Chương 41: Zen
Về đến nhà việc đầu tiên Hạ Du làm là đánh một giấc. Mỗi lần chạy sang trường cô đều mệt đến muốn ngất, tự tát một trăm lần tại sao ngày xưa lại u mê chọn trường xa thế, ngồi bus say xe mới tới nơi.
Sự thật chứng minh ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình. Năm giờ chiều từ trong mơ tỉnh lại, cô hạnh phúc quấn như con sâu đăng chương mới rồi mở game chơi.
Đầu tiên log in Ngọc Băng Nhi hóng lịch phó bản, sau đó log in North treo máy ở Thành Đô rồi cầm Trưởng Tôn Thiên Du cùng vài người Đan Chu Các đánh chiến trường.
Zen đã về bang, đang ở trong CSM chuyện phiếm với Tiểu Muội và mấy em gái khác. Thiên Thần Đỏ- người cô muốn tìm thì chưa thấy bóng dáng đâu. Bình thường giờ này phải xuất hiện rồi chứ nhỉ. Hôm nay còn là thứ 3, phải online sớm để mà còn xếp hàng vào bản đồ công thành.
Đánh xong hai trận chiến trường, Hạ Du nghĩ nghĩ, quyết định out team kéo Zen xuống phòng khoá nói chuyện một chút.
"Hmm, làm thế nào để bắn tin cho Yasha mà không bị nghi ngờ à?"
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Zen lâm vào trầm tư một lúc lâu.
"Yasha rất khó chơi. Chị với em đi nói trực tiếp không ổn, mục đích của chúng ta sẽ bị nghi ngờ. Hơn nữa chị cảm giác cô ấy đã lần ra gì đó. Dù chị và em đều đã cẩn thận dùng biến âm rồi."
"Chị ta mới về server không có nhiều bạn lắm. Khó thật." Cô thở dài. "Em đang định nhờ Thiên Thần Đỏ treo tin này lên kho tin của nó mà chờ mãi không thấy online."
"Thằng Đỏ nghỉ game ôn thi rồi mà em." Zen ngạc nhiên nói.
Hạ Du còn ngạc nhiên gấp đôi. "Thật á?"
Zen khẳng định lại: "Ừ. Tên CSM nó cũng đổi thành "Ôn thi đến chết" kìa."
Hạ Du: "..."
"Em quen chị Yomi Maju mà nhờ chị ấy treo cho."
"Cả Hạo Khí đều biết em là em trai của chị ấy. Có ai treo tin của em trai lên bán bao giờ."
"..."
Bế tắc nhỉ.
Ting một tiếng âm báo có người vào phòng.
"Du ơi." Giọng chú già nhiều tuổi trầm ấm của Công Tử cất lên, ngay lập tức có thể nổ chết tại chỗ rất nhiều thanh niên luyến thanh mê đại thúc.
"Sao thế anh?"
"Dạ Lâm Vũ sang đây rồi. Gặp nó tí đi em."
"À, vâng."
Vì có Zen ở đây nên kéo Dạ Lâm Vũ xuống sẽ hơi lúng túng. Cô cài mật khẩu cho một phòng nhỏ khác, đang định di chuyển sang thì chẳng biết ai đã đưa người từ trên phòng đại sảnh xuống rồi.
Hạ Du do dự, hơi lo lắng Zen sẽ không thoải mái. Dù hai người họ đường ai nấy đi trong hoà bình nhưng cô biết Zen đã đau khổ rất lâu, thậm chí tuyệt vọng đến mức bán tài khoản nghỉ game, cắt đứt tất cả các phương thức liên lạc khiến Hạ Du nghĩ cô đã mất đi người bạn tốt này. Giờ nhớ lại vẫn cảm thấy cay tên Dạ Lâm Vũ kia đây!
Có điều, dù sao thì Zen sắp kết hôn, Dạ Lâm Vũ cũng đã gặp quả báo.
Đến đây coi như hoà, mọi chuyện xí xoá. Thái độ của Zen với tình duyên cũ bình thản vô cùng: "Chào, lâu rồi mới gặp."
Rõ ràng không ngờ tới sẽ chạm mặt Zen ở đây. Dạ Lâm Vũ đứng hình một lúc mới chậm chạp đáp.
"Lâu rồi mới gặp. Em gần đây vẫn khỏe chứ?"
"Khỏe."
Nói xong liền thôi. Bầu không khí rốt cuộc vẫn từ từ trở nên ngại ngùng.
Công Tử nhận ra sự bất thường này, trong im lặng tự sỉ vả mình một trăm lần, vội chữa cháy bằng cách kiếm cớ kéo Zen đi mất tiêu.
Hạ Du thở phào.
"Zen về từ..."
"Anh Lâm Vũ." Cô cắt ngang, nhất quyết không muốn chuyển sang chủ đề riêng tư. "Công thành tối nay anh có cần người chỉ huy phụ không?"
Dạ Lâm Vũ không phải người thích ép buộc người khác, anh ta thật ra rất dịu dàng. Khi cô tỏ thái độ không muốn nói, anh ta sẽ suy nghĩ đến cảm nhận của cô mà ngừng chủ đề lại. Công bằng thì Hạ Du rất tán thưởng người này. Chỉ tiếc.
Chủ đề câu chuyện quay về vấn đề công thành. Thảo luận một lúc lâu, hai người đi đến thống nhất hôm nay Dạ Lâm Vũ sẽ chỉ huy một mình, từ thứ năm sẽ là hai người.
Trước khi đi, vấn đề cuối cùng mà Dạ Lâm Vũ nói với Hạ Du là:
"Huyền Thanh Cốc sáng nay gợi ý người thay thế vị trí của Mr Tým cho anh."
Nghe ra lời này có ý khác, cô mạnh dạn đoán.
"LV?"
"Đúng. Du chắc biết chuyện cũ của anh ta, anh không thích người này nên đã từ chối. Anh Công Tử hôm qua nói muốn tiến cử Du, anh nghĩ Du thích hợp hơn."
"Em biết rồi." Cô nói. "Tạm thời em thế chỗ bang chủ, bang chủ về em sẽ trả lại."
"Ok."
"À." Một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cô, nhanh chóng thông qua kiểm duyệt được hiện thực hoá trong nháy mắt. "Nghe nói North của Hạo Khí sắp nghỉ game dài ngày."
Dạ Lâm Vũ sửng sốt. "Thế à?"
Hạ Du bồi thêm. "Anh nghĩ có nên bàn bạc với Huyền Thanh Cốc để nhân cơ hội bóp chết Hạo Khí luôn?"
"Thật ra thì... gần đây có North anh mới thấy PVP có ý nghĩa." Dạ Lâm Vũ đáp.
Lần này đến lượt Hạ Du sửng sốt.
"Nếu North nghỉ game thật anh sẽ buồn đấy." Hắn cười cười. "Người này rất có thực lực. Đoàn đội của anh ta cũng thế."
Nhất là một Vạn Hoa nam tên Okasan. Có lần hắn gặp người này trong chiến trường. Phải nói là buff cực kì cứng tay, trâu bò đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn cũng nhớ rõ rất nhiều lần mình bị người này xả Ngọc Thạch Câu Phần trong công thành. Một buff cấp thần sao lại có sở thích kì quái chuyển DPS mặc đồ buff xả Ngọc Thạch nhỉ.
"Ồ." Hạ Du cười vô thưởng vô phạt. Kể ra nghe người khác khen mình cũng khá vui.
"Em đến giờ phải đi. Out trước."
"Ok bye bye."
"Bye."
Cô out CSM, nghĩ nghĩ, online tài khoản Ngọc Băng Nhi để quay lại. Zen ở một mình dưới phòng khoá. Dạ Lâm Vũ chưa đi, đang ở phòng mà cô và hắn vừa họp. Hạ Du đoán hắn muốn xuống tìm Zen nhưng không có áo quản trị viên càng không có mật khẩu phòng. Xuống không xuống được, đi thì tiếc, chỉ có thể ở đó chẳng làm gì.
Lát sau tình duyên của chị online chạy xuống với chị. Dạ Lâm Vũ nán lại thêm một lát sau đó rốt cuộc cũng đi mất.
Hạ Du out tài khoản phụ, log lại tài khoản chính.
Tình duyên không thấy đâu, chỉ còn một mình Zen.
"Chị."
"Ơi. Sao em?" Cố tỏ ra thật bình thản, nhưng tinh ý như Hạ Du nghe là biết ngay Zen không bình thản một chút nào. Thậm chí chị chẳng ổn như chị từng nói.
"Chị có muốn nói gì với em không? Em đang nghe đây."
Im lặng.
Thật lâu sau, Zen nghẹn ngào nói.
"Chị đã nghĩ là... chị ổn. Nhưng mà chị vẫn thích Dạ Lâm Vũ. Du ạ, chị vẫn thích anh ấy."
Nói xong dường như trút được gánh nặng trong lòng, Zen khóc- vì một mối quan hệ chị đã quyết tâm cắt đứt trong quá khứ.
Bởi chị hối hận rồi.
Bây giờ Hạ Du chỉ ước cô có thể đến bên cạnh ôm Zen thật chặt. Qua mạng ảo, ngoại trừ vài lời động viên thì cô chẳng thể làm gì. Khuyên Zen từ bỏ đã khuyên rồi, chửi Dạ Lâm Vũ đã chửi rồi, tất cả mọi thứ làm được đều làm rồi nhưng qua nửa năm Zen vẫn không thể quên, vẫn đau khổ hệt như mới ngày hôm qua hai người họ quyết định chia tay.
Dạ Lâm Vũ có đau khổ không? Cô đoán là có. Bởi ngay khi Zen rao bán tài khoản anh ta đã bí mật nhờ người mua lại với giá rất cao, gìn giữ đến tận bây giờ, cái gì mua được đều mua hết từ ngoại trang đến tóc, phi phong, đồ chơi, mốc nạp.... Không đổi mật khẩu tài khoản cũng không đổi mật khẩu túi đồ, chỉ cần Zen đăng nhập là sẽ vào được.
Niên An Vi Nguyện hả? Có lẽ trước khi nhận lời làm tình duyên với Dạ Lâm Vũ cô ta không biết nhân vật Vạn Hoa loli mà Zen từng chơi treo trên đầu bốn chữ: Liên Hoa Du Nguyệt đâu nhỉ.
"Chị xin lỗi đã lừa em. Không có tình duyên nào cả, cũng chẳng có đám cưới nào hết. Lang thang nửa năm cuối cùng chị vẫn luôn thích anh ấy. Chị không buông anh ấy xuống được."
"Zen đừng khóc." Hạ Du sắp khóc theo đến nơi. Hôm trước là IceCream, hôm nay là Zen, sao mọi người lại thích khóc với cô như thế?
"Nếu chị còn thích Dạ Lâm Vũ thì em bảo anh em cướp hắn về cho chị được không? Để hắn về ở rể Đan Chu Các."
Zen bật cười. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy đau đớn gấp bội.
"Em biết tại sao bọn chị chia tay không?"
Trong những cảm xúc bùng nổ khiến cổ họng rất khó khăn mới có thể nói thành tiếng, Zen hỏi ngược lại Hạ Du. Đây chẳng qua là lời chị tự hỏi mình, bởi chị rõ ràng hơn ai hết chị chưa từng đủ can đảm chia sẻ chuyện này với cô- đứa em chị thân thiết nhất. Nó như vết thương xấu xí mưng mủ trong lòng mà chị không dám bày ra cho ai xem cả.
"Vì bọn chị không có tương lai. Du ạ. Anh ấy ở ngoài Bắc chị trong Nam. Mối quan hệ này đi càng xa càng khó khăn. Chị nghĩ: nếu không thể lấy nhau thì cắt đứt sớm đi. Nên chị chia tay anh ấy. Dù chị biết chị và anh ấy đều yêu nhau."
Rất nhiều.
Zen đã nghĩ thời gian có thể khiến chị quên đi người con trai dịu dàng, chu đáo và hết mực yêu thương chị ấy. Nhưng chị đã nhầm, chị vẫn nhớ người đó đến phát rồ lên mỗi đêm treo máy ở server xa lạ. Vẫn vô thức xem từng bài đăng của hắn trên diễn đàn game và ghen tị khi biết hắn có tình duyên mới.
Chị thất vọng, xấu hổ với bản thân đến nỗi tự tạo ra một gã chồng sắp cưới trong mơ, huyễn hoặc mình rằng ngày đó đã làm đúng, sống ảo như một đứa trẻ trâu giả vờ làm con nhà giàu. Chỉ để che đi sự thật là: chị hối hận.
Chị thật sự hối hận rồi! Bao nhiêu Ngọc Thạch Câu Phần cũng không thay đổi được.
"Chị đã làm tổn thương anh ấy." Vết thương từ những người thân thuộc luôn là thứ khó lành nhất, bởi họ quá hiểu chúng ta. Zen hiểu Dạ Lâm Vũ. Chị biết cách để cắt đứt triệt để mối quan hệ này và để mình không còn đường lui nữa.
"Chị có thể bắt đầu lại mà. Dạ Lâm Vũ còn yêu chị. Em chắc chắn đấy." Xốc lại tinh thần, Hạ Du động viên. "Chị đã cua được anh ta một lần, cua thêm lần nữa chắc chắn được."
"Yêu xa không có kết quả đâu Du à." Khóc đủ rồi, lau sạch nước mắt, Zen vẫn là cô gái mạnh mẽ, độc lập và đầy bản lĩnh. "Đã chia tay rồi, vẫn còn yêu thì sao? Chị và anh ấy đều biết hôn nhân là không thể thì dày vò nhau làm gì. Cuối cùng lại chia tay thôi. Ở tuổi này của chị không còn cơ hội nói câu đến đâu thì đến nữa."
"Nhưng mà nếu không phải Dạ Lâm Vũ, chị nghĩ là chị sẽ kết hôn với ai?" Hạ Du hỏi ngược lại.
Nếu không phải Dạ Lâm Vũ, chị cảm thấy chị sẽ tìm được đối tượng kết hôn khác phù hợp với mình hơn anh ấy chứ? Chị sẽ chấp nhận lấy một người chị không yêu sao?
Zen điếng người.
"Không có. Anh ấy là người tuyệt vời nhất." Chị nói. "Nhưng chị không bỏ bố mẹ chị đi lấy chồng xa được. Chị là con một. Anh ấy cũng thế. Bọn chị khắc mệnh nhau. Lấy về cả hai sẽ khổ."
Im lặng.
"Em hiểu rồi." Hạ Du thở dài. "Em không biết bây giờ quyết định này của chị là đúng hay sai, nhưng em lúc nào cũng sẽ ủng hộ chị hết."
Ngừng một chút, cô hài hước bổ sung: "Cướp rể cũng không phải không được. Nếu chị đổi ý thì liên lạc với em ngay nhé."
Zen lại phải phì cười, tâm trạng tốt lên một chút. "Ừm."
Hạ Du nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ công thành, cô phải về Đèn Giao Thông chỉ huy nốt trận cuối thôi.
"Đúng rồi. Gặp lại anh ấy làm chị nảy ra một ý." Trước khi cô out, Zen đột nhiên nói.
Khỏi phải nhắc hai người tâm linh tương thông đến mức độ nào. Mười phút sau khi cô xuất hiện ở Đèn Giao Thông, một huyện tin nhắn mật tin nhắn công khai tin nhắn đủ thể loại ùn ùn kéo tới. Nội dung chỉ có một: North sắp tới không chỉ huy được thật hả?
Gián điệp cho biết, tin này bắt nguồn từ Hoàng Gia, lan sang Huyền Thanh Cốc rồi mới cập bến Hạo Khí. Còn lí do tại sao Ác Nhân Cốc biết tin trước cả Hạo Khí thì nghe nói có người Ác Nhân là đồng nghiệp ngoài đời của North, sắp tới North sẽ phải đi theo một dự án lớn ra nước ngoài.
Trong số này tất nhiên là phải có của Yasha. Cô bỏ qua hết tin của người không thân quen, hồi đáp lại mỗi Yasha. Đầu tiên là tỏ vẻ bất ngờ một chút, sau đó uyển chuyển truyền đạt tình huống của mình.
"Ừ. Dự án mới phát triển ở Trung Quốc, tôi phải đi khoảng hơn một tháng."
Tiếp theo lo lắng bồi thêm: "Tôi đi rồi thì cần phải tìm chỉ huy mới. HuyXXL không được, cậu ấy đơn giản quá. Giờ tìm người có kinh nghiệm chỉ huy khó thật."
Thật lâu sau không thấy Yasha trả lời, đoán chừng là đã đi tìm Thanh Không. Hạ Du thoải mái dẫn phe đi đánh nhau, đánh hăng đến mức chiếm được hai thành từ tay Dạ Lâm Vũ, kết thúc thành công rực rỡ.
Xong xuôi cô nhanh chóng log out, phớt lờ luôn tin nhắn mật của HuyXXL.
Trưởng Tôn Thiên Du treo máy trên nóc cổng thành Trường An. Khi cô quay lại, bên cạnh từ bao giờ đã đứng một người cô không ngờ tới. Kiểm tra tin nhắn mật thấy một dãy dài dằng dặc hàng cây số chuyện linh tinh lang tang không đầu không đuôi.
Nhóc này loăng quăng ở đây làm gì thế? Chat được từng này chữ cũng giỏi đấy. Kiên trì không phải dạng vừa đâu!
Bạn nói nhỏ với [Xuy Vân]: Này nhóc, chưa chuyển phe được à?
Cái đứa chân ngắn nhảy lên nhảy xuống xung quanh cô từ bao giờ không biết chính là loli Trường Ca Môn năm nào cầm mười hai nghìn điểm trang cừu sát cô bên xe bò Hắc Sa Mạc. Nếu nhóc này không xuất hiện thì suýt chút nữa cô đã quên mất sự tồn tại của sự việc dở khóc dở cười kia rồi.
Rất nhanh chóng, cô bé đáp lại:
[Xuy Vân] nói nhỏ với bạn: Anh về rồi hả???
Mấy cái dấu hỏi chấm liền nhau khiến Hạ Du có cảm giác nhóc này đang chờ cô trong tâm trạng chờ mẹ đi chợ về. Cô buồn cười "Ừ" đáp lại, hơi hơi tò mò xem chuyện gì tiếp theo.
Khiến cô bất ngờ một lần nữa là Xuy Vân yêu cầu giao dịch. Do dự một giây, Hạ Du bấm đồng ý. Dù sao giao dịch trong game phải do đôi bên cùng chấp nhận mới tính là thành công.
Chờ mất đâu hai phút, cô bé bỏ vào ô giao dịch mười cái kẹo hồ lô với hai mươi cây cam thảo.
Hạ Du đầy một bụng dấu hỏi chấm xác nhận.
Bạn nói nhỏ với [Xuy Vân]: gì đây hả cô gái?
[Xuy Vân] nói nhỏ với bạn: Kẹo đó, cho anh. Trick or Treat?
À, hôm nay là Halloween!
Bạn nói nhỏ với [Xuy Vân]: Cảm ơn.
[Xuy Vân] nói nhỏ với bạn: Không có chi ^^
[Xuy Vân] nói nhỏ với bạn: Ăn kẹo của em rồi thì phải giúp em một việc.
Hạ Du dừng lại động tác nhét kẹo cho nhóc loli trước mặt, đề phòng cao độ.
Rõ ràng là nhóc còn chưa làm xong động tác ăn kẹo đâu mà đã dám bàn điều kiện với cô rồi. Vật phẩm này chỉ đem đi nhét cho tụi loli chứ động tác của nhân vật nam xấu phát hờn lên được í.
Bạn nói nhỏ với [Xuy Vân]: Chuyện gì? Hợp lí thì anh sẽ xem xét.
[Xuy Vân] nói nhỏ với bạn: Anh cho em vào bang được không.
Hạ Du hơi ngạc nhiên, tự dưng lại muốn trêu nhóc này một tí.
Bạn nói nhỏ với [Xuy Vân]: Sao? Không định chuyển phe về Thần Tiên Lâu với sư phụ à?
Cô bé không hỏi vì sao cô biết, chỉ nói:
[Xuy Vân] nói nhỏ với bạn: Không về nữa.
Bạn nói nhỏ với [Xuy Vân]: Tại sao?
[Xuy Vân] nói nhỏ với bạn: Sư nương không thích em. Sư phụ cũng không thích em.
Bạn nói nhỏ với [Xuy Vân]: Ồ. Em cũng biết cơ đấy.
Cô nhóc lập tức gửi qua một icon giận dữ.
Bạn nói nhỏ với [Xuy Vân]: Sao không xin vào Huyền Thanh Cốc hay là Hoàng Gia ấy. Xin vào Đan Chu Các làm gì?
[Xuy Vân] nói nhỏ với bạn: Ít nhất trong Đan Chu Các em quen anh nha.
Hạ Du buồn cười đến mức muốn đập bàn. Nếu ai đánh cô ở Hắc Sa Mạc cũng thành quen biết hết nửa cái server này là bạn thân của cô rồi.
Bạn nói nhỏ với [Xuy Vân]: Nhóc là đệ tử của Trấn Thiên, anh không cho nhóc vào bang được. Thần Tiên Lâu và Đan Chu Các không đội trời chung.
[Xuy Vân] nói nhỏ với bạn: vâng...
Xong, cô nhóc buồn bã nhích ra xa xa, lẳng lặng gảy đàn tự buff máu cho mình, nhìn qua khá là ưu thương.
Hạ Du cười ngất, pm sang.
Bạn nói nhỏ với [Xuy Vân]: Không vào Đan Chu Các được thì anh giới thiệu nhóc vào bang khác nhé. Gần đây công thành căng thẳng, gián điệp rất nhiều. Nhóc là đệ tử của Trấn Thiên, người trong bang bằng mặt cũng sẽ không bằng lòng với nhóc đâu.
Xuy Vân ngây thơ nhưng không ngốc, hoàn toàn hiểu được hết ý của Hạ Du. Cô nhóc cũng ngoan ngoãn, gật đầu đồng ý không cò kè nhiều. Suy cho cùng thứ cô bé cần trong game chỉ là cảm giác sống trong thế giới kiếm hiệp này thôi. Bang lớn hay bang nhỏ, trang bị cao hay thấp thật ra chẳng quan trọng.
Dò xét lại một lượt trí nhớ xem có bang nào phù hợp để nhét nhóc này vào không. Nhân tiện não hoạt động, cô vô tình nảy ra một ý.
Bạn nói nhỏ với [Xuy Vân]: Muốn vào Đan Chu Các thật ra còn một cách. Nhóc đoạn tuyệt với Trấn Thiên đi, nhận anh làm sư phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top