
Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cô muốn hỏi nhưng lời ra đến miệng rồi lại ngạnh nuốt ngược vào. Vấn đề này vẫn nên đi hỏi Giang Bình thì hơn.
"À, áo khoác của anh bị bẩn rồi. Em mang về giặt hôm sau gửi lại anh được không ạ." Cô dè dặt hỏi. Cái này nhìn có vẻ đắt. Nhưng mà giàu như người đàn ông này chắc sẽ quẳng vào mặt cô câu: "không cần trả lại" chứ nhỉ. Hihi phim truyền hình toàn diễn thế mà.
"Được. Cô Kinh Trập giặt khô giúp, loại vải này dễ mất form."
Hạ Du: ...
Phim ảnh là ánh trăng lừa dồi!!!
"Cô Kinh Trập... trẻ hơn tôi nghĩ." Một lúc lâu sau Hoàng Dương mới chủ động lên tiếng. Hạ Du ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn đường phố lướt qua cửa kính xe, có chút bất đắc dĩ.
"Mọi người đều nói thế. Nên em không hay tham gia sự kiện dưới tư cách tác giả."
Chính xác hơn là không bao giờ tham gia. Ảnh chụp của cô in trên bìa sách là một bóng lưng rất deep. Cô không tham gia hoạt động kí tặng sách hay họp báo xuất bản tác phẩm mới, toàn bộ đều do biên tập thay mặt. Hợp đồng với Star Aki cũng có điều khoản như vậy. Hôm nay nếu không có việc ngoài ý muốn, Hạ Du chắc chắn sẽ không để lộ ra việc mình là tác giả nguyên tác.
"Trẻ tuổi rất tốt, em sẽ có nhiều thời gian để làm những thứ em muốn."
Thay đổi xưng hô có tí đột ngột. Nhưng không sao, cô hold được.
"Như là trả nợ môn ấy ạ?"
"Trả nợ môn?" Hoàng Dương lặp lại, hơi hoài nghi đôi tai của mình. "Kinh Trập, em chưa tốt nghiệp đấy à?"
"Em chưa. Hôm trước gặp ở trường anh đã cứu em một mạng còn gì." Cô chân thành nói, chỉ kém quỳ xuống dập đầu bày tỏ lòng biết ơn.
Hoàng Dương trầm ngâm vài giây, cố gắng tiếp nhận sự thật thần tượng bấy lâu vẫn còn là sinh viên đại học, bình tĩnh rồi mới an ủi.
"Tôi nghe nói đại học H số lượng sinh viên tốt nghiệp muộn chiếm gần một nửa. Không sao, cố gắng lên."
Ai cũng động viên cô thế, nhưng ở cái trường nổi tiếng khắt khe học thật điểm thật này nào phải cứ cố gắng là được. Huhu.
Một số chuyện hễ động đến là rất dễ khiến người ta suy sụp. Với Hạ Du, "tốt nghiệp" chính là từ khoá đó. Cô stress nhanh đến độ Hoàng Dương đang lái xe cũng cảm thấy không khí không đúng, quay sang thấy ngay một bức họa thiếu nữ u buồn.
"Mục đích của học đại học là để kiếm việc làm. Em có không có bằng đại học cũng không sợ thất nghiệp, sao phải đặt nặng thế."
"Anh nói đúng." Cô thở dài, buồn bã. "Nhưng em vẫn áp lực lắm."
Hoàng Dương bị chọc cho bật cười. Nhưng nhớ thiếu nữ (kiêm thần tượng) bên cạnh còn đang u uất bèn nén lại, nghiêm túc khẳng định. "Tôi tin khả năng của em."
Có thể ở giữa hàng trăm nghìn tác giả mạng vô danh bật lên trở thành cái tên sáng giá trong giới viết lách chuyên nghiệp, anh tin cô nhóc này không phải vật trong ao. Lại nói, dù sao anh cũng đầu tư vào đại học H một khoản không nhỏ. Nếu Kinh Trập thật sự không qua môn được hoặc trầm cảm quá... anh thử nói chuyện với hiệu trưởng mở cửa sau không phải là không được.
Khoan đã, sao anh lại phải giúp nhỉ? Có ai thuê anh đâu???
Thấy xe chạy chậm dần, Hạ Du hỏi bâng quơ: "Sắp đến rồi ạ?"
Hoàng Dương "ừm" một tiếng coi như xác nhận, đỗ xe rồi dắt cô vào một quán nhậu nhìn hết sức bình thường, thậm chí ở ngoài còn hơi âm u.
Nhưng chỉ vừa bước qua bậc tam cấp, không gian trong quán liền khiến Hạ Du phải trầm trồ. Đúng theo phong cách Tây Bắc, nhà hàng thiết kế lối đi nhỏ chỉ vừa một người với sàn gỗ mộc, cột gỗ, mái gỗ luôn mà xung quanh còn thả mấy thứ cây dây leo rủ xuống. Bên dưới lối đi là hồ nước, Hạ Du dừng lại ngó một cái, thấy dưới đó thả cá hồi, cả một đàn bơi tung tăng.
Bàn Giang Bình đặt trên tầng hai, đi lên càng thấy tràn ngập không khí chợ vùng cao bởi những lối đi nhỏ ghép từ ván gỗ và vô số đồ trang trí dân dã, từng bàn riêng có lan can gỗ và dây leo rủ phân ra đảm bảo sự riêng tư. Để tái hiện triệt để, nhà hàng còn đặt vài tấm phản thay cho bàn ghế. Bình thường luôn chọn phản, suy nghĩ đến người phụ nữ duy nhất là Hạ Du cô đây, Giang Bình hôm nay phá lệ chọn bàn bình thường.
Lúc cô và Hoàng Dương đến, hai người đàn ông đến trước không chờ được đã khui rượu ngồi nhắm với mấy hạt lạc rang. Bàn là bàn bốn người, thầy trò Giang Bình ngồi một bên, cô và Hoàng Dương ở bên còn lại.
"Chú gọi đồ ăn rồi. Kinh Trập không kiêng ăn gì chứ con?" Thầy Khang hỏi.
"Không ạ."
Ông đưa chén cho cả hai, Giang Bình lập tức cười hì hì lấy chén của Hoàng Dương rót rượu. Đến Hạ Du thì bị Hoàng Dương cản lại.
"Kinh Trập còn nhỏ, uống 'rượu' này đi."
Anh bật nắp coca rót vào chén cho cô. Vừa hay rượu của nhà hàng là rượu ngâm nên có màu y hệt. Chủ quán cũng vui tính, lấy luôn chai coca nhựa đựng rượu làm lúc mới tới cô còn tưởng là coca thật.
"Cũng được." Thầy Khang cười haha. "Chị em phụ nữ không ép. Nhưng thằng Dương phải uống bù. Bình gọi trợ lí rồi đấy, hôm nay không say không về đấy."
Hạ Du: ...
Ơ kìa thầy... vừa nói buổi chiều về xem lại video quay phần casting sáng để chọn diễn viên mà...
"Ok chú."
Hạ Du again: ...
Vị huynh đài này sao anh lại thêm dầu vào lửa thế...
"Nào. Uống trước một chén. Vì hôm nay casting thuận lợi!"
Thầy Khang dẫn đầu, Hoàng Dương và Giang Bình hưởng ứng, Hạ Du trong chén chỉ có coca cũng rất máu, cụng li như thật.
Đồ ăn lên khá nhanh, ba người đàn ông uống rượu, cô làm dũng sĩ diệt mồi thỉnh thoảng cụng li vài phát đỡ buồn. Đi nhậu nhưng toàn nói chuyện công việc lại còn nói rất nghiêm túc nên thỉnh thoảng Hạ Du cũng chen vào được đôi câu. Không khí nói chung là hài hoà vui vẻ. Mở đầu khí thế nhưng ba người họ không uống nhiều, chỉ một cút rượu đủ lai rai cho câu chuyện thêm trôi chảy thôi.
Cảnh quan đẹp, không khí tốt, đồ ăn ngon. Quán nhậu này đúng là rất chất lượng. Điều duy nhất khiến Hạ Du phiền lòng chính là: lạnh quá!!!
Hà Nội tầm này gió rét căm căm, tay kiến trúc sư thiết kế cho nhà hàng lại để ra một khoảng hở ra trên mái nhà chỉ treo tấm lưới xanh chẳng có tác dụng che chắn gì. Hè ngồi đây thì tuyệt chứ vào đông là ăn trọn gió lạnh cả mùa nhé!
Vốn cô nghĩ vào quán sẽ ấm nên không mang áo khoác. Ai biết bị thiết kế kiến trúc vả một phát full crit thế này. Tay lạnh toát không gắp được thịt rồi!
"Cháu vào wc."
Hoàng Dương đặt đũa xuống, đứng dậy ra ngoài. Thầy Khang đang uống với Giang Bình, ậm ừ đã biết.
Anh vừa đi một cái Hạ Du lập tức lạnh x2. Vừa nãy vị trí ngồi của anh vừa vặn chắn bớt gió cho cô, giờ người đi rồi cô như biến thành một ngọn cỏ mọc trên đầu tường, nháy mắt cũng có thể bị thổi bay mất xác.
Người Nga nói khi lạnh chỉ cần uống một li vodka. Đây không có vodka thôi thì rượu gạo ngâm ba kích cũng được.
"Thầy, con mời thầy một chén. Cảm ơn thầy chấp nhận kịch bản của con."
Rượu nếp cái hoa vàng hàng thật giá thật, Hạ Du không dám uống nhiều, chỉ rót tí tí thôi. Thấy cô mời, thầy Khang hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ.
"Được được, mời Kinh Trập."
Rượu trôi xuống dạ dày, cổ họng thấy cay nhưng người chẳng ấm lên, Hạ Du vẫn lạnh run. Cô bắt đầu nghi ngờ bí kíp chống lạnh của các đồng chí Nga ngố, một bên âm thầm lè lưỡi liếm môi. Rượu thật sự quá cay không có gì ngon hết.
"Nói thật với con thế này, thầy đã chuẩn bị quay lại nhưng mãi chưa tìm được kịch bản ưng ý. Ngày đó Dương cầm sách của con quẳng ở nhà thầy, suýt nữa vợ thầy xé ra gói xôi rồi."
"May là hôm đấy bà bán xôi nghỉ bán."
Hoàng Dương đã quay lại, theo sau anh là phục vụ quán bưng một khay đồ ăn to.
Lẩu!
Hai mắt cô sáng trưng, kiềm chế lắm mới không thò tay hơ trên bếp than hồng nhân viên vừa đặt giữa bàn. Bởi có lửa nên gió thổi từ ngoài vào bớt lạnh nhiều, còn mang theo mùi hồi, quế bốc lên từ nước lẩu đang sôi. Người chắn gió cho cô đã trở lại mà ngụm rượu uống ban nãy hình như cũng phát huy tác dụng, Hạ Du bây giờ rất là vui vẻ.
"Tôi có gọi lẩu đâu nhỉ." Giang Bình cực kì khó hiểu nhìn món mới được mang lên. "Hay nhầm bàn rồi."
Hoàng Dương không đáp, Hạ Du bận với nổi lẩu, thầy Khang thì ngồi một bên cười haha.
Có tí men não hoạt động kém hẳn. Hạ Du gắp vào bát của Giang Bình một miếng cá hồi nướng muối ớt thật to thì vấn đề này lập tức bị ném ra sau đầu, biến mất không dấu vết.
Cô ăn uống no nê ấm áp, cuối bữa còn rảnh đến độ ngồi nhúng mấy bát mì cho cả ba người đàn ông, rau thịt nấm đầy đủ, chăm sóc tận răng.
Nhậu từ lúc ba giờ hơn nhà hàng vắng teo, lai rai đến sáu giờ khách bắt đầu đông thì hết bữa. Trợ lí của Giang Bình đến trước đưa thầy Khang và anh về. Thư kí của Hoàng Dương còn bận chút việc nên chưa thể tới ngay. Mượn tạm một bàn trống của nhà hàng dưới tầng ngồi đợi, cô bỏ điện thoại ra đọc tin nhắn trong group chat bang, CSM các thứ.
"Nhà Kinh Trập ở đâu, tôi đưa em về."
Đang đọc chat chém gió cười hớn hở, người đi thanh toán hoá đơn đã quay lại, kéo ghế ngồi đối diện. Chắc do uống rượu, vẻ lạnh lùng của anh tan bớt đi, chân thực hơn. Hạ Du suy nghĩ cực nhanh, quyết định không nên làm phiền anh trai này thêm nữa. Hôm nay Hoàng Dương đã cứu cô mấy bàn thua rồi.
"Nhà em ở ngoại thành, anh cho em đi nhờ tới bến xe bus là được."
Đáng nhẽ cô còn định tự đi. Còn sớm thế này đi xe bus thoải mái. Có điều thầy Khang trước khi được học trò nhét vào xe chở đi đã dặn đi dặn lại Hoàng Dương phải đưa cô về đến nơi đến chốn. Tự về bây giờ thì anh lại khó ăn nói với thầy.
Khu nhà cô hơi xa, bình thường có được đề nghị đưa về, đọc địa chỉ ra người ta cũng ngại. Sau này cô chỉ nhờ thả ở bến xe bus, ngồi một chuyến là tới hơn nữa bến xe cũng gần nhà.
"Tôi chưa tiếc tiền xăng em đã tiếc hộ tôi rồi?" Anh nhướn mày, trong mắt là sự vui vẻ khó thấy.
Trong một giây Hạ Du thừa nhận cô đã trúng mỹ nam kế. Người đàn ông này thật sự nguy hiểm!
"Tại nhà em xa lắm." Cô chân thành bày tỏ. "Khu Lâm Giang đi về nội thành mất gần một tiếng đấy ạ."
"Không phải tôi hay em lái xe, em lo gì."
"Vì được tính là là tăng ca ngoài giờ nên người lái xe em đây cũng không lo lắng gì đâu."
Anh thư kí đeo kính vuông mặc comple đen thui không biết xuất hiện từ bao giờ, bất ngờ đến độ làm Hạ Du hơi giật mình. Cái kiểu từ trong không khí trồi lên như này sao giống ông chú Công Tử thích cosplay hồn ma bóng quế của Đan Chu Các thế nhỉ?
"Đến rồi à? Đi thôi. Kinh Trập, em chỉ đường cho Huy đi."
"Vâng."
Bảo là nhà xa thật ra rất dễ đi, cô đọc địa chỉ xong, anh thư kí thậm chí còn bảo đã biết đường rồi, xe chạy bon bon.
Thêm nữa, anh quản lí hồi cô với Giang Bình viết kịch bản hoá ra lại là thư kí chính của Hoàng Dương đấy!
"Kinh Trập thấy buổi casting hôm nay thế nào?"
Lúc đầu thấy người đàn ông này vừa lên xe đã nhắm mắt cô còn tưởng anh say rồi, hoá ra không phải. Mới mon men bỏ điện thoại ra nghịch đã bị dọa hết hồn.
"Em ạ? Khá ổn ạ. Một số ứng viên rất tiềm năng."
Im lặng.
Chờ mãi không nghe ai trả lời, cô khe khẽ quay sang, hết hồn lần hai thấy người tưởng ngủ gật đang chống cằm nhìn mình.
Hoảng hốt!
Bị một người đàn ông đẹp trai đúng gu nhìn chằm chằm thật ra là một trải nghiệm không quá thoải mái đâu. Tin cô đi!
Bởi mặt cô sắp rán trứng đến nơi được rồi đây!
"Em không muốn đề cử ai à?"
Hạ Du lắc đầu. "Em là dân ngoại đạo, có gì để thầy Khang với anh Bình quyết định là được. Nhưng mà..."
Vài phút sau không thấy cô nói tiếp, Hoàng Dương lại phải một lần nữa chống cằm, nhìn thẳng vào cô gái nhỏ đang trong trạng thái xoắn xuýt vì lỡ lời bên cạnh.
"Sao thế? Tôi vẫn đang nghe."
Tự sỉ vả cái miệng lanh chanh một nghìn lần, Hạ Du đâm lao đành phải theo lao, cân nhắc kĩ lưỡng từ ngữ và ngữ điệu rồi mới chậm rì nói.
"Ừm thì... trước đó em có xin anh một suất cửa sau vào vòng casting cuối. Người đó do công ty cũ của em tiến cử. Không biết hôm nay có đến không ạ?"
"Có đấy."
Trái ngược với dự đoán sẽ phản ứng lạnh lùng hoặc thậm chí là khinh ghét, Hoàng Dương lại khá thoải mái với câu hỏi. Không có một tí tẹo thay đổi nào xuất hiện trên gương mặt anh.
"Tên là gì nhỉ, Huy?"
"Là cô Lê Ý Lan." Đang lái xe, anh thư kí trả lời không buồn quay xuống.
Những việc nhỏ nhặt như vậy giám đốc như Hoàng Dương chắc chắn sẽ không đụng tay. Thực tế, thư điện tử của anh toàn bộ do ban thư kí tiếp nhận và xử lí. Với những bức thư riêng tư, anh có một tài khoản cá nhân khác được bảo mật.
"Gần đây cô Lê Ý Lan đang là người được Luna Book hết sức nâng đỡ. Tiểu thuyết của cô ấy sẽ ra mắt trong tháng tới."
Tiểu thuyết???
Wait a minute!
Hạ Du tua ngược trí nhớ cực nhanh, trở về chiếc bàn ăn đầy món thơm lừng và một bà chị khó tính cau có.
Hoá ra là cô ta. Ha. Ha. Ha!
Đã không muốn dính dáng gì đến cô với Luna Book nữa rồi. Cô như vậy là cố tình muốn tôi chú ý hay sao? Hừ, tại tôi quá đẹp trai chứ gì.
"Đánh giá của em, Bình và chú Khang dành cho người này có vẻ khá tốt." Hoàng Dương chậm rãi nói, ý ở ngoài lời.
Không hiểu sao Hạ Du có cảm giác chỉ cần cô gật đầu hoặc biểu hiện bất cứ sự đồng tình nào với câu nói này, Lê Ý Lan sẽ lập tức nhận ngay vai chính mà cô ta đến casting kia. Nói một câu thật lòng: dù là người đi cửa sau nhưng cô ta thật sự có thực lực.
" Ý Lan có thể diễn tốt vai đó. Nhưng mà..."
"Nhưng sao?"
"Trang Anh hiểu tiểu thuyết của em."
Tiết lộ này dường như làm Hoàng Dương rất có hứng thú.
"Nói thế nhân vật Thu đó thật sự là một người giả tạo? Bọn nhóc hay dùng từ gì, tâm cơ girl?"
"Nói thế cũng không hẳn đúng đâu ạ." Cô vuốt vuốt cằm, tâm trí trôi một chút về những ngày đắp nặn nên câu chuyện nọ. "Quan điểm của em xuyên suốt tất cả các tác phẩm đều là sự không hoàn hảo của con người. Thu cũng vậy. Cô ta có sự ích kỉ của mình. Ý Lan à... em cảm thấy chị ấy sẽ diễn được tròn vai. Trang Anh có cái nhìn độc đáo nhưng quá cực đoan. Bản chất Thu vẫn là một người chị thương em gái. Giao cho Trang Anh vai này rất mạo hiểm."
"Vậy tôi hỏi em: mục đích của em là gì khi giấu đi nhiều thứ như thế trong mỗi câu chuyện?"
"Ừm." Cô nghiêng đầu, cố gắng sắp xếp từ ngữ để trả lời một cách rõ ràng dễ hiểu nhất.
"Chắc là để nếu có người đọc lại thì họ sẽ có một phát hiện gì đó mới. Em cũng tin là mỗi người đọc sẽ có cảm nhận về câu chuyện và nhân vật khác nhau. Ý Lan cho rằng Thu là người tốt hoàn hảo, Trang Anh lại nghĩ cô ta giả tạo. Đó là thứ em muốn thấy ở đọc giả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top