Chương 17: Tai nạn
[Tổ đội][Linh Lan]: Xin lỗi chị Yomi, mạng của em lag quá ỌvỌ
Sau khi qua boss đầu tiên một cách vô cùng chật vật, cả đội bắt buộc phải quay về cổng phó bản chạy lại vì không còn ai có kĩ năng hồi sinh. Quái nhỏ trên đường từ boss 1 tới boss 2 nàng Linh Lan cũng không chừa lại con nào, toàn bộ kéo hết.
Yomi Maju chán chẳng buồn thả cho cô nàng chết như lúc nãy, trực tiếp cầm đao chặt quái, hai ba phát liền dọn xong.
Vào đến boss 2, Hạ Du đang loay hoay chỉnh lại kì huyệt PvP lúc nãy nâng theo lời Yomi Maju thì điện thoại đổ chuông. Cô bắt máy, mắt vẫn dán vào màn hình.
"Alo."
"Du à." Tiếng chị Kim phát ra từ loa, nghe là lạ. Cô có linh cảm không lành, cẩn thận vâng một tiếng.
"Chị về nhà chưa?" Cô hỏi.
"Chị đang nằm ở Saint Paula. Em đến đi."
"Gì cơ?! Sao chị lại ở trong bệnh viện, chị bị làm sao?"
Trong điện thoại, Kim bình tĩnh đáp: "Tai nạn. Em đến đi, đừng nói cho mẹ chị biết."
"Vâng vâng, chị chờ em."
Nói xong, cô vội vàng vơ ví, thẻ ngân hàng, chìa khóa và điện thoại nhét vào túi rồi chạy đi. Hạ Du không lái xe được nên phải gọi taxi. Cũng may ở đây không quá hẻo lánh, taxi đến cổng nhà cô chỉ 5 phút sau khi gọi.
Hơn mười giờ, Hạ Du đến Saint Paula. Tốn thêm mười phút hỏi khắp nơi để tìm được phòng mà Kim đang ở. Cô xô cửa xông vào, đầu tiên đập vào mắt là bà chị họ quý hoá của cô đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh nghịch máy tính bảng. Nếu không phải trên mặt chị có mấy chỗ xước sát, trán có miếng bông rõ to, chân trái cùng với cổ tay phải băng kín mít thì cô có khi còn tưởng hôm nay ngày cá tháng tư.
"Chị!"
"À, cô đến rồi à."
Ngẩng mặt lên khỏi ipad, Kim vẫy tay với Hạ Du. Có vẻ là do mấy vết xây xát trên mặt, nụ cười thương mại thường ngày của chị nở được một nửa lại thôi. Hạ Du đi vào ngồi ghé lên mép giường bệnh, lo lắng.
"Chị bị làm sao? Tai nạn thế nào?"
"Mất tập trung nên đâm vào người ta." Chính chủ trả lời tỉnh bơ. "Trán rách khâu năm mũi, tay trật khớp, chân khâu mười hai mũi."
"Chị..." Hạ Du chẳng biết nói gì thêm, bất lực thở dài. Lát sau, cô nói. "Để em gọi điện cho hai bác bảo chị ở nhà ông bà với em."
"Đúng là em gái chị." Kim dùng bàn tay lành lặn xoa đầu cô. "Mẹ chị mà biết bà lại làm ầm lên. Mệt tai lắm."
"Em ra ngoài gọi nhé, làm thủ tục nhập viện luôn." Cô xách túi muốn đi, Kim ngăn lại.
"Không cần đâu. Sếp tổng đi làm thủ tục cho chị rồi. Cô gọi cho mẹ chị xong thì mua cho chị một ít đồ cá nhân."
"Hả." Hạ Du hơi shock. "Boss tổng làm gì ở đây?"
Kim xoa trán, nói: " Lúc đấy chị đang nghe điện của sếp. Lúc người ta khiêng chị vào đây thì sếp cũng đến theo. Thôi cô đi đi."
"Em về nhà mang quần áo của chị sang."
"Ừ. Cô cũng mặc thêm áo vào. Với cả..." nhìn em họ từ đầu đến chân một lượt, Kim tặc lưỡi. "Cô đi từ nhà đến đây mà chưa bị bắt vào sở thú nhỉ."
Hạ Du ngơ ra, ngó xuống. Chết cha, đi vội quá, còn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ khủng long đây này! May mà còn kịp xỏ giày chứ không đi dép bông ra đường.
"Chị còn sức để soi mói em cơ. Thôi em về đã. Lát em quay lại."
"Ừ, đi đi."
Vẫy tay chào Kim, Hạ Du đeo túi rồi chạy biến. Xấu hổ quá, ôi hình tượng anh minh thần võ của cô!
"Em có người tới thăm sao?"
Hạ Du vừa mới đi khỏi, boss tổng Star Aki từ hướng ngược lại xuất hiện. Đi cùng là cháu trai hôm nay kiêm thêm nhiệm vụ tài xế. Trên tay Hoàng Dương xách một túi đồ của cửa hàng tiện lợi, không vào phòng bệnh ngay mà dừng lại vài giây ở ngoài, nghiền ngẫm bóng dáng xanh lá cây xù bông vừa biến mất chỗ góc rẽ hành lang. Mái tóc xoăn nhuộm line xanh lơ và chiếc khăn quàng to sụ đó cực kì quen mắt. Anh hẳn là đã gặp ở đâu rồi.
"Vâng, là em họ của em." Nụ cười giả tạo bình thường không dùng được nữa, Kim chân thật và dịu dàng hơn nhiều. Hoá ra người phụ nữ đầu đội trời chân đạp đất như chị cũng có lúc nằm ườn trên giường đọc truyện tranh thiếu nữ.
Gia Bình chợt cảm thấy, dường như đây lần đầu ông gặp mặt cô tổng biên tập tài giỏi của mình, ở đằng sau đôi giày cao gót kiêu ngạo độc lập cô ấy đi hàng ngày.
"Tôi đã làm xong thủ tục nhập viện cho em. Đây là đồ dùng cá nhân. Người nhà em đã đến thì tôi với Dương về trước."
"Vâng. Cảm ơn anh, cảm ơn anh Dương."
"Không có gì." Đặt túi đồ dùng lên tủ, Hoàng Dương đáp lại. "Kim nghỉ ngơi đi."
"Hai người đi cẩn thận."
Gia Bình gật đầu, sau đó rời đi. Ông ra cổng bệnh viện trước, Hoàng Dương đi lấy xe từ hầm gửi.
Lúc anh lái xe đến chỗ của cậu mình thì thấy ông đang chào tạm biệt một cô nhóc. Giờ mới kịp nhìn kĩ, loại vải màu xanh lá cây bông xù mềm mại kia là bộ đồ ngủ may hình khủng long có mũ trùm đầu, đằng sau còn có một chiếc đuôi.
Đột nhiên cảm thấy... thật đáng yêu.
Vài giây sau, taxi tới, cô nhóc cúi đầu cảm ơn cậu của anh, sau đó lên xe đi mất. Hoàng Dương lái xe lại, mở cửa cho cậu.
"Ai thế ạ?"
"Điện thoại của cô bé hết pin, mượn cậu một cuộc điện thoại gọi taxi." Gia Bình đáp. "Muộn rồi, cháu có về nhà chính không?"
"Không cậu ạ." Anh trả lời vô cùng dứt khoát.
Boss Gia Bình bật cười. "Về nhà cậu ngủ một đêm sáng mai đi sớm là được. Mẹ cháu không biết đâu."
"Thôi ạ. Mẹ cháu tinh ý thế nào có phải cậu không biết đâu." Hoàng Dương bóp trán, tỏ vẻ hết sức bất đắc dĩ. "Mợ vẫn chưa đi du lịch về ạ?"
"Ai mà biết được bà ấy." Ông cười gượng, bối rối nhìn ra ngoài cửa kính.
Không khí trở nên thật kì lạ. Hoàng Dương chợt nhận ra mình hỏi sai câu hỏi, mở một bản nhạc nhẹ không lời rồi chuyên tâm lái xe.
***
Về đến nhà, việc đầu tiên Hạ Du làm là sạc điện thoại. May quá chưa gọi cho bác, chứ đang nói chuyện mà ngắt đột ngột thì thế nào bác cũng gọi thẳng đến số điện thoại bàn. Lúc đó không có ai nghe máy, Hạ Du không dám chắc bác cô có một mình mặc áo ngủ xông đến đây hay không. Người ta bảo con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, chị Kim của cô mạnh mẽ như thế là được di truyền gen bên ngoại cả đấy.
Lấy điện thoại bàn gọi cho bác báo chị ở lại với cô mấy ngày, sau khi cúp máy, Hạ Du bắt đầu sắp đồ vào túi cho chị. Người lắm tài thì nhiều tật. Chị cô có vài thứ nhất định phải dùng đồ của mình, ví dụ như thìa đũa, bát, cốc, tất, gối, dép đi trong nhà, đồ skin care,... Trời đang lạnh, cô cũng cần mang thêm áo khoác với chăn mỏng nữa. Con người ấy phải đắp hai cái chăn trở lên thì mới ngủ được.
Sửa soạn xong xuôi, Hạ Du về phòng mình định thay bộ đồ khác. Cô chợt phát hiện ra: mình đang đi phó bản ngày cơ mà!!!
Thôi rồi thôi rồi, lúc nãy cứ thế bỏ đi luôn chẳng kịp nói lời nào với Yomi Maju để mọi người đừng đợi. Mà cô lại còn đang cầm đội trưởng cơ. Biết là nhân vật đứng yên một lúc thì game sẽ tự chuyển đội trưởng cho thành viên khác, cơ mà AFK không nói tiếng nào là đặc sản của thánh nữ đấy, cô không dám bắt chước đâu huhu.
AFK lâu, cửa sổ game của Hạ Du hiện lên thông báo mất kết nối với máy chủ. Cô ngồi xuống ghế tắt đi, đeo tai nghe, mang đầy mặc cảm tội lỗi mở mic gọi một tiếng.
"Chị Yomi."
Tiếng gọi này tất lẽ dĩ ngẫu nhiên đã qua phần mềm chỉnh âm thành giọng nam thần.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, đương nhiên là Hạ Du và Yomi Maju. Hạ Du nghĩ khả năng cao chị AFK, không ngờ Yomi Maju gần như trả lời lại ngay lập tức.
"Em đây rồi! Mọi người còn tưởng em gục trên bàn phím, đang định báo công an."
"Em có việc gấp. Xin lỗi chị."
"Không sao đâu bé." Yomi Maju tỏ vẻ không vấn đề gì. "Có điều em mất kết nối lúc đánh bos cuối nên chắc chưa xong nhiệm vụ đâu."
"Không sao chị ạ." Cô vội vàng đáp.
"Mà này. Chị hỏi bé một vấn đề." Giọng Yomi Maju đổi tông nhanh như chớp, đột nhiên trầxuống cực kì nguy hiểm, giống y như chuẩn bị bàn bạc kế hoạch cướp nhà băng.
Hạ Du lập tức camerun, cẩn thận dạ một tiếng.
"Em là trai thật à?"
Hốt cả hền. Hạ Du vỗ vỗ trái tim bé nhỏ vừa bị doạ, khẳng định chắc nịch. "Vâng. Em là trai ạ."
"Sao em nói chuyện đáng yêu thế?"
"Em bê đê."
"..."
"Nhóc con, tắt biến âm đi."
Giọng nam trầm có thể hoà tan mọi trái tim bất ngờ đánh úp tới. Hạ Du giật mình, vội vàng mở cửa sổ CSM lên xem. Phòng nhỏ hai người vẫn chỉ có hai người, thế nhưng áo vàng quản trị viên lại không phải Yomi Maju. Bốn chữ Thượng Thiên Mạc Thần to thế kia, ngoài gã sư phụ lượm được bên vệ đường của cô còn có thể là ai?!
Cơ mà... giọng ấm quá, dịu dàng quá huhuhu. Đột nhiên phát hiện mình trượt dài trên con đường luyến thanh phải làm sao bây giờ?
"Con không mở biến âm." Sống chết không chịu thừa nhận.
"Hát một bài đi." Người nào đó dùng bốn chữ nhẹ nhàng lật tẩy chiêu trò gian lận.
Hạ Du cảm thấy mình tiêu tùng rồi: "... Không hát."
Thượng Thiên Mạc Thần bật cười, nói: " Nếu con đang dùng phần mềm XXYY thì đấy là sản phẩm của công ty sư phụ."
Thôi rồi...
Hạ Du chết trong lòng một ít. Nhưng cô không thể bỏ cuộc, quyết giấu diếm đến cùng, chọn tông giọng nữ khác nói.
"Đúng là đang dùng XY. Con thua."
Im lặng.
Ước chừng phải mất đâu đến năm phút, cuối cùng Hạ Du chịu thua thật, tắt biến âm đi, cắn răng gọi một tiếng.
"Sư phụ củ cải."
"Ừm." Ngay lập tức trả lời.
Hạ Du: OTZ
Xin đừng dùng chất giọng quyến rũ như thế để nói chuyện với cô được không??? Sắp luyến thanh đến nơi rồi!
"Mọi người mà biết Trưởng Tôn Thiên Du là con gái sẽ nhảy sông tự tử đấy." Cô bất đắc dĩ nói. "Cho con dùng chỉnh âm đi."
Hình tượng nam thần lạnh lùng cô
xây dựng bao năm không thể cứ thế sụp đổ được. Cô còn chưa kịp cua em gái nào mà!
Thượng Thiên Mạc Thần im lặng một lát, dường như đang ngẫm nghĩ.
"Thôi được."
"Yes!" Hạ Du làm động tác chiến thắng. "Tặng cho sư phụ hai cây cam thảo cảm ơn."
"Vui thế cơ à?"
"Vưng."
-Rõ ràng là một cô gái đáng yêu, không hiểu sao lại thích đóng giả đàn ông.- Thượng Thiên Mạc Thần nghĩ. Anh già thật rồi, không theo kịp xu hướng của giới trẻ. Nhưng thôi đệ tử thích thì để cho em ấy làm đi.
"Mà sư phụ, con phải đi đây." Mới nói chuyện vài câu mà đã qua mười lăm phút rồi. Cô còn phải vào viện tiếp tế cho chị!
"Con đi đâu giờ này?" Gần mười hai giờ đêm rồi.
"Mang đồ cho chị ạ."
" Đi đường cẩn thận."
"Okieee. Bye bye sư phụ."
"Bye."
Nick CSM của Hạ Du biến mất chỉ vài giây sau đó, Yomi Maju đang ở trên đại sảnh lập tức bay xuống
"Hey, bé con off rồi à?"
Giống như bang quơ, chị nói.
"Trưởng Tôn Thiên Du của Đan Chu Các không phải nhân vật đơn giản đâu. Warmly notice."
"Chị biết rồi à?" Nghe như câu hỏi, mà chẳng có vẻ gì là anh đang hỏi cả.
"Làm gì mà không biết. Có cái IP nào mà chị đây không tra ra đâu. Mà không phải hôm nọ chị gặp acc chính của bé con ở Côn Lôn vận tiêu rồi à." Yomi Maju cười thâm thuý. "Thiên hạ đồn đại thằng LV chơi lại rồi đấy. Chú định thế nào?"
"Kệ nó đi." Người nào đó tỏ vẻ không quan tâm. "Em lại nghe có bang gì đó muốn đánh chuyển server bang chúng ta?"
"Dăm ba cái thứ ruồi muỗi." Lần này đến lượt Yomi Maju tỏ vẻ không thèm quan tâm. "Bà lại sợ quá cơ."
"Mà này, chị hỏi chú một vấn đề." Yomi Maju đột nhiên đổi tông giọng cực kì nghiêm trọng. "Bé con là trai hay gái?"
"Trai." Trả lời không do dự.
"Chị méo tin. Con trai sao đáng yêu thế."
"Vì gay."
"...."
"Chết mợ hai thầy trò nhà chú đi Mạc Thần!"
Người nào đó cười nhẹ, nhưng cười đến là nguy hiểm. "Chị rất quan tâm đệ tử của em nhỉ."
"Ừ." Yomi Maju thừa nhận thẳng thắn. "Aura hợp. Lần đầu gặp chị đã thấy thế rồi."
"Hôm nay chị dẫn đệ tử em đi phó bản ngày với Linh Lan?"
"Ahaha... ừ..."
"Mai em có cuộc họp quan trọng, bây giờ phải offline. Ba mươi nghìn vàng tiền tiêu vặt hàng ngày của đệ tử em chị gửi qua thư cho em ấy đi."
"Goắt??? Này Mạc Thần, hôm nay bổn cung chỉ kiếm được từ Linh Lan năm mươi nghìn vàng... Mạc Thần!"
Không còn ai nghe Yomi Maju nói nữa. Phòng CSM chỉ còn lại mình chị, như người lái đò sông Đà cô độc dũng mãnh đương đầu với ba mươi nghìn vàng sắp sửa rời túi ra đi. Cái thằng gian thương không có tình người này! TTT_TTT
***
Lại nói, Hạ Du sau khi tất tả ôm một đống đồ đồ đạc đạc đến rồi hầu hạ bà chị già khó tính của cô đi ngủ xong xuôi thì đã là gần hai giờ sáng. Cô không về nhà nữa mà ngủ luôn ở bệnh viện.
Hạ Du dễ nuôi, nằm đâu cũng ngủ được hết. Sáng tỉnh dậy, người được nằm giường thế mà lại gắt ngủ hơn kẻ đắp áo khoác thay chăn là thế nào?
"Chị, mới sáng sớm mà." Dụi mắt, Hạ Du từ sofa đứng lên, vẫn quấn nguyên cái áo khoác phao dài đến bắp chân đắp đêm hôm qua. Nhìn Kim vừa lướt ngón tay trên màn hình máy tính bảng vừa nhăn nhó, hai đầu lông mày sắp dính vào nhau đến nơi, cô tò mò, ngó sang xem.
Trên màn hình là một email dài như sớ Táo quân. Nội dung chính xác Hạ Du không đọc được vì Kim lướt nhanh quá, nhưng cái logo quen thuộc kia thì cô cũng đoán ra vài phần.
Lại vụ bản quyền Chết dưới mặt trời nữa...
"Chị, bên kia yêu cầu gì?"
Cái vụ bản quyền này thật ra lỗi tại Hạ Du. Khi đó không nghĩ cuốn này sẽ nổi tiếng, vì thế cô có kí một bản ủy quyền cho nhà xuất bản cũ toàn quyền sử dụng tác phẩm không ghi thời hạn. Sau này khi cô hết hợp đồng và chuyển sang Star Aki, đồng thời kí hợp đồng bán bản quyền chuyển thể cho bên này thì biên tập cũ mới lòi ra đó là hợp đồng đồng sở hữu bản quyền. Nếu muốn bán bản quyền cho bên thứ ba thì cần sự đồng ý của cả cô và nhà xuất bản cũ.
Biết là bị lừa, nhưng cũng do cô bất cẩn. Mấy hôm nay Kim sứt đầu mẻ trán, tăng ca liên tục chắc cũng vì giải quyết việc này.
"Đòi một trong hai vai nữ chính." Kim xoa trán. "Cụ thể là đòi vai cô chị gái."
"Biết chọn ghê." Hạ Du tặc lưỡi. Vai dễ nhất cũng là vai khó nhất.
"Muốn nghỉ vài ngày cũng không được. Sao mọi việc cứ ập đến cùng lúc thế nhỉ."
Hạ Du nghĩ ngợi một lát, giành lấy máy tính bảng của Kim.
"Chị cứ nghỉ đi, ai bắt chị làm việc đâu."
"Trả lại cho chị. Ơ con bé này!"
"Thôi nào." Ấn chị xuống giường, đắp chăn cẩn thận, Hạ Du cười tít mắt. "Em đốt trầm cho chị nhé, chị ngủ thêm đi. Công việc giải quyết sau cũng được."
"Không được." Kim bật dậy, quên béng cái tay đau nên chống mạnh xuống giường, rớt cả nước mắt. "Ui ui."
Hạ Du tìm thấy túi xách của Kim, lấy trong đó ra lư hương và hộp trầm. Thả một ít vào rồi châm lửa, vài giây sau làn khói mỏng cuộn lên, hương trầm tản ra khắp phòng.
Kim hừ một tiếng. Máy tính bảng bị cướp mất, chân thì chấm phẩy, đành nằm xuống vớ đại một quyển truyện tranh trong đống tối qua Hạ Du đem đến bày la liệt bên gối đọc giết thời gian.
Khoảng mười phút sau, hai mí mắt chị bắt đầu híp lại, lim dim.
Còn Hạ Du thì đã đọc xong cái email nọ rồi.
"Chị, em về nhà nhé. Trưa em lại vào."
Kim mơ màng ừm một tiếng, sau đó không thấy động tĩnh gì nữa, đoán chừng đã ngủ. Hạ Du cẩn thận cất ipad vào túi xách, sau đó bắt xe bus đến thẳng trụ sở nhà xuất bản cũ của cô.
Trưa, khi Hạ Du quay lại bệnh viện và xách theo vô số đồ ăn tiếp tế, văn bản chuyển nhượng quyền chuyển thể Chết dưới mặt trời hợp pháp đã nằm trên bàn của boss lớn ở Star Aki.
Gia Bình nhấc điện thoại, gọi cho cháu trai.
"Cháu có thể dừng tay rồi."
"Dạ?" Hoàng Dương vừa kí duyệt xong công văn cuối cùng của buổi sáng hôm nay, chưa hiểu ý của cậu mình là gì, hơi nghiêng đầu nghi hoặc.
"Đã có người giải quyết vấn đề bản quyền ở Lunabook."
"Ai thế ạ?" Anh đã định chiều nay sẽ giải quyết dứt điểm sự nhập nhằng này, không ngờ lại có người nhanh tay hơn cả anh cơ à.
"Kim đang ở trong bệnh viện. Người có thể giải quyết... cậu đoán, chắc chỉ có Kinh Trập."
"Ồ." Kinh Trập- tác giả nguyên tác, đồng thời sẽ đảm nhận vai trò biên kịch sao? "Không tồi. Cháu càng ngày càng muốn gặp cô gái này rồi."
Tiếng cười của Gia Bình vọng lại từ trong ống nghe. "Cháu sẽ có cơ hội thôi. Mấy ngày nữa cô bé đó đến công ty viết kịch bản cùng biên kịch chuyên nghiệp đấy, cháu có thể đến gặp."
"Cô bé?" Hoàng Dương hơi giật mình với các xưng hô của cậu Gia Bình. Văn phong chững chạc, sâu sắc mà mãnh liệt như Kinh Trập hẳn cũng phải khá lớn rồi chứ nhỉ.
"Kinh Trập mới chỉ có hai mươi hai tuổi thôi."
Người nào đó suýt chút hộc máu. "Hai mươi hai ạ?"
Kém anh gần một giáp. Có phải nếu gặp mặt anh nên tự xưng là chú không?
"Mấy ngày trước cô bé được Kim dẫn đến không phải cháu đã gặp rồi à?" Gia Bình tỏ vẻ: cậu tưởng cháu phải biết rồi. "Rất trẻ, còn chưa tốt nghiệp đại học."
Hoàng Dương có cảm giác muốn đi ngủ. Anh cứ nghĩ hôm đó cô ấy nhìn trẻ như vậy là do phong cách thời trang...
Fanboy âm thầm của Kinh Trập - Hoàng Dương- kẻ đã đổ vô số tiền mua từ sách đến ebook đến artbook đến ấn bản đặc biệt bìa cứng có chữ kí tất cả các tác phẩm; người đàn ông trải qua biết bao sóng gió trên thương trường vẫn sừng sững không ngã, giờ phút này đột nhiên cảm thấy thật lao đao.
Thư kí, lấy cho anh một vỉ Tiffy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top