Chương 44: Cà phê đá tan.

Công thành chiến đúng mười giờ kết thúc. Kết quả không có gì bất ngờ: phần thắng nghiêng hoàn toàn về phía Ác Nhân Cốc.

Vừa thứ ba đánh từ tay Dạ Lâm Vũ ra hai thành Cù Đường Hiệp và Ba Lăng Huyện, hôm nay thứ năm lại cùng hắn hợp sức cướp về đúng hai cái thành này. Hạ Du phải nói là tâm trạng hết sức vi diệu không biết nên vui hay nên buồn.

Có hai chỉ huy nên Ác Nhân Cốc chia làm hai cánh quân. Hạ Du cùng Đan Chu Các và vài bang nhỏ đánh Cù Đường Hiệp. Dạ Lâm Vũ dẫn theo Hoàng Gia và Huyền Thanh Cốc đánh Ba Lăng Huyện. Hạo Khí Minh dưới sự chỉ huy của Thanh Không ban đầu tập trung giữ thành Ba Lăng nhưng không cản nổi Dạ Lâm Vũ liền nhanh chóng đổi mục tiêu sang thủ thành Cù Đường Hiệp. Tiếc là cũng chẳng cản được Hạ Du và đồng bọn san phẳng cổng thành đổi tên thành chủ. Cuối giờ công thành cô và Dạ Lâm Vũ đồng tâm hiệp lực úp sọt Hạo Khí vẫn đang cố gắng giãy dụa. Một người giả vờ lui quân một người lẳng lặng bao vây thành, chơi lớn khiến anh em trầm trồ, kết thúc buổi công thành thành công mỹ mãn.

"Cảm ơn anh em. Hôm nay vất vả rồi."

Hệ thống thông báo Ác Nhân Cốc thắng trận, Dạ Lâm Vũ cuối cùng cũng có thể thở phào. Tuy không phải thắng tên North kia nhưng mà thắng là được rồi. Chỉ huy mới của Hạo Khí không phải vật trong ao, cũng là một nhân vật đáng chú ý.

"Lâm Vũ ông cũng vất vả rồi. Hay lắm nha Du, pha cuối được đấy."  Bang chủ Phú Khả Địch Quốc- Đường Này Do Ta Mở mở mic cười ha ha, kéo theo vô số người cũng nhao nhao hùa theo.  "Não ông này có sỏi thật luôn á."

Hạ Du cười nhẹ. Có sỏi mới đấu được với mấy ông suốt thời gian qua chứ. Đây mới chỉ là mấy trò vặt vãnh thôi.

"Tôi đề xuất chơi chơi thế. Thành công là do mọi người kĩ năng tốt."

Cả CSM đều cười rất vui vẻ.

"Có ông nào biết chỉ huy mới của Hạo Khí là ai không?" Dạ Lâm Vũ hỏi.

Hạ Du biết nhưng mà còn lâu mới nói. Cô giữ im lặng, tự nhủ mình là một mỹ nam tử yên tĩnh không biết gì hết.

"Nghe nói là người của Đèn Giao Thông." Pháo Pháo Ba Đặc Nhĩ lên tiếng đáp, đi kèm với thái độ nửa cười nửa không rất nguy hiểm.

Chắc chắn gã này biết nhưng không thèm nói!

"Bọn Hạo Khí bảo là do chỉ huy trước chỉ định lên thay. Thằng North trước đấy ở Đèn Giao Thông còn gì. Với cả tôi nghe nói thằng đó không phải người của server mình mà là dân nhập cư."

Ghê. Vị huynh đài này, thông tin của ông xác thực phết luôn á!

"Lâm Vũ ông có cần tìm hiểu không, tôi có mấy tài khoản gián điệp bên Đèn Giao Thông đấy."

"Ừm, được thì ông hộ tôi vụ này đi."

"Oke."

"Thiên Thần Đỏ bên Đan Chu Các lâu không thấy online nhỉ ông Du."

Lại trồi lên một cách thật là sập rai, Pháo Pháo Ba Đặc Nhĩ chỉ đích danh Hạ Du mà hỏi.  Thiên Thần Đỏ là một người chơi đặc biệt nên nhận được sự quan tâm và nhớ tên cũng bình thường. Cô người thật việc thật mà đáp.

"Thiên Thần Đỏ đang ôn thi tạm nghỉ game rồi. Ông cần mua tin hay sao?"

"Ừm. Trước từng mua một tin chắc các ông có hứng thú. Thanh Không giờ đang ở Đèn Giao Thông ."

"Thế là Thanh Không giờ đang thay thế North chỉ huy Hạo Khí?" Dạ Lâm Vũ nhìn ra ngay được Pháo Pháo Ba Đặc Nhĩ ẩn ý gì. Ở đây toàn là những thành viên đầu não, nói thẳng ra không ngại.

"Tôi không chắc chắn. Nhưng cũng tám chín phần."

Chính xác rồi đó thiếu niên, mạnh dạn lên khẳng định ý kiến đi thiếu niên. - Hạ Du độc thoại nội tâm mode on.

"Lâm Vũ, ông với Thanh Không là bạn cũ nhỉ."

Đang yên đang lành, Minh Tóc Đỏ lại huỵch toẹt ra chuyện mọi người đều đang nghĩ đến nhưng đồng lòng giữ im lặng. Hạ Du nghe xong không khỏi ôm trán, nghĩ: lúc đấy Mr Tým để tên này lên bang phó là do đang chill quá hay gì? Tâm nhãn tối thiểu cần có của người lãnh đạo đâu man?

Dạ Lâm Vũ cũng khó xử, đánh ậm ừ cho qua chuyện. "Lâu rồi tôi không liên lạc nữa."

"Đèn Giao Thông trước là bang lớn ở Ác Nhân Cốc, hai bang chủ chơi với nhau là chuyện bình thường phải không mấy ông." Đường Này Do Ta Mở thả bậc thang xuống cho Dạ Lâm Vũ. Mọi người biết ý liền hùa theo, cười ha ha nói hồi trước còn bám chân Thanh Không đi đánh Khả Nhân, gửi gắm thành viên vào đoàn phó bản của Đèn Giao Thông nằm nhặt đồ, vân vân các thứ...

Nói thêm vài câu chuyện linh tinh nữa Dạ Lâm Vũ cũng cho mọi người giải tán. Hạ Du về đến Đan Chu Các liền nổ ra một trận ồn ào. Chủ yếu là chúc mừng cô lần đầu chỉ huy thành công ngoài sức tưởng tượng. Người đại diện của Đan Chu Các trong CSM chỉ huy là Công Tử. Vừa công thành xong Công Tử liền tắt loa bên CSM chỉ huy, chạy ngay về Đan Chu Các kể lể Hạ Du trong lúc chỉ huy sáng suốt bình tĩnh lại còn có sỏi trong não thế nào. Nhân tiện tự khen mình ba trăm lần vì anh minh thần võ hai lần chọn đúng người kế nhiệm.

Cái đầu tiên là phụ, cái thứ hai mới là chính.

Tóm lại CSM Đan Chu Các hôm nay tổ chức ca nhạc hội đến tận hơn hai giờ. Mới đầu định mười hai giờ là giải tán rồi, ai ngờ Gao Ice Cream trồi lên báo tin Tửu Tuý Thiên Hạ đang hồi phục rất tốt, không có dấu hiệu tổn thương não hay gì khác, hôm nay đã xuống giường đi dạo quanh bệnh viện được rồi. Hai tin tốt cùng một lúc nên anh em tầm này ngại gì không bung lụa, quẩy tới bến luôn.

Kết quả của quẩy tới bến chính là: cô ngủ quên rồi!!!

Hạ Du rõ ràng là một con sâu lười thích ngủ nướng. Từng có thời gian cô đi ngủ lúc bảy giờ sáng và dậy lúc ba giờ chiều. Sau này do hại sức khỏe quá, chị Kim nhất định ép cô thay đổi thói quen. Nhưng sớm mấy thì sớm bình thường cô cũng không thể dậy trước tám giờ được. Bốn năm đại học dậy sáu giờ là quá đủ rồi!

Nếu xã hội này đạt tới cấp độ lí tưởng được Carl Max và Lenin hình dung: làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng cuộc sống mà, có những ngày cú đêm không thể không trái lòng dậy sớm. Ví như hôm nay: ngày casting vai chính trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết của cô!!!!!!!!

Mười giờ đúng, Hạ Du nhảy vội xuống từ xe bus. Theo google chỉ đường, khách sạn Lincohn Magaretta siêu sang chảnh nằm cách bến xe bus một đoạn đến mấy trăm mét liền. Nhưng do đường đang sửa, bến xe bus vừa được lùi lại nên trong cái rủi có cái may: Hạ Du vừa đi xuống liền thấy bảng tên mạ vàng to đùng trên nền trắng, xung quanh trang trí hoa văn phong cách Pháp thế kỉ 19: Lincohn Magaretta.

Từ cửa vào có bảng chỉ dẫn, cô đỡ tốn công hỏi đường lễ tân. Đã muộn rồi nên ngoài hội trường chẳng có ai, cửa cũng đã đóng. Hạ Du nghĩ nghĩ: mình là ban giám khảo, đến muộn tí chắc không sao đâu he... bình thường học sinh đi học muộn thì ngồi sổ đầu bài chứ giáo viên đi dạy muộn có làm sao đâu.

"Này."

Đang định đẩy cửa vào, sau lưng cô đột nhiên vang lên tiếng gọi. Hạ Du không chắc có phải gọi cô không nên quay lại ngó một cái. Xác định không quen.

Có lẽ thấy cô không phản ứng gì, cô gái xinh đẹp hơi khó chịu: "Gọi cô đấy. Mở cửa đi."

Hạ Du: ????

Bộ cô trông giống bảo vệ lắm à? Có đứa nào trên chuyến bus lúc nãy chơi khăm dán chữ Sercurity lên lưng cô không? Bước ra đây đảm bảo không đánh bạn.

"Nhanh lên. Mở cửa!" Gái đẹp hình như đang vội. Ờ cũng đúng thôi, đi casting mà. Muộn giờ rồi còn gì.

Nể mặt cô đẹp đó. Hạ Du nghĩ thầm rồi cũng ngoan ngoãn đi lên mở cửa mời công chúa vào.

Cửa hơi nặng, bản lề có tí dít, hình như lâu chưa tra dầu. Tiếng kèn kẹt thu hút ánh mắt của tất cả mọi người đang ngồi bên trong. Hạ Du hơi lúng túng, cười ha ha vẫy tay.

"Xin chào."

Gái đẹp không phản ứng gì, kiêu sa giẫm đôi giày cao gót đi tới ngồi xuống, bắt chéo đôi chân dài miên man.

Quên không mô tả một tí. Hội trường này không lớn lắm, sức chứa chắc chỉ tầm năm mươi người. Để chuẩn bị cho việc casting, ban tổ chức sắp xếp ghế ở xung quanh bốn phía, giữa để trống. Nhưng không thấy vị trí của ban giám khảo, trong phòng này Hạ Du cũng không thấy Giang Bình mà chỉ thấy một chị gái mặc đồ công sở đeo tag Ban Tổ Chức và cầm kẹp hồ sơ trước ngực đứng giữa phòng thôi.

Thấy Hạ Du và gái đẹp vào, chị gái ban tổ chức đầu tiên hơi nhíu mày ngó xuống danh sách trên tay, sau đó vẫn giữ nguyên hai đầu lông mày xoắn tít cầm bút đánh dấu gì đó. Ngẩng lên lạnh lùng nói.

"Tôi gọi đến tên ai người đó đi theo tôi. Còn lại các bạn ở đây chờ đến lượt. Các bạn có thể tập dượt với nhau ở trong phòng này nhưng vui lòng nhỏ tiếng để không ảnh hưởng đến các bạn đang casting ở hội trường bên cạnh."

Hạ Du nghe xong cảm thấy: á đù...

Đi nhầm chỗ rồi... chỗ của mình ở bên kia cơ.

Nhân lúc chị gái ban tổ chức đang trưng cầu dân ý, cô định lẳng lặng chuồn đi. Phải cái từ chỗ cô đến cửa ra là hai đầu tổ quốc. Chưa đi được mấy bước đã bị gọi giật lại.

"Bạn kia đi đâu thế?" Gái đẹp bất ngờ mở miệng.

Chị gái ban tổ chức ngay lập tức quay sang, nhìn bộ dạng lén lút của cô bằng ánh mắt vô cùng sắc bén, như chim ưng đậu trên ngọn cây nhìn xuống bé chuột đồng tung tăng đào đất. Từ ánh mắt đó Hạ Du nhận ra: bây giờ mà bảo em là ban giám khảo thì tất cả mọi người ở đây đều sẽ cười cô thối mũi. Tác giả trẻ không có gì sai. Sai ở chỗ đã trẻ lại còn thích giấu mặt cosplay người nhiều tuổi.

"Em hơi hồi hộp, định ra ngoài hít thở." Cô cười haha. Đồng thời dưới ánh mắt như phi đao của chị gái ban tổ chức, lẳng lặng dịch dịch về vị trí cũ.

"Khi tôi gọi mà không thấy đồng nghĩa với việc các bạn bỏ quyền ứng tuyển. Mong các bạn ghi nhớ."

Chị gái ban tổ chức sau khi dùng một loại ngữ khí nguy hiểm cấm tới gần nói xong câu này lại cúi đầu xem gì đó trong kẹp tài liệu, gọi ra hai cái tên rồi dẫn đi. Vì có hai vai chính, Giang Bình muốn xem tương tác giữa diễn viên với nhau nữa nên có thêm một phần là đối diễn.

Chị gái vừa đi mọi người trong phòng liền tự bắt cặp với nhau để tập thoại. Có lẽ trước khi cô đến chị gái đã chia cặp để tạo điều kiện cho ứng viên rồi. Hạ Du đến sau không có. À quên còn cả gái đẹp đến cùng cô nữa.

Gái đẹp thấy không còn ai khác có thể tập thoại cùng đành phải tiến về phía Hạ Du, hạ mắt mà nói.

"Cô casting vai nào?"

Hạ Du nghĩ nghĩ, đáp phong long: "À chắc là vai cô em gái."

Gái đẹp có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, nhíu đôi mày đẹp. "Cô đến casting hay đến chơi thế? Muốn vào vai gì cũng không biết."

"Thật ra mình đến chơi đấy." Hạ Du dùng ánh mắt chân thành một trăm phần trăm mà đáp.

Gái đẹp ngẩn ra sau đó cạn lời quay đi, rút trong túi xách ra một tập giấy.

"Cầm mà đọc."

Đây là đoạn kịch bản trích ra để gửi cho ứng cử viên vào vòng cuối. Trong balo của Hạ Du cũng có vài bản nhưng đồ của gái đẹp cho thì cô cứ cầm thôi. Giấy hơi nhàu chứng tỏ gái đẹp đọc cũng kĩ ghê đấy.

Hảo cảm +1

Cô đọc qua loa sau đó cùng gái đẹp đối diễn. Gái đẹp tự mình nhận vai cô chị, Hạ Du có hỏi mấy lần cũng không chịu nói chính xác đến casting vai nào. Cô tặc lưỡi. Dù sao cũng cần phải hiểu và diễn tả được cả hai nên chẳng gặng hỏi nữa.

Gái đẹp nhìn kiêu chảnh thật ra lại là người có thực lực. Lý giải nhân vật tốt dẫn đến diễn khá tốt, nhập vai nhanh. Tập được một lúc, bên kia hội trường tự nhiên đi tới một chị gái cũng xinh, mặc váy trắng trang điểm nhẹ nhàng, tóc để thẳng rất nữ tính. Đi cùng chị gái là mấy cô gái khác. Hạ Du để ý hình như có một người là trợ lí hay quản lí gì đó của chị gái, từ lúc cô vào phòng đã thấy lăng xăng xung quanh bưng trà rót nước. Một người còn lại hình như là người ứng tuyển tập diễn cùng chị gái thì phải.

"Chào em." Chị gái áo trắng đi đến gần thì mỉm cười thân thiện. Chính xác là cười với Hạ Du còn gái đẹp thì bị ngó lơ 100%. 7749 nghìn dấu hỏi chấm xuất hiện trong đầu, cô ngẩng lên hoang mang dạ một tiếng.

Chị gái váy trắng nở nụ cười chuẩn hoa hậu, nói: "Chị là Ý Lan. Bạn bên cạnh đây là Uyên Thanh. Em qua tập thoại cùng với Uyên Thanh được không em ấy chưa thuộc."

Hạ Du: ???

Liên quan gì đến tui?

Bên đây cô còn chưa có động tĩnh gì vì não chưa kịp load, gái đẹp bên kia đã đập túi xuống ghế một cái "Rầm!", không nói không rằng kiêu ngạo đứng lên định sải đôi chân dài miên man đi.

Hạ Du: ???? :) ????

Một bên cô túm gái đẹp lại, một bên cười hì hì đáp: "Em đã có partner rồi. Chị tìm người khác đi ạ."

Chị gái Ý Lan tỏ vẻ rất khó xử.

"Mọi người đều đã có cặp hết rồi. Trang Anh hình như không muốn tập thoại."

Vừa nói chị gái vừa đưa ánh mắt ái ngại về phía gái đẹp. Gái đẹp thì kiêu ngạo hất cằm, gương mặt trang điểm sắc xảo càng khiến cô ấy nhìn như chẳng coi ai ra gì.

Cái nhìn này khiến Hạ Du khẳng định lại luận điểm bật ra trong đầu ban nãy: chị gái váy trắng và gái đẹp có quen! Hơn nữa còn là mối quan hệ đối chọi như nước với lửa!

Chị gái thấy Hạ Du không phải ứng liền bồi thêm: "Nhà Trang Anh có nền tảng nghệ thuật, bố em ấy là đạo diễn nên từ nhỏ đã giỏi lắm. Chị lo em không theo kịp bạn ấy nên mới bảo em tập với Uyên Thanh chứ chị không có ý gì khác."

Lời này nói ra lập tức làm nổi lên một hồi xì xào. Hạ Du không nghe được nhưng đoán là chẳng phải lời hay ý đẹp gì, ăn bám dựa hơi đi cửa sau các thứ. Liếc sang gái đẹp... À giờ cô đã biết gái đẹp tên là Trang Anh. Thấy người có nền tảng nghệ thuật từ nhỏ thậm chí còn không cả liếc mắt nhìn chị gái Ý Lan. Có thể do đã quen với tình huống này, có lẽ sợ bẩn mắt hoặc 9981 lí do mà cô không biết khác.

"Cảm ơn chị nhưng không cần đâu ạ. Em thích tập với Trang Anh. Bạn ấy chỉ em rất nhiều thứ." Hạ Du cười hì hì bắt đầu bật thuẫn. " Chị tập xong rồi ạ? Chị giỏi thật luôn! Chắc là hiểu vai diễn kĩ lắm rồi. Chị hướng dẫn thêm cho bạn Uyên Thanh đi chứ em tập cùng bạn ấy lại thành chẳng có tác dụng gì tại em kém lắm, em ở đây nhờ Trang Anh là được. Có người hiểu biết hướng dẫn vẫn tốt hơn đứa không biết gì chứ ạ."

Hạ Du nói xong một tràng, chị gái Ý Lan có vẻ hơi bị shock, mấy vài giây mới phản ứng lại, ngọt ngào nói.

"Em tập chung với Uyên Thanh chị có thể chỉ cho cả hai đứa."

Giả vờ do dự, Hạ Du thể hiện vẻ mặt xiêu lòng như thật.

"Thôi chị. Một kèm một vẫn tốt hơn ạ. Với cả thêm em nữa thì chị lại không tập trung vào bạn Uyên Thanh được ấy."

"Chị..."

Thấy chị gái còn muốn nói tiếp, cô nhanh trí cắt lời.

"Thời gian không có nhiều đâu chị chị nhanh hướng dẫn thêm cho bạn Uyên Thanh đi ạ."

Đã nói đến thế rồi chị gái Ý Lan còn cò cưa được gì nữa, chỉ đành dẫn theo hai tuỳ tùng về chỗ cũ.

Lúc này gái đẹp mới thả lòng một chút, bàn tay thon dài xinh đẹp động lòng người cũng ngừng việc hành hạ chiếc túi xách Channel đáng thương trong tay.

"Cảm ơn." Gái đẹp Trang Anh nhỏ giọng nói.

Hạ Du cười xuề xoà. "Coi như trả lại cậu pha cứu net lúc đầu."

Chị gái ban tổ chức ban nãy dường như là một người rất coi trọng chuyện giờ giấc. Một đứa vô danh tiểu tốt, không có tí địa vị xã hội nào như cô đến muộn 99% sẽ bị chị ta đá ra ngoài đường. Gái đẹp thì khác. Chị gái Ý Lan nói bố gái đẹp làm đạo diễn. Chị gái ban tổ chức dường như biết cô ấy nên mới dễ dàng bỏ qua chuyện đến muộn này. Tóm lại nhờ đi cùng gái đẹp nên Hạ Du mới thành công thâm nhập vào đây được chứ không thì cũng toang từ vòng gửi xe.

Gái đẹp tuy hơi cục súc nhưng là người tốt.

"Mà cậu với chị gái kia quen nhau à?" Qua hoạn nạn thành tri kỉ, Hạ Du cảm thấy cô thân với Trang Anh hơn một chút rồi, mạnh dạn hỏi.

Vẻ mặt của Trang Anh nháy mắt tệ đi.

"Cùng công ty nhưng không quen. Chị ta cứ bám lấy tôi không chịu buông."

"Ừm." Hạ Du gật gù tỏ vẻ hết sức đồng tình luận điểm này. Đến người đối diễn còn muốn bắt đi luôn cơ mà. "Tôi cảm thấy cậu nên tránh xa chị ta ra í."

"Cậu tưởng tôi không muốn à." Trang Anh bất lực đáp. "Tôi giấu tất cả mọi người đi casting cái phim này mà còn gặp chị ta được."

Hạ Du: .....

Khổ thân bạn, bạn hiền.

"Trần Trang Anh, Phan Bích Ngọc."

Chị gái ban tổ chức xuất hiện cực kì bất ngờ không hề báo trước gì. Hạ Du giật mình thon thót, trong khi đồng bọn cô mới quen thì ung dung đứng lên đi ra cửa.

"Phan Bích Ngọc."

Chị gái ban tổ chức với đôi mắt sắc bén như chim ưng vừa đọc ba chữ này vừa phóng thẳng ánh nhìn về phía Hạ Du còn đang ngồi một góc. Sau hai giây ngẩn ra, cô- bằng giác quan thứ sáu chưa bao giờ thấy xuất hiện trong hơn hai mươi năm cuộc đời- cảm thấy chị gái này chính là đang gọi mình.

"Vâng ạ." Cô nghiêm túc đáp rõ to, ngoan ngoãn lễ phép đi tới đứng cạnh gái đẹp. 

"Chị Vân ơi. Em với Thanh đi cùng được không chị?"

Chị gái ban tổ chức đã ra bước một chân ra khỏi cửa (theo nghĩa đen), bị gọi giật lại cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy người lên tiếng là chị gái Ý Lan thì sắc mặt dịu xuống.

"Lan đi theo làm gì?"

"Em hơi hồi hộp, muốn đến xem các bạn diễn trước để đỡ một phần tâm lí."

"Thế cũng được." Chị gái ban tổ chức lập tức tạo điều kiện. "Dù sao sau hai bạn này cũng là em."

Chị gái Ý Lan và bạn đối diễn vui ra mặt, cảm ơn rối rít. Gái đẹp đã ra ngoài nhưng vẫn nghe được mọi thứ bên trong rõ ràng, hừ một tiếng. Hạ Du bày tỏ thái độ chả sao. Cho chị nhìn một tí tui cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Phòng casting không xa hội trường chỗ ứng cứ viên tập trung, chỉ cách đó khoảng năm, mười mét. Hai người trước vẫn chưa casting xong. Hạ Du và Trang Anh đến thì phải chờ. Cửa đóng kín nên cô không nhìn được tình hình bên trong. Mà quái lạ thiếu một giám khảo sao Giang Bình hay ai đó không gọi điện cho cô nhỉ?

Đến lúc này Hạ Du mới cảm thấy hơi kì lạ, lấy điện thoại trong balo ra xem.

17 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là của Giang Bình.

Thôi xong... tối qua chơi game để im lặng quên bật lại chuông mà. Biết ngay mà!!!!

"Ngọc, em có uống cà phê không?"

???

A! Gọi mình gọi mình!

Nhìn xuống món cà phê xay với một đống kem wipping trong tay trợ lí của chị gái Ý Lan , Hạ Du lịch sự từ chối. "Em không ạ. Cảm ơn chị."

Thời gian nào rồi còn có tâm trạng uống cà phê trời. Tí nữa đi vào cô nên diễn sâu như một thí sinh bình thường hay lên thẳng bàn ban giám khảo ngồi đây? Vấn đề này nan giải quá cô không nghĩ thông ngay được!

"Tôi đã nói không cần!"

Nghe thấy Trang Anh mất bình tĩnh lớn tiếng, Hạ Du đang lạc trôi lập tức rụng ngay xuống đất. Nhìn lại, trợ lí của chị gái Ý Lan đang cố gắng nhét cho Trang Anh một cốc cà phê. Chị gái thì đứng bên cạnh khuyên nhủ.

"Chị biết em không thích chị. Cái này coi như chị tạ lỗi với em. Em nhận đi được không?"

Hạ Du: Lời thoại này quen thế...

Trang Anh từ chối đến mức mệt mỏi, dứt khoát quay đi không tiếp chuyện. Hạ Du tặc lưỡi. Gái đẹp do chính mắt cô đánh giá có khác: ba vòng vòng nào ra vòng nấy. Khoanh tay đứng đó thôi cũng tỏa ra một bầu trời khí chất xinh đẹp mỹ miều.

Cô còn mấy viên kẹo chocolate đen nhân hạnh nhân trong túi áo, ăn siêu ngon. Người ta nói chocolate sẽ khiến tâm trạng vui vẻ hơn. Hạ Du tính lén lút nhét cho Trang Anh một cái. Cô mon men tới gần, trợ lí của chị gái Ý Lan đang đứng yên lành không hiểu vì sao bất ngờ lảo đảo, cốc cà phê mở nắp từ bao giờ hắt thẳng về phía Trang Anh.

Hội trường ban nãy nhiều người hơi nóng nên ai cũng đã cởi áo khoác ngoài ra. Trang Anh chỉ mặc một bộ váy dài tay màu vàng nhạt, chất vải không quá dày. Cốc cà phê này hắt vào bộ đồ của cô ấy chắc chắc sẽ đi tong.

Hạ Du không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức lao ra chắn. Có thể do cô may mắn hoặc là Trang Anh may mắn, cú phản ứng nhanh này thành công rực rỡ. Hạ Du bị ướt sạch một nửa người. Trang Anh không xây xát gì. Cà phê lạnh Hà Nội cũng lạnh, lạnh như cô bây giờ vậy đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top