Chương 4: Chào con, đệ tử của củ cải.
Đồ họa của Võ Lâm rất đầu tư vào phần khung cảnh, bản đồ Ba Lăng Huyện trước đây không phải nơi giao tranh giữa hai thế lực nên sở hữu vô số những khung hình đẹp như thơ. Thượng Thiên Mạc Thần dừng giữa cánh đồng hoa cải vàng rực, chuyển chế độ cho ngựa tản bộ. Đồng cải vàng này nằm cạnh thành Hạo Khí Minh, thỉnh thoảng lại có vài bạn nhỏ tên đỏ lòm vận tiêu chạy ngang qua chân Hạ Du, lẳng lặng chuyển mục tiêu về phía cô, sau khi thấy một thân trang bị PVP khảm sao vàng chói lóa đều tiếp tục lẳng lặng chuyển hướng, chạy thẳng về thành bằng tốc độ sét đánh.
[Mật][Thượng Thiên Mạc Thần] nói nhỏ với bạn: AFK?
Tiếng báo tin nhắn làm Hạ Du đang ngẩn ngơ ngó màn hình giật mình một cái, tí nữa bấm nhầm nút xuống ngựa.
[Mật] bạn nói nhỏ với [Thượng Thiên Mạc Thần]: Không.
[Mật][Thượng Thiên Mạc Thần] nói nhỏ với bạn: Ừ.
Mười phút sau đó cũng không thấy anh nói thêm gì. Hạ Du nhìn chằm chằm màn hình, trong đầu đã nghĩ ra đến một trăm linh tám lí do vị đại gia này hiện thân cứu giúp. Kẻ thù của Sunie Uyển Vân? Không đúng, thái độ cô nàng rõ ràng muốn nịnh anh còn chẳng kịp, thù cái gì mà thù? Chẳng nhẽ kẻ thù của Trấn Thiên? Có vẻ không giống lắm. Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền xưa nay đều ẩn dật, tính của Trấn Thiên mà lại để kẻ thù sống yên à? Chắc loạn.
[Mật][Thượng Thiên Mạc Thần] nói nhỏ với bạn: Không luyện cấp nữa?
Lần giật mình này này Hạ Du bấm lộn phím từ bỏ cưỡi ngựa đôi thật. Nhân vật Trưởng Tôn Thiên Du từ phía sau nhảy xuống, nhìn thế nào cũng giống ngã lộn cổ. Cô vội vàng lọc cọc gõ phím trả lời, tay múa như bay, hoàn toàn quên con trỏ còn chưa click vào khung chat.
Tay con gái tương đối nhỏ, để tiện cho việc giảm khoảng cách tay phải di chuyển khi bấm phím PK, tất cả những phím chữ nằm phía bên trái bàn phím cô đều đổi thành phím tắt kĩ năng công kích.
HM tự động thông báo: [Bang Hội][Trưởng Tôn Thiên Du]: [Thượng Thiên Mạc Thần] ở Ba Lăng Huyện đã được ta hộ tống thẳng đến Trâu Quỳ.
[Mật] bạn nói nhỏ với [Thượng Thiên Mạc Thần]: ...
[Mật] bạn nói nhỏ với [Thượng Thiên Mạc Thần]: Xin lỗi, tại máu bạn ít quá.
[Mật] bạn nói nhỏ với [Thượng Thiên Mạc Thần]: Bạn về doanh địa rồi à?
[Mật][Thượng Thiên Mạc Thần] nói nhỏ với bạn: Không, tôi đang ở Ngục Đại Đường.
[Mật] bạn nói nhỏ với [Thượng Thiên Mạc Thần]: Hả???
[Mật][Thượng Thiên Mạc Thần] nói nhỏ với bạn: Bạn đang mở trạng thái bổ khoái.
[Mật] bạn nói nhỏ với [Thượng Thiên Mạc Thần]: Nên?
[Mật][Thượng Thiên Mạc Thần] nói nhỏ với bạn: Điểm sát khí hiện tại của tôi là 840 điểm.
Nên cô "lỡ tay" giết người ta đã khiến người ta vào tù rồi à???
[Mật] bạn nói nhỏ với [Thượng Thiên Mạc Thần]: Xin lỗi...
[Mật][Thượng Thiên Mạc Thần] nói nhỏ với bạn: Không sao, cày cấp tiếp đi.
Hạ Du nhìn kênh chat mật màu tím trên màn hình, có tí không theo kịp tốc độ cuộc trò chuyện. Cày cấp? Trưởng Tôn Thiên Du của cô đạt level 95 từ lâu lắm rồi mà, nhà phát hành mới mở ra cấp 100 à?
[Mật] bạn nói nhỏ với [Thượng Thiên Mạc Thần]: Cày cấp gì?
[Mật][Thượng Thiên Mạc Thần] nói nhỏ với bạn: Thất Tú.
Thất Tú? Ngọc Băng Nhi? What the flies??? Sao hắn biết!!!
[Mật] bạn nói nhỏ với [Thượng Thiên Mạc Thần]: Bạn có nhầm người không?
[Mật][Thượng Thiên Mạc Thần] nói nhỏ với bạn: Bạn nói xem.
[Mật][Thượng Thiên Mạc Thần] nói nhỏ với bạn: Đệ tử của tôi không thể quá kém. Bạn có 3 ngày, sau khi tôi tẩy sạch điểm sát khí sẽ dẫn bạn đi Vĩnh Vương Hành Cung.
Hạ Du nhìn chữ trên màn hình, cực kì muốn mở tài khoản Ngọc Băng Nhi chọn xóa nhân vật. Chưa lên cấp 95, xóa nhân vật chỉ cần một cái click thôi, sau đó tạo lại nhân vật khác cho Ngọc An là được.
[Mật] bạn nói nhỏ với [Thượng Thiên Mạc Thần]: Anh trai, tôi là đảng PVP.
[Mật] bạn nói nhỏ với [Thượng Thiên Mạc Thần]: Chỉ giết người không đánh boss.
[Mật] bạn nói nhỏ với [Thượng Thiên Mạc Thần]: Nếu bạn muốn tìm đệ tử PVE thì lên diễn đàn đăng bài đi, tôi đảm bảo với bạn một đống người quỳ xin slot.
[Mật] bạn nói nhỏ với [Thượng Thiên Mạc Thần]: Chúng ta không có duyên, hẹn gặp lại.
[Mật][Thượng Thiên Mạc Thần] nói nhỏ với bạn: Bạn đang dùng nhân vật chính của mình để chat với tôi.
Hạ Du kiên quyết nói dối đến cùng.
[Mật] bạn nói nhỏ với [Thượng Thiên Mạc Thần]: Không phải. Đây là nhân vật của bạn tôi.
[Mật][Thượng Thiên Mạc Thần] nói nhỏ với bạn: Hai tuần trước tôi từng dùng tài khoản Cái Bang VạnKiếpBấtPhục PK với bạn ở Thành Đô. Bạn không quên chứ?
Quên? Quên làm sao được mà quên???!!! Đấy là lần PK Hạ Du cảm thấy nhục nhã nhất trong cuộc đời chơi game của cô. Tàng Kiếm khắc Cái bang không ai không biết, thế mà VạnKiếpBấtPhục dùng một thân trang bị 980 bán hành cho cô cả buổi tối, cả một buổi tối!
[Mật] bạn nói nhỏ với [Thượng Thiên Mạc Thần]: Tôi thật sự rất muốn chửi bậy với bạn đấy.
[Mật][Thượng Thiên Mạc Thần] nói nhỏ với bạn: Được.
Hạ Du: "..."
Anh trai, anh thành như bây giờ là do được luyện tập thường xuyên đấy nhỉ.
[Mật] bạn nói nhỏ với [Thượng Thiên Mạc Thần]: Ngọc Băng Nhi không phải nhân vật của tôi, tôi cày hộ bạn.
[Mật] bạn nói nhỏ với [Thượng Thiên Mạc Thần]: Bạn thấy đấy, tôi là con trai, không có sở thích PVE, không muốn nhận sư phụ. Bạn đợi Ngọc Băng Nhi thật online thì dẫn người ta đi đi, tôi chỉ là người luyện cấp thuê thôi.
[Mật] [Thượng Thiên Mạc Thần] nói nhỏ với bạn: Tôi không ngại nhận nhân vật chính của bạn làm đệ tử.
Nắm chặt chuột gaming E-Blue, Hạ Du đấu tranh tâm lí xem có nên đập nó như anh trai cô vẫn đập mỗi lúc thua trận LOL không, cuối cùng nhận ra mới dùng tiền tiêu vặt cả tháng để mua nó, cô chỉ có thể ngửa mặt nhìn trần nhà, khóc không ra nước mắt. Huynh đài, tiểu nhân chỉ muốn làm một mỹ nam tử yên tĩnh thôi mà...
[Mật] bạn nói nhỏ với [Thượng Thiên Mạc Thần]: Người anh em, tôi là đàn ông.
[Mật] [Thượng Thiên Mạc Thần] nói nhỏ với bạn: Vừa hay, tôi cũng thế.
[Mật] bạn nói nhỏ với [Thượng Thiên Mạc Thần]: ...
[Mật][Thượng Thiên Mạc Thần nói nhỏ với bạn]: Người anh em, gọi một tiếng sư phụ nghe thử đi.
Hạ Du tức ứa máu, nghiến răng nghiến lợi mổ bàn phím.
[Mật] bạn nói nhỏ với [Thượng Thiên Mạc Thần]: Sư phụ củ cải! Chào.
Bên kia rất nhanh trả lời lại: [Mật][Thượng Thiên Mạc Thần] nói nhỏ với bạn: Ừ, chào con, đệ tử của củ cải.
Ở một nơi khác, trước ánh mắt kinh dị của đám người chơi cũng xui xẻo bị bắt vào tù nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn treo máy chờ 12 phút giảm 2 điểm, người nào đó một mình chém cai ngục ầm ầm, điểm sát khí tụt như thác, nhìn kênh trò chuyện mật không khỏi mỉm cười.
Đứa đệ tử này xem như nhận không sai.
***
"Du?"
"Hả?" Tâm hồn lơ lửng trên mây bị tiếng gọi của Ngọc An đạp thẳng xuống đất. Hạ Du cười cười, tay không có việc gì làm, liên tục khuấy cốc cà phê đá xay đã tan gần hết.
Ngọc An khẽ lườm cô một cái, lại mỉm cười ngọt ngào nói với chàng trai ngồi bên cạnh.
"Con bé này nó cứ thế, thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ. Hình như viết lách đứa nào cũng vậy anh ạ."
"Thói quen của em. Anh Ha... Hưng đừng để ý." Dưới sự đe dọa ngầm của bạn thân, cô không còn cách nào khác, cười gượng nói, coi như thanh minh giữ hình tượng. Tí nữa nhầm tên anh chàng này, may mà nhớ ra kịp chứ không thì Ngọc An treo cổ cô luôn. Gia Hưng, cắt nghĩa Hán Việt ra thì đúng là một cái tên hay. Ghi lại, lần sau đặt tên cho nhân vật phản diện.
"Hóa ra Hạ Du cũng là người viết lách à. Em làm mảng nào? Viết báo hay viết văn?" Anh chàng tên Gia Hưng sở hữu nụ cười rất sáng, là một người đẹp trai, vui tính và thân thiện. Nhưng đáng tiếc, mẫu người Hạ Du thích lại là đàn ông trầm tính cơ.
"Viết văn ạ." Cô lễ phép trả lời, kéo dãn khoảng cách cuộc trò chuyện sang friendzone.
"Giờ mày đang làm cho nhà xuất bản nào thế?" Ngọc An đột nhiên hỏi.
"Star Aki book."
"Ơ." Ngọc An có vẻ ngạc nhiên. "Cuốn trước mày xuất bản ở Lunabook cơ mà. Anh Gia Hưng mới đầu quân cho Lunabook đấy."
"Hợp đồng với Luna của tao hết hạn tháng trước rồi. Muốn tìm môi trường mới nên kí với Star Aki." Cô đáp lời Ngọc An, nhớ ra vẫn còn một người đang ngồi bên cạnh bèn nói thêm một câu vô thưởng vô phạt. "Tiếc quá."
"Còn tưởng nhờ được anh Gia Hưng chiếu cố sách của mày cơ." Ngọc An lè lưỡi, đáng yêu như một con mèo nhỏ. Cô rất xinh, lại biết cách ăn mặc hợp xu hướng nên bao giờ cũng là tâm điểm chú ý của mọi người. Hạ Du thì trái ngược - một phong cách nhạt nhòa kinh điển. Cô không xấu, chỉ là nhạt nhòa thôi.
"Vẫn còn phải trở lại Luna vài lần mới thanh lí hết điều khoản hợp đồng. Đến lúc đấy nhờ anh giúp đỡ." Làm chiến hữu, quan trọng nhất là không được để đồng đội mất mặt trước người ngoài. Hạ Du luôn là chiến hữu tốt, vì thế cũng hết sức thực hiện trách nhiệm tát nước theo mưa cùng bạn thân. Đương nhiên, cô cũng thật sự cần sự giúp đỡ của anh chàng này. Biên tập... vẫn đang cố gắng kéo dài thời gian thanh lí hợp đồng hi vọng cô quay lại, nhưng hợp đồng mới đã kí, cô làm sao mà quay lại được nữa.
" Lúc nào cũng sẵn lòng." Gia Hưng thể hiện thái độ vô cùng galant, lấy danh thiếp của mình đưa cho Hạ Du. "Anh mới tiếp quản Luna nên các tác giả cũ không biết nhiều. Bút danh của em là gì?"
"Hạ Xuân ạ." Cô đáp không do dự.
Gia Hưng hơi chau mày, môi vẫn giữ nụ cười tỏa nắng nhưng có chút cứng lại. "Anh sẽ lưu ý."
Ngọc An lại bắn ánh mắt như đao về phía Hạ Du, lại còn ở dưới gầm bàn đạp chân cô một cái. Cô tội nghiệp nhìn bạn thân, lén làm động tác cắt cổ. May mắn, trước khi tìm thấy ánh mặt trời chân lí thì mấy cuốn truyện teen lầm đường lạc lối của cô cũng được xuất bản, giờ mới có cái lôi ra đỡ đạn. Nhìn mặt anh chàng chắc chắn không biết Hạ Xuân là ai rồi. Vạn hạnh.
Nói thêm vài câu tán gẫu, Gia Hưng có việc đột xuất, kế hoạch xem phim sau cà phê của Ngọc An đổ vỡ tan tành. Vẫy tay chào anh chàng qua lớp kính cửa, đợi người đi khuất, Ngọc An xé rách vỏ bọc thiếu nữ hiền lành, véo Hạ Du một cái đau điếng.
"Đừng đừng, nương nương bớt giận! Nô tài biết tội!!!" Để giảm thiểu thương tật xuống mức thấp nhất, Hạ Du biết thân biết phận vội vàng nhận hết tội lỗi về phía mình, ánh mắt đáng thương cầu xin sự tha thứ.
Ngọc An híp mắt nhìn cô một cái, hừ lạnh dựa người vào ghế, khoanh hai tay trước ngực.
"Chị đây tốn thời gian công sức giới thiệu đối tượng cho nhà ngươi, đã qua được vòng gửi xe của chị đảm bảo là thanh niên ba tốt đẹp giàu giỏi, thế mà nhà ngươi còn không biết đường nắm lấy cơ hội, đuổi người ta chạy mất tiêu. Nhà ngươi nói đi, tùng xẻo hay lăng trì?"
"Nô tài tội đáng muôn chết, bệ hạ ngài thân thể ngàn vàng, uống nước hạ hỏa." Hạ Du thể hiện hết công lực diễn sâu, cung kính nhét cốc trà đào vừa lén lút gọi được nhân viên mang lên vào tay Ngọc An. "Đây là trà đào thượng hạng được hái từ vườn đào của Vương mẫu nương nương, trăm năm có một. Uống vào trường sinh bất lão, phúc như đông hải thọ tựa nam sơn, công dụng dưỡng nhan thanh lọc cơ thể không lo bị nóng. Bệ hạ, thỉnh dùng."
Ngọc An nhìn vẻ mặt chân chó lấy lòng của cô, phì cười, không uống trà mà lấy thìa vớt đào ra ăn.
"Mày không học markerting thật phí. Ít nhảm, sao lại không thích người ta?"
"Nói chung là không đó~." Hạ Du đùa dai, nhại lời bài hát đáp. "Không phải gu của anh."
"Đậu má, bà đây giới thiệu cho mày mười người, chín người mày bảo không hợp gu, người còn lại mày nghe tên đã chả buồn đến. Thế mày thích thế nào?"
"Thuận theo tự nhiên đi." Hạ Du nhún vai, bưng li cà phê mới gọi lên uống. Lần đầu tiên Ngọc An lôi cô đến giới thiệu bạn trai, một li đen đặc không đường này đã dọa người ta chạy mất dép. Từ đó về sau, Ngọc An không bao giờ cho cô gọi đồ uống ưa thích khi cùng cô nàng đi gặp mặt đối tượng nữa, phải đổi thành cà phê đá xay cho giống thục nữ.
"Thuận theo tự nhiên để mày thành bà cô già hả."
"Cô nương, tôi và cô mới chỉ có hai mươi hai tuổi thôi." Hạ Du bất đắc dĩ nhắc lại sự thật. Làm một sinh viên còn chưa ra trường cuộc đời tươi đẹp ở trước mắt, chôn mình trong mối quan hệ yêu đương tiêu tốn thời gian và tiền bạc quả là quyết định hết sức không thông minh.
"Bằng tuổi này ngày xưa thì con nhà người ta đang học bảng cửu chương rồi đấy!"
"Tao biết mày với bạn Vũ An yêu nhau từ thời cấp hai đến tận bây giờ hết sức là suôn sẻ, nhưng mà trên đời này chỉ có một bạn Vũ An thôi, và bị mày cuỗm mất rồi. Không tìm ra được bạn Vũ An thứ hai đâu."
Nhắc đến người yêu của Ngọc An, Hạ Du theo chủ nghĩa độc thân cũng không nhịn được ghen tị. Đẹp trai, giỏi giang, gia cảnh tốt, chung thủy, chiều người yêu hết mức có thể. Phải nói là hoàn mỹ trong hoàn mỹ, sánh ngang bạch mã hoàng tử bước từ truyện cổ tích ra. Không, có khi phải hơn xa ấy. Nhưng vấn đề là mỗi đất nước chỉ có một hoàng tử thôi, còn lại toàn Lý Thông.
"Chưa tìm sao biết không có." Ngọc An không đồng ý lắm. "Kiếm thằng người yêu giúp mày tránh xa cái laptop ra, mắt đã cận lại còn 24/24 chúi mặt vào game. Mày xem kính sắp thành cái đít chai chưa?"
"Mới sắp." Hạ Du cười hì hì. "Tao quyết định tổ chức đám cưới với laptop-kun, chuẩn bị tiền mừng đi."
"Ờ, làm thật rồi chị mừng hẳn một tháng lương." Cô nàng khinh khỉnh đáp, mở điện thoại tra địa chỉ mấy quán ăn ngon gần đây. "Uống nước mãi trương cả bụng. Mày muốn ăn gì không?"
Hạ Du nghiêng đầu, nghĩ nghĩ mấy món mình thèm gần đây rồi nói. "Đồ Hàn đi, muốn ăn kimbab chiên."
"Ô kê man."
"Mà..." trong lúc vẫn cắm cúi tra địa chỉ quán ăn ngon trên mạng, Ngọc An tiện miệng nói "tao không chơi cái game của mày nữa đâu."
"What the..."
"Nạp một năm giờ chơi rồi. Mày muốn làm gì thì làm, dạo này tao bận lắm." An đại tỉ không cho bạn thân cơ hội phản bác, chặn họng liền ngay và lập tức. " XX Thụy Khuê, nhấc mông lên đê."
"Khoan đã." Hạ Du nhẹ nhàng giơ tay, kiểu giơ tay của học sinh cấp một muốn lên bảng trả bài cũ.
"Thưa cô em có thể đổi tên không?"
"Không."
"Tao muốn chửi mày ghê." Cô chân thành nói.
"Thử xem." Ngọc An hất tóc, nâng cằm đầy kiêu ngạo. "Tài khoản của bổn cung giao cho ngươi, cố mà cày. Ngày nào bổn cung vui sẽ vào chơi."
Biết không thể thay đổi được ý của cô nàng, Hạ Du chỉ có thể nhận mệnh, cố gắng tranh thủ phí bồi thường tổn thất. "Bữa hôm nay mày trả."
" Ăn được bao nhiêu, tự nhiên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top