Chương 15: Chậm hơn một giây.
Sau khi đi kéo Hạ Du lên 2000 điểm danh kiếm, Đại Ca phải rời mạng để về nhà bố mẹ ăn cơm. Cô nhìn đồng hồ cũng đã là 6 rưỡi chiều, nói với Zen một tiếng rồi treo nhân vật ở thành Trường An để đi kiếm đồ ăn.
Lúc mở tủ lạnh, phát hiện ra một sự thật đắng lòng là: cả tuần rồi chưa đi siêu thị, tủ lạnh trống trơn không có gì ăn được hết!
-Bây giờ đi siêu thị thì lười nhỉ.- Hạ Du nghĩ. -Quyết định gọi điện rủ chị Kim đi ăn hàng, ăn xong kéo chị ấy đi siêu thị xách đồ hộ luôn.
"Alo." Ở Star Aki, Kim không rảnh rỗi như người nào đó viết xong một cái sườn kịch bản là có thể bung lụa ba ngày liền. Chị là biên tập, công việc bận lắm biết không, phụ trách bao nhiêu tác giả duyệt bao nhiêu tác phẩm lại còn phải lo một tỉ thứ linh tinh khác nữa đấy biết không.
"Chị Kim à, em đây."
Nghe cái giọng thảo mai của con bé này sao mà cảm thấy nguy hiểm thế không biết. Kim rùng mình. 6 rưỡi rồi, cái giờ ẩm ương này nó không ở nhà chơi game của nó đi, gọi điện cho mình làm gì.
"Ừ biết rồi. Có việc gì?"
"Chị ơi em đói." Thảo mai là nghề của Hạ Du. Ở nhà cô nhỏ nhất, lúc nào cũng được các anh chị chiều chuộng nên trình độ nịnh hót cứ phải gọi là số một.
"Đói thì ăn cơm đi, gọi điện cho tôi làm gì." Đấy, tôi đã biết ngay là không có ý tốt gì mà. Vừa mới hôm trước tốn tiền cho nó đi ăn sushi sang chảnh xong.
"Tủ lạnh hết đồ ăn rồi, chị, em mời chị ăn tối được hơm."
"Cô mời? Mặt trời mọc đằng Tây à?"
"Không, em mời thật mà." Hạ Du dùng giọng nói thuyết phục nhất có thể. "Chỉ nhờ chị một việc bé tí tí tí là đi ăn xong đi siêu thị với em thôi."
Thôi rồi, lai giả bất thiện. Nó phải có việc nhờ mình nó mới ân cần như thế . "Không... ấy khoan đã chị có điện thoại, cúp trước."
"Chị..." Không kịp để cô thuyết phục thêm lời nào, tiếng tút tút thân thương đã vang lên. Hạ Du tuyệt vọng nhìn màn hình điện thoại hiện lên thông báo cuộc gói kết thúc, đau lòng năm giây.
Nhìn vào tủ lạnh trống trơn, lại nhìn vào thùng mì tôm đã ăn hết gói cuối cùng lúc trưa, cô sâu sắc cảm nhận nỗi đau của trẻ em châu Phi. Mỗi năm có hàng triệu người chết vì đói, mọi người nhớ không được phung phí thức ăn đâu đấy.
Thua keo này ta bày keo khác. Cô kéo một lượt danh bạ điện thoại, quyết định gọi cho bạn thân yêu quý.
"Alo, Ngọc An à..."
"Tao đang bận không nghe máy được cúp nhé."
Cuộc gọi chỉ kéo dài trong bốn giây, bốn giây thôi đó, còn không cả kịp nói hết câu cơ. Hạ Du đau đớn cất điện thoại vào túi áo, lần mò lại một lượt xem trong tủ lạnh xem có còn gì sót lại ngoài rau thơm và hành lá không. Kết quả đáng buồn: chỉ còn lại một thanh kẹo chocolate dở kinh khủng khiếp cô bóc ra ăn từ thế kỉ nào, cộng với một quả trứng.
"Thôi chiên trứng ăn cũng được." Tự động viên bản thân, cô cầm quả trứng duy nhất cùng thanh chocolate dở kinh khủng kia ra, đặt chảo lên bếp, bật lửa, đổ dầu.
Chuông điện thoại bất ngờ vang. Hạ Du giật mình, trượt tay làm rơi luôn vỏ trứng vào trong chảo.
"Alo em nghe." Kẹp điện thoại vào giữa vai và tai, cô vội vàng dùng đũa nhặt mấy mảnh vỏ vụn ra trước khi phần lòng trắng đông lại, với tay rắc thêm tí muối với tiêu vào.
"Nãy cô rủ chị đi ăn hả. Sếp lớn chuẩn bị đi ăn tối với nhà đầu tư của Chết dưới mặt trời đấy, cô đi không." Cuộc điện thoại vừa nãy Kim nhận được là của sếp tổng, ông muốn chị cùng với tác giả nguyên tác cùng đi ăn tối với nhà đầu tư, bên đó rất có hứng thú với tác giả và bày tỏ nguyện vọng được gặp mặt.
"Em không." lật mặt trứng, Hạ Du đáp. "Mấy chuyện xã giao em không đi đâu. Với cả thế nào cũng đi ăn đồ Tây, em chưa học được cách dùng dao nĩa."
"Cô lại chém gió." Kim quen quá cái bài này rồi. Nhưng thôi, dù sao đây cũng là gặp mặt dưới tư cách cá nhân. Sếp lớn và nhà đầu tư là chỗ quen biết, từ chối khéo chút cũng không vấn đề.
"Không đi thì thôi để chị nói đỡ cho. Mà sao cô bảo tủ lạnh hết đồ ăn rồi?"
Đó, đây mới là lí do chính khiến Hạ Du kí hợp đồng với Star Aki này. Kiếm đâu ra biên tập có tâm thế cơ chứ."Em vừa tìm thấy một quả trứng với kẹo chocolate. Yêu chị nhiều."
"Ăn uống kiểu gì thế hả?"
Cô đáp tỉnh bơ: "Em đang giảm béo."
"Giảm cái gì nữa mà giảm. Đợi đấy tôi mua đồ ăn đến nhà cho. Không có tôi chắc cô... " Đang nói, giọng Kim đột nhiên giảm hẳn tông, từ thét ra lửa trở thành thì thầm mùa xuân, cuối cùng tụt xuống level lí nha lí nhí. "Sếp lớn đến, chị cúp đây thế nhé."
"Bye bye chị, yêu chị nhiều." Hôn chụt một cái vào điện thoại rồi mới cất đi, trứng cũng vừa chín, cô tắt bếp, gắp ra bát rồi mang về ngồi trước máy tính, vừa ăn vừa mở phim hoạt hình xem.
Tại Star Aki, Kim đưa bản sườn kịch bản mà Hạ Du đã làm xong từ hôm trước cho boss tổng, mỉm cười (giả) khó xử.
"Tác giả Kinh Trập nói tối nay đã có hẹn với gia đình nên không đến được thưa anh."
Boss lớn của Star Aki đã ở tuổi xấp xỉ ngũ thập, nhưng vì là dân thể thao, biết cách chăm sóc bản thân và cả gen trội của gia đình nên vẫn rất trẻ trung phong độ, đẹp trai khỏi bàn. Hơn thế nữa, là người đã sống qua gần nửa thế kỉ biến động, ở ông toát lên vẻ trưởng thành chín chắn, khác hẳn những thanh niên trẻ tuổi ngoài kia. Giống như là sự quyến rũ của rượu ủ lâu năm, càng qua thời gian hương vị càng thuần, uống càng thấm.
Đứng trước ông, phụ nữ từng trải như Kim cũng không tránh được tim đập mạnh. Tiếc là sếp lớn sắp kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới rồi. Con gái ông ấy cũng chỉ nhỏ hơn cô em họ của cô một hai tuổi mà thôi.
"Tiếc quá nhỉ, Hoàng Dương." Boss tổng cười, nói với người vừa mới đi tới. "Tác giả Kinh Trập từ chối lời mời của cháu rồi."
"Không sao ạ. Cơ hội vẫn còn nhiều." Người đàn ông trẻ cũng mỉm cười, gương mặt sở hữu những đường nét đẹp và nam tính như được tạo ra bằng công nghệ CGI khiến Kim- dù gặp mặt anh vài lần rồi- vẫn không kiềm chế được phải ngẩn ra vài giây. Gen của gia đình này sao mà tốt vậy không biết.
"Kim, em đi với chúng tôi chứ?"
"Dạ? Cảm ơn anh đã mời, nhưng tối nay em có hẹn về nhà ăn cơm." Kim vận dụng hai trăm phần trăm công lực để diễn ra hình tượng người con có hiếu của gia đình. Lạy trời, phải hai tháng chị chưa về nhà ăn cơm một bữa nào cả.
"Hẹn với bố mẹ là quan trọng nhất rồi." Giọng của boss tổng hơi hơi chùng xuống, có lẽ ông đang nhớ đến cô con gái học đại học xa nhà của mình. "Vậy thôi, cậu cháu mình đành đi với nhau."
"Vâng." Hoàng Dương đáp, lịch thiệp hỏi."Kim có về luôn không?"
"Không ạ, em còn chút việc nữa."
Boss tổng nhìn đồng hồ, trêu: "Em cứ tăng ca thế này thì tôi phải tăng lương cho em mất."
"Em rất sẵn lòng." Kim nghiêm túc đáp.
Boss cười lớn: "Tăng năm hay mười phần trăm bây giờ Dương nhỉ?"
Hoàng Dương suy nghĩ vài giây, nói: "Năm phần trăm cậu ạ, sắp đến hạn tăng lương sáu tháng một lần, tăng mười phần trăm đến lúc đó lại tăng sẽ khiến nhân viên khác dị nghị."
"Haha. Có lí. Thôi cậu cháu mình đi đi. Kim xong việc thì về sớm nhé."
"Vâng."
Tiễn bước hai vị boss đẹp trai vào thang máy xong, Kim cũng về phòng làm việc của mình thu dọn đồ đạc, gọi một cuộc điện thoại đến quán đồ Hàn Quốc ruột của hai chị em đặt đồ ăn.
Ngôi nhà cô em họ Hạ Du của chị đang ở là nhà của ông bà ngoại, trước khi ông bà mất để lại quyền thừa kế cho cô. Cũng có vài người nói ra nói vào, bất mãn với việc cháu gái lại được thừa kế gia sản, nhưng giấy trắng mực đen rõ ràng lại có luật sư làm chứng, không ai cướp được nó từ tay cô cả. Ngôi nhà nằm hơi xa trung tâm thành phố, ở khoảng giáp ranh với ngoại thành nên lúc chị đến nơi cũng đã là hơn bảy rưỡi.
Ra mở cửa cho chị, Hạ Du vẫn còn mặc bộ đồ ngủ khủng long, chân lê đôi dép bông đi trong nhà. Đầu thì có làm tóc nhưng chị vẫn nhìn ra rõ ràng từ lúc ngủ dậy chưa chải, có mấy lọn tóc ngắn còn chổng ngược cả lên.
"Chị~" Thấy bọc lớn bọc nhỏ treo ở xe, Hạ Du ngoan ngoãn gọi.
"Chị chị cái gì, dắt xe cho tôi." Bước xuống, gạt chân chống xe, chị đại Kim ra lệnh.
Nhà ông bà xây theo lối cũ, cao hơn mặt đường một chút nên có bậc tam cấp trước cổng. Chị sợ nhất là loại này, ngồi trên xe phóng lên thì nguy hiểm mà xuống dắt thì đôi Louboutin của chị chịu không nổi.
"Hai! Wakarimashita!" Hạ Du lon ton ra dắt xe lên sân, "tiện thể" xách cả túi lớn túi nhỏ vào giúp Kim luôn. Ấy, ngửi thấy mùi rong biển với gà phô mai!!!
Mang đồ vào phòng bếp, mở ra thấy có tokbukki, kimbap chiên, gà phô mai, mì đen, cơm trộn là Hạ Du chỉ muốn nhảy xổ vào ôm chị Kim của cô rồi hôn liền mấy cái ý. Yêu chết đi được.
"Yêu chị quá cơ moah moah tah." Thấy Kim đi vào, cô lập tức thả ngay mấy cái hôn gió.
Cởi được đôi giày cao gót ra Kim như sống lại một lần, thoải mải ngồi gác chân lên ghế chờ Hạ Du đem bát đũa tới.
"Chị không đến thì mày nhịn đói đến sáng mai à?"
"Em biết là chị sẽ không để em đói mà." Cô lém lỉnh đáp. "Hay là tối nay chị ngủ ở đây đi."
"Không được. Tí nữa ăn xong chị còn phải về nhà làm nốt việc. Cô chuẩn bị tinh thần đi, sắp tới sẽ phải đến công ti viết kịch bản, cho cô thời hạn một tuần."
Miếng kimbap Hạ Du gắp tới miệng rơi bộp một cái xuống bàn. "Một tuần? Chị đùa em hả?"
"Không hề." Kim đáp tỉnh rụi. "Chính cô đặt điều khoản muốn tham gia viết kịch bản và casting diễn viên nhé, lại còn đòi phí bản quyền chia theo phần trăm doanh thu của phim. Chấp nhận đi."
"Cái đấy là em sợ phim bị lỗ thôi." Hạ Du thành thật khai. "Em tâm huyết với truyện này thế nào có phải chị không biết đâu."
"Cô không tự tin truyện của mình đến thế à mà sợ lên phim bị lỗ." Khinh bỉ em họ 5 giây, Kim giành miếng gà phô mai Hạ Du định gắp, bỏ vào miệng. "Sếp nhà tôi chưa làm ăn lỗ bao giờ. Lần này đầu tư là cháu ruột của ông ấy, cô hiểu không?"
"Kinh, sếp nhà tôi cơ." Hạ Du cố ý bỏ qua trọng tâm vấn đề, nhấn mạnh hai chữ "nhà tôi", kéo dài ra.
Kim bối rối lấp liếm. "Thuận miệng. Boss có vợ con rồi, cô đừng có ăn nói linh tinh."
Hạ Du nhún vai, bật mode nghiêm túc: "Em vẫn chưa biết nhà đầu tư lần này là ai. Chị bảo sẽ gửi tư liệu cho em cơ mà."
"Đấy quên. Công ty TNHH giải trí và truyền thông MFC, cô nghe rồi chứ gì? Cụm rạp cao cấp CCinema là của họ đấy. Lần này chủ đầu tư kiêm nhà sản xuất là giám đốc của bên đó, cháu ruột gọi boss lớn bằng cậu."
"Quào, nghe có vẻ soang choảnh." Hạ Du ít khi ra rạp xem phim. Đối với cô, ở nhà mua phim rồi mở bằng smartTV là lựa chọn số một.
"Hôm nào Infinity World công chiếu chị dẫn cô đi. Chị có thẻ thành viên bạch kim ở cụm rạp đấy, giảm giá vé 30%, mỗi tuần miễn phí 2 vé."
"Boss cho chứ gì." Cô cười gian, nháy nháy mắt.
Kim lườm một cái sắc lẻm, gắp miếng kimbap nhét vào miệng cô. "Ăn nhanh lên để tôi còn đi về."
Mới yên lặng ăn được vài miếng, công tắc chém gió của Hạ Du lại không chịu được bật lên.
"Mà, hôm nay hẹn em ăn tối là ai đấy chị?"
"Cháu của boss đấy còn gì. Rất giỏi, mới có hơn 30 tuổi đã làm giám đốc công ty lớn rồi. Nghe nói là anh ta còn đầu tư ở vài lĩnh vực khác, giàu lắm." Ăn thêm một miếng mì, chị bổ sung. "Còn đẹp trai nữa."
"Chị, cua đi."Hạ Du chớp chớp mắt, làm vẻ mặt đáng yêu. "Sau này chị làm bà chủ rồi cho em thẻ Super Super VIP, xem phim, bỏng, nước miễn phí trọn đời.
"Với không tới." Kim thẳng thắn trả lời. "Người như anh ta chỉ để ngắm thôi gái ạ. Đừng có mơ."
Hạ Du bĩu môi. "Không phải là em lo cho chị à, cao giá như chị thì bao giờ em mới được ăn cỗ cưới."
Kim cốc đầu cô một cái, dè bỉu: "Tôi không lo cho cô thì thôi, cô lo cái gì mà lo. Chị cô vơ tay một cái là được cả nắm đàn ông."
"Nhưng vẫn ế." Hạ Du lè lưỡi làm mặt xấu, tí nữa thì được tặng thêm một cái cốc đầu.
"Ăn đi. Tám giờ rồi đấy. Tôi mà về muộn bác Giang nhà cô lại chẳng quýnh lên tưởng tôi kiếm được người yêu rồi."
"Em nghĩ bác đã tuyệt vọng với việc chị lấy chồng rồi." Cô nói một câu công bằng. "Phụ nữ hiện đại như chị có khi thà ở vậy chứ không chịu lấy người không có tình cảm gì nhỉ."
"Ah, không biết, chị chưa thật sự yêu ai bao giờ. Biết đâu năm sau được giới thiệu cho người hợp hợp thì lấy luôn." Kim buông đũa, đột nhiên ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng.
Ngày trước chị em cô đều được ông bà nuôi. Bố mẹ chị quá bận với công việc, bố mẹ Hạ Du thì ly thân từ khi con bé mới được năm tuổi, mỗi người một ngả. Đến giờ vẫn chưa ly hôn nhưng ai cũng có cuộc sống riêng. Ở với ông bà thật ra chẳng thiệt thòi gì, ông bà chăm sóc hai chị em vô cùng tốt. Chỉ có là chị không hiểu được mấy thú vui của ông bà, như đốt hương trầm hoặc là trà đạo, thư pháp,... Hạ Du thì khác, con bé hoàn toàn thích thú với những món đó. Đặc biệt là tay nghề pha trà và phối hương trầm thì là thừa hưởng trăm phần trăm tinh túy từ ông ngoại.
"Cô đốt trầm à?"
"Vâng. Công thức của ông đấy." Hạ Du cũng đã ăn xong, dọn dẹp qua loa bát đũa sang một bên.
"Mùi này làm chị nhớ ông quá." Kim than thở. Chị với túi xách, định tay bật một điếu thuốc. Nhưng nghĩ, ông bà luôn không thích chị hút thuốc lá, lại thôi. "Còn không, gói cho chị một ít. Chị về luôn đây."
"Còn, chị đợi em tẹo."
Cô đi lên nhà, mở tủ thờ, lấy một phần hương cùng với chiếc lư nhỏ mới nhờ người mua được gói lại cùng với vài cây nhang an thần.
"Em mới mua trà Shan Tuyết đấy, chị có lấy không." Thấy Kim lững thững xách túi đi từ trong bếp ra cửa để xỏ giày, Hạ Du gọi với ra.
"Không, chị pha không ngon được. Hôm nào rảnh chị đến thì pha cho chị."
Trà, bánh mứt bà ngoại làm và hương trầm là những thứ gắn liền với tuổi thơ của cả hai chị em. Sau khi ngửi mùi trầm, tâm trạng của Kim không được tốt, Hạ Du nhận ra điều đó.
"Hay là chị ngủ lại đây đi." Lần thứ hai Hạ Du đề nghị khi theo ra để dắt xe cho Kim, nhưng chị vẫn từ chối.
"Hôm khác. Hôm nay chị phải về."
Hạ Du cũng không nài nữa, treo túi đồ lên xe rồi dắt ra cổng. Trước khi Kim đi, cô dặn: "Hương trong hộp màu xanh là hương an thần, chị đốt vào buổi tối trước khi đi ngủ. Hương của ông em để trong hộp màu đen, chị đốt ở nhà thì đừng dùng nhiều."
Kim cảm thấy treo đồ ở xe hơi vướng víu, hơn nữa đồ cũng không nhiều nên xếp gọn lại bỏ vào trong túi xách. "Rồi, chị đi đây."
"Chị đi cẩn thận đấy."
"Ok ok, bye bye."
"See ya."
Mãi đến khi bóng chiếc LX màu vàng tươi nổi bần bật của Kim không thấy nữa, Hạ Du mới quay vào khóa cổng. Hôm nay rất lạ, cô luôn có cảm giác bất an. Hay là tại gần đây ăn ngủ thất thường nên thế nhỉ. Thỉnh thoảng khi stress cô cũng có tâm trạng thấp thỏm lo trái lo phải. Xem ra phải điều chỉnh lại chế độ ăn ngủ cho khoa học mới được.
Dọn dẹp một lát cũng đã hơn chín giờ tối. Hạ Du có thuê người giúp việc theo giờ vì căn nhà khá rộng, mình cô không chăm chút hết được. Nhưng những việc nhỏ thì cô thích tự làm, như là lau dọn bàn thờ hoặc là chăm sóc chậu lan hài của bà ngoại. Thắp một nén nhang lên bàn thờ ông bà, cô thả thêm trầm vào lư rồi về phòng mình, đăng nhập nhân vật Ngọc Băng Nhi.
Kênh bang Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền giống kênh bang của Đan Chu Các, lúc nào cũng nhộn nhịp. Hạ Du vừa mới ló đầu ra khỏi màn hình loading bản đồ đã bị phát hiện ngay.
[Bang Hội][YomiMaju]: Đệ tử của Mạc Thần, hi bé.
[Bang hội][MariaOlala]: [Ngọc Băng Nhi] Hi người đẹp, cưới không em?
[Bang hội][Thú Chi Thương]: Đêm nay trăng sáng, người đẹp có muốn cùng anh ngủ một giấc ngàn thu?
[Bang hội][Ngọc Băng Nhi]: Chào chị Yomi, chào mọi người. Để em về hỏi sư phụ em đã, hai người chờ xíu được không???
[Bang hội][Thú Chi Thương]: Á đù đù, tau là ai đây là đâu??? Aa, nhóc Băng Nhi đấy à, anh mất trí nhớ tạm thời rồi anh vô tội anh không nhớ gì hết á.
[Bang hội][MariaOlala]: A, người ngoài hành tinh vừa xuất hiện dưới gầm giường của anh, anh đã bị tẩy não. Anh cũng không biết gì cả.
[Bang hội][Ngọc Băng Nhi]: Thế ạ. Em còn ảnh chụp màn hình chat này, để em gửi cho sư phụ.
[Bang hội][Thú Chi Thương]: #tộinghiệp Yameteee.
[Bang hội][MariaOlala]: #tộinghiệp itai
[Bang hội][Thú Chi Thương]: Só dy người hãy quay về quay về đây. Xin đừng mang capture chat để cho người đó biết.
[Bang hội][Ngọc Băng Nhi]: #cườinguyhiểm
[Bang hội][Yomi Maju]: #cườinguyhiểm
[Bang hội][Mr Không Sợ Vợ]: #cườinguyhiểm
[Bang hội][Ngọc Băng Nhi]: Có ai đi phó bản ngày không ạ?
Mười giờ mới đi phó bản lớn, bây giờ mới gần 9 rưỡi. Nghĩ đến tình hình nghèo đói của mình và sự xa xỉ của cuộc sống PVE tương lai, Hạ Du quyết định làm nhiệm vụ ngày kiếm tí vàng tinh luyện trang bị.
[Bang hội] [Thú Chi Thương]: Anh. Nguyện lấy trường thương hộ em một kiếp.
[Bang hội] [Yomi Maju]: Để cho chị 1 slot bé ơi.
[Bang hội] [Yomi Maju]: Maria đâu rọ mõm thằng Cầm thú lại cho chụy.
[Bang hội] [Vương Tam Lý Tứ]: Xin slot +1
[Bang hội] [MariaOlala]: WTF??? Sao em nằm không cũng trúng đạn??? :D ?????
[Bang hội] [Bạch Trọc]: Hỏi mãi không chán à? Vì mày nằm dưới nó.
[Bang hội] [MariaOlala]: Đệt.
[Bang hội] [Thú Chi Thương]: Đệt.
[Bang hội] [Ngọc Băng Nhi]: Số kà.
[Bang hội] [YomiMaju]: Sô số.
Hạ Du gửi lên một cái mặt cười bỉ bựa. Yomi Maju hiểu ý, spam hẳn ba cái mặt cười như thế.
[Bang hội] [MariaOlala]: ....Tôi quá mệt mỏi dzồi. Băng Nhi anh không ngờ em là con người như thế.
[Bang hội] [Ngọc Băng Nhi]: Những lúc như thế này cần một nụ cười thật tự tin. :v
[Bang hội] [Yomi Maju]: Mày câm miệng và vào đội phó bản ngày ngay, thiếu một slot buff.
Nữ vương điện hạ lên tiếng, tất cả đều phải quỳ.
[Bang hội] [Maria Olala]: Thần thiếp không phải buff!!!! Chị bảo bé Băng Nhi buff đi!
[Bang hội] [Ngọc Băng Nhi]: Em bán hết trang bị buff rồi.
Hạ Du nhìn bộ đồ trị liệu trắng như tuyết Côn Lôn mặc trên nhân vật của mình, nói dối không chớp mắt.
Maria bấm vào tên Ngọc Băng Nhi trên kênh chat, chọn xem trang bị. Bán rồi thế đống chỉ số cộng trị liệu này là gì??? Nhánh nội công Vân Thường Tâm Kinh này là gì??? Tưởng anh đây tin chắc.
[Bang hội] [Maria Olala]: Chém gió quạ bắt diều hâu tha.
[Bang hội] [Yomi Maju]: Chị đếm từ một đến ba. Một.
[Bang hội] [Maria Olala]: Em khônggggg !!!!!!!
[Bang hội] [Yomi Maju]: Hai.
[Bang hội] [Maria Olala]: Em khônggggg!!!!!!! Băng Nhi buff đi em không buff!!!! Em là siêu dame.
[Bang hội] [Yomi Maju]: Hai rưỡi.
[Bang hội] [Maria Olala]: Mạng lag quá em không nhìn thấy gì hết.
[Bang hội] [Yomi Maju]: Hai phẩy bảy lăm.
Thấy Maria lôi hết cả tim gan phèo phổi ra để kêu gào không buff, Hạ Du cũng mềm lòng không nỡ làm khó nữa. Dù sao với trang bị PVE cao ngất ngưởng của ba DPS đang ở trong team, đánh một cái phó bản ngày dư sức lấy bạo lực đè chết boss. Cô gõ lên kênh chat đoàn đội: Chị Yomi, em buff cũng được.
Nhưng.
Hiếm hoi lắm sát thần Hạ Du mới nổi cơn thần kinh muốn chuyển buff để cứu với chúng sinh trong thiên hạ. Tâm đã có, chữ đã gõ, chỉ thiếu một phát enter để cả thế giới biết kẻ tung hoành khắp server gặp thần giết thần gặp phật giết phật cũng có thể cải tà quy chính trở thành một buff thuần trị liệu ai gặp cũng yêu.
Thế mà trời phụ người có lòng.
Chậm hơn nhau một giây thôi là lỡ nhau cả đời.
[Bang Hội][Linh Lan]: Để em buff giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top