Chương 40: Bug no.1 - closed!
Chời má rừng xanh cuối cùng cũng đáp lại cô rồi!
Hí hửng định cập nhật tình hình với xin ý kiến ông sư phụ củ cải về diễn biến mới đây nhất, cô chợt nhớ ra người này chỉ vừa xuất hiện lại sau khi biến mất hai ngày. Không phải đi công tác mới về đến nhà nên online đấy chứ?
Hạ Du chẳng bao giờ hỏi Thượng Thiên Mạc Thần làm nghề gì nhưng biết anh rất bận rộn, thường xuyên đi công tác mất tích mấy ngày liền. Người Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền có vẻ đã quen với sự thoắt ẩn thoắt hiện này, ngày nào anh biến mất mà trúng lịch raid phó bản thì Thú Chi Thương tự động lên chỉ huy. Nhưng chỉ huy xui quá hay sao cứ là boss random giai đoạn thì sẽ ra giai đoạn siêu khó, diệt đoàn liên tục, tiếng khóc than chửi bới đòi tiền sửa đồ cứ phải gọi là spam kín kênh bang.
Thế lần này giả đò hỏi thăm phong long thể hiện tình cảm thầy trò tốt đẹp tí hỉ.
Thiên Du: Sư phụ ngủ muộn thế? :)
Đọc tin nhắn cùng icon cười mỉm đầy mùi giả tạo này, người nào đó dở khóc dở cười.
Không phải cô nhắn tin dựng tôi dậy lúc tôi chuẩn bị ngủ à cô nương?
Thật lòng là anh đã hết sạch năng lượng, gõ chữ rất lười, liền gửi tin nhắn thoại qua.
"Nhóc, có việc gì thì nói đi."
Cái giọng như sắp ngất đến nơi này của sư phụ củ cải lần đầu Hạ Du mới được nghe, cô hơi hối hận khi nhắn tin muộn như thế. Cảm giác tội lỗi dâng lên cao cực.
Thiên Du: Sư phụ mới đi công tác về à? Thôi mai con kể cho sư phụ ngủ đi.
"Không nói ra con lại không ngủ được. Gọi qua cho sư phụ."
Rõ ràng là quen nhau mới được một thời gian ngắn nhưng Thượng Thiên Mạc Thần rất hiểu Hạ Du. Cô cũng biết anh nói lời này không phải cho vui, cấp tốc voice call.
"Sư hụ."
Vẫn là ôm điện thoại chui trong ổ chăn, vẫn là giọng thì thầm nghe vào tai ngứa ngứa. Thượng Thiên Mạc Thần vô thức hạ tông giọng theo, "ừm" một tiếng.
Xong lại thấy mình quá nuông chiều đứa đệ tử này rồi. Hơn mười hai giờ đêm, hai mươi tám tiếng liền anh không ngủ. Sáng mai còn cuộc họp sớm đang chờ mà giờ anh vẫn ngồi đây nghe đệ tử xin tư vấn giải quyết chuyện trong game. Chẳng biết anh dở người hay nhóc đệ tử kia là khắc tinh của anh nữa.
Đừng hỏi vì sao anh biết nhóc ấy sẽ hỏi gì. Đó là trực giác đã được tôi luyện!
Ở bên này, sau vài chục giây sắp xếp lại đầu đuôi câu chuyện, Hạ Du che miệng thì thầm.
"Sư hụ, anh Tửu Tuý bị tai nạn, nhập viện rồi. Con phải về Đan Chu Các. Giao lại ghế chỉ huy cho Thanh Không nhưng mà hắn không chịu nhận thì làm thế nào bây giờ."
Ồ, diễn biến này bất ngờ đấy.
"Tai nạn nặng không?"
Cô gật đầu: "Nặng ạ. Khả năng dưỡng thương lâu á."
"Cho nên?"
"Mọi người bảo con về quản bang thay bang chủ."
Công Tử từ lâu đã không quan tâm chuyện của Đan Chu Các, chơi game theo kiểu cao nhân ẩn dật, nay đây mai đó. Phá Ngọc không thể online thường xuyên do tính chất công việc quá áp lực. Lớp quản trị cũ hầu như đều vậy, lớp quản trị mới bổ nhiệm thì chưa đủ kinh nghiệm. Sót lại mỗi Hạ Du cô đây thuộc loại trung trung có thể vào địa ngục thôi.
"Và nhóc cũng không nỡ bỏ phóng Hạo Khí nên tìm lí do để biến mất một cách đàng hoàng? Đi công tác à?"
"Bingo!" Không thể không thán phục tài suy luận của sư phụ củ cải. Não có sỏi iz real!
"Muốn Thanh Không chỉ huy thay con đơn giản thôi. Nói cho Yasha con sắp đi công tác dài ngày, chức chỉ huy trống. Còn lại cô ta sẽ lo."
Diệu kế!
Không kìm được đập tay xuống đệm một cách đắc chí, Hạ Du vội khen ông sư phụ củ cải rối rít.
Lần này Thượng Thiên Mạc Thần sập nguồn thật, quăng lại một câu: "Thế thôi còn lại nhóc tự nghĩ đi. Sư phụ đi ngủ." Rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Vấn đề đã được giải quyết, trong lòng thư thái, dạ dày thoải mái, kịch bản viết xong rồi phim hoạt hình cũng xem hết tập mới nhất rồi, Hạ Du yên tâm trùm chăn ngủ.
Một đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau khi cô tỉnh lại thì đã là hơn tám giờ. Mưa tạnh từ lúc nào chẳng biết, bầu trời ngoài cửa sổ quay về màu xám nhờ quen thuộc của Hà Nội ngày trở gió.
Tầm này về nhà quấn chăn chơi game là nhất!
Hạ Du nghĩ thế, thay đồ ngủ ra xong thì lê dép xuống nhà bếp. Trợ lí của cô nhắn tin là khi nào dậy thì xuống ăn sáng.
Giang Bình còn chưa thấy đâu, hai chị trợ lí bận rộn nấu nấu nướng nướng, mùi hồi và quế bay ngập phòng. Hạ Du ngó ngó, phát hiện ra sáng nay cô được chiêu đãi món phở bò đấy!
Quyết định không làm vướng tay vướng chân hai chị, cô ngồi một góc lướt newfeed chờ ăn, lát sau mới thấy Giang Bình lững thững đi xuống, đầu tóc bù xù. Biệt thự có hệ thống sưởi nên không lạnh lắm, anh vẫn mặc bộ đồ ngủ nỉ màu xám, còn trùm luôn mũ áo lên đầu để tăng độ dặt dẹo.
Hình ảnh người đàn ông thanh lịch mặc vest xám của lần gặp đầu tiên vỡ tan tành.
"Anh ngủ ngon không ạ?" Cô chào hỏi trước, cố gắng không phì cười trước vẻ mặt mệt đến chết rồi của Giang Bình.
"Tạm được. Giường cứng quá anh ngủ không quen, tí về nhà phải ngủ bù."
"Lát Kinh Trập về nhà chứ? Anh đưa em về."
Cô nghiêng đầu, nghĩ nghĩ. Chợt nhớ ra còn chuyện phải tới trường liền nói.
"Không ạ. Anh cứ về đi em còn có việc."
Giang Bình cũng không nói nhiều, ừ một tiếng tỏ ý đã biết. Ăn sáng xong, anh trai quản lí đột nhiên xuất hiện lại trong phòng khách.
Nhìn thấy người này cô mới chợt nhớ ra hình như hôm qua vị giám đốc trẻ tuổi giỏi giang đẹp trai trong truyền thuyết đã về biệt thự mà suốt bữa sáng cô lại chẳng thấy dù chỉ một cái vạt áo. Sáng dậy hơi muộn, hay là anh ta đi mất rồi? Chà, muốn một lần mục sở thị nhan sắc chị cô khen lên trời mà khó ghê.
"Chào buổi sáng anh Giang Bình và chị Kinh Trập."
Hoàn thành chỉ tiêu công việc đúng kế hoạch, anh quản lí dường như nhẹ nhõm hẳn. Gương mặt bình thường giỏi giang nhưng khó đăm đăm hôm nay nhìn thế nào cũng thấy viết đầy mấy chữ "sảng khoái". Sáng sớm thăm viếng, thái độ lại như hoa nở thế này 90% là có chuyện tốt rồi.
"Sáng nay giám đốc đã thông qua kịch bản, công việc đến đây coi như tạm kết thúc, cảm ơn anh Giang Bình và chị Kinh Trập đã hợp tác trong thời gian qua."
"Không có gì ạ. Anh Huy cũng đã giúp đỡ em rất nhiều." Thấy Giang Bình không có vẻ gì là muốn mở miệng vàng, Hạ Du đành phải lãnh trách nhiệm tiếp lời. "Lịch thử vai cụ thể đã có chưa ạ?"
"Đã có. Là vào thứ sáu tuần này, 10 giờ sáng bắt đầu ở hội trường A khách sạn Lincohn Magaretta. Ban giám khảo có một vị trí cố vấn kiêm biên kịch dành cho chị Kinh Trập, anh Giang Bình đảm nhiệm biên kịch kiêm phó đạo diễn. Đạo diễn chính sẽ được công bố sau."
Hả?
Hạ Du hơi giật mình.
Giang Bình mà lại chỉ làm phó đạo diễn? Với trình độ chuyên môn và sự nổi tiếng của anh hiện tại, cô nghĩ nát óc cũng không đoán ra ai có thể khiến người đàn ông kiêu ngạo này chấp nhận ngồi chiếu dưới. Mà có khi cô còn chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này ấy. Trong mắt cô Giang Bình đã là một đạo diễn rất xuất sắc, đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với số đông rồi!
Nhân vật chính có vẻ không bất ngờ cho lắm, vẫn tư thế dặt dẹo ngồi không ra ngồi nằm không ra nằm, phơi thây trên sofa.
"Đã biết." Úp cuốn tạp chí lên mặt, Giang Bình giả vờ ngủ.
"Em sẽ đến đúng giờ." Hạ Du ngoan ngoãn đáp.
"Chị Kinh Trập có cần xe tới đón không?"
"Không ạ, em có thể tự đi được."
"Okay, đây là quà của giám đốc. Một lần nữa cảm ơn hai anh chị, hẹn gặp lại vào thứ sáu."
Hạ Du bé ngoan lịch sự đáp: "Vâng. Nhờ anh gửi lời cảm ơn anh Hoàng Dương giúp em ạ."
Giang Bình giờ mới có chút phản ứng, hạ mắt ngó mấy thứ trong túi, sau đó biểu cảm rất là vi diệu.
Hạ Du không kìm được ngó sang, chưa chi túi đồ đã bị Giang Bình giấu tiệt, ho hai tiếng đánh trống lảng.
"Anh hơi lạnh, về phòng kiếm cái áo khoác đã. Kinh Trập mấy giờ thì đi?"
"Em lấy đồ rồi đi bây giờ đây ạ." Tò mò giết chết mèo. Cô phải sang trường đây. Cô không nhìn thấy cọng dây thừng đỏ nào hết á.
Đứng trên cầu thang, Giang Bình chào tạm biệt: "Thế Kinh Trập đi nhé. Hẹn gặp lại em vào thứ sáu."
"Bye bye anh. Bye anh Huy." Cô vẫy tay chào lại. Chờ hai người họ đi khuất rồi mới về phòng mình dọn đồ. Cũng may Hạ Du có sở thích mang balo, chỉ việc ném hết vào rồi kéo khoá thôi.
Trước khi đi hai chị trợ lí còn nhét cho cô một túi bánh quy thập cẩm to. Hai người họ sau này sẽ làm trong đoàn phim nên màn chia tay đẫm nước mắt được lược bỏ. Hạ Du từ chối lời đề nghị đưa cô ra bến xe bus, dành mười lăm phút cuốc bộ. Khu biệt thự nhà giàu nên cảnh quan rất đẹp, vừa đi vừa ngắm chim bay lá rụng cũng là một loại thú vui đối với mấy đứa tâm hồn hay treo ngược cành cây.
Tốn thêm gần một tiếng ngồi xe, hơn mười giờ, Hạ Du có mặt trước cổng đại học H, không do dự, một mạch đâm thẳng xuyên thủng xuyên ra văn phòng khoa IT nằm ở tầng 2.
Ờ, thật ra hôm nay có hội thảo dành cho sinh viên năm cuối chuẩn bị đi thực tập. Nghe nói là do một trong bốn công ti mà sinh viên được phân tới thuyết trình. Chủ đề thuyết trình là gì xin đừng hỏi cô, cô chỉ lướt ngang hội thảo dưới tầng 1 có 4 giây thôi. Bởi cô thuộc diện học lại, mấy buổi hội thảo hướng nghiệp thế này được thầy cô linh động bỏ qua.
Tất nhiên Hạ Du đến văn phòng khoa là có lí do. Anh giáo vụ rất tâm huyết hai hôm trước nhắn tin nói cô còn thiếu cover letter trong CV xin thực tập, cũng chưa điền nguyện vọng thực tập luôn. Hạ Du chỉ còn một môn này là có thể tốt nghiệp, cô dù lầy đến mấy cũng phải nhấc xác đi hoàn thành thôi.
Từ văn phòng khoa đi ra có một tin vui và một tin buồn. Tin vui là cô đã được nhận vào một trong số bốn đơn vị được khoa chỉ định cho sinh viên đi thực tập, không sợ tạch môn từ vòng gửi xe. Tin buồn là đã quá thời hạn đăng kí nguyện vọng nên đây là công ty cô được khoa chỉ định để đủ chỉ tiêu tối thiểu.
Lí do tại sao ít người đăng kí công ty này đến độ khoa phải nhét sinh viên không kịp biểu đạt nguyện vọng là Hạ Du cô đây vào thì... cô không biết, anh giáo vụ không biết, chỉ có cơn gió biết mà thôi!
Dù sao đi nữa, thứ hai tuần sau cô sẽ bắt đầu kì thực tập. Xuất chuồng được hay không, thành công thành nhân nằm ở một tháng rưỡi này đây!
Trước khi cô đi anh giáo vụ nhắc là hội thảo dưới tầng một vừa khéo do công ty cô sắp thực tập tổ chức, nên ngồi dự thính một lát để hiểu thêm về chỗ sắp đến làm. Hạ Du nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng khá có lí nhưng không thuyết phục lắm. Mình vẫn nên đi về quấn chăn xem hoạt hình thì hơn.
Dò dẫm ra đến cổng trường, cô bất ngờ bị chặn lại bởi một cái bóng đen cao lớn cực kì. Hạ Du bị giật mình, ngoài mặt vẫn giữ phong thái đẹp trai quên sầu nhưng bên trong là một vạn từ á đù chạy ngang.
Hù chết trẫm rồi! Ban ngày ban mặt tự nhiên xuất hiện như hồn mà bóng quế thế?!
Đương nhiên người chặn đường cô không phải hồn ma bóng quế gì đó mà là một anh chàng cực kì đẹp trai. Nhấn mạnh: cực kì đẹp trai đó!
Gương mặt này đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác siêu thực, giá trị nhan sắc max ping mượt như cáp quang tốc độ cao. Mà mặt đẹp thì thôi, dáng lại còn chuẩn mặc đồ cao gầy cởi đồ cơ bắp. Đừng hỏi vì sao cô biết. Cô sẽ không nói ra chuyện cô chuyên đi đu trai ngắm trai soi trai xuyên lục địa đâu!
Fetish của Hạ Du là suit, đặc biệt suit kiểu Anh thanh lịch quý tộc. Vừa hay anh trai trước mặt đang diện một bộ suit đen siêu cấp nho nhã, ở bên ngoài khoác áo măng tô dài, đẹp trai đến mức cô bắt đầu ghen tị rồi.
Quá trình từ u mê lên men thành ghen tị này thật ra chỉ diễn ra trong khoảng một giây. Trong thời gian chớp mắt xảy ra phản ứng đó, người trước mặt cô mới chỉ kịp mỉm cười xã giao một cái trước khi mở lời hỏi thôi.
"Xin lỗi bạn, hội trường A của HU ở đâu?"
H university - viết tắt HU- tên thân mật của trường cô. Là một sinh viên tuy không được tiêu biểu lắm nhưng vô cùng yêu trường, Hạ Du duy trì thái độ hiếu khách, rất tận tình chỉ dẫn.
"Anh đi thẳng, tới chỗ cây cột điện treo chậu hoa thì rẽ trái. Hội trường A ở ngay tầng 1 nhà C ạ."
"Cảm ơn bạn."
Lại cười. Eo ôi cô đây sắp bị dìm chết trong sự ghen tị rồi! Người này cười lên quá đẹp trai!
"Không có gì ạ."
Hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhà, cô chẳng còn lí do gì để trì hoãn việc về tổ, nhanh chân ra bến xe.
Nhưng mới đi được hai bước, phía sau vang lên một tiếng gọi mà vào thời điểm này là thứ cô không muốn nghe nhất. Thà bị anh giáo vụ gọi điện báo điểm có vấn đề còn hơn!
"Hạ Du!"
"Aha. Anh Khiêm." Dầu gì cũng không thể độn thổ trốn đi, cô bắt buộc phải quay lại, cười cứng ngắc. "Anh đi đâu qua trường thế ạ?"
"Anh về nộp hồ sơ xin trợ giảng em có rảnh không đi xem phim với anh đang có phim mới hay lắm."
Hạ Du: ...
Anh nói liền một lèo thế có mệt không? Em nghe là em hơi bị mệt tai rồi đó, ai ăn mất dấu câu của anh thế hả vị đại hiệp này???
"Em không ạ, bây giờ em phải đi có việc." Dùng giọng nói chân thành và đáng tin cậy nhất có thể, cô dứt khoát từ chối.
"Thế tối nay thì sao anh qua đón em phim hay lắm tối nay anh cũng không có việc gì làm về nhà không ai nấu cơm cho."
Hạ Du:...
Lại bắt đầu rồi điệp khúc EQ thấp không biên giới này. Anh có thể hiểu cho em là em đang từ chối một cách uyển chuyển và tinh tế không hả đại hiệp?
"Tối em cũng bận rồi ạ."
"Thế ngày mai thì sao trong tuần này em rảnh không phim đó anh muốn xem lắm."
"Em..."
"Du, cả hội trường đang chờ, em đang làm gì thế?"
???
Ai? Là ai đang nói??? Âm thanh này giờ phút này đang tỏa ra thứ hào quang thần thánh không gì so sánh được, rơi vào tai như phạn âm cõi niết bàn, gột rửa hết thảy hỉ nộ ai lạc ái ố dục. Hồng trần ô trọc vì thanh âm này mà rung chuyển, tựa nắng sớm tan sương mù, mưa hạ rửa đất cỗi. Như ngôn linh của chư vị bồ tát ngự cửu cánh liên hoa đài cõi Tây Thiên.
Không cần biết người thấy việc bất bình rút đao tương trợ là ai, Hạ Du cô đều ghi tạc trong lòng rồi!
"Hạ Du, nhanh lên."
Thánh âm lại một lần nữa cất lên, thánh thót như tiếng đàn trời. Cô cảm động sắp khóc, vội nhìn về phía âm thanh phát ra xem rốt cuộc là ai vươn tay cứu vớt cô khỏi biển không muối này.
Nhìn xong không khỏi ngu người.
Khách thăm nhà, anh chưa đi nữa hả? Sao còn ở kia?
Vị đại hiệp cứu Hạ Du một mạng đúng là anh trai cô chỉ đường ban nãy. Tưởng đã đi rồi hoá ra còn đang đứng đút tay vào túi quần bên cột điện, show ra vẻ đẹp trai ngời ngời khiến bao nữ sinh đi qua phải ngoái lại. Mà tầm này cô mặc kệ tại sao anh ta còn ở đây, chớp lấy thời cơ ngàn năm có một chạy thục mạng đến cạnh cây cột điện, ngoan ngoãn.
"Em xong rồi ạ."
"Ừm." Cũng chẳng nói gì thêm, anh đẹp trai lạnh lùng rời khỏi cây cột điện, ung dung hướng về nhà C.
Hạ Du vội chạy theo, làm lơ kí hiệu gọi lại của đồng chí Khiêm. Tối về chặn số luôn, khỏi gọi.
Thật lòng thì Hạ Du biết đàn anh này có ý với cô. Ngoài việc nói không có chấm phẩy và EQ cực thấp ra thì Khiêm học rất giỏi, cao ráo dễ nhìn, cũng biết cách chăm sóc người khác. Nhưng nói thế nào nhỉ, cô chưa bao giờ có loại cảm giác đó với anh ta, tí tẹo cũng không. Người mình không thích thả thính mình mọi lúc mọi nơi, đối với người nói không với mọi loại anh trai mưa như Hạ Du phải gọi là cực kì khó chịu.
Hội trường A không xa, đi vài bước là tới. Dừng trước bậc tam cấp, cô cực kì nghiêm túc nói lời cảm ơn. Nếu hôm nay không có vị đại hiệp này cứu chắc cô còn bị quấn lâu.
Đại hiệp quay lại. Người đã cao rồi, đứng trên bậc tam cấp còn cao hơn, hạ mắt nhìn xuống khiến Hạ Du có một loại cảm giác cực kì khó tả. Nhưng không phải khó chịu, cô chắc chắn. Aiz đẹp trai nó có lợi thế đây!
"Giọng của em rất giống một người tôi quen." Anh nói.
Hạ Du giật mình. Tình tiết này quen quá đi.
Ngẫm lại một chút, hình như giọng anh đẹp trai cũng rất quen nhưng cô không nhớ ra được là giống ai. Đáng buồn bộ não cá cứ lúc quan trọng thì lại treo máy chẳng được tích sự gì cả!
"Chắc tại giọng em phổ thông đấy ạ." Ngượng ngùng cười, Hạ Du đưa tay cào cào phần tóc sau gáy. "Cảm ơn anh lần nữa ạ. Em đi trước."
Nói xong hơi cúi đầu chào rồi chạy biến.
"Sếp."
Trưởng phòng lần đầu thấy boss đến muộn, lo sốt vó từ trong hội trường chạy ra ngóng. Bất ngờ thay lại thấy bóng lưng đẹp trai ngời ngời của boss đứng ngay trước thềm, không biết đang nhìn gì.
"Anh đến rồi ạ? Hiệu trưởng vừa mới tới đang chờ bài phát biểu của anh."
"Okay."
Xoay người, đôi chân dài mạnh mẽ sải bước vào hội trường, đi thẳng lên bục phát biểu.
Người đàn ông này đi đến đâu cũng có thể thu hút toàn bộ ánh sáng về phía mình. Anh xuất hiện khiến cả hội trường đột nhiên im lặng. Sự chú ý dồn hết về một chỗ, gần như là nín thở theo dõi từng hành động, cử chỉ của anh.
Không bất ngờ với tình trạng này, anh mỉm cười nhẹ theo thói quen.
"Xin chào các bạn sinh viên của khoa IT đại học H. Tôi là Hoàng Dương, giám đốc điều hành Công ty cổ phần CenTech."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top