Chương 39: Về nhà
"Hả?"
"Không thể nào. Bọn mình đã rất cẩn thận rồi mà."
"Ai phát hiện ra?"
"Bao nhiêu người biết rồi?"
"Anh em bình tĩnh." Hạ Du lên tiếng trấn an, quay sang Tiểu Muội vẫn còn trong chế độ câm lặng, hỏi.
"Tiểu Muội, em cho anh biết đầu đuôi câu chuyện được không?"
Cô bé không trả lời, lát sau mới đáp lại bằng một câu hỏi khác khiến mọi người đều hoang mang.
"Em đưa một người vào đây được không?"
Hạ Du suy nghĩ rất nhanh, gật đầu. "Được."
Không phải chờ lâu, ID xám đột nhiên xuất hiện trên phòng đại sảnh khiến tất cả người đang ngồi dưới phòng khoá bao gồm cả Hạ Du đứng hình.
"Cái này..." Gao IceCream nuốt nước bọt ực một tiếng, nghẹn họng không biết phải nói gì.
Hạ Du hồi phục lại trước tiên, bình tĩnh kéo người kia xuống.
"Chào Đông Tuyết."
Đúng vậy, người vừa mới tiến vào không phải ai khác chính là mục tiêu chính của nhiệm vụ lần này. ID CSM là ID trước đây cậu dùng với thân phận đệ tử của Tửu Tuý Thiên Hạ. Rất quen thuộc, ai ngồi trong đây đều có thể nhận ra.
"Chào mọi người."
Vẫn là chất giọng chậm rãi hàng ngày, Đông Tuyết hay IceCream bình tĩnh đến bất ngờ.
"Em vào đây để nói với mọi người là mọi người đã làm đủ rồi, mọi người hãy về Đan Chu Các đi."
"Thời gian qua cảm ơn anh Du đã bảo vệ Đèn Giao Thông. Cảm ơn mọi người cố gắng vực dậy Hạo Khí Minh. Em vô dụng để dính vào thị phi như thế, liên lụy Đèn Giao Thông chưa đủ còn khiến mọi người phải từ Đan Chu Các sang giúp. Em thực lòng rất áy náy."
"Đông Tuyết, bọn anh..."
"Em sẽ không chơi game nữa." IceCream dứt khoát nói. "Anh Du, nhờ anh nhắn lại với sư phụ là em xin lỗi, em thích người khác rồi. Sư phụ đừng làm khó mọi người nữa."
"Mình nói chuyện riêng với IceCream một lát được không?"
Lời đề nghị này khiến IceCream yên lặng. Những người khác hiểu ý lần lượt out lên đại sảnh, phòng chỉ còn lại hai người.
"Mình đã nghe bang chủ kể về chuyện của hai người." Không vòng vo nhiều, Hạ Du đi thẳng vào vấn đề luôn. Cô biết hiện tại IceCream đang rất rối.
"Bang chủ thật sự thích IceCream. Ngày trước làm tổn thương IceCream là lỗi của bang chủ. Giờ bang chủ đã biết mình sai rồi, IceCream có thể cho bang chủ cơ hội bù đắp không?"
"Cuộc sống này không có thuốc hối hận. Nửa năm rồi, yêu thương đến mấy cũng bị mài sạch. Em không phải người đồng tính, sư phụ cũng thế. Tình cảm qua mạng mong manh lắm anh ạ, không đáng để sư phụ lẫn em đặt cuộc sống bình thường lên bàn cược." Nói ra những lời vô cùng lạnh lùng nhưng giọng của IceCream lại thoáng run rẩy. Hạ Du biết, cậu dối lòng mình.
"Người yêu hiện tại của em tốt lắm. Cô ấy làm chung công ty với em, mỗi ngày đều gặp. Bố mẹ em cũng thích cô ấy, nói sang năm được tuổi thì làm đám cưới. Em nghĩ đối với em thế là ổn định. Em không hi vọng gì hơn nữa. Anh Du, mong anh hiểu cho em."
Hạ Du nghe những lời này thấy tim nhói đau, cảm giác mất mát và vô lực tràn lan khắp nơi, từ tâm trí đến cơ thể. Yên bề gia thất, nối dõi tông đường, duy trì hương hỏa... à?
"Khi nhờ vả Du cùng với anh em lén sang Đèn Giao Thông bang chủ nói thế này: 'Anh không cần biết giới tính của Đông Tuyết là gì, anh chỉ biết bây giờ anh thích em ấy.' Khi Du hỏi bang chủ về tương lai, lỡ IceCream không chấp nhận anh ấy thì sao? Anh ấy trả lời Du là: 'Anh không biết, anh chỉ biết hiện tại anh đang cố gắng hết sức, bỏ ra tất cả những gì anh có để giành lấy thứ anh yêu.' Bang chủ ban đầu là một thằng hèn, IceCream ạ. Nhưng thằng hèn dũng cảm lên cũng có thể khiến mọi người rửa mắt mà nhìn. Nếu ý IceCream đã quyết thì Du không nói nhiều nữa. Du biết hai người ở cùng thành phố, IceCream là học trò của bang chủ. Bang chủ bị tai nạn đang nằm viện, Du mong IceCream bớt chút thời gian đến gặp bang chủ lần cuối, tự mình nói với anh ấy IceCream đã tìm được hạnh phúc. Còn Du sẽ không chuyển lời. Đây là chuyện của hai người, hai người phải có trách nhiệm. Trốn tránh không giải quyết vấn đề, IceCream hiểu không?"
Nói xong một tràng dài, Hạ Du cảm tưởng cục khí nghẹn trong họng vẫn chưa thể thông được. Nhưng nếu nói nữa nhất định sẽ làm tổn thương IceCream. Tinh thần của cậu hiện tại rất yếu, chỉ cần gảy mạnh một cái là đứt như dây đàn. Cô không dám mạo hiểm, càng không dám đánh cược.
"Những gì cần nói Du nói hết rồi. Hi vọng IceCream suy nghĩ thật kĩ để sau này không phải hối hận. Bang chủ nhập viện, Du phải về Đan Chu Các. Hạo Khí Minh bên này sẽ giao lại cho Thanh Không, chuyện này mong IceCream giữ kín, coi như là giúp Du một cái ơn."
"Anh yên tâm, em sẽ không nói ra ngoài." Rất cố gắng mới có thể giữ cho giọng thật bình thường, IceCream yên lặng lau nước mắt đang chảy ra, càng lau càng nhiều, đến mức màn hình trước mắt cậu trở nên nhoè nhoẹt.
Vội quăng lại một câu: "Em out trước." trước khi mình mất không chế cảm xúc, IceCream tắt CSM, tháo tai nghe rồi gục xuống bàn.
Ở bên này, khi đang rơi vào thế rất khó, bắt buộc phải Hạ Du đưa ra quyết định sớm nhất có thể thay cho Tửu Tuý đã về thành dưỡng sức sau trọng thương. Cô muốn sử dụng quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân để hỏi ý kiến ông sư phụ củ cải, nhưng người thân này không được tròn chức trách cho lắm, offline từ hôm qua tới giờ chưa lên.
Khi mọi người tập trung đủ một lần nữa, cô nghiêm túc thông báo.
"Bang chủ bị tai nạn tạm thời không thể quản lý bang và chỉ huy công phòng. Đèn Giao Thông chắc sẽ không bị bật bang chiến nữa, Đông Tuyết cũng biết chuyện rồi nên chúng ta coi như kết thúc nhiệm vụ. Về nhà thôi." Nhà sắp toang, về nhanh còn kịp!
"Bang chủ tai nạn có nặng không Du?" Sau một hồi trầm ngâm im lặng, Ác Ma Nhà Hàng Xóm lên tiếng.
"Nghe Gao bảo thì tình hình đã ổn, có điều bang chủ bị gãy tay, chắc chắn thời gian tới không thể chơi game được. Anh Công Tử bảo Du về quản lý bang, thêm nữa là phụ chỉ huy công phòng thay cho bang chủ."
"Thế bên này thì sao?" Mana hỏi. Là một trong những người góp sức nhiều nhất trong việc xây dựng lại thế lực của Hạo Khí Minh, giai đoạn vất vả đã qua, chuẩn bị nở hoa kết quả ăn vào miệng thì lại bị kéo đi, Mana tất nhiên sẽ cảm thấy tiếc.
"Ghế chỉ huy Du sẽ chỉ định Thanh Không thay thế, anh ta có kinh nghiệm, có thể đảm bảo Hạo Khí Minh đi lên." Dù mình vẫn luôn ghét tên đó như tró nhưng biết sao được. "Còn lại những thứ khác thì phụ thuộc vào người của Hạo Khí thôi."
"Chỉ sợ mình đi một cái lại nát bét." Huyền Nặc thở dài.
Mười một thành viên ngồi đây trong thời gian ở Hạo Khí Minh gần như đã trở thành team lãnh đạo nòng cốt: người làm chỉ huy phe, người chỉ huy chiến trường, người chia đoàn danh kiếm, người lập đội bảo kê vận tiêu và xe bò, người mở lớp huấn luyện buf, người chuyên hoà giải mâu thuẫn và chiêu mộ người mới,... Hạo Khí Minh được như hiện giờ, gây được áp lực lên chỉ huy của Ác Nhân Cốc phần rất lớn là do đoạn xương sống mười một khúc này đây. Một phát rút hết đi, Hạo Khí vừa mới khởi sắc còn đứng được hay không là một vấn đề.
"Thôi nào, dù sớm dù muộn rồi bọn mình cũng phải về. Càng ở lại lâu càng dễ lộ sơ hở. Nếu hôm nay người đến không phải IceCream, chúng ta mà bị phát hiện thì Đan Chu Các và bang chủ sẽ gặp thị phi to đấy."
"Zen nói có lý. Du định để anh em về như nào?" Mana đặt nghi vấn.
"Mọi người cứ lần lượt offline, dây khoảng một hai tuần cũng được, giảm dần thời gian lên acc bên này. Du phải về luôn nên sẽ nói với đám Thanh Không HuyXXL là đi công tác dài ngày. Mọi người có thể thuê đại luyện cho tài khoản một thời gian để giảm thiểu nghi ngờ. Vàng vẫn còn dư, khoản này Du sẽ trả."
"Ok đã rõ!"
"Vẫn phải nhắc mọi người hết sức cẩn thận đừng lộ sơ hở."
"Ok."
"Hiểu dồi ạ."
"Tin bang chủ bị tai nạn cố gắng giữ kín, mọi người chú ý. Nghe nói LV nhăm nhe quay lại. Mr Tým nghỉ game, bang chủ bị tai nạn, Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền thì nhắc nhở anh lọc gián điệp trong bang, có lẽ thằng đó đang âm mưu gì đó."
"Nhắc mới nhớ chị cũng linh cảm có chuyện lớn sắp xảy ra. Mọi thứ gần đây như kiểu quá trùng hợp ấy."
"Đoán già đoán non cũng không có tác dụng gì. Binh đến tướng chặn thôi." Nea nhún vai, tỏ vẻ không quá lo lắng.
Bụng sôi sùng sục, Hạ Du hạ chốt. "Quyết định thế. Anh AFK một lúc, tí nữa quay lại. Có chuyện thì pm qua mesenger."
"Ok."
Cô tắt mic, ra khỏi phòng định xuống nhà bếp mò mẫm xem có gì ăn được không thì đã thấy trợ lí của Giang Bình bê một khay đồ ăn từ dưới cầu thang lên.
"Chị Lam mang đồ ăn cho anh Giang Bình ạ?"
Là người nhỏ tuổi nhất, Hạ Du lúc nào cũng ngoan ngoãn với mọi người ở biệt thự. Hai chị trợ lí đều quý cô, lúc giải lao hay mang bánh ngọt đến tán gẫu mấy chuyện trên trời dưới biển, bữa trưa cũng đặc biệt cho cô chọn món mỗi ngày, cô bỏ lượt mới đến Giang Bình. Thiên vị rất công khai.
"Không. Cái này là của giám đốc. Tối nay mưa lớn, đường nội thành ngập, giám đốc mới đi công tác tỉnh không về nhà được nên tạt qua biệt thự ngủ."
"Giám đốc?" Hạ Du hoang mang thật. Giám đốc nào nhỉ? Có phải giám đốc này là giám đốc đấy không?
"Anh Dương ạ?" Cô cẩn thận dò hỏi.
Ý Lam cười cười gật đầu.
"Chị đi đã, Kinh Trập muốn ăn gì thì xuống bếp nhé, anh Bình với Tiên đang ở dưới đấy."
"Vâng ạ." Cô ngoan ngoãn đáp.
Nghĩ đi nghĩ lại thì giờ cô mà đi chào hỏi thì không được ổn cho lắm. Dù sao bụng đói sôi sùng sục lên rồi, lấp bụng trước rồi tính.
Ở phòng bếp, Giang Bình đang ung dung ăn cơm. Nhìn thấy Hạ Du, anh đưa tay ra vẫy vẫy.
"Kinh Trập lại đây, ăn cùng anh đỡ buồn."
Ăn cơm chung gần cả tháng, cô cũng không khách sáo với ông tri kỉ trên trời rơi xuống này, tự lấy bát đũa tự xới cơm.
"Anh ăn muộn thế ạ?"
Cô xử lí việc trong game tốn đâu gần một tiếng, giờ đã là chín giờ tối. Giang Bình thì kêu đói từ bảy giờ mà giờ mới bắt đầu ăn tối thì đúng là hơi kì lạ.
"Lại còn không phải tại thằng bạn trời đánh của anh à." Giang Bình đói đến sắp đau dạ dày, ngấu nghiến ăn.
"Em đi được năm phút thì nó đến, nghe nói kịch bản có rồi nhất quyết đòi xem, xem xong khoanh mấy lỗi to bắt anh đây sửa ngay trong đêm. Anh là nhân loại chứ có phải người Asgard đâu."
Hạ Du ngoài cười trừ thì còn động đũa gắp thêm cho Giang Bình một miếng cá thu sốt cà chua to, cảm thông nói.
"Thế anh ăn nhiều vào, cá ngon lắm ạ." Giai cấp vô sản như cô không thể thẳng thắn mắng chửi tư sản như tư sản được, đành ngậm ngùi lùi bước về sau cổ vũ tinh thần thôi. Thái độ này hoàn toàn không liên quan gì đến việc "thằng bạn trời đánh" trong mắt Giang Bình kia cho cô ra vào thư phòng đầy sách cổ quý hiếm đâu, thật đó.
Cơm nước xong xuôi, hai người ôm bụng tròn vo ngồi tại chỗ thở. Hạ Du nhớ ra gì đó, hỏi.
"Anh Dương yêu cầu sửa gì thế anh?"
"Mấy chỗ anh với em thảo luận thay đổi để phù hợp với đại chúng hơn ấy." Giang Bình nhớ lại. "Dương yêu cầu tất cả chi tiết phụ giữ nguyên."
Hạ Du sửng sốt.
Chết dưới mặt trời vốn không phải một quyển sách có khả năng được số đông đón nhận. Khi viết nó, cô thậm chí đã nghĩ mình cần phải gắn mác giới hạn độ tuổi. Câu chuyện có nhiều góc khuất đen tối có thể gây ác cảm và ám ảnh, chính chúng - tuy không làm thay đổi mạch chính nhưng lại khiến chỉnh thể trở đặc biệt, đồng thời cũng khó tiếp cận kể cả với đọc giả lâu năm.
Hạ Du hiểu điều đó, cô mong câu chuyện của mình được giữ lại nguyên vẹn nhưng cô càng mong phim có thể tiếp cận thật nhiều khán giả. Một bộ phim được hoàn thành là cố gắng của rất nhiều người, rất nhiều tâm huyết. Giang Bình là người có kinh nghiệm, gợi ý của anh hoàn toàn do suy nghĩ cho cô. Bởi nếu Chết dưới mặt trời thành công, cơ hội những tác phẩm khác của cô được chuyển thể là rất lớn.
"Thôi không sao, Kinh Trập đừng bận tâm. Tác phẩm tốt chắc chắn sẽ có chỗ đứng. Anh đi ngủ trước nhé quá mệt mỏi rồi." Giang Bình vươn vai, thoải mái ngáp một cái.
"Em không cần tới chào hỏi Dương đâu. Chắc nó ngất trong phòng rồi. Mai gặp chào sau cũng được."
"Vâng." Hạ Du yên tâm hẳn, cười thật tươi. "Anh ngủ ngon."
Đáp lại lời cô, Giang Bình khoát tay tỏ vẻ đã biết, đủng đỉnh đi lên cầu thang về phòng mình.
Để đề phòng trường hợp có thể ngủ lại, anh quản lí từng yêu cầu cô mang vài bộ quần áo đến biệt thự, đồ dùng cá nhân thì lúc nào cũng được trợ lí chuẩn bị sẵn sàng nên Hạ Du hoàn toàn không cảm thấy có gì không thoải mái, tắm xong tự nhiên như ở nhà log hai CSM nói chuyện phiếm. Tầm hơn mười giờ khi Thanh Không xuất hiện, cô pm kéo hắn và HuyXXL xuống phòng khoá.
"Có chuyện gì thế North?" HuyXXL có vẻ nhạy cảm với mùi nguy hiểm, thận trọng hỏi.
Hạ Du cười trừ một tiếng, đi thẳng vào vấn đề không quanh co. "Sắp tới tôi phải đi công tác dài ngày."
"Dài ngày là mấy ngày?"
"Chừng một tháng."
"Hả?!" HuyXXL kêu rên. "Một tháng? Chỗ ông đi công tác có mạng không? Có máy tính không? Có chỉ huy được anh em công phòng không???"
"Tiếc là không." Cô đáp. "Tôi đi nước ngoài, chắc không online được. Gọi hai ông xuống đây để bàn chuyện này. Tôi muốn Thanh Không thay tôi chỉ huy công phòng."
"Hả?" Tuy đã mơ hồ đoán được khi nghe North nói về chuyện sẽ không chơi game trong thời gian tới, đến lúc thật sự nói ra Huy XXL vẫn cảm thấy hơi shock. "Anh Thanh Không chỉ huy á?"
"Ừ." Cô khẳng định lại. "Tôi biết ông từng chỉ huy rồi, giờ giao cho ông tôi cũng yên tâm."
"Tôi không muốn làm." Thanh Không bất ngờ từ chối, trong sự sửng sốt của Hạ Du và HuyXXL nói tiếp. "North nhờ người khác đi. Tôi không làm được."
Hạ Du: "???"
Ủa chẳng phải chị vợ anh trăm phương ngàn kế để cho anh lên chỉ huy à? Anh không muốn làm thì cũng phải nghĩ đến cố gắng của vợ mình mà chấp nhận đi chứ???
Tên này mà không làm thì không được. Hạ Du đã cho rất nhiều người chơi hi vọng vào phe Hạo Khí. Rằng chỉ cần họ cố gắng thì Hạo Khí sẽ đi lên. Họ chỉ đơn thuần thích PVP và Hạo Khí Minh cùng một lúc. Họ xứng đáng được tham gia công thành, công phòng. Họ cần một chỉ huy có năng lực.
Là chỉ huy đương nhiệm, tìm người kế thừa là trách nhiệm của cô- người được mọi người tin tưởng và nghe theo. Thế nên cô cần Thanh Không nhận vị trí này. Không phải hắn không được!
"Thanh Không, tôi biết ông làm được. Anh em tin tưởng ông." Cô nói lời thiết tha, chỉ thiếu nước phất cờ đỏ sao vàng cổ vũ tinh thần cho ông anh hai này trèo lên ghế chỉ huy, nằm ngồi đều được hết.
Có điều, Thanh Không vẫn vững như bàn thạch, nóng lạnh không ảnh hưởng ta ẩn cư trần thế, biển cạn đá mòn không suy xuyển.
"Tôi không làm được. North cứ chỉ huy đi. Nghỉ một tháng về chỉ huy tiếp. Phe không có ông không đi công phòng cũng được."
Hạ Du thiếu chút nữa quỳ lạy ông anh này luôn. Cô còn chưa đánh ra át chủ bài cho cả phe nghỉ công phòng thì đã bị cướp lời rồi. Giờ muốn cô sống sao? Có trách nhiệm một tí đi chứ chỉ huy tiền nhiệm!
"Không được. Tôi tốn bao công vực dậy công phòng phe. Bỏ một tháng? Ông đang bảo tôi lúc về gánh phe lần nữa à Thanh Không?" Bực rồi đó nha. Cô cũng biết xù lông nhím đấy!
"North muốn nói thế nào cũng được. Tôi sẽ không chỉ huy, chắc chắn."
Ba mươi phút sau đó, bầu không khí căng thẳng đến nỗi HuyXXL không dám hó hé gì, yên lặng đóng vai đã AFK tránh bão.
Cứ thế này cũng không giải quyết được vấn đề, Hạ Du hạ chốt.
"Tôi chỉ có hai ngày trước khi đi Bắc Kinh. Thanh Không ông suy nghĩ thật kĩ rồi nói đáp án cho tôi. Tôi đi ngủ."
Dứt lời tắt luôn CSM, không cho ai cơ hội phản bác.
Hôm nay sử dụng não quá độ, cô mệt thật liền ôm laptop lên giường mở phim hoạt hình, chuẩn bị ngủ. Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ nhẹ, tiếng Ý Lam truyền vào.
"Kinh Trập ngủ chưa? Chị vào nhé."
"Vâng."
Vội vàng chỉnh lại tư thế nằm co quắp như tôm ôm laptop thành kiểu nửa nằm nửa ngồi đọc báo mạng thanh lịch hơn, cô đáp. Ý Lam nhẹ tay mở cửa, bưng theo một cốc sữa nóng.
"Bị lạ giường à? Uống sữa cho dễ ngủ."
Uầy, đãi ngộ cao cấp!
Hạ Du vui vẻ vui vẻ gật đầu như bổ củi, cầm cốc sữa pha mật ong ấm nóng một cách cực kì trân trọng, vài ngụm uống sạch trơn.
"Cảm ơn chị." Đúng là bắt chuẩn bài, cô cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều, phải chui ra khỏi chăn đánh răng lại cũng không sao cả.
Ý Lam mỉm cười. "Không có gì, thế chị đi đây, Kinh Trập ngủ sớm đi."
"Vâng ạ." Cô ngoan ngoãn gật đầu, đánh răng lại rồi chui vào ổ mở phim hoạt hình xem tiếp.
Cơ mà cô không tập trung được. Chuyện gã Thanh Không kia cứ lởn vởn trong đầu đuổi không đi!
Tại sao anh ta lại từ chối chức chỉ huy này? Cô nghĩ nát óc vẫn không thể thông nổi!
Hạ Du có một cái tật xấu là cứ suy nghĩ lại càng tỉnh táo. Hoạt hình xem hết cả tập rồi cô vẫn chưa có vẻ gì là sẽ ngủ. Buồn buồn mở Facebook xem tin tức, thế nào lại thấy ông sư phụ củ cải đang online nè!
Do dự năm giây, cô quyết định pm.
Thiên Du: sư phụuuuuu!!!!
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Không có ai đáp lời. Hạ Du như con sói cô độc giữa rừng, ngửa mặt lên trời nhìn trăng gầm hú động d... ý lộn gọi đồng bọn nhưng xa xôi đáp lại chỉ có tiếng dế kêu.
Thôi đi ngủ. Ngủ sớm giữ gìn nhan sắc!
Abele: Sao thế nhóc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top