Chương 24: Tri kỉ
Trao đổi trực tiếp à?
Ai đó vuốt cằm, ra vẻ suy ngẫm rất thâm sâu dù xung quanh ngoài anh cũng chỉ có chậu cây đằng xa kia là sinh vật sống. Sau khoảng một phút, hoặc có thể lâu hơn - anh nghĩ vậy- mới chậm rãi đáp.
"Được. Cô Kinh Trập chiều nay có bận gì không?"
"Không. Tôi không bận gì cả."
"Thế thì hẹn cô Kinh Trập ba giờ chiều ở trà quán Ngọc Hồi."
Vừa nghe được bốn chữ "trà quán Ngọc Hồi", Hạ Du suýt thì phun ra câu: giàu xổi. May phước nghẹn lại kịp.
"Vâng." Nghĩ nghĩ, cô lại nói thêm. "Nghe nói biên kịch sẽ hợp tác với tôi là người của quý công ty. Nếu không phiền thì chiều nay tôi cũng hi vọng được gặp mặt anh ấy."
"Ồ." Hoàng Dương nhướn mày, hơi bất ngờ với đề nghị này. Biên kịch sẽ hợp tác cùng cô ấy, hả. "Quyết định thế đi. Rất mong được gặp cô Kinh Trập."
"Hẹn anh ba giờ. Chào anh ạ."
"Chào cô."
Cúp máy, Hạ Du quăng điện thoại sang một bên, trùm chăn kín đầu tính ngủ tiếp nhưng không tài nào ngủ nổi. Thế mới bảo cô ghét nhất mấy người gọi điện sáng sớm á!
Nằm nhìn trần nhà một lúc điện thoại lại réo inh ỏi. Cô nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, vội bắt máy.
"Alo."
"Đến đón chị về nhà nhanh lên nào." Đọc xong cuốn truyện tranh cuối cùng, Kim cảm thấy nếu ngửi mùi thuốc sát trùng thêm lúc nữa thì chị hẳn sẽ bị tẩy luôn cả não. Quyết định gọi điện cho em gái, dọn đồ, xuất viện!
"Chị chờ tí, em đến liền." Hạ Du vùng dậy ngay khỏi chăn ấm, xỏ dép bông loẹt quoẹt chạy đi.
"Nhớ mua đồ ăn sáng." Kim dặn dò trước khi cúp máy.
Hạ Du vâng vâng dạ dạ sau đó quăng điện thoại qua một bên, bắt đầu công cuộc bới đồ. Cô sợ lạnh, mỗi khi ra đường trong những ngày cắt da cắt thịt thế này đều phải bọc mình thật kĩ, quấn như quấn bánh tét mới chịu.
Ba mươi lăm phút sau, bước xuống từ taxi cùng cặp lồng cháo thịt băm nóng hôi hổi, Hạ Du lật đật rẽ ngang rẽ dọc trong mê cung bệnh viện, chìm chìm nổi nổi mãi mới tìm đến đúng phòng bệnh.
Ấy thế mà đến nơi thì bà chị họ yêu quý đã ăn uống no say chuẩn bị kê cao gối ngủ tiếp giấc trưa rồi. Hạ Du cảm thấy lòng tốt bị phụ bạc, phụng phịu giải quyết món cháo thịt băm yêu thích.
"Ai vừa đến thăm chị á?" Chân cẳng như kia không thể là chị cô tự đi mua được. Cửa hàng bán món bánh bao súp cua Thượng Hải đắt đến không thể xắt ra miếng nọ lại không nhận ship. Suy ra, người đến thăm không tầm thường, vừa giàu lại vừa có gu thưởng thức.
Kim bỏ chiếc bánh bao cuối cùng vào miệng, quăng đôi đũa tre sang một bên, thản nhiên đáp.
"Sếp tổng. Nghe nói ông ấy là khách quen của nhà này, sáng nay tiện đi qua mua thêm một phần."
Hạ Du cảm thấy hơi kì lạ nhưng cũng không nói tiếp chủ đề này nữa. Yên lặng ăn xong cháo của mình, nhón tay một quả táo trong giỏ hoa quả xịn xò đặt trên tủ đầu giường, cô vừa cắn vừa nói.
"Chị, nhà đầu tư của Chết dưới mặt trời là ai thế?"
"Ơ kìa." Cũng đang cắn táo, Kim ngẩng đầu lên nhìn em họ, vẻ mặt không thể tin được. "Lần trước nói với cô rồi còn gì. Cô không nhớ gì hết à?"
"Não em còn dùng để chứa nhiều thứ khác, sao mà nhớ được." Hạ Du chối bỏ trách nhiệm một cách rất đương nhiên.
Kim cạn lời, lấy máy tính bảng gửi ngay tập tài liệu về Hoàng Dương sang email của Hạ Du. Cô mở thư ra, nhìn lướt qua dung lượng tệp đính kèm là không muốn đọc.
"Sao tự nhiên lại nhắc đến anh ta?"
"Chiều nay em hẹn gặp á."
"Hẹn gặp? Cô hẹn anh ta làm gì?" Kim cảm thấy cuộc trò chuyện đi quá xa, chị không hold được. Nhóc này đang đùa à?
"Anh ta bảo muốn triển khai kịch bản ngay nên em hẹn cả biên kịch sẽ hợp tác đến nữa." Hạ Du ỡm ờ trả lời. Dù sao thì vấn đề phát sinh cũng là từ phía cô, trách nhiệm này đành gánh vậy. "Em thấy như thế cũng được. Xong sớm ngày nào em nhẹ người ngày đấy."
"Không định nghỉ nốt ba ngày phép của cô à."
"Nghỉ nhiều làm gì, em cần cống hiến cho tổ quốc." Hạ Du đáp rất hùng hồn. "Với cả ở trường sắp đến kì thực tập. Tầm hơn tháng nữa em sẽ bận tối mắt á."
"Cố gắng tốt nghiệp." Với sự học hành đầy gian truân của em gái, Kim cạn lời, không biết nói gì thêm.
"Đã biết đi thực tập ở đâu chưa? Vào Star Aki thực tập được không?"
"Em không biết, nghe nói năm nay khoa sẽ sắp xếp công ty cho sinh viên, không thả phóng nữa." Hạ Du thở dài. "Em mệt mỏi quá chị. Em muốn bỏ học."
Kim không nói gì, vươn tay xoa đầu cô.
Hạ Du rầu rĩ ăn xong táo, tiếp tục ăn thêm một quả cam tâm trạng mới khá hơn chút. Sau đó hai chị em đóng gói đồ đạc, bắt taxi về nhà.
Sắp xếp đồ của bà chị khó chiều xong là vừa đến trưa. Hạ Du quá mệt để nấu gì đó, cô gọi đồ ăn ngoài. Ăn xong, hai chị em hãm một ấm trà Shan Tuyết thật ngon, kê ghế tựa nằm đắp chăn bên cửa sổ nói chuyện phiếm.
Khung cửa kính trong suốt này phủ từ trần nhà xuống đến sàn, mùa xuân nằm ở đây phơi nắng nhìn vườn hoa đâm chồi xanh biếc là việc Hạ Du thích nhất.
"Nhà hàng xóm chuyển nhà hả?"
Tường khá thấp, xe ô tô tải đi ngang qua nhìn thấy được. Khu nhà này gần như đều là người già về hưu, khi còn sống, ông bà của Hạ Du thường qua lại thăm hỏi. Nhà đối diện cũng xây theo lối cũ, vườn rất rộng. Chủ nhà là một cụ ông hay qua nhà cô chơi, cho cô đủ loại hoa quả trong vườn, mùa nào thức nấy.
"Ông Cần bán căn nhà đấy rồi chị. Ông vào nội thành ở với con trai." Hạ Du trả lời, nhìn theo bóng chiếc xe tải chuyển đồ dần chạy xa.
"Thế cũng tốt." Kim thở dài, chút tiếc nuối nhen nhóm trong lòng. Người già cần nơi nương tựa. Ông Cần ở một mình, ốm đau bệnh tật không có ai chăm sóc cả. Vài năm trước còn có các cụ rủ nhau sáng đi tập dưỡng sinh, tối đánh cầu lông, uống trà, chơi cờ, chăm cây. Nhưng thời gian không đợi ai, người già... rồi sẽ đến lúc quy về tiên tổ.
"Thôi, gần hai giờ rồi, em chuẩn bị đi đây." Hạ Du uống hết trà trong chén, đứng dậy, gấp gọn chăn lại. "Tối chị ăn gì để em mua đồ về làm."
"Gà xào sả ớt, cá sốt cà chua, chân giò giả cầy, khoai sọ ninh xương, trứng hấp thịt, cà dầm tương." Người chị vô lương tâm nào đó liệt kê một list dài sau đó chốt lại bằng câu: "Tạm thế thôi."
Hạ Du: "..."
Đây không phải chị của tôi, chắc chắn chị tôi bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi, tôi cần giao nộp người chị giả mạo này cho công an!
Kim nhún vai: "Mấy khi cô vào bếp."
Hạ Du hết cách, không đồng ý cũng không từ chối, lẳng lặng lủi vào phòng thay quần áo. Lúc cô khoác một thân trang bị cực ngầu đi ra, chuẩn bị xỏ đôi Dr.Martin trấn tủ xuất phát thì nghe tiếng huýt sáo. Hạ Du quay lại, thấy bà chị mình đang đứng khoanh tay tựa vào khung cửa, mỉm cười cực kì có ý tứ.
"Chị, em đẹp traiii không?"
Tóc buộc cao, đeo kính tròn, áo dạ form vest kiểu cúc hoàng gia khoác ngoài, bên trong mặc áo len tối màu kèm sơ mi kẻ đen trắng, skinny jean, giày bốt hầm hố cộng thêm sợi dây chuyền cực kì tinh tế nâng tầm giá trị cả bộ đồ. Hạ Du khá trắng do ít ra ngoài, da cũng mịn, do đó chỉ cần son và chút phấn má là đủ rồi.
Đừng coi thường, khi lên đồ nghiêm túc cô cũng có thần thái ngút trời đấy nhé!
"Được." Kim giơ hai tay thả like. "Đi đi. Có gì không ổn thì vào WC gọi cho chị ngay."
"Vưng." Hạ Du vẫy tay chào tạm biệt sau đó dùng một tư thái rất lẫm liệt đi ra bến xe bus.
Trà quán Ngọc Hồi cách nhà cô khá xa, được mỗi cái chỉ cần ngồi một tuyến không cần đổi xe. Quán cách bến xe bus cũng gần, đi bộ năm phút là tới. Tính thời gian thì đúng ra cô còn sớm đến mười lăm phút. Nhưng cuộc sống mà, Hà Nội tắc đường có chừa ai bao giờ.
Vì thế, Hạ Du-vô-cùng-đẹp-trai đến muộn mười lăm phút.
Quên không nói, trà quán Ngọc Hồi là sản nghiệp của bạn thân cô. Khi Hạ Du đến, anh quản lí đứng quầy tỏ rõ sự ngạc nhiên.
"Du à? An hôm nay không có ở quán đâu em."
"Em biết." Cô cười khổ, cố gắng hít sâu để bình ổn lại hơi thở. "Em hẹn bạn ở đây. Phòng anh Hoàng Dương là phòng nào anh?"
"Sơn Biên Thảo." Anh quản lý trả lời.
Hạ Du bất ngờ. Sơn Biên Thảo là một trong ba phòng VIP của Trà quán Ngọc Hồi, phải có thẻ hội viên mới đặt được.
Xem ra cũng không giàu xổi lắm.
Cô chào anh quản lí, vội vàng nhấc chân đi tới phòng trà riêng anh ấy vừa báo tên.
Được xây dựng dựa trên bản vẽ của một gã kiến trúc sư rất dị, đất lại rộng, trà quán này sở hữu đường ngang lối dọc lằng nhằng không kém mê cung bệnh viện. Có điều bài trí đẹp hơn, Hạ Du cũng quen đường nên không bị lạc trôi. Sau khoảng hai phút, cô đã có mặt trước cửa phòng trà Sơn Biên Thảo.
Đúng như tên, Sơn Biên Thảo nằm cạnh toà núi giả giữa khuôn viên trà quán, được xây theo lối kiến trúc nhà sàn lai với nhà cổ. Bốn phía không có tường mà treo mành tre, mặt sàn cao hơn mặt đất chừng một mét, có mái cong, có đấu củng, có vì kèo, có cột cái và đi lên bằng năm bậc thang gỗ chạm mai lan cúc trúc. Trên núi giả có làm một dòng nước bé bé róc rách cả ngày, vừa vặn chảy qua bên cạnh phòng trà, phần mái cong ra ngoài ở mé ấy treo mấy gốc lan Hồ Điệp mọc trên thân cây mục, xanh ngắt. Cái tên Sơn Biên Thảo chính là từ mấy cây lan này mà ra.
Giữa phòng trà chỉ có một chiếc bàn con và bốn cái nệm. Trà cụ bày đủ, ấm nước đặt trên bếp than đã sôi. Người đàn ông mặc bộ vest xám ngồi quay lưng về phía Hạ Du, cúi đầu nhìn trà nương trong bộ áo dài may theo kiểu cũ chậm rãi pha trà.
Sàn gỗ không giấu được tiếng bước chân, dù cho cô đã tháo giày khi ở dưới cầu thang. Nghe tiếng, người ngồi đó quay lại. Gương mặt rất thanh tú khi cười lộ ra một núm đồng tiền mờ mờ.
"Cô Kinh Trập phải không?"
Hạ Du ngồi xuống đối diện, tư thế tiêu chuẩn, lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, mỉm cười đủ kiêu ngạo. "Vâng."
"Rất vui được gặp cô. Tôi là Bình, Trần Lê Giang Bình."
***
Khoảng ba giờ kém Hoàng Dương đã tới chỗ hẹn. Là khách quen, anh liền được trà nương dẫn thẳng vào trà phòng Sơn Biên Thảo.
"Chỗ này được đó bro." Giang Bình hôm nay theo chân Hoàng Dương đến, từ lúc bước vào quán đã tấm tắc khen. Đến khi thấy gian nhà bên cạnh núi giả, hắn cười lớn, vỗ vai anh.
"Chẳng trách ông bỏ mớ tiền ra làm thẻ kim cương. Không tồi không tồi."
"Không bằng được Maldives. Thế nào, phim mới của ông ổn chứ?"
"Tạm. Xong mấy cảnh ở Maldives rồi về trong nước quay thêm tí nữa là đóng máy được." Hai người ngồi xuống bậc thang gỗ tháo giày, để lên giá rồi cùng nhau đi lên.
Chờ bạn an vị, Hoàng Dương chỉ điểm loại trà anh thường uống nhất. Trà nương đi xuống chuẩn bị, Giang Bình ngắm nghía khung cảnh xung quanh một lượt, tặc lưỡi.
"Bạn không định đầu tư một khu nghỉ dưỡng giống thế này à?"
"Tạm thời chưa có thời gian. Ông muốn thì làm đi, tôi rót vốn." Hoàng Dương đáp, rõ ràng là không có hứng thú gì. Thật ra anh có hứng thú với việc mua đứt Ngọc Hồi hơn, hoặc là mua lại cổ phần chẳng hạn.
"Xin kiếu. Tôi đi quay phim còn chưa đủ bận chắc. Okay. So, lý do bạn đưa tôi đến đây hôm nay là gì thế bạn hiền?"
"Nhờ ông đồng biên kịch một bộ phim tôi đang đầu tư." Là chỗ thân thiết, Hoàng Dương không vòng vo. "Thù lao bao nhiêu ông tự viết vào séc."
"Tôi gác bút lâu rồi." Giang Bình cười cười. "Công ty của ông thiếu gì biên kịch, chọn đại đi ba."
"Tôi muốn một bộ phim đem đi Liên hoan phim quốc tế Tokyo năm sau." Dùng vẻ mặt bình thản nói ra một câu kinh thiên động địa, Hoàng Dương khiến cho hai mắt Giang Bình suýt chút nữa lọt tròng.
"Gì thế cha nội. Muốn làm phim nghệ thuật à. Dòng phim đấy làm gì có lãi." Nói trắng ra là còn lỗ nặng ý.
"Sẽ có. Yên tâm, thù lao của ông không bao giờ thiếu."
"Tôi có nói đến thù lao đâu." Giang Bình không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ trong đầu bạn thân mình. "Phim nghệ thuật ấy ông ạ, làm mệt não lắm."
"Tôi rót vào bộ phim sắp tới gấp ba lần phim thần tượng ông vừa quay. Ông làm hay không?"
"Phim nghệ thuật..."
"Ông làm hay không?"
"Rồi rồi. Để tôi cân nhắc." Giang Bình chịu thua trước khí thế của Hoàng Dương, giương cờ trắng thỏa hiệp. "Lát nữa gặp tác giả nguyên tác mà không ổn là tôi không làm đâu. Ông biết tiêu chuẩn làm phim của tôi rồi đấy."
"Sẽ không làm ông thất vọng." Đối với tài năng của Kinh Trập, anh luôn có một trăm phần trăm tin tưởng.
Trà nương mang trà cụ lên, bắt đầu bày biện. Giang Bình lập tức bị thu hút, thích thú quan sát, thuận miệng hỏi.
"Tác giả nguyên tác tên là gì?"
"Kinh Trập." Hoàng Dương vừa đáp xong điện thoại của anh liền đổ chuông. Nhìn qua tên người gọi, anh lập tức có dự cảm không lành.
Liếc nhìn bạn thân đang ở trong một loại biểu cảm rất khó tả, anh chỉ chỉ điện thoại, ý bảo cần ra ngoài nghe.
Giang Bình gật đầu đến mấy cái: đi đi không tiễn, chúc may mắn.
Hoàng Dương vén mành ra ngoài, đứng ở góc mái treo mấy chậu lan Hồ Điệp. Nước từ dòng suối nhỏ thỉnh thoảng bắn đến chỗ anh, để lại mấy vệt nước mờ trên âu phục.
Hít sâu một hơi, anh bắt máy.
"Con nghe thưa mẹ."
"Vâng, con sẽ tới. Con không bận gì cả. Vâng. Chào mẹ."
Ngắn ngủi vài câu, Hoàng Dương cứ như thế bị bốc đi, không thể phản kháng, không thể chống lệnh. Hoàng đế không quan tâm triều chính, hoàng hậu buông rèm. Phận làm dân đen thấp cổ bé họng như anh thân bất do kỉ, khổ sở lắm.
Quay vào trong trà phòng, anh vỗ vai bạn, lời ít ý nhiều. "Mẫu hậu gọi. Ở đây trông cậy vào ông."
Sau đó, anh đưa cho Giang Bình tập dự thảo kế hoạch sản xuất, cầm lại ví và áo khoác, vội vàng đi.
Vượt qua khu vườn rộng gần hết một phần ba diện tích trà quán, anh định ra thanh toán hoá đơn trước. Vô tình, một lọn tóc màu xanh lơ rực rỡ lướt qua khoé mắt, kéo ánh nhìn của anh về phía cô gái nhỏ vừa rời khỏi quầy thu ngân, lướt ngang qua anh, chuẩn bị chìm vào mê cung đường vườn.
Hoàng Dương bất giác quay lại nhìn theo bóng cô, chỉ kịp thấy đuôi tóc buộc cao hơi xoăn nhẹ đung đưa cùng bóng lưng thẳng tắp rất kiêu ngạo. Ngày hôm nay có gió, tóc mái của cô ấy bị thổi ngược về sau, dựng đứng lên. Cô vội dùng tay cào mấy cái cho chúng về vị trí cũ, động tác vuốt tóc đó trông rất ngố, hoàn toàn lạc quẻ với bộ quần áo đầy phong cách và sự ngạo mạn cô ấy cố tình tỏ ra.
Thoáng cái, cô gái nhỏ hội tụ những sự đối lập khác thường ấy đã mất dạng, như tiên cá lặn xuống biển. Hoàng Dương ngẩn người vài giây, tiếp tục đi tới quầy thu ngân.
"Anh thanh toán trước hoá đơn của phòng Sơn Biên Thảo."
Khách hàng kim cương tiện ở chỗ có thể ghi nợ, lâu lâu anh lại chuyển khoản một số tiền vào để dùng dần. Trong lúc nhân viên ghi lại yêu cầu gửi thẻ của anh, Hoàng Dương như lơ đãng nói.
"Cô bé vừa nãy tới phòng Sơn Biên Thảo phải không em?"
"Vâng." Cậu nhân viên có vẻ ngạc nhiên. "Chị ấy không phải bạn anh ạ?"
Hoàng Dương bỏ ra hai giây suy nghĩ, đáp: "Bạn qua mạng, lần đầu hẹn gặp. Nhưng giờ anh có việc gấp phải đi."
Lần đầu đọc tiểu thuyết của cô ấy là ở trên một diễn đàn văn học. Không tính nói dối.
"Cô ấy cũng là khách quen của quán à?"
"Vâng, chị Hạ..."
Cậu nhân viên chưa kịp nói hết liền bị quản lý vừa đi ra cướp lời, lịch sự nói: "Mong anh thông cảm. Thông tin cá nhân của mỗi khách hàng đều nằm trong diện bảo mật của Ngọc Hồi."
"Okay, anh hiểu." Hoàng Dương bày ra vẻ mặt: điều đó thật ra không quan trọng anh không quan tâm đâu tiện thì hỏi thôi.
Gửi thẻ lại xong, anh rời đi ngay.
Trong lúc đó, Hạ Du và Giang Bình vừa gặp như đã quen, chỉ hận biết nhau quá muộn.
Trần Lê Giang Bình- biên kịch vàng từng giành được giải biên kịch xuất sắc nhất thập kỉ với lối xây dựng plot twist cực kì chặt chẽ là người mà Hạ Du lấy làm hình mẫu học hỏi suốt mấy năm. Thần tượng thì chưa đến, nhưng phong cách xoắn não, bất ngờ đến phút chót của anh ảnh hưởng khá nhiều đến cô.
Kinh Trập- tác giả trẻ nổi lên như một cái tên thực lực của làng viết lách thì lại là nguồn cảm hứng của Giang Bình. Cô ấy có nhiều ý tưởng hay ho đến mức hắn phải ngạc nhiên. Như một bức tranh đầy màu sắc, mỗi khi đọc tác phẩm của cô gái nhỏ ngồi đối diện này, Giang Bình đều cảm thấy niềm đam mê con chữ bùng lên mạnh mẽ, khiến hắn muốn cầm bút viết ngay thứ gì đó.
Người ta bảo trái cực thì hút nhau. Trong khi Hạ Du ngưỡng mộ những kĩ thuật sử dụng ngôn ngữ, dẫn dắt người đọc và lượng kiến thức khổng lồ của Giang Bình thì hắn lại ham muốn trí tưởng tượng, sức sáng tạo và cái nhìn đa chiều độc đáo của cô. Như những kẻ hành hương m lạc lối đột nhiên tìm được ánh sáng lí tưởng, hai người nhận ra mình hợp rơ với đối phương đến lạ, cứ như bạn tri kỉ từ kiếp trước gặp lại, chỉ cần nghe vài từ là đã đoán được cả câu đối phương định nói.
Qua mấy tuần trà, trời xẩm tối, trà quán lên đèn. Hạ Du nhận ra đã muộn, cô còn phải về đi chợ nấu cơm cho bà chị ở nhà. Dù tiếc rẻ câu chuyện còn đang dở, cô cũng chỉ đành cắt ngang.
"Trời tối nhanh quá. Em còn có việc, chắc phải hẹn anh Bình khi khác lại gặp."
"Ô, đã muộn thế à." Giang Bình nhìn đồng hồ, ngạc nhiên. "Kinh Trập bận à? Tiếc nhỉ, thế lần sau anh mời em đi ăn, anh biết một quán ăn rất ngon."
"Vâng, nhất định ạ." Cô đáp chắc nịch, lấy túi và điện thoại, chuẩn bị đứng lên. Cơ mà... hình như cô quên mất gì đó.
"A!" Giang Bình đột ngột thốt lên.
"Sao thế ạ?"
"Hình như chúng ta đã quên mất việc chính." Giang Bình giơ ra tập tài liệu mà Hoàng Dương đưa cho hắn trước khi đi. Mấy chữ: "Bản dự thảo kế hoạch sản xuất" đập vào mặt Hạ Du, tỉnh cả người.
Hình như hôm nay cô đến đây gặp cái vị đổ tiền vào truyện của cô í. Để giải thích lí do vì sao kịch bản chưa viết mà tên cô diễn viên XXYY đã nằm chình ình trong danh sách cáting vòng cuối vai nữ chính í. Mà hình như ngoài chuyện: thịt chó xuyên suốt chiều dài lịch sử, văn hoá chân đất của cư dân An Nam hay là bàn chân Giao Chỉ tác dụng như thế nào đến cuộc sống nông dân,... thì cô cùng ông tri kỉ vừa nhặt được này hoàn toàn không nhắc gì đến việc chính là kịch bản suốt hơn hai tiếng đồng hồ chém gió hết í!
Tan làm phát hiện cả ngày ngồi nhầm văn phòng phải làm sao? Gấp lắm rồi online chờ rep!
"Hay là em cầm cái này về xem đi, có vấn đề gì thì gọi vào số này cho anh." Giang Bình lấy danh thiếp từ trong ví ra, đưa cho Hạ Du cùng với tập tài liệu. Cô chưa kịp nhận, điện thoại trong túi áo khoác chợt rung lên.
Số không lưu trong danh bạ. Hạ Du cẩn thận bắt máy, dùng giọng điệu nghiêm túc nhất có thể để "Alo" một tiếng.
"Xin chào." Đầu dây bên kia hơi ồn nhưng chất giọng cực kì ấm áp nọ lại không bị át đi, rõ ràng rành mạch rơi vào trong tai Hạ Du.
"Tôi là Hoàng Dương, người đã hẹn cô Kinh Trập chiều nay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top