Chương 45: Thái nhân cách.

Mùa đông Hà Nội thật lòng là lạnh chết đi được. Ăn combo gấp đôi Elsa, Hạ Du chỉ có thể hít một ngụm không khí buốt giá, cố gắng kiềm chế cái sự cục súc đang dâng trào. Độc ác thật sự! Hôm nay cô đã mặc đủ áo giữ nhiệt và quần tất lót lông mà còn thấy lạnh thế này. Đổi lại là người đến ứng tuyển thời trang phang thời tiết như Trang Anh có phải sốc nhiệt nằm luôn rồi không? Quá đáng sợ!

"Chị làm cái quái gì thế?!" Thấy thảm trạng của Hạ Du, Trang Anh lập tức lửa cháy lên não. "Lê Ý Lan tôi nói cho chị biết, chị đừng cậy có anh Tuấn Anh che chở làm mấy trò bẩn thỉu sau lưng tôi. Chị không xong với tôi đâu!"

"Này cô Trang Anh, tôi là người làm đổ nước tôi chịu trách nhiệm. Cô đừng có cái gì cũng đổ lên đầu chị Lan được không?" Trợ lí của chị gái Ý Lan cũng không phải dạng vừa, ngay lập tức phản pháo lại. Tay cô ta vẫn cầm cốc cà phê đổ gần hết, người bị hại Hạ Du còn đứng ở đây mà cô ta không có một tí tẹo cảm giác tội lỗi nào, vênh mặt vênh đến độ cằm chọc thẳng lên trần nhà.

"Cô chỉ là một trợ lí cỏn con. Không có lệnh của chị ta cô dám động đến tôi? Có tin tôi cho cô không sống được trong ngành này không?"

"Là lỗi của chị! Trang Anh, em muốn làm gì chị cũng được. Xin em bỏ qua cho Như." Chị gái Ý Lan diễn sâu đến mức Hạ Du cô đây tí nữa bị thuyết phục chị ta mới là người bị hại cơ đấy. May là vết cà phê tang chứng vẫn còn còn rõ rành trên váy của cô đây.

Nhưng tầm này Hạ Du lạnh đến mức không muốn cãi cọ gì hết. Thậm chí cô thấy mình đang run rẩy rồi. Gió thổi qua một cái tê liệt luôn. Cô cần đồ để thay ngay trước khi biến thành Anna Du bị trúng lời nguyền được không... báo thù báo đời gì đó để sau đi. Cô còn chưa có true love. Không ai đến rã băng cho đâu!

"Ở đây có chuyện gì thế?"

Chị gái ban tổ chức ban nãy biến mất giờ xuất hiện một cách vô cùng vi diệu. Cuộc cãi vã bị cưỡng chế ngừng ngang. Trang Anh bực tức quay đi, chị gái Ý Lan hai mắt đỏ hồng rơm rớm nước, Hạ Du thì lạnh run chỉ đủ năng lượng cười một cái.

"Đây đều là ứng cử viên à?"

Một giọng của đàn ông bất ngờ vang lên, nghe quen cực! Bây giờ Hạ Du mới để ý đi cùng chị gái ban tổ chức còn có một người nữa. Chất giọng này khiến cô liên tưởng đến một người, nheo mắt lại để nhìn cho kĩ thì tự nhiên tầm nhìn tối đen. Chiếc áo măng tô dài người đó mặc đã hạ cánh đến trên đầu cô. Chính xác, trùm kín đầu không thấy gì luôn!

Thật là có ý tứ.

Giãy giụa thò được đầu ra ngoài, gió thổi qua làm cô không còn cách nào khác phải tự quấn mình trong cái áo dài đến tận gót chân lại còn rộng thùng thình này. Chúa chứng giám, nếu không lạnh đến thế thì Hạ Du sẽ cởi áo ra trả lại chính chủ ngay lập tức vì tội ném đồ lung tung! Thật đó! Chỉ là do trời quá lạnh thôi!

Cũng may, áo xịn nên ấm lắm!

"Bảo Giang Bình tạm ngừng casting mười phút."

Vừa nói anh ta vừa túm lấy Hạ Du, kéo cả người cả áo đi.

Cô ngớ người toàn tập.

Ấy khoan! Vị huynh đài này chẳng phải là người cô từng chỉ đường ở trường à? Cái người đã cao mà lại còn đẹp trai đến muốn đấm ấy!

Mơ mơ màng màng bị đưa đến trước thang máy, Hạ Du viết hai chữ "khó hiểu" rõ to trên mặt, nhìn anh đẹp trai bên cạnh bằng ánh mắt mông lung như nhìn đề thì toán cao cấp. "Bố... anh ơi mình đi đâu thế ạ?"

Hạ mắt nhìn cô. Vâng, chính xác là hạ mắt mới nhìn thấy cô, Hoàng Dương trả lời bằng một câu hỏi khác: "Em định mặc đồ ướt đi casting à?"

Hạ Du lắc đầu.

Vào tháng máy bấm lên tầng 17, bên trong chỉ có hai người nên không khí hơi không đúng lắm nhưng người bên cạnh không nói gì nên Hạ Du cũng im lặng. May là thang máy chạy nhanh. Đến phòng 1704, anh gõ cửa, người ra mở cửa vẫn còn mặc đồ ngủ, đầu tóc bù xù.

"Ai th... Úi giời giám đốc!" Anh trai chủ phòng 1704 sau khi nhìn rõ người đến giật nảy mình, cuống cuồng cào lại tóc tai. "Em chào anh!"

Hoàng Dương vô cùng bình tĩnh trước hình ảnh nhân viên của mình mặc đồ ngủ lụa màu hồng, nói.

"Chào Phi. Quần áo của cô bé này bị ướt. Em còn bộ đồ thay thế nào ở đó không?"

"Úi, nhiều anh ơi." Anh trai áo ngủ hồng cười tươi rói, túm lấy Hạ Du đang ngơ ngác. "Giám đốc anh tự tìm chỗ ngồi đi. Cho em năm phút."

Hoàng Dương ra dấu ok. Trong khi Hạ Du bị kéo xềnh xệch vào trong như kiểu chuẩn bị phi tang xác chết, anh lại thư thả sải bước như minh tinh đi thảm đỏ, không quên đóng cửa lại cẩn thận.

Khách sạn cao cấp còn có cả phòng nhỏ bên trong, bên ngoài thì có phòng khách có sofa y như một căn hộ chung cư. Anh áo ngủ hồng sau khi lôi Hạ Du vào phòng nhỏ thì quay ra đóng cửa, lại còn vặn cả khoá.

Thôi xong, cô sắp bị giết người giấu xác rồi huhu...

"Okay đầu tiên thử bộ này đi em." Anh áo ngủ hồng quăng cho Hạ Du một cái váy len. "Nhân tiện anh tên là Đăng Linh."

"Cảm ơn anh. Em tên là Du ạ." Cô ngoan ngoãn đáp, nhìn một chút xem váy vóc kiểu dáng như nào. Quào... cái này không phải mẫu mới nhất của nhà mốt Ý nào đó à? Mới ra trong tuần lễ thời trang thu đông vừa rồi nè!

"Có wc đấy em cứ tự nhiên, cần gì thì bảo anh." Anh Linh áo ngủ hồng chỉ tay ra sau lưng cô.

Hạ Du gật đầu, ôm váy định vào wc thì cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.

"Xin phép anh em là phục vụ phòng, em đưa trà gừng tới ạ."

"À." Anh áo ngủ hồng dù không hiểu mô tê gì nhưng cũng chạy ra mở cửa.

Người đứng ngoài cầm theo một cốc sứ men trắng đang bốc hơi nghi ngút, đưa cho Đăng Linh. " Giám đốc gọi cái này ạ. Anh ấy bảo em chuyển lời lại là xuống dưới trước."

"Cảm ơn."

Bên trong cốc là trà rất nhiều gừng, đến độ đứng cách xa 7749 mét trong phòng như Hạ Du còn ngửi thấy mùi cay cay. Đăng Linh đưa cốc cho cô, nhướn mày ý bảo: của em đó, tự hưởng đi anh đây xin kiếu.

Có bệnh phải trị. Nhăn nhó uống xong cốc trà gừng, Hạ Du cảm thấy cuộc đời tươi sáng hơn hẳn. Cô đã thay chiếc váy len cổ cao màu đen mà anh Linh áo ngủ hồng chọn cho, vừa ấm vừa chanh sả không chê vào đâu được. Lúc từ WC đi ra Đăng Linh khen tới tấp, hận không thể sờ mỗi chỗ một cái.

Có điều khi anh ấy lấy ra chiếc áo khoác dạ màu ngà và đôi giày cao gót đính ngọc trai để hoàn thành một bộ trang phục thật đài các, Hạ Du uyển chuyển bày tỏ ý từ chối.

"Em tự chọn đồ được không ạ?"

Căn phòng này bốn phía đều là quần áo, giày dép, phụ kiện các thứ. Với sự đa dạng này, cô thậm chí đủ cơ sở để tin chủ nhân không làm stylist thì phải là người phát rồ với ngành công nghiệp thời trang. Khả năng đầu tiên có cơ sở hơn một chút.

Hơi bất ngờ nhưng Đăng Linh dễ tính, đồng ý ngay. "Em cứ tự nhiên."

***
"Chú Khang."

Đã nói trợ lí tạm ngừng casting mười phút, lúc xuống tới hội trường A, Hoàng Dương gặp Giang Bình và thầy của y- đạo diễn chính đang tranh thủ trò chuyện.

Anh trang trọng bắt tay ông. "Gần đây sức khỏe của chú vẫn tốt chứ ạ?"

"Vẫn ổn vẫn ổn." Đạo diễn Khang cười haha, vỗ vai anh. "Còn anh, bao giờ lấy vợ để tôi còn ăn cỗ? Mẹ anh là mong lắm rồi đấy."

"Từ từ chú ạ. Cháu còn bận kiếm tiền nuôi vợ mà." Quá quen với câu hỏi này, Hoàng Dương ứng phó thuần thục đến mức chính anh còn phải trầm trồ.

"Cái thằng. Tiền anh kiếm chưa đủ à? Kiếm nhiều làm gì tiêu hết được không." Chơi thân với mẹ của Hoàng Dương từ bé, đạo diễn Khang coi mình như người trong nhà, là trưởng bối quan tâm hậu bối. Vấn đề này nhắc đi nhắc nhắc lại nhắc tái nhắc hồi nhưng năm nào cũng phải nhắc.

"Không đủ chú ạ. Lỡ cô ấy thích một năm quay vài bộ phim kinh phí cao cho vui thì cháu cũng phải chuẩn bị trước chứ."

Đạo diễn Khang lắc đầu, giương cờ trắng như bao lần. "À, Bình, con bảo tác giả nguyên tác sẽ đến mà nhỉ."

Giang Bình lấy điện thoại ra nhìn, có chút lo lắng: "Đúng rồi thầy, mà con chưa thấy em ấy đến. Điện thoại cũng không gọi được."

Hoàng Dương bình tĩnh xem giờ, không tỏ thái độ gì. "Qua mười phút rồi, tiếp tục."

Quản lí dự án vẫn túc trực bên ngoài nghe thấy ra dấu ok. Nhìn một lượt không thấy người bị ướt mà giám đốc đưa đi ban nãy đâu đành phải ghép một cặp mới. "Trang Anh, Ý Lan. Hai bạn vào đi."

Ngoài hội trường A có sắp xếp vài chiếc ghế để ứng viên ngồi đợi nên Trang Anh và nhóm Ý Lan ở lại đó không đi. Nghe gọi tên mình, Trang Anh sải bước vào trước tiên, phong thái vẫn luôn tự tin và kiêu ngạo như thế.

"Em chào ban giám khảo, em là Trang Anh, đến casting vai Nguyệt - cô em gái."

"Em là Ý Lan. Em đến casting vai Thu - cô chị gái. Mong được anh Giang Bình và thầy Khang giúp đỡ ạ."

"Ok anh đã xem qua portfolio của hai em." Bước vào phạm trù công việc, Giang Bình vô cùng nghiêm túc. "Rất sáng giá. Vậy thì ta bắt đầu với vai Thu nhỉ. Ý Lan em..."

"Khoan đã."

Tiếng nói phát ra từ phía cửa ra vào cắt ngang lời Giang Bình. Theo phản xạ tự nhiên, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về hướng ấy.

Đến đúng thời khắc quan trọng, không nhanh không chậm dù chỉ là một giây. Kiểu xuất hiện như thế này luôn luôn thu hút sự chú ý nhất, đồng thời cũng là ngầu nhất trong mọi bộ anime.

Đúng thế, người tới canh đúng lúc mà tới, hoàn toàn không phải ngẫu nhiên!

Cố tình chọn áo khoác da ngắn, khuyên tai tròn cỡ lớn và một bộ vòng tay kim loại để out fit trông thật ngầu, sau khi thành công bước đầu là tạo hiệu ứng fancy khi xuất hiện, Hạ Du theo đúng kế hoạch đã vạch ra: nhân lúc tất cả còn shock chưa kịp hồi thần, khoan thai đi vào. Lưng thẳng, đầu ngẩng cao, bốt cổ ngắn gót vuông bổ trợ hoàn hảo với những tiếng cộp cộp nhỏ nhưng mạnh mẽ. Cô đi qua Trang Anh ngơ ngác và chị gái Ý Lan vẻ mặt phức tạp, dưới ánh mắt bất ngờ của Giang Bình và khó hiểu của anh trai đẹp tiến thẳng đến bàn ban giám khảo, vị trí trống, ngồi xuống.

"Xin được tự giới thiệu, tôi là tác giả nguyên tác- Kinh Trập."

Ngoại trừ Giang Bình và đạo diễn Khang ra, tất cả những người còn lại đều rơi vào trạng thái shock văn hoá. Đặc biệt là hai ứng cử viên. Hạ Du mỉm cười xã giao một cách chuyên nghiệp, nhẹ nhàng nói.

"Rất xin lỗi vì sự chậm trễ. Mời hai bạn tiếp tục."

Giang Bình ngồi bên cạnh ghé tai Hạ Du nói nhỏ. "Ngầu đấy."

Ý anh là outfit ngầu hay cách xuất hiện ngầu?

Cô hạ tông giọng, tranh thủ biện hộ cho bản thân một chút: "Nãy em đi nhầm sang chỗ ứng cử viên."

"Xong bị nhầm là ứng cử viên luôn?"

"Thiếu niên ngươi chân tướng."

Giang Bình tặc lưỡi tỏ vẻ: bó tay với em luôn, ngừng trò chuyện để xem phần thi của Ý Lan.

"Tốt nghiệp cao đẳng nghệ thuật trung ương, ra trường đầu quân cho công ty Kyh model. Đã thử sức ở nhiều lĩnh vực nhưng không thành công lắm, phim ảnh là mục tiêu gần đây nhất."

Giang Bình ghé tai thầy giáo, lưu loát đọc lí lịch trích ngang của người trên sân khấu. Anh khống chế giọng rất tốt, đủ để Hạ Du cũng nghe được rõ ràng.

Thầy Khang chỉ nhẹ gật đầu không nói gì.

Tiếp đến phần thi của Trang Anh, Hạ Du xem rất chăm chú. Không thể không nói Trang Anh là người rất có tài, đến cả đạo diễn Khang cũng hài lòng. Phần lí lịch của cô ấy không viết nhiều, tốt nghiệp học viện nghệ thuật ở nước ngoài, đang ở dưới trướng Kyh model giống Ý Lan. Còn lại thông tin gia cảnh hay thân sinh phụ mẫu đều không có.

Kịch bản đối diễn không được phát trước nên xong phần diễn đơn ứng cử viên sẽ có một chút thời gian chuẩn bị. Sau khi hai người kia ra ngoài, Hạ Du bé ngoan lập tức bổ sung phần chào hỏi ban nãy bỏ qua.

"Con chào thầy. Con là Kinh Trập." Cô nghiêm túc đứng lên, cảm giác như sắp sửa khoanh tay trước ngực cúi đầu đến nơi. Cô luôn luôn lễ phép, nhưng lễ phép đến mức này thì chỉ đặc biệt dành cho vài người thôi. Vị đạo diễn tên Trần Văn Khang này là một trong số đó.

Từ hồi cô còn bé xíu mỗi tối đều chạy sang nhà hàng xóm xem nhờ chiếc tivi đen trắng, thầy đã là cây đại thụ của giới điện ảnh trong nước rồi. Sau này thầy còn đạt được rất nhiều thành tựu quốc tế nữa. Những năm gần đây thầy không xuất hiện, cô thậm chí đã nghĩ có phải thầy bỏ nghiệp làm phim.

Đánh chết cô cũng không ngờ có một ngày tượng đài như thầy Khang lại làm đạo diễn cho phim chuyển thể từ tiểu thuyết của mình. Nhân vật cấp thần này tọa trấn, chuyện Giang Bình chỉ được ngồi ghế phó giờ dễ giải thích hơn nhiều.

"Chà, xem ra Kinh Trập là fan của thầy đấy thầy." Giang Bình cười hehe, huých huých đạo diễn Khang. "Em mang bút này thầy có cho chữ kí không."

"Chào con. Kinh Trập trẻ hơn thầy nghĩ nhiều nhỉ." Đạo diễn Khang vẻ mặt vô cùng phúc hậu, y như ông lão hàng xóm thích cho cô hoa quả trong vườn. "Năm nay con bao nhiêu tuổi?"

"Con hai mươi ba ạ." Trước mặt người lớn lại còn là thần tượng hâm mộ đã lâu, Hạ Du tuyệt không nói dối.

"Trẻ thật. Hậu sinh khả uý!" Đạo diễn Khang cười lớn, rất tán thưởng. "Thầy đã đọc tiểu thuyết của Kinh Trập, rất hay. Hi vọng dự án này chúng ta hợp tác thật thành công."

Hạ Du cảm động muốn khóc, trịnh trọng bắt tay ông. "Vâng ạ. Mong thầy chỉ bảo con nhiều hơn!"

"Được được."

"Kinh Trập chưa gặp nhà đầu tư đúng không. Đây anh giới thiệu luôn: anh này là Hoàng Dương, bạn thân của anh- người vung tiền." Giang Bình hài hước nói.

Hạ Du tí nữa thì phì cười, may mà ngừng lại kịp, ngoan ngoãn: "Chào anh Dương ạ."

Nhà đầu tư đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng lúc quay sang nhìn cô mặt lạnh như tiền, một tiếng "Ừ" phát ra cũng thật là băng giá.

Hạ Du nghĩ nghĩ: mỏ vàng hay là bị đa nhân cách rồi... ban nãy còn giúp cô giải vây với cả nói chuyện vài câu mà, giờ phủi tay sạch sẽ không nhận thân quen thế. Hụt hẫng ghê...

Hết thời gian chuẩn bị, chị gái quản lí ra hiệu, Trang Anh và Ý Lan cùng nhau đi vào.

"Mời hai em bắt đầu." Giang Bình nói. Hạ Du thôi không suy nghĩ vẩn vơ nữa, chăm chú xem.

Đoạn kịch bản này nằm ở phần thứ ba của nguyên tác khi mạch truyện quay về quá khứ của hai chị em. Trong một gia đình truyền thống, cô em gái có tài năng nghệ thuật thiên bẩm giống như chú vịt con xấu xí, đặt cạnh chị gái hoàn hảo càng khiến bố mẹ thiên vị. Đối với những đứa trẻ, sự thiên vị này mãi mãi là vết thương không thể lành.

Đoạn trích không dài nên diễn xong khá nhanh. Đạo diễn Khanh và Giang Bình đều bị ấn tượng bởi cả hai người. Ý Lan lột tả xuất sắc hình tượng một cô gái truyền thống hiền lành, nết na, hiểu chuyện. Còn Trang Anh thì như hiện thân của cô em độc lập, tài giỏi nhưng phản nghịch.

Đến lượt nhận xét của Hạ Du, cô nhìn xuống mấy dòng ghi chú đã viết trong lúc xem, gõ nhẹ đầu bút.

"Hai bạn diễn đều rất tốt. Tôi muốn hỏi thêm Ý Lan: bạn cảm thấy thái độ Thu dành cho em gái là thế nào?"

"Em nghĩ Thu yêu thương em gái mình. Bản thân cô ấy hiểu được sự khác biệt của em gái và gia đình, đồng thời biết rõ em gái không được bố mẹ thương yêu nên dành rất nhiều tình cảm cho em. Trong phân đoạn vừa rồi Thu thậm chí còn cho em gái chiếc máy nghe nhạc là phần thưởng của bố mẹ tặng khi cô ấy được giải trong cuộc thi học sinh giỏi."

Hạ Du nghe xong gật gù biểu thị mình đã hiểu. Quay sang ứng viên còn lại, cô hỏi: "Còn bạn thì sao? Bạn cảm thấy Thu là người thế nào?"

"Cô ta là một kẻ giả tạo."

Trang Anh đáp, rất tự tin.

Hạ Du lại hỏi.

"Tại sao bạn lại nói thế?"

"Tuy các vị không cho bối cảnh cụ thể nhưng cô Kinh Trập từng viết Nguyệt mượn máy nghe nhạc của bạn và rất giữ gìn nó. Cô ấy dùng khăn giấy lau sạch nó mỗi tối. Còn Thu, cô ta hoàn toàn không có hứng thú gì với đồ điện tử, thậm chí tivi cũng không xem. Thứ cô ta thích là một chiếc vòng ngọc giống cô bạn cùng lớp nhưng lại xin máy nghe nhạc vì cô ta biết Nguyệt giấu bố mẹ đăng kí một cuộc thi hát và giành giải nhì. Thu cho Nguyệt máy nghe nhạc chẳng qua để tự nói với mình: nhìn đi, đứa em gái thiên tài này cố gắng đến mấy cũng vô dụng, trong gia đình này nó mãi mãi không bằng mày. Mày là đứa con hoàn hảo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top