Chương 37:
"Thế... có quá đáng sợ không sư phụ?"
Hạ Du không hiểu, ngày xưa không, giờ vẫn vậy. Trong suy nghĩ của cô, dù thế nào đây cũng chỉ là một trò chơi trên mạng ảo. Chính bởi cuộc sống bên ngoài quá phức tạp cô mới giấu mình vào game để không phải toan tính gì. Chơi game để giải trí không phải sao?
"Nhóc con, đừng tin người như thế. Yasha rất đáng gờm." Ngừng một chút, anh bổ sung. "Đối với con."
Hạ Du đang thương xuân bi thu lập tức muốn xù lông nhím!
"Dù con sang Đèn Giao Thông với mục đích gì cũng phải cẩn thận. Sư phụ không can thiệp vào việc của con, chơi đủ rồi thì về Đan Chu Các, càng sớm càng tốt."
"Vâng vâng." Ngoài miệng ngoan ngoãn đồng ý, trong đầu Hạ Du lại nghĩ Mr Tým chẳng biết bao giờ mới online để đánh một trận thật oanh liệt kết thúc chuỗi drama này. Bang chiến hay không nói một lời để người ta còn biết đường chứ. Cô và đồng bọn bị kẹp ở thế muốn tiến không được muốn lùi chẳng xong rất khổ đấy biết không.
"Sư phụ bảo bao giờ Mr Tým quay lại game?"
"Sao lại hỏi thế hả nhóc?" Anh có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
À, người này mới đi công tác về, chưa kịp cập nhật drama. Vỗ trán, Hạ Du yên lặng tự kiểm điểm hai giây.
"Mr Tým tạm nghỉ game rồi sư phụ. Do vụ drama kia của Yên Tỉnh Hạ. Giờ Ác Nhân Cốc do Dạ Lâm Vũ với anh Tửu Tuý chỉ huy."
Thượng Thiên Mạc Thần nghe xong ừ một tiếng, nói: "Nếu không về nhanh, chức chỉ huy của cậu ta không vững được."
"Ý sư phụ là LV?"
"Ừm. Sắp tới Ác Nhân Cốc khó hoà bình. Con nhắc bang chủ bang con rà soát lại bang, khai trừ những tài khoản lâu không online hoặc nghi ngờ gián điệp đi."
Hạ Du không hiểu mô tê gì. Không phải LV chỉ mua một tài khoản vớ vẩn của Công Tử để quay lại game thôi à?
"Con biết rồi. Gần đây nhiều người quay lại thật ấy sư phụ." Cô cảm thán. Trước là Thanh Không và Yasha, giờ đến LV, sắp tới có khi cả Tam Giác Mạch. Nhà phát hành chuẩn bị big update hay gì?
"Có lẽ là không sống được ở server kia." Vô cùng bình tĩnh, Thượng Thiên Mạc Thần nhả ra một câu nửa thật nửa đùa .
Bất cứ thành viên Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền nào nếu ở đây bây giờ chắc chắn sẽ tin. Trích nguyên tắc sinh tồn số một trong bang: nếu anh Mạc Thần đùa thì tin đi, cẩn tắc vô áy náy mạng nhỏ quan trọng! Còn Hạ Du, EQ đã ở mức bình thường lại còn không có người truyền thụ kinh nghiệm xương máu, tất dĩ lẽ ngẫu nhiên chỉ nghĩ đơn giản rằng ông sư phụ củ cải nhà mình đang đùa thôi.
"Đúng rồi sư phụ."
"Hửm?"
"Ngày xưa không phải LV gài bẫy sư phụ à?"
Im lặng một lúc anh mới ừ một tiếng.
Đang ở trong chế độ hóng hớt cực mạnh, cô vội lân la gạ gẫm. "Sư phụ, cầu chi tiết."
Nhớ lại đầu đuôi câu chuyện năm đó, Thượng Thiên Mạc Thần tóm tắt mấy tháng gió tanh bằng vài câu hời hợt: "Nó muốn lên chỉ huy nên bán tin tình báo hạ sư phụ xuống. Ngoài đời đúng lúc bận, sư phụ nghỉ luôn. Bang chủ phu nhân xoá bang cũ, chuyển tất cả tài khoản của anh em sang server khác, đổi tên nhân vật rồi chuyển về thành lập Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền."
Hạ Du đần mặt ra.
"Tại sao phải đổi server, đổi tên xong chuyển ngược về hả sư phụ."
Theo giá niêm yết của nhà phát hành: đổi server 600k, đổi tên 200k. Vị chi vừa đi vừa về vừa đổi tên mỗi tài khoản sẽ tiêu tốn 1 triệu 400k đó!!! Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền khi ấy có bao nhiêu tài khoản chứ?
"Mọi người lười xoá bạn bè. " Thượng Thiên Mạc Thần bình tĩnh nói ra một đáp án không ai ngờ được. "Bang có quỹ riêng cho việc chuyển server. Những người không muốn về có thể ở lại server mới."
"..."
Cảm giác lời này còn có ý khác nhưng quá buồn ngủ, Hạ Du không kìm được đánh một cái ngáp dài, hai mắt díp lại, cay xè.
"Mai kể tiếp nha sư phụ. Con buồn ngủ quá. Sư phụ ngủ ngon."
Nói xong chẳng có sức kết thúc cuộc gọi, cô ngủ luôn với cái điện thoại vẫn úp trên tai.
***
Gặp lại Thượng Thiên Mạc Thần là chuyện của hôm sau khi công phòng chiến xong xuôi hết, cô mở một cuộc họp kín mời bang chủ những bang còn hoạt động ở mảng PvP đến thảo luận kế hoạch công phòng. Rõ ràng mời Yomi Maju sao người đến lại là ông thần này? Chẳng phải đến giờ chỉ huy phó bản khiêu chiến rồi à?
Thời gian gấp gáp, hội nghị Diên Hồng diễn ra từ mười giờ đến gần mười hai giờ mới tạm đi đến thống nhất, mọi người nhận nhiệm vụ rồi ai về nhà nấy. Còn lại cô và sư phụ củ cải ở lại mắt to trừng mắt nhỏ.
Hạ Du mở lời trước: "Sư phụ."
"Ừ." Thượng Thiên Mạc Thần nhanh chóng đáp. "Sao thế?"
"Con đột nhiên không muốn đánh công phòng ngày mai."
Đang đọc công văn tồn đọng trong những ngày đi công tác, anh dừng lại để nhìn nhân vật đứng cạnh mình ở trên nóc cổng thành Trường An, dường như xuyên qua vô vàn số liệu thấy đệ tử ngáo ngơ ngồi buồn thiu trước màn hình.
"Không nỡ đánh người Đan Chu Các à? Hay là không nỡ công vào Ác Nhân Cốc?"
"Cả hai ạ."
"Thế không đánh nữa, đem người của con về Đan Chu Các thôi." Gác công văn sang một bên, anh rất nghiêm túc hiến kế.
Nếu ánh mắt có thể biến thành đao hẳn Hạ Du đã băm ông sư phụ nào đó thành thịt vụn.
"Giờ con chưa về được." Cô cũng rất khổ tâm được không??? Lỡ Mr Tým quay về lại muốn đánh chuyển server Đèn Giao Thông thì sao? Đông Tuyết đi mất Tửu Tuý Thiên Hạ chẳng khóc ướt mấy cái gối.
"Ơ..."
Đột nhiên cô thấy một thứ không được bình thường lắm vừa lướt qua màn hình. Không phải, là lướt qua dưới góc màn hình. Kia chẳng phải Ice Cream đang cắm cờ tỉ thí à? Lon ton chạy theo buff máu cho người ta là ai? Là ai???
"Sư phụ."
"Ừ."
"Con xuống cắm cờ một tí."
"Đi đi."
Một tí này của Hạ Du hết bảy bảy bốn mươi chín hiệp, xoay n cái Phong Lai, quật n cái Hạc Quy, hồi n cây máu.
Đánh đến độ Tửu Tuý Thiên Hạ bí mật cầm tài khoản clone bám đuôi crush phải phát dồ đem tài khoản chính đến đánh tiếp chín chín tám mốt hiệp trả mối thù ngậm hành.
Vừa thấy Tửu Tuý Thiên Hạ từ đằng xa IceCream ngay lập tức khinh công chạy mất, một chiếc giày cũng không để lại. Tức không làm gì được, Tửu Tuý trút hết cay cú vào Hạ Du, lôi ra mười một phần thực lực ý đồ tỉ thí đến chết.
Thượng Thiên Mạc Thần nhảy từ trên nóc nhà xuống đem theo một buff rảnh rỗi từ Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền, ngồi một bên vừa xem tỉ thí vừa đọc bản kế hoạch, thỉnh thoảng còn mở miệng vàng chỉ thủ thuật khắc chế Tàng Kiếm cho Tửu Tuý Thiên Hạ , nâng tỉ lệ thắng của anh từ 1/10 lên 3/10.
Đánh phát chán hai người mới chui ra hai góc ngồi xuống, bình tĩnh thở phì phò nói chuyện nghiêm túc.
"Bang chủ, anh với Đông Tuyết thế nào rồi?"
"Chẳng thế nào cả." Tửu Tuý rít một hơi thuốc, phiền muộn trả lời.
Vốn nghĩ cầm tài khoản clone chạy tới chỉ định nhìn em ấy một cái. Nhìn một hồi không nhịn được lại chạy theo canh lúc em ấy tỉ thí xong buff chút máu để em ấy đỡ thời gian ngồi thiền. Nhận được lời cảm ơn bâng quơ đã vui vẻ một lúc lâu. Ai ngờ vừa thấy bóng người thật, em ấy đang đánh dở trận cũng bất chấp chạy đi. Tâm trạng của anh hiện tại một lời khó nói hết, chua cay mặn đắng đủ cả.
"Mấy đứa chỉ cần bảo vệ Đông Tuyết là được. Còn lại... đến đâu thì đến."
Sư phụ củ cải đã đi ngủ, CSM này là một phòng riêng không ai biết, khoá khắp nơi. Hạ Du quyết tâm phải làm một phát tâm sự tuổi hồng mới được, cứ dùng dằng thế này thật sự không ổn.
"Bang chủ, anh nói thật đi, anh và Đông Tuyết còn chuyện gì nữa phải không?"
Khoảng im lặng rất lâu, đến nỗi Hạ Du tưởng anh rớt mạng rồi, mở qua mở lại cửa sổ game và cửa sổ CSM mấy lần để kiểm tra. Tửu Tuý rốt cuộc cũng lên tiếng sau khi hút hết điếu thuốc lá. Có lẽ hôm nay tâm trạng không được tốt, anh cần một người để trút hết nỗi lòng. Tiếng thở dài của anh vừa bất lực vừa bế tắc.
"Anh... Đông Tuyết là học trò của anh."
Gì...
Một triệu chữ "đờ" và một triệu chữ "mờ" rơi xuống đè Hạ Du thành bánh thịt. Trái đất tròn, thật sự luôn á!
"Ngoài dạy ở đại học H anh cũng nhận thỉnh giảng ở các trường khác. Đông Tuyết em ấy... là học trò trong lớp của anh ở đại học B."
Một điếu thuốc là không đủ, Tửu Tuý bật lửa châm điếu thứ hai, trong làn khói mờ nhớ đến ngày đầu tiên đứng trên bục giảng đại học B, cậu trai hai mươi tuổi đầy nhiệt huyết nhưng hướng nội ngại ngùng chặn đường anh hỏi về bảo mật thông tin đối với đối tượng trí tuệ nhân tạo.
"Đông Tuyết ngoài đời ít nói, học rất khá. Tình cờ thấy icon game trên màn hình laptop của em ấy, anh đã nói cho em ấy tên ingame. Lúc đấy em ấy đã là đệ tử của anh được một thời gian."
Ban đầu chăm sóc Đông Tuyết đơn giản vì muốn thử cảm giác làm sư phụ. Tửu Tuý chẳng biết từ bao giờ có thói quen thấy đệ tử online liền tổ đội chung, dẫn đi làm nhiệm vụ, làm ẩn nguyên, đào cỏ ngựa thậm chí là treo máy ngắm cảnh. Thường chỉ có anh nói, đệ tử nghe, thỉnh thoảng phản hồi lại dăm ba câu. Dần dần anh không hài lòng về việc trang bị của đệ tử cứ mãi rách nát thảm hại, kéo em ấy đi phó bản, lẳng lặng cầm tài khoản của em ấy gom Vẫn Thiết, đấu Huyền Tinh. Anh muốn nuôi ra một đồ đệ thật mạnh mẽ, trang bị thật xịn. Anh không muốn em ấy thua kém ai cả, dù thời gian em ấy có thể online càng lúc càng ít hơn.
Bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian đó tuy không gặp trong game nhưng ở ngoài đời anh lại là giáo viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp của đệ tử, mỗi ngày đều chạm mặt. Thỉnh thoảng em ấy hay hỏi mấy câu không đầu không đuôi: "nhận đệ tử có vất vả không?" "Có phiền không?". Anh nhớ mình đã trả lời: có một chút, đệ tử của anh hơi lười, chẳng chịu kiếm trang bị, online chỉ treo máy thôi, làm buff mà chẳng buff được cho sư phụ anh đây giọt sữa nào, tự Tiếu Tuý Cuồng không vui.
"Khi khoá luận gần xong em ấy quay lại game, anh đã gom đủ Tinh Lôi rồi. Hai tuần sau đánh ra Tuý Nguyệt anh thuê đoàn làm thần binh cho em ấy luôn. Anh lén làm buổi tối, định sáng hôm sau cho em ấy bất ngờ."
Rít một hơi thuốc thật dài, kí ức của Tửu Tuý về ngày hôm đó từng rất mơ hồ vì anh cứ luôn trốn tránh, giờ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đã từng nghĩ đánh ra Huyền Tinh ngày đó là trời giúp anh, ai ngờ lại là trò đùa oái oăm tai quái.
Một giáo viên không phải chỉ hướng dẫn một luận văn. Trong năm người anh chịu trách nhiệm hướng dẫn khoá luận còn có một nam sinh rất đáng yêu, như con chim nhỏ lúc nào cũng ríu ra ríu rít. Buổi cuối cùng công bố điểm khoá luận, cậu nam sinh ấy nán lại, lấy ra hộp chocolate cao cấp tỏ tình.
Anh nhớ anh đã nói: "Thầy rất tôn trọng tình cảm của em, nhưng thầy là người dị tính. Không bao giờ có chuyện thầy phát sinh quan hệ với người đồng giới cả, giữa thầy, em hay những sinh viên thầy từng dạy đều chỉ dừng lại ở mối quan hệ sinh viên và giảng viên. Mong em hiểu."
"Để em đoán, hôm đấy là ngày 14/2. Đông Tuyết cũng định tỏ tình nhưng chậm chân hơn?"
"Ừ." Tửu Tuý mệt mỏi bóp trán, tàn thuốc rơi tung toé xuống bàn phím anh cũng chẳng quan tâm, phủi phủi mấy cái khiến nó chui hẳn xuống khe phím.
Toang. Bây giờ Hạ Du chỉ nói được mỗi thế.
Người khác có thể không biết nhưng cô và vài người trong Đan Chu Các biết: 14/2 năm nay- một ngày sau khi đánh ra thần binh cho tài khoản của đệ tử, lần đầu tiên trong suốt ba năm chơi game bang chủ đại nhân đốt pháo hoa Trái Tim Chân Thành, dùng thần binh và một thân trang bị cao nhất phiên bản cầu tình duyên với đệ tử.
Buổi sáng nghe thấy lời từ chối quyết liệt mối quan hệ đồng tính, buổi tối lại được chính người đó tỏ tình. Mọi chuyện cứ như một trò đùa. Đối với Đông Tuyết hướng nội càng là một cú giáng mạnh xuống tinh thần yếu ớt của cậu.
Phần sau không cần kể bởi mọi người đều đã biết. Đông Tuyết yên lặng đăng nhập tài khoản Minh Giáo, mở cừu sát đập cho Tửu Tuý vẫn đang đứng trong pháo hoa Trái Tim Chân Thành nằm sấp, lần đầu tiên sau mấy tháng trời mở mic lại nói ra một câu nhói lòng:
"Tửu Tuý Thiên Hạ, IceCream tôi không thích đàn ông."
Tửu Tuý quá shock, chỉ biết làm một việc duy nhất là tắt game tắt CSM thậm chí rút luôn cả dây mạng, biến thành đà điểu vùi đầu xuống đất. Chờ anh gom đủ dũng khí chui ra nhìn một cái, Đông Tuyết đã rời bang, được IceCream mang về Hạo Khí.
Anh lại trốn tránh, coi như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục những ngày tự do một mình. Mấy tháng sau nữa đại học B trao bằng tốt nghiệp, anh là giáo viên hướng dẫn luận văn cũng phải đến ngó một cái. Ở sau cánh gà nhìn thấy nhân vật của mình và đệ tử trên một màn hình laptop, Tửu Tuý suýt chút đứng không vững.
Thì ra là em ấy- cậu trai hướng nội đầy nhiệt huyết với IT anh luôn có hảo cảm.
"Em ấy tránh anh." Tửu Tuý thở dài, nhớ lại lúc đệ tử vội vã đóng sập laptop ôm đi. Khi ấy anh thật sự muốn chạy theo túm cậu lại. Đệ tử gầy đi quá nhiều, hôm ấy mặc đồ cử nhân như bơi trong áo vậy. Vành mắt thâm như gấu trúc, đầu tóc cũng chẳng ra thể thống gì. Lúc lên nhận bằng tốt nghiệp tí nữa đá vào bục phát biểu ngã sấp mặt.
Đông Tuyết xuất hiện trước mặt anh đầy khiếm khuyết. Thậm chí đến giới tính còn trái ngược hắn với tưởng tượng. Thế nhưng Tửu Tuý nhận ra: anh thật sự thích người này. Mặc kệ ngoại hình hay giới tính. Anh thích em ấy, từ trong game ra ngoài đời.
Nghe xong đầu đuôi, Hạ Du suy nghĩ một lúc lâu, cứ muốn nói lại thôi. Câu chuyện của hai người này quá phức tạp, ở giữa có vô số rào cản gút mắc. Cô không biết phải khuyên làm sao bây giờ. Là một người em cô mong Tửu Tuý có được người mình yêu. Nhưng Đông Tuyết giờ đã có tình duyên, cô giúp anh khác gì tiếp tay phá hoại mối quan hệ của người ta?
"Bang chủ."
"Ừ."
"Anh thích Đông Tuyết đến mức nào?"
Tửu Tuý cười: "Anh trước nay chỉ thích gái. Chú hiểu không? Anh không thích đàn ông nhưng anh chấp nhận mối quan hệ đồng tính nếu đối tượng là em ấy."
Hạ Du yên lặng thở dài, xoa mắt một cái.
"Nhỡ Đông Tuyết không thích anh nữa thì sao?"
"Không biết. Anh lớn từng này mới biết cảm giác bất chấp hết thích một người. Anh bây giờ đã cố gắng hết sức, không đến với nhau được nữa thì nó là cái số rồi."
"Anh có nghĩ đến chuyện tìm gặp Đông Tuyết ngoài đời chưa?"
"Có chứ." Tửu Tuý cười khan. "Sau khi tốt nghiệp em ấy chuyển khỏi kí túc xá rồi. Lúc anh tìm đến... chẳng có ai cả. Anh biết em ấy xin vào công ty nào nhưng anh không dám đến sợ làm phiền em ấy. Số điện thoại của anh em ấy chặn rồi."
Vô cùng dứt khoát, đúng là phong cách của Đông Tuyết.
"Bang chủ."
"Ừ."
"Em nói chuyện này anh đừng buồn."
"Ừ."
"Đông Tuyết... không phải, IceCream cậu ấy có tình duyên rồi."
"Ừ. Anh biết."
Hạ Du shock nhẹ, mất mấy giây mới kịp phản ứng. "Sao anh biết?"
"Chú đừng hỏi." Tửu Tuý có chút suy sụp vò vò tóc. "Những gì cần biết anh đều biết."
"Thế sao anh còn..."
"Còn cố gắng làm gì á? Chú cảm thấy anh giống tuesday biết người ta có bồ vẫn nhảy vào chen ngang à? Anh cũng thấy anh giống đây này. Nhưng anh không bỏ được. Anh thích em ấy sắp phát rồ rồi Du ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top